>>>Nghiên cứu & đối thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard<<<

.......... .

 

TIỄN MỘT NGƯỜI VỀ
 
ĐẶNG NGUYÊN PHẢ

Độc giả thân mến,

Sáng thứ ba, 16 tháng 4 năm 2002, tôi đã đi “Tiễn Một Người Về”. Dòng chữ “Người Về” ở đây là tôi muốn nói theo thành ngữ “Sinh ký, Tử quy” tức là “Sống gửi, Thác về” cho nó văn hoa một chút. Thành ngữ nầy có lẽ theo quan điểm “Đạo Nho” ngày xưa, đã được các cụ dùng trong văn chương khá nhiều. Ngay trong thơ của Bà Hồ Xuân Hương cũng có câu “Sinh ký chàng ơi, tử tắc quy”. Như thế, “về” đây là về cõi bên kia, là lìa thế gian nầy, là rời cuộc sống nầy.

Người mà tôi muốn nói đến ở đây là một người có tiếng, là một chiến hữu thuở xưa, là một người đã đóng góp phần mình viết ra những trang sử của hai chế độ Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam. Đó là Tướng Đỗ Mậu, người đã nắm một vị trí quan trọng trong quân đội là “Ngành An Ninh” và đã có mặt trong những cuộc chính biến ở Miền Nam vào những năm 1963, 1964, rồi sau đó ra khỏi quân đội năm 1965 thời Tướng Nguyễn Khánh làm Thủ Tướng.

Trong suốt thời gian phục vụ Quân Đội Cộng Hòa, tôi chỉ biết tiếng ông nhưng chưa hề gặp mặt. Ông sang đây từ 1975 còn tôi thì mãi 1992 mới đến Hoa Kỳ theo chương trình H.O. Tại đây tôi đã hai lần gặp mặt, lần thứ nhất vào năm 1995 qua một vài người bạn thuộc làng cầm bút rủ đến thăm ông, lần thứ hai tại Chùa Việt Nam vào năm 1997. Qua hai lần gặp, tôi chỉ ngồi nghe ông nói và có nhận xét về ông là một người bộc trực, thẳng thắn, nóng nảy, quyết đoán, đầy nhiệt tình. Với con người như thế, tôi không ngạc nhiên khi ông ở địa vị then chốt mà tham gia chính biến trước đây. Tôi cũng hiểu được vì sao ông lại chống Tổng Thống Ngô Đình Diệm, mà có người đã kết án ông là phản bội, bạc tình. Nếu tôi không lầm thì có thể ông chống ông Diệm vì hai lẽ. Lẽ thứ nhất là vì xung đột tôn giáo, lẽ thứ hai vì thân nên thấy được những điều sai trái, ỷ thế, ỷ quyền của tay chân ông Diệm sợ làm hư nước, hại dân, nên ông đã tham gia lật đổ chế độ.

Về điểm tôn giáo thì phải khách quan mà nói là trong chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa những người Công Giáo được trọng dụng hơn, vì chính quyền cho họ là thuộc loại chống Cộng. Cái sai của chế độ nầy là đã để cho những người Công Giáo lộng hành, phá hỏng tình đoàn kết dân tộc và để tôn giáo khuynh loát chính trị. Việc năm 1963 chính quyền dùng quân đội vào chùa bắt tăng ni là có thật, vì chính tiểu đoàn mà sau nầy tôi về chỉ huy, năm 1964, đã thuật lại chiến dịch một đêm tràn vào một số chùa bắt hết tu sĩ tại Đà Nẵng. Đơn vị nầy lúc đó đóng tại Phước Tường, và người chỉ huy trước tôi đã làm việc nầy là anh bạn cùng khóa, hiện đang có mặt tại San Jose. Còn về điểm cậy quyền, ỷ thế thì có quá nhiều, mà chế độ nào cũng có nên chẳng cần nói ra. Theo tôi thì vì cả hai điểm nầy mà Tướng Đỗ Mậu đã viết ra cuốn hồi ký “Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi” là một cuốn sách gây nhiều tranh cãi và khen chê nhất ở hải ngoại này vào những năm sau 1980.

Dù sao thì vào lúc nầy Tướng Đỗ Mậu đã trở thành người thiên cổ rồi, tôi nghĩ rằng để tôn trọng người quá cố và sự mất mát của gia đình, ta không nên bàn đến những khen chê mà chỉ nên nghĩ đến câu “Nghĩa tử là nghĩa tận”. Trên tinh thần đó, hôm nay tôi viết lá thư nầy để tỏ chút tình với người chiến hữu vừa ra đi.

Để tưởng nhớ, tôi muốn nói đến một bài thơ của Anh Quang, một người bạn vong niên của người quá cố, tiếc thương qua những lời sau:

Thấm thía buồn ơi, một người vừa vĩnh biệt
Nghìn trùng xa cách, nhưng vẫn mãi trong tim tôi.
Cụ Đỗ là Nước, là Dân, là Quảng Bình muôn thuở,
Công, Tâm: giấy mực làm sao nói cho vừa.

Và đôi câu đối của Thầy Tuệ Sỹ, một người đồng hương với ông từ trong nước gửi ra, gồm hai câu như sau:

Đỉnh Trường Sơn vời vợi cây cao, chữ Trung Hiếu mây ngàn ôm Gốc Tổ;
Dòng Nhật Lệ miên man sóng vỗ, nghĩa Nhân Luân biển rộng thắm Nguồn Ân.

Cả bài thơ và đôi câu đối đều ghi lại tình riêng và cái nhìn chung về tầm vóc của người quá cố. Nếu ông từng sống trong thời thế đảo điên, mà đã vươn lên được như “cây cao vời vợi” của dãy Trường Sơn, Trung với Nước, Hiếu với Dân, tuy phiêu bạt mà không quên quê hương Tổ Quốc. Dòng đời trôi đi như nước sông Nhật Lệ, nhưng khi sống trong sự đổi thay của cuộc đời, mà vẫn xứng đáng “Con Người”, không quên ơn như biển cả của Tổ Tiên, Cha Mẹ và gia đình cùng xã hội thì thật là một “Người” đúng nghĩa.

Tôi đã đến tiễn đưa ông vì tình chiến hữu và vì hai người cháu của ông. Anh Trung một bạn tù và Anh Cư một cộng tác viên trong Saigon Post. Tôi đã viết những dòng sau đây vào sổ Lưu Niệm ở nhà quàn: “Phá Tà, Hiển Chánh là việc làm của Bồ Tát, xong việc ra đi qua hơi thở nhẹ là “Nương Pháp Mà Đi”. Bây giờ giác linh ông đã về cõi Tịnh. Lành thay !

Với ông, tôi đã thấy đó là một người rất nặng tình Dân Tộc và đã vượt được lên trên cả khen chê và hận thù.

Cali, ngày 17 tháng 4, 2002
ĐẶNG NGUYÊN PHẢ

(Trích từ Tuần Báo Saigon Post, số 332, ngày 16-5-2002)

 

 

Home   |  Go top page  |  Về trang mục lục

© Giao Điểm. Ngân phiếu xin gởi về: PO. Box 2188 Garden Grove, CA.92842, USA. Thư tư - bài đã đánh vi tính, xin email về: tochucgiaodiem@yahoo.com

. ..........