>>>Nghiên Cứu và Đối Thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard<<<

.......... .

Hãy Đối Diện Lịch Sử Bằng Lương Tâm Dân Tộc
 
Nguyễn Hạnh Hoài Vy

  Truy nguyên lịch sử dân tộc vào các thập niên cuối thế kỷ 19 để nhận diện một nhân vật như Nguyễn Trường Tộ là một việc khó. Khó bởi, Nguyễn Trường Tộ đã từng mặc vào người chiếc áo linh mục Gia tô La mã, một “cố đạo” đứng trong hàng ngũ đội quân xâm lăng của thực dân Pháp, những kẻ sẵn sàng làm tay sai, bán nước bất cứ lúc nào thực dân cần đến, nhưng lắm lúc lại biểu lộ tấm lòng yêu nước qua các “Bản điều trần”.

Sự sẵn sàng làm tay sai cho đội quân xâm lăng Pháp trong hàng ngũ giáo dân Gia tô thì cụ thể như học giả Nguyễn Khắc Viện viết : “Sau khi lấy Đà Nẵng, quân Pháp đốt và huỷ hoại thị xã, nhưng chúng không đủ mạnh để đe dọa kinh đô và buộc triều đình Huế phải nhượng bộ thêm. Giám mục Pellerin đề nghị quan chỉ huy Pháp tấn công ra vùng châu thổ sông Hồng phía Bắc, ở đó đã có sẵn 400.000 quân giáo dân Gia tô sẵn sàng nổi lên để hổ trợ cho cuộc hành quân. Nhưng quan chỉ huy Pháp lại ngưỡng mộ Nam kỳ hơn, ở đó 'mùa lúa gạo' đã bắt đầu nở rộ.”

(After taking Đa Nẵng, French troops set fire and destroyed the town, but were not strong enough to threaten the capital city or force the Huế Court to make the further concessions. Bishop Pellerin proposed that the French command attack the Red River delta in the North where 400,000 Vietnamese Catholics would be prepared to rise up in support of the operation. But the French command preferred to head for the South, where the rice trade was already flourishing.) [1]

Con số 400 ngàn giáo dân có thể là do Pellerin đã thổi phồng quá đáng để chinh phục lòng tham vọng của tên thực dân, nhưng nó bộc lộ một sự thực không thể chối cãi là những kẻ khoác áo choàng đen đi xa hàng vạn dặm gọi là truyền đạo này, song song còn có vai trò “tiêm quân”, “một vai trò hướng đạo trong việc giúp chủ nghĩa thực dân dòm ngó, xâm chiếm nước ta.” [2]. Đi xa hơn nhận định từ đó, học giả Trần Văn Giàu đã nhắc lại lời báo cáo trước đây của giám mục Alexandre de Rhodes về cho Tây rằng “Đây là một vị trí (Việt Nam) cần phải chiếm lấy, và chiếm được vị trí này thì thương gia Âu châu sẽ tìm được một nguồn lợi nhuận và tài nguyên dồi dào.” [3].

Cái thèm khát “lợi nhuận” và “tài nguyên dồi dào” này thốt ra sau sự khảo sát kỷ luỡng nhất của tên tu sĩ truyền giáo cao cấp, là chỗ dựa lưng lẫn nhau giữa hai thế lực (kinh tế và tôn giáo) cùng một quyền lợi, nhưng có hai chiêu bài khác nhau; và học giả Trần Văn Giàu kết luận: “Trong âm mưu lâu dài và trắng trợn này, tư bản ích kỷ và bọn đội lốt thầy tu liên kết với nhau rất mật thiết.” [4].

Không riêng gì hai học giả có uy tín nói trên, mà tất cả những nhà trí thức yêu nước Việt Nam, khi nhận định về vai trò của “đạo quân thứ năm” giữa lòng đất nước trong việc lũng đoạn chính trị, nội bộ quốc gia chúng ta thật rõ ràng, dứt khoát. Dù đứng trên cương vị của một kẻ sĩ trong việc “cái quan định luận” hay từ sự tế nhị của ngôn ngữ, không ai có thể phủ nhận vai trò tay sai của tập đoàn Thiên Chúa giáo La mã bản xứ; thế mà khi nhân định về Nguyễn Trường Tộ vẫn gặp phải những điều nghịch lý. Sự nghịch lý ấy bộc lộ trong nhận xét của học giả Trần Văn Giàu : “Điều trần này (các “bản điều trần” của NTT - người viết ghi chú) chứng tỏ rằng Nguyễn Trường Tộ là một chính khách sáng suốt, một nhà tư tưởng cao, một vị ái quốc chân thành lại là một nhà văn lớn. Người đáng làm tể tướng thì Tự Đức chỉ dùng vào các việc tìm mua năm ba chiếc máy.” [5].

Có thể hành tung của Nguyễn Trường Tộ có sự khác biệt với Trần Lục (tức linh mục Sáu), cho nên mới có sự khác biệt giữa tâm tư của một vị học giả lão thành ngày hôm nay với hành động cương trực của một thanh niên ngày trước – như anh hùng dân tộc Phan Đình Phùng, lúc đang bước vào hoạn lộ, ở cương vị tri phủ, vẫn ngang nhiên bắt Trần Lục nằm xuống đánh đòn, đánh cho một tên “giáo sĩ hay ỷ thế tôn giáo, hà hiếp dọa nạt dân chúng; một viên cha cố có thế lực tại vùng đất mà Kitô giáo khá phát triển như Ninh Bình.” [6], một tên tay sai mà đến cả “triều đình Huế và ông vua Tự Đức nói riêng hết sức ngần ngại”, vì đàng sau là quân đội Pháp! [7].

Điều đó chứng tỏ hành tung của Nguyễn Trường Tộ quả là một điều bí ẩn, hay còn rất mù mờ cho tới hôm nay, gần một thế kỷ ruỡi. Sự mù mờ ấy đưa tới hậu quả, chúng ta không thể phân định được Nguyễn Trường Tộ là bạn hay thù của dân tộc, là kẻ có tâm huyết với đất nước hay chỉ là lá bài của thực dân nhằm giảm bớt sự khó khăn và đổ máu cho kẻ đi xâm lược. Lật tẩy sự bí ẩn, soi sáng sự mù mờ, không những là lương tâm của những người dân tộc, mà còn có khả năng chận đứng một sự lập lại của lịch sử trong mưu đồ sử dụng Nguyễn Trường Tộ như một lá bài đã bị vùi dập trong đống tro tàn.

Trong hơn thập niên qua, trên đất nước ta đang nổ lực đổi mới và xây dựng . Đổi mới là một nhu cầu lịch sử, một tất yếu trên con đường phát triển đất nước. Sự đổi mới không đòi hỏi phải đánh bóng một nhân vật mà lịch sử dân tộc chưa được sáng tỏ, hành tung chưa phân định được chánh tà, hành động chưa rõ là yêu nước hay chỉ là một tâm thức nguỵ trá. Do đó, sự ra đời của cuốn sách “Nguyễn Trường Tộ & Thời thế và Tư Duy Cách Tân” [8] của Hoàng Thanh Đạm không phải là yếu tố ngẫu nhiên, nhưng xuất phát từ sự tính toán, chủ đích lâu dài trong gần hai thập niên. Ta thử nhìn lại quá trình thời gian đó:

  • Hoàng Thanh Đạm nghiên cứu ‘danh nhân’ Nguyễn Trường Tộ từ năm 1982, do ông Chương Thâu tạo điều kiện cho đọc 34 bản điều trần Nguyễn Trường Tộ (theo tâm sự của tác giả).

  • Năm 1985, Hoàng Thanh Đạm viết một cuốn tiểu thuyết ‘về Tộ’ dày 200 trang, “dựng lại cuộc đời, nếp sống, suy tư, cảnh ngộ éo le và cái chết âm thầm của nhà tư tưởng cách tân học Nguyễn”.

  • Năm 1986, đại hội lần thứ VI đảng Cộng sản Việt Nam “đã khơi dậy trong dân tộc ta một luồng tư duy đổi mới”.

[Mở ngoặc: -Năm 1988, linh mục Trương Bá Cần cho xuất bản “Nguyễn Trường Tộ - Con người và Di Thảo”.]

  • Tháng 10-1990, ông Hoàng Thanh Đạm gởi lên Ban Văn hoá Tư tưởng Trung ương, Uỷ ban Khoa học Xã hội Việt Nam và Bộ Văn hóa Thông tin kiến nghị: “Năm 1991 sắp tới là năm giỗ thứ 120 Nguyễn Trường Tộ, xin các đồng chí sớm nghĩ đến việc tổ chức kỷ niệm nhà tư tưởng cách tân vĩ đại này với những hình thức truyền bá tinh thần, tư tưởng của ông.”

  • Sau kiến nghị đó, Hoàng Thanh Đạm “đón nhận tin mừng: Một cuộc hội thảo về Nguyễn Trường Tộ được Trung tâm Hán Nôm thuộc Viện Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào trung tuần tháng 12-1991”, ông Đạm gởi bài tham luận “Khám phá một nhân cách lớn trong lịch sử”, nhưng không tham dự.

[Mở ngoặc: Không thấy ông HTĐ liệt kê tên cuốn sách “Nguyễn Trường Tộ- Con người và Di thảo” của Viện Hán Nôm xuất bản năm 1991]

  • Năm 1992, tập Kỷ yếu gần 400 trang “Nguyễn Trường Tộ Với Vấn Đề Canh Tân Đất Nước” do Trung tâm Hán Nôm xuất bản ra đời.

  • Cuối năm 1998, Hoàng Thanh Đạm bắt tay viết cuốn “Nguyễn Trường Tộ: Thời Thế và Tư Duy Cách Tân”, đến tháng 3-2001 thì sách được Nhà xuất bản Văn Nghệ, thành phố HCM cho ra đời.

[Xin đọc “Lời nói đầu” của HTĐ, sách đã dẫn như trên].

Trong “Lời tựa” cho cuốn sách của Hoàng Thanh Đạm, ông (giáo sư) Phan Ngọc có viết một dòng nhận định về Nguyễn Trường Tộ rất ý nghĩa: “Ông là người đầu tiên khẳng định con đường vượt gộp để đổi mới đất nước.”[9]. Dòng chữ này bộc lộ tất cả mọi công trình quán xuyến trong gần 20 năm của các ông Chương Thâu, Hoàng Thanh Đạm, Trương Bá Cần, Nguyễn Thị Thanh Xuân và Trần Khuê (Viện Hán Nôm) v.v...

Công trình này hẳn nhiên là của một nhóm người nhỏ bé, cũng như sự "nhỏ bé" của tập đoàn Gia tô giáo La mã trên đất nước ta, nhưng lúc nào cũng muốn trở thành một con voi khổng lồ. Tất nhiên, đây không phải là lý do thúc đẩy chúng tôi thực hiện trang web đặc biệt “Lịch sử dân tộc nhận diện nhân vật Nguyễn Trường Tộ”, bởi vì Nguyễn Trường Tộ chỉ là nhân vật đầu tiên chúng tôi đề cập đến.

Qua các loạt bài nghiên cứu và đối thoại với các nhà sử học trong nước của các tác giả Trần Chung Ngọc, Bùi Kha, và các “đóng góp” tiêu biểu của các tác giả khác, chúng tôi mở đầu cho những bước nhận diện các nhân vật lịch sử tiếp nối bằng lương tâm dân tộc.

Nguyễn Hạnh Hoài Vy, 28.5.2002

Ghi chú:

[1] “Việt Nam – A Long History” , Nguyễn Khắc Viện, Thế Giới Publishers, Hà Nội 1999, trang 137

[2] “Chống Xâm Lăng”, Trần Văn Giàu, Nhà xb. TP. Hồ Chí Minh 2001, trang 17.

[3] Sách đã dẫn như trên, trang 33.

[4] như trên, trang 16.

[5] như trên, trang 285.

[6] “Những Gương Mặt Trí Thức”, tập II, Nhiều tác giả, Nhà xb. Văn hóa Thông tin, Hà Nội 1998, “Một biểu tượng về lòng kiên trung của giới Văn Thân Việt Nam ở cuối thế kỷ 19 – Phan Đình Phùng (1847-1895)”, tác giả Nguyễn Minh Tường, trang 503.

[7] Sách dẫn như trên, trang 503.

[8, 9] “Nguyễn Trường Tộ - Thời Thế và Tư Duy Cách Tân”, Hoàng Thanh Đạm, Nhà xb. Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh 3-2001, các trang 9 và  trang 14- 17 (“Lời tựa” của gs Phan Ngọc, “Lời nói đầu” của Hoàng Thanh Đạm)

across.gif (195 bytes)    Trở về trang nhận diện Nguyễn Trường Tộ

 

Home  |  Top Page | Về trang mục lục

© Thư từ và bài viết cho mục này, xin gởi attachment về email: hoa95121@yahoo.com

. ..........