Diễn đàn
- Hài kịch đích thực vẫn
còn là khoảng trống
- Thực trạng về "dịch
cười" trên sâu khấu hiện nay
- Nghệ sĩ Vũ Hà
Có lẽ giới sân khấu TP Hồ Chí Minh khởi động
cho "dịch cười" sớm nhất. Từ đầu những năm 90, dường như đến
bất cứ tụ điểm văn hóa nào, người ta cũng thấy xuất hiện những màn
"tấu hài", "tiểu phẩm hài". Người xem được cười thật
đã, thật thỏa thuê. Và không biết từ bao giờ hài trở thành "món
khoái khẩu" của nhiều người. Diễn viên thành danh hay còn đang tu
nghiệp trong trường đua nhau "nhảy lên sân khấu" diễn trò... cười.
Thậm chí "Sân khấu 135" dành riêng cho hài. Dịch cười lạm phát
đến mức độ "lũng đoạn" cả sân khấu, làm đảo lộn cả thị
hiếu. Ngành văn hóa thành phố đã phải "vào cuộc" bằng biện
pháp kiểm soát tất cả những "trò cười", "trò hài" trước
khi ra mắt công chúng. Mặt khác, mở hẳn một cuộc "Liên hoan các tiểu
phẩm hài" nhằm chọn lọc và chấn chỉnh tình hình. Nhưng dường như
"dịch cười" khó bề hạn chế. Còn ở Hà Nội, Nhà hát Tuổi trẻ
với "Đời cười", ngày diễn chí ít hai, ba suất vẫn chưa thỏa
mãn người xem. Các đoàn nghệ thuật khác "phát sốt phát rét"
bèn đua theo "lá cờ đầu" cũng dựng hài, diễn hài. Một số diễn
viên mệnh danh là "cây hài", thậm chí là "danh hài" ra chương
trình riêng, diễn tứ xứ. Tiếp đó là "Nam Bắc cùng cười", rồi
"Gặp nhau và cười". Không những chỉ diễn trên sân khấu, nhiều
chương trình còn được sản xuất băng hình, nhất là vào dịp lễ, Tết.
Tiếng cười do đó lan tỏa tới từng ngõ xóm, làng quê. Đi tới đâu cũng
thấy... cười. "Cơn sốt cười" ngày càng tăng, nhà sản xuất
càng thêm lời, nghệ sĩ thêm danh, thêm tiền, không khí hài cứ sôi động.
Tưởng như "cái hài" đã "cứu rỗi sân khấu".
Nhưng cái hài không hề "cứu rỗi sân khấu"!
Có thể khẳng định như vậy, vì như ngay những người trong cuộc cũng thành
thực "đây chỉ là biện pháp tình thế"! "Có cầu ắt có
cung"! Người ta đang thích được cười, thích được thư giãn, thì
hãy cho họ được thỏa mãn, họ là "Thượng đế" cơ mà! (người
có tiền, sẵn sàng chi tiền là thượng đế của "cái hài" đó!).
Chính vì thế sân khấu hài đã làm tất cả những gì có thể nhằm chiếm
được... túi tiền người xem, kể cả những trò nhố nhăng, dung tục đến
mức bậy bạ nhất cũng không nề. (Gần đây, có diễn viên hài "danh
tiếng" đã phải "ém mình" một thời gian để tránh "tai
tiếng" do chính mình tạo ra. Âu cũng là một thức ngộ kịp thời, đáng
biểu dương). Trong khi mải mê kiếm tiền bằng những trò cười phản cảm,
vô duyên, sân khấu không hề nghĩ rằng đang làm đảo lộn cả một thị
hiếu lành mạnh của đông đảo công chúng, đánh mất tình yêu sân khấu
của những người hâm mộ. Nào ai có thể ngờ rằng, một "tập quán
thẩm mỹ" thấp kém vô tình đã được xác lập, đến nỗi công
chúng thờ ơ, lạnh nhạt với những vở chính kịch nghiêm túc nhất, dàn
dựng công phu nhất. Ví như vở Rừng trúc, Huy chương vàng của Hội diễn
sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, do những nghệ sĩ tài danh của Nhà hát
Tuổi Trẻ biểu diễn, suất diễn quá là ít ỏi, doanh thu cũng quá ít ỏi
so với những "Đời cười" cũng do chính những thành viên Nhà hát
này lên sàn!? Thực tế khiến nhiều đơn vị nghệ thuật chùn lại, không
đủ "dũng khí" đầu tư kinh phí, tài lực cho những tác phẩm
chính kịch (nếu không được Nhà nước tài trợ thích đáng). Đấy là chưa
bàn tới nghệ sĩ. Không ít diễn viên đã quen diễn hài, quen "chọc cười"
trên sân khấu, khi vào vai chính kịch đã không thể "thoát xác".
Hoặc thể hiện một nhân vật hài kịch thứ thiệt, cũng không làm sao rũ
bỏ những "ngón nghề" cười tầm thường đã thành cố tật. Rất
đáng buồn nhiều diễn viên chưa cảnh tỉnh mà còn ngộ nhận mình là nghệ
sĩ "đa tài, đa dạng", cái hài dường như đến giờ mới có cơ
phát lộ, mới được "tỏa sáng"!
Không nên lạm danh hài kịch
Tiếng cười tự nhiên trong cuộc sống thì nhiều.
Tiếng cười tâm lý, tiếng cười sinh lý, tiếng cười tâm địa, v.v... (Có
nhà văn từng trải thống kê có khoảng 72 tiếng cười khác nhau). Nhưng các
loại tiếng cười đó không nằm trong phạm trù mỹ học của cái hài.
Các nhà nghiên cứu nghệ thuật cho rằng: cái hài là kết quả của sự
mâu thuẫn giữa các trạng thái và sự vật; như giữa cái vô lý và hợp
lý, giữa cái nhỏ nhen và cái cao thượng, giữa cái máy móc và cái sinh động...
Nhấn mạnh về ý nghĩa xã hội của tiếng cười, Marx nói "cái hài
là giai đoạn chót của một hình thái lịch sử". Bielinski cho rằng
"cái hài là hoa của văn minh, là quả của dư luận xã hội đã phát
triển". Theo đó, các nhà mỹ học xác định, muốn xây dựng một vở
kịch hài, điều cốt yếu phải tạo cho được những nhân vật hài, những
tính cách hài hoàn chỉnh. Đó là "việc đi sâu thật sự vào cái lố
bịch của người đời và mô tả những thói xấu của thiên hạ một
cách thú vị trên sâu khấu" (Molière).
Nhìn lại sân khấu của ta, cho tới nay dường
như chỉ có một tác phẩm được gọi là hài kịch đích thực là vở Quẫn
của nhà viết kịch Lộng Chương (ra đời cách đây hơn 40 năm). Nhiều vở
diễn có sử dụng yếu tố hài khá thành công, nhưng chưa có một vở hài
kịch thật sự hoàn chỉnh như Quẫn được ghi nhận. Gần đây, ở TP Hà
Nội và TP Hồ Chí Minh một số nhà hát mạnh dạn xây dựng những vở kịch
hài diễn trọn đêm. Nội dung hầu hết dựa vào những tích truyện dân
gian, tuồng cũ tích xưa pha mầu "hiện đại", có những chi tiết
"ám chỉ" chuyện ngày nay. Một số vở phản ánh hiện thực nhưng
sa đà vào những trò gây cười, những "tiếng cười không nằm trong
phạm trù mỹ học của cái hài". Nó như thể loại "kịch hề"
của Pháp hay "kịch mặt nạ" của Italy cách đây vài ba thế kỷ.
Đây là sự gắng gỏi vượt thoát của sân khấu hiện nay rất đáng ghi
nhận, vì "chúng ta chưa có truyền thống mạnh về hài kịch, chưa có
tác giả kịch bản hài, chưa có đội ngũ diễn viên hài kịch sáng
giá". Hoặc như chùm hài kịch Đời cười của Nhà hát Tuổi trẻ, kịch
bản dịch từ nguyên tác của Trung Quốc, cũng là "biện pháp tình thế"
trong khi chúng ta chưa có những kịch hài thật hay cho công chúng xem.
Chúng ta cùng chia sẻ với nhau trước tình thế
này, nhưng theo chúng tôi, không nên quá lạm dụng thuật ngữ "hài kịch",
"danh hài". Cuộc sống đầy biến động hôm nay, khi chúng ta đang
đứng ở cái ngưỡng là "một dân tộc nghèo", "một đất nước
tuy đang phát triển nhưng ở mức thấp", còn vô khối cái lạc hậu,
chậm tiến so với thời đại... Tất cả đang gồng mình lên với tài năng
và nghị lực xây dựng cuộc sống văn minh, ấm no, hạnh phúc. Đây là thời
điểm cho hài kịch mô tả, phản ánh, góp phần tích cực cho sự tăng trưởng
xã hội, cho đời sống tinh thần con người...
Phải chăng hiện nay trên sân khấu, hài kịch đích
thực vẫn còn là khoảng trống?
Trang chinh