Xây dựng hình ảnh
nước Việt Nam mới trước thế giới
- g/s t/s Nguyễn T. Kim Thoa
- (Viện Vật lý địa cầu)
Cách đây không lâu, trên chuyến
máy bay từ Bangkok về Hà Nội, tình cờ tôi ngồi cạnh nhà Việt Nam học
người nước ngoài. Nhân nói tới những trở ngại mà Việt Nam đang gặp
phải trong việc tìm kiếm thị trường vào thời buổi nền kinh tế thế
giới đang đi vào toàn cầu hóa, tôi bèn xin ông ta một lời khuyên, với tư
cách là người đã nhiều năm nghiên cứu Việt Nam. Và câu trả lời của
ông ta đã làm tôi vô cùng sửng sốt:
- Thưa bà, lời khuyên mà bà đang tìm
kiếm đã nằm chính trong câu chuyện ngụ ngôn "Con lợn và chiếc áo mới"
mà các bậc tiền bối của nước bà đã nghĩ ra để răn dạy con cháu đấy
thôi! Theo tôi biết thì người Việt Nam nào mà chẳng thuộc lòng câu chuyện
này từ thời tóc còn để chỏm.
Chắc các bạn cũng như tôi, đúng
là chúng ta đều thuộc lòng câu chuyện này: Chuyện rằng có một anh
chàng nhà nghèo may được chiếc áo mới, anh muốn khoe với mọi người, bèn
mặc chiếc áo mới ra đứng ở cổng. Vậy mà từ sáng sớm đến tận xẩm
tối chả thấy ai khen chiếc áo mới của anh lấy một câu. Bỗng có một
ông hàng xóm hớt hải đi tìm lợn tới hỏi anh ta có nhìn thấy con lợn của
ông chạy qua không. Anh chàng vội vã trả lời: "Từ khi tôi mặc chiếc
áo mới này, tôi chưa thấy có con lợn nào chạy qua đây cả!".
Không biết các bạn có nghĩ đến
bài học sâu sắc mà các bậc tiền bối dạy chúng ta, như cách hiểu của
ông bạn đồng hành của tôi là: khi thiên hạ chưa phát hiện thấy ta mặc
áo mới, thì ta phải "nói" cho họ biết, hay không? Chứ như tôi,
tuy thuộc lòng câu chuyện ngụ ngôn nói trên từ thời tóc còn để chỏm,
đến nay cũng đã quá cái tuổi "ngũ thập tri thiên mệnh", tôi mới
chỉ biết cười cái anh chàng hợm mình, khoe của trong chiếc áo mới, chứ
chưa bao giờ khen anh ta cả. Vậy mà phải đi mấy vòng trái đất, mới gặp
được một nhà uyên bác, chỉ cho mình thấy cái điều mà mình dường
như biết đấy mà không hiểu đấy. Hóa ra các bậc tiền bối của chúng
ta thật thâm thúy.
Suy nghĩ về câu chuyện nói trên,
tôi muốn đề cập việc xây dựng hình ảnh nước Việt Nam mới trước
thế giới. Vấn đề này cần phải đặt thành chiến lược quốc gia. Vì
sao vậy?
Trong xu thế toàn cầu hóa hiện
nay, khi chúng ta muốn phát triển đất nước và giành lấy vị trí cho quốc
gia mình trên thị trường quốc tế, thì ta phải cần đến thiên hạ. Một
khi chúng ta phát huy mạnh mẽ mọi nguồn nội lực cho sản xuất và phát
triển thì hàng hóa chúng ta làm ra ngày càng nhiều, cho nên ta cần thị trường
tiêu thụ. Tuy thị trường trong nước phục vụ cho 80 triệu dân là vô
cùng quan trọng, nhưng ta không thể tiêu thụ được hết số nông sản, thực
phẩm và các hàng hóa khác do chúng ta sản xuất ra. Đó là chưa kể nhiều
mặt hàng chỉ có thể tiêu thụ ở nước ngoài.
Vậy, thiên hạ sẽ giúp cho ta thị
trường tiêu thụ hàng hóa.
Rồi, khi ta nghe nói là dân số nước
ta đang chuyển từ "cơ cấu dân số trẻ" sang "cơ cấu dân số
vàng", ta đã mừng. Thế nhưng, nếu trên 60% dân số ở độ tuổi dưới
30, và hàng năm có khoảng 1,4 triệu người bước vào độ tuổi lao động,
thì việc làm cho số lao động nói trên, sẽ phải tính thế nào đây? Chưa
kể đến nếu chúng ta cơ giới hóa và hiện đại hóa trong sản xuất
nông nghiệp thì số nhân lực dôi ra do nông nhàn còn cao hơn nữa.
Thiên hạ sẽ có thể tiếp nhận
nhân lực lao động xuất khẩu của ta.
Năm 2000 chúng ta vừa chào đón 2
triệu vị khách du lịch nước ngoài. Nếu đến năm 2010, mỗi năm ta có thể
đón từ 8 đến 10 triệu khách du lịch, thì lúc đó du lịch thật sự là
một ngành công nghiệp không khói, giúp chúng ta xuất khẩu tại chỗ tạo
ra nhiều công ăn việc làm cho người dân, tiêu thụ nông sản chưa qua chế
biến và hàng thủ công, mỹ nghệ. Du lịch cũng sẽ giúp chúng ta hội nhập
hơn với thế giới, nâng cao dân trí và tạo nên một nền văn hóa giao tiếp
mới cho toàn dân.
Vậy, du lịch có phát triển hay
không, cũng là phải nhờ đến thiên hạ.
Vì sao ta lại cần xây dựng hình
ảnh nước Việt Nam mới trước thế giới?
Có ngày nào mà ta lại không phải
nhìn thấy những chương trình quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện thông
tin đại chúng. Khi tung một sản phẩm mới ra thị trường, các công ty Việt
Nam hay nước ngoài đều phải chi rất nhiều tiền cho các chương trình quảng
cáo lạ, hấp dẫn trên truyền hình, phát thanh và báo chí. Họ hiểu rằng
một khi tên sản phẩm đã in dấu vào trong đầu người tiêu dùng, thì khi
cần họ sẽ tìm mua sản phẩm đó. Đôi khi vì tò mò người ta cũng đi tìm
mua sản phẩm đã được quảng cáo.
ở góc độ quốc tế cũng vậy:
thiên hạ có đến du lịch ở ta hay không, có thuê người lao động của
ta và mua hàng của ta không, đều phụ thuộc vào việc họ biết về ta như
thế nào.
Trong những năm chiến tranh, nhờ sự
ủng hộ rộng rãi của các bạn bè quốc tế, hình ảnh một nước Việt
Nam nhỏ bé, nghèo nàn nhưng đã dũng cảm đánh thắng hai đế quốc xâm lược
Pháp và Mỹ đã in đậm trong lòng nhân dân thế giới. Nhưng bây giờ trong
thời buổi kinh tế thị trường trong xu thế toàn cầu hóa, thế giới cần
phải nhìn thấy hình ảnh một đất nước Việt Nam đổi mới sau chiến
tranh.
Cho nên, nhất thiết phải khắc họa
hình ảnh một nước Việt Nam mới trước thế giới.
Vậy, hình ảnh nước Việt Nam mới
phải được xây dựng như thế nào?
Chắc các bạn còn chưa quên thành
công của nhà tạo mẫu thời trang Minh Hạnh với bộ sưu tập áo dài truyền
thống trên chất liệu hoa văn thổ cẩm. Chị đã giành được giải thưởng
quốc tế lớn. Hóa ra, dẫu là toàn cầu hóa, nhưng nếu ta học đòi như họ,
thì ta thua mất. Ta phải hội nhập với họ, nhưng bằng chính hành trang của
mình. Cho nên, hình ảnh nước Việt Nam mới cần phải khắc họa trước
thế giới phải là được dệt bằng lịch sử văn hóa lâu đời trên 4000
năm; bằng những con người thông minh, sáng tạo, biết đánh giặc nhưng
cũng biết tiếp thu khoa học kỹ thuật tiên tiến để đưa đất nước
bước vào kỷ nguyên kinh tế tri thức; bằng những sản phẩm nông nghiệp,
thủ công nghiệp đặc sắc có chất lượng cao; bằng danh lam thắng cảnh
được bảo vệ tốt và lòng hiếu khách của người dân...
Ai sẽ xây dựng hình ảnh nước Việt
Nam mới trên thế giới?
Đó là các vị lãnh đạo đất nước
đang ngày đêm nghiên cứu các chiến lược quốc gia để dẫn dắt đất
nước đi lên, thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, đưa Việt Nam thành một nước
công nghiệp trong hai thập kỷ tới. Thông qua mọi cuộc giao lưu và hội nhập
quốc tế ở trong nước và ngoài nước, các vị sẽ giải thích cho thiên
hạ hiểu được chủ trương, đường lối xây dựng và phát triển đất
nước, chủ trương Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên
thế giới, chủ trương "trải chiếu hoa" đón các nhà đầu tư và
giúp đỡ họ phát triển sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam.
Đó là các nhà khoa học và công
nghệ đang nghiên cứu để bảo tồn và phát huy nền văn hóa Việt Nam,
tìm hiểu và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên Việt Nam, chế tạo ra các
công nghệ mới để nhân lên nguồn của cải của chúng ta cũng như tạo
ra các sản phẩm độc đáo mang dấu ấn Việt Nam.
Đó là các chuyên gia trong lĩnh vực
thông tin, truyền thông, đối ngoại. Họ là những người ngày đêm phải
đem đến cho thế giới cái nhìn toàn diện và đúng đắn về đất nước
và con người Việt Nam.
Đó là những người lao động trên
mọi lĩnh vực đang miệt mài ngày đêm làm ra của cải cho đất nước, những
người đang làm đẹp cho mình, cho quê hương mình và cho đời.
Tuy nhiên, để xây dựng nên hình
ảnh nước Việt Nam mới đó, chúng ta còn phải:
- Cải tổ hệ thống giáo dục - đào
tạo ở Việt Nam để đào tạo ra những doanh nhân, nhà quản lý, nhà ngoại
giao, nhà khoa học có năng lực và sáng tạo. Họ là người biết đánh
giá đúng cái mạnh, cái yếu của ngành mình, nghề mình trong khi tham gia hội
nhập quốc tế để có thể có bản lĩnh trong đàm phán trên thương trường,
trong lĩnh vực ngoại giao hoặc nghiên cứu khoa học. Chỉ có như vậy chúng
ta mới mong đến với thiên hạ trong tư thế bình đẳng, cùng có lợi. Hệ
thống giáo dục - đào tạo ở Việt Nam cũng phải cải tổ theo hướng phân
luồng học sinh để có một đội ngũ thanh niên có tay nghề cao, có thể
làm việc trong các cơ sở sản xuất hiện đại ở Việt Nam và tham gia xuất
khẩu lao động.
- Đổi mới phương thức đầu tư
và quản lý khoa học - công nghệ trong nước nhằm tạo ra các sản phẩm
Việt Nam mới có chất lượng cao và giá thành hạ. Khoa học - công nghệ
phải thực sự là một động lực sản xuất trong thời đại kinh tế tri
thức.
- Định hướng mục tiêu phát triển
du lịch của Việt Nam là du lịch văn hóa cảnh quan: cái hấp dẫn khách du
lịch đến Việt Nam là phong cảnh đẹp, còn hoang sơ với những danh lam,
thắng cảnh độc đáo và nền văn hóa 4000 năm... Do vậy phải tổng kiểm
tra lại danh lam, thắng cảnh, các biện pháp quản lý và phục hồi những
hoạt động lễ hội văn hóa đặc sắc cho từng địa phương, từng vùng
du lịch. Du lịch văn hóa ở phố cổ Hội An chẳng phải đã là một điều
hấp dẫn đó sao? Điển hình này cần được nhân ra.
Ai sẽ khẳng định về nước Việt
Nam mới trước thiên hạ?
- Đó là các nhà ngoại giao Việt
Nam ở nước ngoài. Họ cần được đầu tư để trang bị các cơ quan Đại
sứ quán ứng với bộ mặt của Việt Nam. Họ cần có chế độ lương
cũng như trang bị chỗ ở và các chế độ bảo hiểm, chi phí ngoại
giao... bảo đảm để họ yên tâm làm việc hết mình cho sự phát triển
kinh tế đối ngoại của Việt Nam.
- Đó là các doanh nhân đang tìm
cách tạo ra các mặt hàng mới và tiếp thị hàng hóa Việt Nam ở nước
ngoài. Họ cần được hỗ trợ trong việc tìm kiếm thị trường và vốn
để phát triển kinh doanh.
- Đó là 3 triệu người Việt Nam
định cư ở nước ngoài. Họ không chỉ gửi tiền về cho thân nhân trong
nước, mỗi năm tương đương với giá trị xuất khẩu gạo của đồng bằng
sông Cửu Long mà còn có thể đầu tư chất xám, kinh phí để phát triển
khoa học - công nghệ, giáo dục và kinh doanh trong nước, góp phần phát triển
du lịch Việt Nam bằng việc thường xuyên trở về thăm quê hương. Hơn thế
nữa, mỗi người trong số họ đều có thể là những "đại sứ thiện
chí" của Việt Nam ở nước ngoài. Họ sẽ là những người góp phần
đưa Việt Nam đến với thế giới và kéo thế giới đến Việt Nam. Chúng
ta cần có chính sách động viên, tôn vinh và tạo điều kiện cho họ đóng
góp với quê hương.
Trên đây, mới chỉ là ý tưởng
phác thảo. Tôi rất muốn một chiến lược như vậy sẽ được tham khảo
trong nghị quyết của Đại hội Đảng lần này để làm cho nước giàu,
dân mạnh và đi tới đâu cũng nghe nhắc đến hai tiếng Việt Nam.
(Tạp Chí Khoa học và Tổ quốc)
