Sông
Bến Hải - cầu Hiền Lương
Ngọc Khánh

Cầu Hiền Lương ngày nay
Trong chuyến đi công tác mới đây
ở Hoa Kỳ, tôi tình cờ gặp và được nghe câu chuyện tâm sự của một
cựu thiếu tướng đã có thời làm phó thủ tướng trong chính quyền Sài
Gòn trước năm 1975. Nói giọng miền trung, ấm và buồn nhưng không giấu nổi
xúc động, ông cả quyết rằng, cái năm mà ông cùng vợ con rời bỏ quê
hương theo đoàn người di tản chạy ra bờ biển miền tây, xuống thuyền
vượt vịnh Thái Lan, vất vưởng mấy tháng trời rồi mới được nhận
sang sống ở Mỹ... đúng là một năm đại phước của dân tộc mình. Vào
cái năm ấy, chiến tranh kết thúc - đó là đại phước thứ nhất, hoạ
chia cắt đất nước chấm dứt - đó là đại phước thứ hai!
Phải mất nhiều, nhiều nữa năm
chúng ta mới hàn gắn được các vết thương chiến tranh, về vật chất
cũng như về tinh thần. Tuy nhiên, những thay đổi trên quê hương trong một
phần tư thế kỷ qua đã làm cho nhiều người như ông nhận ra rằng, cái
lý do khiến họ ra đi hai mươi lăm năm về trước thực ra chỉ là sự ngộ
nhận để rồi vô tình tiếp tục kéo dài sự chia cắt...
Nhớ lại ngày ký kết Hiệp định
Genève 20/7/1954, tháng bẩy này hãy đến thăm con sông và cây cầu
"nhân chứng lịch sử" mang trên mình nỗi đau chia cắt suốt hai
mươi năm để cùng thấm thía cái đại phước mà dân tộc ta đã phải hy
sinh rất nhiều mới giành lại được.
Bến Hai là một địa danh ở thượng
lưu con sông bắt nguồn từ dãy Trường Sơn chảy dọc theo vĩ tuyến 17 từ
tây sang đông rồi đổ ra biển ở Cửa Tùng. Tên sông Bến Hải lấy từ
địa danh này. Sông Bến Hải chảy được trên dưới 80 cây số thì gặp
sông Sa Lung từ hướng tây bắc đổ vào. Hai con sông hợp lưu chảy tiếp
ra Biển Đông, qua một làng ở bờ bắc có tên là Minh Lương nên được gọi
là sông Minh Lương. Thời Minh Mạng, do phải kiêng huý vua nên cả tên làng
và tên sông đều đổi thành Hiền Lương. Cây cầu nằm không xa ngã ba
sông cũng mang tên Hiền Lương. Con sông trên vĩ tuyến 17 có tổng chiều
dài chừng 100 km, nơi rộng nhất khoảng 200m, là ranh giới giữa hai huyện
Vĩnh Linh và Gio Linh thuộc tỉnh Quảng Trị. Hiệp định Genève quy định
Giới tuyến quân sự tạm thời - Ligne de démarcation militaire provisoire ở đây.
Theo Hiệp định Genève, giới tuyến
chỉ tồn tại trong 2 năm, hai bên có vùng phi quân sự chạy dọc theo sông,
cách bờ 5 cây số, đường giới hạn vùng phi quân sự có hàng cột gỗ sơn
trắng gắn biển ghi hai hàng chữ bằng tiếng Việt và tiếng Pháp để làm
mốc. Trong khu vực này hai bên chỉ có lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ
canh gác, bảo vệ an ninh vùng giới tuyến.
Sự thật diễn ra như chúng ta đều
biết. Hai mươi năm không phải là ít. Ca khúc "Câu hò bên bờ Hiền Lương"
ra đời trong những năm tháng này diễn tả nỗi niềm của một thời chia
cắt phi lý mà chúng ta không muốn có. Ca khúc ấy vẫn còn là tiếng lòng
nhắn nhủ các thế hệ con cháu Lạc Hồng không được lúc nào quên gìn
giữ nền thống nhất đất nước và khối đoàn kết dân tộc.
Chuyện xưa kể rằng, có bầy tiên
nữ thường vẫn đến tắm ở một nguồn nước bốn mùa trong xanh trên đỉnh
núi cao nơi tiếp giáp giữa ta với Lào. Nước từ nguồn này chảy về hai
phía trái chiều nhau. Nước chảy về phía tây làm thành sông Sebanhieng, người
Vân Kiều gọi là "dòng nước chảy ngược". Nước chảy về phía
đông làm thành sông Bến Hải. Một lần, có đám đàn ông ngẩn ngơ đứng
nhìn bầy tiên đang tắm. Chuyện đến tai Trời. Trời sai thần Núi trừng
phạt người trần. Thần Núi phán rằng, bất cứ ai qua đây cũng phải
mang gông vào cổ để khỏi liếc dọc liếc ngang. Ngọn núi có tên Động
Mang từ đó. Có ai ngờ, dòng sông bắt nguồn từ Động Mang đã mang trên
mình cái gọi là "giới tuyến" không cho người ở đôi bờ nhìn
thấy nhau trong suốt hai mươi năm, dẫu xưa nay họ vẫn là ruột thịt, chẳng
phải là thượng giới với trần gian!
Ngày nay "Đôi bờ Hiền Lương"
là tên gọi của một cụm di tích lịch sử và tham quan du lịch gồm cầu
Hiền Lương, sông Bến Hải, cột cờ hai bên cầu, nhà liên hợp, đồn công
an giới tuyến, giàn loa phóng thanh, các bến đò dọc bờ sông... Một dự
án 37 tỷ đồng sẽ được khởi công vào quý IV năm 2001 nhằm duy trì lâu
dài các giá trị của cụm di tích lịch sử - du lịch này, giúp các thế hệ
con cháu Việt Nam và bạn bè quốc tế hiểu hơn về một thời đau thương
trong lịch sử dân tộc.
Từ Hà Nội vào, theo quốc lộ 1A mặt
đường rộng trải nhựa qua cầu Hiền Lương rồi đi tiếp về phía nam.
Hai bên đường cảnh vật tốt tươi, dấu tích chiến tranh đã lùi vào
quá khứ. Hai bờ sông cảnh vật như nhau, dấu tích chia cắt chỉ còn là dĩ
vãng. Nếu không để ý, khách đi xe không biết mình đang qua cầu.
Ngày xưa, khúc sông rộng 100m này
chỉ có bến phà. Năm 1928, phủ Vĩnh Linh huy động sức dân làm chiếc cầu
bằng gỗ, cọc sắt, rộng 2m, chỉ đủ cho khách bộ hành. Năm 1931, cầu
được người Pháp sửa lại nhưng xe cơ giới qua sông vẫn phải đi bằng
phà. Năm 1943, cầu được nâng cấp để xe cơ giới loại nhỏ đi qua. Năm
1950, Pháp xây cầu bê tông cốt thép dài 162m, rộng 3m6, trọng tải 10 tấn
để phục vụ nhu cầu quân sự, nên chỉ được 2 năm thì bị du kích ta
phá sập.
Tháng 5/1952, Pháp xây cây cầu 7 nhịp,
dài 178m, trụ bằng bê tông cốt thép, dầm cầu bằng thép, mặt cầu rộng
4m lát ván gỗ thông, hai bên có thành chắn cao 1m2, trọng tải 18 tấn. Đây
chính là cây cầu chứng kiến cảnh "đôi bờ không được gặp
nhau". Thời "giới tuyến tạm thời" đó, ở giữa cầu có một
vạch sơn trắng rộng 1cm kẻ ngang làm ranh giới Bắc - Nam. Mỗi nửa cầu
dài 89m, nửa phía nam có 444 tấm ván, nửa phía bắc có 450 tấm ván. Những
năm đầu, nửa phía nam cứ ra sức sơn màu khác nửa phía bắc, còn nửa
phía bắc cứ cố gắng sơn cùng màu với nửa phía nam. Mãi sau này, cầu
có cùng một màu xanh thống nhất thì ngày 2/8/1967 lại bị bom Mỹ đánh sập.
Trong những năm 1972-1974, có một
chiếc cầu phao dã chiến ở cách cây cầu bị đánh sập khoảng 20m về
phía tây.
Năm 1974, một cây cầu được xây
dựng bằng bê tông cốt thép, dài 186m, rộng 9m, có hành lang rộng 1m2 dành
cho người đi bộ, được coi là cầu thống nhất đất nước. Năm 1996,
ở phía tây cây cầu này, một cây cầu khác được xây dựng bằng công
nghệ đúc đẩy, dài 230m, rộng 11m5 và hiện là phương tiện chính đi qua
sông Bến Hải. Cây cầu năm 1974 đang được phục chế nguyên dạng cây cầu
1952-1967 để làm điểm tham quan trung tâm của khu du lịch "Đôi bờ Hiền
Lương". Cầu Hiền Lương nối liền thôn Hiền Lương ở bờ bắc với
thôn Xuân Hoà ở bờ nam. Đứng trên cầu nhìn về phía tây có thể thấy
rõ nơi hợp lưu Bến Hải - Sa Lung. Đi về phía đông thêm 10km nữa thì đến
Cửa Tùng. Từ đây nhìn ra biển là đảo Cồn Cỏ anh hùng nổi tiếng
trong những năm chống chiến tranh phá hoại của Mỹ.
Trong lịch sử dân tộc ta, một con
sông khác đã từng mang trên mình nỗi đau chia cắt 200 năm. Đó là sông
Gianh - Linh giang ở tỉnh Quảng Bình, cách sông Bến Hải không xa về phía
bắc. Hai bờ con sông mênh mang này cũng đã được nối liền bằng một cây
cầu vừa đẹp vừa khoẻ!
Người ở xa có thể chưa hình dung
nổi tâm trạng mình khi được đi đường bộ liền một mạch từ Hà Nội
vào thành phố Hồ Chí Minh, không phải qua một bến phà, không còn con
sông nào chia cắt! Điều đó đã là thực tế ở quê nhà!
Tôi hiểu vì sao, vị cựu sỹ quan
quân đội Sài Gòn, quê ở miền trung, hiện sống ở Hoa Kỳ, với giọng
nói ấm và buồn nhưng không giấu nổi xúc động đã bộc bạch lòng mình
về cái đại phước mà dân tộc và đất nước ta giành lại được vào
cái năm ông cùng gia đình ra đi...
