LTS: Hòa
thượng Thích Thanh Từ trong chuyến hoằng pháp lần thứ 2 ở Hoa Kỳ đã
dành cho Kicon một cuộc phỏng vấn đặc biệt ngày 8/11/2000. Ngài đã trả
lời hết sức rành mạch và sâu sắc các câu hỏi của Kicon về các vấn
đề Lá Cờ , Cứu Trợ và Hai Giáo Hội.
Giao Điểm xin đăng tải lại nội dụng cuộc phỏng vấn
ấy nhằm giúp các giới Phật tử ở nhiều nơi có dịp đọc lại những
lời giải đắp của Hòa thượng để rộng đường suy nghiệm. Giao Điểm
xin cám ơn Kicon.
Kicon: Xin Hòa thượng cho biết mục tiêu của chuyến viếng
thăm Hoa Kỳ lần này?
Hòa thượng Thích Thanh Từ: Chuyến đi này của chúng
tôi nhắm hai mục tiêu chánh và một mục tiêu phụ.
Mục tiêu chánh thứ nhất là ở Dallas bang Texas, Phật tử
hùn với nhau mua một thửa đất, rồi xây sửa làm một thiền viện. Khi
làm thì có gởi thư về Việt Nam yêu cầu chúng tôi đặt tên và sau này
chúng tôi sẽ qua để dự lễ khánh thành. Vì nhiệt thành của Phật tử,
nên chúng tôi đồng ý, vì vậy tôi đặt tên cho thiền viện là Quang Chiếu,
tên gọi gần với thiền viện Ngọc Chiếu ở California. Khi Phật tử xây
thiền viện thì tôi không có mặt ở bên đây, tưởng rằng công việc
còn lâu mới xong, nhưng không ngờ mấy tháng sau, đã có thư và hình ảnh
gởi về báo cho biết là đã xây xong thiền viện. Vì lời hứa, chúng tôi
phải xin phép đi. Tôi đã đến thẳng Dallas dự lễ khánh thành thiền viện
Quang Chiếu.
Ở bên đây có một số Phật tử trước kia đã qui y
chúng tôi, sau qua đây, kế đó là những Phật tử bên này về Việt Nam
qui y, cũng có một số Phật tử nghe băng giảng của chúng tôi rồi hâm mộ,
muốn được gặp chúng tôi. Cho nên, sau khi dự khánh thành thiền viện
Quang Chiếu, tôi nghĩ, mỗi một lần đi làm một lần khó khăn, tốn hao
cũng nhiều, nếu chỗ nào cần giảng thì mình cũng phải giảng cho Phật tử
nghe để nhắc nhở họ tu tập. Vì có những nơi mời, tôi hứa đi giảng.
Đó là mục tiêu chánh thứ hai.
Còn mục tiêu thứ ba là phụ. Trước chúng tôi đi, miền Tây
bị lụt nhiều, các thiền viện chúng tôi, đại diện là Thường Chiếu tổ
chức đi cứu lụt được một lần. Những Phật tử đi cứu trợ về thuật
lại cho tôi nghe, tôi rất là xót xa. Đồng bào mình bị nạn lụt khổ sở
đủ bề nhưng mà nhờ lòng hảo tâm của Phật tử gần xa, cũng như của
đồng bào các nơi gởi về hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp cứu trợ
nên nhờ vậy mà đồng bào chưa đói. Nhưng đồng bào than rằng, ngày mai
nước cạn, khi trở về thì nhà cửa không còn, không biết xoay xở ra sao.
Đó là cái làm tôi xót xa nhất. Tôi nghĩ rằng, ở bên đây cũng có nhiều
chùa vận động để cứu trợ. Nếu khi nào có chỗ nào vận động thì
tôi cũng góp ít lời để khuyến khích cho Phật tử phát tâm. Còn nếu
không có thì tôi nghĩ Phật tử thương tôi ủng hộ, thì lúc về, tôi cũng
chia một phần để cứu trợ đồng bào trong phạm vi thầm lặng của tôi.
Kicon: Với những người quan tâm đến quá trình tu tập
và hoằng pháp của Hòa thượng, thì đều biết rằng Hòa thượng đã vượt
lên tất cả mọi tranh chấp và thị phi của cuộc đời. Tuy nhiên, trong
vài tuần qua, trong cộng đồng người Việt hải ngoại có dư luận cho rằng,
hôm 22 tháng 10 vừa qua tại Chùa Bảo Quang ở San Antonio-Texas, Hòa thượng
vào giờ phút chót đã hủy bỏ việc hoằng pháp tại đây chỉ vì có tin
nói rằng ban tổ chức đã treo cờ quốc gia. Xin được nghe chính thức từ
Hòa thượng về những lời đồn đãi này.
Hòa thượng Thích Thanh Từ: Trước khi nói về dư luận
đồn đãi đó, tôi phải nói dài hơn một chút.
Khi đi tu, tôi có bản nguyện rằng, mình tu thì phải thực
hiện ba điều. Một là phải Học cho tới nơi về Phật pháp. Hai là phải
Hành, cái học mình học rồi thì phải thực hành cho đến nơi đến chốn.
Thứ ba là đem Phật pháp chỉ dạy lại nếu ai cần. Như vậy, nguyện vọng
của tôi rất thuần túy là TU, HỌC và TRUYỀN BÁ PHẬT PHÁP mà thôi.
Ngoài ra tôi không quan tâm tới điều gì nữa. Đó là điều tôi đã qui định
sẵn trong cuộc đời của tôi.
Khi tôi qua tới Chùa Bảo Quang, hôm đó tôi đang giảng ở
Houston, thì thầy Minh Ấn là sư trụ trì và bác sĩ Thụy là chủ tịch
trong hội ở Chùa rước chúng tôi. Tôi hoan hỉ ngồi chung xe. Khi gần đến
Chùa Bảo Quang thì nghe tin ở trong đó cờ xí treo khắp nơi, nhất là treo
trong phòng giảng. Khi gần tới chùa, bác sĩ Thụy dừng xe ở ngoài, cách
xe chùa cũng chừng năm ba chục thước. Tôi cũng chưa thấy được chùa
thì Minh Ấn chạy vào dàn xếp, nhưng rất lâu không thấy ra. Lát sau có Phật
tử ra nói rằng ở trong đó đang xảy ra cãi cọ. Nghe như vậy, tôi cũng làm
thinh chưa nói gì, chờ coi phản ứng ra sao. Một lát, cũng nhiều người ra
nói như vậy, thì tôi nói bác sĩ Thụy thôi cho phép tôi về. Rồi tôi ra
xe đi về. (cười...) Như vậy, tôi chưa thấy cái chùa, chưa thấy cờ xí
gì hết, và cũng chưa bao giờ tôi bảo hạ cờ, dẹp cờ gì hết, vậy mà
sau đó có những tin đồn không đúng sự thật. Tôi nói vậy để quí vị
thấy là chúng tôi có một lập trường trước sau như một, giảng Phật
pháp là Phật pháp, chứ không nên giảng Phật pháp mà pha lẫn màu sắc
chính trị nào. Đó là chủ trương của tôi như vậy.
Cho nên ở Việt Nam hiện giờ, chúng tôi giảng ở chùa
nào thì cũng thế thôi. Họ có treo cờ thì treo ở ngoài cổng, hoặc là
trên cột cờ. Còn phòng giảng thì vẫn để trống, chỉ để một tượng
Phật, một lá cờ Phật giáo thì tôi giảng. Còn nếu có cái gì khác thì
tôi từ chối. Những điều tôi nói vừa rồi không phải là lý thuyết.
Bây giờ quí vị xem kỹ lại những cuốn băng video tôi giảng ở Việt Nam
mà bên này thu hình, có buổi giảng nào treo cờ như vậy không? Như vậy
khi tôi qua đây, tôi tin rằng đây là xứ tự do. Tự do tín ngưỡng, tự
do tôn giáo, tự do nhân quyền nữa (cười), mà tôi tới giảng Phật pháp
mà lại bị như vậy thì tôi nói làm sao. Như vậy, nếu tôi vui vẻ thực
hành theo đúng theo ý nguyện của những người đó thì đời tôi đã lem
luốc rồi. Tôi bị kẹt. Hồi xưa tới giờ tôi không từng kẹt thì bây
giờ tôi kẹt thì cũng tội nghiệp cho tôi. Cho nên tôi mới có cái quyền
xin rút lui. (cười)... Không phản đối gì hết. Mình thấy làm không được
thì mình rút lui. Đó là bổn phận của chúng tôi.
Nếu nói xa nữa, tôi xin nói thêm là quan niệm của chúng
tôi là Phật pháp còn, không phải do tổ chức giỏi mà do người tu chân
chánh và ngộ đạo. Bởi vì tôi đọc lịch sử Phật giáo từ Ấn Độ,
Trung Hoa, Việt Nam, thấy rằng trải qua bao lần thăng trầm, nhưng mà qua
cái trầm thì còn những người tu hành đạt đạo người ta dựng lại
được. Vì vậy tôi nghĩ đời tôi phải thực hiện theo lý tưởng đó là
làm sao Phật giáo còn trong thuần túy đạo đức do mình tu được, mình
nói cho Phật tử hiểu mà tu. Còn cái tổ chức thì tôi không dám dự.
Trong những câu hỏi Kicon đưa cho tôi có câu hỏi về Hòa thượng Huyền
Quang, Hòa thượng Quảng Độ, tôi xin nói rằng từ thời 63, tranh đấu Phật
giáo với ông Diệm thì tôi cũng là một người đứng ngoài. Bởi vì tôi
chủ trương nếu khi nào được cho giảng dạy Phật pháp thì tôi giảng dạy,
khi nào không cho thì tôi đóng thất tôi tu. Vì mục tiêu tôi nhắm tôi chưa
đạt được cho nên bao nhiều thời gian, bao nhiêu sức lực tôi dồn hết
vào việc tu tập, tôi không lo việc khác. Ngày xưa như vậy, ngày nay tôi cũng
như vậy.
Kicon: Những người hiểu biết về Hòa thượng đều
kính trọng kiến thức uyên bác và sự dấn thân của Hòa thượng trong việc
phát huy và bảo vệ đạo pháp. Tuy nhiên Hòa thượng cũng hiểu rằng một
đất nước mà chiến tranh kéo dài như vậy khiến lòng người bị phân
hóa, cho nên sự ứng xử của một bậc cao tăng như Hòa thượng cũng có
khi bị giải thích sai lạc. Câu hỏi xin được Hòa thượng làm sáng tỏ
là Hòa thượng không hề tham gia Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
trong giai đoạn thập niên 60 đến nay, nhưng có tin tức nói rằng Hòa thượng
lại tham gia vào Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam hiện nay, một tổ chức mà
dân chúng trong và ngoài nước gọi là "Giáo hội Phật giáo quốc
doanh" của nhà nước Hà Nội. Sự thật của vấn đề này ra sao, thưa
Hòa thượng?
Hòa thượng Thích Thanh Từ: Tôi cũng bị cái oan là Thầy
đang làm lớn trong giáo hội bây giờ (Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam) tên
là Thích Thanh Tứ (cười...) còn tôi là Thanh Từ. (cười...) Thanh Tứ,
Thanh Từ gần quá đi nên tôi bị oan cái đó. Còn về tôi thì xin nói rõ
cho mấy anh biết, thời trước, khi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
quản lý tăng ni, thì tôi là một vị tăng dưới sự quản lý của tăng ni
thời đó. Thời này, Phật Giáo Việt Nam quản lý tăng ni, thì tôi là một
vị tăng dưới sự quản lý đó. Cũng như hồi trước 75, chánh quyền xưa
là Quốc gia quản lý thì tôi là người dân của Quốc gia. Bây giờ chính
quyền Xã hội Chủ nghĩa quản lý, thì tôi là người dân của Xã hội chứ
tôi không khác hơn được. Vậy thôi (cười thoải mái).
Kicon: Chuyến viếng thăm Hoa kỳ lần này của Hòa thượng
diễn ra trong một bối cảnh rất tế nhị là lũ lụt đang tán phá các tỉnh
miền Tây gây thiệt hai nặng nề về nhân mạng và tài sản của đồng bào.
Hòa thượng Quảng Độ với tất cả tấm lòng từ tâm muốn cứu giúp đồng
bào thì bị nhà cầm quyền cấm cản và đuổi về Sài Gòn. Trong khi đó,
Hòa thượng Huyền Quang thì vẫn tiếp tục bị quản chế tại Quảng Ngãi
và một số vị Hòa thượng bị cấm xuất ngoại. Riêng Hòa thượng lại
được phép qua hoằng pháp tại Hoa kỳ. Sự kiện này nên được giải thích
như thế nào?
Hòa thượng Thích Thanh Từ: Như tôi đã nói khi trước,
chúng tôi chủ trương là khi nào đủ duyên cho giảng đạo thì tôi đi giảng.
Không đủ duyên thì tôi đóng cửa thất tôi tu. Như vậy, trước cũng như
nay, có việc gì mà thuận lợi, mở mang Phật pháp trong cũng như ngoài nước
mà Phật tử mời thì tôi tới. Còn không thuận lợi thì tôi rút lui.
Còn chuyện Hòa thượng Huyền Quang, Hòa thượng Quảng Độ
mỗi vị có lý tưởng khác nhau. Riêng tôi, tôi chỉ đặt vấn đề tu làm
sao cho sáng đạo, cho ngộ đạo. Đó là tôi giữ được Phật pháp. Còn
quí vị đó thì nghĩ rằng phải giữ được cái đoàn thể của mình là
giữ được Phật pháp. Hai cái nhìn hơi khác nhau. Cái nhìn của quí vị đó
không dám phê phán, cũng như cái nhìn của tôi thì chỉ tôi biết thôi. Như
vậy mỗi người có quyền nhìn khác nhau. Còn chuyện xử sự của chánh
quyền. Nếu đặt câu hỏi tại sao (chánh quyền xử sự như vậy) thì tôi
cũng bí thôi. (cười...) Cho tôi đi thì tôi đi, còn cấm (những người khác)
thì cấm chứ tôi có biết gì đâu.
Kicon: Việc hoằng pháp hiện nay của Hòa thượng, ảnh
hưởng của phái Trúc Lâm, về mặt giảng đạo lẫn xây dựng các thiền
viện ở miền Bắc như thế nào?
Hòa thượng Thích Thanh Từ: Chúng tôi nghĩ rằng mình
là người Việt Nam, nhất là tôi là vị tăng theo đạo Phật Việt Nam thì
trước hết, tôi muốn truyền bá đạo Phật thì tôi phải nghĩ ngay rằng,
tổ tiên mình tu theo đạo Phật thế nào. Chẳng lẽ bỗng dưng tôi ra truyền
bá mà không biết tổ tiên tu làm sao. Nếu như vậy thì là cái khuyết của
tôi. Cho nên tôi phải truy ra xem tổ tiên mình ngày xưa tu thế nào, hay dở
ra sao để mình chọn lọc đường lối hay mình theo. Tôi cũng thuộc loại
người hơi tự ái dân tộc một chút. Tôi thấy ở Ấn Độ, ông Hoàng
thái tử đi tu rồi ngộ đạo, đem truyền bá chánh pháp.
Như vậy, cái đạo của Ngài nó vượt ra ngoài cả quyền
quí, danh vọng. Có vậy Ngài mới đi tìm được, mới truyền bá chứ nếu
nó tầm thường thì Ngài trở về làm Vua sướng hơn. Như vậy ở Ấn Độ,
người đầu tiên khai mở đạo Phật là một ông Hoàng, tìm được giáo
lý siêu thoát như vậy cho nên Ngài đi truyền bá.
Ở Việt Nam mình, Vua Trần Nhân Tông sau khi qua những chiến
tranh rồi, bình yên rồi, Ngài giao hết sự nghiệp cho con cái, Ngài đi tu.
Như vậy thì nếu Ngài thấy đạo Phật tầm thường thì không bao giờ
Ngài đi tu. Ngài thấy đạo Phật còn cao hơn ngai vàng, cao hơn tất cả những
cái thụ hưởng thế gian cho nên Ngài mới tìm đường đi tu. Như vậy Vua
Trần Nhân Tông đi tu với lý tưởng không kém gì ông Hoàng bên Ấn Độ.
Thế mà Phật giáo Việt Nam mình gần đây tôi rất tủi nhục có nhiều người
họ nói "làm nghề thầy chùa". Như vậy nghĩa là chúng ta đến với
đạo để tìm sự sống chứ không phải đến với đạo vì lý tưởng cao
siêu. Bởi vậy cho nên tôi trọng đường lối của Vua Trần Nhân Tông mà
sau này gọi là Sơ Tổ Trúc Lâm. Lấy đó làm cái chuẩn để khuyến khích
người sau tu với một lý tưởng siêu thoát như vậy.
Còn chuyện xây dựng (phái thiền Trúc Lâm) ở ngoài Bắc,
thực ra thì tôi cũng không dám nghĩ, vì khả năng của tôi cũng không có
gì, mà tuổi tôi cũng đã già, nên không dám. Nhưng mà khi nào cần, vì trước
đó Ủy ban di tích Yên Tử đã vô gặp tôi nói rằng bây giờ họ muốn phục
hồi lại di tích đó, mà tôi chủ trương khôi phục Thiền đời Trần, thì
(ý của họ) trúng với chỗ tôi muốn. Họ yêu cầu tôi cũng hợp tác với
họ để mà khôi phục lại di tích. Tôi than với họ rằng tôi tuổi già
mà núi Yên Tử quá cao, còn di tích khu đó thì rất là nhiều làm sao tôi
làm xuể. Cho nên tôi nói thôi bây giờ các anh điều đình ở ngoài đó, nếu
muốn chúng tôi hợp tác thì cho chúng tôi một cái di tích nào chưa có chủ
trong cái quần thể di tích đó để chúng tôi có thể cất một thiền viện
cho chư tăng lên đó tu đúng theo lối của Sơ Tổ Trúc Lâm. Điều đó tôi
có thể làm được. Hiện nay họ đang điều đình với nhau ngoài đó
(ngoài Bắc), tôi không rõ sự thể ra sao. Tôi chỉ biết chừng đó, còn
thêm cái gì thì tôi chưa biết.
Kicon: Tin tức trong nước cho biết rằng, số người
tham dự những buổi hoằng pháp của Hòa thượng ngày càng nhiều, trong đó
có cả các cán bộ đảng viên trung-cao cấp của cộng sản. Xin được hỏi
Hòa thượng đánh giá ra sao về sinh hoạt tôn giáo nói chung tại Việt Nam,
và riêng ảnh hưởng của Phật giáo với dòng sống tương lai của dân tộc.
Hòa thượng Thích Thanh Từ: Cái nhìn của tôi hơi chủ
quan một chút. Tôi thấy rằng Phật giáo Việt Nam ngày xưa thì người theo
tu ít, ngày nay người theo tu tập nhiều. Đó là điều tôi thấy cụ thể.
Nếu mấy anh có về Việt Nam thì cũng thấy như vậy.
Còn ảnh hưởng sâu đậm tới những người khác thì tôi
cho rằng đường lối tu của chúng tôi là làm sao cho mọi người chúng ta
đều được tâm hồn an bình, đều được trí tuệ sáng suốt, thấy đúng
như thật là giác ngộ. Tương trợ nhau, giúp đỡ nhau để thể hiện lòng
từ bi, đó là mục đích của tôi. Nhưng mà theo tôi nghĩ, chẳng những ở
Việt Nam mà có thể ở bên này (Hoa kỳ) cũng vậy, khi người ta khổ quá,
thì người ta dễ tìm đến với đạo. Vì khổ cho nên người ta muốn làm
sao kiếm cái gì để an ủi cho hết khổ. Do đó, bây giờ người Phật tử
đến với đạo hơi đông. Còn theo tôi nhìn bên đây (Hoa Kỳ) thì bên đây
không phải khổ, bên đây thừa (cười...). Thừa, nhưng mà quí vị nghĩ
khi chúng ta thừa vật chất thì chúng ta sẽ thấy thiếu phần tinh thần,
thì đó là cái cớ Phật giáo sẽ phát triển.
Kicon: Hòa thượng có điều gì muốn nhắn gởi những
người đang theo dõi cuộc phỏng vấn này?
Hòa thượng Thích Thanh Từ: Tôi xin nhắn nhủ tất cả
giới Phật tử và đồng bào mình rằng tất cả chúng ta có mặt ở trên
đời không phải là vĩnh viễn, có ngày chúng ta phải từ giã. Như vậy đời
của chúng ta nó ngắn hoặc nó dài, chúng ta phải xử dụng làm sao cho nó
xứng đáng là một người Việt Nam có được tâm hồn đạo đức, có
được tâm hồn biết yêu dân tộc, yêu quê hương. Đó là điều rất thiết
yếu và mong rất tất cả đồng bào mình phải cố gắng làm sao, ở đâu
mình cũng tỏ ra là một người Việt Nam đầy đủ tư cách, phẩm hạnh.
Đó là mong mỏi của tôi.
Kicon: Xin chân thành cảm tạ Hòa thượng đã dành cho
Kicon cuộc phỏng vấn này.
(Giao Điểm trân trọng cảm ơn Kicon.com có nhã ý cho sử dụng
bài này.)