Nguyễn Đắc
Xuân Trả Lời Phỏng Vấn Đài RFI
lúc 22 giờ 30 ngày thứ sáu, 1 tháng
2 năm 2002
- Tạp chí tưởng niệm
gương mặt lớn của điêu khắc Việt Nam
- - Bà Điềm Phùng Thị
vừa qua đời tại Huế
Ánh Nguyệt
biên soạn
Nữ
điêu khắc gia đầu tiên có tên trong Tự điển Larousse Nghệt thuật Thế
kỷ XX tranh và tượng , một nghệ sĩ mà trang Web của Sứ quán Pháp tại
Hà Nội đánh giá là bãn tổng hợp tuyệt với giữa Truyền thống và hiện
đại, giữa hai nên văn hóa Đông và Tây. Chúng tôi muốn nhắc tới nữ
điêu khắc gia Điềm Phùng Thị vừa qua đời tại Thành phố Huế vào
ngày Thứ ba, 29 tháng Giêng vừa qua.
Nhà điêu khắc tên thật là Phùng
Thị Cúc, ra đới tại Huế năm 1920, Bà đến với nghệ thuật điêu khắc
năm 1959 tại Pháp, sau khi đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Nha khoa
năm 1954. Bảy năm sau nữ điêu khắc gia Điềm Phùng Thị đã trở thành một
tên tuổi. Tượng mẹ con của bà được chính phủ Pháp mua lại, tượng
Trẻ em được trưng bày trong viện Bảo tràng Paris. Nhiều tác phẩm khác của
bà được đặt tại nhiều công viên khu văn hóa du lịch trên đất Pháp.
Năm 1991, tên bà được ghi vào Tự điển Larousse Nghệ
thuật Thế kỷ XX tranh và tượng. Năm 1993 bà được mời làm
Viện sĩ Thông tấn (Membre correspondance) Hàn Lâm Viện Văn học nghệ thuật
và Khoa học châu Âu. Sau bốn mươi năm sống trên đất Pháp, năm 1994, bà
Điềm Phùng Thị trở về Việt Nam tiếp tục sáng tác và tổ chức nhiều
cuộc trưng bày tác phẩm điều khắc của Bà. Vào những năm cuối đời,
nhà điêu khắc đã mang toàn bộ tác phẩm, kể cả những tác phẩm sáng
tác ở Pháp, ngoài tượng còn có một số tranh, thảm tặng cho thành phố
Huế trưng bày tại nhà Bảo tàng nghệ thuật Điềm Phùng Thị. Một trong
những người bạn vong niên của nhà điêu khắc tại Huế và có nhiều
bài viết về công trình sáng tạo của Bà là nhà văn Nguyễn Đắc Xuân.
Qua điện thoại viễn liên Paris-Huế, ngay sau khi chúng tôi được tin bà
Điềm Phùng Thị qua đời, nhà văn Nguyễn Đắc Xuân đã cho biết thêm là
ngoài những tác phẩm điêu khắc bà Điềm Phùng Thị còn là một họa sĩ
sơn dầu và là nhà chế tạo mẫu trang sức. Tuy nhiên số các tác phẩm nầy
không nhiều so với số tác phẩm điêu khắc vốn là một di sản văn hóa
hết sức lớn lao theo đánh giá của ông Nguyễn Đắc Xuân.
Nguyễn Đắc
Xuân: Tôi không thể trình bày trong mấy phút tất cả tài sản
nghệ thuật mà bà Điềm Phùng Thị đã để lại. Hôm đi điếu Bà, tôi
đã viết trong sổ tang " Bà đã cống hiến trọn cuộc đời nghệ thuật
của Bà cho nhân dân Thành phố Huế". Theo chỗ tôi biết, chưa từng có
một nghệ sĩ Việt Nam nào để lại cho cho nhân dân một di sản nghệ thuật
lớn lao như vậy. Tôi có thể nói điều mà tôi biết rõ – vì tôi có
tham gia giúp Bà làm việc nầy - là lần đầu tiên Bà đem từ Pháp về tặng
cho nhân dân Thành phố Huế 125 cụm tượng, gồm 213 tác phẩm. Số tượng
nầy có những cái lớn cao quá đầu người, cũng có những cái nhỏ bằng
bàn tay. Sau đó Bà tiếp tục sáng tác tại Huế nhiều tranh tượng nữa. Rồi
Bà lại vào Thành phố Hồ Chí Minh với sự hỗ trợ của Công-ty Du lịch
TP Hồ Chí Minh, Bà làm một Nhà sáng tác và trưng bày tại làng Du lịch
Bình Quới. Nhiều tác phẩm đã ra đời ở Bình Quới. Mới đây do sức
khoẻ, Bà không thể trở lại Bình Quới nên Bà đã nhờ chính quyền giúp
đưa hết những tác phẩm Bà đã sáng tác và trưng bày tại Bình Quới về
Huế. Số lượng tượng đưa từ Bình Quới về đến nay vẫn còn để
trong thùng, chưa công bố , nhưng theo tìm hiểu riêng được biết có 36 cụm
tượng gồm 113 cái. Và, cũng được biết trước khi Bà qua đời không
lâu, một số tượng còn gởi bên Pháp trước kia cũng đã được đưa về
Huế. Số tượng nầy gồm 52 cái lớn. Ngoài số tượng kể trên, Bà còn
để lại hàng trăm tranh tượng khác bằng nhiều chất liệu khác nhau còn
giữ trong hai phòng lớn trong Nhà Trưng bày nghệ thuật Điềm Phùng Thị 1
Phan Bội Châu Huế. Nói tóm, di sản nghệ thuật nhà điêu khắc Điềm Phùng
Thị để lại tại Huế gồm cả ngàn tác phẩm.
Nguyệt Ánh : Dạ
thưa, trong sáng tác thì nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị thường dùng chất
liệu nào ạ ?
Nguyễn Đắc
Xuân: Căn cứ trên các tác phẩm hiện có tôi thấy trong sáng tác
Điềm Phùng Thị đã sử dụng các chất liệu như nhựa tổng hợp, đồng,
nhôm, đá, đá ngọc, đất sét, thạch cao, sơn mài cẩn vỏ trứng, giấy,
màu dầu....Nói chung bất cứ chất liệu gì vô tay Bà, Bà cũng có thể biến
thành chất liệu nghệ thuật được cả. Ví dụ như từ những mảnh bom
B.52 mà sau năm 1975 Bà đã thu thập được ở Hà Nội, Bà đã sáng tác
nên những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời sau sắc như tượng Anh lính
giải phóng (Le soldat de la Libération) hay Ngôi nhà tôi trong chiến tranh
(Ma maison dans la guèrre). Tôi xin nêu một ví dụ về việc sử dụng chất
liệu của Bà đã làm cho tôi hết sức bất ngờ la:. Trong đám tang ông Bửu
Điềm, người ta đi điếu một số trướng, liễn bằng vải, xa-tanh, nhung
khá nhiều. Sau 49 ngày hay một trăm ngày người ta thường đốt hay cho tất
cả những trướng liễn ấy. Nhưng riêng Bà Điềm Phùng Thị, sau 49 ngày
ông Điềm qua đời, Bà đã giữ lại các thứ ấy và cắt thành những
hình tượng theo 7 mẩu Modul – hay A-pha-bê Điềm Phùng Thị- rồi sắp xếp
lại thành hàng chục bức tranh độc đáo. Do đó mà trước đây trong một
bài viết về nghệ thuật Điềm Phùng Thị tôi đã viết:" Bất cứ chất
liệu gì vô tay Điềm Phùng Thị cũng có thể trở thành chất liệu nghệ
thuật được hết."

Ánh Nguyệt: Còn
công chúng rộng rãi thì họ hiểu nghệ thuat Điềm Phùng Thị như thế nào
ạ ?
Nguyễn Đắc Xuân:
Sáng tác phẩm nghệ thuật của Điềm Phùng Thị không phải thuộc loại
bình dân. Nó thuộc loại tác phẩm nghệ thuật cao cấp, sang trọng và trí
tuệ. Việc cảm thụ cái đẹp của nghệ thuật Điềm Phùng Thị ở nhiều
cấp độ khác nhau. Bất cứ một người phụ nữ nào, kể cả người đi
quét rác, xem bức tượng La Terre (Trái đất) – hình tượng một người
đàn bà có cái bụng lớn, người ta cũng có thể hiểu được đó là nơi
cội nguồn sinh sản ra loài người và vạn vật. Hay bộ tượng Les deux
soeurs (Hai chị em), ai cũng thấy được cái đẹp của sự thơ ngây; hay
bức tượng L’ attente (đợi chờ) một người mẹ bồng con ngước nhìn
ra xa xăm, ai cũng hiểu đó là người đàn bà đang đứng trông chồng, đó
là hồn vọng phu. Hình ảnh hồn vọng phu đã có trong tâm tưởng của mọi
người Việt Nam nên không có gì khó hiểu cả. Nhưng nghệ thuật Điềm Phùng
Thị không dứng ở đó. Những bức tượng tạo nên bởi sự sắp xếp
theo ngôn ngữ Điềm Phùng Thị của bảy cái modul thì cần phải có trình
độ, có tư duy nghệ thuật mới hiểu được. Người xem thấy đó là một
cái cửa nhưng là cái cửa của hư vô (La Porte du Nént) chứ không phải
cửa thường, Thấy đẹp nhưng hiểu ý nghĩa của nó không phải dễ. Bức
La Marche du Temps (Bước thời gian) cần có sự giải thích và người
xem phải có trình độ mới hiểu được sự giải thích đó. Nói tóm, nghệ
thuật Điềm Phùng Thị cao cấp, sang trọng, sâu sắc nhưng không tách rời
khỏi đời sống các tầng lớp xã hội. Người dân Huế vì hiểu giá trị
của nghệ thuật Điềm Phùng Thị nên rất tự hào Huế đã sản sanh ra
Điềm Phùng Thị.
Ánh Nguyệt:
Chúng tôi xin cám ơn nhà văn Nguyễn Đắc Xuân ở Huế đã góp phần thực
hiện tạp chí tưởng niệm Nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị vừa qua đời
tại Huế.
Do Nguyễn Đắc Xuân
ghi lại và thẩm tra lại (vérifier) một số số liệu và ngôn từ khi trả
lời phỏng vấn
Home | Go top page