>>>Nghiên cứu & đối thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard<<<

.......... .
 

          Điểm qua một tiểu đoạn trong cuốn sách của Linh mục Cao Vĩnh Phan với lời bàn của Việt Thường

Giới Thiệu – Bài viết dưới đây, trích từ  Nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân số 10 (tháng 8 năm 2002) và số 11 (tháng 9 năm 2002), là một tiểu đoạn trong phần Kết Luận của cuốn sách “Năm 2000 Đọc và Học Kinh Thánh qua các bản dịch tiếng Việt” của Linh mục JBT Cao Vĩnh Phan, hiện đang ở  Nhà Hưu dưỡng Chí Hòa tại thành phố Hồ Chí Minh, gửi các Giám mục Việt Nam, nhân ngày họp đại hội thường niên năm 2000 tại Hà Nội.

Bằng những dẫn chứng cụ thể và có thật, tác giả đã tỉ mỉ mô tả một mảng lớn và phổ quát trong đời sống “đạo” của giới tu sỉ và tín hữu của Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam, và hệ thống hóa thành 7 điểm sai trái mà tác giả cảnh báo là phải “kiểm điểm tận gốc” thì mới phục hoạt được Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam ra khỏi tình trạng lạc hậu và lệch hướng hiện nay.

Nội dung của bài viết thì rốt ráo và những phê phán của tác giả thì không khoan nhượng đã làm nổi cộm bốn vấn đề đáng cho ta suy nghĩ:

  1. Trái với những đồn đại có ý đồ (chính trị hay truyền giáo), dưới bề ngoài hào nhoáng và hiệp nhất của một Giáo Hội Công Giáo Việt Nam có truyền thống tổ chức khoa học và vận hành chặt chẻ theo mô thức Tây Phương là một tập hợp phân liệt về nhân sự và khủng hoảng về đức tin. Giai cấp tăng lữ duy trì chế độ “giáo sĩ trị” thời Trung Cổ và quần chúng giáo dân thì chỉ là những “loại máy đọc kinh và hát lễ”. Dùng thuật ngữ  Công giáo, ta phải tự hỏi rằng khi muối đã không mặn thì muối có còn là muối không ?

  2. Bảy điểm sai trái mà Linh mục Cao Vĩnh Phan mô tả có thật là những điểm “gốc” mà Giáo Hội Công Giáo Việt Nam cần kiểm điểm và sửa sai không khi mà cả cái Giáo hội đó vẫn còn là tù nhân mù quáng của hai gọng kềm oan nghiệp là (a) Đọc, Học và Tin một cuốn sách lạc hậu, phản lý trí, hạ phẩm giá con người và có nguồn gốc bất minh gọi là Kinh Thánh, và (b) chịu sự thống thuộc về mặt Tín lí và Tổ chức của một định chế gọi là Vatican vốn xem tín hữu như con chiên dại, đàn cừu ngoan. Do đó, bài viết tuy rút ra từ ruột gan, vẫn chưa chạm được đến gốc, là phần mặt trên, nói gì đến rễ là phần dưới rút tinh túy nuôi sống thân cây Giáo hội.

  3. Ngay phần mở đầu để định hướng cho nội dung bài viết, tác giả JBT Cao Vĩnh Phan đã cho rằng điều “không xin lổi sao được” là vấn đề nội bộ của các Giáo hội Ki Tô, vốn từ một Giáo hội duy nhất lúc thành lập nay chia ra thành mấy trăm nhánh, chứ không phải chủ yếu là vì những tội ác ngập đầu của nhánh chính, Giáo hội Công giáo La Mã, đã mang chết chóc và đau thương đến cho nhân loại suốt 20 thế kỹ qua. Dù hiểu sai (hay đúng ?!) lời xin lổi của Giáo hoàng John Paul II, tác giả như là một Linh Mục tâm huyết và nhiệt tình, đã xác nhận một điều: Người Công giáo chỉ biết quyền lợi của mình chứ chẳng có cái gì gọi là ... Liên Tôn hay Đoàn kết Tôn giáo cả !         

  4. Giáo hội Phật giáo Việt Nam (nhất là Giáo hội có thêm cái đuôi “Thống Nhất” ở đàng sau) tuy tự gốc rễ không chấp kinh điển cũng chẳng lụy hình tướng, nhưng chắc tứ chúng cũng không thoát khỏi những cơn bệnh ấu trĩ về nhân sự và tổ chức như Linh Mục JBT Cao Vĩnh Phan mô tả. Bệnh nặng nhẹ tuy có khác nhau nhưng bản chất thì có lẽ cũng là một, vậy sao không thấy có tăng sĩ nào trong Giáo hội Phật giáo công khai viết, nói, nghe và “kiểm điểm” những cơn bệnh của Giáo hội mình ?  

Xin giới thiệu với bạn đọc tiểu đoạn Kiểm Điểm Tận Gốc để làm bệ phóng suy nghĩ về bốn điều nói trên. Phần nhấn mạnh in đậm là của người giới thiệu theo chủ quan của mình – Việt Thường

KIỂM ĐIỂM TẬN GỐC

Không có tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất nào cảm động bằng tuần lễ từ 18.1 đến 25.1.2000. Trong tuần nầy tại Rôma Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cùng với nhiều đại diện các Giáo Hội mở cửa các Đền Thánh, và sau đó với tư cách Đại Diện Chúa Kitô Ngài đã kiểm điểm và nhìn nhận lỗi lầm và nhiều lần xin lỗi về mọi thiếu sót trong suốt 2000 năm qua.

Không xin lỗi sao được bởi vì đầu tiên Chúa Kitô chỉ lập một Giáo hội duy nhất. Sau đúng 1000 năm, Giáo hội chia đôi Đông và Tây, Chính Thống và Rôma. Năm trăm năm sau tức 1556 Giáo hội Rôma chia đôi thành Công Giáo và Tin Lành. Từ đó, Công Giáo chia đôi nữa thành Rôma và Anh Giáo và dần dần đưa đến con số hôm nay hơn 300 giáo phái Tin Lành. Giáo hội của Chúa đã bị xé rách thành trăm mảnh cũng vì quá tự tôn, tự tác, kiêu căng và cố chất tự phụ ... Đó là điều đáng đau lòng cho Giáo hội của Chúa và mỗi người chúng ta, bởi vì tất cả đều có trách nhiệm. Chúng ta thường nghe Đức Thánh cha Gioan Phaolô II nói “phải tái truyền giáo”, câu nói ấy có nghĩa gì nếu không phải là thực thi Lời Chúa một cách triệt để, là ý thức trách nhiệm của người Kitô hữu, là sống đúng với tinh thần Phúc âm Chúa truyền dạy. Trách nhiệm đó Chúa Giêsu nhắn nhủ mọi người chúng ta: “chính anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho thế gian” (Mt 5,13-14).

1- Sai xưng hô

Phúc âm dạy: Các con không được gọi ai là cha, là thầy, là chỉ đạo ... Mọi người là anh em ... (Mt 23,8- 12). Vậy mà có những kiểu xưng hô: Thầy, Cha, Đức cha, Đức Ông, Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y, Đức nầy Đức nọ ... Chức tước và quyền hành trong Giáo hội với những biệt đãi quá vô lý như vậy đã làm cho không biết bao nhiêu người tự tôn, tự tác lên mặt, la mắng, chỉ tay năm ngón ... làm chia rẽ giáo xứ, giáo phận, giáo hội ! Chúa Giêsu nói rõ ràng rằng: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc mọi người” (Mt 20, 26 – 27). Vậy mà có nhiều Đấng sống như quan như vua !!! Cách xưng hô không ổn mà cách đối đãi của giáo dân đối với giáo sĩ cũng không đúng: “Cha nói phải nghe, dù sai cũng không được cãi lại” hoặc “muốn cãi thì đi học làm cha đi đã !” Ở Việt Nam hiện nay xem ra “giáo sĩ trị” đang thịnh hành !

2- Sai sứ mạng

Phúc âm dạy: “Anh em hãy đi mà làm cho muôn dân trở thành môn đệ ...” (Mt.28, 19). Vậy mà có kẻ không đi, hoặc chỉ đi đến một vài chỗ nào đó, đến với bổn đạo của mình thôi ! Chúa truyền cho các Tông Đồ và mọi người Kitô hữu bất cứ chức bậc nào từ Đức Giáo hoàng, các Hồng Y, Giám mục và Linh mục, cho đến giáo dân, mọi người phải rao giảng Tin Mừng cho lương dân. Điều đó cũng được Công Đồng chung Vaticanô đệ nhị truyền dạy và mới đây Thượng Hội Đồng Giám Mục Á Châu nhắc lại rõ ràng ở số 42, vậy mà nhìn vào Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam hiện nay người ta thấy việc sống đạo và giữ đạo chỉ quanh quẩn trong các giáo xứ họ đạo với những tổ chức hội đoàn rước xách trong các ngày lễ lớn quanh năm. Việc truyền bá Phúc Âm cho lương dân xem ra không được mấy ai quan tâm ! Trong bảng thống kê dân số Việt Nam chỉ có khoảng 7% là người Công giáo. Hằng năm số người gia nhập đạo rất ít nếu không có số trẻ em được rửa tội trong các giáo họ công giáo. Thiết tưởng Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nên đặt lại vấn đề truyền giáo cho lương dân và duyệt lại cách thức truyền đạo một cách hữu hiệu hơn.

3- Sai đường lối

Phúc âm nói về “Tám Mối Phúc Thật”, cũng được gọi với cái tên khá hấp dẫn là “Hiến Chương Nước Trời”. Đã 2000 năm rồi, không biết “Hiến Chương” ấy được đánh giá cao thấp như thế nào. Chiếu theo bản “Kinh bảy nhân đức” chống lại “bảy nết xấu căn bản” của Đạo Chúa và nhìn vào thực tế, thì không biết phải có cái nhìn lạc quan hay bi quan ? Chúng tôi còn nhớ trong một lớp học hỏi giáo lý nọ, có người dám phát biểu đại khái như thế này:

Tôi là một người bên lương, tòng giáo khi mới 18 tuổi và kết hôn với vợ tôi được 40 năm nay. Trong thời gian dài ấy, nhờ vợ mà tôi sống đời sống công giáo nghiêm chỉnh. Tôi cũng đã hướng dẫn được một số anh em bạn bè gốc lương như tôi vào đạo Chúa và giúp họ sống ngay chính. Tuy nhiên tôi rất buồn và coi như là một “xi căng đan” lớn khi thấy bên công giáo nói là ăn chay, hãm mình, đền tội dưới hình thức Mùa Chay mà thôi, còn ngoài ra thì ăn uống xả láng ... Tôi thấy nhiều địa phương, nhiều giáo xứ, giáo hạt, giáo phận quanh năm ngày tháng, không biết bao nhiêu là tiệc tùng lễ nầy lễ nọ:

- Tiệc mừng Bổn mạng xứ, họ
- Tiệc mừng Bổn mạng Cha xứ, cha phó
- Tiệc mừng Ngân khánh 25 năm, 40, 45 năm
- Tiệc mừng Kim khánh 50 năm Cha xứ, rồi cha phó
- Tiệc mừng Kim khánh, Ngọc khánh giám mục giáo phận
- Tiệc mừng Đức giám mục đến ban phép Thêm sức
- Tiệc mừng sinh nhật cha xứ, cha phó 50, 60, 70, 80, 90 ... tuổi
- Tiệc mừng Thượng thọ các giám mục giáo phận
- Tiệc mừng tiễn cha xứ đổi đi, rồi tiệc mừng cha xứ mới đến
- Tiệc mừng các thầy tân chức phó tế, rồi tiệc mừng các tân linh mục
- Tiệc mừng lễ mở tay tạ ơn
- Tiệc mừng đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ
- Tiệc mừng xây xong nền móng
- Tiệc mừng xong tường
- Tiệc mừng xong kèo
- Tiệc mừng xong mái
- Tiệc mừng khánh thành bàn thờ
- Tiệc mừng khánh thành và cung hiến nhà thờ
- Tiệc mừng lầu chuông
- Tiệc mừng làm phép chuông
- Tiệc mừng làm phép tượng nầy tượng nọ
- Tiệc mừng đặt viên đá đầu tiên xây nhà xứ
- Tiệc mừng khánh thành nhà xứ
- Tiệc mừng nghĩa tử cha xứ thụ phong phó tế
- Tiệc mừng nghĩa tử làm linh mục
- Tiệc mừng ... và tiệc mừng

Nói tóm lại, ít ra cũng có vài ba chục thứ tiệc mừng lớn nhỏ. Mỗi lần tiệc như thế, người ta nhìn thấy đủ thứ đủ loại bia rượu hảo hạng nhập cảng từ nước ngoài và đủ thứ cao lương mỹ vị ... Chính mắt tôi thấy không biết mấy lần (đếm không hết) cảnh người giáo dân mừng cha chánh, cha phó, hai bên mừng nhau với những ly rượu sâm banh cụng nhau rồi uống một hơi “dô 100%”, hai bên mặt đỏ “như gà tây !”. Tôi cũng đã hơn một lần nghe kể cha xứ nọ mở tiệc mừng lễ bổn mạng của mình và mời 300 đại biểu chính thức ăn tiệc chưa kể bổn đạo được mừng ké. Thật ra các tôn giáo bạn cũng có đôi lúc tiệc tùng như vậy, chẳng hạn Hồi giáo mỗi năm có dăm ba lần, không nhớ rõ tên lễ gì. Bên Phật giáo có hai lần lễ lớn: lễ Phật đản và lễ Vu lan, nhưng tuyệt đối không bao giờ có cảnh “dô 100%” chướng tai gai mắt như thế và ăn uống tưng bừng giữa cảnh đồng bào nghèo đói như vậy ...

4- Sai giáo dục

Cao điểm của Đạo Chúa là tôn thờ một Đức Chúa duy nhất, linh thiêng, chí thánh, quyền năng. Đấng sáng tạo vũ trụ và muôn loài và cũng là Đấng đầy lòng yêu thương nhân loại và muốn mọi người yêu thương nhau. Sách Đệ Nhị Luật viết: “Đức Chúa là Thiên Chúa độc nhất, là Chúa Tể càn khôn; ở trên trời cao cũng như  dưới đất thấp, chính Đức Chúa là Thiên Chúa, chứ không có thần nào khác nữa” (Đnl 4,39). “ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi” (Đnl 6,5) “và yêu thương tha nhân như chính mình vậy” (Mt 22,37). Vậy mà khi thực hành, nhìn vào Giáo Hội địa phương Việt Nam, chúng ta thấy khác hẳn: Từ Nam chí Bắc, nơi nào cũng chỉ nhắm mục đích làm cho người tín đồ trở thành “loại máy” dự lễ, một “loại máy” đọc kinh, hát lễ, và riêng cá nhân các linh mục cũng chỉ là những “cái máy” làm lễ. Giữ đạo hình thức !

Ở miền quê, cảnh nầy đỡ hơn vì thiếu phương tiện giao thông, thiếu nhân sự ... mỗi tuần may ra đi “xem” một “ván” lễ. Còn ở thành thị, nơi tập trung, hình như nói đến Công Giáo là nói đến chuông đánh bất kể sáng-trưa-chiều-tối, và người Công Giáo là những người chỉ biết đọc kinh, cầu lễ, ngoài ra không biết làm gì hơn. Giả như Chúa Giêsu đến viếng thăm các giáo xứ ở Việt Nam hiện nay, chắc chắn là Người lại phải dùng lời quở trách của ngôn sứ Isaia để nói: “Dân nầy tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy là giới luật phàm nhân” (Mc 7,6 – 7). Thỉnh thoảng có mấy người bà con Việt kiều về nước tham dự Thánh lễ, họ bảo: “Mệt quá ! Ở hải ngoại, mỗi tuần đi lễ một lần hoặc không đi nhưng họ biết làm việc bác ái giúp đỡ rộng rãi theo nhu cầu địa phương đã đành mà còn các nơi khác cần đến”.

Còn chuyện mang bao bì túi tiền đi đường (Mt 10,9 – 10), người ta thấy nhiều linh mục đi đổi xứ mang theo sách vở là điều ai cũng có thể hiểu được, nhưng còn phải khuân vác chuyên chở đồ đạc, bàn ghế, máy móc, xe hơi, tủ lạnh, tủ sắt, ... chở trong mấy xe đầy nhóc. Không biết đức khó nghèo của môn đệ Đức Kitô ở đâu ? Tinh thần khó nghèo phúc âm của các linh mục, của hàng giáo sĩ, của các tu sĩ ở đâu ? Thật hay giả ?

“Linh mục là Đức Kitô thứ hai”. Đó là câu nói được trích dẫn nhiều nhất trong các cuộc lễ mừng các linh mục, giám mục ... Vậy mà có thể mạnh dạn nói: “Không ai giống Chúa Kitô cả” ! Thật vậy: Chúa Kitô sinh ra trong hang đá, sống không có chỗ gối đầu (Lc 23,53), chết phải nằm nhờ trong huyệt đá của người khác. Trong khi đó, các “Alter Christus” ngày nay sống trong nhà sang trọng có đủ tiện nghi, có người hầu, chết được an táng linh đình trọng thể ...

Linh mục không khấn khó nghèo như các tu sĩ, nhưng để tránh những bám víu của cải gây ra bao nhiêu gương xấu và cản trở việc giảng đạo Chúa, thiết tưởng chương trình giáo dục các chủng sinh cũng phải nhấn mạnh đời sống khó nghèo Phúc âm và tinh thần từ bỏ theo gương Chúa Kitô.

5- Sai truyền thống

Nói cho hết nghĩa thì phải nói: Sai thể thống, sai phong tục, sai thuần phong mỹ tục, trở nên mất căn bản, lai căng, vọng ngoại, học mốt, ăn theo không bỏ một chút vỏ.

Đành rằng mỗi thời đại mỗi khác, sông có khúc, người có lúc, cuộc sống có phong trào khi nổi lên, như bong bóng khi bay vút trời mây, lúc xẹp xuống nổ tung quăng vào giỏ rác. Thời mở cửa giao lưu quốc tế với nhiều phương tiện tối tân hiện đại không ai cấm bắt chước nhau, nhưng phải trong một mức độ hợp lý, hợp tình, ai cũng có thể chấp nhận được. Ngược lại, có những cách bắt chước nhố nhăng làm trò cười cho thiên hạ. Chẳng hạn, chồng là con của một ông bố đạp xích lô, bà mẹ bán rau dạo ngoài chợ, vợ là con một bà góa bán trái cây mà cũng bắt chước thiên hạ tổ chức lễ thành hôn linh đình, ăn mặc sang trọng, áo dài, áo ngắn đủ cỡ, đủ màu, tốn kém ... Việc lành điều tốt thì không thèm bắt chước, nhưng chỉ học đòi những cái xấu cái dở của người. Đất nước mới “mở cửa” mà cặn bã của xã hội vật chất tiêu thụ đã tràn vào khắp nơi, ngay cả trong địa hạt tôn giáo ! Trách nhiệm về ai ? Các linh mục và những người có trách nhiệm giáo dục ở đâu ?

6- Sai mục tiêu

Phúc âm Chúa dạy: “Khi các con làm xong việc phải nói mình là đầy tớ vô ích, không tính công lao, ngày, tháng, năm ...”. Vậy mà trong Giáo Hội từ trên xuống, từ dưới lên trên đua nhau tìm cách lập công tìm kiếm danh lợi, mừng ngân khánh 25 năm, kim khánh 50 năm, ngọc khánh 60 năm. Trong những năm gần đây nhiều người lại bày ra mừng 10 năm làm linh mục nữa ! Như vậy có đúng không, có dễ coi không ?

... Nói đến điểm nầy, chúng tôi nhớ đến trong dịp lễ mừng Ngân khánh linh mục ở một xứ nọ, người ta tổ chức lớn lao quá cỡ, diễn văn, diễn đồ, văn nghệ, tiệc mừng, quà cáp, các khách được mời sang trọng ra vào tấp nập. Một khách cao tuổi ngồi bên bất bình trước lối tâng bốc xông hương quá lố, tự nhiên ông ghé gần vào tai tôi và nói: “có đúng thật vậy không cha ?” Nói xong ông ra về không ăn uống gì cả.

Lần khác, trong một tiệc nọ, một vị phụ huynh khoảng 40 hay 50 chục tuổi hỏi chung giữa mấy khách đồng bàn: “Tôi đã đọc truyện thánh linh mục Jean Vianney cha xứ Ars, thánh quá thánh, mà không thấy ngài tổ chức Ngân khánh, Kim khánh khi nào cả?

7- Sai hành động

Phúc âm Chúa ghi nhận: “Chúa sinh trong hang đá Bêlem – Con người không có chỗ gối đầu. Đã đến lúc khỏi lên Giêrusalem để tôn thờ Thiên Chúa, nhưng thờ phượng Thiên Chúa trong chân lý và Thánh Thần (Ga. 4, 21-23).

Tệ hơn nữa là có người vô tình hay hữu ý đã làm cho nơi phụng tự trở thành “hang trộm cướp” là điều không thể chấp nhận được (Mt. 21, 23).

Nói đến chuyện nầy chúng tôi liền nhớ đến bài viết “Phải đặt lại vấn đề xây nhà thờ ...” của Linh mục Đan Minh Trần Minh Công. Bài viết có những nhận định sâu sắc nói lên một sự thật đáng tiếc hiện nay tại Việt Nam.

Có lẽ chúng ta cần phải đọc lại nguyên văn bài viết đó (Vì bài viết quá dài, người giới thiệu xin lược bỏ một số đoạn – VT):

“... Từ ngày đảng Cọng sản Việt Nam cầm quyền, tại miền Bắc có thể nói là không có nhà thờ nào được xây cất và ngay cả việc sửa chữa cũng không được phép. Sau biến cố tháng tư 75 chính sách về tôn giáo của ĐCSVN được áp dụng cho cả hai miền. Việc cấm đoán sửa chữa và xây cất nhà thờ là một sách lược của nhà nước cọng sản. Sau khi “Đế quốc cọng sản” tan rã, sách lược nầy đã biến dạng và thay đổi. Bắt đầu từ năm 1990 việc sửa chữa và xây cất nhà thờ và các cơ sở tôn giáo nói được là điều nhà nước âm thầm cổ võ khuyến khích, bởi vì đó là mối lợi kinh tế và mục đích tuyên truyền. Thật vậy, nhà thờ mới xây mọc lên như nấm và bổn đạo tụ họp đọc kinh rầm rộ là những hình ảnh đẹp để khoe với với thế giới rằng ở Việt Nam đã có tự do tôn giáo ... Cứ mỗi nhà thờ mới xây tính trung bình trên dưới trăm ngàn Đô La Mỹ từ hải ngoại đổ vào thị trường Việt Nam và lọt vào túi của “các quan cách mạng” ít nhiều bằng thủ đoạn hối lộ.

... Chúng tôi không biết chính xác con số thống kê các nhà thờ mới làm trong 25 giáo phận tại Việt Nam hiện nay, nhưng theo sự hiểu biết do mắt thấy tai nghe và đọc được trên báo chí thư từ thì số lượng nhà thờ mới làm trong thập niên vừa qua đã vượt kỷ lục trăm năm. Đó là điều đáng mừng cho Giáo Hội quê hương. Tuy nhiên, nếu tinh ý và xét cho sâu người ta sẽ thấy trong cái “phong trào làm nhà thờ” hiện nay có “điều không bình thường”mà phần đông có người có trách nhiệm xây cất không nhìn thấy và các vị hữu trách của Giáo Hội đáng lẽ phải biết.

... Người ta thấy cũng có nhiều trường hợp xây nhà thờ rộng lớn không hẳn là vì nhu cầu mà còn có tính cách đua đòi nữa. Nhà thờ làm sau phải lớn hơn đẹp hơn nhà thờ xứ bên cạnh mới làm. Như chúng tôi biết: có nhiều nhà thờ còn tốt, còn đẹp, còn có thể dùng được, nhưng cũng đã bị đập phá đi để xây lại cho lớn cho sang, bởi vì các xứ khác trong vùng cũng đã có nhà thờ mới và cha nầy người nọ cũng xây nhà thờ được. Với phong trào xây nhà thờ và hiện tượng xây cất trong các xứ đạo hiện nay, các tu viện và nhà dòng cũng nhập cuộc chạy đua ...

Một trong những cái khó trong việc xây cất nhà thờ là tài chánh ... Và nguồn tài trợ chính đến từ hải ngoại do các cơ quan Giáo Hội hoặc Việt kiều. Bổn đạo vượt biên sau 75 định cư ở các nước ngoài là nguồn tài trợ bảo đảm cho việc xây cất nhà thờ ... Chúng tôi biết một vài nhà thờ đã xây không có kiến trúc kỹ sư, không có bản vẽ và mô hình, không có sự bàn hỏi ! Tất cả được quyết định bởi cha xứ. Giáo dân không được góp ý. Và để “ý cha được thể hiện”, Ngài còn dùng cả tòa giảng... Xây lên không vừa ý, đập đi sửa lại, có chỗ sửa đi sửa lại đôi ba lần !... Bên cạnh việc xây cất tốn kém đó còn có những lễ lạy tiệc tùng có vẻ khoe khoang đua đòi nữa ! Từ khi đào móng cho đến lúc khánh thành có ít nhất cũng ba bốn lễ. Mỗi lễ phải có tiệc tùng. Thực đơn càng nhiều, khách được mời càng đông, thì lễ mới lớn và không thua kém ai !

... Tại Việt Nam xem ra cha xứ là “chủ”. Việc xây cất sửa chữa xem ra rất tùy tiện. Có cha vừa mới về nhận xứ được mấy tháng đã lo xây nhà xứ hoặc nới rộng tân trang nơi ăn chốn ở của mình, rồi tìm cách trụ trì muôn năm ! trong một xứ dân quê nghèo thiếu ăn thiếu học, thiếu mọi sự ... một nhà xứ như thế không thể nào hợp với tinh thần Phúc âm được ! Có một vài cha còn bắt giáo dân đóng góp tiền của và công sức để làm công trường công viên nữa ! Rất tiếc là công viên lại ở tại một xứ dân quê nghèo, nơi lợn gà heo chó chạy rông làm việc tự nhiên khắp nơi ! Cái tương phản nghịch lý là một nhà xứ sang trọng với công viên tráng lệ ở giữa một làng quê nghèo khổ, người dân không đủ cơm ăn và con em không có phương tiện học hành ! Cũng có một vài trường hợp rất đáng tiếc là các Ngài đã phá đi những di tích lịch sử, lăng tẩm, nhà nguyện đã có tuổi lịch sử để mở rộng công viên và xây cất nhà thờ mới !

... Nếu các cha quá bận tâm trong việc xây cất mà quên đi bổn phận giảng dạy sống đạo cho có chiều sâu, sợ rằng khi trào lưu hưởng thụ vật chất tiện nghi tràn vào Việt Nam, thì nhà thờ sẽ trống vắng như trong các nhà thờ Âu Mỹ hiện nay !

... Việc làm nầy (xây cất) vô tình đã đưa đến hậu quả là Giáo Hội Công Giáo Việt Nam hiện nay có thể khoe khoang về những ngôi nhà thờ mới hoặc rộng lớn, trong khi các tôn giáo khác không thể có được vì số tín đồ của họ ở nước ngoài ít hơn hoặc kém giàu có hơn không thể giúp đỡ họ. Sự chênh lệch về kinh tế này càng đào sâu thêm hố cách biệt giữa Giáo Hội Công Giáo và các tôn giáo khác, và làm rõ nét hơn ấn tượng cho rằng Giáo Hội Công Giáo là một tổ chức được yểm trợ tài chánh từ nước ngoài.

... Một nhận xét khác của người ngoài thiết tưởng cũng cần nhắc lại ở đây là người Việt Nam Công Giáo cũng rất vọng ngoại ! Điều đó thể hiện qua phụng vụ và kiến trúc. Thật vậy, người ta thấy trong số  các nhà thờ mới xây hầu hết là bắt chước lối kiến trúc theo kiểu tây phương hoặc lai tây. Nhà thờ phải có tháp có "đôm" (dome) mới được ! Không biết đến bao giờ người mình mới gột bỏ được cái tinh thần vọng ngoại đó và trở về với văn hóa dân tộc !

 

 

Home   |  Go top page  |  Về trang mục lục

© Giao Điểm.  Thư tư - bài đã đánh vi tính, xin email về: giaodiem@giaodiem.net

. ..........