>>>Nghiên Cứu và Đối Thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard<<<

.......... .
 
 
Thầy Nhất Hạnh,
Nạn nhân đầu tiên và cuối cùng?
Hoàng Nguyên Nhuận
 

Vài lời thưa gởi: Tờ báo Chánh Đạo [ P.o.Box 360117 Milpitas,Ca.95036] với tiêu đề ‘Tuần báo Thông Tin-Nghị Luận-Văn Nghệ-Quãng Cáo’, tự nó người ta muốn hiểu sao cũng được. Con đường ‘thông tin’ ngay chính, con đường ‘văn nghệ ‘ngay chính, con đường ‘quãng cáo’ thương mại ngay chính...; tuyệt nhiên không thể hiểu là con đường Phật Giáo ngay chính. Nhưng tờ Chánh Đạo lại ‘mượn’ danh nghĩa Phật Giáo để làm công việc không ngay chính, bằng các bài viết ‘tấn công’ vào uy tín của quý bậc tôn đức như Nhất Hạnh, Thanh Từ, Minh Châu...; xuyên tạc, vu cáo, chụp mũ các vị cư sĩ, Phật tử đã từng đóng góp nhiều công đức, hy sinh cho Đạo, Dân tộc. Trong nhiều tuần lễ vừa qua, với loạt bài ‘Nghè Trần Chung ngọc: Một tâm địa xỏ lá, một kiến thức sơ sài về Nhân quyền’ của Nguyễn Sĩ Tiến, tờ CĐ đã có chủ tâm chụp mũ, bôi đen giáo sư Trần Chung Ngọc – một học giả dân tộc có tăm tiếng ở hải ngoại và trong nước. Chúng tôi sẽ có những loạt bài về chủ đích đen tối này trong thời gian tới; nhưng trước hết, bài viết của tác giả Hoàng Nguyên Nhuận dưới đây sẽ cung cấp cho quý độc giả một cái nhìn tổng quát về nhân vật Nguyên Trung Ngô Văn Bằng [chủ biên], những kẻ đứng sau hậu trường và các vấn đề liên hệ. Nguyễn Văn Hoá


 

Bài Hướng Đi Phật Giáo Trước Nạn Cộng Sản của Tâm Tràng trên Chánh Đạo từ số 37 ngày 19.6.1993 đến số 46 ngày 21.8.1993(1) là hạt bụi trong mắt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ của liệt vị Hòa Thượng Hộ Giác, Đức Niệm, Chánh Lạc, Trí Chơn và Thắng Hoan.

Hạt bụi này công khai tác hại với văn thư số 0068-VPTT-HĐĐH ngày 13.8.1993 do Hòa Thượng Chánh Lạc, Phó Chủ Tịch, xử lý Hội Đồng Điều Hành gởi Nguyên Trung, Chủ bút Chánh Đạo nguyên văn như sau:

"Thưa Đạo Hữu Nguyên Trung,

‘Mấy số Chánh Đạo vừa qua, loạt bài Hướng Đi Phật Giáo Trước Nạn Cộng Sản đã gây nhiều xôn xao trong giới độc giả Phật tử. Thuận có, chống có. Trước hai nguồn dư luận thuận nghịch ấy, văn phòng thường trực Hội Đồng Điều Hành đã đem ra mổ xẻ trong hai phiên họp vào ngày 5.8 của Văn Phòng Thường Trực và ngày 12.8 của Giáo Hội. Qua hai lần họp Giáo Hội đã đi đến một quyết định chung: Trong giai đoạn pháp nạn hiện nay, Giáo Hội chúng ta cần ủng hộ từ nhiều phía Tăng Ni và Phật tử. Do vậy, yêu cầu Đạo Hữu hoan hỷ ngưng đăng loạt bài Hướng Đi Phật Giáo Trước Nạn Cộng Sản ký tên Tâm Tràng.

‘Báo Chánh Đạo, Đạo Hữu Nguyên Trung và tác giả Tâm Tràng, chỗ đứng thế nào trong lòng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại-Hoa Kỳ thì cộng đồng Phật Giáo ai cũng rõ. Giáo Hội chúng ta đang dồn hết tâm lực để vận động thế giới, cộng đồng và Phật tử yểm trợ cho công cuộc giải trừ pháp nạn. Giáo Hội chúng ta cũng quan tâm triệt để sự đoàn kết thống hợp giữa các tổ chức Phật Giáo, nhất là đối với hàng ngũ Tăng già. Do vậy Giáo Hội rất cẩn trọng trên mọi hành xử liên quan đến tiềm lực ủng hộ công cuộc vận động giải trừ pháp nạn hiện nay.

Vì đại sự chung, vì sự an nguy Giáo Hội mẹ, mong Đạo Hữu hoan hỷ chia sẻ và cộng tác quyết định chung nêu trên của Giáo Hội!"

 

Đứng Trong Lòng Và Đứng Trên Đầu

Lời lẽ văn thư tỏ ra Giáo Hội này hết sức bối rối vì Tâm Tràng là Phó Đại diện Miền Liễu Quán, Bắc California, Nguyên Trung lại là Vụ Phó Vụ Truyền Thông mà Vụ Trưởng là Bùi ngọc Đường và Chánh Đạo là cơ quan phát ngôn của Giáo Hội này. So sánh thực tế hành động của Nguyên Trung, Tâm Tràng và của chính Giáo Hội này với lời lẽ của văn thư tôi không khỏi có cảm tưởng như đang chứng kiến cảnh người điếc đàm đạo cùng người câm.

Văn thư thú nhận là tờ Chánh Đạo đã báo hại Giáo Hội này phải họp đến hai lần ngày 5.8 và 13.8 mới đi đến được quyết định xin Nguyên Trung ngưng loạt bài của Tâm Tràng vốn đã đăng gần hai phần ba. Thế nhưng, mặc kệ Giáo Hội mình năn nỉ, bộ hành Nguyên Trung - Tâm Tràng... vẫn đi. Bằng chứng là sau buổi họp ngày 5.8, Chánh Đạo vẫn ra đều số 44, vẫn chạy bài của Tâm Tràng và vẫn phát hành vào thứ Bảy. Chỉ khác một điểm là thay vì đề thứ Bảy 7.8 theo đúng lịch, Nguyên Trung lại cho ghi ngày 4.8 vốn là ngày thứ Tư và trước phiên họp của Văn Phòng Thường Trực. Chưa hết, vì đang ngon trớn, nên bất chấp lệnh Giáo Hội, Nguyên Trung vẫn cho đi tiếp bài của Tâm Tràng trong hai số 45 ngày 14.8 và 46 ngày 21.8 cho trọn bộ. Sao lại có chuyện trống đánh xuôi, kèn thổi ngược như vậy?

Thứ nhất, có phải Giáo Hội này chỉ báo động hộng khi bảo loạt bài của Tâm Tràng làm hư đại cuộc, làm Giáo Hội lâm nguy và phá hoại sự thống hợp của Tăng đoàn không? Theo Nguyên Trung-Tâm Tràng thì hình như đó chỉ là rung cây nhát khỉ? Chính Nguyên Trung khẳng định: ‘Loạt bài này không chấm dứt cho đến khi nào pháp nạn tại Việt Nam vẫn còn (2). Nói thế khác, ngưng loạt bài này như Giáo Hội yêu cầu mới gây ra những hậu quả bi đát như trên. Tôi nghe ai bây giờ?

Thứ hai, tại sao Chánh Đạo số 44 lại ghi sai ngày phát hành? Có phải vì Nguyên Trung-Tâm Tràng vừa đấm vừa run nên phải tính đường ỏdi tảnõ trước lỡ khi chư tôn Hòa Thượng cự nự thì còn có cách cãi cối cãi chày: ‘Mấy Thầy họp ngày 5.8 mà báo ra ngày 4.8 lỡ rồi mà...!?’

Thứ ba, Nguyên Trung là Vụ Phó Vụ Truyền Thông, trên Nguyên Trung hẳn phải còn Vụ Trưởng là cấp chỉ huy trực tiếp. Tại sao chư Hòa Thượng không trực tiếp yêu cầu Vụ Trưởng ra lệnh cho Vụ Phó theo đúng lễ bộ mà lại đi ngang về tắt với Vụ Phó để rồi bị Vụ Phó phớt lờ như thế? Có phải vì chức Vụ Trưởng bày ra cho có lệ, nên chẳng ai nghe mà cũng chẳng cần nghe ai nữa, nên bất đắc dĩ chư tôn túc phải hạ mình nhẫn nhục? Có phải hạ loạn vì thượng bất chính nên Nguyên Trung - Tâm Tràng cứ kèn mình thổi, trống mình đánh, hơi đâu nghe ai làm gì? Có phải vì Vụ Truyền Thông và tờ Chánh Đạo thì ở bên Mỹ sát nách Giáo Hội trong khi trách nhiệm vận động dư luận cho Giáo Hội thì lại lọt vào tay Võ Văn Ái tận bên Paris với chức Trưởng Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế nên Nguyên Trung chỉ chịu lệnh Võ Văn Ái chứ ai khác thì đừng hòng? Nếu vậy tại sao Giáo Hội này không nhờ Võ Văn Ái cản dùm cho một tiếng, hay là vì chính Giáo Hội cũng muốn quên luôn Võ Văn Ái là ai nên không nhờ tiếp tay để đưa Nguyên Trung - Tâm Tràng về... chính đạo? Lại nữa, trong thời gian Giáo Hội họp vụ Chánh Đạo, Hòa Thượng Hộ Giác đang ở Pháp thì phải, Hòa Thượng lại là người tích cực đưa Võ Văn Ái vào chức Trưởng Phòng, tại sao Giáo Hội không nhờ Hòa Thượng nói vào một tiếng? Hay chính Giáo Hội cũng không muốn gián tiếp tấn phong suy cử chức Trưởng phòng này nên đã lờ luôn?

Thứ tư, văn thư của Hòa Thượng Chánh Lạc bảo Chánh Đạo, đạo hữu Nguyên Trung và tác giả Tâm Tràng, chỗ đứng như thế nào trong lòng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ thì cộng đồng Phật giáo ai cũng rõ. Đúng là lối chơi chữ thâm trầm đủ làm vừa lòng cả phe thuận lẫn phe chống. Quả vậy, câu nói lửng lơ con cá vàng đó có thể khiến người chống Tâm Tràng - Nguyên Trung băn khoăn: ‘Mấy tên cà chớn dám bổ báng kẻ xuất gia, coi thường giáo lệnh của chư Hòa Thượng là ai vậy?’ trong khi kẻ thuận lại có thể nhảy vào bênh: ‘Người ta nói vậy cớ sao chư Hòa Thượng lại dám... chà đạp nhân quyền, tự do, dân chủ v.v... mà bóp mồm bóp miệng không cho người ta nói nữa?’ Vã lại, chỗ đứng trong lòng Giáo Hội là đứng như thế nào? Đứng ngoài cổng chùa mà chỏ mồm vào gáy vài tiếng cho đỡ ngứa cổ hay ngất ngưởng ngồi trên bàn vong cho chư Hòa Thượng năn nỉ: ‘Thôi bỏ đi Tám, nói thế đủ rồi?’ Công khai năn nỉ lọi lưỡi họ vẫn không nghe, cho nên phải hỏi chỗ đứng đó là đứng trong lòng hay đứng trên đầu trên cổ thiên hạ đây? Hỏi thì hỏi chơi vậy thơi chứ mong gì câu trả lời. Có đắp chăn mới biết chăn có rận, mà đã bị rận cắn thì tội gì lên tiếng để thiên hạ cười cho...

 

Màn Khói Sân Hận Chính Trị

Qua mười số báo, với một bài dài 38 trang rưỡi đánh máy khổ A4 , Tâm Tràng đã nói gì khiến cho cả Giáo Hội của mình phải mất công mất sức họp lên họp xuống để cuối cùng chỉ là đàn gãy tai voi như thế?

Tâm Tràng khởi đi từ tiền đề Phật Giáo không có giáo điều, không có giáo chủ độc tài và chỉ có một phương pháp là dùng Giới, Định, Huệ diệt trừ vô minh, thành đạt giải thoát. Ai muốn làm gì thì làm miễn sao theo đúng phương pháp tu và chịu trách nhiệm về điều mình làm. Phật Giáo ở Việt Nam có hơn 20 giáo phái. Trước 1975, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất thống hợp gần hết. Năm 1981, chính quyền yễm trợ một giáo hội mới ra đời trong quỹ đạo của Mặt Trận Tổ Quốc. Chính quyền tìm đủ mọi cách triệt hạ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Trong hoàn cảnh ấy, các nhà lãnh đạo Phật Giáo đã ỏtùy theo cương vị và hoàn cảnh của mình mà có những xu hướng khác nhau để đối phó với thời cuộcõ. Tâm Tràng nhận diện ra bốn xu hướng đó là thầm lặng, bình phong, bùng nổ và hòa hợp. Thầm lặng là xu hướng âm thầm chống đối âm mưu cộng sản xã hội chủ nghĩa hóa Phật Giáo. Bùng nổ là xu hướng không thể tiếp tục im lặng mà không bày tỏ một thái độ thích đáng nào khi sinh mệnh của đồng bào bị đe dọa và Giáo Hội đang bị lâm nguy. Xu hướng bình phong một đàng bảo vệ xu hướng thầm lặng và một đàng phải hòa hợp với Nhà Nước với tư cách trang trí viên cho chế độ trước dư luận thế giới. Xu hướng hòa hợp không chủ trương thay đổi chế độ cộng sản nhưng giúp đỡ chính quyền cộng sản ra khỏi bế tắt giữa Phật Giáo và Nhà Nước bằng phương pháp hòa hợp. Ngoài bốn xu hướng chân chính lợi hành đồng sự đó, còn có một xu hướng mà Tâm Tràng gọi là ‘Đồng xu hướng’ của những công an đội lốt tu sĩ để phá hoại Giáo Hội bên nhà và bôi nhọ cá nhân tu sĩ và lãnh đạo đoàn thể để chia rẻ hàng ngũ tha hương. Tâm Tràng quả quyết - trừ Đồng xu hướng, tất cả bốn xu hướng trên đều hiện diện trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Tâm Tràng đã hướng mũi giáo vào xu hướng hòa hợp mà theo Tâm Tràng hiểu là lấy từ bi xóa bỏ hận thù, không có mục tiêu chính trị phe phái, lo bảo vệ di sản thiên nhiên cho đất nước và di sản văn hóa truyền thống cho dân tộc, đòi hỏi mọi tự do cho một Giáo Hội thống nhất tất cả Phật tử Việt Nam. Tượng trung cho xu hướng này trong nước là Thượng Tọa Trí Quang, Võ đình Cường, ở ngoại quốc -ngoài mấy vị khác như Ni Cô Mạn Đà La, Thượng Tọa Thiện Châu, Thầy Nhất Hạnh đã bị Tâm Tràng điểm mặt là chánh phạm với bản Đường Hướng Của Phật Giáo Việt Nam phổ biến hồi tháng Bảy năm nay. Nội dung của Đường Hướng gồm 6 điểm chủ trương của người Phật tử trước hiện tình Phật Giáo và đất nước là:

1. Bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ và môi sinh;

2. Bảo vệ di sản văn hóa truyền thống;

3. Xóa bỏ hận thù. Phật Giáo không có kẻ thù, không xem ai là kẻ thù;

4. Đoàn kết và thống nhất Phật Giáo trong khuôn khổ một giáo hội thống nhất của mọi người Phật tử Việt Nam nhưng trước khi đó, chính quyền phải thừa nhận Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sẽ là rường cột của giáo hội thống nhất tương lai;

5. Phật Giáo không có mục tiêu chính trị, không mưu tìm quyền bính, thao túng chính quyền hay chính trị phe phái;

6. Phật tử đòi hỏi chính quyền phải tôn trọng sự tự do sống đạo và hành đạo, thả các Tu sĩ bị giam giữ, trả lại các cơ sở đã tịch thu, để cho Tu sĩ trong ngoài nước tự do đi lại để hành đạo và tu học, phải tích hiệp các nhà lãnh đạo trong hai viện Tăng Thống và Hóa Đạo của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vào giáo hội tương lai.

Bản tin của Làng Hồng cũng cho biết là bản chính sách sáu điểm này đã được chuyển về nhà cho các vị lãnh đạo hai giới xuất gia và tại gia, và cho chính quyền cộng sản.

 

Trong Tâm Nguyện Hộ Pháp Và Góp Ý Xây Dựng

Loạt bài Hướng Đi Phật Giáo Trước Nạn Cộng Sản của Tâm Tràng thực tế là một cáo trạng chính trị nhằm vào 6 điểm chính sách vừa kể của Thầy Nhất Hạnh. Thật vậy, loạt bài này dài 38 trang rưỡi thì hết 25 trang dành cho Thầy rồi. Tâm Tràng rào trước đón sau rằng không hề có ý định chụp mũ Thầy mà chỉ đứng về mặt chính trị để góp ý xây dựng trong tâm nguyện vô úy thí và hộ pháp thôi(4). Nguyên Trung cũng xác nhận Tâm Tràng chỉ chống một số quan điểm thời sự, chính trị của Thầy thôi(2).

Tâm Tràng cáo giác đường hướng 6 điểm của Thầy Nhất Hạnh là một chủ trương hòa hợp tai hại chỉ có lợi cho chính quyền cộng sản(4), đã vô tình củng cố một chế độ dân chủ tập trung(5). Nhưng Tâm Tràng không dừng lại ở lối luận tội chính trị chung chung dễ dãi đó mà đã đi xa đến mức dám dùng những lời lẽ nặng nề khó có thể tưởng tượng được là của một người bình tĩnh hiểu biết - khoan nói là của một Phật tử tại gia tự nhận hiểu biết thế nào là Giới, Định, Huệ, Tam Độc, Vô Minh, để nói với, và nói về, một người xuất gia. Bằng chứng là - vì tin chắc Đỗ Mười có thể đáp ứng hầu hết những đòi hỏi trong Đường Hướng Của Phật Giáo Việt Nam của Thầy Nhất Hạnh(6) nên Tâm Tràng mới nghiêm khắc kết án Thầy là thiếu trí tuệ(2), nhẹ dạ(9), nông nổi(6), mê mờ(9), không thức tỉnh, thiếu cảnh giác chính trị(4), bị cộng sản đánh lạc hướng(7), tiếp tay cho chính quyền cộng sản tàn bạo(5), nối giáo cho giặc(7), đánh lừa những kẻ nhẹ dạ(8), trực tiếp chận đứng công cuộc bảo vệ đạo pháp và dân tộc của Phật Giáo, gián tiếp chận đứng công cuộc đòi hỏi tự do dân chủ bị cộng sản lợi dụng chống lại phong trào bảo vệ tự do nhân quyền chung(3)...

 

Lý Sự Cùn Với Gốc Đại Thụ

hân danh Giới, Định, Huệ và nhu cầu cảnh tỉnh vô minh sân hận để nói với một đồng loại như thế, nhân dân bảo vệ dân tộc nhân quyền dân chủ tự do để nói với một đồng bào như thế, nhân danh bảo vệ đạo pháp để nói với một đồng đạo xuất gia như thế... Tâm Tràng hẳn phải có lý do xác đáng. Lý do thứ nhất là Tâm Tràng tự cho rằng mình hiểu những chuyện thời sự thế trị của Phật Giáo hơn thiên hạ. Thầy Nhất Hạnh không hiểu rõ những chuyện đó bằng Tâm Tràng nên Thầy mới nói những điều khiến Tâm Tràng phải hy sinh chịu tội lộng ngôn vọng ngữ. Có đúng như thế không? Hãy lấy một vài ví dụ...

Thứ nhất, Tâm Tràng quả quyết phải đến năm 1981 cộng sản mới tịch thu các cơ sở giáo dục của Phật Giáo để làm cơ quan Nhà Nước(3). Nói thế khác, theo những hiểu biết thời sự của Tâm Tràng thì hệ thống Trường Bồ Đề toàn quốc, Đại Học Vạn Hạnh, Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội v.v... vẫn tiếp tục hoạt động mãi cho đến 6 năm sau ngày cộng sản vào Sài Gòn. Như thế thì hóa ra chính Tâm Tràng mới là kẻ tiếp tay cho chính quyền cộng sản tàn bạo (nguyên văn của Tâm Tràng đó!) để ám hại Thầy Thiện Minh, bức tử Ôn Trí Thủ, bỏ tù hai Thầy Huyền Quang, Quảng Độ, chụp mũ Thầy Nhất Hạnh là CIA chỉ vì trước năm 1981, quý vị đó đã một mực tố cáo cộng sản cướp phá các cơ sở Giáo Hội - kể cả các cơ sở giáo dục. Quý vị ấy bị trừng trị là đáng vì theo Tâm Tràng bảo cộng sản chiếm cơ sở Giáo Hội trước năm 1981 là nói láo.

Thứ hai, cũng chuyện hiện tình Giáo Hội và Pháp nạn. Theo Tâm Tràng thì phải đợi đến tháng Tư 1982, xu hướng bùng nổ mới công khai phát động(3). Nói thế khác, theo Tâm Tràng, cuộc tự thiêu tập thể của 12 Tăng Ni chùa Dược Sư Cần Thơ ngày 2.11.1975, văn thư số 0316-VHĐ-TT của Ôn Trí Thủ tố cáo những vi phạm tự do tín ngưỡng, Thông Tư số 002-VHĐ-TT của Thầy Quảng Độ, Tổng Thư Ký VHĐ ký ngày 3.3.1977 tố cáo chính quyền cướp phá Cô Nhi Viện Quách Thị Trang và kêu gọi toàn thể Tăng Ni sẵn sàng hy sinh nếu cần để bảo vệ Đạo pháp và danh dự của Giáo Hội, văn thư số 0044-VHĐ-VP của Thầy Huyền Quang Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo ký ngày 17.3.1977 gởi chính quyền để phản đối những vi phạm tự do tín ngưỡng tại miền Nam, và nhất là Lời Kêu Gọi Của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Để Bảo Vệ Nhân Quyền Tại Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam của Viện Hóa Đạo công bố ngày 9.6.1977 và đã trở thành cương lĩnh cho công cuộc vận động nhân quyền, tự do, dân chủ, hòa giải chính trị, hòa hợp dân tộc của Phật Giáo Việt Nam hôm nay... không phải là những phản ứng bùng nổ. Có lẽ theo Tâm Tràng đó chỉ là những chuyện trùm chăn, mủ ni che tai, hay là hồi xảy ra những chuyện đó Tâm Tràng đang bận trùm chăn nên chẳng nghe thấy sấm sét nổ quanh mình?

Phải chi Tâm Tràng chịu khó nhớ - hay tìm hiểu thêm chuyện thế trị của Phật Giáo một chút thì hẳn Tâm Tràng đã không phải nhọc lòng nặng lời bổ báng Thầy Nhất Hạnh khi đường hướng số 5 của Thầy nói Phật Giáo Việt Nam không có mục tiêu chính trị. Bởi lý, nói lời đó, trước sau Thầy chỉ nhắc lại xác quyết của Viện Hóa Đạo trong Lời Kêu Gọi vừa kể là ỏkhông muốn những quyền hành chính trị. Mục tiêu của chúng tôi không phải là lật đổ chính quyền.õ Lời kêu gọi này được in lại trong Bão Qua Cổng Chùa của Thích Mãn Giác.

 

Mồ Ma Công Luận

Lời Kêu Gọi Bảo Vệ Nhân Quyền ngày 9.6.1977 của Viện Hóa Đạo công bố hơn 1 tháng sau khi chính quyền bắt giam các Thầy Huyền Quang, Quảng Độ, Thuyền Ấn, Thơng Bửu, Thông Huệ, Thanh Thế ngày 6.4.1977 tại Sài Gòn như Thông Tư số 004-VHĐ-VP-TT do Ôn Trí Thủ, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo ký ngày 25.4.1977 cho biết. Người chủ động lời kêu gọi quyết tử đó là Thầy Thiện Minh cũng vì vậy mà sau đó Thầy đã bị bắt và đã chết trong tù.

Chỗ đứng của Thầy Thiện Minh trong lịch sử tôn giáo và thế trị của Phật Giáo Việt Nam chẳng mấy ai không biết trừ Tâm Tràng - Nguyên Trung. Cho nên loạt bài tràng giang đại hải của Tâm Tràng đã không có một chữ một câu nhắc đến Thầy Thiện Minh. Không lý Tâm Tràng - Nguyên Trung đã lây cái mặc cảm tội lỗi của người cộng sản về cái chết của Thầy nên phải lờ đi như thế? Mới đầu tôi cũng hơi băn khổn về sự lãng quên khó hiểu này nhưng lật lại chồng báo Chánh Đạo thấy mấy tên đi liền với Nguyên Trung như Tôn thất Đính, Nguyễn khắc Từ, Tâm hoài Tâm, Liên Chi... tôi bỗng ‘ngộ’: tờ Công Luận cũ! Phải rồi, đây là mồ ma tờ Công Luận ngày trước! Và tôi không băn khoăn nữa.

Thời kỳ trước và sau hội nghị Ba Lê kết thúc, Phật Giáo Ấn Quang đã bị đánh phá tưng bừng. Thời đó Thầy Thiện Minh làm quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Thầy Huyền Quang Tổng Thư Ký, Thầy Mãn Giác Tổng Vụ Trưởng Thanh Niên Phật Tử, Thầy Nhất Hạnh đại diện Giáo Hội ở hải ngoại. Cộng sản đánh vì Ấn Quang chống lại mưu mô lợi dụng hòa hợp hòa giải của Phật Giáo làm chiêu bài tấn công chính trị, quốc gia Nguyễn văn Thiệu-Hoàng đức Nhã đánh vì một đàng sợ phe chống đối dựa vào Ấn Quang để hất Thiệu, và đàng khác vì Mỹ bảo sao làm vậy, Tòa Đại Sứ Mỹ đánh vì sợ Ấn Quang phá hỏng âm mưu dùng Hiệp Định Ba Lê làm màn khói đem miền Nam đánh đổi tù binh rồi cuốn gói tan hàng. Trong khi đó một số chính khách Phật tử ỏthân Ấn Quangõ cứ lăm le kèn cựa đem thóc giống hùn hạp với Vũ văn Mẫu để đánh ván bài chót Dương văn Minh, một đàng lo sợ mấy Thầy ỏquân tử Tàuõ làm hỏng đường công danh của họ, đàng khác vì Coleman - kẻ đặc trách trí thức Phật tử vận của Tòa Đại Sứ, đứng sau thúc tới. Thế là họ nhào vô đánh ké lập công. Tờ Công Luận là trường diễn võ của nhóm nầy với những cây bút chủ lực Lê Tuyên, Ngô văn Bằng, Nguyễn khắc Từ, Võ đình Cường. Tờ Công Luận tới tấp tấn công từ trong ra và hướng thẳng mũi dùi vào các Thầy Thiện Minh, Huyền Quang, Hộ Giác, Thông Bửu, Mãn Giác. Trong khi đó tờ Điện Tín của đám linh mục áo đỏ Phan khắc Từ như Hồ ngọc Nhuận, Ngô công Đức, Lý quý Chung, Nguyễn hữu Chung cũng nhào vào đánh hội đồng để ghi công tác. Điều này tập bạch thư Gậy Xanh Trao Tay Đỏ do Phòng Thông Tin Liên Lạc Viện Hóa Đạo phổ biến thời bấy giờ đã nói rõ. Nguyên Trung, Tâm hoài Tâm, Liên Chi, Tâm Tràng hôm nay hẳn chưa quên Công Luận đã chụp mũ, vu khống các Thầy Huyền Quang, Thiện Minh, Hộ Giác, Mãn Giác như thế nào? Quý Hòa Thượng Chánh Lạc, Hộ Giác và Vụ Trưởng Vụ Truyền Thông Bùi ngọc Đường của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ đương nhiên phải có lý do vững chắc để trọng dụng Nguyên Trung Ngô văn Bằng trong chức vụ Phó Vụ Trưởng Truyền Thông đặc trách cơ quan phát ngôn của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ. Đó là chuyện nội bộ của Giáo Hội của Tâm Tràng, xin miễn bàn.

Thông thường muốn mặc áo giấy phải đi với ma, đã đi với ma thì phải trả một giá nào đó. Tôi thiết nghĩ, một trong những cái giá mà chư tôn lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ đang phải trả là những phản ứng tiêu cực đáng buồn của dư luận Phật tử đối với chư tôn lãnh đạo Giáo Hội này, một đàng do chính loạt bài của Tâm Tràng gây ra, và đàng khác do hành động của Tâm Tràng - Nguyên Trung bất cần giáo lệnh của chư tôn lãnh đạo yêu cầu họ ngưng loạt bài đó.

 

Hòa Hợp Hòa Giải

Tâm Tràng nặng lời phê phán Thấy Nhất Hạnh khi Thầy kêu gọi hòa hợp hòa giải vì Tâm Tràng cho rằng nói như vậy là lập lại lời kêu gọi của cộng sản vì - theo Tâm Tràng chính quyền cộng sản kêu gọi hòa hợp hòa dân tộc trước (3), chứ khơng phải Phật Giáo. Lại thêm một hiểu biết nghịch thường của Tâm Tràng về lịch sử Phật Giáo Việt Nam hiện đại nữa. Bởi lý, hòa hợp hòa giải, hòa bình dân tộc là chủ trương chính Phật Giáo Việt Nam đưa ra đầu tiên. Tuyên Cáo 20.11.1993 của Thầy Huyền Quang đưa ra mới đây đã gián tiếp xác nhận điều đó khi Thầy quả quyết không có lực lượng hòa giải hận thù nào khác tại Việt Nam ngoài các tôn giáo.

Thật vậy, trong nhũng năm đầu thập niên 50, trong khi người ỏquốc giaõ hăm hở đón Pháp rồi theo Pháp đánh Việt Minh, trong khi người cộng sản đang âm thầm chuẩn bị chiến dịch chính huấn để loại trừ những người yêu nước nhưng không yêu Mác-Lê trong hàng ngũ Việt Minh thì Phật Giáo đã kêu gọi hòa bình dân tộc. Nội dung Tuyên Ngôn thống nhất Phật Giáo Việt Nam ngày 6.5.1951 là một bằng chứng lịch sử. Mục tiêu thế trị của Phật Giáo Việt Nam trước sau vẫn là hòa bình dân tộc, độc lập quốc gia và cách mạng xã hội mà hòa hợp hòa giải là phương thức thực hiện. Trước đây cộng sản chỉ nói đến ‘liên hiệp’, ‘liên minh dân tộc, chứ khơng hề nói đến hòa bình dân tộc, hòa hợp hòa giải. Và liên hiệp, liên minh đối với người cộng sản thì có nghĩa là huyễn dụ kẻ khác đỡ đòn cho mình, còn mình thì ỏtránh gian nguy tranh công đầuõ như mật lệnh trong bản nhạc Diệt Phát Xít, và một khi đã thành công thì quy kết thành phần để tỉa dần những đồng minh nhưng không phải là đồng chí. Nhu cầu đổi mới đưa người cộng sản vào thế kẹt cái khó bó cái khôn nên cộng sản đành phải ăn cắp từ ngữ thế trị của Phật Giáo là hòa hợp hòa giải. Nếu cộng sản lộng giả thành chân làm được chuyện đó thì đó là điều may cho dân tộc và cho chính họ, nếu họ lộng giả thành giả như những lần trước đây thì họ lại mắc thêm vào một tội nữa với dân tộc và với chính họ. Trong Tuyên Cáo 20.11.1993, Thầy Huyền Quang đã cảnh giác người cộng sản về điều đó khi Thầy nói... Nếu sáng suốt và hành động kịp thời, Đảng và Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có thể tránh khỏi một cuộc trả thù ghê gớm của nhân dân... Muốn thế, Đảng và Nhà Nước phải gây nhân lành từ bây giờ.

Hòa bình dân tộc, hòa hợp hòa giải là một khẩu quyết thế trị, một nan đề chính trị mà Phật Giáo Việt Nam đặt ra cho mọi thành phần, mọi chế độ Việt Nam từ đầu hậu bán thế kỷ nầy. Đó cũng là thước đo thành bại lịch sử của những kẻ tự nhận yêu nước thương nòi. Chưa có một thế lực đương quyền, một chế độ nào thực hiện được khẩu quyết đó, giải quyết được nan đề đó, kể cả chế độ cộng sản hôm nay.

 

Lý Sự Cà Lăm

Tâm Tràng cứ nhất quyết quy Thầy Nhất Hạnh vào xu hướng hòa hợp rồi quyết kết Thầy là nối giáo cho giặc vì theo Tâm Tràng ‘hòa hợp không chủ trương thay đổi chế độ cộng sản’. Rồi cũng trong số báo này và cách đó mấy chục dòng, Tâm Tràng lại xác quyết xu hướng bùng nổ ‘cũng chủ trương hịa hợp với chính quyền cộng sản nhưng với điều kiện không đầu hàng...’(3) Nhưng đã đầu hàng rồi thì còn hòa hợp gì nữa?

Tâm Tràng bảo hòa hợp chống cộng, không đầu hàng là hòa hợp ‘kiên định lập trường’(3). Nhưng quân tử hòa nhi bất đồng, tiểu nhân đồng nhi bất hòa. Hòa mà không kiên định lập trường thì lại không phải là hòa hợp mà chỉ là ô hợp, hổ lốn, tạp nham, tùng đảng, sẵn sàng đâm sau lưng nhau. Ví dụ như Tâm Tràng - Nguyên Trung ‘đồng’ với chư vị lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ trong việc ra báo Chánh Đạo nhưng lại không ‘hòa’ với quý vị đó trong việc kiên định lập trường cho nên Tâm Tràng viết thì quý vị bảo phải tốp lại, quý vị bảo tốp lại thì Nguyên Trung cứ giả điếc cho chạy tiếp. Sau hết, hòa hợp mà không đầu hàng như Tâm Tràng quả quyết thì chỉ còn hai cách hoặc đánh đến cùng, đánh tới chết, hoặc vắt giò lên cổ mà chém vè. Đã vậy thì còn hòa hợp với ai, còn thì giờ đâu mà hòa hợp hòa giải nữa vì hoặc đã chết ngũm cù đeo, hoặc chạy mất đất rồi.

Tâm Tràng nhất quyết đòi phải bảo vệ Đạo pháp và dân tộc một lần, nếu không vậy là giáo gian, phản quốc. Ơ hay, thế thì trí tuệ, tùy phương tiện, khế cơ khế lý vất đi đâu đây? Không lý Tâm Tràng không chịu hiểu rằng hộ đạo hay vệ quốc đều là thế gian pháp, là phương tiện để người Phật tử giải nghiệp, trả nợ đời? Không tùy cơ duyên, phương tiện thì ít ra cũng có một sự phân công tối thiểu nào đó giữa hai nhiệm vụ bảo vệ Đạo pháp tùy nhu cầu hoàn cảnh của dân tộc để người tại gia có thể chọn dân tộc làm ưu tiên mà vẫn không rời xa Tam Bảo trong khi người xuất gia chọn Đạo pháp làm ưu tiên mà vẫn không quay lưng lại với thế gian pháp. Mong sao Tâm Tràng chịu khó nghĩ hơn chút nữa về chuyện đó thay vì quyết cột Sơn Môn cư sĩ dính chùm lại để cùng lo hai việc một lần cà trật cà duột chẳng ai nói ai nghe, chẳng ai nghe ai nói như thế đó?

Lối lập luận suy diễn của Tâm Tràng khiến tôi nghi rằng Tâm Tràng chỉ cốt nói cho sướng miệng? Ví dụ chuyện trợ giúp cho bên nhà. Không làm thì Tâm Tràng trách là ‘vô nhân đạo’ (2). Nhưng làm thì Tâm Tràng lại bảo là để cho chính quyền cộng sản lợi dụng chống lại phong trào bảo vệ tự do nhân quyền chung. Để tránh khỏi bị lợi dụng thì Tâm Tràng khuyên là phải sáng suốt để làm cho đúng. Nhưng nghe lời Tâm Tràng mà làm cho đúng rồi thì Tâm Tràng lại cho như vậy là vô ích vì ‘làm cho đúng bao nhiêu cũng vẫn là công dã tràng?’ (5). Ơ hơ! Tâm Tràng có biết mình đang nói gì không đây?

 

Biết Rồi Khổ Quá Nói Mãi...

Tâm Tràng tố khổ Thầy Nhất Hạnh về đủ thứ tội chỉ vì Thầy không chịu nói rõ phải làm hai việc bảo vệ Đạo pháp và bảo vệ dân chủ một lần, không được cái trước cái sau, nghĩa là phải chính trị hóa công cuộc đấu tranh cho tự do tín ngưỡng. Nhưng Tâm Tràng chủ trương đấu tranh chính trị như thế nào? Tâm Tràng trả lời bằng cách đưa ra một kế hoạch gọi là lộ đồ 3 điểm hay Road Map 3 điểm. Thứ nhất, phải thành lập cho được cái gọi là liên minh ba thành phần để thi hành Hiệp Định Ba Lê để chuẩn bị bầu cử tự do dân chủ; thứ hai cộng sản phải chấp nhận bầu cử dân chủ tự do dưới sự giám định của Liên Hiệp Quốc; và thứ ba nếu cộng sản không chịu như vậy thì sẽ phá không cho cộng sản vay tiền của nước ngoài, sẽ ngăn Hoa Kỳ bình thường hóa bang giao với Việt Nam, sẽ tẩy chay những kẻ làm ăn với Việt Nam(2). Bởi vì Thầy Nhất Hạnh không chịu nói rõ ba điểm đó - hoặc có nói nhưng không thông báo cho Tâm Tràng hay và không xin phép Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ trước khi nói, nên Thầy mới bị Tâm Tràng đánh dài dài. Nói thế khác, cái đám này muốn kết hợp ba việc đánh Thầy Nhất Hạnh, vận động bầu cử tự do và giải trừ Pháp nạn làm một, làm như thể Thầy là Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt, Bộ Chính Trị vậy.

Bài này không có mục đích bàn chuyện chính trị ruồi bu cóc cắn nên tôi không dám phân tích mổ xẻ hay góp ý kiến xây dựng cái Road Map của Tâm Tràng. Nếu Tâm Tràng tự tin vào ý nghĩ của chính mình, nếu ai thấy Tâm Tràng nói nghe được thì xin cứ tự nhiên. Cũng chẳng thiệt thòi nguy hiểm gì khi tà tà sống an lành nơi đất khách quê người thỉnh thoảng buồn tình hướng về Việt Nam bắn vài phát cà-nông bằng mồm cho đỡ ngứa cổ. Trước mua vui, sau câu cá không cần mồi như thế là nhất rồi.

Tôi chỉ băn khoăn về điểm khả thi trong lập luận của Tâm Tràng khi xây dựng toàn bộ Road Map trên giả định duy nhất là cộng sản sẽ chấp nhận bầu cử tự do dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc. Tâm Tràng đập Thầy Nhất Hạnh là nhẹ dạ nông nổi tin vào thiện chí hòa hợp chính trị của cộng sản rồi Tâm Tràng lại xây dựng Road Map của mình trên thiện chí tự do dân chủ của cộng sản; thứ nữa, Tâm Tràng tố khổ Thầy là nối giáo cho giặc, là hà hơi tiếp sức cho một chế độ ‘đang bị lung lay tận gốc’, ‘đang thời mạt vận, ngày càng suy vong’ (5), rồi đòi cộng sản phải có thiện chí bầu cử tự do. Nhưng đã ngáp ngáp hấp hối như thế thì còn bình tâm thiện chí tổ chức bầu cử tự do thế nào nữa đây? Đến nước đó thì phải lo bốc hốt và chân trong chân ngồi để dọt chứ ở đó mà tổ chức bầu cử và đợi quốc tế đến giám định. Cho nên, giả định cộng sản có thiện chí thì bị quy là thân cộng, bảo cộng sản không có thiện chí thì bị kết là ngăn chận công cuộc tranh đấu cho dân chủ tự do. Song quan luận của Tâm Tràng đúng là một cái máy chém hai lưỡi, nguy thật.

 

Đập Cho Nhừ Tử Để Chiêu Hồi

Lý do nại ra để đập Thầy Nhất Hạnh về chuyện đấu tranh vì tín ngưỡng không vững, lý do đánh Thầy về chuyện đấu tranh chính trị cũng không thông, thế mà Tâm Tràng - Nguyên Trung vẫn đeo queo đánh Thầy ‘cho đến khi nào Pháp nạn chấm dứt’. Tại sao vậy?

Tâm Tràng cho rằng Thầy Nhất Hạnh loanh quanh đòi những chuyện không đâu vì Thầy chỉ muốn lừa dối người cả tin để thực hiện một âm mưu chẳng ăn nhập gì với việc bảo vệ Đạo pháp và dân tộc cả. Vì nghĩ như thế nên Tâm Tràng mới viết:

- Ma vương tự xưng giáo chủ bày đặt ra giáo điều lừa người chưa biết Phật Giáo (3).

- Một Giáo Hội Phật tử sẽ thành lập ở Việt Nam, giáo chủ sáng lập là T.T Nhất Hạnh (5).

- Một Giáo Hội Thống Nhất tất cả Phật tử Việt Nam mà T.T Nhất Hạnh sẽ thành lập trong tương lai (3).

- Mục đích của T.T Nhất Hạnh là hòa hợp ưu tiên với chính quyền cộng sản nên Giáo Hội thống nhất của các Phật tử Việt Nam sẽ được chính quyền cộng sản cho phép ra đời nay mai (5).

Úm ba la! Eureka!...Đó chính là ẩn số quy nạp của tất cả lý sự cù cưa cà lăm cà cặp của Tâm Tràng - Nguyên Trung khi đánh Thầy Nhất Hạnh, và của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ khi lên tiếng về loạt bài của Tâm Tràng như văn thư của Hòa Thượng Chánh Lạc cho thấy.

Thầy Nhất Hạnh bị đập tưng bừng dai dẳng chẳng phải vì đạo pháp đạo mỹ, chẳng phải vì chính chị chính em, chẳng phải vì nông nổi nông chìm gì cả. Thầy bị đánh chỉ vì Thầy bị nghi là âm mưu đi đêm với cộng sản để phổng tay trên thành lập một giáo hội mới hăm dọa sự tồn vong của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ. Nỗi lo sợ nóng bỏng, mối ám ảnh cùng cực đó chính là ẩn số quy nạp của mọi lập luận Tâm Tràng - Nguyên Trung và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất-Hoa Kỳ đưa ra trong vụ này. Cho nên Thầy Nhất Hạnh nói đúng cũng bị đánh, nói sai cũng bị đánh, đúng uýnh theo đúng, sai uýnh theo sai, hễ cứ mở miệng là bị đòn.

Hành động cố chấp, đa nghi, ngông cuồng, ngang ngược này làm tôi chợt liên tưởng đến Tướng Nguyễn ngọc Loan hồi ông ra Huế chỉ huy chiến dịch triệt hạ Vụ Miền Trung mùa Hạ 1966. Lè nhè ngất ngưởng trong tiền sảnh Tòa Đại Biểu Chính Phủ, ông buồn tình ra lệnh đàn em dẫn một sinh viên tranh đấu bị bắt lên trình diện. Ông đón chào sinh viên này bằng hai cái tát trời giáng rồi nạt hỏi: Mi biết Ni cô Trí Hải trốn đâu không? Tao mà bắt được nó thì tao sẽ hiếp nó rồi cho làm vợ hầu. Nó trốn đâu, mi có nói không? Người sinh viên chết điếng im lặng khiến ông nổi sùng tống cho một đấm vào bụng rồi chìa bàn tay ra nạt hỏi: Mi thấy bàn tay tao không? Mấy ngón? Dạ thưa 5 ngón... Lại thêm một cái tát như trời giáng kèm theo câu: Đ.M... mày dám giởn mặt tao à? Bàn tay tao 6 ngón mày bảo 5 hả? Nói lại đi con...! Dạ, bàn tay 6 ngón... Lại một cú lên gối vào bụng với giọng cười khàn khàn điên loạn làm ra bộ ngạc nhiên: Mẹ kiếp! Mi khinh tao quá mà! Bàn tay 5 ngón thế này mà mày dám nói 6. Mi khinh tao quá xá mà! Người sinh viên gục ngất trong tiếng cười khoái trá của ông Loan và đám âm binh bộ hạ trong phòng. Nguyễn Ngọc Loan trở thành một Sáu Lèo thần tiên đẫm máu của dân Huế kể từ mùa Hạ bi hùng đó. Giờ đây ông đã có người kế vị...?

Lý do thầm kín thứ hai thúc đẩy Tâm Tràng bám đánh Thầy Nhất Hạnh cũng chẳng có gì là chính trị cả. Thầy bị dần lên dần xuống chỉ vì Thầy bị coi là đã dám giỡn mặt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ của Tâm Tràng. Tâm Tràng đã công khai xác nhận điều đó khi viết:

- Vì Việt kiều đông nhất tại Hoa Kỳ nên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (của Tâm Tràng) tại đây được Giáo Hội mẹ lựa chọn làm đại diện chung (4). Nói thế khác, Giáo Hội của Tâm Tràng là con trưởng, là cháu đích tôn, ai dám giỡn mặt bầu cua thì liệu hồn.

- Nếu Giáo Hội thống nhất của tất cả Phật tử Việt Nam (bị coi là của Thầy Nhất Hạnh sắp thành lập nay mai) tiếp nhận trọn vẹn tất cả cơ sở bị tịch thu... đề nghị (Giáo Hội đó) xin sự ưng thuận trước của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất hiện trong tù hoặc Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất tại hải ngoại để tránh tiếng ‘Gió đưa Tiếp Hiện về đây, Hồng hoa sơ ý tiếp tay Hồng kỳ’. Nói thế khác, Giáo Hội mẹ đang ở tù, Thầy Nhất Hạnh không tự nguyện vào tù theo hoặc đi thăm nuôi để trực tiếp xin phép được thì phải tam cố thảo lư xin phép Giáo Hội con trưởng hay con một của Tâm Tràng. Xin phép rồi thì làm gì cũng được, chưa xin phép thì thế nào cũng phải đội mũ nối giáo cho giặc.

Đọc đến đây hẳn có người tái mặt hú hồn hú vía mừng húm vì may chưa kịp nghe Tâm Tràng xúi gì làm nấy, nhất là khi Tâm Tràng bảo Phật Giáo không có giáo điều, không có giáo chủ nên tùy cương vị hoàn cảnh, ai muốn làm gì thì làm (3). Ngớp ngớp tin lời Tâm Tràng như thế đó thì tha hồ mà đội mũ như Thầy Nhất Hạnh.

Lý do thầm kín thứ ba thúc đẩy Tâm Tràng-Nguyên Trung đập Thầy Nhất Hạnh nhừ tử rồi mà vẫn có chỗ đứng cao sang trong lòng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất-Hoa Kỳ đó là Thầy Nhất Hạnh đã dám khơi khơi chạy vòng vòng không chịu thần phục mà cũng không chịu cộng tác với Giáo Hội của Tâm Tràng. Cũng vì để chiêu hồi những kẻ dám giỡn mặt tử thần đó, Tâm Tràng đã lùi một tiến ba để nằn nì: ‘Rất mong chư Thượng Tọa hợp tác khỏi cần gia nhập’ (4). Thật là một đặc ân. Nhưng hãy coi chừng! Đặc ân nầy Tâm Tràng chỉ cho duy nhất một cấp sơn mơn được hưởng đó là cấp Thượng Tọa thôi đấy nhé. Hòa Thượng, Đại Đức, Tỳ Kheo Ni và cư sĩ thì phải gia nhập, phải xin phép trước chứ cứ khơi khơi tuyên bố hợp tác là trước sau cũng bị Tâm Tràng - Nguyên Trung đì cho chết lên chết xuống đấy.

Không hiểu ba điều quy định đó là giáo lệnh của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ mà Tâm Tràng được thừa ủy nhiệm ban hành hay giáo lệnh của chính Tâm Tràng để viết thành bài Hướng Đi Phật Giáo Trước Nạn Cộng Sản? Đàng nào đi nữa thì giáo lệnh 3 điểm này cũng hé cho thấy tham vọng và nỗi khao khát cháy cổ quyền uy độc tôn độc thiện của ‘đấng’ con một là Giáo Hội của Tâm Tràng - Nguyên Trung trước sau vẫn một mực gọi con phượng hoàng Thích Nhất Hạnh của Phật Giáo Việt Nam và thế giới hiện đại là Thượng Tọa mà thôi trong khi một số chư vị xuất gia tuổi đời, tuổi đạo, công đức, Tăng đức chưa thể sánh bằng đều đã được lục tục suy cử tấn phong lên hàng Hòa Thượng cả. Ý thức được cái tham vọng ‘hướng thượng’ cùng cực này, thấy rõ cái tham vọng độc diễn này - và nhất là run sợ tài chụp mũ tung lưới quy kết trác tuyệt của Tâm Tràng - Nguyên Trung, nên trước sau tôi vẫn cung kính độc quyền dành hai chữ Hòa Thượng cho chư tôn lãnh đạo Giáo Hội của Tâm Tràng, còn các vị khác thì chỉ xin được gọi bằng cái chức khiêm tốn là Ôn, là Thầy thôi. Thầy Huyền Quang, tuổi đời tuổi đạo chất ngất bao la, quyền uy tột bực trong Giáo Hội, vang danh quốc tế nhưng đặt bút ký Tuyên Cáo 20.11.1993, Thầy chỉ tự gọi Tỳ Kheo Thích Huyền Quang chứ không bắt chước người xuất gia Chánh Lạc ký là Hòa Thượng Thích Chánh Lạc như trong văn thư gởi đạo hữu Nguyên Trung nói trên. Khiêm nhường như Thầy Huyền Quang hèn chi Thầy cứ bị mấy ông cộng sản trên không chằng dưới không rễ ăn hiếp hoài là phải. Trong Giao Điểm số 11 ngày 15.1.1993, Phan Tấn Hải đã than thở: ‘Trong khi chính người trong nước đã nhìn rõ các dự tri tương lai cho Phật Giáo... thì ở hải ngoại nhiều vị chỉ loay hoay việc suy cử với tấn phong hoặc ra kháng thư nói xấu nhau một cách vô ích, không đưa ra được một chiến lược nào đàng hoàng’. Giao Điểm là nhóm đã từng tích cực trong việc khai sinh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ. Tôi thấy rõ nỗi chua xót thất vọng của anh chị em trong nhóm khi phải công khai thở vắn than dài như thế.

 

Nông Nổi Giao Trứng Cho Ác

Tâm Tràng ví von tố cáo Thầy Nhất Hạnh là nông nổi giao trứng cho ác, giao thân mẹ cho hải tặc (6) khi Thầy chủ trương hòa hợp hòa giải với người cộng sản. Tâm Tràng không chủ trương chơi với cộng sản và chỉ tranh cử ứng cử bầu cử tự do dân chủ với cộng sản mà thôi, còn chơi thì Tâm Tràng chỉ chơi với nhóm Hoa-Thế-Nguyên và tập san Khai Thác Thị Trường và Phúc Trình Doanh Thương Việt Nam. Hơn nữa, Tâm Tràng không chỉ liên minh mà còn thành khẩn trông nhờ nhóm này chu toàn sứ mạng kinh bang tế thế thay cho cả liên minh nữa bởi vậy Tâm Tràng mới năn nỉ: ‘Nền kinh tế thị trường nhờ các chuyên gia như lực lượng Hoa-Thế-Nguyên điều nghiên bổ túc thêm.’ (2)

Tâm Tràng vội vàng cầu mong như thế có lẽ vì chỉ chịu đọc cái tiêu đề tập san của nhóm này là Khai Thác Thị Trường và Phúc Trình Doanh Thương Việt Nam thôi chứ nếu Tâm Tràng chịu lật vào trong tập san này thì có thể Tâm Tràng sẽ khựng người xét lại... Thật vậy, nhan đề tập san là thế đó, nhưng khẩu hiệu của nhóm ở trang trong thì lại là Diễn Đàn Trực Diện Chống Chuyên Chính Cộng Sản và Khai Phá Con Đường Cho Việt Nam . Trực diện chống cộng sản và khai thác thị trường thì đi đôi với nhau như thế nào đây? Có phải là đám đó đi nước đôi theo kiểu đánh hơi nếu Hoa Kỳ bỏ lệnh cấm vận thì ầm ỉ treo bảng hiệu Khai Thác Thị Trường - Khai Thác Doanh Thương để làm trung gian kiếm chút cháo, còn nếu đánh hơi dò chừng Hoa Kỳ tiếp tục tẩy chay bang giao thì lại vội vàng chưng bảng hiệu Trực Diện Chống Chuyên Chính Cộng Sản để tranh nhau lảnh thầu Bốn Không. Vừa lanh vừa mưu thế hèn gì không chiêu dụ được Tâm Tràng về đầu quân dưới trướng. Nguyễn cao Hách, Nguyễn hữu Thống, Cao thế Dung, Vũ quốc Thúc là ai, hẳn khỏi cần nhắc lại. Nổi bật trong đám này có lẽ là Giáo sư Vũ quốc Thúc, cựu Khoa trưởng Luật Khoa Sài Gòn, thường được nhắc đến như là đồng tác giả của kế hoạch Staley-Vũ quốc Thúc nhằm đáp ứng và điều hợp yêu cầu gia tăng viện trợ quân sự của Đệ Nhất Cộng Hòa năm 1961. Sự thành công của kế hoạch này như thế nào ai cũng biết rồi. Nếu ai còn chưa tin thì xin chịu khó xem thêm Bernard Fall(11), Robert Shaplen(12) hay R.B. Smith(13).

Người mà có lẽ Tâm Tràng đáng phải nhớ tới trong nhóm này là Nguyễn bá Long, chủ tịch Hiến Chương Roma 92, cái tổ chức đề xướng lễ cầu nguyện hòa bình để Vatican mở đường đi đêm với chính quyền cộng sản ngay khi Thầy Huyền Quang vừa phát động phong trào đấu tranh cho nhân quyền và tự do tín ngưỡng. Kẻ điều động chiến dịch cầu nguyện hòa bình này là Đức Ông Trần văn Hoài trong ban bí thư của Giáo Hoàng đương nhiệm. Mục tiêu của chiến dịch này là gì, đó là việc nội bộ của Vatican. Phương thức thành đạt mục tiêu đó như thế nào lại cũng là việc của Vatican. Tâm Tràng chỉ cần nhớ câu tuyên bố sau đây của Hồng Y Angelo Sodano, Thủ Tướng của chính quyền Vatican, với báo Ngày Nay ở Hoa Kỳ và được đăng lại trên TV Tuần San số 360 ngày 15.9.1993. Khi được hỏi Việt Nam có tự do dân chủ hay không, đặc biệt là tự do tôn giáo thì Hồng Y Sodano đã trả lời: ỏChính quyền Việt Nam đã cho thấy một số dấu hiệu hiểu biết hơn về vấn đề tự do tôn giáoõ(nguyên văn: the sign of greater understanding). Hồng Y Sodano cũng hy vọng Giáo Hoàng sẽ được phép sang thăm Việt Nam. Thánh ý ôn hòa của Đức Giáo Hoàng khi nói về Việt Nam trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ cũng phản ảnh nỗ lực ngoại giao đó. Nhưng tất cả đều tan thành mây khói khi chính quyền không cho Giám Mục Nguyễn văn Thuận trở về làm Phó Tổng Giám Mục Sài Gòn và cũng không chấp nhận việc Vatican suy cử Giám Mục Huỳnh văn Nghi làm Giám Quản Tổng Tòa. Vatican yên lặng nhưng Hiến Chương Roma 92 lại chưng bảng hiệu trực diện chống cộng và hướng mũi dùi tấn công cái gọi là Giáo Hội Công Giáo quốc doanh. Một số tín đồ các tôn giáo khác được móc vào làm hoa lá cành - hay nói theo từ ngữ của Tâm Tràng là ‘trang trí viên’ cho chiến dịch.

Tâm Tràng - Nguyên Trung và đôi vị lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ trở thành đồng minh từ đó. Điều này giải thích tại sao tờ Khai Thác Thị Trường và Phúc Trình Doanh Thương Việt Nam số 12 tháng 10, 11 và 12 đã đăng một đoạn rất dài bài Hướng Đi Phật Giáo Trước Nạn Cộng Sản của Tâm Tràng và đây là đoạn tấn công Thầy Nhất Hạnh ồ ạt nặng nề nhất. Đã tuân phục thì phải có quà ra mắt, đó là chuyện dĩ nhiên.

Thầy Nhất Hạnh chỉ mới nói hòa hợp hòa giải và không mưu cầu quyền hành chính trị thôi mà đã bị Tâm Tràng - Nguyên Trung kết tội thân cộng, nông nổi, nhẹ dạ, nối giáo cho giặc v.v... May mà Thầy không nói là đã thấy cộng sản có một số dấu hiệu hiểu biết hơn về tự do tôn giáo như Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Sodano. Thầy mà ngoại giao kiểu đó thì chắc đã bị Tâm Tràng - Nguyên Trung lôi lên giàn hỏa từ khuya rồi. Nhưng với Tâm Tràng - Nguyên Trung, Hồng Y Sodano có nói vậy cũng chẳng sao; không biết có phải vì hai người này đã nghĩ rằng ‘lãnh tụ của bạn ta cũng là lãnh tụ của ta’ vậy?

Đi ngày đàng học một sàn khôn. Một trong chủ đích của kinh doanh khai thác thị trường là kiếm lợi, phải phân thân ra mà bán mâu, bán thuẫn, phải nói thế nào cho người mua nghĩ rằng cái mâu này tốt nhất mà cái thuẫn này cũng tốt... nhất. Đáng tiếc là đã chọn bạn nhưng Tâm Tràng lại không học được cái tài đó của bạn nên Tâm Tràng đã vác mâu đi bán và cứ nhất quyết bắt Thầy Nhất Hạnh không được bán thuẫn mà phải theo mình vác mâu. Thầy không làm như vậy liền bị Tâm Tràng mắng ngay là nối giáo cho giặc. Sao mà khó tính thế không biết nữa.

 

Quân Tử Nhất Ngôn

Còn bao nhiêu điều đáng nói về Tâm Tràng - Nguyên Trung, về bài Hướng Đi Phật Giáo Trước Nạn Cộng Sản , về Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ và chư tôn lãnh đạo Giáo Hội này, về Road Map 3 điểm... Nhưng đó chưa phải là mục đích của bài này. Lý do tại sao, tôi sẽ xin thưa ở phần kết luận.

Điểm cuối cùng tôi muốn nói trước khi kết luận là khi nghe Hòa Thượng Chánh Lạc thông báo cho biết có người phản đối việc Tâm Tràng - Nguyên Trung quá nặng tay mạnh miệng với người xuất gia thì Nguyên Trung đã xẳng giọng: ‘Ý kiến của Thầy Nhất Hạnh có phải là một chân lý đâu.’ Thế chưa đủ, Nguyên Trung còn thách thức: ‘Nghe nói một số Phật tử người Mỹ đệ tử Thầy Nhất Hạnh sẽ lên tiếng. Chánh Đạo hoan nghênh cả hai tay. Xin mời. Vì truyền thống của Chánh Đạo là tự do, dân chủ đúng nghĩa, thứ thiệt (sic)’ (2).

Tôi không phải là người Mỹ, cũng không phải là đệ tử của Thầy Nhất Hạnh nhưng dĩ độc trị độc, tôi xin trân trọng cám ơn nhận lời ỏxin mời' của Nguyên Trung nên có bài nầy gởi đến Chánh Đạo. Quân tử nhất ngôn, tôi tin chắc thế nào bài này cũng được đăng. Tôi sẽ gởi bài này đến Chánh Đạo theo lối bưu phẩm có thị thực. Do đó, một tuần sau khi nhận bài mà bài chưa được ra mắt độc giả tức là Nguyên Trung đã mang tội nói láo một tuần vậy? Cầu mong chư tôn lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa kỳ từ bi gia hộ cho Nguyên Trung Vụ Phó Vụ Truyền Thông kiêm Chủ Bút cơ quan phát ngôn của Giáo Hội viên thành lời hứa, và đồng thời cũng giúp tôi khỏi nghĩ bậy thêm nặng tội cho tôi. Xin tán thán công đức chư tôn túc trước.

 

Tạm Thay Kết Luận

Anh Ngô trọng Anh, Anh Ngô văn Bằng trân trọng,

Nếu đủ kiên nhẫn đọc đến đây thì các anh đáng nhận một vái của tôi để tôi được có dịp sám hối cái tội đã làm các anh nhọc lòng từ đầu. Thật tình, tơi không có cuồng vọng dạy khôn các anh. Chẳng phải chỉ vì ‘giáo đa thành oán’ mà còn vì thấy rằng - chẳng hiểu vì nghiệp lực nào thúc đẩy, cái trớn lộng ngôn quỷ biện của các anh thật còn mạnh hơn đầu đạn 130 li vừa thoát khỏi nòng đại bác. Tôi không dám lơ ngơ đội nón rơm chữa lửa đâu. Vã chăng, nếu có động tâm vì lời nói việc làm của các anh thì có lẽ Thầy Nhất Hạnh sẽ chỉ yên lặng theo pháp mạc tẩn. Cây cao gió lớn, đại thụ như Thầy càng dễ gặp gió chướng. Có gì lạ đâu. Bài này chỉ là chuyện giữa các anh và tôi. Và tôi buồn các anh vì mấy chuyện sau đây:

Thứ nhất, các anh công khai nặng lời với người xuất gia. Lận đận chuyện nước non trong ánh sáng của Đạo pháp làm sao người tại gia đức kém, nhẫn ít lại khơng có một vài bực mình với quý vị xuất gia. Có bực mà không nhẫn được thì cũng bùng nổ nơi kín đáo, tay đôi chớ không thể công khai gọi đích đanh mà bùng nổ trên báo. Tội các anh, tội cho quý vị mà cũng tội cho độc giả nữa.

Thứ hai, các anh cũng đã công khai nặng lời với người xuất gia về chuyện thế trị. Các anh cố đẩy quý vị đi đầu để làm những viêc không đáng cho quý vị trực tiếp nhúng tay vào, lôi quý vị vào chỗ không đáng cho quý vị phải đứng: chính trị. Đó là việc hàng tại gia phải gánh, chỗ người tại gia phải đứng. Vạn bất đắc dĩ mới để cho quý vị ‘phồn hoa ngã bất hoài vinh nhục’ như Thái Hư Đại Sư ngày trước hay Thầy Huyền Quang hôm nay.

Thứ ba, các anh không chỉ thiếu khiêm cung với Thầy Nhất Hạnh mà còn cả với chư tôn túc trong Giáo Hội các anh. Các anh chưa nghe lời Giáo Hội các anh thì sao lại nỡ trách kẻ khác không chịu thống thuộc, không chịu hợp tác, không chịu xin phép trước khi làm một điều gì?

Từ đầu đến cuối - trừ phần kết luận này, thật tình tôi chỉ cố gắng chứng minh cho các anh thấy lộng ngôn một cách phi thiện phi ác đã không khó, lộng ngôn với hậu ý không tốt lành lại còn dễ hơn. Nói thế khác, tôi chỉ theo vết chân các anh, học lóm lối ăn nói của các anh để trả lời những điều các anh nói đó thôi. Những sự kiện tôi nêu ra để ‘lý sự’ với các anh, nếu có chỗ nào không chỉnh, xin các anh hoan hỷ nhắc cho, tôi sẽ sám hối để điều chỉnh. Đó cũng là điều sở nguyện của tôi đối với các anh. Việc nước, việc đạo đều là những cách giải nghiệp, những cách trả nợ đời. Làm để rồi nặng nợ, nặng nghiệp thêm thì làm làm gì, phải không thưa các anh?

Vọng bái chư tôn túc trong Giáo Hội của các anh, thăm các anh, quý quyến và quý bằng hữu thường an lạc.

  home.gif (583 bytes) top.gif (471 bytes)


© Giao Điểm. Bài vở đóng góp, thư từ và ngân phiếu xin gởi về: Giao Điểm, PO. Box 2188 Garden Grove, CA.92842, USA. Bài đã đánh vi tính, xin gởi attachment về email: hoa63@hotmail.com
. ..........