| .......... |
. |
- Huyện Lâm Hà
- trọng đạt
Huyện mới trên cao nguyên (Báo ND
1998/09) Sau hai muoi năm, một huyện mới trù phú mọc lên từ vùng đất
hoang vụ Đó là huyện Lâm Hà thuộc tỉnh Lâm Đồng. Đây là sự kết hợp
giữa truyền thống kiên cuong của bà con các dân tộc Tây Nguyên với sự
năng động và ý chí vung lên của những "anh tài" Hà Nội, tạo
nên bộ mặt mới, cuộc sống mới của hàng nghìn hộ dân. Cùng nằm trên
dải đất cao nguyên mà cái tên Lâm Hà (Lâm Đồng - Hà Nội) có phần
"chữ nghĩa" hay các tên Di Linh, Đạ Hoai, Đạ Tẻ... Nếu tính cả
tuổi khai sinh từ khi khu kinh tế mới Hà Nội ra đời đến nay cũng mới
chỉ... 21 năm, còn quá trẻ cho một vùng quê đa có tên trên bản đồ Tổ quốc. Thị trấn Nam Bang và
khu thị tứ Láng Tranh tre đây đuoc coi là hai "đại bản doanh" của
vùng kinh tế mới Hà Nộị Sau giải phóng miền nam, vùng đất này thật
hoang vụ Lau sậy ngập đầu, bom mìn chỗ nào cũng có, còn ruồi vàng, bọ
chó, vắt xanh, muỗi vằn, thú dữ và thổ phỉ... Sứ mạng khai khẩn đất
hoang đặt lên vai hàng nghìn nam thanh nữ tú của đất Hà thành và họ đã
không quản chông gai, bom mìn, bất chấp cả thiếu ca nhạt muối, sốt
rét, mừng... mở đang khai hoang, dựng lán trại, lập nền móng cho hàng chục
điểm dân cu trên vùng đất mới trải dài hàng vạn ha với các tên: Thanh
Trì, Gia Lâm, Đông Anh, Hoài Đức, Từ Liêm, Đống Đa, Ba Đình, Hoàn Kiếm...
"Đất lành chim đậu" vùng kinh tế mới Lâm Hà hôm nay không chỉ
có nghe Hà Nội mà đủ mặt anh tài trong nam ngoài bắc, hình thành vùng
cây công nghiệp, cây ăn trái tập trung gồm gần 4.000 ha cà-phê, 500 ha
chè, 2.000 ha dâu tằm. Thị trấn Nam Bang qua hon 10 năm thành lập đã tăng
diện tích cà-phê lên 1.500 ha, có 1.050 ha cà-phê kinh doanh, 98 ha chè, 720 ha
dâu tằm, 95 ha lúa nuoc và 750 ha cây ăn tráị.. Chủ tịch ủy ban Nhân dân
thị trấn Nguyễn Hàng Thức cho biết: Thị trấn có 3.180 hộ, 15.800 nhân
khẩu chỉ còn 206 hộ nghèọ 200 hộ đã có máy điện thoáꡩ, 340 hộ có
nhà xây kiên cố, nhiều nhà hai ba lầu, 78 nhà có ô-tô vận tải, ô-tô chở
khách. Những hộ này đuoc coi là giàu, có thu
nhập từ 100 đến 150 triệu đồng/năm. Còn phuong tiện nghe nhìn thì gần
nhu nhà nào cũng có, bởi 100% dân thị trấn đã có điện. Khu thị tứ Tân
Hà - Láng Tranh có vẻ trù phú, sầm uất hon cả huyện lỵ Đinh Văn và thị
trấn Nam Bang. Phố chợ tuy còn gập ghềnh vì thuong xuyên bị máy cày, xe tải
chở nặng sắt thép, xi-măng, cà-phê, phân bón... cày xới, nhu lại có nhiều
tiệm vàng, cửa hàng điện tử, quán trọ, cửa hàng ăn uống... Nghe đi lại
buôn bán thâu đêm suốt sáng. Một hai giờ sáng phố chợ đã tấp nập.
Nghe buôn chuyến từ các nhà trọ túa ra đuong. Tiếng xe máy chát chúa vọt
đi khắp mọi ngả đuong. Họ đến khắp các buôn làng bằng những con đuong
mòn, vuot dốc, leo đèo để trong chiều về lại thị tứ chở đầy xe những
bao tải căng tròn kén tằm, cà-phê, chè búp, gạo, ngô, trái cây và cả
rau xanh Đà Lạt. Xã Tân Hà (Hà Nội mới) đuoc tách ra khỏi khu vực Láng
Tranh cùng thời điểm thành lập huyện. Tân Hà năm 1987 có diện tích 7.970
ha, 2.720 hộ, 13.000 nhân khẩụ Ngoài dân kinh tế mới Hà Nội là chính và
1.500 hộ dân K'Ho sống đã ổn định, năm năm lại đây còn có thêm đồng
bào Hoa, Tày, Nùng... từ miền núi phía bắc vàọ Anh Nguyễn Gia Tĩnh đã từng
gắn bó, sống chết với khu vực Tân Hà, Láng Tranh từ những ngày đầu xây
dựng khu kinh tế mớị Anh Tĩnh đe chúng tôi ghé thăm nhà anh Nguyễn Văn Hà
di dân tự do vào xã Hoài Đức năm 1992. Nhà chỉ có hai vợ chồng, một
con nhỏ mà có những bốn ha cà-phê, 300 gốc vải thiều, 300 gốc nhãn,
còn mít, chôm chôm, cây ăn trái khác đầy ve. Năm 1996, vợ chồng Hà thu vụ
đầu 6 tấn cà-phê, năm 1997 đuoc hon 9 tấn. Hà nói: Vụ cà-phê chính năm
1998 có thể thu đuoc 12 tấn và vải, nhãn cũng bắt đầu cho tráị Cứ đà
phát triển này gia đình anh sẽ giàu lên. Cộng đồng tồn tại và phát
triển, cũng giống nhu hể sống. Anh Văn Thảo, một "kẻ sĩ Hà
thành" chính cống, không hề tự ái khi nói rằng: Dân kinh tế Hà Nội
vào Lâm Đồng đại bộ phận là dân nghèo, cả cán bộ thời đó cũng còn
rất nghèọ Lâm Hà lại là địa bàn của nguoi dân tộc. Thế là hai anh
nghèo gặp nhau. Nét đẹp tạo nên thành công và buoc đi vững chắc của Lâm
Hà là đoàn kết dân tộc, cùng vua khó làm giàụ Xã Đạ Đờng là một
thí dụ. Xã có 10 thôn mà chỉ có một thôn thuần nguoi Kinh, còn các thôn
khác có nguoi Mạ, Chil, Mông, K'Họ.. sống xen kẽ, đoàn kết giúp đỡ nhau
làm ăn. Tình làng, nghĩa xóm nhu gࠧắn bó với nhau từ lâu đời: Bí thu
dang ủy xã Danh Mố, nguoi Mạ, nói tiếng Kinh "còn hon cả nguoi
Kinh", còn Chủ tịch xã Nguyễn Văn Sinh lại nói đuoc tiếng Mạ, K'Ho,
Chil, Mông không thua kém nguoi dân tộc. Từ quốc lộ 27 rẽ vào nhà Danh Mố
khoá꣮g ba, bốn cây số, chúng tôi đi giữa voi cà-phê xanh muot đang mùa trỗ
quả, ngắm nhìn những căn nhà mái ngói mới xây khang trang nằm giữa những
khuôn viên xanh cà-phê và cây ăn tráị Nhà Doanh Mố chang phải loáꡩ nhà
kiên cố bê-tông cốt thép, chỉ là nhà gỗ cao ráo, lịch sự, nền cũng lát
gạch, giày dép đều đuoc để ngoài thềm. Trong nhà treo đầy bằng khen,
giấy khen. Gian giữa nhà ti-vi, xe máy Dream II xếp hàng ngay ngắn. Máy điện
thoai trên bàn làm việc lâu lâu lại réo một hồi chuông. Rõ ràng không
có gì cách biệt noi đây với thành phố, thị xã, càng không có gì cách
biệt giữa nguoi Kinh và nguoi thiểu số. Danh Mố cho biết: Nhờ hai ba năm rồi
cà-phê đuoc giá, cứ sau mỗi mùa thu hoáꡣh là các thôn lại đua nhau xây
nhà "mà đâu có phải nhà thuong, các nhà báo thấy đó, kém gì biệt
thự của Đà Lạt". Xã có hon 100 gia đình sắm đuoc máy cày, rất nhiều
xe máỵ
Trang chinh
|
. |
.......... |