-
Vài lời
của Web GĐ: Trong một dịp về thăm chùa Việt Nam của sư
Mãn Giác, không những được thầy cho thưởng thức những tách trà thơm mà
còn cho phép được ở lại một tuần lễ, để mỗi sáng tinh mơ nghe tiếng
kinh kệ, tiếng chuông mõ, tưởng như chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự
an vui của tâm hồn đến vậy. Cũng trong thời gian đó, một buổi chiều rất
tình cờ, thầy đi vắng, tôi buộc phải đóng vai trò của "chủ
nhà" để tiếp khách. Người khách ấy là chị Kiều Chinh. Trong một
khoảnh khắc, ghi nhận thích thú đầu tiên - biết được chị là một phụ nữ mộ đạo Phật. Ghi nhận thứ hai
không đủ kềm giữ để bộc ra lời "Chị còn trẻ quá!". Chị nở
nụ cười nhẹ đáp lễ, duyên dáng, và rất trẻ trung... Nhưng sự trẻ
trung đáng nói nhất là một tâm hồn tha thiết với quê hương, tấm lòng
gắn chặt với đất nước, với xóm làng không mệt mỏi. Trong vòng gần
hai năm trở lại đây, chị đã nổ vận động các tổ chức, các nhà hảo
tâm trên thế giới tương trợ cho "giấc mơ" thành lập một trường
Bồ Đề tại làng Văn Ấp, tỉnh Hà Nam. Giấc mơ ấy đã trở thành hiện
thực.
Bài tường thuật về ‘giấc
mơ" của chị Kiều Chinh đã được nhà văn Trần Quý (tác giả
"Lòng Tin Âu Mỹ đấy") ghi nhận lại cách nay chừng một năm 6 tháng,
đánh dấu cho ngày vận động đầu tiên. Nhưng, chị Kiều Chinh sẽ không
chỉ dừng lại ở đây, bởi chị có một giấc mộng dài, mà mỗi chặng
đường hiện thực chỉ là bước tiếp nối cho một giấc mơ khác. Đăng
lại bài ghi nhận của nhà văn Trần Quý (vào tháng 7 năm 2000) ở đây là
một cách biết ơn sự đóng góp của chị cho các em nhỏ con nhà nghèo
thân yêu trên đất nước cần một nơi chốn để được rèn luyện trí dục...
Giới điện ảnh ở California đã từng ví von chị như một "Meryl
Streep của Việt Nam", nhưng các em nhỏ, các phụ huynh ở thôn Văn Ấp
đã nhìn chị như một người mẹ, người dì, người cô, người chị Việt
Nam ... đẹp không chỉ ở nụ cười, mà còn đẹp ở tấm lòng nhân ái.
nvh.
- đẹp nụ cười, đẹp tấm lòng
nghe câu chuyện của người anh mà rơi lệ
ôm giấc mộng dài...
- Kiều Chinh, chủ tịch
sáng lập VCF nói chuyện
- về việc giúp xây trường
làng Văn Ấp - Hà Nam
Trần Quý
* * *
Chiều Chủ Nhật, 30-7-2000, một số
đồng hương nguyên quán làng Văn Ấp tỉnh Hà Nam hiện sống ở Hoa Kỳ đã
cùng nhau họp mặt tại tư gia ông Trần Cự Hải, cư dân thành phố Garden
Grove, California, để cùng nhau tìm phương cách giúp quê cũ có một trường
tiểu học.
Văn Ấp là một làng quê nghèo thuộc
xã Bồ Đề, tỉnh Hà Nam, miền Bắc Việt Nam. 25 năm sau chiến tranh, hàng
trăm trẻ em vùng quê này vẫn chưa có trường học. Đồng hương Văn Ấp
từ Hoa Kỳ về thăm, thấy sót sa khi biết con trẻ trong làng phải đi bộ
hàng cây số sang các xã lân cận học nhờ.
Không ai mong con em quê mình sẽ tiếp
tục thất học. "Chúng tôi muốn giúp làng cũ có một trường tiểu học,"
ông Trần Cự Hải nói, "nhưng số đồng hương Văn Ấp định cư tại
Hoa Kỳ không bao nhiêu người. Dù tận lực đóng góp, vẫn không đủ ngân
khoản cần thiết để xây trường. Giữa lúc tính mãi không xong, chúng
tôi nghe bà con bàn tán việc "Hội của bà Kiều Chinh" giúp xây nhiều
trường tiểu học tại Việt Nam. Hồi tháng 5, tình cờ thấy bà Kiều
Chinh tại nhà hàng Viễn Đông. Dù không quen biết trước, chúng tôi vẫn mạnh
dạn xin gặp."
Vietnam Children Fund, trụ sở chính tại
Washington D.C., là một tổ chức bất vụ lợi, hoạt động quyên góp để
xây tặng trẻ em Việt Nam 61 trường tiểu học, trị giá trên 3 triệu mỹ
kim. Cho tới nay, 9 ngôi trường đầu tiên đã xây dựng xong và dự án 18
ngôi trường kế tiếp đã được duyệt xét để lần lượt thực hiện.
"Và hôm nay," ông Hải giới
thiệu,"bà Kiều Chinh nhận lời mời đến dự buổi họp mặt, để nói
chuyện về việc hội VCF có thể trợ giúp chúng ta xây dựng trường làng
Văn Ấp."
Câu chuyện lập hội tại Hoa Kỳ
để xây trường cho Việt Nam, theo Kiều Chinh, khởi sự từ 1992.
Nhân dịp được mời làm diễn giả
danh dự trong buổi lễ Kỷ Niệm 10 Năm Đài Tử Sỹ Hoa Kỳ trong chiến
tranh Việt Nam (Vietnam War Memorial Wall, Washington D.C.), Kiều Chinh đã có dịp
gặp gỡ một số cựu chiến binh Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam. Tất
cả, chia xẻ với Kiều Chinh ý nguyện "xây dựng tại Việt Nam những
công trình hướng về tương lai để vinh danh hơn hai triệu người thuộc mọi
quốc tịch đã chết trong chiến tranh."
Từ ý nguyện trên, VCF (Vietnam
Children Fund: Ngân quĩ cho trẻ em Việt Nam) được thành lập. Trong số các
vị cùng sát cánh trong VCF có nhiều nhân vật Hoa Kỳ danh tiếng, như:
- Nhà báo Terry Anderson, từng bị bắt
làm con tin và cầm tù nhiều năm tại Beyrouth, được coi là anh hùng của
giới truyền thông Mỹ, cùng với Kiều Chinh là đồng chủ tịch sáng lập.
- Ông Lewis Puler Junior, luật sư, tác
giả được tặng giải văn chương Pullitzer, là Phó Chủ Tịch Hội Đồng
Quản Trị.
- Luật sư John Wheeler, nguyên chủ tịch
hội đồng quyên góp xây dựng Vietnam War Memorial Wall, là chủ tịch điều
hành của Hội.
- Ông James V. Kimsey, chủ tịch sáng
lập công ty truyền thông quốc tế American Online, là hội viên danh dự.
Vietnam Children Fund chính thức khởi
sự hoạt động từ 1993 và ông Lewis Puller Junior tự nguyện làm sứ giả
đầu tiên của VCF đi Việt Nam để quyết định tại chỗ các dự án xây
dựng.
Lewis là con trai đô đốc Lewis
"Chesty" Puller Senior, vị danh tướng huyền thoại của nước Mỹ thời
Thế Chiến II. Tới thời chiến tranh Việt Nam, Lewis Junior tốt nghiệp trường
võ bị Westpoint, là sĩ quan Thủy Quân Lục Chiến. Trong một trận chiến tại
Quảng Trị, ông bị thương, phải cắt cụt cả hai chân, mất nhiều ngón
tay. Phấn đấu với thương tật, ông trở thành một luật sư và một tác
giả danh tiếng, được trao tặng giải văn chương Pullitzer với cuốn tự
truyện "The Fortunate Son" (Người con may mắn).
"Hình ảnh Lewis Junior ngồi xe lăn
trở lại chiến trường cũ để lo xây trường cho trẻ em Việt Nam làm
xúc động lòng người." Kiều Chinh nói. Sau chuyến đi không bao lâu,
Lewis Junior qua đời năm 1994, nhưng tấm lòng của vị phó chủ tịch quá cố
đã biến thành sức mạnh, giúp hội vượt qua mọi trở ngại.
Mùa xuân 1995, ngôi trường đầu tiên
do Hội xây dựng được hoàn tất với kinh phí 115,000 USD tại Đông Hà, bờ
Nam sông bến Hải, nơi từng chia đôi nước Việt Nam. Nhân dịp này, cùng
với đồng chủ tịch Terry Anderson và người bảo trợ đầu tiên cho hội
là ông James V. Kimsey, chủ tịch Amerca Online, Kiều Chinh đã trở về khánh
thành, gắn bảng đặt tên trường là Lewis Puller Junior, để tưởng nhớ
người sứ giả thiện chí của hội.
Sau 41 năm xa Hà Nội, 20 năm Saigon,
đây cũng là lần đầu tiên Kiều Chinh trở về thăm quê hương. Chuyến trở
về được nhật báo Los Angeles Times tường thuật đầy đủ và đài truyền
hình KTTV\Fox thực hiện thành phim tài liệu "Kieu Chinh: A Journey
Home." Cuốn phim được Hàn Lâm Viện Truyền Hình Hoa Kỳ trao giải Emmy
năm 1996.
Để có thể xây được nhiều
hơn, nhanh hơn, từ ngôi trường thứ hai, kinh phí của Hội tài trợ cho mỗi
trường được quyết định là khôngquá 50,000 USD. Từ đây, lịch trình
xây trường được tuần tự luân phiên thực hiện tại cả ba miền Trung,
Nam, Bắc: Ninh Bình, Trà Vinh, Sơn La, Quảng Nam, Nghệ An, Đà Nẵng, Hà Đông...
Ngôi trường thứ bẩy do hội xây
dựng tại quận Hoà Vang, Đà Nẵng, được khánh thành năm 1999, đúng mùa
miền Trung đang bão lụt. Ông bà Pete Peterson, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt
Nam và Luật sư John Wheeler, chủ tịch điều hành VCF đã cùng dân làng
"lội nước lụt" tới dự lễ khánh thành.
Ngôi trường thứ 8 do VCF góp phần
được xây tại Nhân Chính, tên cũ là Mọc Cự Lộc, Hà Đông. Đây là
làng quê của ông nội Kiều Chinh. Đầu năm 2000, lần thứ hai, Kiều Chinh
trở về Việt Nam để khánh thành ngôi trường tại quê nội.
Do sự đóng góp và yêu cầu của
Đại Sứ Peterson, ngôi trường thứ 9 được xây tại An Đoài, Hải Dương,
nơi ông Peterson khi còn là phi công thời chiến đã bị bắn rơi và cầm
tù. Trường được khánh thành tháng 11-2000.
Từ 2001, lịch xây dựng các trường
kế tiếp sẽ được lần lượt thực hiện ở Quảng Ngãi, Củ Chi, Thừa
Thiên, Kontum, Cao Bằng, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Bến Tre, An Giang, Hà
Tĩnh, Bình Định, Lạng Sơn, Cà Mau, Bạc Liêu, Thanh Hoá, Gia Lai, Hải
Phòng...
Các ngôi trường VCF tài trợ xây dựng
đều được giám sát kỹ thuật đúng qui cách, do một đại diện của hội
là kỹ sư Sam Russell, giám đốc ElecTech Services Co., Ltd., một công ty Hoa Kỳ
có mặt tại Việt Nam từ nhiều năm qua.
Tổng số ngân sách dự án trên 3
triệu USD hiện đã sẵn sàng được phân nửa. Tiền quyên góp cho VCF
không chỉ là con số chục ngàn, trăm ngàn USD đến từ các đại công ty
như America Online, MCI, Coca Cola, Federal Express... mà còn là 5, 10 USD của những
người già tại nhà thờ, các học sinh tại trường đóng góp theo kiểu
"P to P" (People to People: người giúp cho người). Đặc biệt trong
năm vừa qua, một cụ bà gốc Pháp lai Việt 92 tuổi không con cháu, trước
khi qua đời đã làm di chúc để lại cho hội VCF cả gia tài gồm các bất
động sản ở NewYork, Ý và Pháp. Di sản cụ bà để cho hội hiện đang làm
thủ tục chuyển giao và ngôi trường thứ 27 của VCF sẽ mang tên cụ bà
là Thy Harjart, được xây tại làng quê ngoại cũ của cụ gần Hải Phòng.
Cho tới nay, hầu hết ngân khoản
VCF có để xây trường cho trẻ em Việt Nam đều đến từ các tổ chức
và công dân Hoa Kỳ. Hội chưa hề thực hiện quyên góp trong khu vực cộng
đồng người Việt.
Trước việc các đồng hương trong
cuộc họp mặt muốn cùng nhau đóng góp cho VCF và nhờ hội tài trợ thêm
cho đủ ngân khoản xây trường làng Văn Ấp, Kiều Chinh tin tưởng ý nguyện
tốt đẹp ấy sẽ được Hội Đồng Quản Trị của VCF đón nhận và vui
vẻ đáp ứng.
Để có thể được VCF biểu quyết
giúp đỡ, trước hết xin viết thư cho hội. Thư viết bằng Anh ngữ, tiếng
Anh sai văn phạm cũng được. Hãy ghi rõ dân số trong làng, số trẻ em,
ngân khoản đã có và còn thiếu. Tiền góp cho hội được trừ thuế. Chi
phiếu đóng góp xin đề rõ cho "The Vietnam Children Fund". Hội có chương-mục
ở City Bank. Nếu có sẵn, xin kèm theo dự án, họa đồ, các bản chiết
tính, thời điểm muốn khởi công và hoàn tất. Hồ sơ có thể gửi thẳng
tới địa chỉ của Hội: Box 150, Unionville, VA 22567, đề gửi ông John
Wheeler hoặc đề cho Kiều Chinh cũng được.
Hội đồng quản trị VCF mỗi năm
chỉ họp ba lần. Nếu gửi kịp, hồ sơ sẽ được xét biểu quyết ngay
trong phiên phiên họp sắp tới vào ngày 22-10-2000 tại NewYork.
Thông thường, sau khi chấp thuận dự
án tài trợ xây trường, Hội sẽ giao tiền cho ban xây cất trường làm ba
đợt. Sau đợt đổ nền, làm móng, giám đốc của VCF tại Việt Nam là kỹ
sư Sam Russell có thể đến tận nơi kiểm soát. Sau khi nền móng đước công
nhận vững chắc đúng qui cách, hội sẽ giao tiền đợt hai, rồi đợt ba.
Sau khi nhiều câu hỏi về việc
xây trường được giải đáp, buổi họp mặt tại tư gia ông Hải kết
thúc vào lúc 6 giờ chiều.
"Cám ơn chị (chủ nhà) đã cho
uống nước, ăn trái cây. Hôm nay được về với các con, các cháu vào giờ
này là sớm." Kiều Chinh vui vẻ nói khi chia tay.
Ngôi trường dự tính xây dựng tại
Văn Ấp sẽ mang tên là trường Bồ Đề. Năm 2001 sắp tới, tại làng quê
Văn Ấp ở Việt Nam sẽ có ngày hội đình thật lớn. Hy vọng trường Bồ
Đề sẽ khánh thành kịp mùa hội làng.
Home