-
Hội nhập nền kinh tế
tri thức : Con đường tất yếu để phát triển
Nguyễn Trung
Nói đến nền kinh tế tri thức,
trong tôi thực sự có sự xung đột gay gắt giữa hai tâm trạng - một bên
là cảm giác choáng ngợp về khoảng cách phát triển giữa thực trạng nền
kinh tế tri thức trên thế giới đã đạt được, một bên là hy vọng le
lói về một con đường đi tắt, đón đầu giúp nước ta có thể san lấp
được khoảng cách phát triển so với thế giới bên ngoài.
Nếu bạn hình dung rằng ở nước
ta hiện nay, sau 37 năm cố gắng thực hiện các chủ trương xóa đói, giảm
nghèo, vẫn còn khoảng 350 nghìn hộ với 2,1 triệu dân sống du canh du cư,
có nơi - như ở xã Vĩnh Thành, Vĩnh Châu, Sóc Trăng... có các xóm có nhiều
người mù chữ chủ yếu do đói nghèo và trình độ dân trí thấp... Nói
khái quát, một đất nước thuộc nhóm 15 quốc gia nghèo nhất thế giới,
có nền kinh tế với GDP theo đầu người chỉ khoảng hơn 300 USD một chút,
còn hơn 70% lao động trong nông nghiệp, mật độ dân số rất cao so với
nhiều nước, bình quân theo đầu người về ruộng đất canh tác, năng lượng,
sắt thép,... lại rất thấp hoặc thuộc nhóm nước thấp nhất thế giới...
Một quốc gia như vậy mà tính đến chuyện đi vào nền kinh tế tri thức
thì có là hoang tưởng hay là "chạy theo mốt thời thượng" không?
Nhưng rồi lần nào tôi cũng chỉ tìm
cho mình một câu trả lời duy nhất: Không nghĩ đến nền kinh tế tri thức
đồng nghĩa với đầu hàng! Đầu hàng trước cái nghèo và lạc hậu. Đầu
hàng trước sự cạnh tranh không khoan nhượng của biết bao nhiêu đối tác
và đối thủ trên thế giới đối với mọi sản phẩm của chúng ta, đối
với tiền đồ phát triển của nước ta. Đầu hàng trước những đòi hỏi
phát triển của chính bản thân nước ta!
Không làm chủ và vận dụng tri thức,
không tìm cách đưa tri thức vào thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế,
không tìm ra con đường đi thẳng vào nền kinh tế tri thức để tạo mọi
điều kiện và ngày càng mở rộng không gian kinh tế cho sự tồn tại và
phát triển của đất nước..., đừng nói đến phát triển, đừng nói đến
đi tắt, đón đầu đuổi kịp, đừng nói đến khoảng cách phát triển so
với các nước chung quanh và trên thế giới! Đừng nói đến thực hiện
định hướng xã hội chủ nghĩa!
Ngay trước mắt, nếu duy trì tình
hình tăng trưởng và phát triển với mức độ như hiện nay, thì chẳng
bao lâu nữa nền kinh tế nước ta sẽ không kham nổi những đòi hỏi và
những gánh nặng do chính bản thân sự phát triển của đất nước tạo
ra, chưa nói đến các thách thức từ bên ngoài.
Chúng ta hãy hình dung vào khoảng năm
2020, nước ta sẽ phải hoàn thành quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
như đã ghi trong nhiều Nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Nghĩa là vào
thời điểm ấy so với hiện tại, GDP tính theo đầu người phải tăng gấp
5 - 7 lần (ước khoảng 1.500 - 2000 USD theo giá cả hiện nay), trình độ công
nghệ phải tăng 7 - 10 lần, kim ngạch xuất khẩu phải tăng 20 - 22 lần, tỷ
trọng lao động trong nông nghiệp chỉ còn khoảng 20 - 30% lao động toàn
xã hội. Để thực hiện những mục tiêu kể trên, trong đó việc tiếp cận,
vận dụng nền kinh tế tri thức nhằm tạo ra lực mới thúc đẩy kinh tế
nước ta phát triển trở thành đòi hỏi bức bách.
Nguồn lực con người là lợi thế
so sánh (còn gọi là lợi thế tương đối) lớn nhất của nước ta trong
việc đi vào nền kinh tế tri thức.
Hy vọng nảy mầm từ suy nghĩ nói
trên.
Hy vọng này còn được nuôi dưỡng
trong môi trường: quá trình toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới đang mang
lại cơ hội cho bất kỳ quốc gia nào có bản lĩnh và năng lực huy động
các nguồn lực từ khắp thế giới, để làm ra các sản phẩm có khả năng
cạnh tranh cao đem đi bán ở bất kỳ nước nào, nơi nào trên thế giới -
miễn là chúng ta có con người làm được việc này, có nhà nước và các
thể chế cần thiết giúp con người làm tốt việc đó.
Nói một cách khái quát: Không gian
kinh tế đang sẵn sàng mở rộng ra khắp thế giới cho các quốc gia, các
dân tộc có ý chí và có khả năng lựa chọn và quyết tâm làm chủ xu thế
phát triển này.
Cơ hội này cách đây ba - bốn thập
kỷ đã tạo ra các NICS. Cơ hội này ngày nay lớn hơn rất nhiều, nhưng mọi
thách thức đi liền với cơ hội này cũng lớn hơn rất nhiều. Đây là sự
chuyển biến có ý nghĩa nhất trong đời sống kinh tế - chính trị thế giới
trong nửa sau thế kỷ 20 và chi phối sâu sắc mối quan hệ hiện nay giữa
các quốc gia trong cộng đồng thế giới.
Trong bối cảnh như vậy, vấn đề
cốt lõi quyết định nội dung, lộ trình và những bước đi của chiến
lược phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm cả chiến lược công nghiệp
hóa của nước ta là việc lựa chọn sản phẩm định làm ra và các quyết
sách nhằm thực hiện sản phẩm đó, với mục tiêu: Mở rộng không gian
kinh tế ra khắp thế giới, san lấp khoảng cách phát triển giữa nước ta
với thế giới bên ngoài.
Đối với nước ta, nếu lựa chọn
chiến lược phát triển như vừa trình bày ở trên, sản phẩm cần lựa
chọn sẽ là: tạo ra giá trị gia tăng lớn nhất để có nguồn lực lớn
nhất phát triển con người có khả năng làm chủ, sáng tạo mới tri thức,
đưa tri thức vào thúc đẩy kinh tế đi lên. Để có được những sản phẩm
lựa chọn đó, cần thực hiện các quyết sách:
- Khuyến khích các sản phẩm kinh tế
tạo ra nhiều giá trị gia tăng mang về thu nhập lớn nhất cho nền kinh tế.
- Phát triển các chính sách và hệ
thống pháp luật hỗ trợ các sản phẩm này.
- Phân bổ tối ưu các nguồn lực
tích tụ được theo hướng có lợi nhất để làm ra ngày càng nhiều giá
trị gia tăng và tạo điều kiện tốt nhất cho phát triển con người.
- Phát triển kết cấu hạ tầng văn
hóa xã hội.
- Phát triển hệ thống hành chính
quốc gia phục vụ tốt nhất cho các quyết sách vừa kể trên và tiến
trình phát triển của đất nước.
Xác định sản phẩm cần lựa chọn
và các quyết sách cần thực hiện là công việc của nhiều nhà khoa học
trên mọi lĩnh vực, các nhà kinh tế, các nhà hoạch định chính sách. Tôi
chỉ xin có một gợi ý: Nên đối chiếu cách đặt vấn đề như tôi
trình bày ở trên với các chủ trương chính sách, với thực tiễn phát
triển kinh tế - xã hội nước ta hiện nay. Hy vọng sự đối chiếu này
có thể giúp chúng ta tìm cách giảm bớt lãng phí các nguồn lực, điều
chỉnh lại việc phân bổ các nguồn lực nhằm đạt hiệu quả phát triển
kinh tế - xã hội cao hơn. Tôi còn mong rằng sự đối chiếu này ít nhất
sẽ góp thêm một tiếng nói về sự cần thiết phải tìm cách tiếp cận,
nắm lấy nền kinh tế tri thức.
