>>>Nghiên cứu & đối thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard<<<

.......... .
 
Chuyện vui buồn đầu năm chia xẻ với bạn đọc
Ngua lam lo
 
Nguyễn Hạnh Hoài Vy

Trong mấy tuần lễ vừa qua, mạng lưới Giao Điểm đã đăng các loạt bài nhận định của Bàn Tân Định về dư luận chính quyền Việt Nam đã “bán đất” ở biên giới phía Bắc, “dâng” lãnh hải ở vùng vịnh Bắc bộ cho Trung Quốc, và các loạt bài của anh Nguyễn Văn Tuấn đã nhận định hai “nhà khoa học” Mai Thanh Truyết và Nguyễn Minh Quang đã lạm dụng chức năng về khoa học cho mục tiêu chính trị như thế nào. Các bài báo này đã có những hồi đáp đặc biệt từ phía độc giả. Đa số là thích thú, ủng hộ lập trường và lý luận của anh NVT. Phải chăng đó là lý do đưa tới hành động phá hoại mạng lưới GĐ? Họ đã phá hoại bằng cách dùng những kỹ thuật “hacker” cũ rích, của mấy ông già. Anh phụ trách kỹ thuật của website GĐ đã tìm ra được gốc tích của họ, chẳng hạn như IP server addresses, các chi tiết cá nhân “Mạng chủ”, kỹ thuật phá. Chưa hết, một vài “ông già” còn gởi emails chứa đầy virus tới qua các nhãn hiệu như  “đieuquocgia”, “haithanh” v.v... Chính vì vậy mà Hoài Vy được giao phó thay mặt trang nhà GĐ để có vài lời thưa với bạn đọc GĐ: Trước nhất, các bạn yên tâm (có người ở từ Texas phôn tới chia xẻ sự lo lắng như Peter Nguyễn, Linh Giang...), họ không thể nào thực hiện thành công những hành động mang tính “tội phạm” như thế này được. Lần đầu Giao Điểm chỉ cảnh cáo cho họ biết rằng: Chúng tôi đã biết quý vị là ai, đừng có chơi dại!. Đây là những hành động “khủng bố điện tử” (tạm gọi: Cyber-terrorism), và sự truy tố thật dễ dàng.

* Riêng cá nhân Mai Thanh Truyết, không phải là nhân vật xa lạ với HV, ít ra cũng từng ngồi chung với nhau vài lần bên bàn rượu chừng chục năm trước ở Fresno, nên cũng hiểu được cái ‘máu Nam kỳ’ vui vui của anh . Tuyệt nhiên, ngoài chút cảm tình “giang hồ” đó, HV chỉ có mến anh MTT mà thôi, không có chút ác cảm nào cả. Nhưng đối với HV, chuyện tình cảm khác xa với chuyện làm việc. Những bài báo, bài phỏng vấn của anh MTT về chuyện “tố khổ” thực phẩm nhập nội Mỹ từ VN mang chất độc, chuyện bệnh tật của một số đồng bào ở trong nước không phải vì chất độc A.O. mà do chất ‘dioxin’ xuất phát từ sự lạm dụng, ngu muội trong việc sử dụng thuốc diệt muỗi DDT, thuốc trừ sâu rầy là những việc nghiêm chỉnh, chứ không phải “vui vui” được. Nhưng một việc làm nghiêm chỉnh mà thiếu thái độ nghiêm chỉnh của một nhà nghiên cứu là việc không thể chấp nhận . Chẳng ai cần anh phải bênh vực những người nông dân Việt Nam suốt bao năm cơ cực, chẳng ai cần thắc mắc sao nỡ lòng nào “gà nhà bôi mặt đá nhau”, cũng không ai thiết đến sao anh không biết “uống nước nhớ nguồn”. Để cho dư luận tôn trọng những lời nói, những dòng chữ của anh, trước hết anh phải giữ đúng tư cách của một người nghiên cứu khoa học. Dù cho anh chỉ là một công chức, tư chức quản trị hành chánh cấp cao về khoa học không có quá trình hay kinh nghiệm gì về nghiên cứu, anh lại cần phải thận trọng, dè dặt trong những lời phát biểu trước công cộng. Theo điều HV học hỏi được, thông thường một nhà khoa học khi viết về một đề tài chuyên môn, họ phải dựa trên luận lý của những giá trị thật (Truth values logic), nhất là những ngành về khoa học tự nhiên. Trong khi ấy, anh MTT sử dụng một hình thức lô-gích bất quy tắc (Informal logic) chẳng hạn như : giả định (Assumption), mơ hồ (Ambiguity), tuyên truyền hay định kiến (Propaganda and Prejudice), nguỵ biện (Fallacies). Những hình thức lý luận bất quy tắc này không có giá trị gì đối với một khoa học chính xác.[Giáo sư Ehlers có nguyên một chương 30 trang phân tích về vấn đề này, ai thắc mắc xin tìm đọc: “LOGIC, modern and traditional”, Henry J. Ehlers, nxb C. E. Merrill Publishing Co., 1976].

Hoài Vy không phải là một nhà khoa học, nhưng có khả năng đọc hiểu thế nào là một bài viết mang đúng tính cách khoa học. Chính vì lý do đó HV hết sức tâm đồng ý hợp việc trang nhà GĐ đã “thượng tải” (uploaded) những loạt bài phản bác của anh NVT. Hơn thế nữa, HV ủng hộ hết mình, vì đó chính là lý tưởng của sự công chính, biểu hiện qua dư luận ca ngợi của độc giả mạng lưới GĐ. Ai cũng nhận ra chân giá trị của những bài viết này. Khác với trường hợp MTT, HV không quen biết , chưa từng gặp mặt anh NVT, thế mà HV đành bỏ chút tình riêng, để nghe theo chân lý của sự thật thôi. Xin anh MTT đừng buồn nhé!

Theo HV, một nhà khoa học chân chính cần biết tự trọng, nhưng không cần phải ôm lấy tự ái cá nhân, có nhiều khi mình cần phải biểu lộ qua một hình thức nào đó để gián tiếp nhìn nhận sự sai trái của mình, nếu không đủ can đảm trực tiếp nhìn nhận lỗi lầm. Đó mới đúng là lương tri của một nhà khoa học. Một hành động sai trái có thể đưa tới sự cô đơn khủng khiếp , nhưng thái độ đích thực của một nhà khoa học là không cần tìm kiếm một sự đồng thuận ấm ớ của kẻ khác, không cần phải “chụp mũ” Giao Điểm, hay dựa vào một vài lời an ủi mình bằng lối 'kết án' sau lưng như “nhóm GĐ là Việt cộng nằm vùng” để che bớt cho mình những ngượng ngùng với dư luận.

* Từ   chuyện hai nhà “khoa học”   đến chuyện một  “bác sĩ” chuyên viết truyện dã sử là ông Trần Đại Sỹ. Theo Hoài Vy, một người viết truyện dã sử thông qua lịch sử là chuyện không khó, bởi dữ kiện đã có sẵn, qua mục đích riêng mà hư cấu nó thôi, không cần sáng tạo gì nhiều, và có thể viết tràng giang đại hải, bao nhiêu cũng được. Thế nhưng, đem một vấn đề thời sự đang, vừa xảy ra mà chưa nắm rõ vấn đề nhưng lại “dã sử hóa” nó đi người ta có thể coi đó là chuyện của kẻ điên rồ. Có lẽ ông Trần Đại Sỹ, một chuyên viên về “dã sử” đang vấp phải trường hợp này qua chiến dịch tung tin trên internet nhà cầm quyền VN đã “dâng biển, bán đất” cho Trung Quốc. Trong mấy loạt bài viết có tình có lý, công phu và sắc bén của Bàn Tân Định hầu như đã làm cho chiến dịch “tố khổ” này chìm xuồng luôn. Hoài Vy cũng thấy chút bức rức trong lòng, nhân qua các bài viết này mà một vài ông mang danh bác sĩ phải bị động chạm. Chẳng qua là vấn đề của thông tin, tranh luận, của “giao thoa tư tưởng”, làm sao tránh được sự mất lòng?. Từ các loạt bài này, có độc giả gởi điện thư, hỏi thăm bằng phôn rằng ông BTĐ là ai mà viết “hay, khá...” quá vậy. Việc này HV đành chịu thôi, ví nó nằm trong luật “bảo vệ tác giả”, khi tác giả không muốn tiết lộ danh tánh. Có bạn đọc nào vì muốn ủng hộ ông BTĐ muốn trao đổi riêng với tác giả xin cứ gởi email về GĐ, HV xin chuyển dùm. Trong số những  rộn ràng ủng hộ tác giả BTĐ, cũng có vài điện thư gởi tới hăm dọa, chửi bới nặng nề... Đọc mấy dòng chửi này, HV bỗng nhớ tới mấy câu văn nghị luận trong “Gì Cũng Cười”  ngày xưa của cụ Nguyễn Văn Vĩnh, và xin vô lễ để sửa lại như vầy: Dân hải ngoại ta có cái lạ là gì cũng chửi. Hay cũng chửi, dỡ cũng chửi. Nhăn răng chửi một tiếng mọi việc hết nghiêm trang. Theo tài liệu y khoa Hoài Vy đọc được, cười và chửi là hai trạng thái tâm sinh lý tương phản. “Gì cũng cười” dù phải mang tiếng lố bịch, “dị hợm”, thế nhưng không có hại đến cơ thể, trên khía cạnh tâm lý nào đó có thể giúp cơ thể thoát khỏi vài bệnh tật, thế nhưng chửi có tác động “nhân quả” hết sức tai hại cho cơ thể. Tác động của chửi xuất phát từ thù hận, bực tức..., nhưng càng chửi càng tức, càng chửi càng chồng chất sự thù hận. Chửi chập chùng, dồn ép vào tâm sinh lý, sinh bệnh. May thay, chửi không mang tính di truyền, khi một thế hệ mang tính chửi qua đi, tâm sinh lý chửi triệt tiêu theo.

Dù sao qua dư luận nói chung, các phản ứng của vài độc giả qua các bài viết của BTĐ, Hoài Vy nhận ra một điều: dân ta quả thật là không ưa Tàu, tới nỗi có người lập luận rằng chẳng thà dâng đất cho Mỹ, cho Pháp, cho Vatican mà còn có ăn, chứ nhất quyết không mất một tấc đất cho Tàu. Một thứ lý sự rất khó nuốt. Tinh thần chống Tàu rộn ràng như thế này quả cũng có lợi cho nhà nước VN đấy. Luật chơi nào cũng có “ngôn ngữ” (protocol) riêng của nó. Ngôn ngữ ngoại giao là ngôn ngữ ‘protocol’. Một cơ hội cho nhà cầm quyền VN dùng thứ ‘ngôn ngữ’ này để nói thẳng với TQ rằng: đấy, tinh thần của dân tôi như vậy đó, mấy ngài không nên gây sự với chúng tôi làm gì, hãy sống chung nhau trong hợp tác và hòa bình đi. Nếu quý vị đã và đang bước vào tuổi ‘thất thập cổ lai hy’ ở ngoài này đồng ý luận điểm này thì xin đừng nóng nảy chửi ai hết. Đời người ngắn ngủi, nhưng chuyện thế gian thì còn dài lắm. Hoài Vy chỉ thắc mắc chút thôi, tự nghĩ: vào tháng Hai năm 1979, trong lúc TQ hùng hổ kéo quân qua đòi dạy cho VN một bài học, sao không thấy ai biểu tình, dâng kiến nghị dùm cho dân với, nếu làm được vậy bọn xâm lăng đâm dám bỉ mặt trả thù vì thua nên trước khi rút lui đã huỷ hoại hết cả tỉnh Lạng Sơn?

Không riêng gì vì sự đuối lý với tác giả BTĐ mà bị chửi, một số tác giả của Giao Điểm cũng bị chửi nốt. Thí dụ hôm nay, HV nhận được phóng ảnh một lá thư có biệt danh “Vũ Đại Ngu Chân”, địa chỉ: 1978 Parthenais Motréal, H2Q383 Canada đã gởi thẳng tư gia tác giả Nguyễn Mạnh Quang với lời lẽ như sau : “March 2002. Nguyễn Mạnh Quang; Tình cờ ta đọc được quyển “Việt Nam Đệ nhất Cộng hòa” của ông. Sách vừa ngu, vừa dốt vừa thối hơn cứt! Không ngờ cái học của Hoa Kỳ mà ông thu nhận được lại tệ như vậy. Sách của ông đem chùi khu, cứt cũng chê, vì còn thúi và dỡ hơn cứt. – Cha ông mày đây. Thật là đồ vô phúc”. Hoài Vy xin miễn luận bàn, vì  chứng cớ, bút tích rành rành ra đấy. Thêm một chứng tích của bệnh chửi.

Mấy hôm trước có một ông (email: cotanh34@yaho.com, ) gởi điện thư tới với lời lẽ nhẹ nhàng hơn, và đề nghị tại sao chúng ta không đòi hỏi nhà cầm quyền VN công bố các ‘Mật ước’ về phân chia lãnh địa, lãnh hải với TQ. Một đề nghị ‘quái đản’, nhưng HV không ngạc nhiên, bởi ở tiểu bang Cali, HV biết được có một ông luật sư công dân Mỹ gốc Việt làm tới Thẩm phán về Di trú cũng lớn tiếng đòi hỏi tương tự như vậy trước một cuộc hội thảo...

Vài câu chuyện đầu năm Ngựa, Hoài Vy chia xẻ với bạn đọc qủa là đa sự.

 

 

Home   |  Go top page

 

    ©  Giao Điểm. Ngân phiếu xin gởi về: PO. Box 2188 Garden Grove, CA.92842, USA. Thư tư - bài đã đánh vi tính, xin email về: tochucgiaodiem@yahoo.com

. ..........