-
GOD BLESS BÁC
TÚ GÀN
Trần Chung Ngọc
Lời tác
giả: Ngày 23 tháng 11, 2001, ông Tú Gàn, người mà tôi
không hề quen biết mà cũng chẳng có ý định giao thiệp hay làm quen, gửi
tới địa chỉ E-mail của tôi vài bài ông viết trên tờ báo chợ Saigon
Nhỏ và nói rằng "do sự yêu cầu của một số vị". Lạ thật,
chính tác giả gửi bài cho tôi mà lại nói rằng "do sự yêu cầu của
một số vị" và cũng chẳng cho tôi biết những vị này là những vị
nào. Vì vậy tôi nghĩ chắc chỉ có 2 vị mà tôi biết tên: đó là Nguyễn
Cần (Lao) và Lữ Giang.
Ông Tú Gàn chiếu cố tới tôi hơi
nhiều và tôi thường bỏ qua vì thì giờ của tôi không thể phí phạm. Nhưng
nay ông đã đích thân gửi bài đến cho tôi, nếu không trả lời thì quả
thật khiếm nhã. Cho nên, dù rất bận tôi cũng cố gắng viết một bài ngắn
đáp lễ với đầu đề "God Bless Bác Tú Gàn" vì tôi biết ông Tú
Gàn là một tín đồ Ca-Tô nên rất cần đến "Blessing" của
"God".
Nhân
dịp một nhóm người cuồng tín chống Cộng cực đoan ở Nam Cali, dựa vào
một con số không chính xác trong bài thuyết Pháp của Thiền Sư Nhất Hạnh
ở New York, dùng vài phương tiện truyền thông có sẵn trong tay, mở chiến
dịch xuyên tạc lừa dối khích động quần chúng, để thực hiện âm mưu
bè phái đánh phá Thiền Sư Nhất Hạnh và đánh phá luôn cả Phật Giáo,
tuy Phật Giáo chẳng liên hệ gì tới bài thuyết Pháp của Thiền Sư Nhất
Hạnh, ông cựu thẩm phán Nguyễn Cần (Lao), alias Lữ Giang, alias Tú Gàn, cũng
viết bài xông vào đánh hôi trên tờ báo lá cải phát không ngoài chợ, tờ
Saigon Nhỏ. Trình độ, văn phong và tư cách của ông Tú Gàn thì giới
độc giả hải ngoại không ai còn lạ gì. Cũng vì vậy mà một vài vị
trong giới hiểu biết ở Hải Ngoại như ông Lê Trọng Văn, Cụ Phan Bá Kỳ,
cụ Trần Văn Kha, Giáo Sư Nguyễn Mạnh Quang... đã tặng cho ông Tú Gàn
vài danh hiệu mô tả đúng boong con người của Tú Gàn như "Chuyên viên phịa sử", "Dốt
sử", "Côn đồ văn hóa", "Đao phủ văn chương".
Thật vậy, cụ Phan Bá Kỳ trong
bài Sửa Sai, Người Dân số 77, đã viết như sau về Lữ Giang tức Tú
Gàn:
Ông Lữ Giang viết
về những sự kiện lịch sử mà không có nổi những kiến thức sơ đẳng,
mà lại không chịu tìm tòi...
Nhưng thực ra ông Lữ
Giang hoặc thế lực nào đàng sau ông đâu có ngớ ngẩn. Họ chủ trương
một điều cũ rích, nhưng vẫn cứ ăn tiền: "Nói mãi, nói mãi rồi
thiên hạ sẽ tin, và rồi điều đó sẽ thành sự thật, thành... lịch sử.
Thế lực nào dùng
ông Lữ Giang, tức Tú Gàn, tức Nguyễn Cần ngớ ngẩn, cẩu thả, liều
lĩnh, gặp đâu nói đó, và hỗn hào để làm những việc viết lách nhảm
nhí, thì thật là bất trí và bất lương vậy.
Viết như vậy, thật ra cụ Phan Bá
Kỳ đã đánh giá quá cao Tú Gàn. Trước hết cụ nên nghĩ xem thành phần
nào trong cộng đồng đọc báo chợ Saigon Nhỏ? Trong đó Tú Gàn "viết
mà chơi" thì có đọc họ cũng chỉ "đọc mà chơi" cho qua những
thì giờ "nhàn cư vi bất thiện" chứ có ai mà để ý đến những
điều viết "bố lếu bố láo" của Tú Gàn mà lo những điều đó
trở thành...lịch sử.
Trong cuốn Việt Nam Những Sự Kiện
Kịch Sử Trong Thế Kỷ 20, tác giả Lê Trọng Văn đã viết về Tú Gàn
như sau:
Theo tờ Con Cò cho
biết: "Tú Gàn chỉ có trong mơ thôi, khi tỉnh bút hiệu ấy chính là Tú
Xạo! Xạo như khi "viết" những "bí Mật" trong cuốn
sách bố lếu có tên...Thánh Chiến, để xuyên tạc và đánh phá Phật
Giáo một cách bỉ ổi...
Mới đây trong bài viết
"Bố Lếu, Bố Láo" Lữ Giang lấy một đoạn nhỏ trong bài viết của
ông (Lương Minh) Sơn sửa lại rồi bảo đó là của ông Sơn và rồi tha hồ
công kích ông Sơn. Thú thật, tôi không ngờ trên thế gian này lại có con
người độc đáo không biết cả thẹn và có đủ can đảm làm việc đó.
Cái môn tiểu xảo, sửa văn sửa
ý của người khác rồi dựa vào đó mà công kích chỉ là một trong những
thủ đoạn vặt của Tú Gàn. Thủ đoạn này ông ta đã áp dụng với TCN rồi
như sẽ chứng minh trong một đoạn sau.
Quý độc giả nên tìm cuốn Thực
Chất Của Giáo Hội La Ma của Giáo sư sử học Nguyễn Mạnh Quang, quyển
hai, để biết về những bộ mặt thật của con người Tú Gàn. Giáo sư
Quang đã để ra 3 chương, chương 18, 19 và 20, dài hơn 130 trang, phân tích
trình độ, kiến thức, tâm địa v..v.. của Lữ Giang tức Tú Gàn. Chương
18 phân tích về "Trình Độ Hiểu Biết Lịch Sử Và Mục Đích
"Ziết" Sử Của Lữ Giang"; chương 19: "Lữ
Giang Đã Để Lộ Ra Sự Dốt Sử, Thiếu Căn Bản Sử Học Và Gian Ý Trong
Cuốn "Thánh Chiến..."; và chương 20: "Thêm Những Bằng
Chứng Về Sự Dốt Sử Và Gian Ý Của Chuyên Viên Phịa Sử Lữ Giang".
Hai danh hiệu "Côn Đồ Văn Hóa" và "Đao Phủ Văn
Chương" là do Giáo sư Quang đặt ra để tặng Tú Gàn tức Lữ
Giang. Riêng tôi, tôi không dùng những danh từ nặng nề như trên, tôi chỉ
gọi ông ta là Tú Ghèn, vì mắt ông ấy dính đầy ghèn Gia Tô, thứ
ghèn trong nhiều đời và có tác dụng làm mờ mắt con người, không thể
nhìn rõ các vấn đề, nhìn cái bánh vẽ trên trời tưởng là Thiên Đường,
và ngay cả đọc một bài báo cũng không hiểu, như tôi đã chứng minh
trong bài "Phiếm Luận Về Gàn Hay Ghèn?", đăng trên báo Giao
Điểm cũng như trên các trang nhà Giao Điểm, Buddhismtoday v..v..
Mới gần đây, trong cuốn Bản
Chất Các Phản Ứng Về Bài Giảng Của H.T. Nhất Hạnh, Giao Điểm xuất
bản, một tác giả, Nguyễn Thúy Loan, thuộc thế hệ sinh viên trẻ ở Mỹ,
đã phê bình những lời xuyên tạc bịa đặt của ông Tú Gàn như sau,
trang 153: "Qua tờ Saigon Nhỏ, ông (Tú Gàn) vu khống
ông Nhất Hạnh là Cộng Sản, là trai gái với đàn bà. Mong ông cựu thẩm
phán cho facts. Nếu không có facts hoặc xuất xứ của facts không giá trị
thì lời buộc tội của ông vô căn cứ... Về vụ ông Sư "bê bối"
với đàn bà, mà ông nhai đi nhai lại trong SGN, nếu facts lấy từ một cộng
sự viên đã cướp nhà in và nhà xuất bản của ông Sư thì đó là facts
sai lầm, ngụy tạo, không giá trị."
Sau khi đưa ra tài liệu về một
án lệnh đối với Linh Mục Nguyễn Hữu Dụ, người bị bắt quả tang
đang "hiệp thông" với một nữ tín đồ trong một chiếc xe hơi, tác
giả Nguyễn Thúy Loan viết tiếp: "Cháu xin lỗi
thay vì ẩn ác dương thiện theo tổ tiên đã dạy, nhưng vì ông cựu thẩm
phán Cần hay viết bậy thiếu fact nên cháu phải đưa ra một trường hợp
để thí dụ... Lời cuối xin hỏi nhỏ bác Nguyễn Cần. Bác có học luật
để ra làm thẩm phán không, hay là do cha xứ gởi? Vì cháu thấy kiến thức
và tư cách của bác kém quá!"
God Bless Bác Tú Gàn
Trong chiến dịch đánh hôi, ông Tú
Gà讠viết một loạt 4 bài để đánh phá Thiền
Sư Nhất Hạnh và Phật Giáo. Bài thứ tư, ông Tú Gà讠đã bịa đặt xuyên tạc nội dung cuốn Bản Chất
Các Phản Ứng Về Bài Giảng Của H.T. Nhất Hạnh mà Giao Điểm mới xuất
bản để viết duới đầu đề "Giao Điểm Đưa Bằng Chứng Buộc Tội
Nhất Hạnh". Xảo thuật này, để tránh một từ không thuộc ái ngữ
là "bất lương", tôi gọi nó là "không được lương thiện".
Chưa kể là ông Tú Gàn đã viết bậy, vì làm sao mà những "côn đồ
văn hóa" hay "đao phủ văn chương" có đủ tư cách để buộc
tội Thiền Sư Nhất Hạnh? Khả năng của họ chỉ có thể dùng loại ngôn
từ chợ đò của Nguyễn Khắc Xuyên, Nguyễn Sĩ Tiến, và Tú Gàn để
đưa ra những hành động "côn đồ văn hóa" rồi xoa tay hỉ hả với
nhau, chứ người ngoài hay những bậc trí thức ai mà đếm xỉa gì đến
những lời gọi là "buộc tội" này. Chỉ có cơ quan Tư Pháp mới
có quyền buộc tội những người vi phạm luật, chứ còn những kẻ cuồng
tín hung hăng lấy quyền gì mà buộc tội bất cứ ai. Nhiều lắm họ chỉ
có quyền bất đồng ý kiến mà thôi. Một cựu thẩm phán mà viết bậy
như vậy thì thử hỏi ông ấy biết cái gì về tinh thần luật pháp? Ông
ấy tưởng rằng ông ấy vẫn còn làm thẩm phán và có thể áp dụng luật
của gia đình họ Ngô Đình.
Với một văn phong cố hữu, để
tránh danh từ không được êm tai là "hạ cấp", tôi gọi nó là
"không thể nào thấp hơn", ông Tú Gàn đã nổi điên đánh phá
lung tung, viết ra toàn những thông tin bịa đặt. Cô Nguyễn Thúy Loan chất
vấn ông Tú Gàn về facts, nhưng ông ấy làm gì có facts mà đưa ra. Ông ấy
chỉ viết khơi khơi là "tôi đã biết rõ", hoặc "tôi có đủ
tài liệu", hoặc "tôi đã tìm hiểu kỹ" v..v.. mà không bao giờ
đưa ra một tài liệu nào hay xuất xứ của những điều ông ấy viết bậy.
Ông ấy chê những tác giả viết trong Giao Điểm là dùng tài liệu trong những
cuốn sách ba xu, sai lầm nhưng không nêu tên những cuốn sách đó là sách
nào, do ai viết, và sai lầm như thế nào. Đó là nghệ thuật viết bậy của
ông Tú Gàn: viết càn, viết bừa, viết không suy nghĩ, viết lấy được và
một chiều và tuyệt đối không bao giờ đưa ra bất cứ một tài liệu
hay bằng chứng nào để làm hậu thuẫn cho những điều mình viết.
Ông Tú Gàn cũng còn viết một bài
nhan đề "Giao Điểm Đội Lốt Tôn Giáo" để tố khổ Giao
Điểm, đưa ra những thông tin hoàn toàn bịa đặt về tổ chức Giao Điểm,
từ vấn đề nhân sự đến các thông tin về đời tư của vài cá nhân,
vì tất cả đều sai bét. Đọc những đoạn này chúng ta mới thấy rằng
cô Nguyễn Thúy Loan phán xét không sai: "Cháu thấy kiến thức và tư
cách của bác (Tú Gàn) kém quá!"
Vậy thì, kiến thức và tư cách của
"bác Nguyễn Cần", alias Tú Gàn, thật sự có kém quá hay không?
Chúng ta chỉ cần phân tích vài điều ông Tú Gàn viết trong các bài trên
là thấy rõ giải đáp cho câu hỏi trên.
Sau đây, tôi xin phân tích vài đoạn
trong bài tố khổ Giao Điểm của ông Tú Gàn để quý vị độc giả thấy
rõ trình độ và con người của ông Tú Gàn ở mức nào. Bài phân tích
này không có mục đích đối thoại với ông Tú Gàn vì trên đời này chẳng
có ai lại đi hạ mình đối thoại với "Vua phịa sử", hoặc với
một "côn đồ văn hóa" hay "đao phủ văn chương" và với
người có "kiến thức và tư cách kém quá". Cho nên, bài phân tích
này là để phần nào vạch trần bộ mặt thật của ông Tú Gàn, một người
mà trước đây đã mang từ "Thánh Chiến" nhơ nhớp của Công Giáo
(sic) gán cho các cuộc tranh đấu của Phật Giáo tại Nam Việt Nam.
Mở đầu bài "Giao Điểm Đội
Lốt Tôn Giáo", ông Tú Gàn viết như sau:
Trên Webpage của Tổng Vụ Hoằng
Pháp (tongvuhoangphap.org) thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải
Ngoại tại Hoa Kỳ (tức Giáo Hội Ấn Quang), Văn Phòng II Viện Hóa Đạo,
do Hòa Thượng Thích Chánh Lạc làm Tổng Vụ Trưởng, nơi mục Ý Kiến,
có đăng hai bài quan trọng tố cáo Trần Chung Ngọc thuộc nhóm Giao Điểm
phá hoại Phật Giáo, đó là bài "Ý kiến về Trần Chung Ngọc" và
bài "Vạch trần âm mưu ly gián và đánh phá Giáo hội Phật giáo Việt
Nam Thống nhất Hải ngọai của tên tiểu đội trưởng Tung đội thứ năm
Nghè Trần Chung Ngọc: Một tâm địa xỏ lá, một kiến thức sơ sài về
Nhân quyền" của Nguyễn Sĩ Tiến. Nội dung bài "Ý Kiến về Trần
Chung Ngọc" như sau:
"Trần Chung Ngọc thường viết
nhiều bài về Phật Giáo và Khoa học đăng trong Giác Ngộ (quốc doanh Cộng
Sản tại VN) và một vài tờ báo như Giao Điểm hay tờ PGVN của Sư Mãn
Giác (chùa VN ở Los Angeles) hay tờ Liên Hoa của Sư Pháp Châu (chùa VN tại
Garden Grove). Y và các sư tuyên vận này đánh phá GHPGVNTN, chê Hòa Thượng
Huyền Quang và Quảng Độ là dốt kém văn hóa, khen tư tưởng Hồ Chí Minh
và cho rằng chỉ có CSVN là có nhân tài đủ để cai trị đất nước
v.v.. Đại khái là như vậy. (tôi có tài liệu đầy đủ)"
Chỉ cần đọc cái đầu đề bài
viết của Nguyễn Sĩ Tiến là chúng ta biết ngay ông này thuộc hạng người
nào, rất có thể đồng hạng với Tú Gàn, và thực chất cái Webpage đã
đăng bài của Nguyễn Sĩ Tiến ra sao. Vì vậy tôi chẳng quan tâm làm gì
cho nên chẳng phí thì giờ đối đáp với người viết văn chợ đò. Ông
Tú Gàn trích dẫn một đoạn trong bài "Ý Kiến Về Trần Chung Ngọc"
với nhiều mục đích. Sau đây tôi sẽ phân tích từng mục đích một của
ông Tú Gàn:
- Trần Chung Ngọc thường viết nhiều bài về Phật
Giáo và Khoa học đăng trong Giác Ngộ (quốc doanh Cộng Sản tại VN) và
một vài tờ báo như Giao Điểm hay tờ PGVN của Sư Mãn Giác (chùa VN ở
Los Angeles) hay tờ Liên Hoa của Sư Pháp Châu (chùa VN tại Garden Grove).
Chỉ có những người, để tránh
danh từ nghe không êm tai là "ngu", tôi viết là "thiếu thông
minh", mới viết một câu như trên. Thật vậy, câu trên và câu tiếp
theo rõ ràng là có ý định chụp mũ CS lên đầu Trần Chung Ngọc, Giao Điểm,
HT Mãn Giác, TT Pháp Châu. Nhưng viết như trên là "thiếu thông
minh", bởi vì những bài thuộc đề tài "Phật Giáo & Khoa Học"
thì phi chính trị, cho nên đăng ở đâu cũng vậy, quốc doanh hay không quốc
doanh cũng như nhau.
Nhưng cái "thiếu thông
minh" và "không thể nào thấp hơn" của Tú Gàn là ông ta định
chụp mũ CS cho Trần Chung Ngọc (TCN) bằng cách nêu lên sự kiện là TCN viết
bài đăng trên báo "quốc doanh" (sic) Giác Ngộ, nhưng Tú Gàn
lại lờ đi chuyện mà ông ta đã biết rõ, rằng tất cả những bài viết
của TCN về Phật Giáo & Khoa Học, 5, 6 bài gì đó, đã được đăng đầu
tiên trên tờ Phật Giáo Hải Ngoại của Thầy Đức Niệm ở Phật Học
Viện Quốc Tế, rồi sau đó mới đăng trên Giao Điểm, Phật Giáo Việt
Nam, Hoa Sen, và sau đến các Trang Nhà Giao Điểm ở Mỹ, Đạo
Phật Ngày Nay ở Ấn Độ, và Quảng Đức ở Úc, và cuối cùng mới
có một hai bài gì đó đăng trên Giác Ngộ.
Thời buổi này, với những bài có
trên Internet, ai muốn lấy bài của ai và đăng ở đâu chẳng được. Ông
Tú Gàn hình như không đủ khả năng để hiểu điều này nên vẫn dùng đến
cái nón rách CS để chụp mũ cho TCN một cách lãng xẹt. Điều này cho
chúng ta thấy rõ tư cách và trình độ của Tú Gàn. Tại sao không đưa ra
những tài liệu chứng minh mà chỉ viết khơi khơi là "tôi có tài liệu
đầy đủ"? Bởi vì những chuyện bịa đặt thì làm gì có tài liệu
để làm hậu thuẫn? Tôi viết đoạn trên chỉ để vạch rõ con người của
Tú Gàn chứ chẳng phải là tôi sợ cái mũ CS ông ấy chụp lên đầu tôi.
Ngày nay, cái mũ đó bán rẻ cũng chẳng ai mua, có đội cũng như không đội,
chẳng ai có lý do gì để mà sợ nó, nhất là đối với những người
như tôi, không sống bằng nghề nuôi thù hận, chẳng hề chịu áp lực của
bất cứ thế lực nào.
Thế rồi ông Tú Gàn viết tiếp:
Tại sao Trần Chung Ngọc và nhóm
Giao Điểm đã bị lên án nặng nề như vậy?
1.- Nhóm Giao Điểm
Sau bài nói về nhóm Giao Điểm biện
hộ cho Thiền sư Nhất Hạnh nhưng lại đưa bằng chứng xác nhận tội trạng
của Nhất Hạnh được đăng trên Saigon Nhỏ, nhiều đọc giả đã điện
thoại hay gởi email cho chúng tôi hỏi nhóm Giao Điểm là nhóm nào và Trần
Chung Ngọc là ai? Tại sao nhóm này viết bố lếu bố láo như thể? Thật
ra, ngay tại Orange County, nơi nhóm Giao Điểm có trụ sở hoạt động, cũng
ít ai biết đến nhóm Giao Điểm. Đa số chỉ nghe nói đây là một nhóm
thân Cộng, thế thôi. Do đó, nhân dịp này, chúng tôi xin trình bày qua vài
nét về nhóm Giao Điểm.
Xuyên tạc để lên án và chụp mũ
thì chỉ có những kẻ hạ tiện mới làm, người trí thức có tư cách
không ai làm như vậy. Đọc giả đi nhặt báo chợ về đọc thì ít người
biết đến "nhóm Giao Điểm" nhưng giới đọc giả đứng đắn hải
ngoại thì lại biết nhiều đến Giao Điểm. Chứng minh?
Thứ nhất, Giao Điểm đã xuất bản
17 cuốn sách thuộc loại "động trời", đưa ra những sự thực lịch
sử về Ca Tô Giáo Rô-ma, về Ca-Tô Giáo tại Việt Nam, về những tín đồ
Ca-Tô Việt Nam nổi tiếng nhưng thực chất chỉ là những đại Việt Gian
như Nguyễn Trường Tộ, Pétrus Ký, Trần Lục, Nguyễn Bá Tòng, ba đời nhà
Ngô Đình v..v..mà trước đây cũng như bây giờ ít người dám đụng đến,
và những cuốn này đều được giới đọc sách đón nhận nồng nhiệt.
Có những cuốn phải tái bản 2, 3 lần. Điểm đặc biệt là, vì những cuốn
sách này đã đưa ra những sự thực bất khả phủ bác nên tuyệt nhiên
không có phản ứng, không có phê bình phản bác từ phía độc giả thuộc
thế lực đối đầu với chủ trương của Giao Điểm. Trừ cuốn Đối
Thoại Với Giáo Hoàng đã được hai trí thức Ca Tô, ông Nguyễn Văn Chức
và Đỗ Mạnh Tri, và một ông ở trong nước vừa ở trong rừng ra viết
mướn với văn phong rừng rú, Dương Ngọc Dũng, phê bình lặt vặt, lạc
đề và đã được Giao Điểm phản bác, chứng minh tất cả đều có kiến
thức hẹp hòi, chưa đủ khả năng phê bình đứng đắn, qua vài cuốn phê
bình lại của Giao Điểm. Cuốn Đối Thoại...đã phải tái bản lần
thứ ba để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Có một số người phải nuốt
hận mà đọc những sách của Giao Điểm vì nó đúng quá, xua đi bóng tối
của mê tín hoang đường và tinh thần nô lệ, không thể chối cãi vào đâu
được, đành phải dùng hạ sách thời Trung Cổ, "ngu dân dễ trị",
khuyên những thuộc hạ thuộc loại "bảo sao nghe vậy" đừng có
đọc sách của Giao Điểm, sợ họ biết rõ sự thực có thể làm cho
"đức tin" của họ chao đảo.
Thứ nhì, trang Nhà Giao Điểm mới
xuất hiện trên Internet có 8 tháng mà nay số đọc giả vào đọc đã
có hàng chục ngàn người (Hit Counter hiện nay đã
lên tới 97 ngàn) và có nhiều điện thư gửi đến
khen, ủng hộ và khuyến khích, trong khi cũng có vài cái gửi đến chửi rủa
với văn phong "không thể nào thấp hơn" được.
Như vậy mà ông Tú Gàn viết rằng
ít ai biết đến Giao Điểm? Và nay, phải nhờ đến những thông tin bịa
đặt của ông để cho mọi người biết đến Giao Điểm. Nhưng nghịch lý
ở đây là, nếu ít người biết đến Giao Điểm thì tại sao ông Tú Gàn
lại phải quan tâm hoảng sợ và mất công viết về Giao Điểm? Chẳng có
lẽ ông lại có ý định quảng cáo cho Giao Điểm? Chẳng qua là ông chỉ
muốn đánh phá Giao Điểm qua sách lược chụp mũ rẻ tiền và đưa ra những
thông tin bịa đặt về Giao Điểm mà thôi. Nhưng làm sao mà vài bài trên tờ
báo chợ của ông Tú Gàn có thể đánh phá nổi những công cuộc nghiên cứu
với đầy đủ tài liệu trong các sách Giao Điểm xuất bản, trong các bài
viết đăng trên Giao Điểm? Số độc giả đông đảo của Giao Điểm không
ít thì nhiều đã thấy rõ chủ trương và giá trị của Giao Điểm. Người
nào biết chút ít về Giao Điểm mà đọc những đoạn ông Tú Gàn viết về
tổ chức Giao Điểm và một vài cá nhân khác mà ông ấy cho là thuộc
"nhóm Giao Điểm" hay thuộc "ban biên tập" Giao Điểm thì cũng
phải bưng miệng mà cười. Tôi chẳng thuộc "nhóm Giao Điểm" mà
cũng chẳng ở trong "ban biên tập" Giao Điểm, dù ông Tú Gàn nhét
tên tôi vào đó, nên tôi không có lý do gì để phê bình những đoạn này.
Đọc xong những đoạn này thì tôi bắt buộc phải đồng ý với cô Nguyễn
Thúy Loan là: "Bác ơi! Cháu thấy kiến thức và tư cách của
bác (Tú Gàn) kém quá!"
God Bless Bác Tú Gàn
Tuy chẳng muốn phê bình nhưng tôi
cũng muốn trích dẫn vài câu của ông Tú Gàn, người mà cô Nguyễn Thúy
Loan đã đặt câu hỏi "Lời cuối xin hỏi nhỏ bác Nguyễn Cần.
Bác có học luật để ra làm thẩm phán không, hay là do cha xứ gởi?" để
quý độc giả thấy rõ là không phải là câu hỏi trên không có căn cứ.
Ông Tú Gàn viết:
Lúc đầu, nhóm cho xuất bản tập
san Giao Điểm. Đây là một tập san thuộc loại "xuân thu nhị kỳ",
khi nào có bài và có tiền thì ra. Sau 11 năm, tập san này chỉ ra được 46
số.
Nghi vấn của cô Nguyễn Thúy Loan
quả là có cơ sở vững vàng. Đúng là kiến thức của ông Tú Gàn kém thật.
Vì ngay trang 2 của báo Giao Điểm có câu bằng tiếng Anh: "Giao Điểm
(ISSN 1067-4063) is published quarterly for $12 per year...". Vậy ông Tú Gàn
hãy nhờ cô Nguyễn Thúy Loan dịch hộ cho câu này, nếu không thì lấy tự
điển Anh-Việt ra tra xem chữ "quarterly" có nghĩa là gì.. "Xuân
thu nhị kỳ" có nghĩa là một năm hai lần. Vậy nếu đúng như ông Tú
Gàn dè bỉu thì Giao Điểm chỉ có thể ra được 20 số, chưa kể khi nào
có bài và có tiền mới ra thì có thể lại còn ít hơn 20 số. Nhưng Ông
Tú Gàn lại viết: "Sau 11 năm, tập san này chỉ ra được 46 số"
Vậy cái "xuân thu nhị kỳ" của ông Tú Gàn đã mạ lỵ cái câu
"chỉ ra được 46 số" cũng của ông ấy. Thẩm phán mà viết được
như vậy, quả thật là tài. Thực ra thì Giao Điểm mới có 42 số, kể cả
số kỷ niệm 10 năm góp chung hai số 39 & 40 làm một.
Ông Tú Gàn viết là viết lấy được,
bất kể đến sự thực, bất kể đến liêm sỉ, chỉ cốt hạ thấp Giao
Điểm, thật là tội nghiệp cho ông quá. Giao Điểm đâu có như báo phát
không ngoài chợ để sống nhờ quảng cáo thuộc loại "nếu không bỏ
tiền ra đăng thì sẽ bị tố là Cộng Sản" để mà ra nhiều, hàng
tháng, hàng tuần, hay hàng ngày.
Oh! Give thanks to the Lord, for He has
created Tú Gàn in His own image!
(Ôi! Hãy tạ ơn Chúa, vì Ngài đã
tạo ra Tú Gàn theo đúng hình ảnh của Ngài)
Có lẽ chúng ta nên đặt câu hỏi:
"Tại sao một người như Tú Gàn lại có thể kém cỏi đến thế?".
Chẳng phải là ông ấy kém cỏi đâu, mà vì bản chất là một tín đồ
Ca-Tô cuồng tín, nên trước những sự thật mà Giao Điểm đưa ra về Ca Tô
Giáo, ông ấy đã theo đúng sách lược của Giáo hội Ca-Tô đã được thi
hành trên khắp thế giới để đối phó với những người bỏ đạo hay
chống đạo.
Thật vậy, sách lược đó là
"vu khống" và "gieo thù hận" như John Remsburg đã nhận xét
như sau trong cuốn False Claims:
"Bây giờ Giáo hội không giết
được nữa vì không còn quyền lực để mà giết. Bó củi (để thiêu sống
người) và thanh gươm (để giết người) đã bị tước khỏi những bàn
tay đẫm máu của giáo hội, và bây giờ giáo hội chỉ còn dùng được
hai vũ khí, thù hận và vu khống."
(The church does not kill now because it
does not have the power to kill. The fagot and the sword have been wrested from her bloody
hands, and hatred and slander are the only weapons left her now.)
Với một nhận định tương tự,
Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang đã viết như sau trong cuốn Thực Chất Của
Giáo Hội La Mã, quyển hai, chương 13:
Ngày nay, tại hải
ngoại, thấy rằng không còn sử dụng các đạo quân thập tự và những
giàn hỏa thiêu của tòa án dị giáo được nữa, Giáo hội bèn quay sang mặt
trận văn hóa, áp dụng chiến lược vu khống (chụp mũ), mạ lị và bóp
méo lịch sử bằng cách ra lệnh cho tín đồ tìm đủ mọi phương cách nắm
hết các phương tiện truyền thông (báo chí, truyền thanh và truyền hình)
để thao túng ngành truyền thông trong cộng đồng người Việt tại hải
ngoại và sử dụng bọn đao phủ văn chương và côn đồ văn hóa làm những
việc chửi thuê nịnh mướn để:
1. Khủng bố cả tinh
thần lẫn thể xác người nào dám nói hay viết lên sự thật về những
việc làm không đẹp có liên hệ đến Vatican và các bạo quyền tay sai của
Giáo Hội bằng cách bịa đặt ra những chuyện xấu xa và bới móc đời
tư để bêu riếu hạ nhục nạn nhân với ngôn từ của phường "đá
cá lăn dưa", và nếu cần, đe dọa đến sinh mạng nạn nhân.
2. Bóp méo lịch sử bằng
cách xuyên tạc những sự kiện lịch sử, ngụy tạo hay phịa ra nhiều điều
hoặc là để tô vẽ cho Vatican và bạo quyền tay sai của Giáo hội, hoặc
là để bêu riếu hay làm hạ giá những thành phần đối lập với Giáo hội
hay chính quyền tay sai.
Cho nên chúng ta không lấy gì làm lạ
khi thấy những người như Đỗ Sơn, dùng chương trình phát thanh VOV, và
Tú Gàn, dùng tờ báo chợ Saigon Nhỏ, bịa đặt, xuyên tạc sự việc với
loại ngôn từ "không thể nào thấp hơn" v..v.. để đánh phá Thiền
Sư Nhất Hạnh và Phật Giáo.
Thật ra, sách lược "vu khống"
và "gây thù hận" của Giáo hội Ca-Tô không chỉ áp dụng cho những
người ngoại đạo mà còn áp dụng triệt để cho những người trong đạo
mà không thần phục Vatican, nhất là những linh mục bỏ đạo. Đối với
những linh mục bỏ đạo, giáo hội đã tung ra sách lược theo dõi để vu
khống, nói xấu, bôi nhọ, làm áp lực trong vấn đề công ăn việc làm, với
mục đích làm cho những linh mục đó không thể ngóc đầu lên được phải
xin "trở lại đạo" để giáo hội có đề tài tuyên truyền. (Xin
đọc cuốn Letters to an Ex-Priest , Lyle Stuart, Inc., New York, 1965 của cựu
linh mục Emmet McLoughlin để biết rõ những thủ đoạn dùng trong sách lược
trên như thế nào). Nhưng vì ngày nay số linh mục bỏ đạo càng ngày càng
nhiều nên sách lược trên không còn hữu hiệu như trong thập niên 1960 nữa.
Ông Tú Gàn áp dụng sách lược trên để đối phó với những người mà
ông ấy cho là chống Công Giáo (sic). Vì vậy ông ấy thường bịa đặt ra
những thông tin để vu khống bôi nhọ hạ thấp cá nhân, cùng lúc chụp mũ
CS để gây thù hận trong đám người mà đầu óc vốn là một thứ xa xỉ,
còn đang tiếp tục mang mối thù hận Quốc Cộng khi xưa, hoặc đang tiếp
tục chống Cộng cho Chúa.
Những thủ đoạn này, chúng ta có
thể thấy rõ trong vài đoạn văn sau đây của ông Tú Gàn:
Thành phần ban biên tập gồm
có: Trần Chung Ngọc, Nguyễn Văn Hóa, Hoàng Phủ
Ngọc Tường,Hoàng Nguyên Nhuận (tức Hoàng Văn Giàu), Bùi
Kha, Nguyễn Kha, Trần Văn Kha, Minh Chi, Vũ Huy Quang, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn
Đức Sơn, Nguyễn Đắc Xuân, Lý Thái Xuân, Nguyễn Mạnh Quang, Charlie Nguyễn,
Lý Hoài Châu, Mỹ Hoài Trinh, Nguyễn Hữu Hoạt, Bùi Đức An, Nguyễn
Ngọc Quỳ, Trần Quý, Bùi Đức Thắng,... Tuy tên tuổi được ghi rất
nhiều, nhưng viết lui viết tới thường chỉ có mấy người là Trần
Chung Ngọc, Bùi Kha, Nguyễn Kha, Nguyễn Văn Hóa, Hoàng Nguyên Nhuận
(tức Hoàng Văn Giàu)...
Ông Tú Gàn thừa biết rằng ban
biên tập của một tờ báo không gồm những tác giả có bài đăng trên
báo. Nhưng ông ấy vẫn cố tình nhét vài tên ở trong nước có bài đăng
trên Giao Điểm vào ban biên tập Giao Điểm, ngụ ý Giao Điểm có liên hệ
với CS. Đây là một tiểu xảo "không thể nào thấp hơn được".
Chúng ta thử kể vài người trong nước có bài trên Giao Điểm xem họ viết
những gì?
Giao Điểm, như trên đã nói, đã
ra được 42 số, mỗi số trung bình có từ 10 đến 15 bài. Hoàng Phủ Ngọc
Tường có 1 bài , "Trên Núi Có Một Ngôi Chùa Nhỏ", trong số
6, từ năm 1991, kể chuyện Sư Cô Minh Tú làm việc thiện ở Chùa Đức
Sơn, Huế. Nguyễn Đắc Xuân có vài bài viết về đề tài khảo cứu "Về
Hai Thời Điểm "Xuất" và "Xử" Trong Cuộc Đời Chính Trị
Của Trương Vĩnh Ký".v.v... ; Giáo Sư Minh Chi, nhà Phật Học, có tất
cả 5 bài viết về những đề tài Phật Giáo, tất cả thuộc loại khảo
cứu. Nhưng dù ít hay nhiều bài đi nữa, họ cũng chỉ là những độc giả
cộng tác như bao nhiêu người khác, vậy ông Tú Gàn đưa tên mấy tác giả
trên vào trong "ban biên tập" Giao Điểm để làm gì? Hơn nữa, đọc
suốt 42 số Giao Điểm, tôi đố bất cứ ai có thể thấy những tên tác
giả trên và nhiều tác giả khác trong đó có TCN được ghi trong danh sách
ban biên tập Giao Điểm. Ông Tú Gàn đã thiếu lương thiện khi viết càn
như trên. Ông muốn chụp mũ thiên hạ thì ít ra cũng phải viết thông minh
hơn một chút, chứ viết như vậy thì độc giả sẽ đánh giá ông ra sao? Kiến
thức và tư cách của ông quả là kém quá thật.
God Bless Bác Tú Gàn
Sau đây là đoạn ông Tú Gàn viết
về cá nhân Trần Chung Ngọc. Tôi chỉ vạch ra những sai lầm của ông Tú
Gàn chứ không có ý định bạch hóa thân thế và sự nghiệp của tôi vì
tôi cho những điều này không liên hệ gì đến (irrelevant) những chủ đề
tôi viết.
Trần Chung Ngọc có cữ nhân về
lý hóa, được gọi đi động viên Khóa I Nam Định vào năm 1951 (cùng khóa
với các Tướng Lê Nguyên Khang, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Bão Trị...). Sau khi
ra trường với cấp bậc thiếu úy, được về làm ở Trường Võ Bị, nhưng
về sau phải đi ra tác chiến. Nhờ sự vận động của bố vợ là Hà Dương
Bưu, Trần Chung Ngọc đã được giải ngũ và về làm bào chế viên ở Trường
Đại Học Khoa Học Saigon.
Không biết ông Tú Gàn lấy tin ở
đâu mà hay thế. Chỉ có 3 câu mà cũng sai bét sai be.
Thứ nhất, TCN bị gọi động
viên chứ không phải là được gọi động viên. Nhưng TCN vẫn đi lính
làm nhiệm vụ công dân như thường, không như những người nhờ thế lực
tôn giáo đen trốn lính rồi bây giờ chống Cộng ở nơi không có Cộng.
Thứ nhì, Khóa I Nam Định mãn
khóa vào tháng 6, 1952. Sau Hiệp Định Genève, TCN được giải ngũ năm 1956
cùng một lượt với Nguyễn Văn Chức và một số bạn đồng khóa vì có
đơn xin. Về đi học, đến năm 1962 TCN mới đậu Cử Nhân Lý Hóa. Và cũng
trong năm này, 1962, TCN mới lập gia đình, vậy ông bố vợ ở đâu ra mà vận
động xin giải ngũ cho TCN?
Thứ ba, chỉ cần đọc tờ Văn Hóa
Vụ số 35, trang 2, thì sẽ biết TCN làm gì ở trường Võ Bị Dalat và
trong thời gian nào, tuyệt đối không phải là khi ra trường được về làm
ở trường Võ Bị.
Thứ tư, Trường Đại Học Khoa Học
không phải là tiệm bán thuốc nên không tuyển mộ "bào chế
viên" (sic). Khoa Học Đại Học có tuyển một số Cử Nhân Khoa Học
làm Giảng Ngiệm Viên, nghĩa là dạy thực tập cho các sinh viên học các
chứng chỉ khoa học.
Không biết rõ mà viết về đời
tư của người khác thì chỉ có thể viết bậy. Nhưng viết bậy là nghề
kiếm ăn của Tú Gàn thể hiện đúng tinh thần "làm báo nói láo ăn tiền"
của những tờ báo chợ như Saigon Nhỏ. Không những viết bậy mà Tú Gàn
còn không hề để ý đến vấn đề liêm sỉ, nhắc lại một thủ đoạn
xuyên tạc mà tôi đã chỉnh ông ấy trong một bài khác. Tú Gàn nhắc lại
luận điệu xuyên tạc như sau:
Xảo thuật thứ hai (của TCN) là
tạo ra những lời tuyên bố hay sự kiện giả tạo rồi tấn công như bảo
rằng "Trong Gia Tô giáo vì là một tôn giáo cứu rỗi, nên vấn đề đạo
đưc không đặt ra." (Giao Điểm số 13, trang 28), rồi bắt đầu
tấn công Thiên Chúa Giáo.
Trước hết. đó là Giao Điểm số
23 chứ không phải là 13. Thứ đến, chủ đề của bài viết trên là "
Quan Niệm Giải Thoát Trong Phật Giáo Và Trong Gia Tô
Giáo ", nghĩa là chỉ trình bày quan niệm giải thoát trong hai
tôn giáo chứ không phải để tấn công Thiên Chúa Giáo. Thứ ba, câu trích
dẫn ở trên đã do ông Dương Ngọc Dũng tự ý đổi ý để phê bình TCN
và trước đây cũng như bây giờ, ông Tú Gàn lại mang ra xài lại, dù rằng
tôi đã vạch ra sự sai lầm cố ý của ông ấy trong một bài trước đây.
Thật vậy, trong bài " Phiếm Luận Về Gàn Hay
Ghèn " tôi đã vạch ra sự kém cỏi và gian ý của Tú Gàn như
sau:
Thật vậy, một dịp
may hiếm có đã đến với ông Tú Gàn. Ông vớ được cái phao Dương Ngọc
Dũng, tác giả bài "Nhận Định về Các Trí Thức Phật Giáo Trong Nhóm
Giao Điểm; Phê Bình Quyển "Đối Thoại Với Giáo Hoàng.."", nhưng
lại không biết rằng cái phao đó đã bị lủng nhiều lỗ, qua sự phân
tích của ba tác giả Nguyễn Kha, Trần Chung Ngọc, và Trần Văn Kha trong cuốn
"Phê Bình về Những Bài Phê Bình Cuốn "Đối Thoại Với Giáo
Hoàng": Tập I, Về Ông Dương Ngọc Dũng". Trong cuốn này, ba tác giả
trên đã vạch trần từng điểm một những sai lầm căn bản trong cách đặt
vấn đề và lý luận, phản ánh một kiến thức dỏm, hời hợt, phiến diện
về Phật Giáo cũng như về Ki-Tô Giáo của ông Dương Ngọc Dũng. Điều này
cũng dễ hiểu vì ông Dương Ngọc Dũng mới chỉ sang Harvard học hai năm về
Phật học. Trong hai năm này, theo như chính lời ông Dương Ngọc Dũng khoe,
ông lấy hầm bà lằng vài "cua" về tôn giáo tỷ giảo, xã hội học
tôn giáo, thuyên thích luận, những môn học chẳng dính dáng gì tới các
chủ đề trong cuốn "Đối thoại..", chưa kể đến vài cua về ngoại
ngữ như tiếng Pali, Sanskrit, Hán cổ v...v..., một chương chình học kiểu
"phóng xe Honda xem hoa" chứ chưa được là "cưỡi ngựa xem
hoa", và lấy được cái bằng MA (Master) mà ông ấy có vẻ cho rằng
không ai hơn, không ai bằng mình. Trong hai năm trời mà ông ấy học từng
ấy môn thì không hiểu ông ấy nắm vững được môn nào và cái hiểu về
mỗi môn được là bao nhiêu? Với vốn liếng như vậy, ông Dương Ngọc
Dũng đã viết một bài "bố lếu bố láo" (mượn từ của Tú
Gàn), với một văn phong chợ đò thiếu văn hóa cho nên nhà nước đã phải
cảnh cáo ông là "đừng có tiếp tục viết bậy nữa", theo như chính
lời ông thú nhận. Ông Tú Gàn vớ được cái phao lủng, tưởng rằng cứ
níu vào đó thì khỏi chết chìm, trích dẫn Dương Ngọc Dũng mà cũng chẳng
buồn để ý đến sự kiện là Dương Ngọc Dũng đã lắt léo thay đổi
lời và ý của câu văn mà ông ấy trích dẫn rồi dựa vào sự ngụy tạo
đó để phê bình. Chứng minh? Trần Chung Ngọc viết trong Giao Điểm là:
"Trong Gia Tô Giáo, vì là một tôn giáo cứu rỗi, nên vấn đề đạo
đức KHÔNG QUAN TRỌNG", ông Dương Ngọc Dũng đổi "không
quan trọng" thành "không đặt ra" rồi dựa vào đó để
chê Trần Chung Ngọc viết ngu xuẩn. Ông Tú Gàn trích dẫn lời phê bình của
Dương Ngọc Dũng và chép lại nguyên văn câu ngụy tạo của ông Dương Ngọc
Dũng... Những thủ đoạn ngụy tạo xuyên tạc này để gây thù hận bây
giờ không còn ăn khách nữa, vì lớp trẻ hiện nay có ăn có học chứ đâu
có như là những Thập Ác quân trong thời Trung Cổ.
Chúng ta thấy ngay rằng, mặc dù đã
được chỉ dạy cho sự sai lầm cố ý của Dương Ngọc Dũng, ông Tú Gàn
vẫn cứ thản nhiên nhắc lại cái câu xuyên tạc của Dương Ngọc Dũng để
có cớ đả kích TCN. Có vẻ như ông ấy không biết đến liêm sỉ là gì.
Chính bản thân mình làm toàn những
chuyện lắt léo, bịa đặt, xuyên tạc, nhưng ông Tú Gàn vẫn có can đảm
trích dẫn những câu sau đây trong bài "Giao Điểm Đưa Bằng Chứng
Buộc Tội Nhất Hạnh":
1) Lặp lại một tin đồn,
tin nhãm truyền miệng hoặc những lời tuyên bố hay luận điệu sai lầm của
kẻ khác liên hệ đến vấn đề đưa ra, đều được coi là nói láo.
[A false statement is not less libelous because it is the repetition of rumor or gossip or
of statements or allegations that others have made concerning the matter." (Ardito v.
Putman)]
2) Công bố một sự kiện
không đúng sự thật, dù với thiện ý và với những mục tiêu có thể biện
minh được, dù không có gian ý, vẫn không được miễn trách nhiệm.
[The fact that publications were actually made with good intentions and for justitiable
ends, without malice, does not render them privileged, if false in fact. (Tanner v.
Embree)]
Xin thỉnh ông Tú Gàn hãy sờ lên
gáy xem xa hay gần. Chính Giáo Hoàng John Paul II và Hồng Y Ratzinger của ông
cũng đưa ra những false statement cố ý về Phật Giáo, vậy họ có nói láo
hay không? Con số 300000 ngàn dân ở tỉnh Bến Tre đã được Tiểu Huyền
cho biết xuất xứ trong tờ Phật Giáo Việt Nam, trang 82, như sau:
Trong một tài liệu của quân đội
Mỹ, một sĩ quan chỉ huy Hải Quân, Wynn A. Goldsmith, cũng đã tường thuật
trận chiến tàn phá tỉnh Bến Tre, một tỉnh lỵ với 300 ngàn dân. Ông viết:
"The destruction of the city of Ben Tre, population 300,000 people, caught American
attention during the 1968 North VN Tet offensive"
và chúng ta cũng đừng quên rằng,
khi nghe tin về sự phá hủy tỉnh Bến Tre thì Thầy Nhất Hạnh đang ở ngoại
quốc. Vậy có ai dám quả quyết là Thầy Nhất Hạnh đã bịa ra con số
300000 dân ở tỉnh Bến Tre hay không? Tôi vẫn viết là tỉnh Bến Tre
vì người Việt Nam chúng tôi quen dùng lẫn lộn tỉnh với thị trấn, thị
xã, thành phố. Câu thường dùng "Nhà quê lên tỉnh" chứng tỏ điều
này, trong khi chính "Nhà Quê" cũng nằm trong "tỉnh" theo định
nghĩa hẹp hòi của ông Tú Gàn, dịch từ chữ "province".
Nhưng sống bằng nghề viết bậy và
nói láo, ông Tú Gàn có bao giờ soi gương để tự thấy mặt mũi mình ra
sao đâu. Cái bóng tối dày đặc của ý thức hệ Rô-Ma (Dr. Barnado: The
thick darkness of Romanism) quả là khiếp thật.
God Bless Bác Tú Gàn
Sau đây tôi xin luận về vài điểm
hoang tưởng và ba xạo của Tú Gàn.
Thứ nhất, ông Tú Gàn cho rằng "nhóm
Giao Điểm đang tiếp tục theo đuổi con đường mà Thích Trí Quang đã chủ
trương cách đây 47 năm, đó là dùng chiêu bài Phật Giáo để cướp chính
quyền. Nói một cách rõ hơn, Giao Điểm là một tổ chức chính trị đội
lốt tôn giáo của một nhóm Phật tử quá khích, chủ trương thành lập một
chính quyền Phật Giáo tại Việt Nam và đưa Việt Nam trở lại thời đại
Lý Trần."
Có điều hoang tưởng nào lố bịch
hơn là điều này? Ai cũng biết, Phật Giáo không có một tổ chức chặt
chẽ từ trên xuống dưới, lấy gì cướp chính quyền? Viết câu trên ông
Tú Gàn cũng tự chứng tỏ mình là người dốt sử. Thời đại Lý Trần
là thời đại thuần từ nhất trong lịch sử Việt Nam. Vì sao? Vì dân gian
có câu "Thiên hạ Lý Trần bán vi Tăng" có nghĩa là trong thời đại
Lý Trần nửa nước sống như các tăng sĩ Phật Giáo, biểu tượng của đức
từ bi. Nhưng lịch sử cũng lại chứng tỏ đây cũng là thời đại chống
ngoại xâm Nguyên, Mông oanh liệt nhất của Việt Nam. Tinh thần Phật Giáo
là tinh thần Vạn Hạnh: "Tham dự chính sự nhưng không tham dự chính
quyền". Trong chế độ quân chủ, Vua có quyền hành tuyệt đối, nhưng
Trần Thái Tông và Trần Nhân Tông coi ngai vàng như đôi giép rách. Trần
Thái Tông tuy không chính thức xuất gia nhưng sống không khác gì người xuất
gia và đã để lại nhiều tác phẩm với nhiều giá trị tinh thần cho người
dân Việt. Trần Nhân Tông bỏ ngai vàng xuất gia. Tuệ Trung Thượng Sĩ, em
hoàng hậu Chương Phùng, thời chiến cởi áo cà sa mặc chiến bào chống
ngoại xâm, thời bình lại trở lại đời sống thung dung tự tại. Vậy Lý
Trần thì sao? Chẳng hơn là Nguyễn Trường Tộ, Pétrus Ký đi làm tay sai
cho giặc, Trần Lục mang 5000 giáo dân đi giúp giặc hạ chiến khu Ba Đình,
Hoàng Quỳnh với câu nói bất hủ "Thà mất nước chứ chẳng thà mất
Chúa" hay sao?
Thứ nhì, ông Tú Gàn viết: "Đọc
những bài và sách do nhóm Giao Điểm phổ biến để chống Thiên Chúa
Giáo, chúng thấy nội dung những tài liệu đó không khác gì những điều
đã được ghi trong cuốn "Chủ nghĩa vô thần khoa học" mà Liên
Sô trước đây đã tập trung hàng trăm học giả và nhân viên an ninh để
biên soạn."
Ông Tú Gàn đúng là Tú Xạo. Cuốn
Chủ Nghĩa Vô Thần Khoa Học nguyên bản tên là gì, xuất bản năm nào,
ở đâu, và do những tác giả nào viết, ai dịch ra tiếng Việt? Ông thử
lục tất cả các thư mục tham khảo trong các sách Giao Điểm xuất bản
xem có thấy tên một tác giả người Nga nào không, hay là chỉ thấy tên
các Giám mục, linh mục, mục sư, giáo sư đại học, chuyên gia tôn giáo
ở các nước Âu Mỹ? Đại đa số những tài liệu tham khảo trong các
sách báo Giao Điểm đều xuất bản gần đây, trong những thập niên 1980
và 1990 và xuất bản ở Anh, Mỹ, Pháp. Ông Tú Gàn quả thật đã "thiếu
lương thiện" khi viết một câu vu vơ với ý định chụp mũ như trên.
Tôi có nên tiếp tục phê bình Tú
Gàn hay không? Tôi nghĩ không cần thiết. Vì viết về ông Tú Gàn thì chẳng
bao giờ hết chuyện. Nhưng chẳng có mấy người điên như tôi, bỏ phí
thì giờ để đi làm những chuyện không đáng làm. Chỉ cần phân tích
vài đoạn trên cũng đủ để chứng minh con người của Tú Gàn là như thế
nào, kiến thức và tâm địa ra sao, khả năng viết lách như thế nào, cho
nên tôi chẳng muốn phí thì giờ phê bình những đoạn tiếp theo của ông
Tú Gàn, vì tất cả chỉ là những bịa đặt với mục đích hạ thấp
Giao Điểm và gây thù hận.
Nhưng phê bình tiêu cực ông Tú
Gàn mãi tôi cũng thấy ái ngại. Vậy thì tôi cố tìm ra một điểm để
khen ông. Ông Tú Gàn có trích lại một đoạn mà ông ấy nói là trong lá
thư Ban Chủ Trương trên Webpage của Giao Điểm như sau :
Hôm nay thì cả bạn lẫn
"thù" đều không lầm lẫn: Giao Điểm chỉ có một kẻ
"thù" là những thế lực phi dân tộc và phản dân tộc (ý nói
Thiên Chúa Giáo), và Giao Điểm chỉ có một con đường là phục vụ
cho dân tộc dưới ánh sáng của lời Phật dạy.
Câu để trong dấu ngoặc (ý
nói Thiên Chúa Giáo) là của ông Tú Gàn ghi thêm cho rõ. Giỏi thật,
Giao Điểm chỉ viết là những thế lực phi dân tộc và phản dân tộc mà
ông Tú Gàn nhận ra ngay đó là Thiên Chúa Giáo. Đây chính là điểm mà
tôi khen ông Tú Gàn, dù rằng tuyệt đại đa số người dân Việt Nam đã
biết như vậy từ lâu rồi.
God Bless Bác Tú Gàn
- Trần Chung Ngọc
- Tháng 12, 2001
Home