-
- Tâm nhiễu loạn
- (qua các màn "đấu tố" thầy Nhất
Hạnh)
Nguyễn Văn Hóa
* * *
Đàng
sau cuộc khủng bố ngày 11/9 ở World Trade Center và Pentagon trên đất Mỹ
đã đẻ ra các hiện tượng tâm lý phức tạp: ở thượng tầng cấu trúc
quyền lực Hành pháp từ Tổng thống đến các cơ quan Lập pháp, Tư pháp
... kinh hoàng và sửng sốt, đã tự hỏi làm sao khủng bố có thể thực
hiện được việc này trên đất Mỹ, khi mà các cơ quan an ninh với những
trang bị hiện đại và chi phí hàng chục tỷ mỹ kim lại không chận đứng
được nó từ trong trứng nước ? Những mâu thuẫn và tranh chấp giữa hai
đảng, từ đó, bỗng dưng tan biến. Chưa bao giờ các Dân biểu và Thượng
nghị sĩ Mỹ thấy cần có một sự đoàn kết như lúc này. Cơ hội ngàn năm
một thuở để Tổng thống có thể thu kết quyền lực về một mối.
Trong khi đó, đại đa số dân Mỹ - vốn ít quan tâm đến các vấn đề chính
trị thế giới, cũng kinh hoàng và đau đớn. Nhịp sống vội bỗng dừng
chân để ưu tư : tại sao khủng bố đã chọn mục tiêu là nước Mỹ, và
tại sao họ lại ghét người Mỹ đến như vậy ? Lẽ tất, phản ứng vô
thức của những công dân luôn luôn tự kiêu hãnh về sự giàu mạnh của
mình là phải trả đũa, phục thù, tiêu diệt khủng bố.
Nhưng, không phải công dân Mỹ nào
cũng có trạng thái xôn xao xúc động như vậy. Một tầng lớp lãnh đạo
chính trị, những nhà hoạch định chính sách khác, và một giai cấp trung
lưu Mỹ (vốn chiếm đa số) đã suy nghĩ chính chắn hơn - nhìn lại mình
để tìm kiếm một giải pháp tiêu trừ bạo lực, một vấn nạn không chỉ
xuất phát ngoài biên cương, mà còn nằm trong lòng của xã hội Mỹ.
Đàng sau một chuỗi xúc động do các
bản tin của các cơ quan truyền thông, chúng ta thấy nảy sinh một hiện tượng
mới biểu lộ lòng yêu nước bằng cách mua cờ Mỹ treo trên cột antenne,
cửa kiếng xe chạy khắp trên các đường phố, và đa số họ là dân da
màu thiểu số. Nếu trước đây, dân Mỹ là dân hiếm hoi trên thế giới,
từng xử dụng lá cờ quốc gia mình để may quần lót, đốt chơi trên
đường phố, thì trong gần hai tháng qua họ lại tiêu thụ lá quốc kỳ
nhiều nhất trên thế giới. Sự dư thừa vật chất và thiếu thốn tình cảm
thường đẩy con người có những biểu lộ hiếu động và hướng ngoại.
Tất nhiên những hành vi như vậy không phải là lòng yêu nước thật sự,
nhưng dù sao là một cơ hội cho những công dân mới (những người di cư và
tị nạn) trong vài thập niên trở lại đây chứng tỏ lòng trung thành với
nước Mỹ. Điều đó chẳng đáng đưa ra để phẩm bình, nhưng thực chất
của lòng trung thành đó có giá trị như thế nào là vấn đề khác. Nhưng
dù với những biểu hiện "trung thành" như vậy đó, cũng không ngăn
được một làn sóng "trả thù chủng tộc" (backlash) đối với các
công dân Mỹ gốc Ả-rập, Hồi giáo, gốc Nam Á châu, và vài thành phần
dân tộc khác trên đất Mỹ, và may thay cho đến hôm nay chưa
có người Việt nào là nạn nhân vì sự "nhìn" lầm chết người
này. (theo thống kê từ báo cho đến đầu tháng Mười có đến 700 người
là nạn nhân).
Đó là một trong các
lý do tại sao Thượng nghị sĩ Russ Feingold đã can đảm chống lại dự luật
"chống khủng bố" (Anti-terrorist Bill) của Quốc Hội. Ông cảnh
giác rằng: "Sự cảnh giác đầu tiên là chúng ta phải tiếp tục
tôn trọng Hiến Pháp và bảo vệ quyền tự do dân sự trước sự tấn công
(khủng bố) ."
[ The first caution was that we must
continue to respect our Constitution and protect our civil liberties in the wake of the
attacks. "Why I opposed the Anti-terrorist Bill", Senator Russ Feingold - Web
Giaodiem ]
Trong thời gian tới chúng ta không
ngạc nhiên sẽ có những nổ lực để ủng hộ lập trường này từ Thượng
nghị sĩ Douglas Roche (Orange County - nơi quý vị lên án thầy Nhất Hạnh
đang cư trú), Ron Paul, Richard Gephart ..., dân biểu Barbara Lee, Lois Capps (Santa
Barbara) ...
Hành động "giận cá chém thớt"
[backlash] ấy là biến loạn tâm lý do sự bạo động, hung dữ... nuôi dưỡng
trong tâm chồng chất qua ngày tháng. Nói như thầy Nhất Hạnh "Khủng bố
nằm trong trái tim người" (Terror is in human heart). Hơn ai hết, người Mỹ
cần có phương thuốc để giải trừ "vi khuẩn" bạo động độc
địa ấy.
Và chính những ai thực sự có thể
làm được điều ấy mới là những kẻ thực sự yêu nước Mỹ. Lòng
yêu một nước lớn (nhất là các thành phần thiểu số) là phải biết
ủng hộ một chính sách bảo đảm kinh tế thịnh vượng, y tế và an sinh
xã hội tốt đẹp, củng cố nền công lý cho mọi thành phần xã hội, có
một chính sách quốc tế khôn ngoan và hòa bình - đem lại sự yên vui và
hòa bình cho mọi nơi trên trái đất, không phải là ủng hộ một chính
sách hiếu chiến.
Sự đe dọa của bạo động, khủng
bố ngày hôm nay không phải chỉ ở mức độ tàn ác huỷ diệt sinh linh như
ở WTC vừa qua, mà còn có nguy cơ dẫn đến một cuộc khủng bố nguyên tử
tàn sát cả nhân loại.
Bản chất của Phật giáo, từ lý
thuyết tới hành động là xiển dương và nuôi dưỡng hòa bình. Những
nhà lãnh đạo Phật giáo không làm chính trị, nhưng những người làm
chính trị có quyền xử dụng lý thuyết hòa bình của Phật giáo làm đường
hướng cho các hoạt động chính trị của mình. Dưới đôi mắt của thế
giới, hai nhà lãnh đạo Phật giáo, Đức Đạt Lai Lạt Ma và thiền sư Nhất
Hạnh, trong mấy chục năm tranh đấu không mệt mõi cho hòa bình của dân tộc
mình và nhân loại đã được giới trí thức Âu Mỹ gọi là những
Anh-hùng của Hòa-bình ( "Peace Heroes" ).
Để đáp ứng với thảm nạn ngày
11/9, ngài Đạt Lai Lạt Ma (chúng tôi tin là người đầu tiên) đã gởi thư
cho Tổng thống George Bush (ngày 12/9/2001), trong thư có đoạn ngài viết :
"Tôi tin tưởng nước Mỹ là một cường quốc hùng mạnh sẽ vượt
qua thảm kịch này. Người dân Mỹ đã từng chứng tỏ nghị lực, can đảm,
và xác quyết khi phải đối diện với những hoàn cảnh khó khăn và buồn
phiền như vậy.
Có thể đó là điều tự thị của
tôi, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải suy nghĩ nghiêm chỉnh, liệu một
phản ứng bạo lực có phải là điều chính đáng để làm trong lợi ích
lâu dài cho quốc gia và dân chúng. Tôi tin bạo lực chỉ có gia tăng bạo lực
chập chùng mà thôi.".
[ I am confident that the United States as
a great and powerful nation will be able to overcome this present tragedy. The American
people have shown their resilience, courage and determination when faced with such
difficult and sad situations.
It may seem presumptous on my part, but I personally believe we need to think seriously
whether a violent reaction is the right thing to do and in the greater interest of the
nation and the people in the long run.I believe violence will only increase the cycle of
violence. "Letter to President G.B." ]
Những lời khuyên nhủ của vị
lãnh đạo Phật giáo với Tổng thống Mỹ là một biểu thị hiển nhiên của
tinh thần Phật giáo. Riêng Giáo hoàng john Paul II trong bức thư gởi cho Hồng
y Theodore E. Mc Carrick, Tổng giám mục giáo phận Hoa Thịnh Đốn đã viết:
"Cùng tất cả mọi nguời, tôi trang trọng nhắc lại lời truyền
Phúc âm là không nên lấy điều ác, mà hãy chinh phục sự ác bằng điều
thiện; tin tưởng vào sức mạnh ân sủng của Chúa để chuyển hóa trái
tim và không sợ hãi thực hiện tương lai cho công lý, hòa bình và an ninh
cho con cái chúng ta trên thế giới."
[ To all I solemnly repeat the Gospel
injunction not to be conquered by evil, but to conquer evil with good (Rom 12,21),
to trust in the power of God's grace to transform human hearts and to work fearlessly to
shape a future of justice, peace and security for the children of our world. -
www.vatican.va - Pope J.P.II/Letters ]
Các tín đồ Ca tô cũng cần phải
nhớ lại, trong mấy năm vừa qua, mỗi năm Giáo hòang John Paul II đã từng
gời một thông điệp để chúc mừng cho "Ngày Thế giới Hòa
bình", và trong Thông điệp tháng Một đầu năm 2001, giáo hoàng đã nhấn
mạnh về "Giá trị của hòa bình" (The Value of Peace) có đoạn
như sau: "Ngày hôm nay thế giới đang đối đầu với sự tiếp nối
những cuộc chiến từ quá khư và hiện tại, cũng như những hậu quả bi
thảm của mìn chống cá nhân hay xử dụng những loại vũ khí sinh hóa học
ghê rợn. Và cần nói thêm mối nguy cơ thường trực về những mâu thuẫn
giữa các quốc gia, về những cuộc nội chiến trong vài dân tộc và về bạo
động lan tràn mà những tổ chức quốc tế và các chính phủ hầu như bất
lực ? Đối diện trước những đe dọa như vậy, mọi người phải nhận
lãnh một nhiệm vụ đạo lý và từng bước cụ thể và theo thời gian để
xiển dương mục tiêu hòa bình và hiểu biết giữa con người."
[ Even today the world is dealing with the
consequences of wars past and present, as well as the tragic effects of anti-personnel
mines and the use of frightful chemical and biological weapons. And what can be said about
the permanent risk of conflicts between nations, of civil wars within some States and of
widespread violence, before which international organizations and national governments
appear almost impotent? Faced with such threats, everyone must feel the moral duty to take
concrete and timely steps to promote the cause of peace and understanding among peoples. -
www.vatican.va ( Pope J.P.II/message)]
Nhưng người ta vẫn thắc mắc
có phải vì lời nói một đàng và hành động một nẽo hay không mà hầu
như không có con chiên nào chịu nghe theo cả. Chiến tranh cứ tiếp diễn,
khủng bố, hận thù vẫn tiếp nối mỗi ngày trên những vùng đất có
dân số thờ Chúa đông nhất.
Ngoài hai lá thư của hai nhân vật
lãnh đạo tôn giáo nói trên, chúng ta còn thấy cả hàng loạt ý kiến,
tuyên bố, tuyên ngôn, thư kêu gọi bày tỏ thái độ và hành động ngăn cản
một cuộc chiến trả đũa trong suốt thời gian chính phủ Bush bỏ bom
A-phú-hãn. Trong một "kháng cáo" kêu gọi chấm dứt hành động chiến
tranh trong tháng 10/2001, 7 nhân vật trúng giải hòa bình Nobel (trong đó có
đức Đạt Lai Lạt Ma) đã cảnh tỉnh rằng : "Phản ứng của Hoa Kỳ
và các đồng minh không nên đẩy tới một tham vọng trả thù mù quáng,
mà tốt hơn nên tái xét lại hành động cho hòa bình và công lý của thế
giới."
[ "The response of the United States
and its allies should not be driven by a blind desire for vengeance, but rather a renewed
determination to work for a peaceful and just world." - Mairead Corrigan Maguire,
Nobel Peace Prize 1976, Betty Williams-1976, Adolfo Perez Esquivel-1980, Desmond Mpilo
Tutu-1984, The 14th Dalai Lama (Tenzin Gyatso)-1989, Rigoberta Menchu Tum-1992, Joseph
Rotblat-1995, Jody Williams-1997 "An Appeal to Restraint and a Call to a Action in a
Moment of Crisis"]
Tổng thư ký Liên Hiệp quốc
Kofi Annan, ngày 8/10/2001 cũng tuyên bố hậu quả bởi hành động chiến
tranh rằng: "Nhân dân A-phú-hãn, không thể bị đặt trước trách
nhiệm cho các hành động của chế độ Taliban, giờ đây họ đang cực kỳ
cần sự giúp đỡ. Liên Hiệp quốc đã đóng vai trò thiết thực trong sự
giúp đỡ nhân đạo cho họ, và với hy vọng của tôi, chúng ta cần gia tăng
công tác nhân đạo càng sớm càng tốt."
[ The people of Afghanistan, who cannot be
held responsible for the acts of the Taliban regime, are now in desperate need of aid. The
United Nations has long played a vital role in providing humanitarian assistance to them,
and it is my hope that we will be able to step up our humanitarian work as soon as
possible. "Statement by UN Secretary-General" 8 Oct, 2001]
Từ các cơ quan quốc tế cho đến
các tổ chức xã hội, các tổ chức nạn nhân của chiến tranh cũng lên tiếng.
Đáng kể nhất là lá thư của chủ tịch Harako Moritaki ( Hiroshima Alliance
for Nuclear Weapons Abolition ); trong thư gới cho Tổng thống Mỹ ngày 13/9/2001,
có đoạn: "Chúng tôi hy vọng rằng tai biến này sẽ thuyết phục
ngài bất cứ một nỗ lực nào nhằm bảo vệ nước Mỹ với chương trình
hỏa tiễn quốc phòng hay vũ khí ở không gian sẽ vô ích. Chúng ta phải nhận
rằng kẻ thù của chúng ta không phải là bất cứ nhóm khủng bố nào.
Thay vì nó, thì chính sự thù ghét và uất hận đã chuyển động sự khủng
bố và nó đốt cháy trong tim chúng ta ngày hôm nay. Nước Mỹ cần tức thời
tái xét lại sự ỷ thế vào sức mạnh và hãy nổ lực nghiêm chỉnh để
tìm ra và giảm thiểu sự khốn cùng và thù hận khắp nơi trên thế giới.
Còn hơn là duy trì cho một đối tượng của lòng ghen tị và hận thù; nước
Mỹ phải biết gặt hái tình thương và nên tôn trọng một thế giới
liên lập và cả một sự liều lĩnh đang gia tăng. Tình thân hữu và hợp
tác là phương tiện duy nhất để gặt hái sự an ninh thật sự và lâu
dài.
Xin ngài quan tâm rằng công dân
yêu-hòa-bình Hiroshima sẽ sẵn sàng giúp ngài và nước Mỹ bất cứ điều
gì mà chúng ta sẽ chiến đấu với bạo lực và thù hận."
- [ We hope this incident will convince you that any effort
to protect the US with a missile defence program or space-based weapons will be futile. We
must all realize that our enemy is not any group of terrorists. Rather, it is the hatred
and rage that move terrorists and burn in all our hearts today. The US should immediately
re-evaluate its reliance on power and make serious efforts to explore and alleviate misery
and hatred throughout the world. Rather than remaining an object of envy and hate, the US
must earn the love and respect of an increasingly desperate and interdependent world.
Friendship and cooperation are the only means of achieving true and lastingsecurity.Please
be aware that the peace-loving people of Hiroshima stand ready to help you and the United
States in any way we can to fight hatred and violence.
- Sincerely,
Mitsuo Okamoto - President ]
* * *
Trong bối cảnh cả thế giới đang nổ lực tranh thủ nhân
tâm cho nền hòa bình thế giới đó, các tổ chức hòa bình (trong đó có
các Giáo hội Ki-tô Mỹ), các tổ chức Phật giáo Mỹ đã tổ chức cho thầy
Nhất Hạnh một buổi nói chuyện công cộng tại nhà thờ Riverside ở New
York vào ngày 25/9/2001 để nghe thầy thuyết giảng kinh nghiệm và phương pháp
để trừ khử lòng hận thù qua sự cố vừa xảy ra. Sự việc này ăn nhịp
vào chuyến du thuyết thường lệ tại Mỹ hằng năm của thầy Nhất Hạnh.
Và một nhóm người trong cộng đồng người Việt đã phản ứng sau bài
giảng của thầy trong một tinh thần nhiễu loạn.
Nói là cộng đồng chứ thật ra nhóm
nguời này chưa hẳn là đại diện cho một thiểu số nào ( nhưng được
điều động và giật dây từ các thành phần mà dư luận thường tin là của
tín đồ Ca-tô ) ; còn đa số thầm lặng thì lúc nào cũng thầm lặng.
Họ phản ứng trong tinh thần nhiễu
loạn, bởi không thấy có đại biểu nào công khai thẳng thắn nói lên lập
trường ủng hộ cũa nhị vị Thủ lãnh Bush-Rumfeld, tuyên chiến trả thù
khủng bố, tấn công vào các quốc gia Hồi giáo; nhưng lại nhân cơ hội
buổi thuyết giảng của thầy Nhất Hạnh để đấu tố, xuyên tạc với một
chủ ý trả thù Phật giáo - với lời kết án muôn thuở là đã làm cho họ
bị "mất nước", phải lưu vong làm công dân mới của một quốc
gia mạnh nhất thế giới, và cũng nhờ "mất nước" mà trong ba thập
niên xây dựng kinh tế trên đất người, chính bản thân họ cũng giàu
mạnh hơn mấy chục triệu người trong nước bội phần.
Bài giảng "Nén cơn giận"
( Embracing Anger ) ở nhà thờ Riverside có hơn 4 ngàn người Mỹ thành khẩn
lắng nghe, và sau đó trong vòng hơn tháng qua đã được phổ biến khắp
nơi trên thế giới qua các phương tiện Internet toàn cầu. Không ai có thể
tìm thấy có điểm nào là tuyên truyền cho Cộng sản, là ủng hộ khủng
bố, thì nhóm người Việt hoạt đầu chính trị ở Nam Ca-li dường như có
cả chiến dịch vu khống thầy Nhất Hạnh. Nói là chiến dịch có thể là
thổi phồng quá đáng hiện tượng nhiễu loạn này, nhưng sự việc biểu
hiện cho thấy có trình tự tiến triển theo thời gian. Mở đầu là một
loạt chương trình phát thanh trên đài VOV. (Voice of Vietnamese) của ông Đỗ
Sơn, và sau đó có sự phụ họa của tờ Thời Luận của ông Đỗ Tiến
Đức.
Trong chương trình phát thanh lúc 9
giờ tối (trên làn sóng 1480 AM, ngày 2/10/01), ông Đỗ Sơn đã đích thân
đọc bài "Tâm dao găm" ( dưới bút hiệu chưa được kiểm
chứng : Tôn Nữ Như Không ) đã đánh tráo nội dung ( biến kết luận
thành mở đề, để những ai chưa từng đọc qua sẽ tin nó như là sự thật
), rồi tuyên truyền một cách thâm hiểm rằng : "Bởi vì ngay sau đó,
Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã nói với cử tọa Mỹ rằng bài thơ đã
được làm trong cuộc chiến tranh Việt Nam, khi Thiền sư nghe tin thị xã Bến
Tre với 300,000 ngàn dân đã bị máy bay Mỹ bỏ bom phá hủy, chỉ vì có 7
quân du kích đã bắn vài loạt đạn súng phòng không lên trời rồi bỏ chạy.
Vụ phá hủy thị xã Bến Tre ấy đã làm Thiền sư đau đớn vô cùng. Bịa.
Bịa trắng trợn và ác ý! Gian. Gian trơ trẽn và ác độc!."
[ Trang nhà của Tổng
Vụ Hoằng Pháp - Thích Chánh Lạc:
http://www.tongvuhoangphap.org/nghiluan/tamdaogam_tonnunhukhong.html ]
Và qua đó kết luận một
cách "gian dối, ác độc" (cụm từ bài đọc đã xử dụng)
như sau:
"Với thủ đoạn gây mặc cảm
phạm tội ác chiến tranh trong lòng những nạn nhân vừa bị khủng bố,
Thiền sư cũng đã đích thực là một thành phần khủng bố! Nguy hiểm hơn
cả những tên khủng bố lái máy bay đâm vào tòa nhà Trung Tâm Thương Mại
Thế Giới, vì sự khủng bố của Thiền sư nhằm đánh gục tinh thần và
ý chí chiến đấu chống khủng bố của những người nghe Thiền sư thuyết
pháp và đọc quảng cáo của Thiền sư trên báo." (Trang nhà của TVHP , như đã dẫn).
Để đạt tới cao điểm của
chiến dịch vu khống, họ đã tổ chức một buổi họp báo ngày 14/10/2001
tại nhà hàng Seafood Paracel tại Nam Ca-li. Trong tập hợp của đám người
hiếu chiến và hung hăng này, họ đã không nói gì khác hơn là thầy Nhất
Hạnh đã "cố ý" nói dối con số 300 ngàn người dân của thị
xã Bến Tre ( mà thầy Nhất Hạnh được nghe lại qua truyền thông ); cho rằng
chuyện thị xã Bến Tre gần như bị huỷ hoại là điều dựng đứng, là
thầy đã "có hậu ý và tác dụng gây mặc cảm phạm tội vô cùng
khủng khiếp" cho người Mỹ. Và dĩ nhiên họ nhắc lại lời kết
án trong quá khứ là Phật giáo là "thân Cộng", là làm cho chế độ
Việt Nam Cộng Hòa bại trận, và hầu như họ không hề biết đến lập
trường dân tộc của Phật giáo rất minh bạch mà thầy Nhất Hạnh từng
công bố với báo chí thế giới trong suốt thời gian thầy viếng thăm Âu
châu, Mỹ quốc từ tháng 6 đến tháng 7 năm 1966 ( trong thời gian này thầy
được Mac Namara - lúc chưa làm Bộ trưởng Quốc phòng, tiếp kiến ) . Và
đây là lập trường Phật giáo qua thầy Nhất Hạnh (mà chúng tôi phải miễn
cưỡng nhắc nhắc lại để phá tan định kiến và sự vu khống Phật
giáo) : "Hành hoạt của Phật giáo... đại biểu cho sự vận động
các lực lượng dân tộc, không phải là bộ phận của Mặt Trận Giải
Phóng Miền Nam, chống lại chính quyền nằm trong chính sách bành trướng
của Mỹ. Mục tiêu tức thời là tạo dựng một Chính phủ dân sự độc
lập, mang một khát vọng tha thiết cho hòa bình. Phật giáo không tìm kiếm
một quyền lực chính trị, nhưng mong tìm một Chính phủ dân sự , ở đó
có mặt các thành phần tôn giáo ... Mỗi ngày chiến tranh còn tiếp diễn
thì Mặt Trận càng thắng lợi với sự hổ trợ của nông dân. Yếu tố căn
bản của cuộc chiến tranh này là tâm lý, không phải là quân sự. Hoa Kỳ,
một quốc gia hùng mạnh trên trái đất , có thể đạt đến một chiến
thắng quân sự , nhưng với cái giá là hủy hoại toàn thể đất nước và
dân chúng (Việt Nam) ."
[ South Vietnam, a political history
: 1954-1970; Keesing's Research Report; Charles Scriber's Sons, New York;
p.107 Thich Nhat Hanh, director of the Institute of Social Studies of the Buddhist
University of Saigon (Van Hanh University), made a tour of the United States, Britain,
Scandinavia and France in June and July (1966), during which he was received by Mr
McNamara (then U.S. Defense Secretary) and gave a series of press conferences at which he
defined the Buddhists' political aims. He made the following statement in Paris on July 1
(1966) : "The Buddhists' action...represents the
mobilization of the nationalist forces which do not form part of the Liberation Front
against a Government which appears simply as an extension of U.S. policy. The immediate
objective of this action is the establishment of an independent civilian Government. Its
motive is an intense desire for peace. The Buddhist do not seek political power for
themselves, but are working for a civilian Government in which all religious groups will
be represented... "Every day the war continues the Front wins more support from the
peasants. The essential element of this war is not military but psychological. The United
States, the most powerful nation on earth, can probably win a military victory, but only
at the price of destruction of the whole country and its people. " ]
Qua những lời vu khống, và lên án
phi lý của nhóm người Việt ở Nam Ca-li, dư luận người Mỹ, Việt và khắp
nơi phản ánh qua các diễn đàn điện tử đã nêu lên các thắc mắc:
- Tại sao sau sự cố bi thảm do khủng
bố tạo nên, người dân khắp nơi trên thế giới đang ý thức sự cần
thiết cho một nền hòa bình thế giới thì người Việt lại thích chiến
tranh ?; và tại sao cả nước Mỹ khẩn thiết tự giác đoàn kết với
nhau, thì người Việt lại tìm cách chia rẽ ?.
Với một thời gian quá dài (gần
30 năm) làm mọi người đã quên mất sự kiện người Việt lưu vong đã từng
là nạn nhân của chiến tranh, thù hận, và sợ hãi ... đã mang theo trong
mình một thứ "bệnh dịch" mà bác sĩ Jerome Marmorstein đã phân
tích : "Không kể chiến tranh khởi sự như thế nào, nó luôn luôn kết
thúc với sự hủy hoại , tạo nên một căn bệnh chấn thương tinh thần.
Bởi sự giết chóc, thương tích, tàn phế đã xảy ra trong một thời gian
ngắn hơn bất cứ chứng bệnh nào, chiến tranh phải được coi là một bệnh
dịch thực sự "
[ No matter how war
begins, it always ends up to be a devastating form of traumatic disease. ecause it kills,
injures and disables more people in shorter periods of time than any other known disease,
war should be recognized as a true disease epidemic. "War As a Disease
Epidemic", website: Peace-Image]
Quả nhiên sự tàn phá, hủy hoại
trong chiến tranh Việt nam đã xảy ra trong một thời gian rất ngắn, nhưng
nó kéo dài đến cả mấy thập niên sau vẫn chưa dứt. Thật là bi quan, nếu
có một số lớn người Việt cũng cho rằng "chiến tranh là điều
không thể tránh khỏi trong sự hiện hữu của con người, và không có
cách gì để giảm thiểu hoặc chận đứng cho nó đừng xảy ra",
theo Marmorstein "thái độ chủ bại" này cũng tương tự như nói
rằng không có cách gì để chận đứng các căn bệnh truyền nhiễm."
[ Little wonder that most
people believe that war is an inevitable part of human existence and almost nothing can be
done to reduce its recurrence. This defeatist attitude regarding war is similar to saying
that nothing can be done to eliminate any disease epidemic. Footnote as above. ]
Đưa thêm một lý do khác nữa, các
người lên án nêu ra là thầy Nhất Hạnh đã làm cho người Mỹ "tưởng
lầm" Cộng đồng người Việt lưu vong ủng hộ khủng bố, lo sợ một
ngày nào đó dân Mỹ trưng biểu ngữ "Vietnamese go home" đòi trục
xuất họ về nước. Thì ra, họ cũng biết phân biệt giữa "go
home" để làm cha chú, và "go home" vì bị trục xuất đấy.
Vậy thì để cho sự lo sợ "go
home" không bao giờ xảy ra, nên chứng tỏ một tinh thần ngay thẳng,
can đảm, chân thật, hiếu hòa như Robin Theurkauf (nạn nhân có chồng chết
ở WTC) đã bày tỏ trong cuộc phỏng vấn của đài BBC ngày 2/10/01 rằng :
"Sự hợp nhất của chính quyền Bush chỉ là sự rỗng tuếch. Thay
vì gia tăng khả năng điều hành chính phủ, kể cả khả năng chống tội
ác quốc tế, lại đi vi phạm chủ quyền, định chế quốc tế. Đánh bom
A-phú-hãn ngày hôm nay sẽ không chận đứng được thảm kịch ngày mai.
Chúng ta phải tìm kiếm một giải pháp dài hạn ngoài quân sự."
[The Bush administration's
unilateralism has been revealed to be hollow. Rather than infringe on our sovereignty,
international institutions enhance our ability to perform the functions of national
government, including the ability to fight international crime. Bombing Afghanistan today
will not prevent tomorrow's tragedy. We must look beyond military options for long term
solutions. -Robin Therkauf is a lecturer in the political science department at
Yale University. Professor Robin Therkauf lost her husband Tom in the attacks on the World
Trade Centre on 11 September]
Một trường hợp khác đáng
cho chúng ta học thêm bài học về tinh thần trượng phu từ nhà báo Do
Thái Uni Avney ( là chủng tộc mà người Ả-rập coi như thù nghịch) còn cảnh
giác chính phủ Mỹ rằng: "Những kẻ khơi mào tấn công (khủng bố)
đã thiết đặt kế hoạch của họ sau khi nước Mỹ đã tạo ra sự thù
ghét mênh mông khắp thế giới. Sự thù ghét gây ra không phải từ bản
thân của chính sách, mà từ phương cách hành xử. Những kẻ thù của
chính sách Toàn cầu hóa lên án chính nó đã tạo ra một khỏang cách giữa
giàu và nghèo. Hàng triệu người Ả-rập thù ghét vì Mỹ đã hổ trợ cho
sự chiếm đóng của Do Thái và gây khổ đau cho dân Palestine. Hồi giáo
thù ghét vì trông chừng như Mỹ ủng hộ Do Thái trong việc xâm chiếm
vùng đất thánh của họ ở Jerusalem. Và nhiều người dân khác thì tin Mỹ
đã từng ủng hộ những kẻ từng gây khổ cho họ"
[The initiators of the
attacks decided to implement their plan after America has provoked immense hatred
throughout the world. Not because of its might, but because of the way it uses its might.
It is hated by the enemies of globalization, who blame it for the terrible gap between
rich and poor in the world. It is hated by millions of Arabs, because of its support for
the Israeli occupation and the suffering of the Palestinian people. It is hated by
multitudes of Muslims, because of what looks like its support for the Jewish domination of
the Islamic holy shrines in Jerusalem. And there are many more angry peoples who believe
that America supports their tormentors. "Are we at war?, The Friend, 28 Sept,
2001"]
Những người Mỹ gốc Ả-rập có
lý do riêng để lo sợ, riêng người Việt lo sợ gì ? Sợ không được
người yêu mến hay chính mình không đủ khả năng tạo ra đức hạnh cho
người bản xứ yêu mến ?. Chúng tôi tin những người đứng sau hậu trường
giật dây cho ông Đỗ Sơn, một vài tờ báo mở rộng chiêu bài đấu tố
thầy Nhất Hạnh đủ thông minh tối thiểu để nhận ra điều đó; nhưng
vẫn lên án thầy Nhất Hạnh thẳng tay, phỉ báng không tiếc lời lẽ. Là
bởi muốn "ăn xôi thì phải chịu đấm". Nắm xôi đó là nắm
xôi Liên Tôn. Những lời thanh minh vu vơ như thầy Nhất Hạnh chỉ là cá
nhân chứ không phải là Phật giáo, cá nhân làm cá nhân chịu, chứ Phật
giáo vẫn có người tốt mà! không đủ lý để che đậy sự lo sợ "bể
dĩa" âm mưu về "hủ mắm" Liên Tôn. Và Liên Tôn đâu có phải
chỉ là để đoàn kết cho vui, mà còn có cả lý thuyết để đánh bại chế
độ Cộng sản Việt Nam. "Lý thuyết gia Liên Tôn" Nguyễn Bá Long
đã khẳng quyết rằng: "LIÊN TÔN KHỞI NGHĨA!", một ứng dụng
của "Lý thuyết loạn biến về sự sụp đổ của Cộng Hòa Xã Hội
Chủ Nghĩa Việt Nam" (Chaos Theory on the Turbulence and Ruin of the Socialist
Republic of Vietnam) do chính tác giả nghiên cứu từ năm 1992 (từ sau ngày đi
dự Thánh Lễ Cầu Nguyện cho Hòa Bình VN tại Vatican, với "Tuyên Ngôn
Roma 92" do tác gỉa đề xuất và được rất nhiều giới tham dự Ngày
Cầu Nguyện Hòa Bình ký vào), cho đến bây giờ tác giả vẫn tiếp tục
nghiên cứu lý thuyết đó (2001)." [ Trang nhà TVHP - như đã dẫn.]
Để cho mọi người hiểu rõ hơn về
"Lý thuyết loạn biến" này, Nguyễn Bá Long đã diễn giải cụ thể
thêm: "Hình ảnh điển hình mà lý thuyết loạn biến thường nêu ra
khi lý thuyết này được ứng dụng đến tận cùng của nó là hình ảnh của
các trận cuồng phong quét sạch thành bình địa mọi vật gì nhô lên khỏi
mặt đất, chúng ta từng nghe qua các cơn trốt kinh hồn thường được
đăng trên các báo. Cơn trốt "cuồng phong" hoặc cơn trốt "chính
trị" về phương diện hiệu ứng vật lý cũng đều khốc hại về sức
công phá như nhau!". Những người Việt hiếu chiến đọc
xong "lý thuyết loạn biến Liên-Tôn-khởi-nghĩa" này chắc hẳn sẽ hí hửng, nhưng những người Việt hiếu hòa (nhất là Phật tử) sẽ khiếp hãi vì thấy
sự tàn phá của "loạn biến" trên đất nước sẽ không thua gì một
trái bom nguyên tử.
[http://www.tongvuhoangphap.org/nghiluan/lientonkhoinghialahuonggiaiquyetvandevn_nguyenbalong.html]
* * *
Nắm xôi đích thực mà ông Đỗ
Sơn (vô tình hoặc có ý) mang đến cho Liên Tôn là: "đập" thẳng
tay cho tan nát uy tín của thầy Nhất Hạnh - một vị lãnh đạo Phật giáo
có uy tín nhất ở hải ngoại mà "thân Cộng, bênh khủng bố"
thì còn ra thể thống gì ! ; và giờ đây con đường Liên Tôn thênh thang rộng
mở để chính thức biết được "Đạo nào làm minh chủ ?." Lý
thuyết đã sẵn có, nhân sự đã đầy đủ, hổ trợ đàng sau có Vatican,
bây giờ lại có luôn Đạo lãnh tụ !.
Nhưng dù một thiểu số làm, một
thiểu số khác hưởng lợi, dù lợi chỉ to bằng nắm xôi, đa số thầm lặng
vẫn nghĩ rằng : Nếu thầy Nhất Hạnh vì lợi ích chúng sinh mà phải nhắc
lại một kinh nghiệm đau thương của đất nước, để hướng dẫn cho quần
chúng hướng thiện người Mỹ phương pháp Thiền định của Phật giáo để
đối trị trước sự cố tang thương; thì một số người Việt chưa thoát
khỏi cái "tâm bạo động" của chiến tranh, đã khơi dậy đống rác
hận thù để cố níu vào một chính nghĩa vô minh, đã bị lịch sử
vùi chôn gần ba chục năm qua.
Nguyễn Văn Hóa
1.11.2001
Home