>>>Nghiên cứu & đối thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard<<<

.......... .
 
Lời cuối cùng của Bác Đỗ Mậu với Chuyển Luân

Bác Đỗ Mậu đã giã từ cõi Ta Bà sau 85 năm lận đận.

Trên đường sự nghiệp, qua bốn chế độ Pháp-Bảo Đại, Ngô Đình Diệm, Dương Văn Minh, và Nguyễn Khánh, Bác đã từ một người lính lên đến Tướng, đến Phó Thủ Tướng. Cầm súng, Bác đã triệt hạ một chế độ. Cầm bút, Bác đã xoá tan một thần tượng và giải hoặc một huyền thoại. Đối tượng cuối cùng Bác phải khuất phục là sắc thân lão bệnh của chính Bác. Lá thư bốn trang đầy của Bác đến với chúng tôi trước Tết Nhâm Ngọ là một trong những bằng chứng của chiến thắng tự thân đó. Xin trích một vài đoạn trong lá thư của Bác và hồi âm cho lá thư đó.

Những giòng chữ có thể coi là bút tích cuối cùng của Bác mà chúng tôi hân hạnh nhận được này cho thấy Bác đã an vui thư thái tự hào đến thế nào trong những nhớ nghĩ về quê hương đồng bào trước khi nhắm mắt.

Khác hẳn với lời lẽ máu lệ cuối cùng của Phan Bội Châu khi nói đến quê hương, thư cuối cùng của Bác Mậu là một chuỗi reo vui phấn khởi tự hào. “Bác sắp về với ông bà mà nhìn thấy quê hương đang trở thành “đại cường quốc”, “Bác rất thỏa mản”, “Bác vô cùng thỏa mản”, “Bác nói ra thì vô cùng thích thú”, “Anh Giàu ơi ở đời vui lắm...”. Là người có chút tình tự với dân tộc, còn chút hoài bảo với quê hương, ai mà chẳng mong được nghĩ như Bác trước khi giã từ vũ khí để giải nghiệp? Tâm cảm đó chính là biểu tượng thành công, thành danh, thành nhân đáng quý nhất của một đời người mà Hoành Linh Đỗ Mậu đã thành đạt.

Theo nguồn tin không chính thức, pháp thân của Bác Đỗ Mậu đã được gia đình hỏa táng và chuẩn bị đem tro cốt về quê quán Quảng Bình theo đúng di huấn của Bác. Cáo chết ba năm quay đầu về núi huống nữa là người Việt nặng lòng với quê hương. Cố Tổng Thống Đại Tướng Dương Văn Minh đã nguyện hồi cố thổ như Bác. Và theo tờ Dân Việt, Sydney ngày 17.1.2002 thì Cố Tổng Thống Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu cũng đã có một niềm ao ước tương tự qua lời tâm sự của Bà quả phụ Nguyễn Văn Thiệu: “Tôi mong có dịp về lại Việt Nam thăm mồ mả ông bà và mang tro cốt của ổng về khi đất nước bình yên. Ông già có trối rằng nếu được thì đem chôn tại quê ông ở Phan Rang nếu không thì rải một nửa xuống biển, một nửa rên núi.” Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về... Điều mà tờ báo này không biết hay biết mà không loan báo việc thân nhân cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã làm lễ cầu siêu cho ông tại Chùa Phổ Đà ở Santa Ana và người chủ lễ là Hòa Thượng Thích Hành Đạo nguyên thuộc Tỉnh Hội Phật Giáo Đà Nẵng và Sở Tuyên Úy Phật Giáo Vùng I trước năm 1975.

Thành kính vọng bái hương linh Bác Đỗ Mậu. Xin mừng Bác giải nghiệp. Cầu chúc Bác và những người từng có lúc đứng chung một trận tuyến với Bác là cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và cố Tổng Thống Dương Văn Minh đồng viên thành ước nguyện giác linh hồi cố quận.

Xin Bác hỉ xả cho đã không được một lần tái ngộ với Bác nơi chốn lưu đày.

Phong Trang 12.4.2002.

Hoàng Văn Giàu.    

                                                                                         pretty_flower_special_tc.gif (2259 bytes)

Thư của Bác Đỗ Mậu

Orange County 1 Janvier 2002.

Giàu thân mến,

Đã lâu không có thư cho Giàu nhưng có bao giờ quên Giàu được. Chỉ tiếc nay đã yếu đi với rất nhiều bệnh, và mắt hơi mờ tai hơi lảng, cảm thấy chán nãn nên nằm nhiều hơn ngồi.

Tuy nhiên bác rất thỏa mản, anh G. Bác đã sống một cuộc đời vô độ thăng trầm, có nhiều người đã viết, đã gửi thư cho Bác đề cao Bác là ỏsâu hóa bướmõ nghĩa là một kẻ từ hèn hạ dốt nát mà lại trở thành một người vẻ vang, có người còn đi quá xa ca ngợi Bác là kẻ phi thường vì họ cho trong hàng tướng lãnh Việt Nam không ai dám làm như Bác. Nhiều đàn em đã gửi thư, điện thoại khuyên Bác trước khi chết để lại cho họ những lời khuyên bảo. Vì thế Bác có ý muốn viết cuốn sách thứ ba, cuốn Tâm Sự Cuối Đời. Hôm qua Tiến sĩ Vũ Ngự Chiêu từ Texas xin điện đàm, xin phỏng vấn có thâu băng một số vấn đề nhất là con người Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm, Dương Văn Minh, một số bí ẩn lịch sử để ông ta viết cuốn sách... Ông ta cũng khuyên Bác nên viết cuốn sách sau cùng vì cuốn Tâm Thư Đỗ Mậu do ông ta xuất bản đã bán hết đang dự định tái bản lần thứ ba. Ông ta cho cuốn sách đó chứng tỏ Bác “nhìn xa thấy rộng”. Không biết Bác có viết nổi không vì sức khoẻ Bác cảm thấy buồn lắm nếu không viết được.

Về tình hình nước nhà thì Bác vô cùng thỏa mản. Bác đã tiên đoán cách đây 15 năm, Việt Nam sẽ là một con rồng tung mây lướt gió. Nay đã đi gần đến như lời Bác tiên đoán. Bác tin rằng Việt Nam sẽ thực hiện 1. chủ nghĩa xã hội thiên tả và nền Tam giáo đồng nguyên là lý thuyết, chủ nghĩa Mác Lê sẽ biến thể dần dần và tan biến. 2. Việt Nam sẽ là quốc gia gương mẩu cho thế giới. Điều ni nó đã biểu lộ ra rồi. Chưa có một quốc gia nào như Việt Nam được tất cả quốc gia trên thế giới muốn làm bạn, muốn bắt tay giao thương, ngưỡng mộ Việt Nam. Các quốc trưởng kể cả Chirac, Mandela, Puttin, Kim Đại Trọng, Bush, Clinton v.v... Bush cha định trừng trị Việt Nam, cấm vận... thế mà cuối cùng phải đưa ra một lộ đồ để bắt tay với Việt Nam. Clinton phải đứng dưới tượng Hồ Chí Minh để đọc diễn văn... Chirac và chính khách Pháp cố quên cái thù Việt Nam chiến thắng Điện Biên Phủ...     

Bác chỉ mong muốn gặp được G. một lần trước khi Bác quy tiên.

Bác đang đọc lại Nhà Nho của Chu Thiên và đang “xem hoa nở  chờ trăng lên”. Vui với đất nước, vui với một đời thành danh, thành người của mình, chỉ buồn các ông sư mà thôi.

...........................

Bác dông dài quá, G. tha lỗi cho Bác. Nhân dịp năm mới sắp đến, Bác có chút quà mọn 100 đô, chúc Chuyển Luân lớn mạnh hơn. Giao Điểm và Chuyển Luân đang khuấy động vùng trời hải ngoại và cả trong nước. Bác có đàn em khắp nơi biết rõ như thế.

Chúc G. và phu nhân hạnh phúc an vui.

Thân mến.

Phần tái bút, thư ghi thêm một vài chuyện thời sự vui vui trong đó có câu:

“... Đỗ Mậu đã đến nhà Đính (Tướng Tôn Thất Đính) lạy từ ngoài sân lạy vào để Đính tham dự đảo chánh. Nhưng Đỗ Mậu rất rất lấy làm anh hùng với cái lạy nầy. Nhiều chuyện vui lắm anh G. ơi. Chỉ có Đỗ Mậu là đại thủy chung chỉ biết có tổ quốc, quê hương và Đạo Pháp mà thôi.”      

                                                                                     pretty_flower_special_tc.gif (2259 bytes)

Hồi âm của Hoàng văn Giàu,

[ đại diện Chuyển Luân ]

Kính Bác,

Nhận được thư dài, tài liệu và quà của Bác, hôm nay mới có dịp hồi âm, mong Bác hỉ xả cho.

Thưa Bác, trước hết đầu năm kính chúc Bác thân tâm thường an lạc, quý quyến sum vầy hạnh phúc. Cũng chúc Bác trường thọ để viên thành nguyện ước, trước mắt là hoàn thành quyển Tâm Sự Cuối Đời...

Nghe Bác nói, sẽ cho tái bản Tâm Thư? Nếu thật vậy thì đáng mừng vì chính tôi cũng cần một bản quyển đó, Bác ơi. Quyển lúc trước Bác gởi cho anh em giành nhau đọc, đến bây giờ thất lạc, khi cần trích dẫn không biết tìm đâu. Nếu tái bản, xin Bác nhắc nhủ nhà xuất bản đọc lại bản thảo cẩn thận hơn lần trước được không thưa Bác?

Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi sẽ tồn tại miên viễn trên văn đàn Việt Nam hiện đại. Cho nên Tâm Sự Cuối Đời, tôi nghĩ khỏi cần phải gọi “cuối đời”, mà phải gọi là Tâm Sự Với Thế Hệ Tương Lai  mới được. Bác đâu phải mất thì giờ nói lui nói tới với đám tàn dư vong bản, nô dịch, ngớ ngẫn đang nhi nhô ồn ào làm gì phải không thưa Bác? Quyển sách này phải được dịch ra tiếng Anh, tiếng Pháp cho lớp trẻ đang trưởng thành ở hải ngoại - và cả hải nội. Đó mới là điều quan trọng. Cho nên Tâm Sự Với Thế Hệ Tương Lai tôi trộm nghĩ là chuẩn hơn? Chuyển Luân hứa làm gì được để tiếp tay với Bác thì sẽ cố hết mình.

Thưa Bác,

Bác không hơi đâu mà để bụng buồn mấy ông Sư hay mấy Phật tử ngất ngơ, tu chưa trót. Một đất nước hào hùng thời nào cũng có những Phù Đỗng Thiên Vương, một tín ngưỡng phù hợp với nhu cầu tâm linh xã hội của dân tộc và nhân loại bao giờ cũng có những Vạn Hạnh, Quảng Đức, Trí Độ, Thiện Minh, Trí Quang, những Nhất Hạnh, những Đạt Lai Lạt Ma...

Chuyển Luân số này đăng bài của Bác với đôi chút... du di, đọc lại chắc Bác sẽ thấy rõ hơn dụng ý của Chuyển Luân. Nếu cần thì Bác và tôi cũng phải ủng hộ một người như Quang Trung, dẹp hết những chùa nhỏ để tập trung trí tuệ năng lực và hoạt động vào những chùa lớn, các kẻ đầu tròn áo vuông phải thi đạo, thi đời, hỏng thi phải hoàn tục làm dân, đi lính phải không thưa Bác? Luật di trú của các nước phương Tây cấm không nhận những người hành khất, tại sao Phật tử Việt Nam phải chịu đựng mấy ông sư chỉ ham chùa to Phật nhỏ, ham kiếm tiền bằng cách bán Bạch Y Thần Chú, cúng sao giải hạn cho những tên ma đầu, cầu an khai trương cho những hàng thịt, những tàu đánh cá, những trại gà, trại heo, hay đi làm chuyện liên tôn bưng nước cho thiên hạ rửa chân, làm ngựa cho những tên hoạt đầu chính trị, nô lệ vọng ngoại, mãi quốc cầu vinh.

Được sự tiếp trợ quý hóa của những người như Bác, Chuyển Luân sẽ tiếp tục nhận cái gánh nặng của Ông Ác trong khi vẫn cố theo đuổi những việc Thiện của tiến trình hiện đại hóa Phật giáo để góp phần nhỏ mọn với bao công lao nhọc nhằn của những người còn nghĩ đến quê cha đất tổ.

Kính nhớ Bác luôn,

Thân bút,

Mồng Tám Tết Nhâm Ngọ 2002.
(Chuyển Luân số 27) 

 

 

Home   |  Go top page  |  Về trang mục lục

© Giao Điểm.   Thư tư - bài đã đánh vi tính, xin email về: giaodiem@giaodiem.net

. ..........