Diễn đàn
- Kiến trúc Pháp, nên chăng?
- Xin hãy ngược dòng thời gian, chỉ
100 năm trước thôi.
- ngô huy giao
Từ khoảng năm 1888, khi người Pháp đã "vững chân" trên đất Đông
Dương, họ thực hiện kế hoạch khai phá. Một bộ phận của kế hoạch
này là xây dựng các công trình kiến trúc ở các khu trung tâm tỉnh lỵ,
cao nhất là Sài Gòn và Hà Nội (đầu não của cả xứ Đông Dương). Các
công thự cần thiết cho bộ máy hành chính, cai trị và thông qua đó chinh
phục dân bản xứ bằng văn hóa, thể hiện sức mạnh, tính áp đảo.
Xin trích dẫn, Charles Mayer viết trong Người Pháp
ở Đông Dương 1860-1910 (NXB Hachette - 1985): "Trên khuôn mẫu của một
kiến trúc chính thức biểu hiện "sức mạnh và trí tuệ Pháp",
công việc xây dựng phát triển đều đều. Không quan tâm đến phong thủy,
đến sự hài hòa với phong cảnh truyền thống, thậm chí cả việc thích
nghi với điều kiện khí hậu. Họ cho xây cất những cái gì chắc chắn,
to lớn, lâu bền: Sở Cảnh sát, Tòa Thị chính, Nhà Bưu điện, Kho bạc, Tòa
án... và những thành lũy khác của một chính quyền nghiêm chỉnh".
Hàng loạt Kiến trúc lớn được xây dựng cuối
thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 theo phong cách cổ điển (châu Âu), khối
hình nặng nề, bố cục đối xứng, trang trí phong phú, bề thế, hoành
tráng. ở Hà Nội, tiêu biểu là Phủ Toàn quyền nay là Văn phòng Chính phủ
xây dựng từ năm 1900 đến 1905, dinh và phủ Thống sứ Bắc kỳ (nay là
Nhà khách Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng năm
1917), Tòa án, Bưu điện, nhà Đấu xảo (tức là nhà Hội chợ bị phá hủy
trong chiến tranh thế giới thứ hai, nay thay thế bằng Cung Văn hóa Lao động
hữu nghị Việt-Xô). Trụ sở Công ty Hỏa xa Vân Nam (nay là trụ sở Bộ
Giao thông - vận tải và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam), Nhà hát lớn
thành phố (1901-1911), các bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện K, Đồn Thủy...
Có thể gọi là lần thứ nhất, kiến trúc Pháp xâm nhập Việt Nam.
Các công trình trên thường tuân thủ một quy luật
nghiêm ngặt từ mặt bằng, mặt chính, hình khối, các thành phần cấu tạo,
các họa tiết trang trí, các gờ chỉ... thường có tầng đế vững chắc
(tầng hầm) làm nền cho các tầng trên. Rất phổ biến hệ thống cột to,
mập tròn hoặc vuông cạnh với đủ các thành phần: chân cột, thân cột,
đỉnh cột... Tất cả được nghiên cứu tỉ mỉ, công phu, tuân theo
"thức" (odre), theo tỷ lệ kiến trúc cổ điển. Nhìn chung đạt hiệu
quả cao về công năng, quyền lực và thẩm mỹ...
Các hình thức kiến trúc này bắt nguồn từ kiến
trúc Cổ đại La Mã, Hy Lạp, kiến trúc Phục Hưng nên gọi chính xác là
hình thức kiến trúc cổ điển châu Âu.
Trong nhiều thế kỷ, nước Pháp từng được
coi là Kinh đô văn hóa thế giới. Họ đã thành công khi khai thác hình thức
kiến trúc cổ điển châu Âu suốt một quá trình phát triển lâu dài. Do
đó khi thâm nhập vào Việt Nam chỉ một thời gian không dài, họ đã xây
dựng nên nhiều loại hình kiến trúc phản ánh ảnh hưởng của các trường
phái khác nhau tuy đều có thể gọi chung là kiến trúc cổ điển và tân cổ
điển (phạm vi bài viết này không đề cập sâu hơn).
Các chính khách, sĩ quan và nhà buôn Pháp mong muốn
và tin rằng họ sẽ "cha truyền, con nối" ở xứ sở này, họ xây
dựng biệt thự riêng ở thành phố và vùng nghỉ mát. Lối sống, tập
quán, sinh hoạt, thị hiếu từ nhiều vùng khác nhau mang theo nhiều dòng kiến
trúc của nước Pháp du nhập vào Việt Nam. Cho nên hàng nghìn biệt thự
Pháp ở Hà Nội thể hiện những đặc điểm khác nhau, còn lại khá
nguyên vẹn.
Mặc dù rất đáng tự hào với những tác phẩm
kiến trúc sáng giá ấy (mà ngày nay còn được đánh giá rất cao), nhưng các
nhà văn hóa - kiến trúc đã không dừng ở đây. ý tưởng nhân văn thôi
thúc họ đi tìm bản sắc mới.
Các Kiến trúc sư Pháp với sự cộng tác của
các Kiến trúc sư Việt Nam (*) đã tìm ra một hướng đi mới. Từ năm 1923
đến năm 1945, yếu tố Kiến trúc phương Đông, Kiến trúc Việt Nam(*) đã
ảnh hưởng đến các sáng tác mới, sự hòa trộn hiện đại Pháp và truyền
thống Việt được mang tên: Kiến trúc Đông Dương tiêu biểu là nhà Bộ
Ngoại giao, Bảo tàng lịch sử, Viện Vệ sinh dịch tễ, ủy ban Thể dục
thể thao..., biệt thự 46 Trần Hưng Đạo, 27 Nguyễn Đình Chiểu, 84 Nguyễn
Du, số 1 Bích Câu, 17 Thuyền Quang...
Phong cách Đông Dương là sự hòa trộn yếu tố
hiện đại và yếu tố truyền thống phù hợp khí hậu, tập quán thẩm mỹ
người Việt Nam. Những năm gần đây các nhà văn hóa, kiến trúc từ nhiều
trường phái khác nhau đánh giá rất cao phong cách này, được coi là thành
công mà nói theo thuật ngữ ngày nay là: "Hòa nhập mà không hòa
tan". Từ ngày đổi mới, 10 năm trở lại đây, kiến trúc Pháp lần thứ
hai vào Việt Nam.
"Qua nhiều công trình được gọi là Kiến
trúc Pháp chỉ thấy sự sao chép, bắt chước lố lăng như con vẹt. Họ
không hiểu rằng giữa những bệ, thân cột, đỉnh cột, mái, các đường
nét trang trí đều có niêm luật riêng, hay các thức cột Doric, Jonich phải
được đặt đúng chỗ, không thể nhặt cái râu chỗ nọ cắm vào cái cằm
chỗ kia..." (Giáo sư Nguyễn Việt Châu).
Ngay cả khách sạn Asean International "lộng lẫy"
trên đường Chùa Bộc (đã có người sao chép ngay cạnh đó) và khách sạn
Green Park xanh lè đường Trần Nhân Tông, cũng "lai căng, không thuộc một
trường phái nào cả!".
Kiến trúc, nghệ thuật tổng hòa, không chỉ thể
hiện ở tâm hồn, tư duy khát vọng con người mà còn phản ánh phương thức
sản xuất, trình độ khoa học kỹ thuật. Giáo sư Hoàng Đạo Kính phân
tích: "Kiến trúc cổ điển Châu Âu phản ánh khả năng kỹ thuật của
vật liệu cơ bản là gạch và đá. chính do cách xử lý vật liệu gạch
và đã qua các thời kỳ khác nhau mà tạo ra những phong cách khác nhau như
Phục Hưng. Gô-tích. Ba-rốc... mỗi phong cách đều tạo ra thẩm mỹ riêng.
Ngày nay, chúng ta đã có vật liệu mới, các yêu cầu sử dụng cũng mới
đồng thời với thẩm mỹ mới, vậy thì ngôn ngữ và hình thức cũ không
thể còn là phù hợp với kiến trúc đương đại được... cho nên không
có lý gì ngôi nhà lại quá rườm rà, phức tạp như vậy".
Khoa học xây dựng bước vào thế kỷ 21, không
thể như đầu thế kỷ 20 và trước nữa. Không gian nhỏ, các cột to, chắc...
phù hợp với khoa học xây dựng lúc ấy liệu có nên phát triển?
Bắt nguồn từ thái độ phản sáng tạo, để lại
di chứng không chỉ là những tòa nhà sao chép kiến trúc Pháp một cách
thô thiển đã làm méo mó gương mặt kiến trúc đất nước, mà cái đáng
lo hơn là những gì chúng gieo rắc vào nhận thức và cảm xúc thẩm mỹ hằng
ngày, hằng giờ của cả xã hội. Khắp đất nước ta từ đỉnh Lũng Cú
tới mũi Cà Mau, càng ngày càng tràn ngập thứ kiến trúc lạ lùng này.
ở ngay chính quê hương của nó, thứ kiến trúc
này đã không còn được phát triển. Nên chăng chúng ta dùng lại cái thứ
ngoại lai mà người ta không dùng đến?
Chúng tôi cho rằng khai thác văn hóa thế giới
là chuyện cực kỳ khó khăn. Hiểu "mười" mới mong vận dụng
"một". Các nhà kiến trúc Việt Nam hiện nay, ngay cả các giáo sư
đầu ngành, số người hiểu thấu đáo kiến trúc cổ điển châu Âu, kiến
trúc dân gian Pháp, chắc không phải là nhiều và phần lớn lại không phải
là những người đang miệt mài trước bản thiết kế, ngang dọc trên thị
trường tư vấn. Cho nến cái gọi là Kiến trúc Pháp thực ra chỉ là:
"Sao chép của sao chép". Điều dễ nhận thấy của sự sao chép
này, xin mời đứng ở giữa đường Hai Bà Trưng, một bên là Tòa án mới
xây dựng thêm, một bên là Bộ Công nghiệp mới được "trùng
tu". Xây mới thì có thể tham khảo "sao chép" ở trường phổ
thông cơ sở Tô Hoàng, nơi giao nhau giữa đường phố Huế và Đại Cồ Việt
mới mở rộng, 44 Láng Hạ, nhiều biệt thự Hồ Tây.
Từ ngày tách tỉnh, nhiều nơi hoang hóa nay mọc
lên các trụ sở cơ quan cấp tỉnh, quá độ sộ và phần nhiều cũng
"kiến trúc Pháp".
Quảng trường 3-2, lớn nhất Nam Định, trước
tượng đài đức Trần Hưng Đạo người ta cũng dựng lên Nhà văn hóa lớn
nhất thành phố mà kiểu dáng cứ như Nhà hát lớn Hải Phòng, Sài Gòn.
Khách sạn Quảng Ngãi như thoát ra từ Khách sạn Horizon (Hà Nội). Khoa Trồng
trọg (Đại học Nông nghiệp) thì như "anh em" với Đại học Y Dược
Việt Nam (Phố Lê Thánh Tông - Hà Nội). Bưu điện tỉnh Trà Vinh, rất
"nổi" những hàng cột La Mã!
Đây chỉ là vài thí dụ trong muôn vàn thí dụ,
khiến nhiều người than "Ông Tây lai già trở lại".
Thử hình dung 10 năm sau Kiến trúc Hà Nội và
các tỉnh khác nữa: Những công trình cao tầng do nước ngoài thiết kế
và xây dựng có phong cách riêng, những công trình của chúng ta cứ tràn
lan một thứ kiến trúc hỗn hợp, không ra Tây, Tàu, Ta gì cả... cứ lai căng,
hỗn tạp, cóp nhặt... Sống như thế nào trong cái kiến trúc, văn hóa kỳ
quặc ấy? Lần thứ hai kiến trúc Pháp trở lại Việt Nam, rộng và sâu hơn
lần trước cả năm, ngàn lần.
Một câu hỏi đặt ra: Bảo thủ, không học tập
tinh hoa thế giới?
Thiết nghĩ, kiến trúc, văn hóa cổ điển Châu
Âu với những giá trị tuyệt vời của nó, khi nghiên cứu, áp dụng không
thể tùy tiện mà phải đúng nơi, đúng chỗ. Thí dụ: khi cần tạo ra sự
chuyển tiếp giữa khu mới và khu cũ, cần tạo uy nghi bề thế cho một số
công thự, nơi đang tồn tại những dạng kiến trúc cổ điển. Và ngay
trong một công trình cũng phải biết "liều lượng", không lạm dụng
các chi tiết cổ điển, không thể nối tiếp mô hình cổ điển Châu Âu.
Khách sạn Opera bên Nhà hát Thành phố Hà Nội có thể là một thí dụ
thành công, tuy cách xử lý đầu hồi có ý kiến này khác nhưng dụng ý tốt
của tác giả muốn làm sinh động không gian quảng trường. Cần nhận thức:
Kiến trúc chủ thể là Nhà hát Thành phố phong cách cổ điển Pháp, thì sự
lặp lại kiểu dáng này là chấp nhận được.
Trách nhiệm trước hết là các KTS, ở chính bản
lĩnh nghề nghiệp. Họ đã không đưa ra được kết quả sáng tạo có sức
thuyết phục và không thuyết phục được khách hàng của mình.
Người ta bảo nhau: "Kiến trúc Pháp dễ được
chấp nhận, không sợ bị lạc hậu".
KTS Hồ Thiệu Trị, Việt kiều Pháp, tác giả tu
bổ Nhà hát lớn Hà Nội đã nói trúng vấn đề: Các KTS nước ta khá bối
rối khi phải tìm một xu hướng mới phù hợp với hoàn cảnh hiện nay. Chính
vì vậy, khi nhìn lại Kiến trúc Pháp ở Việt Nam, họ muốn chọn con đường
dễ dàng, dựa vào những gì có sẵn, hoặc chỉ biến đổi đi một chút.
Còn giải pháp khó hơn, đòi hỏi người sáng tạo phải nghiên cứu thì e
ngại và lảng tránh vì vất vả mà chắc gì đã "đắt hàng".
Còn khách hàng thì: "Chỉ thích các chi tiết
cổ điển Châu Âu vì dòng kiến trúc này nhiều năm in sâu dấu ấn vào sở
thích của dân ta, và tỷ lệ đồng tiền có được (do tự kiếm hay do Nhà
nước trao vào tay). Đây cũng chính là một phản ứng tâm lý đối với một
quan niệm thẩm mỹ công nghiệp gượng ép và giả tạo, vì nhiều năm
trong kiến trúc của chúng ta, họ không nhận thức được tính sáng tạo,
tính thời đại của kiến trúc mà đi đến áp đặt, gây sức ép với
KTS. "Tôi là người có tiền, chủ đặt hàng, ông phải làm theo ý
tôi". Đó là các định kiến trong đầu óc các ông bà chủ thật và
"chủ hờ" hiện nay.
Kiến trúc hình thành, xét từ khía cạnh thực tế,
từ 3 thành phần:
- Ông chủ (có tiền thuê và tiền nhà nước).
- KTS (người làm thuê).
- Người quản lý (Nhà nước xét duyệt).
Sự giằng co không bình đẳng giữa ông chủ và
người làm thuê (KTS), nhà quản lý là người phán xét thì hoặc quên đi
trách nhiệm chỉ đạo để tìm ra hướng đi đúng, hoặc chỉ xem xét theo
quy chế quản lý đô thị.
Tuy nhiên là người cầm cân nảy mực, không thể
không có lỗi.
Cơ chế xét duyệt hiện nay nặng nề mặt hành
chính, lắm thứ hội đồng. Chỉ cần một quan chức thích "kiến trúc
Pháp" là cả hội đồng nghe theo. Có tỉnh, Hội đồng Kiến trúc - Quy
hoạch của tỉnh mà người đứng đầu là một vị Phó Chủ tịch tỉnh
(không phải chuyên ngành Kiến trúc). Cần thiết có Hội đồng chuyên gia
để họ cùng nhau tìm ra hướng đi phù hợp với xu thế thời đại.
Trách nhiệm này nên giao cho Hội KTS, với một
quy chế thẩm định, tư vấn cụ thể. Không chỉ cử người đại diện,
không mang trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng. Chỉ góp ý kiến vội vàng rồi...
đi.
Hãy đi từ truyền thống
Một câu hỏi lớn được đặt ra: "vậy vẽ
thế nào cho mang bản sắc dân tộc...". E rằng cách đặt vấn đề sơ
khai quá. Vì không phải là "vẽ" thế nào, mà trước hết là tư
duy thế nào đã.
Cho nên cần phải nghiêm chỉnh đặt ra khai thác,
kế thừa truyền thống dân tộc.
Viện nghiên cứu Kiến trúc đã tổng kết những
yếu kém mà thời gian qua chúng ta đã làm:
1. Truyền thống tôn trọng thiên nhiên chưa được
vận dụng - Rất nhiều công trình đã xây dựng không có giải pháp phù hợp
khí hậu - Bỏ mặc thiên nhiên, quá lạm dụng điều hòa khí hậu bằng cơ
giới - Các biệt thự sang trọng ở Hồ Tây, trụ sở UBND quận Tây Hồ
là thí dụ.
2. Truyền thống kiến trúc nhân văn.
Từ cung điện, đình chùa, nhà dân thường đều
có quy mô, tỷ lệ với con người - nhiều kiến trúc công quyền gần đây,
ở mọi cấp, quá nhấn mạnh phô trương "sức mạnh quyền lực" làm
người dân thấy xa và sợ!
3. Truyền thống kiến trúc thiết thực, giản dị.
Vẻ đẹp toát lên từ sự hài hòa, không xa hoa choáng ngợp.
Những cấu trúc quá lớn, cao, rộng, những cây
cột sáng choang đường kính cả vài mét, những tiếp điểm rườm rà...
đi ngược với truyền thống này.
4. Kiến trúc đa sắc tộc - 54 dân tộc, với
các đặc trưng văn hóa từng vùng lãnh thổ, ngày càng bị "Kinh"
hóa.
5. Dụng ý tốt là khai thác vốn truyền thống
nhưng đi lệch hướng.
Do tư duy không đúng, dẫn đến những sai lầm:
- Sao chép chi tiết cổ gắn vào công trình mới.
- "Nhại" cổ, bằng vật liệu mới nhưng
nhại lại kiến trúc gỗ truyền thống, phổ biến là ở các công trình tưởng
niệm (Nhà tưởng niệm Bến Được, Củ Chi, Hoàng đế Quang Trung, Nhà truyền
thống rừng Sác...).
Để kết thúc bài viết đơn sơ này, trên hết,
xin được nhắc lời giáo huấn của Hồ Chủ tịch: "Đừng để những
tiêu chuẩn này nọ của nghệ thuật phương Tây trói buộc khiến ta không
thấy cái hay, cái đẹp của nghệ thuật dân tộc".
(Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam)
Trang chinh