- Phóng sự - Lâm Hà...
- Khắc Dũng
Tôi rất đắn đo khi dùng thuật ngữ
"vô chính phủ" để chỉ vùng đất ấy - xã Tân Thanh (huyện Lâm
Hà, tỉnh Lâm Đồng). Nhưng khi tra tự điển thì vô chính phủ có nghĩa là
"không tổ chức, hỗn loạn". Vậy là an tâm khi đặt bút viết về
những gì mà tôi tận mắt chứng kiến. Từ Đà Lạt đến trung tâm huyện
Lâm Hà, đi thêm vài mươi cây số nữa là đến xã Tân Thanh. Tính đoạn
đường chưa đến 100km nhưng mất ngót nghét một ngày trờị Vào được
đến trung tâm xã đã chiều tốị Tôi và một đồng nghiệp ghé lại nhà
chủ tịch xã Nguyễn Quang Hưng. Nghe có khách thuộc dân báo chí (cả năm Tân
Thanh không được dịp đón tiếp nhà báo), bí thư chi bộ Nhữ Văn Chương
và phó chủ tịch - trưởng CA xã Nguyễn Văn Dũng ghé thăm. Chúng tôi đang
làm thủ tục giới thiệu nhau thì một nhóm thanh niên ập vào "làm việc"
mặc dầu đã hết giờ hành chính. Một trong những thanh niên ấy kiếm
chuyện gây gổ với trưởng CA Dũng. Tôi nghe chàng thanh niên (cũng tên là
Dũng) cãi nhau với trưởng CA xã như hàng tôm hàng cá nên tỏ ra ái ngạị
Chủ tịch Hưng nói nhỏ vào tai tôi: "Chuyện thường thôi nhà báo ạ!
Họ có sợ gì chính quyền!". Bí thư Chương thêm vào: "Dân ở đây,
rượu vào, đánh nhau chưa đổ máu là chưa chịu rời nhaụ Chính quyền đến,
họ phang luôn cả chính quyền bằng mã tấu". ấn tượng đầu tiên của
tôi về vùng đất, vùng trời vô chính phủ ấy là như vậy! Sáng hôm sau,
tôi đến trụ sở xã. Chủ tịch Tân Thanh cho biết một vài số liệu
chung chung. Tân Thanh được khai sinh vào năm 1992. Lúc mới thành lập, xã
có số dân chỉ hơn trăm hộ, nay con số ấy lên đến hơn 600 với khoảng
3.000 khẩụ Diện tích tự nhiên của Tân Thanh là 13.600ha, trong đó chủ yếu
là rừng. Trên địa bàn xã có trường giáo dục đào tạo giải quyết việc
làm số 2 (thuộc lực lượng thanh niên xung phong TP.Hồ Chí Minh) với khoảng
100 học viên. Xã có trên 3.000 người nhưng chỉ nửa số đó là có hộ khẩu
thường trú. Số còn lại thuộc thành phần di dân tự do từ biên giới
phía bắc vào, gồm người Tày, Nùng, Dao (khoảng 1.100 khẩu). "Dân di cư
tự do, gồm cả người Kinh, đi đến đâu là rừng tan nát đến đó".
- Bí thư xã nói và chỉ tay về phía quả đồi ngay cạnh UBND xã. ở đó,
những vệt cháy nham nhở đen sì còn nguyên vẹn chứng tỏ vừa mới bị
"cạo". Tôi hỏi: "Rừng ở sát nách cán bộ xã vẫn cứ bị
phát đốt, sao các anh không có biện pháp gì?". Trưởng CA xã trả lời:
"Nếu bắt đối tượng phá rừng thì bắt cả xã này anh ạ. Vì Tân
Thanh trước đây là rừng cả. Dân vào, sống bằng nông nghiệp, rừng mất
đi là chuyện đương nhiên. Hiện tại, dân di cư tự do vẫn tiếp tục tràn
vào Tân Thanh, rừng Tân Thanh bởi vậy mà vẫn tiếp tục còn bị đe doạ".
Chính quyền xã dường như bất lực! May ra, để hạn chế đại nạn này
phải cần có sự can thiệp của "ông huyện". Trước hôm tôi vào
Tân Thanh ít lâu, Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà đã ra quyết định thành lập
một đoàn kiểm tra và xử lý vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng
ở Tân Thanh. Chỉ cần đoàn ra quân vài hôm, ở Tân Thanh đã có đến 6
trường hợp bị truy tố. Một thành viên trong đoàn cho tôi biết: "Chỉ
cần phát sơ sài vài đường chuột chạy hoặc đẽo vài nhát vào thân
cây thì cái ký hiệu ngôn ngữ đơn giản ấy lại chứa một lượng thông
tin rất lớn: Rừng đã "có" chủ! Hoặc cứ phát xong, chưa cần
gieo trỉa gì thì đã có người mua từ 6-7 triệu đồng/hạ ở Tân Thanh
còn có cả chuyện phá rừng theo đơn đặt hàng!". "Tân Thanh có
chi bộ, có lực lượng dân phòng, có CẠ.. nhưng hầu như không có an ninh
trật tự?". Nghe tôi hỏi, phó chủ tịch - trưởng CA xã Nguyễn Văn
Dũng không gật mà cũng không lắc, nói: "Chúng tôi vừa thu được 68 cây
súng, trong đó có cả CKC và K54. Nơi này từng là chốn dung thân của băng
cướp do tên Hữu, người Hải Phòng, cầm đầụ 12 trường hợp có lệnh
truy nã bị bắt tại Tân Thanh từ 1992 đến naỵ Cách nay khoảng hơn một
năm, tôi và anh Tân - cán bộ thuế - xuống thu thuế tại cơ sở thì bị một
nhóm côn đồ do tên Viên đánh đến toác đầu phải nằm viện mất 10 ngàỵ
Viên bỏ trốn, CA huyện ra lệnh truy nã. Viên ra đầu thú, huyện xử bồi
thường tiền thuốc men (!), nhưng đến nay Viên không những không bồi thường
mà còn đe rằng không tha cho bất kỳ "em" nào ở UBND xã và vẫn sống
nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật". Còn đây là câu chuyện của người
trong cuộc kể lại vào máy ghi âm của tôi: "Tôi là vợ của anh Nguyễn
Hữu Chỉnh, cán bộ tư pháp xã Tân Thanh. Hôm đó, một toán người khoảng
25 thanh niên đùng đùng vào nhà tôi đập phá tan nát hết cả, đánh luôn
cả tôi rồi cướp đi giàn máy nổ và giàn karaoke trị giá khoảng 25 triệu".
Hỏi: "Những người cầm đầu tên là gì?". Đáp: "Thọ và
Hùng. Thọ đánh tôi, Hùng lấy đồ đạc, những thanh niên khác thì đập
phá nhà". Hỏi: "Nguyên nhân?". Một cán bộ xã cùng đi với tôi
trả lời thay cho chị vợ anh Chỉnh: "Trước đó, anh Chỉnh vô ý làm
cướp cò súng gây thương tích nhẹ cho một người trong số đó. Toà đã
xử đúng người đúng tộị Nhưng lối trả thù như trên của nhóm thanh
niên quả là vô chính phủ". "Chuyện đánh nhau như thế là chuyện
thường ngày ở... xã Tân Thanh!". Anh Dũng - CA xã khẳng định với tôi
rất nhiều lần như vậỵ Cán bộ xã ở đây còn cho biết thêm: Không chỉ
có dân với dân, dân với cán bộ của địa phương sống cách sống vô
chính phủ, mà mối quan hệ giữa xã với trường Giáo dục đào tạo giải
quyết việc làm số 2 (Thanh niên xung phong TP. Hồ Chí Minh) cũng không mấy
tốt đẹp. Một số cán bộ lãnh đạo của trường này cho học viên đêm
đêm vác súng ra ngoài đe doạ dân thường. Cán bộ xã nhiều lần mời họ
vào làm việc thì họ "cóc cần". Đã có không dưới 20 vụ học
viên vác súng bắn doạ và đánh dân quanh vùng. Vụ gần đây nhất xảy ra
khoảng 1 tháng trước khi tôi vào Tân Thanh: một nhóm học viên vào lúc 21
giờ đêm xông vào nhà ông Thanh tắt đèn và đánh đập vợ Thanh (chồng
không có ở nhà). Trường có trồng mía, trẻ đi học về bẻ mía ăn đỡ
khát thì họ đánh đến quay quắt. Vào đêm 30 Tết, Lộc là một
"hàng xóm" của trường uống rượu say ra nằm giữa đường, một
học viên của trường đi ngang qua bị Lộc đánh một cáị Trường đánh
nguyên một chiếc Uoát ra và có cả súng ống để bắt người say rượu
(!). Đó là chuyện nghe kể, còn đây là chuyện đọc được qua các bản
khai được "phôtô", xin lược trích: 1/ "Hôm đó vào khoảng 10
giờ đêm... Sự việc xảy ra tại gia đình chị vợ tôị Nghe tiếng la thất
thanh của chị tôi, tôi và hàng xóm sang, thấy chị tôi ôm cháu Duyên mặt
đầy máụ Dân làng truy hô, biết được thủ phạm là học viên tên là
Sáu Bi, người đã có lần hành hung cán bồ địa phương..." (đơn của
Vũ Đắc Quý). 2/ "Gia đình tôi đang yên giấc thì nghe tiếng hô "Dậy
ngay!"... Khoảng 10 người cầm súng bảo còng tôi lạị Nhìn kỹ thấy
phó giám đốc và trưởng phòng tổ chức. Những cây AK nhả đạn cả gần
trăm viên..." (lời khai của Nguyễn Duy Tuynh). 3/"Bố con tôi đi làm
thuệ Tuấn ra gây sự, tất cả cán bộ nông trường (cách gọi trước đây
của trường) ra vây bố con tôi rồi lao vào đánh và dùng súng bắn tán loạn"
(Nguyễn Hưng Giáp). Nghe kể và được đọc những bản khai vẫn chưa đủ,
tôi muốn đến trường Giáo dục đào tạo giải quyết việc làm số 2 để
"xin ý kiến" quý ngài lãnh đạọ Tôi, một đồng nghiệp và bí
thư Nhữ Văn Chương cùng đị Đến văn phòng trường, cửa đóng then càị
Tha thẩn một hồi, nghĩ là khó làm việc rồi đây nên tôi chỉ giương máy
ảnh bấm một pô để làm... kỷ niệm. "Hay là ta xuống dưới đội
quản lý trại viên?". - Anh Chương đề nghị. Ngoằn ngoèo một hồi rồi
cũng đến được đội, nhưng đã quá đầu giờ hành chính buổi chiều, sợ
đội trưởng ra đồng nên lo không gặp được. Nhác thấy bóng người, mừng
húm. Tôi tiến đến gần với nụ cườị.. nịnh trực săộn để đề phòng
bất trắc. Nhưng lạ thay, ông Sơn đội trưởng (sau này mới biết tên)
không để ý đến tôi mà lại lườm lườm cái nhìn như muốn nuốt chửng
anh Chương đứng mãi đằng xa một cách ý tứ. Theo thông lệ, tôi xuất
trình thẻ nhà báo và rất chi là lễ phép xin được làm việc. Liếc xéo
cái thẻ, ông Sơn lạnh lùng: "Lên ban giám đốc. ở đây tôi không biết!".
Tôi đoán: Vậy là ông ta biết chúng tôi muốn làm việc gì khi đi cùng bí
thư Chương. Rồi, ông Sơn đóng sầm cửa trước sư ngơ ngác của
"quý khách" và ra đồng. Thật tiếc công cho một đoạn đường lặn
lộị Song tôi tự an ủi mình : Thôi, thế cũng được , vậy là đủ
"biết nhau" rồi! Trước hôm xuất hành, vợ tôi nguýt: "Đi với
đứng chả bao giờ báo trước! Nhưng mà anh đi đâu đó?". Tôi khai thật:
"Tân Thanh - Lâm Hà. Nghe nói ở đó dân đao búa nhiều lắm, muốn viết
về họ!". Vợ tôi can ngăn: "Xin anh! Khối cái để viết, hà cớ
gì anh phải vác xác vào chốn hùm beỏ". Còn cô vợ của đồng nghiệp
của tôi thì "dữ" hơn: "Vùng đất vùng trời dẫu có vô
chính phủ thì mặc xác hắn. Các ông là nhà báo chứ có phải là công an
đâu mà ra taỷ Thôi, không đi đâu sất". Song hai chúng tôi vẫn cứ
lên đường, bởi chuẩn bị trước cho mình rằng nếu gặp tình huống xấu
nhất thì "tẩu vi thượng sách". Hôm chúng tôi lên đường, hai
"bà" biết rằng không cản được, đành vớt vát: "Nhớ
"phôn" về cho biết chừng, đỡ lo!". Chúng tôi gật đầụ Vào
đến Tân Thanh mới biết rằng cái gật đầu thay cho lới hứa ấy thật
khó mà thực hiện. Cán bộ xã phì cười khi tôi vô duyên đề nghị:
"Cho tôi nhờ điện thoại!". Anh Chương bí thư tỏ ra thông cảm
và thông tin : "Nhà báo ơi! Chốn sơn lâm này không những không có điện
thoại mà còn không có điện thắp sáng, không nước máy và không có cả...
lối ra nữa đấy! Chỉ có lâm tặc và thói bạo ngược mà thôi! Thôi,
không cần "phôn" về cho các bà, vì chúng tôi có CA xã bảo vệ
các anh". Đến lượt tôi phì cười: "CA xã cũng bị đánh toác đầu,
làm sao bảo vệ?'. Nghe thế, chủ tịch Tân Thanh tặc lưỡi: "Xứ này
heo hút lại là vùng đất mới, chịu thôi!". ở Lâm Đồng, tôi tự
hào là mình "lội" gần hết các xã để "hành sự". Nhưng
đến Tân Thanh, tôi mới hiểu ra mình là kẻ tự huyễn hoặc. Vì, cái chốn
vô chính phủ ấy và sự vô chính phủ ấy, tôi chưa một lần đặt chân
đến và chưa một lần hiểu được kể từ trước chuyến đi này! Dẫu
sao thì chúng tôi cũng đã trở về Đà Lạt một cách an toàn. Các bà vợ
thở phào và không trách khi nhìn thấy chúng tôi lấm lem bùn đất: "Ữn
trời! Vậy là...". Tôi cởi bộ cánh của mình quăng vào chậu, nghĩ đến
cái dốc 800 dẫn vào Tân Thanh và cũng tặc lưỡi như chủ tịch xã Tân
Thanh: "ỰỊ thì cũng phải thôi, mình chưa đặt chân đến để hiểu
về vùng đất vô chính phủ ấy thì có gì là lạ? Bởi, nói như cô vợ của
đồng nghiệp tôi, chúng tôi là nhà báo chứ có phải là...". Ra thế
đấy, "trách nhiệm này đâu phải của riêng ai"! Khi ngồi viết những
dòng này, chúng tôi nhận được nguồn tin: Chính quyền huyện Lâm Hà đã
có kế hoạch kiên quyết vãn hồi trật tự ở vùng đất được mệnh
danh là vô chính phủ ấỵ Trước mắt, ngành chức năng cần làm sáng tỏ
hai vụ việc mà trong phóng sự này có nhắc đến. Đó là vụ đối đầu
giữa một số cán bộ xã Tân Thanh với tên Viên - người một lần được
Công an Lâm Hà ra lệnh truy nã. Thứ hai, vụ đập nhà và xiết nhà anh Nguyễn
Hữu Chỉnh, cán bộ tư pháp xã Tân Thanh. Bí thư Huyện uỷ Lâm Hà Nguyễn
Quốc Triều nói với tôi rằng: "Lâm Hà rất chú trọng đến công tác
tổ chức cán bộ. Tuy nhiên là một huyện mới, tình hình dân cư phức tạp
nên vẫn còn những đáng tiếc về vấn đề trật tự an ninh xảy ra".
Vâng, tôi hy vọng rằng sẽ không còn dịp gọi Tân Thanh là vùng đất vô
chính phủ nữạ Và, lần sau có trở lại Tân Thanh, chúng tôi không còn phải
để lại nhà nỗi lo đến thót tim cho các bà vợ vốn "miệng hùm gan
sứa"!
300 TRANG TRẠI Ở LÂM HÀ CÓ DOANH
THU HƠN 100 TRIỆU ĐỒNG (Báo ND 1999/01) Năm 1998 Huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) có
hơn 300 trang trại có doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên, có trang trại
đạt mức doanh thu 600 triệu đồng. Lâm Hà hiện có 1.487 hộ gia đình có
quy mô kinh tế trang trạị Trong đó trang trại có quy mô đất sản xuất từ
2-5 ha chiếm 78%; từ 5-10 ha chiếm 13%; từ 10 ha trở lên có 9%. Trên 77% số
trang trại trồng cây công nghiệp dài ngày (chủ yếu là cà phê). 342 trang
trại sản xuất nông lâm kết hợp và trồng cây công nghiệp kết hợp với
chăn nuôị Phát huy thế mạnh về đất đai, lao động, từ năm 1994 đến
nay huyện Lâm Hà đã chú trọng phát triển kinh tế hộ gia đình, đồng thời
tạo cơ chế thích hợp, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu
tự Nhờ vậy, trong 5 năm qua, kinh tế hộ gia đình có quy mô trang trại ở
Lâm Hà phát triển rất mạnh, đời sống của đại bộ phận nông dân đã
được cải thiện rõ rệt.
(báo Lao Động 1997/08)
Trang chinh