- Học tập không phải là bắt chước
- Phan thanh Phong
Đó là điều được không ít các
nhà phê bình chỉ ra như một "vấn đề nóng" hiện nay trong bộ
môn nghệ thuật nhiếp ảnh ở Việt Nam.
Trong các cuộc thi ảnh những năm gần
đây, hiện tượng những tác phẩm có hình tượng, chủ đề, bố cục na
ná những tác phẩm đoạt giải cao ở các cuộc thi khác trước đó, đã
không phải là điều hiếm thấy. Sự ảnh hưởng, bắt chước ấy có khi
như một "căn bệnh" lây lan, chi phối cả phong trào. Một đồng
nghiệp của chúng tôi là Thư ký tòa soạn báo Lâm Đồng, kể: Liên tục
sau khi nghệ sĩ nhiếp ảnh Đỗ Ngọc chụp bức ảnh Bà và cháu ở Bản
Lát đoạt giải quốc tế, tòa soạn chúng tôi đã nhận được hàng loạt
các bức ảnh cũng chụp hai bà cháu ấy với cách chụp na ná Đỗ Ngọc.
Nhà phê bình nhiếp ảnh Vũ Đức Tân, thành viên Ban giám khảo của nhiều
cuộc thi ảnh quốc gia, tâm sự: Hễ một bức ảnh nào đó vừa được
trao giải thì ngay sau đó tại những cuộc thi ảnh tiếp theo, xuất hiện
nhiều bức ảnh "nhái" theo chủ đề hoặc hình thức thể hiện của
tác phẩm vừa đoạt giải. Trong một diễn đàn về vấn đề này mới đây,
có nhà phê bình nhiếp ảnh đã thẳng thắn chỉ ra khá nhiều những
"bản nhái" hết sức lộ liễu. Hình tượng cô gái ngồi vá áo
thêu khăn tặng người chiến sĩ tiền tuyến năm xưa, giờ đây được
"tái hiện" lại bằng một cô gái xinh đẹp ngồi vá áo cho anh bộ
đội, áo còn mới tinh, cái quân hàm cố ý lộ rõ đập vào mắt người
xem. Hay như tấm ảnh mái tóc mượt mà của người phụ nữ Việt Nam qua tác
phẩm nổi tiếng của nhà nhiếp ảnh Phạm Văn Mùi, cũng được "bắt
chước" dàn dựng lại với mái tóc giả, tung bay trước... quạt máy.
Bức ảnh Bình dân học vụ của nghệ sĩ Nguyễn Đức Vân 50 năm trước
được "nhái lại" bằng cảnh học dưới ánh đèn dầu. Hoặc có
những biểu tượng được dùng đi dùng lại quá nhiều, thí dụ để diễn
tả sự nghèo khổ, đáng thương thường dùng hình ảnh trẻ em nheo nhóc
và phụ nữ lam lũ; thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa thường
được "biểu tượng" bằng những công nhân trên công trường với
chiếc mũ bảo hiểm mầu vàng, v.v. Mới đây nhất, tại Liên hoan ảnh nghệ
thuật lần thứ sáu khu vực miền trung và Tây Nguyên cũng xuất hiện một
số tác phẩm nhái, hoặc sao chép lại ý tưởng những tác phẩm đã được
giải thưởng quốc gia cách đây vài năm. Bức ảnh Chiến sĩ thông tin (đoạt
giải khuyến khích) là sự nhái ý tưởng tác phẩm Những chiến sĩ thông
tin của Xuân Gụ chụp từ năm 1995. Điều này được Ban giám khảo thừa
nhận và phát biểu công khai song không hiểu sao ảnh đó vẫn được trao
giải.
Trên đây chỉ là một vài trong
khá nhiều hiện tượng "bắt chước" cần được thẳng thắn nhìn
nhận và rút kinh nghiệm trong công việc sáng tạo của các nhà nhiếp ảnh.
Ai cũng biết, để có một tác phẩm ảnh có chất lượng nghệ thuật,
người cầm máy phải dấn thân vào cuộc sống thực tế, tích lũy vốn sống
và nuôi dưỡng cảm xúc. Bắt chước chủ đề, bố cục, ý tưởng của
người khác để thực hiện ý định chủ quan của mình không chỉ thiếu
trung thực với công chúng mà hơn hết còn đánh mất tính sáng tạo của
người cầm máy, giá trị của bức ảnh chỉ là con số không và sớm muộn
sẽ bị rơi vào quên lãng.
Home