- Chỗ ở của mỹ thuật
- Nơi trú ngụ thứ nhất là trong
con tim khối óc
- Nguyễn Quân
Trời cho con người tính hướng mỹ.
Nghĩa là con người từ thượng cổ, nhờ di truyền, luôn có xu hướng tìm
và vươn tới cái đẹp. Song đặc tính bẩm sinh này chỉ như cái hạt, nếu
không được gieo trồng chăm sóc, thì không thành cây, đậu trái được.
Không được giáo dục nghệ thuật một cách có hệ thống, không được
đào luyện về nghệ thuật, không được dạy thưởng thức "món
ăn" mỹ thuật, thì người ta cũng không biết hưởng thụ mỹ thuật,
chưa nói tới việc sản xuất và sáng tạo mỹ thuật. Đó là tình trạng
ở ta hiện nay. Do giáo dục nghệ thuật chưa được quan tâm đúng mức,
nên dường như mỹ thuật chưa tìm được chỗ đứng đúng với giá trị
của nó trong trái tim, khối óc, trong đời sống tinh thần của người dân.
Tình trạng ấy chữa cũng không
khó. Chỉ cần một thế hệ học sinh được giáo dục nghệ thuật một
cách đúng đắn, có hệ thống từ phổ thông và được tạo những cơ hội
tiếp cận với nghệ thuật, thì các hạt mầm mỹ thuật trong tim óc của
các em lại nảy nở xanh tươi. Đối với người lớn, mà trọng tâm là lớp
trung lưu có khả năng mua những tác phẩm mỹ thuật, nếu biết kê đúng
đơn, dùng đúng thuốc, chữa "bệnh" này cũng không khó, nhất là
trong thời mà phương thức tự đào tạo hay đào tạo lại rất phổ biến
và hệ thống thông tin thị - thính cực tốt như hiện nay. Đây là một vấn
đề cốt lõi của sáng tạo và hưởng thụ mỹ thuật trong xã hội ta hiện
nay và mai sau.
Nơi trú ngụ thứ hai là ngôi nhà
và đồ vật
Người dân luôn có nhu cầu đưa mỹ
thuật vào ngôi nhà mình ở. Việc họ tìm cách thỏa mãn nhu cầu ấy như
thế nào, nhiều khi không phụ thuộc vào mức độ tiền bạc, mà vào
trình độ thẩm mỹ của họ. Nhiều người có tiền, nhưng trong nhà treo
la liệt ảnh minh tinh màn bạc, tranh Thái-lan, thảm in cô gái mặc đồ hai
mảnh nằm với hổ, tranh lụa hữu tình kiểu bưu thiếp; hoặc được
trang trí bởi sơn mài long phượng hay phù điêu thạch cao ngũ hổ, vệ nữ
khỏa thân hay Bạch Tuyết và bảy chú lùn, bát mã quần phi hay đại bàng
vồ mồi...; cao cấp hơn là "tranh Tràng Tiền" hay "tranh Đồng
Khởi".
Rõ ràng chúng ta vẫn còn thiếu một
hệ thống dịch vụ tư vấn sử dụng mỹ thuật sâu rộng. Đó cũng là một
lý do khiến mỹ thuật thiếu sự hiện diện trong các ngôi nhà Việt Nam. Hầu
hết các nhà tư vấn mỹ thuật ở Việt Nam hiện nay là người nước ngoài.
Các triển lãm, bảo tàng nước ngoài, các nhà sưu tập, đấu giá nước
ngoài tiếp xúc với mỹ thuật Việt Nam thông qua họ, chứ không thông qua
người Việt. Ngay cả các chủ khách sạn, chủ công ty, chủ nhà... Việt
Nam cũng nhờ họ tư vấn về việc mua tranh tượng. Rõ ràng các nhà kiến
trúc, thầu xây dựng, nghệ sĩ, các cơ sở kinh doanh mỹ thuật ta hoàn
toàn quên mất công việc tư vấn sử dụng mỹ thuật này. Hàng vạn chủ
nhà làm nhà, sửa nhà, nâng cấp biệt thự, nhà vườn... có muốn dùng mỹ
thuật, cũng không biết hỏi ai. Một thị trường lớn chưa được khai thác.
Vẻ đẹp của đồ vật thì rõ là
phụ thuộc vào thiết kế. Muốn cho hàng nội lên ngôi thì chúng phải đẹp.
Thói chuộng hàng ngoại có một nguyên nhân là mẫu mã hàng nội không đẹp
bằng hàng ngoại. Cần gấp rút nâng cao số lượng và chất lượng đào tạo
nghề thiết kế, một trong những nghề quan trọng bậc nhất trong thời
kinh tế thị trường và kinh tế tri thức. Đội ngũ này cũng sẽ là những
người bảo vệ và phát triển vẻ đẹp truyền thống của các nghề thủ
công ngày càng có giá trong xã hội hiện đại.
Nơi trú ngụ thứ ba là các kiến
trúc và địa điểm công cộng
Chỉ trong mười năm qua, thực khối
xây dựng ở nước Việt Nam có lẽ bằng cả một thế kỷ trước đó cộng
lại. Nhưng mỹ thuật hầu như bị lãng quên trong kiến trúc. Ai cũng biết
cần đưa mỹ thuật vào nội ngoại thất của các công trình kiến trúc.
Nó cần chiếm 1% hay 5% tổng giá trị công trình, điều đó tùy thuộc vào
hoàn cảnh thực tế, nhưng chí ít là phải có, đặc biệt là trong các
công trình công cộng. Tại sao Chính phủ quên, nhà thầu quên, kiến trúc sư
quên, các Hội Mỹ thuật và Hội Kiến trúc sư... cũng quên? Từ các khu đô
thị mới xây dựng, cho đến các công sở, các công trình du lịch, giải
trí... đều thiếu tranh tượng. Nếu có, đối với không ít trường hợp,
thì đó lại là tranh tượng sao chép của nước ngoài, hoặc những đồ
ngoại hạng "bét". Có tỷ lệ nội địa hóa xe máy, tỷ lệ phát
phim Việt Nam trên truyền hình, sao không có tỷ lệ sử dụng tranh tượng
của các tác giả Việt Nam trong các công trình, ngay cả các công trình
liên doanh với nước ngoài? Rất nhiều dự án chỉnh trang đô thị không
có bóng dáng mỹ thuật. Kênh Nhiêu Lộc nếu có tượng, giếng phun, vườn
hoa sẽ thành chuỗi ngọc trên ngực đô thị lộng lẫy xinh tươi. Nước nào
chung quanh ta khi có các dự án xây dựng công cộng đều có tranh tượng
trong đó, riêng ta lại không.
Mười lăm năm qua, mỹ thuật Việt
Nam có nhiều khởi sắc. Vậy mà dường như nó đang "vô gia cư",
chỉ để "xuất khẩu vặt". Tranh tượng do các họa sĩ và nhà điêu
khắc Việt Nam sáng tác chủ yếu để bán cho người nước ngoài; dân ta
không dùng. Đó là chuyện thật đáng buồn. Theo tôi, đất nước ta sẽ đẹp
hơn hay xấu đi là tùy thuộc vào việc chúng ta có khả năng trả lại cho
mỹ thuật những chỗ ở chính đáng của nó hay không.
(Báo Thể thao & Văn hóa)
Home