Nói tới nhân vật Nguyễn Gia Kiểng
người ta thường liên tưởng tới tập hợp của một số người tranh đấu
đòi "Dân chủ Đa nguyên" cho Việt Nam chừng hơn một thập niên
qua. Hơn thế nữa, trong quá khứ, số đồng bào thầm lặng đã từng có
những cảm tình với chủ trương "hòa hợp và hòa giải dân tộc"
của tập hợp này- vốn như một 'trái cựa' với một cộng đồng di tản
phức tạp và mang nặng những thương tích của quá khứ. Bản thân của
Nguyễn Gia Kiểng cũng đã bị những đòn thù từ phía những kẻ suốt đời
chỉ biết cư xử bằng cực đoan và bạo lực.
Thế rồi với thời gian, tập hợp này cũng dần dà bị
lãng quên giữa một quần chúng vốn chỉ dễ bị kích động bởi những
hiện tượng 'bất thường'. Tập hợp chính trị "Dân chủ Đa nguyên"
thu vén mọi 'vốn liếng' để chỉ còn là tờ báo Thông luận [cũng còn
được gọi là 'tổ chức Thông Luận'].
Tổ chức Thông Luận có một cơ hội lớn là nắm bắt
được nhân vật Bùi Tín, một cán bộ cao cấp đào tị chính trị tại
Pháp, lên tiếng tố cáo và chống lại chế độ Cộng sản Việt Nam. Về
sau lại có thêm nhà văn Vũ Thư Hiên góp gió... và những móc nối 'tốn
kém' với các nhân vật trí thức 'phản kháng' trong nước như Nguyễn Thanh
Gian, Hà Sĩ Phu... Không cầu mà đến, Thông Luận bỗng một ngày được
dư luận coi như là một tổ chức đối lập với chế độ chính trị
trong nước.
Nhưng, một tổ chức đối lập chính trị chỉ có giá trị
thực tiễn khi nó tạo được hành động chính trị bùng vỡ ngay trong
lòng thực tại chính trị đó. Một tạp chí với tập hợp một số suy
nghĩ, thao thức qua những lý luận chính trị viễn mơ, nằm ngoài biên giới
của thực tại chính trị, chỉ là lối mòn của những chính khách salon.
Qua phương tiện kỹ thuật mạng lưới toàn cầu, tạp chí
Thông Luận trở thành dễ dàng một nguyệt san điện tử được updated hàng
tháng, Thông Luận được mọi người biết đến nhiều hơn...
Có nhiều người lầm tưởng rằng đầu não của tạp chí
Thông Luận nằm ở Pháp; trên thực tế cơ sở Thông Luận nằm ở ngay
thành phố San Jose, bang California. [Về cơ sở pháp lý, Thông Luận là một
"Fictitious business name", nên ai cũng có thể biết được điều này,
nếu muốn]. Nguyễn Gia Kiểng chỉ làm công việc cung cấp bài viết cho
riêng phần mình. Và như chúng tôi đã đề cập, một tổ chức chính tri
mà không có địa bàn và môi trường hoạt động chính trị, thì là một
căn nhà để mộng mơ, 'trăng hoa' với ngôn ngữ. Nguyễn Gia Kiểng có nhu cầu
tạo ra cho mình một hiện tượng. Xuyên qua các yếu tố tổ chức và làm
việc, chúng ta có thể đoán biết thêm 'nhu cầu' ấy là cả một sự đồng
thuận của nhóm, không riêng cá nhân Nguyễn Gia Kiểng. Và cuốn sách ra đời.
"Tổ Quốc ăn năn" chỉ là tập hợp những bài viết
đã được đăng trên các báo Thông Luận số cũ, cho nên sự ra mắt cuốn
sách không làm sửng sốt cho những ai đã bỏ thì giờ theo dõi những bài
báo này. Tuy vậy, để gây một kích thích mới, tòa soạn Thông Luận đã
giới thiệu: "Cuốn sách mở đầu bằng một quan sát đặc biệt về
đất nước và con người Việt Nam, tiếp là một cuộc hành trình ngắn nhưng
náo động theo dòng lịch sử và một khảo sát không nhân nhượng về nền
văn hóa và các giá trị đã nhào nặn người Việt". Có thể người
viết các dòng chữ này đã không có cơ hội ngồi đọc 'đúng nghĩa' cuốn
sách của kẻ đứng đầu đàn. Bởi qua những dòng chữ đó làm độc giả
liên tưởng ngay tới một chàng ký giả, nghiên cứu sinh phương Tây mũi lỏ
đến đất nước Việt Nam...nghiên cứu văn hóa và lịch sử ở đây, mà
không phải do một người Việt, mang danh trí thức viết.
Nếu đào sâu hơn vào vấn đề và tổ chức Thông Luận,
chúng ta sẽ dễ dàng hiểu xa hơn khi đọc những dòng kết trong bài điểm
sách của nhà văn Nhật Tiến "Phải chi ông tự chế được nhiều hơn
thì tiếng nói của ông được nhiều người nghe hơn, và theo tôi hiểu,
chính ông cũng mong muốn được như thế, hơn là chỉ biết nói lên bất cứ
cái gì để giải tỏa những nỗi bất lực chất chứa trong con người của
mình."
'Những nỗi bất lực chất chứa' ấy có thể là những nỗi-bất-lực-đồng-dạng
của một tập hợp đã cố tình che đậy, biến dạng cái 'ẩn ức chung'
qua ngôn ngữ của cảm giác. Một công cụ ma thuật ['Words were originally
spells, acts of magic.', định nghĩa của Freud - 'Freud Dictionary of
Psychoanalysis', Fawcett Printing 1966, tr. 169], qua khái niệm ngôn ngữ là một
'Logos' của văn hóa Tây phương.
Phải chăng nhìn thấy cơ sự đó, tòa soạn Thông Luận đã
ý thức sự rào đón bằng những lời giới thiệu nồng nhiệt [cũng quá
đà theo chiều gió của cuốn sách] của mười nhân vật hành hoạt trong
các lãnh vực khác nhau, như 'Là một cuốn sách có thể dùng làm chuẩn cho
thể văn chính trị tiếng Việt' [Nguyễn Văn Huy]; tác giả là 'một công
dân yêu tổ quốc thắm thiết' [Đoàn Xuân Kiên]; v.v...
Dầu sao, 'hiện tượng Nguyễn Gia Kiểng' xuyên qua cuốn
sách "Tổ quốc ăn ăn" đã đạt một cái đích rất đời thường
của các nhà xuất bản : Sách bán chạy nhất qua lời tiết lộ của Vương
Hữu Bột trong bài điểm sách "Tâm sự Nguyễn Gia Kiểng" [mạng lưới
Thông Luận]. Nhưng cái đích lớn hơn (và cũng là mục tiêu của tổ chức
Thông Luận) là tinh thần "hòa hợp và hòa giải dân tộc" có thể
đạt được không, khi cố tìm kiếm một sự đồng tình khiêm tốn hơn
qua một cuốn sách 'chính luận', dù chỉ trong cộng đồng rời rã ở hải
ngoại thất bại ?
Chúng tôi cảm ơn nhà văn Nhật Tiến đã cho phép đăng lại
bài phê bình "Vài nhận xét về cuốn 'Tổ quốc ăn năn' của Nguyễn
Gia Kiểng". Với những nhận xét tinh tế, thẳng thắn của một nhà văn
- đã một dạo từng chứng tỏ cái hào khí của một kẻ sĩ Việt; chúng
tôi xin phép được mượn bài 'Nhận xét' này như một mở đầu đối thoại
xung quanh cuốn sách "Tổ quốc ăn năn".