Diễn đàn
- Về tình ca hiện đại
- Cần những nhà biên tập nghiêm
khắc
- nguyễn thị nam
Mấy năm gần đây, sân khấu ca nhạc Việt Nam
phát triển một cách quá rầm rộ. Nhiều ban ca, ban nhạc được thành lập,
nhiều ca khúc được sáng tác và với sự xuất hiện ấy, là tên tuổi của
các nhạc sĩ quen và lạ, mới và cũ, đáng nhớ và... đáng quên.
Phần lớn các ca khúc xuất hiện gần đây là
ca khúc trữ tình, viết về tình yêu. Về hình thức, đó là sự phù hợp
yêu cầu phát triển của cuộc sống. Con người sống phải có tình yêu. Nếu
ta không tự nói được tình cảm của mình mà có các nhạc sĩ nói hộ
thì hay biết mấy. Tiếc thay, những tình khúc này phần lớn là những bài
không hay. Hiếm tìm được những giai điệu đẹp, vừa nghe đã thấm vào
lòng người. Nhiều bài gây cảm giác người sáng tác cố "nặn"
ra cho thành bài. Bởi lẽ phần lớn những bài này được viết với một
âm khu quá hẹp, nhiều bài chỉ giới hạn trong một bát độ (trong khi ngôn
ngữ Việt Nam có sáu thanh và hai bán thanh, tương đương với âm khu mà
các nhạc sĩ mới thích sử dụng). Vậy là không có bài hát cho giọng cao,
không có bài hát cho giọng trầm. Vào thời buổi kỹ thuật điện tử tinh
vi này, tất cả các bài hát ấy đều có thể "trôi" được nhờ
dàn âm thanh hiện đại. Cái "được" có lẽ là ở chỗ ai cũng
"hát" được và khi hát ở quán karaoke thì ai cũng có vẻ là ca sĩ.
Việc viết những ca khúc kiểu này không giúp những người hát phát triển
được khả năng giọng hát của mình (và tiếc thay, có cả những ca sĩ rất
giàu, rất nổi tiếng và được nhiều người hâm mộ thì năng lực của
giọng hát, âm khu hẹp cũng chỉ như, có khi không bằng, những ca sĩ nghiệp
dư). Chính đây là chỗ các nhạc sĩ chuyên nghiệp phải suy nghĩ. Không phải
cứ được người ta hát bài của mình đã là tốt.
Về ca từ lại còn buồn hơn. Trừ một số bài
phổ thơ, lời hay ý đẹp (và đôi khi giai điệu của bài hát cũng khá
lên nhờ nhạc điệu của bài thơ), còn lại là những lời, những ý nôm
na; hoặc đơn giản, hoặc sướt mướt với "tình sầu trong tôi",
"từng tiếng mưa rơi buồn nát tim tôi", "Tình ta vỡ tan tựa
mây khói", v.v. (Khi chép những dòng này, tôi nhớ đến câu hát của nhạc
sĩ mà tôi không nhớ tên "Khi nào anh đau khổ, hãy tìm đến với
em". Cũng buồn nhưng cái buồn không làm chán nản mà cảm động vì tấm
lòng người con gái).
Có những "ban" nhạc được biểu diễn
trên sân khấu, trân trọng giới thiệu trên truyền hình những bài hát do
chính họ sáng tác mà với chất lượng ấy, những chương trình biểu diễn
ấy chỉ nên xếp vào phần giới thiệu những tiết mục tự biên tự diễn
của văn nghệ quần chúng. Không hiểu sao các biên tập viên âm nhạc của
đài truyền hình lại dễ dãi quá thế. Sự dễ dãi ấy sẽ dần dần làm
hỏng thị hiếu người xem và người nghe.
Cũng cần phải nói tới một số sáng tác của
các nhạc sĩ đã thành danh. Không thể phủ nhận rằng gần đây, các nhạc
sĩ ấy đã có một số bài hay. Nhưng buồn thay có nhạc sĩ tên tuổi khá
nổi lại làm những ca khúc rất "sến", rất "hàng xén",
chẳng hạn, kể lể về số phận thương tâm của một cô gái lỡ làng,
v.v. Một vài người sau khi khai thác thành công chất liệu dân gian thì
không ngừng lại mà cứ "thuận tay" viết mãi, các biến tấu của
ca trù chẳng hạn, tạo nên sự nhàm chán. Trong số những bài hát xoàng xĩnh
xuất hiện gần đây, rất tiếc, có không ít sự góp mặt của các nhạc
sĩ chuyên nghiệp. Có thể những bản nhạc kém chất lượng kia làm cho
tên tuổi các nhạc sĩ ấy được đông đảo người biết hơn, nhưng như
vậy còn đâu tính hướng dẫn và nâng cao thị hiếu âm nhạc của quần
chúng trong vai trò của người nghệ sĩ có nghề có tâm, có tài và có
trách nhiệm?
Nhưng nhiều người vẫn hát các bài hát loại
xoàng. Điều này không chứng tỏ là những bài hát đó hay, mà chỉ nói
lên rằng, người Việt Nam rất thích hát bài hát Việt Nam. Và vì lòng
yêu thích ấy, xin các nhạc sĩ hãy cố viết những ca khúc hay và cố gắng
đừng tung ra những bài hát lời lẽ nhạt nhẽo, giai điệu làng nhàng. Và
nếu có ai đó không biết rằng mình viết yếu thì xin các ban biên tập
và các ông bầu, những người dựng chương trình hãy tỉnh táo và nghiêm
khắc.
Trang chinh