>>>Nghiên Cứu và Đối Thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard<<<

.......... .
 
Bảo vệ di sản văn hóa dân tộc là trách nhiệm của mọi người
t/s Nguyễn quốc Hùng

Bên cạnh những gì đã làm được còn khiêm tốn so với nhu cầu thực tế, còn tồn tại không ít khó khăn trong sự nghiệp to lớn bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc. Đó đây, cổ vật trong các di tích bị đánh cắp, di chỉ khảo cổ học bị đào bới trái phép để lấy cổ vật, một số di tích lịch sử văn hóa bị xâm phạm, xuống cấp. Xuất hiện chùa giả, sư giả. Việc tu bổ, tôn tạo di tích còn thiếu sự hướng dẫn của các nhà chuyên môn. Có lễ hội còn bị đầu cơ, chưa được quản lý chặt chẽ, kinh doanh dịch vụ trong lễ hội còn tùy tiện, gây mất trật tự, mỹ quan, ô nhiễm môi trường, văn hóa phẩm ngoài luồng còn được bày bán. Một số hủ tục, sinh hoạt có yếu tố mê tín dị đoan hồi sinh chưa được ngăn chặn triệt để. Di sản văn hóa phi vật thể còn chưa được bảo vệ tốt hoặc bị làm sai lệch, biến dạng.

Về sự thiếu hiệu quả trong các công tác quản lý nhà nước trước hết phải nói đến nhận thức chưa thật đầy đủ của một số lãnh đạo ở trung ương và địa phương về trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ di sản văn hóa dân tộc. Có người còn chưa coi việc mất cắp cổ vật trong di tích bằng việc mất một chiếc xe máy.

Tại một số địa phương, đặc biệt ở tuyến cơ sở, do những nguyên nhân khác nhau, đã buông lỏng quản lý, đến nỗi di sản văn hóa bị xâm phạm, thất thoát nhưng không ai bị xử lý theo pháp luật. ý thức trách nhiệm của một số cán bộ chính quyền địa phương về vấn đề này vẫn còn ở trong tình trạng đáng lo ngại.

Sự nghiệp bảo vệ di sản văn hóa dân tộc không thể thực hiện tốt nếu không có sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp. Trong những thời kỳ khó khăn nhất của đất nước, nhân dân đã chủ động bảo vệ các di sản văn hóa do tổ tiên sáng tạo và để lại cho chúng ta ngày nay. Từ năm 1994, Chính phủ bắt đầu triển khai Chương trình mục tiêu chống xuống cấp và tôn tạo di tích. Thông qua chương trình, mỗi năm Nhà nước đầu tư cho việc chống xuống cấp và tôn tạo di tích vài chục tỷ đồng. Nguồn kinh phí này tuy còn rất nhỏ so với nhu cầu của hàng ngàn di tích đã xuống cấp nhưng có tác động to lớn trong việc huy động sự đóng góp trí tuệ, công của của nhân dân và các tổ chức kinh tế xã hội trong và ngoài nước. Có những địa phương cho biết con số đóng góp của các thành phần kinh tế lớn gấp nhiều lần kinh phí của Nhà nước, đó là những tín hiệu rất đáng mừng, cần tiếp tục nghiên cứu để phát huy.

Trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đáng tiếc vẫn còn một số người dân vẫn thờ ơ với việc bảo vệ di sản văn hóa, thậm chí có người, có địa phương vì quyền lợi cục bộ còn có những hành động đi ngược lại quyền lợi chung của đất nước. Trong lúc nhiều người phát hiện cổ vật liền giao nộp cho Nhà nước, thì có người lại tìm mọi cách dò tìm, đào bới săn lùng cổ vật đem buôn bán. Đào ở ngoài ruộng, ngoài nương, đào trộm trong vườn, đào cả nền nhà, góc tường, bất chấp luật pháp.Có những trường hợp trước kia vì một nguyên nhân nào đó đã lấy đồ ở nơi thờ tự nay đang tìm cách trả lại cho thần Phật mong thoát được tai ách, thì có những người lại tìm mọi cách để ăn cắp cổ vật trong các di tích. Đối lập với nhóm người sùng bái thần linh đến mức thái quá là nhóm người ngày đêm rình mò để lấy cắp tượng thần, tượng Phật đem bán cho bọn con buôn. Người thì kiêng cữ việc làm nhà ở góc đình, đền, chùa..., người lại tìm cách xâm lấn đất di tích, vi phạm luật pháp. Thực tế đó cho thấy một mặt chính quyền cần nâng cao hiệu lực quản lý, đánh trúng vào những kẻ chủ mưu, lợi dụng buôn bán cổ vật trái phép. Mặt khác người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật pháp, tránh để xảy ra tình trạng vi phạm luật pháp bị xử lý rồi mới ăn năn, hối hận. Những người trông nom quản lý trực tiếp di sản văn hóa nắm rõ nhất tình trạng của di sản văn hóa về số lượng, tình trạng bảo quản, độ an toàn, sự xuống cấp của di sản. Họ hằng ngày sống cùng di sản, hiểu rõ cần phải bảo vệ di sản như thế nào. Những người trực tiếp quản lý di sản thường tiếp xúc với khách thăm, người đi lễ tiếp nhận các lễ vật, tiền công đức cho đến những khoản tiền và hiện vật đóng góp tu bổ tôn tạo di tích. Không ít trường hợp kinh phí thu được từ các khoản đóng góp của khách thập phương đã bị những người này sử dụng sai mục đích, có người còn tìm cách chiếm đoạt làm của riêng. Khi di sản mất, những người này hầu như vô can, dường như họ coi bảo vệ chống mất cắp di sản là trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, còn họ chỉ có nhiệm vụ hưởng "lộc" của di tích. Để khắc phục tình trạng phi lý này, Luật Di sản văn hóa đã có những quy định cụ thể trách nhiệm của những người trực tiếp quản lý di sản, không chỉ có một chiều nhận các lễ vật cung tiến mà họ còn phải liên đới chịu trách nhiệm cùng với các cấp chính quyền trong việc bảo vệ di sản văn hóa của dân tộc.

Thời gian qua, báo chí đã chủ động, tích cực trong việc thông báo các phát hiện di sản văn hóa và báo động tình hình xâm phạm, phá hoại di tích ở mọi miền đất nước. Tuy nhiên, một số bài báo khác lại có xu hướng phô trương, tạo sự chú ý, giật gân, câu khách nên có lúc, có nơi đưa những tin không chính xác, không đầy đủ, hoặc có phần cường điệu tạo ra những hiệu ứng phụ, gây ra sự hiểu lầm về quy trình làm việc và những quyết định thận trọng của Chính phủ và các cơ quan chức năng của Nhà nước trong việc xét duyệt dự án tu bổ tôn tạo di tích. Một số thông tin lại kích thích lòng tham của những người có giấc mơ làm giầu nhanh chóng nhờ tìm được kho báu không cần phải lao động, nên đã bất chấp mọi chuyện để săn lùng cổ vật, có người đã khuynh gia bại sản vì những giấc mơ được giầu nhanh như báo chí mô tả.

Luật Di sản văn hóa là ý chí, nguyện vọng của toàn dân tộc. Trách nhiệm thực hiện không chỉ là người làm công tác văn hóa, mà là mọi người dân, không trừ ai.

 


©  Giao Điểm, PO. Box 2188 Garden Grove, CA.92842, USA.  Bài viết cho mục này, xin gởi attachment về email: tochucgiaodiem@yahoo.com
. ..........