>>>Nghiên Cứu và Đối Thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard<<<

.......... .

Các tờ tấu, trình năm 1870
ntt_anhtran.JPG (43725 bytes)
Phụ   lục VII “Nguyễn Trường Tộ - con người và di thảo” của Trương Bá Cần xuất bản năm 1988.

VII.1. Tấu của Cơ mật Viện

(Ngày 29 tháng 1 năm Tự Đức 23, tức 28-2-1870)

Cơ Mật Viện thần tâu:

Ngày 16 tháng này Viện thần tuân phụng phê thị đã tư cho Nghệ An mật hỏi tâm tích của Hậu (*) , Tộ.

Nay đốc thần tỉnh này là Hoàng Tá Viêm đã gởi về một bản mật phúc xin tiến trình hầy được rõ thấu.

Thần Nguyễn Tri Phương, thần Trần Tiễn Thành, thần Phạm Phú Thứ phụng thảo duyệt.

Châu phê: Mật tư ba biên viên tỉnh này sao không nhân lúc bình thường hỏi thử bọn Tộ, Điền đạo của chúng có chỗ nào hay mà cố theo, có học thức mà cũng mê là vì sao vậy ? Và sao không lưu ý nhân lúc nhàn đàm hỏi xem để tìm hiểu lý do vì sao mà ở Nam Kỳ.

VII.2. Tờ Trình của Tỉnh Nghệ An

(Ngày 26 tháng 3 năm Tự Đức 23, tức 26-4-1870)

Thần Hoàng Kế Viêm, thần Nguỵ Khắc Đản, thần Trần Nhượng tâu:

Ngày mồng 4 tháng trước tiếp Cơ Mật Viện thần mật lục, phụng câu phê: Mật tư ba tỉnh này sao không nhân lúc bình thường hỏi thử bọn Tộ, Điền đạo của chúng nó có chỗ nào hay mà cố theo, có học thức mà cũng mê là vì sao vậy ? Và sao không lưu ý nhân lúc nhàn đàm hỏi xem để tìm hiểu vấn đề ở Nam Kỳ như thế nào ? Khâm thử.

Thiết chiếu việc tả đạo mê hoặc người, bọn thần đã nhiều lần xét hỏi. Nhưng đạo đồ chỉ nói: Ông cha theo, con cháu không dám trái. Còn đạo trưởng và những người biết chữ đọc sách như bọn Nguyễn Trường Tộ thì đều tự cho là đạo của họ chỉ có cái khác là tế tự không dùng rượu thịt, không dùng vật tế mới sạch sẽ. Giám mục linh mục không lấy vợ vì cho rằng có vợ con sẽ yêu vợ con không thể giúp đỡ đạo đồ đến dốc hết lòng làm việc thiện để đưa mọi người về với đạo. Lại bảo tất cả các giám mục đều từ xa đến mà sống chung cùng đạo dân, ân ý còn hơn cha con. Đạo của họ tự hồ có chỗ thiết thực. Còn như chuyện mê lầm như thế bọn thần thường tìm hiểu, lấy lý suy xét cũng không được. Vả lại ở trong hạt của thần các thân sĩ có ý chống ghét tả đạo gần đây còn chưa nguôi. Bọn họ ở trong tả dân, không khí hãy còn nặng nề, còn xem nhau ngăn cách không muốn tỏ ra hòa hiệp, lại ngại không tốt. Cho nên ngày thường bọn họ ít đến, nếu có chuyện đến chẳng qua một khắc vài câu không liên quan gì đến tả đạo. Hỏi họ họ cũng không thể trả lới được.

Về tình hình biên cương cơ mật thì trừ Nguyễn Trường Tộ ra thần chưa dám đem hỏi ai. Chỉ có thần Nguỵ Khắc Đản nghĩ rằng bọn họ cũng là người đồng hạt gặp thì thăm hỏi hoặc cũng có khi họ nói đại để rằng đạo trưởng phần nhiều là nhữn người chân thật ăn nói có ý tứ, cũng tìm hiểu ít nhiều sự lý và cũng có vẻ biết trọng cái gốc. Duy có Nguyễn Điều là hơn cả, xét lời lẽ ý khí của y nghe y tuy so ra không bằng đạo trưởng Lê Văn Trung tỉnh hạt Quảng Nam. Đạo đồ của y nghe y cũng không bằng đạo dân Quảng Nam đối với đạo trưởng của họ (Ngày cựu ước chưa định xong, thần nhân thay quyền Niết ty Quảng Nam, nghe Nguyễn Văn Vân nói: Sao không tính xin hết số tráng đinh dân đạo ra tòng chinh hoặc thay cho binh lực của dân lương. Sức hỏi dân ấy thì đều nói là rất muốn. Và cùng với lời của Văn Trung thì tự hồ thật có phấn khích. Gần đây nghe đạo dân hạt ấy chưa có đạo trưởng Tây. Nhưng năm thứ 21 Giám mục tên Trí có đến một lần, một tuần nhật rồi về lại Bình Định là nơi nguyên ngụ. Hỏi việc này thì Nguyễn Điều cũng đại khái nghe như vậy, hơn nữa còn nói rằng đó là vì do Văn Trung cho rằng hạt này đạo dân ít lại nghèo nên từ khước đó). Nhưng y thì đối với sự tình người Tây y nghe được điều gì đều không giấu, hơn nữa y còn lấy làm ngại việc nhượng giao và lập tân ước. Còn như phải xử trí ra làm sao thì y chưa nghĩ đến. Sau khi tiếp được mật lục, bọn thần bàn nhiều lần để cho thần Nguỵ Khắc Đản mượn việc khác mời đến, nhân đó mật hỏi. Những điều Nguyễn Trường Tộ nói đến đều đã có mật văn bẩm lên Binh bộ thần rồi. Nguyễn Điều nói: Năm ngoái nghe Ngô Gia Hậu thuật lại chuyện Tây soái gởi di văn cho Bình Thuận, khẩn cấp truy nã những nghĩa dân trốn tránh ở đó. Phủ thần Thuận Khánh liền lấy cớ trước đây bọn đào phạm trốn ở Gia Định Tây soái có bao giờ truy nã giao cho Triều đình đâu, rồi phúc thư từ khước. Tây soái phải chịu, các quan Tây đều khen (Nói lại theo báo Gia Định) rằng chấp lý như vậy rất đúng tự nhiên. Nhân đó mà suy, tân ước nếu không thay đổi được thì phải tìm lý lẽ tự nhiên công cộng mà nói, hoặc có thể quy cho công luận sĩ dân không thỏa mãn. các nước phương Tây, tất cả nhữn gviệc gì quan trọng mà chưa có định lệ họ đều đưa ra Thứ dân hội nghị quyết định. Đem tục lệ của người Tây đối phó lại với người Tây cũng có thể có lý khuất phục họ được. gần đây Gia Hậu hỏi y rằng việc Tây soái xin cải ước, công nghị ra sao đã được biết chưa? Y nói việc trọng đại y không được biết mà y cũng chưa nghe, nhưng xem nhân tình bề ngoài thì tựa hồ chưa được. Gia Hậu hỏi lý do. Y nói ước đã định rồi người Tây bội ước ép lấy ba tỉnh Long Giang Hà rồi lại đòi cải ước nhượng giao, chỉ biết lợi mình chưa biết gì đến tín nghĩa. Như thế là ỷ thuyền bè kiên cố súng ống hùng mạnh mà thôi. Còn trông cậy gì được vào hòa ước ! Mỗi lần y gặp các thân hào, mọi người đều nói rằng thỏa ước không thể trông cậy gì được mà cũng sửa đổi. Lòng người đã nghi, làm sao có thể giải thích. Giả sử có vài bọn bất sính không theo khuôn phép, mượn cớ đó xướng lên rằng người Tây tham lam vô độ, rồi mượn tiếng là phải bảo vệ xúi giục nổi lên, thì hoà ước chưa chắc đã hòa được bọn này, nhọc công vô ích. Lúc đó liệu người Tây có thể giúp gì được chăng ? Như giúp được mà thuyền Tây không thể đến, súng Tây không thể tới thì khác nào người Tây chẳng làm được gì. Thế thì không theo cái đòi hỏi của Tây soái mối lo còn nhẹ, nếu theo mối lo còn nặng hơn. Cho nên y còn nghi là chưa thể được. Gia Hậu im lặng một lát rồi nói: Tính chuyện giảng hòa với Tây là tự nhiên, nói theo công cộng sự lý tức là không chống cũng không hạ thấp. Hơn nữa y trộm nghe chuyện ép lấy Long Giang Hà, các quan Tây phần nhiều đều chỉ trích cái quấy của soái trước. Như vậy thì khoản này chưa chắc đã do bên nước ấy sai khiến và chuyện đòi nhượng giao biết đâu không phải là do soái này ham lập công đưa  ý kiến ra. Nếu đến dự hội nghị cần phải chọn lựa kỹ người thông ngôn. Nếu không chọn được người xứng đáng, không những không xong việc mà còn tiết lộ công chuyện nữa. Nếu chọn được người cứ việc thong thả họp bàn, nói ý cho anh ta biết rồi cung cấp tiền bạc khiến anh ta ngầm qua lại giao thiệp với các quan Tây, trong số đó có thể thấy người nào nói được thì tặng biếu giao kết với họ nhân đó đem chuyện dân tình xôn xao bên ngoài nói vào trong hội nghị, các quan Tây nghe được ắt sẽ báo lại soái của họ hoặc tin về bên nước họ, như thế cũng có ích phần nào. Thần hỏi: Ai là người làm được việc này ? Y nói: Ở hạt khác y chưa biết còn trong hạt của thần thì có Lê Văn Điều (Tức trước đây viết lầm là Nguyễn Điều) là người thông hiểu tiếng Tây (Nguyễn Điều chỉ biết tiếng Latinh mà thôi) và biết chút ít tình hình của Tây. Thần hỏi: Tình trạng các đạo dân Bắc Kỳ gần đây thế nào ? Đáp: Không có tin tức gì lạ. Nhưng mạn bên phải của sông Nhị (là vùng phân chia cho người Pháp giảng đạo) đã có năm linh mục người Pháp nhiều lần đến đòi chia ở nhưng đạo dân các nơi không chịu (Nói rằng có đạo trưởng bản xứ Bắc Kỳ cũng đủ rồi), hiện họ đang tụ lại ở đằng chỗ của giám mục (Giám mục rước tên Đông đã qua đời, tên Phúc thay thế, đều là người Pháp). Mạn bên trái của sông (Thuộc vùng phân chia giảng đạo của người Y Pha Nho) thì có giám mục tên Hi (người Y Pha Nho) biêt chữ Hán, đạo hạnh rất được đạo dân tin tưởng, lương dân cũng không giận ghét. Từ khi Tây soái bội ước thường nghe các đạo đồ Bắc Kỳ nói tên Hi mắng nhiếc Pháp chuyện này lắm. Vả lại nói: Nếu như chuyện đòi nhượng giao là chẳng đặng đừng, thì cũng nên châm chước để được sự tương trợ của người Pháp có thể được lợi ích lớn, lấy danh nghĩa bổ định một vài điều để mà trao đổi còn hơn. Nhưng không nghe nói những lợi ích đó là những lợi ích gì.

Sau khi về, Nguyễn Điều có hai lần gời mật thư cho thần. Thư trước nói có nghe sứ Y Pha Nho muốn đến yêu cầu bồi thường tiền và lập phế, nhưng đó cũng là do soái Pháp xúc sử.

Thư sau nói có một hôm Gia Hậu hỏi y rằng thần gọi đến hỏi việc gì vậy ? Y nói sắp đến kỳ lễ của đạo (ngày 17 tháng này) nên sức cho y việc tụ họp đạo đồ giảng đạo hành lễ phải giữ pháp luật, đừng làm bất hòa với dân lương. Gia Hậu nói: Chỉ đem chuyện hòa ra trách dân đạo mà không trách dân lương thì làm sao hòa được! Cũng chẳng khác nước Tây cầu hòa mà ta chưa chịu thì cũng chưa được thôi. Y nói: Đó là hiểu dụ người đạo, còn hiểu dụ người lương thì nói với người lương. Còn như việc hòa nghị giữa hai nước hình như còn có chỗ khó khăn vì người Tây tráo trở đa đoan, nước tôi cần phải cân nhắc lợi hại. Hòa ước cũ mới định xong nay lại đòi sửa đổi. Hòa ước cũ do ba nước họp định, từ trước đến nay không nghe người Y Pha Nho đề cập gì đến chuyện bồi ngân lập phố cả. Soái trước cũng từng bảo đình chuyện bồi ngân, nói nếu người Y Pha Nho có hỏi sẽ tự chịu bồi hoàn. Nay soái mới vừa đến đã vội lật lọng. Vả lại chuyện nghe người Y Pha Nho xin đem việc này ra Triều đình họp nghị thì không được biết, nhưng xem tình hình bên ngoài thì mọi người đều nghi rằng người Tây muốn gấp rút cho xong việc này vì sợ không dễ lấy cớ lương đạo hiềm khích bất hòa mà cũng vì người ta đã nghi ngờ người Tây và nghi ngờ cả đạo của họ nữa nhiều lắm rồi. Gia Gậu cười nói: Chưa bàn đến chuyện hòa ước thành hay không thành, hội định tại Nam Kỳ hay tại nước Pháp, vấn đề là ta phải lấy được lòng Tây soái. Không được lòng thì cho dẫu có hòa cũng chưa chắc sẽ không sinh sự. Bởi vì Tây soái thống trị sáu tỉnh này, có quyền hành giải quyết mọi công việc. Lại nói: Tên Trường Tộ biết khá nhiều tình thế nước ta, nay làm đệ nhất thông ngôn cho giám đốc Tây, chỉ vẻ mọi việc thông dịch sự lý trong các giấy tờ qua lại đều do cả. Hôm qua Nguyễn Điều lại đến (Trước đã có hẹn sau khi giáo lễ xong thỏa thiếp mọi sự không có gì trở ngại thì sẽ đến báo). Trong lúc nói chuyện thần lại hỏi về tin tức Gia Định nhân đó đề cập việc cải ước. Y nói: Gần đây chưa nghe tin tức gì còn việc cải ước thì theo ý kiến của y, cứ nên đổ riệt cho là ý dân không thuận để thong thả xem họ thế nào. Bởi vì các đạo trưởng Tây chia nhau giảng đạo nhiều nơi, tuy họ không dự vào việc công của Tây nhưng thường có thư từ qua lại với Tây soái, trong đó làm sao khỏi đem sự thế dân tình ra hỏi nhau (Nay chính Gia Hậu vừa mới gời thư cho Tây soái nhưng bọn y không được xem). Cải ước chưa định xong thì có cựu ước chẳng ngại gì cả. Cứ từ từ để cho tình trạng không được thỏa thiếp ngày một truyền bá ra khắp cả Nam Kỳ cũng như phương Tây như là điều không hợp đạo lý công bình thì họ sẽ nghĩ lại. Thần hỏi: Gia Hậu đề cập đến tên Nguyễn Trường Tộ là người như thế nào vậy ? Đáp: Tên Trường Tộ trước là linh mục. Từ khi thuyền Tây đến Gia Định thì phần nhiều kém đạo hạnh, lệch lạc ra ngoài phạm vi đạo trưởng, năng lui tời Tây soái tìm vui. Gia Hậu nhân y nói người Tây tráo trở nên lấy câu này mà gọi người đa đoan đó là tên Trường. Lại nói: Y vốn đã theo tả đạo làm đạo trưởng, chẳng hiểu biết gì mà nghị bàn lếu láo đến việc công thật là không phải. Huống nữa chuyện của giám mục hay được không những đem đạo hạnh ra quở trách mà còn không khỏi nghi kỵ nữa nên xin thần hãy giữ kín, nếu có nghe gì nữa sẽ tư báo sau.

Bọn thần xét những lời lẽ ý tứ mà Ngô Gia Hậu nhiều lần nói với Nguyễn Điều thì thấy những hành động của Tây soái phần nhiều xuất phát nơi tự chuyên tự quyền mà ra và việc tân ước không nên vội nghe theo, hãy lấy cớ dân tình chưa thỏa thiếp mà từ chối, điều đó có vẻ có lý. Vậy dám xin phụng phiến mật trần hầu thánh thượng quyết định.

Thần Hoàng Tá Viêm ký.
Thần Nguỵ Khắc Đản ký.
Thần Trần Nhượng ký.

VII.3. Tấu của Trần Tiễn Thành  (**)

(Ngày 30 tháng 11 năm Tự Đức 23, tức 23-12-1870)

Thần Trần Tiễn Thành tâu:

Ngày 6 tháng trước có tiếp được trát của tỉnh thần Nghệ An Nguỵ Khắc Đản gời qua Binh Bộ để chuyển giao Cơ Mật Viện một phong thư mật bẩm của Nguyễn Trường Tộ, trong đó đề do Lễ Bộ chuyển giao Cơ Mật Viện duyệt. Nội dung xin đề nghị lập lãnh sự đại sứ tại Kinh Đô nước họ để rộng đường giao thiệp và liên  kết với người Tây để giúp ta sau này đồng thời đề nghị phái người tâm huyết giả có việc vào Gia Định để tìm người Tây kết thân, thăm dò tình hình mà thừa cơ hội v.v...

Xét các khoảng này năm trước y cũng có trình bày nhưng chưa tiện thực hành, nay lại đề cập viện dẫn lý thể hiện tại và điển cố biện thuyết, chẳng qua chỉ là muốn tỏ ra có lòng vì mình mà thôi. Nhưng bác đi là vì thời sự khó thực hành. Đó là ý kiến đã được thương nghị cùng thần Nguyễn tri Phương, thần Phạm Phú Thứ, tất cả đều đồng như vậy. Vậy dám tâu bày và đem nguyên bản tiến trình hầu thánh thượng thấu suốt.

Thần Trần Tiễn Thành phụng  thảo duyệt.

(*) Tên Việt: Ngô Gia Hậu (linh mục Gauthier)

(**) Bản Hán văn: châu bản triều Tự Đức quyển 229 tờ 252a (Kho lưu trữ 2)

Độc giả lưu ý về sự khác biệt: Bản NTT – Con người và di thảo” của Trương Bá Cần xb. năm 1988 viết “Tên Trường Tộ trước là linh mục” (đánh bold màu đỏ), bản “NTT – con người, tập I” Viện Hán Nôm xb. năm 1991 viết “Tên Trường trước là linh mục” (đánh bold đỏ), ngoài ra một vài chữ thêm bớt và một dòng chữ có bỏ bớt ở bản in của Viện Hán Nôm có gạch đít (underline). Các dòng chữ đánh đậm là để nhấn mạnh sự lưu ý cho độc giả.

across.gif (195 bytes)    Đối chiếu Phụ lục “Tấu, trình Cơ Mật Viện” của Viện Hán Nôm

 

Home  |  Top Page | Về trang mục lục


© Thư từ và bài viết cho mục này, xin gởi attachment về email: hoa95121@yahoo.com

. ..........