>>>Nghiên cứu & đối thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard<<<

.......... .
 
VÀI Ý KIẾN VỀ BÀI CỦA ÔNG
TRẦN PHONG VŨ
VIẾT VỀ VẤN ĐỀ LOẠN DÂM TRONG GIỚI LINH MỤC
 
Trần Chung Ngọc

   Trong tờ Thế Kỷ 21, số 158, tháng 6, 2002, có ba bài viết về vấn đề loạn dâm trong giới linh mục công giáo: một của Elizabeth Mehren & Mary Rourke trong tờ Times, số đầu tháng 4/2002, một của Johanna McGeary trong tờ Los Angeles Times ngày 30/4/2002, hai bài này được dịch ra tiếng Việt, và một của ông Trần Phong Vũ với nhan đề: "Nghĩ Về Những Vụ Lạm Dụng Tình Dục Trong Giới Giáo Sĩ Hoa Kỳ Hiện Nay".

   Ông Trần Phong Vũ là một tín hữu công giáo Việt Nam cho nên chúng ta không lấy gì làm lạ khi thấy ý kiến của ông đi sau ý kiến của các tác giả Tây phương trên vào khoảng 2, 3 thế kỷ.  Trong khi những tác giả trên nhìn thẳng vào vấn đề và đưa những nhận định vô tư thì ông Trần Phong Vũ lại viết vòng vo không ngoài mục đích vớt vát bộ mặt "thánh thiện" của giáo hội công giáo hoàn vũ dù rằng ông đã thanh minh là ông không viết để chống đỡ hay biện minh cho vụ tai tiếng.   Phiền một nỗi là lý luận của ông, phản ánh trình độ hiểu biết của ông, lại không thể thuyết phục được ai, vì nó ở dưới mức trung bình khá xa.  Thật vậy, tôi đã đọc cả trăm bài báo, bình luận về vấn đề loạn dâm trong giới linh mục công giáo, tác giả đều là những người trong Ki Tô Giáo, và một số là các bậc lãnh đạo trong công giáo, nhưng chưa bao giờ tôi thấy cách nhìn sự việc một cách quá tệ như ông Trần Phong Vũ,  phản ánh một đầu óc nhiễm đầy độc tố của một đức tin thuộc loại không cần biết, không cần hiểu.  Ngay trong đoạn mở đầu, ông Vũ viết:

   "Tôi nhìn vụ tai tiếng cho dù đáng tiếc, nhưng là một cơ may - nói theo ngôn ngữ đức tin, là một Ân Huệ Thiên Chúa gửi đến - để giúp giáo hội hoàn vũ, và cách riêng giáo hội Hoa Kỳ, có dịp nhìn lại hầu thanh tẩy chính mình, một tiến trình thanh tẩy liên tục và không ngừng, khởi đi từ giáo hội sơ khai."

    Ô hô! Ai tai! Đọc câu trên tôi phá ra cười và tự hỏi: Ông Trần Phong Vũ toan tính vớt vát mặt mũi giùm cho, hay là ông đang mạ lị thậm tệ, giáo hội hoàn vũ của ông?  Hay thật.  Từ cái giáo hội sơ khai "thánh thiện", "duy nhất", "tông truyền", "do đích thân Chúa Giê-su sáng lập", theo như những lời "giáo hội dạy rằng.." cho các con chiên có đầu nhưng không có óc, cho đến ngày nay, tính tròn là 2000 năm, giáo hội hoàn vũ của ông Vũ cứ phải liên tục và không ngừng nhờ đến Ân Huệ Thiên Chúa để thanh tẩy những chuyện nhơ nhớp trong giáo hội công giáo hoàn vũ.  Chuyện linh mục loạn dâm là một chuyện nhơ nhớp trong giáo hội công giáo hoàn vũ, có phải như vậy không?  Vì nó không chỉ xảy ra ở Hoa Kỳ mà còn ở nhiều nước khác như Anh, Pháp, Canada, Ba Lan, Ái Nhĩ Lan, Úc, Áo, Phi Luật Tân, Chile, Mexico, Colombia, và ở cả Hồng Kông v..v..  Điều thú vị ở đây là các tôn giáo khác, thí dụ như Phật Giáo, lại chẳng bao giờ cần đến cái Ân Huệ Thiên Chúa vì, thứ nhất, Phật Giáo coi Thiên Chúa là một sản phẩm tưởng tượng của con người bày đặt ra, và thứ nhì, trong Phật Giáo chẳng bao giờ có những chuyện nhơ nhớp động trời như trong công giáo.   Cho nên, Phật Giáo lúc nào cũng "thanh", chẳng bao giờ cần phải "tẩy".

   Viết như ông Vũ thì từ 2000 năm nay, Thiên Chúa của ông Vũ chỉ được có mỗi một việc là mang ân huệ đến để cho giáo hội hoàn vũ của ông Vũ thanh tẩy những chuyện nhơ nhớp trong giáo hội như đốt sách vở ngoại đạo, thánh chiến, tòa án xử dị giáo, tra tấn thiêu sống con người, đồng hành với các thế lực thực dân Tây phương để truyền đạo trong các nước kém mở mang trong đó có Việt Nam, phá hủy chùa chiền, đền dài miếu mạo của dân gian, cướp đất Chùa để xây nhà thờ vinh danh thiên chúa, thỏa hiệp với phát xít Ý, Đức Quốc Xã của Hitler,  dùng cơ quan từ thiện che dấu tội phạm chiến tranh, liên kết với những chính quyền độc tài để thủ lợi v..v..  Ngoài ra có ai thấy Thiên Chúa của ông Vũ làm được cái gì khác đâu?  Ai thấy Thiên Chúa của ông Vũ làm được cái gì khác, làm ơn chỉ cho tôi coi, tôi xin tạ ơn bằng cách biếu một cuốn sách, hoặc "Công Giáo Chính Sử", hoặc "Đức Tin Công Giáo", hoặc "Chúa Giê-su Là Ai? Giảng Dạy Những Gì?", tùy ý chọn.

   Ông Trần Phong Vũ viết như trên theo ngôn ngữ đức tin.  Tôi xin đặt một câu hỏi: ông tin vào Thiên Chúa hay ông tin vào giáo hội?  Ông cho rằng vụ hàng ngàn linh mục công giáo bị tín đồ công giáo đưa ra tòa về tội sách nhiễu tình dục, hay cưỡng bách tình dục mà danh từ phổ thông gọi là "hiếp dâm", các trẻ em phụ tế và nữ tín đồ, là một cơ may, nghĩa là một Ân Huệ Thiên Chúa để cho cái giáo hội của ông thanh tẩy.  Thế còn những nạn nhân của các linh mục loạn dâm thì Thiên Chúa mang Ân Huệ nào đến cho họ để họ bớt đau khổ về thể xác cũng như tinh thần? 

   Ông viết một cách đãi bôi rằng "tôi chia sẻ đến tận cùng nỗi đau của các nạn nhân".  Ông chia sẻ bằng cách nào khi mà trong một phần sau ông hùa theo một chiến dịch báo chí của Vatican với những luận điệu chụp mũ quen thuộc, lên án những tường trình của cơ quan truyền thông Hoa Kỳ là có thái độ bệnh hoạn (morbid behaviour), bị ảnh hưởng bởi tinh thần  "chống công giáo, do đó chống Rô-ma và chống người theo đạo của giáo hoàng” (influenced by an "anti-catholic and therefore anti-Roman and anti-papist) mà ông cho là "có tác dụng của những làn khói hỏa mù dẫn giắt trí tưởng tượng của khán thính giả xa lìa thực tế để vô tình đắm vào những ngộ nhận" và lập lại quan điểm của tờ Diễn Đàn Giáo Dân (tờ này có bao nhiêu giá trị trí thức và lương thiện?), lên án  các nạn nhân tố cáo các linh mục với mục đích đòi tiền bồi thường.  Vậy thì ông chia sẻ nỗi đau của các nạn nhân theo kiểu nào, kiểu Vatican?

   Mặt khác, thế nào là thanh tẩy? Có thể thanh tẩy được không?  Thanh là trong sạch, và tẩy là làm cho mất đi, thí dụ như tẩy uế.  Làm sao mà giáo hội của ông có thể làm mất đi những vết nhơ, ô uế đã khắc sâu trong lịch sử nhân loại.  Làm sao mà giáo hội của ông có thể làm cho những vết nhơ đó trở thành trong sạch?  Thanh tẩy là một cưỡng từ giáo hội dùng để lừa bịp con chiên có đầu nhưng không có óc, làm như là sau khi thú nhận những tội ác thì giáo hội trở thành trong sạch, không còn tì vết nào.  Chuyện đời đâu có dễ dãi như vậy?  Dù những người như ông Trần Phong Vũ tin vào sự "thanh tẩy" hoang đường của giáo hội thì sử sách ghi những tội ác của giáo hội vẫn còn tồn tại với thế gian, không ai, kể cả Thiên Chúa toàn năng của ông, có thể xóa bỏ nó đi được.  Ông chỉ có thể nói, vụ tai tiếng đã khiến cho giáo hội công giáo hoàn vũ phải cải thiện để cho tốt đẹp hơn chứ không thể nói là để cho giáo hội thanh tẩy chính mình.

    Sau đó ông Vũ viết:

   "Dĩ nhiên, trong mọi trường hợp, tội ác vẫn là tội ác.   Nói như giáo chủ Gioan Phaolô II: ngoài sự xúc phạm tới Thiên Chúa, tới chi thể của Ngài là hội thánh, đây là một hành vi tội ác không thể khoan nhượng trong đời thường"

hàm ý giáo chủ của ông là người thánh thiện, cương quyết diệt trừ vấn đề loạn dâm trong giáo hội. 

   Chúng ta hãy bỏ qua những quan niệm hoang đường về Thiên Chúa, về giáo hội là hội thánh, chi thể của Thiên Chúa, câu nói trên của Gioan Phaolô II là một câu nói đầu môi chót lưỡi, đạo đức giả.   Tại sao?  Vì chính giáo chủ Gioan Phaolô II và các thuộc hạ của ông ở Vatican đã cố tình bao che các linh mục phạm tội qua sách lược dấu kín và những thủ đoạn đe dọa, mua chuộc để bịt miệng thiên hạ, nhất là các tín đồ sùng tín.  Chúng ta hãy đọc tài liệu sau đây:

   "Ngay từ 1985, luật sư về giáo luật của tòa thánh, linh mục Thomas Doyle đã viết một bản phúc trình đưa ra kế hoạch giải quyết vấn đề linh mục cưỡng bách tình dục trẻ em, nếu không trong vòng 10 năm, giáo hội sẽ tốn trên 1 tỷ đô la để dàn xếp và bồi thường trong các vụ kiện.  Nhưng giáo hội đã xếp xó đề nghị này và tiếp tục theo đuổi sách lược che dấu để cố bảo vệ bộ mặt thánh thiện (sic) của giáo hội.  Khi được hỏi về nhận định trên của giáo hoàng, Thomas Doyle nói chúng ta cần nhiều hơn là những lời hứa hẹn (suông). (more than promises are needed).  Ông ta giải thích, Chicago Tribune, April 24, 2002, p. 22: "Cái truyền thống của các hồng y là giải quyết vấn đề bằng những lời nói suông, hồ sơ và sắc lệnh.  Cái mà tôi coi là có sự tiến bộ là họ phải bắt đầu ý thức rằng vấn đề căn bản không phải là sự lạm dụng tình dục của giới chăn chiên mà là sự che đậy, dấu diếm bởi các giám mục.  Qua nhiều năm, chính họ là những người đã che đậy dấu diếm và Vatican vẫn cứ im lặng." (The tradition among cardinals is to solve problems with words, documents and decrees.  What I would consider progress is when they begin to acknowledge the fundamental problem is not sexual abuse by the clergy but a cover-up by bishops. They're the ones who covered it up over the years and the Vatican has remained silent.)  Vatican im lặng không phải là vì không biết mà đó chính là sách lược của Vatican.

    Có lẽ chúng ta cũng không nên quên rằng, mới tháng 3 năm ngoái, 2001, báo chí thế giới đã phanh phui ra những vụ "Cha cũng như Chúa" cưỡng hiếp một số "sơ" trong 27 quốc gia kể cả ở Mỹ, Ý, Ái Nhĩ Lan, Ấn Độ, Phi Luật Tân, Ba Tây v..v.. và cưỡng bách họ vào các nhà thương Công Giáo để phá thai khi họ mang thai.  Tòa Thánh đã được báo cáo từ năm 1985 nhưng vẫn giữ im lặng cho đến 2001, sau khi bị báo chí phanh phui, mới lên tiếng thú nhận là có vấn đề ô nhục này nhưng vẫn lừa dối quần chúng với luận điệu: "Chuyện chỉ xảy ra trong một vùng địa dư mà thôi".

   Việc dung dưỡng và che dấu những linh mục phạm tội không chỉ giới hạn trong các giáo hội địa phương.  Chương trình Prime Time của đài TV ABC vừa chứng tỏ sự đồi bại trong giáo hội công giáo là từ trên nóc trở xuống, nghĩa là chính sách bao che các linh mục phạm tội được thực hiện từ Vatican.   Chương trình Prime Time đưa ra trường hợp linh mục Marcial Marciel Degollado ở Mexico.  Cách đây 4 năm, giáo hoàng John Paul II và hồng y Ratzinger đã được phúc trình về những hành động lạm dụng tình dục trẻ em của linh mục Marcial Marciel nhưng "Tòa Thánh" vẫn hoàn toàn giữ im lặng và không có có một biện pháp nào đối với Marcial Marciel Degollado.  Trái lại, Marcial Marciel vẫn là người được giáo hoàng tin cẩn.  Lý do: vì Marcial Marciel đã kiếm cho giáo hội cả triệu đô-la và lập ra dòng Legend of Christ, khuyến dụ trẻ em từ 10 tuổi theo đuổi nghề làm linh mục.  Đó là thực chất đạo đức tôn giáo của giáo hoàng John Paul II và hồng y Ratzinger.

   Ông Trần Phong Vũ đã thú nhận sách lược che dấu của giáo hội trong đoạn văn sau đây:

   "Trước hết, cần nói ngay rằng vụ một số giáo sĩ Mỹ reong giáo hội công giáo Mỹ dính líu vào những hành vi xách nhiễu tình dục liên quan tới trẻ vị thành niên là điều hiển nhiên, không chối cãi.  Nó âm ỉ từ nhiều năm qua và đến đầu năm 2002 thì nổ thành chuyện lớn."

   Một câu hỏi được đặt ra là, tại sao giáo hội lại để cho " nó âm ỉ từ nhiều năm qua" nếu không phải là giáo hội áp dụng sách lược bao bọc, che dấu các linh mục phạm tội?

   Vậy mà giáo chủ Gioan Phaolô II vẫn còn có thể phát biểu " đây là một hành vi tội ác không thể khoan nhượng trong đời thường" mà không biết ngượng mồm.   Chúng ta đã thấy rõ bộ mặt đạo đức giả và dối trá của vị chủ chiên công giáo mà các tín đồ như ông Trần Phong Vũ tôn sùng.

   Ông Trần Phong Vũ viết tiếp:

   "Điều khiến dư luận trong và ngoài giáo hội bất bình là xuyên qua vụ này, người ta nhận ra thái độ khinh xuất? của một số giới chức cao cấp trong giáo hội"

   "Khinh suất" là "không thận trọng".  Phải chăng mấy ông hồng y và tổng giám mục khinh suất? hay là cố ý thi hành một sách lược đã định.  Với vài tài liệu đã nêu ở trên thì đây rõ ràng là một sách lược che dấu của giáo hội chứ không phải là vì sự khinh suất của một số giới chức cao cấp trong giáo hội.  Sách lược che dấu này được thi hành từ Vatican trở xuống cho đến khi bị báo chí phanh phui, không thể che dấu được nữa thì mới chịu thú nhận.  Chúng ta hãy nghe giám mục Wilton Gregory, chủ tịch cuộc họp các giám mục ở Dallas vừa qua phát biểu trong cuộc họp:

-          Chúng ta chính là những kẻ đã chọn thái độ không báo cho nhà chức trách những hành động tội ác của các linh mục, vì luật pháp không đòi hỏi như vậy. (We are the ones who chose not to report the criminal actions of priests to the authorities, because the law did not require it.)

-          Chúng ta chính là những kẻ lo lắng về chuyện có thể xảy ra xì-căng-đan hơn là có thái độ không che dấu để ngăn ngừa sự lạm dụng tình dục. (We are the ones who worried more about the possibility of scandal than bringing about the kind of openness that helps prevent abuse).

-          Và chúng ta chính là những kẻ, nhiều khi, đối xử và coi những nạn nhân và gia đình họ như là những kẻ thù chứ không phải là những thành viên đau khổ của giáo hội. (And we are the ones who, at times, responded to victims and their families as adversaries and not as suffering members of the church)

   Rồi ông Vũ cũng theo đà của linh mục Phan Phát Huồn và Thomas Trần (Xuân Thời?) và viết như sau:

   "..dù con số giáo sĩ sa đọa được lập đi lập lại là bao nhiêu thì nó cũng chỉ chiếm một tỉ lệ rất khiêm tốn là trên dưới 3% tổng số linh mục đoàn trong giáo hội công giáo hoa kỳ."

   Ông Vũ đưa ra con số 46000, tổng số các linh mục Mỹ.  Linh mục Phan Phát Huồn đưa ra con số 40000.  Đều là những con số của giáo hội đưa ra, chẳng biết đúng hay sai.  Chúng ta cứ lấy con số tỉ lệ trung bình là 3% trên 46000, nghĩa là 1380 linh mục can tội sách nhiễu tình dục.  Tỉ lệ theo thống kê của Mỹ là từ 4% đến 8%.

   1380 linh mục loạn dâm có phải là một con số rất khiêm tốn hay không?   Nên nhớ, giáo hội công giáo vẫn tự nhận là một hội thánh, thánh thiện, duy nhất và tông truyền, do chính Chúa Giê-su thành lập.  Và linh mục là người như thế nào? Khác người thường ở chỗ nào, theo nền thần học của công giáo mà chỉ có người công giáo mới có thể tin được?

   Tôi chợt nhớ đến vài "bí tích công giáo".  Trong "bí tích rửa tội" thì đứa trẻ sơ sinh được mang đến nhà thờ "rửa tội".  Trong lễ "rửa tội", ông linh mục truyền cho Sa Tăng ở trong người đứa bé còn đang bú tí mẹ phải rút lui, nhường chỗ cho Chúa Thánh Thần.  Sách "Giáo Lý Công Giáo", bản dịch sủa Hoài Chiên và Tiến sĩ Thần học Nguyễn Khắc Xuyên, viết, trang 153: "Khi chịu phép rửa tội rồi, ta được Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần tới ngự trong tâm hồn."  Trong "bí tích thêm sức", sách "Giáo Lý Công Giáo" viết, trang 183: "Khi chịu phép thêm sức, Chúa Ki Tô ban Chúa Thánh Thần xuống tràn đầy trong tâm hồn ta".  Mở ngoặc.  Sau phép rửa tội, Chúa Thánh Thần đã bỏ đứa trẻ đi ra ngoài du hí nên Chúa Ki Tô phải gọi về để ban cho người chịu lễ thêm sức. Nhưng cái thuyết "Úm ba la, ba ta là một" để đâu mất rồi?  Đóng ngoặc.  Trong "bí tích truyền chức linh mục", sách "Giáo Lý Công Giáo" viết, trang 231: "Giám mục đặt tay trên đầu các vị tân linh mục và nói "Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần".  Mở ngoặc.  Sau phép "thêm sức", Chúa Thánh Thần lại bỏ người được thêm sức đi du hí lần nữa.  Đóng ngoặc.

   Nhưng đây không phải là chuyện Chúa Thánh Thần bỏ đi du hí, mà là chuyện từ khi sinh ra đến khi được phong chức linh mục thì ít nhất là đã có ba lần Chúa Thánh Thần vào ngự trong người của ông linh mục.   Vì thế, ông linh mục có quyền thay Chúa, "tha tội cho ai thì người ấy được tha, cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ", có thể phù phép làm cho một mẩu bánh làm bằng bột biến thành thân thịt thực sự của Chúa để cho tín đồ nuốt và hiệp thông với Chúa, có thể lẩm bẩm vài câu tiếng La Tinh biến nước thường thành nước thánh, được rảy trên những cỗ đại bác, xe tăng v..v.. trong cuộc chiến ở Việt Nam v..v..  Nay ông linh mục đi làm cái chuyện nhơ nhớp loạn dâm, tính sao với Chúa Thánh Thần ở trong người hay ở trong tâm hồn ông linh mục đây?  Ông Trần Phong Vũ có thể giải thích cho bà con cô bác rõ về vai trò của Chúa Thánh Thần, alias Thiên Chúa, ở trong các linh mục đó là như thế nào không?   Theo như lời "giáo hội dạy rằng.." về vai trò của linh mục trong giáo hội thì 1, vâng, chỉ 1 thôi, linh mục loạn dâm thôi, cũng đủ để cho giáo hội phải xét lại những giáo lý của giáo hội, huống chi là 1380 linh mục chỉ riêng trên nước Mỹ.

   Ông Trần Phong Vũ cũng còn quảng cáo cho những biện pháp "tiến bộ" của giáo chủ Gioan Phaolô II và hồng y Bernard Law ở Boston.  Ông viết:

   "Theo hồng y tổng giám mục Los Angeles thì câu nói của đức thánh cha đã xác định rõ ràng thái độ tuyệt đối không khoan nhượng (zero tolerance) của giáo hội đối với hành vi xách nhiễu tình dục liên can tới trẻ thơ của giới giáo sĩ."

   ...Riêng hồng y Bernard Law đã chính thức yêu cầu ban giám đốc một đại học y khoa ở Boston thiết lập một trung tâm nghiên cứu nhằm ngăn chặn sự lạm dụng trẻ em"

   Ông Vũ quên mất một điều, chính đức thánh cha của ông và hồng y Law là những người đồng lõa với các linh mục phạm tội vì đã bao che dấu kín tội ác của các linh mục.  Giáo dân đã dàn chào hồng y Law ở Boston và yêu cầu ông ta phải từ chức.  Ngoài ra, cuộc họp các giám mục ở Dallas không đưa ra một biện pháp nào đối với các hồng y, tổng giám mục can tội bao che các linh mục phạm tội.  Cho nên, tờ Chicago Tribune ngày 17 tháng 6, 2002 đã có một bài bình luận với đầu đề "Việc đầu tiên: bảo vệ các giám mục" (Job One: Protect the Bishops).   Đâu vẫn hoàn đấy, có phải như vậy không?

   Cuối cùng ông Vũ viết:

   "Có những lúc người ta tưởng giáo hội sẽ không tránh khỏi qui tắc lạnh lùng, bất dịch của luật đào thải.  Nói rõ ra, giáo hội sẽ bị tiêu vong!  Nhưng không.   Sau những lần tưởng chừng gục ngã, giáo hội của đức Ki tô đã đứng dạy.  Không phải một lần mà nhiều lần"

   Ông Vũ viết đúng.  Nhưng ông có hiểu tại sao không?  Đó là vì trên thế giới này, nhất là ở Phi Châu, Nam Mỹ, Bùi Chu, Phát Diệm, Hố Nai, Gia Kiệm, Bolsa, San Jose v.. v.., còn có rất nhiều Trần Phong Vũ.

 

across.gif (195 bytes)  Trở về trang đặc biệt: Linh muc loạn dâm

 

Home   |  Go top page  |  Về trang mục lục

© Giao Điểm.  Thư tư - bài đã đánh vi tính, xin email về: giaodiem@giaodiem.net

. ..........