>>>Nghiên cứu & đối thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard<<<

.......... .
 
Nhân một bài dịch về giáo dục đại học Việt Nam:
Vấn đề dịch thuật và lương thiện tri thức
 
Hà Giang

 

Phần lớn báo chí Việt ngữ hải ngoại phụ thuộc vào các bản tin hay bài viết của các hãng thông tấn ngoại quốc, và chuyển dịch cho độc giả người Việt.  Nhưng bao nhiêu thông tin được chuyển ngữ đó có thể tin cậy được, và mức độ tin cậy cao cỡ nào thì vẫn là những câu hỏi chưa được trả lời dứt khoát, hay thậm chí bàn đến.  Gần đây, có độc giả trên Giao Điểm nêu vài vấn đề về sự thiếu lương thiện tri thức trong việc chuyển giao thông tin khoa học từ tiếng Anh cho độc giả người Việt không có cơ hội xem tài liệu gốc (xem bài viết của Quang Nguyên xung quanh bài “Cây thuốc cá”).  Nhưng ngay cả các bản tin ngoài khoa học cũng có vấn đề.  Trong số báo ra ngày 26 Tháng Bảy, Việt Luận (Sydney, Úc) với bài “Đồng ý nhưng kiểm soát chặt” do Thạch Hãn chuyển ngữ từ một bài báo trên tờ Tạp chí Kinh tế Viễn đông (Far Eastern Economic Review, hay FEER), tôi thấy vấn đề dịch thuật và thái dộ dịch cần được bàn thảo thêm. 

Sau khi đối chiếu lại với bản gốc đăng trên tờ FEER, tôi thấy người dịch đã phạm quá nhiều lỗi lầm.   Có thể nói hầu như mỗi đoạn văn trong bản dịch đều có vấn đề.  Những vấn đề này có thể được tóm gọn thành ba nhóm chính: dịch sai, chủ quan, và quan trọng nhất là thêm thắt ý riêng của mình.  Xin dẫn một vài ví dụ tiêu biểu dưới đây (xem phần phụ chú).  Thêm vào đó, người dịch còn tự cắt xén những câu văn trong bài viết nguyên thủy, rồi dán vào những nơi trong bài dịch, làm cho những ý tưởng hết sức rời rạc và thiếu hệ thống.  Nếu người đọc không đọc được bản tiếng Anh của bài viết chắc họ sẽ phê bình tác giả Margot Cohen viết thiếu logic. 

Sau khi lên tiếng góp vài ý cho Việt Luận (VL), tôi được Thạch Hãn trả lời (cũng trên VL) rằng bài dịch của ông chỉ là “lược dịch”.  Và theo ông, lược dịch có nghĩa là “diễn đạt ý của bài báo”.  Thêm nữa, ông cho rằng FEER là tạp chí viết cho giới chuyên môn, tương đối có học chứ không phải cho giới bình dân”, còn độc giả “Việt Luận thì phải bình dân hơn độc giả của FEER”, và do đó ông cho độc giả VL đọc bài lược dịch!  Ông còn chê tôi dốt về ngôn ngữ học, không biết tiếng Anh, không hiểu nguyên tắc dịch thuật, v.v…  Trong bài trả lời tôi, VL (hay Thạch Hãn) còn tự tiện thay đổi chữ của tôi và làm cho vài câu văn của tôi sai lạc để [có lẽ] gieo một ấn tượng vào bạn đọc là tôi cũng sai!  Để làm sáng tỏ vấn đề, tôi có viết một bài góp ý khác mà thực chất là trao đổi thêm cùng người dịch, nhưng VL không đăng và cũng không trả lời tôi.  Vậy tôi muốn mượn diễn đàn này để minh bạch vài điều cùng bạn đọc, và và tôi xin mời ông Thạch Hãn hãy cùng tôi tranh luận về những điều mà tôi nêu lên lần trước cũng như trong bài viết không được đăng tải này.

Trước hết, tôi xin thú nhận là Thạch Hãn hoàn toàn đúng với tất cả những nhận xét sau đây:  kiến thức về ngôn ngữ học của tôi cực kỳ kém, và khả năng tiếng Anh của tôi [nói ra chỉ sợ bạn đọc cười] thật là … vô dụng.   Mà nói gì đến tiếng Anh, ngay cả trình độ tiếng Việt của tôi cũng rất ư là thấp, thấp đến nổi tôi không hiểu những cụm từ của Thạch Hãn dịch, như “cử nhân liên trường,” hay những câu văn bỏ ngõ như “Điều gì sẽ xảy ra nếu quí vị có một lực lượng đông đúc con người mới, nếp suy nghĩ mới,” v.v…

Kế đến, tôi thấy VL (hay Thạch Hãn ?) đã làm việc không lương thiện.   Bài góp ý của tôi trong số báo kỳ trước đã bị tự tiện cắt xén và làm một số từ trở nên sai.  Một đoạn văn trong bài góp ý của tôi là “Còn cái tiêu đề tiếng Anh mà Thạch Hãn ghi là ‘Vietnam Oks Foreign Schoolds But Keeps Lesh Tight’ có gì không đúng.  Trong tiếng Anh, không có chữ ‘Lesh. [...]” nhưng VL cắt bỏ đi câu “Trong tiếng Anh, không có chữ Lesh,”  và một câu văn sau.  Ngoài ra bài viết của tôi còn bị [cố ý ?] sửa để làm cho độc giả thấy là tôi cũng có lỗi.  Chẳng hạn như trong bài góp ý kỳ trước tôi viết www.feer.com, nhưng bị sửalại thành www.feerr.com!  Tôi viết là “There’s” nhưng bản in là “Theres”.   Thêm vào đó là những chỗ xuống hàng, cắt câu mà biên tập viên tự tiện thay đổi, biến vài câu văn của tôi trở nên hụt hẫng.  Nếu đó là đạo đức nghề nghiệp của nhà báo thì tôi quả thất vọng lắm.  

Bây giờ tôi xin đi vào chi tiết của vài vấn đề tiêu biểu:

  • Một là, tôi thấy Thạch Hãn tỏ ra thiếu tinh thần trách nhiệm của một người làm báo.  Thạch Hãn cho biết là ông nhận được bài báo của Margot Cohen trước ngày 1/8/02 (ngày mà bài báo được đăng trên FEER) khá lâu, và bản mà ông nhận được là từ một địa chỉ ở Việt Nam với tựa đề “Vietnam Oks Foreign Schools But Keeps Leash Tight”, và thản nhiên dùng bản đó để dịch.  Nói một cách khác, ông không buồn kiểm tra xem nguồn gốc tài liệu từ đâu, không thèm xem xét lại cái tựa đề có đúng hay không.  Sự thật là bài báo đó đã được truyền đi trên liên mạng trước ngày đăng, và tôi đã thấy cái tựa đề “Open Minds, Open Doors” từ ngày 24/7/02 trên trang nhà của FEER (www.feer.com), và cho đến nay cái tựa đề đó vẫn không thay đổi.  Chỉ khi đến tay Thạch Hãn thì tựa đề bị thay đổi hoàn toàn, thành “Đồng ý nhưng kiểm soát chặt”!

  • Hai là, không những thiếu tinh thần trách nhiệm, mà thái độ ngạo mạn, trịch thượng, khinh thường độc giả của Thạch Hãn được thể hiện khá rõ qua so sánh của ông về thành phần độc giả của tờ Viễn Đông Kinh Tế (FEER) và Việt Luận.  Thạch Hãn cho rằng “FEER là tạp chí viết cho giới chuyên môn, tương đối có học chứ không phải cho giới bình dân”, còn độc giả “Việt Luận thì phải bình dân hơn độc giả của FEER”.    Ngay cả trong câu này, có vài vấn đề chưa rõ: “Giới chuyên môn” đây là giới nào?  Thợ sửa ống nước, thợ mộc, kỹ sư, bác sĩ, hay luật sư có phải là những người hành nghề chuyên môn không?   Còn “tương đối có học” có nghĩa là gì?  Thế nào là “tương đối”?  Lấy tiêu chí gì để đo “có học”?  Học hết tiểu học hay trung học có phải là “tương đối có học” hay không?  Còn những người đọc hết đại học mà không hiểu tiếng Anh hay dịch sai tiếng Anh nên được xếp vào thành phần nào? Bằng cách nào mà Thạch Hãn biết được FEER là tạp chí dành cho giới chuyên môn.  Có bao nhiêu độc giả của FEER và VL được xếp vào thành phần này?

  • Ba là, Thạch Hãn tỏ ra thiếu cẩn trọng trong khi dịch.  Theo Thạch Hãn định nghĩa, “‘Lược dịch’ là diễn đạt ý của bài báo.”  Nhưng tôi, dù không phải là người học về dịch thuật hay làm trong ngành ngôn ngữ học, vẫn thấy có một vài vấn đề trong định nghĩa này.  Nội dung của một bài viết là những ý tưởng.  Một ý tưởng được diễn đạt bằng một hay nhiều đoạn văn.   Một đoạn văn gồm nhiều câu văn.  Một câu văn được cấu trúc bằng nhiều từ.  Thành ra, cái đơn vị căn bản của một bài viết là từ.  Chuyển ngữ một bài viết phải bắt đầu bằng cái đơn vị căn bản này.  Chẳng hạn như cần phải phân biệt sự khác nhau giữa “Centre” và “Institute,” giữa “degree” và “bachelor,” giữa “university” và “college,” giữa “must” và “ought,” giữa “Young scholars returning from the West” và “Overseas Vietnamese,” v.v...  Nếu, dù cố ý hay ngẫu nhiên, bỏ qua những khác biệt như thế sẽ dẫn đến dịch sai ý của tác giả.

Nhưng văn chương không phải là toán học, và dịch thuật hay chuyển ngữ không giống như chuyển hóa một hàm số.  Vì thế, không ai ngớ ngẩn đến nổi yêu cần người dịch phải dịch 10 chữ tiếng Anh sang đúng 10 chữ (hay n chữ) tiếng Việt.  Không ai lại ấu trĩ đến độ đòi hỏi người dịch phải chuyển từng chữ một từ tiếng Anh sang tiếng Việt.  Nhưng người dịch không nên thêm hay bớt những ý không có trong bài viết gốc.  Hiểu theo nguyên tắc này, mỗi đoạn văn, mỗi câu văn phải được chuyển ngữ sao cho ngữ nghĩa của bài viết nguyên thủy không khác với ngữ nghĩa của bản dịch, sao cho ý chính của một đoạn văn phải được chuyển đến độc giả một cách trung thực.

Lẽ đương nhiên là có trường hợp với những thuật ngữ khó được diễn đạt sang tiếng Việt một cách gọn gàng, và trong tình huống này, người dịch nên ghi chú rõ ràng để độc giả có thể tham khảo thêm.

Thành ra, tôi cho rằng trong các nguyên tắc căn bản về dịch thuật, hẳn phải có nguyên tắc chính xác và đủ ý.  Dù rằng dưới hình thức dịch thuật nào (dịch nguyên tác, trích dịch hay lược dịch) và sử dụng kỹ thuật dịch nào đi nữa thì nội dung của bản dịch đều phải phản ánh chính xác nội dung và đầy đủ ý chính của nguyên tác. 

Cái quan điểm lược dịch là diễn đạt ý, hay theo văn cảnh của Thạch Hãn thể hiện một tư duy tổng hợp, một cách làm việc bao quát, một phong cách tài tử, thiếu nghiêm túc, thiếu cẩn thận, thiếu đào sâu, rất tiêu biểu trong văn hóa nông nghiệp.  Cái tư duy tổng hợp này làm cho nhiều người thiếu khả năng phân tích ở mức độ vi mô, thiếu khả năng bàn thảo một vấn đề với đầy đủ chi tiết, nói gì cũng chỉ chung chung mà không bàn sâu vào chi tiết.  Cách làm việc như thế dẫn đến tình trạng hiểu vấn đề một cách hời hợt, bề ngoài, mà không có khả năng phân tích vấn đề.   Và cách làm việc đó dẫn đến không biết bao nhiêu là hiểu lầm và tai hại trong sinh hoạt chữ nghĩa.

Chỉ một bài báo không đầy 3 trang giấy mà Thạch Hãn đã phạm nhiều lỗi lầm đến nổi người đọc chỉ dơ tay lên trời để tỏ sự tuyệt vọng.  Những thêm bớt ý tưởng, cắt xén tùy tiện là những điều không thể chấp nhận được trong dịch thuật.  Nhưng tiếc thay, đó lại là cách làm việc của Thạch Hãn.  Một người độc giả bình dân như tôi, dốt tiếng Anh và kém tiếng Việt, mà còn thấy những sai lầm của Thạch Hãn, thì tôi nghĩ những sai lầm đó chắc là hiển nhiên lắm.

  • Bốn là, Thạch Hãn tự mình mâu thuẫn, bởi vì phần giới thiệu bài dịch thì viết là “lược dịch”, nhưng phần cuối của bài lại đề rõ ràng là “Thạch Hãn chuyển ngữ”.  Chuyển ngữ, trong trường hợp này, có nghĩa là chuyển bài báo bằng tiếng Anh của Margot Cohen sang tiếng Việt.  Chuyển ngữ không có nghĩa là “diễn đạt ý” của bài báo.   Chuyển ngữ không có nghĩa là tự ý thêm thắt ý tưởng, tự ý diễn giải những điều mà ký giả Cohen không hề viết.  Điều thú vị là ngay trong VL có quảng cáo cuốn sách “Từ thù thành bạn” của Bùi Tín do Nguyễn Ngọc Phách chuyển ngữ sang tiếng Anh (“From enemy to friend”), và cái tựa đề đã được chuyển ngữ chính xác (chứ không giống như cách Thạch Hãn “chuyển ngữ” bài báo của Cohen).

Thực ra, chính Thạch Hãn là người cắt xén bài viết của Cohen rồi dán vào những nơi trong bài dịch, làm cho những ý tưởng hết sức rời rạc và thiếu hệ thống.  Vì bài viết đã quá dài nên tôi không muốn chỉ ra những chỗ cắt xén này, tuy nhiên, chỉ cần so bài viết của Cohen và bản dịch của Thạch Hãn thì ai cũng thấy rõ điều tôi nói.  Nếu người đọc không đọc được bản tiếng Anh của bài viết chắc họ sẽ phê bình tác giả Margot Cohen viết thiếu logic. 

Điều khôi hài là Thạch Hãn phàn nàn tôi “ngắt đầu, ngắt đuôi,” nhưng chính tôi lại là nạn nhân của sự cắt xén của ông như tôi đã trình bày trong phần đầu!  Hình như trong tiếng Anh, người ta gọi những người làm việc kiểu này là “hypocrite”, “người đạo đức giả”.

  • Năm là, Thạch Hãn lẫn lộn một cách tai hại giữa đọc dịch.  Ở đây, chúng ta bàn về dịch thuật, chứ không phải cách đọc và hiểu một bài báo.  Tuy nhiên, ngay cả cách đọc, Thạch Hãn cũng có vấn đề.   Tôi không đòi hỏi người đọc phải đọc “rời rạc từng mệnh đề một” (là đọc như thế nào? Người ta đọc những câu văn, chứ đâu có ai nói “đọc mệnh đề”) như Thạch Hãn gán cho (Xin Thạch Hãn làm ơn chỉ cho độc giả thấy chỗ nào trong bài viết của tôi có ý này).   Theo tôi, muốn hiểu ý của một bài báo, người đọc phải đọc từng câu văn một cách cẩn thận, phân tích ý nghĩa của nó, phân loại ngữ cảnh, xác định người phát biểu là ai, cái điểm chính mà tác giả muốn nói là gì, cấu trúc câu văn ra sao, v.v… và đối chiếu lại với ý chính trong bài viết.  Đó là cách đọc người Anh Mỹ gọi là “Critical reading” (đọc nghiêm túc), một kỹ năng mà ngay cả học sinh trung học cũng được dạy.   Nhưng có lẽ thiếu cái kỹ năng này nên Thạch Hãn nhầm lẫn giữa người Việt hải ngoại và du học sinh trong bài viết, nhầm lẫn giữa “Viện” và “Trung tâm”, giữa lời khuyên và chính sách … trong bài dịch.

Điều làm tôi cảm thấy rất quan tâm là người dịch hình như bỏ quên chức năng của mình trong trường hợp này là chuyển ngữ (chứ không phải viết bài bình luận, mà thực ra bài bình luận cũng không thể viết như vậy!) mà đã tự thêm thắt vào những ý tưởng mà tác giả Cohen không hề viết.  Trong hoạt động tri thức, trích dẫn và dịch sai tài liệu gốc là một lỗi lầm nghiêm trọng, vì tính phản khoa học và phản trí thức của việc làm.  (Trong các trường đại học và cơ sở nghiên cứu ở các nước Tây phương, giáo sư hay sinh viên phạm lỗi lầm này thường bị kỷ luật, thậm chí đuổi khỏi trường.)  Nếu Margot Cohen và FEER biết được bài dịch này, suy nghĩ của bà về trí thức Việt Nam chắc là tiêu cực lắm.

Dùng bài viết của Cohen làm cơ sở để chỉ trích hệ thống giáo dục đại học Việt Nam chắc chưa đủ, mà cần phải làm có nhiều thông tin có hệ thống hơn, và nhất là người viết phải cần có kiến thức căn bản về giáo dục đại học.  Đọc những gì Thạch Hãn viết [thêm] về giáo dục, tôi thấy rất ái ngại cho ông, vì ông chưa chứng tỏ một sự hiểu biết cần thiết về hệ thống đại học nói chung, và đại học Việt Nam nói riêng.  Ông viết “Một trong những bế tắc lớn của nền giáo dục VN là tính lạc hậu và sự lạc hậu.  Một trong những dấu hiệu lạc hậy là phương pháp giảng dạy theo lối ‘phát thanh bài cũ’ chứ không chịu cập nhật và sáng tạo.”   Thế nào là “sự lạc hậu”, là “tính lạc hậu”, và “dấu hiệu lạc hậu”?   Tại sao giảng dạy bài cũ là “dấu hiệu lạc hậu”?  Ở các đại học Úc, bài giảng của một môn học thường không thay đổi trong vòng [trung bình] từ 3 đến 5 năm.  Đó có phải là dấu hiệu “lạc hậu” không?  Mà “phương pháp” thì có dính dáng gì đến “bài cũ” hay “bài mới”?  Phương pháp giảng dạy đề cập đến những cách thức truyền đạt ý tưởng hay bài vở đến sinh viên (hoặc qua giảng bằng miệng, với sự hỗ trợ của kỹ thuật hiện đại như phim hay băng video, trực tuyến; hoặc qua cách tổ chức các buổi họp và seminars; hoặc qua thực hành, v.v…).  Cách giảng dạy của RMIT, UTS, Curtin, Swinburne ... thực tế hơn và khác với cách giảng dạy của các trường đại học như Melbourne và Sydney, những trường thiên về lý thuyết và nghiên cứu.  Điều này dễ hiểu, bởi vì trong hệ thống đại học Úc, RMIT, UTS, Swinburne … thuộc hàng “second band” (nhóm hai) còn các đại học như Sydney, UNSW, Melbourne, Monash, Queensland, Perth … thuộc hàng “first band” (nhóm 1).  Hai nhóm này có những triết lý giáo dục khác nhau, mà cho đến nay họ vẫn chưa đồng ý cái nào tốt hơn cái nào.  Dạy bằng các phương pháp thực tế hơn không có nghĩa là cách giảng dạy đó tốt hơn cách giảng dạy khác.  Nhưng ở đây tôi không muốn bàn sâu về vấn đề giáo dục vì, với sự hiểu biết như thế của Thạch Hãn, thì dù có một cuộc bàn thảo về giáo dục, kết quả chắc cũng chẳng đến đâu, và chỉ tốn thời gian vô ích.

Điều quan trọng là những nhầm lẫn của Thạch Hãn mang tính hệ thống, chứ không phải ngẫu nhiên, không phải lỡ lời kiểu “slip of the tongue”.  Những câu văn, những từ ngữ thêm thắt đều có một mẫu số chung: xuyên tạc cộng sản Việt Nam, và đề cao người Việt hải ngoại.  Tôi nghĩ trong cả hai khía cạnh này thì chắc chẳng ai phản đối, bởi vì nó chẳng hại ai (chửi cộng sản càng nhiều càng tốt, tự khen càng nhiều càng làm cho chúng ta … tự hào), nhưng vô tình nó trở thành một quán tính.  Hậu quả của cái quán tính này là lề lối suy nghĩ một chiều, phát biểu một chiều, mất hết tư duy phân tích.  Tất nhiên là mọi phát biểu sẽ không có giá trị.  Một chỉ trích hay phê bình chỉ có hiệu quả (làm cho cộng sản sợ hãi) nếu nó được dựa vào thông tin chính xác và cơ sở lý luận vững vàng; còn những phê phán bâng quơ theo kiểu “mì ăn liền,” thì vô tình chỉ dàn dựng một màn hài kịch cho người cộng sản mua vui mà thôi. 

Nói tóm lại, bài dịch của Thạch Hãn không phải là một bài viết “cung cấp thông tin” như ông nói mà là một bản văn mang tính xuyên tạc và khinh thường người đọc.  Xuyên tạc là vì bản dịch không đúng với nghĩa của bài viết gốc và cố ý diễn dịch sai ý của tác giả.  Coi thường người đọc là vì một bài báo được đăng trong một tạp chí danh tiếng như FEER và lại còn đăng trên mạng (tức rất nhiều người có thể truy nhập và tham khảo được), mà người dịch còn ngang nhiên sửa lời, thêm ý, cắt xén như thế; thì những tác phẩm hay bài viết mà người đọc không có phương tiện kiểm tra, người dịch còn “lộng hành” đến cỡ nào. 

Trường hợp của Thạch Hãn trên đây có phải là một trường hợp riêng lẻ hay không?  Rất khó trả lời câu hỏi này một cách có hệ thống vì chưa ai làm nghiên cứu, nhưng một vài trường hợp mà tôi được biết đến đã làm tôi phải đặt một giả thuyết đó là cách làm việc của những “nhà báo” Việt ngữ hải ngoại.  Những cắt xén thông tin, sửa từ và con số của tác giả Tây phương, rồi thêm thắt ý riêng của mình hình như đã trở thành một thói quen báo chí của một số trong giới làm báo hải ngoại.  Cách đây khoảng chục năm tôi có theo dõi một loạt bài viết về giáo dục của một tác giả người Việt ở Âu châu tôi từng quen biết, mà trong đó ông chỉ ngồi ở nhà, hàng tuần đọc hàng tá báo ngoại quốc từ Á châu, từ Mỹ, từ Anh, hay báo từ Việt Nam gửi ra, rồi cắt xén, thêu dệt thành bài cứ như là ông có mặt ở Việt Nam!  

Ngày nay, kỹ thuật thông tin rất hiện đại và nhanh.  Tiến bộ này đặt ra một yêu cầu cho người làm báo phải cân nhắc và am tường đến bản tin của mình trước khi công bố thì bản tin mới có giá trị.  Còn ngược lại, viết cẩu thả, người viết chỉ đóng vai trò của một cái cỗ máy, cái cỗ máy góp nhặt, thêu dệt, và tưởng tưởng máy móc không hơn không kém.  Nhà báo ngoại quốc (như bà Cohen chẳng hạn), nếu họ muốn có một bài báo đích thực, họ phải đến nơi đó để nghe, để thấy, hít thở không khí, và sống ở đó và viết thì ngòi bút mới hy vọng trung thực được.  Chỉ “hy vọng” thôi, vì vẫn có nhà báo thiếu lương tâm nghề nghiệp vẫn bẻ cong ngòi bút để viết có lợi / hại cho nhà nước.

“Nhất ngôn bất tín, vạn sự bất tin.”  Ảnh hưởng của cách làm việc thiếu trung thực này rất lớn, vì nó gieo vào người Việt và người ngoại quốc một mối nghi ngờ sâu xa tất cả những tác phẩm dịch thuật của người Việt.  Qua kinh nghiệm này, người đọc sẽ luôn đặt một câu hỏi những gì các dịch giả Việt Nam chuyển ngữ, và tự hỏi là bản dịch có thực sự phản ánh những ý tưởng của tác giả hay không.  Và, tôi không trách họ, vì tôi là một trong những người như thế.

 

Phụ chú:

Sau đây là vài lỗi lầm tiêu biểu trong bài dịch của Thạch Hãn:

1.-  Trước hết là vấn đề dịch sai ý và sai từ.  Tựa đề bài viết là “Open Minds, Open Doors” (tạm hiểu là “Khai tâm khai khẩu”, hay “Mở cửa phóng khoáng”), thế nhưng Thạch Hãn lại dịch thành “Đồng ý nhưng kiểm soát chặt”.  Người dịch còn cẩn thận cho tựa đề bài viết vào ngoặc kép, như để nhắc nhở độc giả đó là tựa đề của bài viết nguyên thủy!  Còn cái tiêu đề tiếng Anh mà Thạch Hãn ghi là “Vietnam Oks Foreign Schoolds But Keeps Lesh Tight” có gì không đúng.  Trong tiếng Anh, không có chữ “Lesh”.  Trong bài báo trên trang nhà của FEER cũng không có tiêu đề này, nhưng có dòng phi lộTo equip its young with the skills needed to kick-start the economy, Vietnam is allowing foreign schools onto its soil. But the communist regime is keeping them on a tight rein” mà tôi hiểu là: “Để trang bị cho thanh niên những kỹ năng cần thiết trong việc phát triển kinh tế, Việt Nam cho phép các cơ sở giáo dục nước ngoài vào đầu tư.  Nhưng nhà cầm quyền cộng sản vẫn nắm chặt dây cương.”

2.- Thạch Hãn dịch tên cơ quan “National Centre for Natural Science and Technology” thành “Viện Khoa học & Kỹ thuật Quốc gia” là không đúng, bởi vì trong thực tế ở Việt Nam không có cái “viện” nào với tên này cả, nhưng chỉ có “Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia” mà bản tiếng Anh đã viết rất rõ ràng.  Tương tự cụm từ “Centres of Excellence” được dịch là “Trung tâm tuyệt hảo” cũng không chính xác, bởi vì trong thực tế ở các nước Âu Mỹ, “Centres of Excellence” là những trung tâm huấn luyện / nghiên cứu kiểu mẫu.  “Joint-degree Programmes” không phải là “Cử nhân liên trường”, mà là một chương trình đào tạo mà sinh viên học hai hay ba năm đầu ở trong nước, và sau đó sẽ ra ngoại quốc để hoàn tất chương trình học.  Chương trình này không chỉ giới hạn trong bậc cử nhân, mà còn sau đại học.

Thạch Hãn dịch “Public universities” là “Đại học Cộng đồng”.  Tôi không biết “đại học cộng đồng” là đại học gì, mà chỉ biết ở Mỹ có những trường “Community Colleges” được các nhà báo Việt ngữ dịch là “đại học cộng đồng”, nhưng kỳ thực đó là những trường cao đẳng giông giống như các trường TAFE ở Úc.   Thực ra, qua bài báo, tôi biết được “Public universities” là những “Đại học công lập” do Nhà nước Pháp quản lý.  (Ở Pháp không có loại “đại học cộng đồng”).  Tổ hợp các trường đại học công lập Pháp đang hợp tác với một nhóm gồm các nhà đầu tư gốc Việt đang ở hải ngoại, chứ không phải “một số người Việt hải ngoại”.

3.- Cohen đề cập đến tình trạng đồng lương nghèo nàn của giới khoa bảng Việt Nam, và họ dạy thêm ngoài giờ để kiếm sống, nhưng không có ý nói hai khía cạnh này liên hệ với nhau (dù người đọc có thể hiểu như thế).  Nguyên văn bài viết của Margot Cohen là “[...] state university system stuck in the past--where underpaid faculty members deliver outdated lectures and survive by taking private students," ấy thế mà khi chuyển sang tiếng Việt, Thạch Hãn viết: “Các giáo sư và giảng viên đại học Việt Nam chỉ được trả đồng lương không đủ ăn nên chỉ đơn giản máy móc lặp lại những bài giảng cũ rích để có thể rảnh rang mở lớp dạy thêm hay đi dạy kèm kiến tiền.”  Những cụm từ như “đồng lương không đủ ăn”, “đơn giản máy móc lặp lại”, “mở lớp dạy thêm”, v.v… hoàn toàn không có trong bản tiếng Anh.  Quan trọng hơn nữa là những chữ “nên” “để có thể rảnh rang” hàm ý nối kết hai mệnh đề đồng lương thấp và dạy thêm theo một quan hệ nhân quả, nhưng tác giả của bài viết hoàn toàn không có ý này.   

4.- Còn câu nói của ông Thomas Vallely, “I think there's a growing understanding that FDI [foreign direct investment] follows education” thì Thạch Hãn dịch là “Tôi nghĩ rằng càng lúc càng có nhiều người Việt Nam hiểu rõ rằng người ngoại quốc chỉ thực sự đầu tư khi nào quốc gia này đã có đủ nhân sự”.  Không hiểu chữ “nhân sự” lấy từ đâu.   Câu nói của ông Vallely hàm ý cho rằng giới lãnh đạo Việt Nam đang ý thức được rằng giáo dục phải đi trước, rồi đầu tư trực tiếp mới theo sau.  Chính vì thế mà Việt Nam đang hân hoan chào đón các dự án đầu tư giáo dục từ ngoại quốc.

5.- Có khi một nhận xét bị dịch thành một câu hỏi!   Chẳng hạn như câu phát biểu của ông Thomas Keyes, “What happens, eventually, is that you get a critical mass of new people who think differently”,  được dịch thành một câu hỏi mang tính bỏ ngõ: “Điều gì sẽ xảy ra nếu quí vị có một lực lượng đông đúc con người mới, nếp suy nghĩ mới.”  Nhưng ở đây, theo tôi hiểu thì ông Keyes nhận xét rằng một điều tất yếu sẽ xảy ra là xã hội sẽ có một quần chúng nghiêm túc gồm những con người mới suy nghĩ một cách khác biệt.  Cũng trong phần này, ông Charles Keyes được Thạch Hãn giới thiệu là “Chuyên gia người Mỹ”, nhưng bài báo nói rõ ông là “American Anthropologist” (tạm dịch: “Nhà nhân chủng học người Mỹ”).

6.- Nhiều khi ý của câu văn cũng bị thay đổi.  Đoạn văn ký giả Margot Cohen đề cập đến những kết quả khảo sát thị trường cho thấy những gia đình giàu có ở các thành phố có một mức độ thu nhập dư thừa mà họ sẵn sàng đầu tư vào giáo dục, một ưu tiên hàng đầu cho con em họ (nguyên văn, trích đoạn: “Market-research surveys reveal swelling disposable incomes among the urban consumer class, with higher education cited as a top priority”).  Nhưng Thạch Hãn lại chuyển đoạn văn trên thành “Theo những kết quả thăm dò thì giá trị của bằng cấp là ưu tiên hàng đầu trong tiêu chí tuyển chọn khi xét đơn xin việc làm”!  Câu văn của Cohen hoàn toàn không có nói gì đến “xin việc” mà là ưu tiên của thành phần giàu có là giáo dục, hai khía cạnh rất khác nhau.   Chẳng những thế mà Thạch Hãn còn tự tiện thêm vào câu “Điều này đã khiến giới phụ huynh cảm thấy lo lắng cho tương lai của con cái mình: nếu chúng học ở các trường lỗi thời thì nay mai sẽ rất khó kiếm việc làm,” một câu văn hoàn toàn không có trong bài viết của Cohen!

7.- Cohen nói đến một tham vọng của Việt Nam trong mục tiêu xây dựng một nền kinh tế tri thức (“Vietnam wants to move beyond being merely a source of cheap labour and craves a knowledge-based economy.”)  Nhưng hình như người dịch hiểu sai ý này nên dịch thành “Họ cũng khao khát xây dựng một nền kinh tế vững chãi và đầy sáng tạo như các nước phát triển trên thế giới,”  một câu dịch rất khác với ý của tác giả!

8.- Có khi người dịch lẫn lộn (?) giữa người Việt hải ngoại và sinh viên du học, và ngụ ý đề cao vai trò của người Việt hải ngoại.  Ký giả Cohen nhận xét rằng trong trường hợp Việt Nam, vấn đề không chỉ ở tình trạng cạn nguồn chất xám, mà còn thiếu trưng dụng nguồn chất xám [du học] đã quay trở về nước (Nguyên văn bài báo viết như sau: “In Vietnam's case, the problem is not only brain drain but underusing the brains that dutifully return home.”)  Nhưng trong bài dịch, Thạch Hãn viết “Với Việt Nam thì vấn đề không phải là tình trạng mất chất xám là là (sic) làm sao để thu hút chất xám từ cộng đồng Việt Nam [sic] ở hải ngoại”.  Đây là một đoạn văn dịch không hề ăn nhập gì so với ý của tác giả. 

Không những lẫn lộn một lần mà là hai lần.  Trong đạn văn kế tiếp, vì hiểu sai câu văn “And some intellectuals, both Vietnamese and foreigners, remain optimistic that the young scholars returning from the West over the next decade will succeed in transforming Vietnamese academia,” nên dịch là  Theo một số chuyên gia – cả người Việt Nam lẫn ngoại quốc – thì các chuyên gia trẻ gốc Việt ở hải ngoại sẻ trở về xây dựng đất nước trong một thập niên nữa …”  Sự thực là, như câu văn viết rất rõ rằng “Và một số nhà trí thức, người Việt lẫn người ngoại quốc, vẫn lạc quan cho rằng trong thập niên tới những nhà khoa bảng trẻ về nước sẽ làm chuyển biến hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.”  Cụm từ “young scholars returning from the West” không phải nói đến người Việt hải ngoại, mà là các sinh viên hiện đang du học ở các nước Tây phương.

9.- Bài viết của Margot Cohen có đề cập đến một số trường đại học nước ngoài đang có dự án mở chi nhánh ở Việt Nam, trong đó có trường Swinburne ở Melbourne (nguyên văn: “Schools poised to jump in include Australia's Swinburne University of Technology, which is investing in a campus in the southern province of Ba Ria-Vung Tau. And a consortium of French public universities is working with a group of overseas Vietnamese private investors to open a private university in Ho Chi Minh City in 2004.”)  Vậy mà Thạch Hãn lại viết: “đại học Swinburne [...] đang mở một cơ sở ở Vũng Tàu.  Một số đại học cộng đồng ở Pháp kết hợp với nhau và cộng tác với một số người Việt hải ngoại để mở đại học tư ở Sài Gòn vào năm 2004  Trong bài báo của Cohen, hoàn toàn không có một chữ nào để nói rằng Trường Đại học Swinburne “đang mở” một cơ sở ở Bà Rịa – Vũng Tàu cả.  Thực tế là trường này đang đầu tư để thành lập một chi nhánh ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  “Public universities” trong tiếng Anh không có nghĩa là “Đại học Cộng đồng” (ở Pháp không có loại “đại học cộng đồng”), mà có nghĩa là “Đại học công lập”, do Nhà nước Pháp quản lý.  Tổ hợp các trường đại học công lập Pháp đang hợp tác với một nhóm gồm các nhà đầu tư gốc Việt đang ở hải ngoại, chứ không phải “một số người Việt hải ngoại”. 

10.- Ngoài ra, nhưng câu văn/dịch như “Giữa lúc VN đang khao khát xây dựng một nền kinh tế giàu mạnh hơn, rất có thể chính sách này sẽ trở thành một thứ ngòi nổ chậm,” hay “rõ ràng, người Việt Nam không muốn muôn đời phải đi làm công với giá rẻ mạt cho các công ty ngoại quốc” cũng hoàn toàn không tìm thấy trong bài báo của Cohen. 

11.- Kế đến là vấn đề thêm thắt.  Trong bản dịch, Thạch Hãn có thêm khá nhiều câu văn mà tôi không thể tìm thấy trong bài báo trên tờ FEER.  Trong bài báo của Cohen, không có một đoạn văn nào tả “RMIT là một trong những viện đại học nổi tiếng ở Melbourne và có nhiều người Việt ở Melbourne hiện đang làm việc hoặc tốt nghiệp từ trường này,”  mà chỉ đơn giản nói RMIT là một trường đại học Úc đầu tiên mở chi nhánh ở Việt Nam.

12.- Bài viết của Margot Cohen nhận xét rằng trường hợp Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận phương cách giáo dục ngoại quốc không phải tiêu biểu ở Á châu, mà đây là trường hợp một chế độ cộng sản bị dồn vào chân tường vì nhu cầu kinh tế nên phải miễn cưỡng cải cách hệ thống đại học cổ lỗ sĩ (nguyên văn: “It is the story of a communist regime pushed to the wall by economic needs, yet reluctant to overhaul its own ossified universities.”)  Ấy thế mà Thạch Hãn lại bỏ qua phần kết cục chính của mệnh đề mà tác giả đề cập là giáo dục lại thêm vào đó ý của mình nói về kinh tế, và dịch là: “Trong khi bị dồn vào thế kẹt, chế độ CSVN phải chấp nhận chính sách mở cửa kinh tế để tự sống còn …”!  

13.- Câu văn “Về phía Việt Nam thì chiến thuật của họ là men theo con đường của Trung Quốc.  Trung Quốc đã đổ hàng trăm tỷ Mỹ kim ...” cũng sai cả về ý lẫn từ.  Nguyên văn bài viết thuật lại lời khuyên của ông Thomas Vallely, rằng Việt Nam theo con đường mà Trung Quốc đã đi (nguyên văn: “His latest strategy? Urge the Vietnamese to follow China, where leaders have poured hundreds of millions of dollars ...”.  Trung Quốc đã chi “hàng trăm”, chứ không phải “hàng tỷ” Mỹ kim.   Nên nhớ một tỷ bằng 1000 triệu, một số tiền rất lớn.

14.- Thêm nữa, trong bài báo của Cohen cũng không có một đoạn nào để Thạch Hãn dịch là: “Giới lãnh đạo VN không muốn giới trẻ hưởng thụ một nền giáo dục khai phóng, hướng đến việc đào tạo những thanh niên vừa giàu óc sáng tạo, vừa tỉnh táo trong suy nghĩ và phán xét.”  Sự thật là trong bài báo tác giả viết rằng các nhà giáo dục ngoại quốc cũng hiểu được một thông điệp ngầm của giới lãnh đạo chính trị Việt Nam: xin cung cấp cho chúng tôi những kỹ năng thực tiễn về tin học, kinh tế, thương mại, và ngoại ngữ mà chúng tôi cần để cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu hóa và thu hút đầu tư, nhưng hãy tránh xa những bộ môn lịch sử, văn học, nhân chủng học, hay bất cứ bộ môn khoa học xã hội nào mà có thể kích động quá nhiều nghi ngờ trong những bộ óc còn non trẻ (nguyên văn: “Give us the practical skills in computer science, economics, business, and foreign languages that we need to compete in the global economy and attract investment--but steer clear of history, literature, anthropology, or any other social science that might raise too many questions in vulnerable young minds.”).  Ấy thế mà Thạch Hãn dịch là: “Các nhà giáo dục ngoại quốc cũng không ngây thơ gì với thông điệp kín của Hà Nội: Các anh hãy cung cấp cho chúng tôi những kỹ năng thực tiễn trong các lĩnh vực điện toán, kinh tế, thương mại và ngoại ngữ để chúng tôi cạnh tranh với thế giới và thu hút đầu tư, tuy nhiên các anh chớ dại xía vào các chuyện lịch sử, văn chương, báo chí hay bất cứ ngành khoa học nhân văn nào vốn có thể tạo nên những câu hỏi nghi vấn trong đầu tuổi trẻ”  Tôi không biết những chữ như “ngây thơ”, “Hà Nội”, “chớ dại”, “báo chí” … Thạch Hãn là lấy từ đâu trong đoạn văn trên.

15.- Có phải “RMIT quyết định mở trường ở Sài Gòn vì tin tưởng rằng họ sẽ chuyển hóa được hệ thống giáo dục lỗi thời của VN, và qua đó góp phần thúc đẩy nền kinh tế VN, giúp VN bắt kịp các nước trong khu vực” như Thạch Hãn dịch?  Tôi ngờ cái “tin tưởng” hay “giúp VN bắt kịp các nước trong khu vực”, vì nguyên văn trong bài viết là: “… Vietnam's first 100% foreign-owned university – a newly established Ho Chi Minh City branch campus of Australia's Royal Melbourne Institute of Technology, or RMIT, which is making a bid to transform Vietnam's antiquated education sector and spur the economy.” 

16.- Còn những câu như “Ngăn trở sự phát triển của nền giáo dục có nghĩa là bóp chết sức sáng tạo của giới trẻ …” thì Thạch Hãn tự sáng chế ra, chứ nguyên văn của bài báo (trong đoạn cuối) có ý cho rằng nếu Việt Nam theo đuổi chính sách kềm kẹp các bộ môn khoa học xã hội trong khi khuyến khích các bộ môn tin học và thương mại sẽ đem lại phản tác dụng cho Việt Nam.  Một chính sách lưỡng phân như thế thiếu phù hợp với một nền kinh tế toàn cầu hóa, mà trong đó các kỹ năng phân tích đều cần thiết cho mọi ngành nghề.  Trừ phi Việt Nam hiện đại hóa hệ thống giáo dục và tiến ra khỏi những lằn ranh cứng nhắc, Việt Nam sẽ phải chịu một số phận bi đát là không nuôi dưỡng được tiềm năng sáng tạo cần thiết để cạnh tranh trên trường quốc tế.  Và, những giấc mơ của phụ huynh như bà Oanh sẽ bị nghiền nát.  (nguyên văn: “Ultimately, it could prove counterproductive for Vietnam to clamp down on social sciences while encouraging business and IT studies. Such dichotomies make little sense in a global economy, where analytical skills are needed in all fields. Unless Vietnam allows its education system to mature beyond rigid boundaries, it will be doomed as country that can't nurture the creativity it needs to compete on the world stage. And the dreams of eager parents like Oanh will be crushed.”)  Hoàn toàn không có một từ nào để dịch là “Ngăn trở sự phát triển của nền giáo dục”, hay “bóp chết” cả.

17.- Ngoài ra, bài báo trên FEER đề cập đến vài người Việt, trong đó có hai người với tên là “Ngo Kieu Oanh”, “Nguyen Ngoc My”, dĩ nhiên là không có dấu.  Ấy thế mà Thạch Hãn dịch là “Ngô Kiều Oanh”, “Nguyễn Ngọc Mỹ”.  Tôi tự hỏi làm sao người dịch lại có thể khẳng định rằng hai người này tên là “Oanh” và “Mỹ,” mà không là, ví dụ như, “Oánh” và “My”.  Có phải đây là dấu hiệu của một tính chủ quan?

 

 

 

Home   |  Go top page  |  Về trang mục lục

© Giao Điểm.  Thư tư - bài đã đánh vi tính, xin email về: giaodiem@giaodiem.net

. ..........