>>>Nghiên cứu & đối thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard<<<

.......... .
 
THẢO LUẬN VỚI CỤ HOÀNG THANH ĐẠM
VỀ NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
 
BÙI KHA

I. LỜI MỞ ĐẦU

Cuối tháng 12 năm 2001, tôi có mua được cuốn Nguyễn Trường Tộ Thời Thế & Tư Duy Cách Tân” mà tác giả là nhà sử học Hoàng Thanh Đạm, xuất bản vào tháng 3 năm 2001 tại TPHCM. Sách dày 336 trang, tác giả giành 24 trang để phê bình cuốn “Nguyễn Trường Tộ, Thực Chất Con người và Di Thảo” của Bùi Kha (bút hiệu là Nguyễn Kha) và Trần Chung Ngọc do Giao Điểm xuất bản vào tháng 4 năm 1998 (từ nay gọi là NTT,GĐ).

Cuốn sách đem lại cho chúng tôi một niềm vui, vì từ lúc sách chúng tôi ra đời đến nay đã 4 năm, nhưng chỉ có một bài phê bình của ông Nguyễn Xuân Phong với lời tán thưởng. Nay có bài phê bình khác, chỉ trích nhiều hơn là đồng ý, vì thế, qua đó chúng tôi có dịp để đào sâu thêm vấn đề. Nhà sử học Hoàng Thanh Đạm có văn phong điềm đạm và thái độ chững chạc của một người nghiên cứu công phu, nên chúng tôi rất hân hạnh để trao đổi một số điểm dị đồng với nhà sử học lão thành nầy.

Tổng quát, ông Hoàng Thanh Đạm có vài điểm tương đồng với chúng tôi lúc phê phán Nguyễn Trường Tộ, nhưng ông dùng chữ rất khéo như: “nhận thấy điều bất cập của Nguyễn Trường Tộ”, chứ không nói rõ hoặc có chỗ xử dụng lời lẽ “chua chát” như tôi (Bùi Kha), lúc thấy ai có thái độ hay hành động bán nước là tôi trở nên bực phiền. Do đó, văn phong có khi nặng về cảm tính mà cụ Hoàng (sinh năm 1926) lại cáo buộc sai lúc nghĩ rằng chúng tôi có tư tưởng “Bình Tây Sát Tả ”.  Nhưng, có lẽ vì tuổi đời chồng chất và vì thiếu chứng liệu để bác bỏ luận điểm của chúng tôi về Nguyễn Trường Tộ nên rất nhiều chỗ cụ Hoàng tự mâu thuẫn với chính mình. Thí dụ: lúc phê bình Nguyễn Kha và Trần Chung Ngọc, trang 123, cụ Hoàng viết: “Đọc hết cuốn sách của hai bạn Việt kiều ở Mỹ, những người kính yêu Nguyễn Trường Tộ không khỏi liên hệ đến cách nhìn của các nhân vật chủ chiến thời Tự Đức từng đề ra khẩu hiệu “Bình Tây sát Tả ”. Đến trang 126, cụ viết: “Có thể nói rằng thái độ bài xích của hai bạn Nguyễn Kha và Trần Chung Ngọc đối với Nguyễn Trường Tộ là “có thể hiểu được” nhưng thực sự có thiên lệch, hoặc là quá nghiêm khắc, vì hai anh đứng trên một lập trường chủ chiến có phần cực đoan, tuyệt đối không chấp nhận bất cứ phương sách chủ hòa nào”. Nhưng qua trang 127, ông lại đoán rằng: “Hay là hai bạn ra sức công kích Nguyễn Trường Tộ để thỏa mãn yêu cầu của người đặt bài đang rất khó chịu vì những lời ca ngợi, đòi hỏi đổi mới...”

Rất nhiều chỗ mâu thuẫn trong 24 trang phê bình cũng phát xuất từ những yếu tố khác, mà chủ yếu là tác giả muốn bẻ ngược lại những luận điểm của hai Việt kiều, nhất là muốn chứng minh tấm lòng của Nguyễn Trường Tộ đối với tổ quốc, nhưng lại không đủ sử liệu và logic, nên việc phê bình cho thấy quá nhiều “điều bất cập” của tác giả.

Cũng vì thế, nên đoạn cuối trong bài phê bình (tr.128) tác giả viết thiếu logic: “Giữa thời đại ngày nay, thời đại của hòa hợp dân tộc...”. Tôi quan niệm rằng, hòa hợp dân tộc thì không nên hiềm khích hoặc khơi lại đống tro tàn, mà phải giáo dục quần chúng biết cái hay để bắt chước và cái dở nên bỏ đi, phải khoan dung và tha thứ tất cả, nhưng không có nghĩa là phải làm sai lạc hay chối bỏ lịch sử, hoặc sắp những kẻ Việt-gian ngang hàng với những anh hùng dân tộc. Đó là chưa nói đến những thành phần “sống trên quê hương nhưng vắng bóng giữa lòng quê hương”; họ chỉ kêu gọi hoà hợp và đoàn kết lúc ở thế yếu. Nhưng lúc mạnh hoặc đã kiếm được sự hậu thuẩn của ngoại bang, họ sẵn sàng rước voi dày mả tổ. Không thấy được điều nầy, quả là một “điều hết sức bất cập”  khác của Hoàng sử gia.

Thêm vào đó, bài viết có quá nhiều lỗi chính tả; không chấm câu trước lúc bắt đầu đoạn mới. Và trích ý chứ không phải trích nguyên văn bài viết của tôi, nhưng tác giả lại để đoạn văn trong ngoặc kép  (“ “). Điều nầy cho thấy cách làm việc thiếu đứng đắn, làm sai lạc và đổi ý cả đoạn văn của người mà mình đang tranh luận. Đó là vài nhận xét tổng quát về bài phê bình trước khi đi vào những thảo luận lý thú về N.T.Tộ qua các sử liệu.

Khách quan, Nguyễn Trường Tộ có vài ý tưởng xuất sắc như tôi đã nêu trong bài viết của mình: “...Trái lại có 3 Di Thảo không liên quan đến chính trị, kinh tế hoặc canh tân, nhưng về phương diện văn chương lý luận và sự kiện thì rất hay, xuất sắc, nhất là tác giả lúc bấy giờ đang ở lớp tuổi 35 và cách đây 130 năm. Đó là Di Thảo số 10 “Thảo Thư gởi Tây Soái ”; Di Thảo số 47 “Về Việc Cải Cách Phong Tục”; Di Thảo số 50 “Về Việc Chỉnh Đốn Quân Đội Và Quốc Phòng” (Ba Di Thảo nầy gồm 18 trang) {trích nguyên văn NTT, GĐ, tr. 11 &12}.

            Phần nhận định bản Di Thảo số 27 “Tám Điều Cần Làm Gấp” tôi cũng viết rõ về Nguyễn Trường Tộ: “Giọng văn điêu luyện có tính thuyết phục và nhiều đoạn rất thực tế đã mô tả được một số “bệnh trạng” của đất nước ta thời bấy giờ. Cách trình bày, chúng ta thấy Nguyễn Trường Tộ dường như có thành tâm thiện chí đối với nước nhà” (tr.92)...

Lác đác một vài ý tưởng khả dĩ có thể chấp nhận, được lồng vào trong vô số điều mâu thuẩn, sai lầm và tai hại của Nguyễn Trường Tộ đối với vận mạng quốc gia dân tộc, mà sử gia Hoàng Thanh Đạm, người đã để ra hơn 20 năm nghiên cứu ( ông cho biết như thế ) vẫn không thấy kế hoạch lộng giả thành chơn của ông   N.T.Tộ.

across.gif (195 bytes)    Đọc tiếp bài hai: Vạch những sai lầm

 

Home   |  Go top page  |  Về trang mục lục

© Giao Điểm. Ngân phiếu xin gởi về: PO. Box 2188 Garden Grove, CA.92842, USA. Thư tư - bài đã đánh vi tính, xin email về: tochucgiaodiem@yahoo.com

. ..........