Từ một câu lạc bộ [CLB] bóng đá
của một đường phố, của một thành phố, đến đội tuyển của một
quốc gia, cái khung thành của đối phương luôn luôn là vật chuẩn để phấn
đấu của một cầu thủ. Tức lá cái cầu môn, có chiều ngang chiều cao
giống nhau ở mọi nơi trên khắp hành tinh. Chẳng những thế, mỗi đội còn
chi ra một người để đứng giữ cầu môn. Luật bóng tròn còn chịu để
cho người giữ cầu môn bắt bóng bằng tay, hòng đừng cho quả bóng lọt
vào lưới khung thành. Ấy vậy mà trận đấu nào cũng có những quả bóng
lọt lưới. Biết bao nhiêu danh thủ hàng đấu của bóng đá hoàn vũ, những
siêu sao thế giới, những anh hùng sân cỏ, những ‘vua bóng đá’ nổi tiếng
một thời như Pelé, Zico, Maradona, Platini, Van Basten, Roberto Baggio... đều đã
có lần đá trợt 2 quả penalty trước con mắt thất vọng của những người
hâm mộ. Tôi nghe nói nhiều cầu thủ có ý kiến gởi lên FIFA yêu cầu thu
nhỏ khung thành lại chú nữa để dễ bảo vệ hơn. Chao ôi, đã rộng
trên 7 mét, cao trên 2 mét lại còn lấy làm nhỏ, thật nực ười cho mấy
ông cầu thủ khó tính này. Sống ở đời dễ sao đặng? Vậy tôi xin kể
câu chuyện này.
Đạo tu thân của Nho Giáo lấy lý tưởng Kẻ Sĩ làm mục
tiêu phấn đấu, giống như người thủ thành với chiếc cầu môn. Anh ta
đứng từ xa, một mình bắn, bóng xuyên cầu môn, không trượt mất quả nào.
Anh ta chính là NGUYỄN CÔNG TRỨ; và chiếc cầu môn của anh ta là bài hát
nói Kẻ Sĩ như tôi sẽ giải trình dưới đây.
Kẻ Sĩ là lý tưởng của muôn đời. Và lý tưởng của Kẻ
Sĩ chính là công danh theo nghĩa rộng của nó. Đời nào cũng nói đến Kẻ
Sĩ, và như Nguyễn Công Trứ giải thích: Tước hữu ngũ , sĩ cư kỳ liệt...
Quả như vậy, trong năm tước, công, hầu, bá ,tử, nam của
vua ban cho, thì Sĩ đã đứng trong hàng ngũ ấy. Kẻ Sĩ là chuyên viên của
một triều đại. Hơn nữa là những chuyên viên đào tạo, rèn đúc nên từng
thế hệ. Dân hữu tứ sĩ vi chi tiên. (Dân có bốn hạng, thì sĩ là
trước hết). Rút cuộc, vương triều nào và dân ở thời đó đều cần
đến kẻ có học để đứng về phía mình; chả trách nào đời Kẻ Sĩ luôn
gặp hết nạn nọ đến nạn kia (Nhân sinh thức tự đa ưu hoạn –
Nguyễn trãi – Kẻ Sĩ luôn luôn nghèo và không được tin dùng). Có lần
rong chơi trong rừng thông của núi Hồng Lĩnh, tôi chợt nhận ra rằng, Nguyễn
Công Trứ là một biểu hiện hai mặt nhập thế và xuất thế của tâm thức
muôn đời của Việt Nam. Ông đã nói một cách hình tượng:
- Thị tại môn tiền náo
- Nguyệt lai môn hạ nhàn...
Dân là một đại tộc vô địch, vì không ai đông bằng
họ, theo ý của Giả Nghị, một Kẻ Sĩ thời đầu nhà Hán. Dân tuy không
học trong sách vở, nhưng phải trái đều biết. Và Kẻ Sĩ, vốn xuất thân
từ dân, mặc nhiên trở thành người phát ngôn cho dân. Cũng có người khi
nhảy lên địa vị thống trị rồi, thì họ phát ngôn theo quan điểm của
kẻ thống trị, và quên dân. Như vậy họ đã từ nhiệm Kẻ Sĩ.
Một trí thức vốn trung thành, nhưng không thể quên dân như
Nguyễn Trãi, rút cuộc cũng bị triều đình nhà Lê dẫn ra pháp trường.
Ấy là vì ông vẫn quyết tâm làm người phát ngôn cho nguyện vọng dân chủ
của nhân dân. Nguyễn Trãi là một người dân chủ đi trước thời
đại của mình, phải trả giá cho cương vị Kẻ Sĩ bằng chính sinh mệnh
của mình.
Quay lại với trường hợp của Nguyễn Công Trứ. Ông khẳng
định rằng lúc Kẻ Sĩ chưa gặp thời, chính là lúc vị ngộ . Lúc
bấy giờ, vì chưa được giao quyền hành trong tay, nên nhiệm vụ của Kẻ
Sĩ là khuyên răn thôn xóm, hổ trợ thế Đạo, làm sao cho người biết thiện
ác để nuôi dưỡng Đạo trời:
- Xe bồ luân dù chưa gặp Thang, Văn
- Phù thế giáo một vài câu thanh nghị
- Cầm chính đạo, để tịch tà cự bí,
- Hồi cuồng lan, nhi chướng bách xuyên...
Đây là giai đoạn "Long tại điền" cuả cuộc
đời Kẻ Sĩ; lúc này, dù phải ẩn thân nơi thôn ổ, Kẻ Sĩ vẫn phải biết
tích lũy, nuôi dưỡng bản lĩnh để chờ thời cơ làm việc lớn.
- Rồng mây khi gặp hội ưa duyên
- Đem quách cả sở tồn làm sở dụng
- Trong lang miếu ra tài lương đống
- Ngoài biên thùy rạch mũi can tương...
Như Nguyễn Công Trứ còn vươn đến một nhiệm vụ Kẻ
Sĩ to lớn hơn, ấy là nhiệm vụ thiên dân.
Nên nhớ rằng thiên dân là ý niệm của chính Mạnh Tử.
Và chính nhờ ý niệm ấy, khác với trường hợp của Nguyễn Du, Nguyễn Công
Trứ đã ra hợp tác với nhà Nguyễn không chút mặc cảm trong lòng; đã ý
thức được mình là công dân vũ trụ, thì nhà nào làm vua cũng được, miễn
là tự bản thân mỗi người có sự cống hiến. Từ đó, thấy Nguyễn
Công Trứ là nhà thơ xông xáo nhất thế kỷ 19. Vết chân ngựa của ông
in khắp ba miền, trải từ ‘đại tướng’ xuống đến một người ‘lính
thú’. Đây là giai đoạn hệ trọng nhất của cuộc đời Kẻ Sĩ, trong đó
ngưới nam nhi làm được nhiều việc, sống được nhiều ‘cái tôi’.
- Nước nhà yên mà sĩ dược thong dong
- Bây giờ sĩ mới tìm ông Hoàng Thạch...
Chính giai đoạn này của Kẻ Sĩ mới đáng cho ta chú
ý. Kẻ Sĩ lại tìm thấy tự do bản thân qua triết học của Lão Trang.
Tôi đã đến núi Nài, trên đỉnh núi có chùa Nài là nơi Nguyễn Công Trứ
sống Lão, Trang dưới bộ áo của cư sĩ Phật Giáo, ngày ngày cưỡi xe bò
đi rong chơi khắp làng quê, đi hái thuốc khắp dải Hồng Lĩnh:
- Mặc ai hỏi, mặc ai không hỏi
- Ngắm cuộc đời mà ngắm lẽ trọc thanh
- Ngày này, Sĩ mới hoàn danh
Nguyễn Công Trứ đã sống chân thật, không chút gì phải
ân hận lúc về già, vì ông biết rằng con người, sẽ đến lượt mình,
làm một bản kết toán trước cuộc đời. Đặc biệt là bản kết toán
ấy đã được thực hiện nơi chính căn nhà chào đời của ông, nơi mà
lúc ‘vị ngộ’ ông đã viết cuốn Hàn nho phong vị phú.
Nhìn lại bài học, ta thấy trong xã hội xưa, con người phải
biết sống kẻ sĩ và sống ẩn sĩ: Lúc nào đó thì con người phải xung
đông, kích tây bằng triết lý hành động của Nho giáo; lúc nào đó thì
con người rong chơi theo triết học vô vi của Lão, Trang.
Nho, Phật, Lão luôn luôn đồng hành trong một đời người;
và Nho, Phật, Lão luôn luôn mang đến sự thăng bằng vững cho tâm lý Việt
Nam những thế kỷ trước.
Và những điều đó, tức là kế hoặch Kẻ Sĩ của Nguyễn
Công Trứ đã được vạch ra lúc ông còn là một hàn nho ở làng quê. Ông
đã nhằm mục tiêu rất xa, và lần lượt đạt đến hết, không đá trượt
quả bóng nào.
Nếu được là huấn luyện viên của đội tuyển, nhân
Euro 2000 này, tôi sẽ chọn Nguyễn Công Trú vào đội tuyển của tôi, để
xử lý những quả đá phạt luân lưu.