-
- VẠCH TRẦN ÂM MƯU
- ĐÁNH PHÁ PHẬT GIÁO Ở NAM CALI
Trần Chung Ngọc
Trong
tình trạng hoặc hoang mang, hoặc thù hận, hoặc mất niềm tin v..v.. của
chính quyền và người dân Mỹ sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, 2001 tại
New York và Washington D.C, nhiều nhà lãnh đạo tinh thần thuộc các tôn giáo
đã được mời để nói lên tiếng nói của mình cho người Mỹ và nước
Mỹ biết quan điểm tôn giáo của họ về cuộc khủng bố. Một trong những
bậc lãnh đạo tinh thần này là một vị sư già Việt Nam, Thiền Sư Thích
Nhất Hạnh. Chúng ta không thấy mặt những bậc gọi là lãnh đạo tinh thần
khác của Việt Nam, thí dụ như Hồng Y Nguyễn Văn Thuận hay Đức Ông Nguyễn
Văn Tiến, Đức Ông Trần Văn Hoài chẳng hạn, những người nổi tiếng
chống Cộng để phục vụ chân lý Ca-Tô. Chúng ta cũng không thấy mặt những
bậc lãnh đạo tinh thần của Phật Giáo rất nổi tiếng trong cộng đồng
Việt Nam hải ngoại, thí dụ như Hòa Thượng tự phong và tự do Liên Tôn
ve vuốt Thánh Giá, hay Hòa Thượng tự phong và tự tung tự tác ở Cổng Như
Lai (Như Lai Gate). Có lẽ ban tổ chức đã biết rõ khả năng và bản chất
của các quý vị này trong lãnh vực tôn giáo.
Ngày 25 tháng 9 năm 2001, Thầy Nhất
Hạnh đã đến New York để cống hiến cho dân New York một bài Pháp nhan đề
"Ôm Lấy Sự Giận Dữ" (Embracing Anger), một đề tài rất Thiền,
vì chỉ có Thiền mới có thể "Ôm Lấy Sự Giận Dữ", tại nhà
thờ Riverside ở New York. Theo bản loan tin về buổi thuyết Pháp này thì
thính giả được khuyến cáo là số ghế ngồi chỉ có hạn, 2500 ghế mà
thôi. Người ta ước tính số người đi nghe vào khoảng 4000.
Bài thuyết Pháp có nội dung là
làm sao có thể nén giận, hay "ôm lấy sự giận dữ", để tránh
những hành động hấp tấp, thiếu suy nghĩ, bình tĩnh suy tư tìm hiểu căn
nguyên vấn đề để tìm ra một giải pháp thích đáng phù hợp với lòng
từ bi của Phật Giáo. Lẽ dĩ nhiên, đây là quan niệm của một Thiền sư
Phật Giáo mà cả cuộc đời đã hiến thân tranh đấu cho hòa bình và cho
giáo Pháp "có hiểu thì mới thương" cùng "an trú trong hiện tại",
phù hợp với tâm tư của Trịnh Công Sơn, vì "Giết người đi ta ở với
ai?". Những giáo lý từ bi siêu việt của một Thiền sư không phải ai
cũng có thể hiểu nổi và áp dụng vào đời sống của mình. Do đó,
"người ta" đã lấy tâm địa hiếu sát hiếu chiến cuồng tín để
đo lòng và phán xét một Thiền Sư Phật Giáo mà chủ trương hòa bình đã
được cả thế giới biết đến từ thập niên 1960.
Quyền bầy tỏ tinh thần từ bi của
Phật Giáo của Thầy Nhất Hạnh là một quyền tuyệt đối được tôn trọng
trên đất Mỹ. Thực ra quyền bầy tỏ quan niệm của mình trước một sự
việc là quyền tối thượng của con người, con người đúng nghĩa là con
người, chứ không phải là những kẻ đầy thú tính, hiếu chiến hiếu
sát, mang thân hình con người.
Bài thuyết Pháp của Thầy Nhất Hạnh
gồm có ba phần và đã được đưa lên trang nhà của Làng Mai. Nội dung của
phần đầu là trình bày phương pháp tu của Thầy để đối trị sự tức
giận ở trong lòng, từ những kinh nghiệm của chính Thầy trong cuộc chiến
ở Việt Nam. Thầy thuyết về Giáo Pháp Tỉnh Thức, một Giáo Pháp bắt
nguồn từ Kinh Hoa Nghiêm với những quan niệm như Tương Duyên, Tương Túc
v..v.. của nhà Phật.
Trong phần hai, Thầy Nhất Hạnh đã
nói về những lạm dụng môi sinh trên đất Mỹ. Thầy đưa ra một số thống
kê của quốc tế, nhưng đàng sau đó là một thông điệp đầy từ bi tính
để soi sáng cho nước Mỹ nhìn ra một trong những căn nguyên của vấn đề:
"Tại Sao Họ Lại Ghét Mỹ" đến độ gây ra cuộc khủng bố như
vậy, mà báo chí Mỹ đã đưa ra phân tích sau cuộc khủng bố. Những người
để ý đến vấn đề môi sinh trên thế giới, những bất công trên thế
giới, thì phải đọc phần này để mà suy nghĩ.
Trước hết, Thầy đưa ra tài liệu
của UNESCO: mỗi ngày, vâng, mỗi ngày, có 40000 (bốn mươi ngàn) trẻ em
trên thế giới chết vì đói hoặc vì thiếu dinh dưỡng. Con số này phù hợp
với con số của Judith Hayes trong cuốn The Happy Heretic, trang 61:
"Inexcusably, forty thousand of the world's children under the age of five die every
day from starvation, easily preventable diseases, and neglect.", khi phê bình bà
Teresa, mà các tín đồ Ca-Tô thiếu hiểu biết đều coi như là bậc Thánh,
nhất mực bác ái, đã nhẫn tâm dấu kín trong nhiều ngân hàng nhiều triệu
đô-la mà người ta cúng cho bà để bà làm việc thiện trong khi ngay tại
Calcutta, nơi bà hành nghề "làm việc thiện" các trẻ em tiếp tục
chết đói: Ibid., trang 69: "How she could be so callous as to sit on those
millions of dollars while children, even in her own part of India, were dying of
starvation?." Sau đó Thầy đưa ra những con số trong kỹ nghệ chăn nuôi
các súc vật để ăn thịt: 80% bắp, 95% yến mạch (oats) trồng để nuôi
các súc vật để ăn thịt. Muốn tạo thành nửa Ki Lô thịt phải dùng tới
10000 lít nước trong khi chỉ cần tới 100 lít để tạo ra nửa ki lô yến
mạch. Kỹ nghệ này đã đưa đến sự ô nhiễm do phân súc vật thải ra gấp
130 lần số phân người của cả thế giới. Sự đối chiếu giữa hai sự
kiện: hàng ngàn trẻ chết đói mỗi ngày và sự phí phạm môi sinh cùng
làm ô nhiễm môi sinh trong kỹ nghệ nuôi súc vật để ăn thịt ở nước
Mỹ, đã đưa lên một nghịch cảnh trên thế giới.
Trong phần ba, Thầy bàn đến ý nuốn
của con người. Thông điệp của Thầy trong phần này là "Thù hận
không giải quyết được thù hận, mà chỉ tăng thêm thù hận", "Mọi
bạo lực đều bất công" và "Tâm thù hận trả thù sẽ biến
chính chúng ta thành những kẻ khủng bố".
Thầy nói đúng: Lịch sử thế giới
đã chứng minh như vậy. Các cuộc chiến tranh tôn giáo ở Tây phương cũng
chứng minh như vậy, và cuộc Chiến tranh Việt Nam cũng chứng minh như vậy..
Trên đây là tóm tắt nội dung bài
thuyết Pháp của Thầy Nhất Hạnh tại New York ngày 25 tháng 9, 2001.
Tuy nhiên, câu mở đầu bài thuyết
Pháp và câu gần kết của Thầy Nhất Hạnh đã gây nên một cơn bão trong
chén nước lèo trong cộng đồng người Việt ở Nam Cali mà thủ đô chống
Cộng là Quận Cam, với phần lớn phương tiện truyền thông nằm trong tay
những con chiên của một thế lực đen quốc tế (Từ của Joseph McCabe: The
black International). Cơn bão trong chén nước lèo này đã chuyển thành một cảnh
đấu tố vắng mặt Thầy Nhất Hạnh trước tòa án nhân dân mà thành phần
là những người đọc tiếng Anh mà không hiểu ý, hoặc không đọc mà chỉ
nghe những lời tuyên truyền lừa dối của vài cơ quan truyền thông.
Nguyên văn đoạn mở đầu của Thầy Nhất Hạnh như sau:
My Dear friends, I would like to tell you
how I practice when I get angry. During the war in Vietnam, there was a lot of injustice,
and many thousands, including friends of mine, many disciples of mine, were killed. I got
very angry. One time I learned that the city of Ben Tre, a city of three hundred thousand
people, was bombarded by American aviation just because some guerillas came to the city
and tried to shoot down American aircrafts. The guerilla did not succeed, and after that
they went away. And the city was destroyed. And the military man who was responsible for
that declared later that he had to destroy the city of Ben Tre to save it. I was very
angry.
Tôi xin dịch đoạn trên như sau:
Các bạn thân mến của tôi, Tôi muốn
nói cùng các bạn tôi đã thực hành như thế nào khi tôi tức giận. Trong
cuộc chiến ở Việt Nam, có rất nhiều bất công, và nhiều ngàn người,
trong đó có có những bạn bè, nhiều đệ tử của tôi bị giết. Tôi rất
giận. Một ngày nọ tôi nghe tin rằng tỉnh Bến Tre, một tỉnh có ba trăm
ngàn dân, bị máy bay Mỹ bỏ bom chỉ vì có vài du kích quân vào tỉnh và
định bắn hạ máy bay Mỹ. Quân du kích không thành công, và sau đó họ bỏ
đi. Và cả tỉnh bị phá hủy. Và sau đó viên chức quân sự trách nhiệm
sự tàn phá trên tuyên bố là ông ta phải hủy diệt tỉnh Bến Tre để cứu
tỉnh đó. Tôi rất giận.
Chúng ta hãy phân tích đoạn trên của
Thầy Nhất Hạnh:
Các bạn thân mến của tôi, Tôi
muốn nói cùng các bạn tôi đã thực hành như thế nào khi tôi tức giận.
Đây là câu mở đầu tự nó đầy
đủ ý nghĩa. Câu tiếp theo:
Trong cuộc chiến ở Việt Nam,
có rất nhiều bất công, và nhiều ngàn người, trong đó có có những bạn
bè, nhiều đệ tử của tôi bị giết. Tôi rất giận.
Đây là một sự kiện trong cuộc
chiến ở Việt Nam mà không ai có thể phủ nhận. Đây cũng là một yếu tố
khiến cho Thầy Nhất Hạnh giận. Nhưng ai có đầu óc mà không giận trước
những cảnh chết chóc của người dân vô tội, những bất công xã hội,
những giá trị văn hóa của đất nước bị đảo ngược khi có bóng của
quân đội ngoại quốc giầu tiền bạc nhưng kém đạo đức ở trên đất
nước? Câu tiếp theo:
Một ngày nọ tôi nghe tin rằng tỉnh
Bến Tre, một tỉnh có ba trăm ngàn dân, bị máy bay Mỹ bỏ bom chỉ vì có
vài du kích quân vào tỉnh và định bắn hạ máy bay Mỹ. Quân du kích
không thành công, và sau đó họ bỏ đi. Và cả tỉnh bị phá hủy. Và sau
đó viên chức quân sự trách nhiệm sự tàn phá trên tuyên bố là ông ta
phải hủy diệt tỉnh Bến Tre để cứu tỉnh đó. Tôi rất giận.
Trong câu này có hai chi tiết sai: thứ
nhất, tỉnh Bến Tre không có đến 300000 dân, và thứ nhì không phải chỉ
có vài du kích vào tỉnh định bắn máy bay Mỹ. Tỉnh Bến Tre có khoảng
75000 dân và Tết Mậu Thân, Việt Cộng đã xâm nhập thành phố cũng như
ở 12 tỉnh khác. Tết Mậu Thân xảy ra vào cuối tháng 1 năm 1968. Khi đó
Thầy Nhất Hạnh ở đâu? Thầy ở ngoại quốc vì chính quyền miền Nam
không cho Thầy về nước từ 1966. Thầy không thể là một nhân chứng
trong vụ bỏ bom Bến Tre. Vậy Thầy nghe tin về vụ Bến Tre ở đâu, chắc
chắn phải ở ngoại quốc. Nếu nguồn tin này sai thì có phải đó là lỗi
của Thầy hay không. Điều đáng tiếc là Thầy đã sơ xuất không kiểm chứng
vài con số trên. Làng Mai đã sửa chữa sự sơ xuất này, bỏ đi những
con số không chính xác, và viết lại như sau:
Một ngày nọ tôi được biết là
tỉnh Bến Tre đã bị máy bay Mỹ oanh tạc. Và tỉnh bị phá hủy. Viên
chức quân sự có trách nhiệm trong sự phá hủy này sau đó đã tuyên bố
rằng ông ta phải phá hủy tỉnh Bến Tre để cứu tỉnh này. Tôi rất giận.
(One time I learned that the city of Ben
Tre was bombarded by American aviation. And the city was destroyed. The military man who
was responsible for that declared later that he had to destroy the city of Ben Tre to save
it. I was very angry.)
Không có vài con số, câu này vẫn
đầy đủ ý nghĩa và sửa soạn cho thông điệp của Thầy Nhất Hạnh.
Nhưng trong cả 2 câu cũ và mới, Thầy đều nói rõ là "Tỉnh Bến
Tre" bị máy bay Mỹ bỏ bom (the city of Ben Tre was bombarded) và điều làm
cho Thầy giận là lời tuyên bố của một sĩ quan Mỹ "Chúng ta phải hủy
diệt toàn tỉnh để cứu tỉnh đó" (We had to destroy the town to save it).
Câu này đã trở thành một vết đen trong quân sử Hoa Kỳ và cả thế giới
đều biết. Thật ra thì vấn đề chính là trong tỉnh Bến Tre chỉ có một
số Việt Cộng xâm nhập, số này hiển nhiên là nhỏ so với số dân
chúng trong tỉnh, nhưng máy bay Mỹ đã bỏ bom cả tỉnh không phân biệt đâu
là bạn đâu là thù một cách vô trách nhiệm và vô nhân tính. Chính điều
này mới khiến cho Thầy Nhất Hạnh giận và cũng là điều mà cả thế giới,
nhất là phong trào phản chiến ở Mỹ, đã lên tiếng chỉ trích. Hiện tượng
ném bom bừa bãi này không chỉ xảy ra ở Bến Tre mà còn ở thành phố Huế,
gây nên thương vong cho khoảng từ 5000 đến 6000 dân. Con số này, nhà nước
Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta bảo rằng do Việt Cộng giết, còn máy bay
Mỹ oanh tạc dữ dội như vậy, chắc chỉ "giết" những mái nhà
và vườn tược của người dân thôi. Để thấy rõ vấn đề, sau đây là
vài con số: (Noam Chomsky & Edward S. Herman, The Political Economy of Human
Rights, Black Rose Book, Montréal, 1979, Chap. 5.2.3, The Hue Massacre of 1968: Ở Huế,
có 9776 ngôi nhà bị hoàn toàn phá hủy bởi bom đạn (completely destroyed),
3169 ngôi nhà khác bị thiệt hại nặng (seriously damaged). Townsend Hoopes, khi
đó là Thứ trưởng Không Lực Hoa Kỳ, tuyên bố: "trong nỗ lực tái
chiếm Huế, 80% nhà cửa trở thành đống gạch vụn", và rằng "dưới
đống gạch này có 2000 thường dân chết" (Townsend Hoopes, Undersecretary
of the Air Force at the time, stated that in the recapture effort, 80% of the buildingds
were reduced to rubble, and that "in the smashed ruins lay 2,000 dead civilians). Vậy
đâu là sự thực? Bao nhiêu người do bom đạn của Mỹ và VNCH mà chết?
Bao nhiêu người do Việt Cộng giết? Bao nhiêu người bị giết sau khi tái
chiếm Huế? Những con số của VNCH đưa ra có chính xác không? Tài liệu
thú nhận của Việt Cộng mà Douglas Pike lòi ra sau 19 tháng có đúng không?
Hay chỉ là ngụy tạo? Xin quý độc giả hãy đọc chương 5.2.3 trên, trong
đó có đầy đủ tài liệu nghiên cứu dẫn chứng.
Vấn đề là tại sao Mỹ lại có
thể ném bom và oanh tạc bừa bãi như vậy? Vì Mỹ không coi người Việt
Nam là người. Chúng ta hẳn còn nhớ những câu thời danh của lính Mỹ
trong cuộc chiến ở Việt Nam: "Một tên Việt Nam tốt là một tên đã
chết" (A good Vietnamese is a dead one) vì trong một cuộc chiến tranh nhân
dân người lính Mỹ không biết ai là bạn ai là thù; và "Hãy giết một
tên Á Đông, (Việt Cộng) cho Thượng Đế" (Kill a gook for God). (Gook
nguyên nghĩa là một từ người Mỹ dùng để gọi người Á Đông (An
oriental) một cách khinh khi, trong cuộc chiến Việt Nam dùng để gọi Việt
Cộng. TCN)
Nhưng nội dung bài thuyết Pháp dài
của Thầy Nhất Hạnh không phải là ở vài con số sai mà Thầy Nhất Hạnh
nghe được ở ngoại quốc, mà là thông điệp của Thầy Nhất Hạnh muốn
truyền đạt tới người Mỹ. Sau đoạn mở đầu, Thầy đã dẫn thính giả
vào con đường tu tập "Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức" trong một
đoạn dài với nhiều chi tiết mà nội dung bài thuyết Pháp 3 phần đã
được tôi tóm tắt ở trên.
Khai thác một chi tiết nhỏ nhặt
ngoài toàn bộ vấn đề (out of context), dựa vào vài con số trên, người
ta đã mở cả một chiến dịch để xuyên tạc thông điệp của Thầy Nhất
Hạnh cho người Mỹ, lừa dối dư luận trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại
bằng những luận điệu méo mó, để đưa ra những hành động đánh phá,
không chỉ riêng Thầy Nhất Hạnh, mà cả Phật Giáo. Đây là âm mưu của
đám người cuồng tín với tâm cảnh nô lệ của thời Trung Cổ, "mượn
gió bẻ măng", mang ra xài lại (recycle), nhai đi nhai lại như cái rẻ
rách, luận điệu "Phật Giáo phản chiến", "Phật Giáo thân Cộng",
"Phật Giáo làm mất nước v..v.. của thời cách đây đã trên 25 năm.
Chỉ cần phân tích những luận điệu chống đối và những hành động cụ
thể của họ là chúng ta có thể thấy ngay cái âm mưu đen tối, vô liêm sỉ,
nhưng vô vọng này. Tại sao lại vô vọng? Vì làm sao mà họ hòng đánh
phá được Phật Giáo khi họ không có đủ khả năng, trí tuệ, mà phải dựa
vào những thủ đoạn gian dối lừa bịp quần chúng mà khả năng và đạo
đức của họ vốn chỉ có thế. Với những luận cứ ấu trĩ, hoang đường
v..v.. làm sao họ có thể thuyết phục được những người có đầu óc? Với
những hành động côn đồ hăm dọa làm sao họ có thể lôi kéo được quần
chúng? Với những ngôn từ thô lỗ, tục tĩu v..v.. họ chỉ mua lấy sự
khinh bỉ của quần chúng chứ làm sao có thể làm cho quần chúng cảm phục?
Sau đây, tôi sẽ đi vào phần chứng
minh những nhận định của tôi ở trên.
- Những luận điệu ấu trĩ và hoang đường của
ông Đỗ Sơn:
Sau khi xuyên tạc sự việc trên đài
VOV để lừa dối quần chúng, ông Đỗ Sơn, Chủ Tịch Hội Ký Giả Việt
Nam Hải Ngoại đã tổ chứ một cuộc hội thảo vào ngày 14 tháng 10 ở
Nam Cali để tố khổ Thầy Nhất Hạnh. Mở đầu cuộc hội thảo, ông
nói:
"Các nhóm phản chiến và ngụy
hòa đã dùng chuyện bịa đặt 30 năm trước để trói tay chính phủ Mỹ
trong cuộc chiến ở Việt nam, làm cho Việt Nam thất thủ, và bây giờ ông
Nhất Hạnh lại dùng chuyện đó để khóa tay nỗ lực chống khủng bố của
Hoa Kỳ hiện nay."
Câu này là một sỉ nhục cho Hội
Ký Giả Việt Nam Hải Ngoại, vì đã bầu cho ông Đỗ Sơn làm chủ tịch,
một người kiến thức quá kém cỏi về lịch sử nước nhà và quá ấu
trĩ về nhận định.
Để chạy tội cho chế độ Gia Tô
trị và gia đình trị của Ngô Đình Diệm, với chính sách kỳ thị tôn
giáo, giết bừa bãi đối lập, tham nhũng, thối nát, gian lận bầu cử, Cần
Lao thao túng v...v... phá nát hạ tầng cơ sở miền Nam đến độ không còn
có thể cứu vãn được nữa, (xin đọc quyển "Hồ Chí Minh, Ngô Đình
Diệm và Mặt Trận Giải Phóng" của Hồ Sĩ Khuê, cuốn "Tài Liệu
Ngũ Giác Đài" (Pentagon Papers) của Daniel Ellsberg, cuốn "Anatomy of a
War" của Gabriel Kolko, cuốn "Fire in the Lake" của Frances
Fitzgerald, cuốn "The United States in Vietnam" của George McTurman Kahin
& John W. Lewis v...v... và cả trăm cuốn khác về cuộc chiến ở Việt
Nam), và để chạy tội cho chế độ Ca-Tô tham nhũng bất tài bất lực
Nguyễn Văn Thiệu, ông Đỗ Sơn đã đổ cái tội làm miền Nam thất thủ
lên đầu các nhóm phản chiến ngụy hòa là đã dùng chuyện bịa đặt 30
năm trước ở Bến Tre để trói tay Hoa Kỳ, đưa đến việc mất miền
Nam. Luận điệu này ông định nói cho ai nghe? Người Việt hải ngoại đâu
có phải toàn là những kẻ "hãy quên mình trong vâng phục"?
Chuyện máy bay Mỹ phá hủy tỉnh Bến
Tre là chuyện có thực. Chuyện Thiếu Tá Chester L. Brown tuyên bố câu
"Chúng ta phải hủy diệt tỉnh Bến Tre để cứu tỉnh đó" cũng là
chuyện có thật. Chỉ có con số về số dân tỉnh Bến Tre là sai. Vậy mà
các nhóm phản chiến có thể dùng chuyện "bịa đặt" này để trói
tay chính phủ Mỹ được hay sao? Ông Đỗ Sơn đã suy diễn sự việc một
cách quá hoang đường, quá trẻ con, quá thiển cận. Cách đây mấy chục năm
thì ông có thể dùng luận điệu này để kết tội phản chiến cho những
người yêu hòa bình, để giữ độc quyền chống Cộng và ăn cắp viện
trợ, nhưng bây giờ, với hàng ngàn tài liệu viết về chiến tranh Việt
Nam, mà ông vẫn còn có thể nói như vậy thì tôi không hiểu trình độ hiểu
biết của ông thực ra nó ở mức nào?
Sau đây, tôi chỉ đưa ra vài tài
liệu để cho ông Đỗ Sơn thấy và kiểm điểm lại hiểu biết và tư cách
của mình.
Trong cuốn The Endless War: Vietnam's
Struggle For Independence của James P. Harrison, giáo sư Sử tại đại học
Hunter, viết năm 1989, trang 312, giáo sư Harrison viết:
Một cuộc nghiên cứu của hãng
Rand gần đây về những lời giải thích về hiện tượng 1975 của các
lãnh tụ miền Nam Việt Nam, đã quy trách không chỉ cho những chính sách
sai lầm của Mỹ mà cho chính Thiệu hơn ai hết đã gây nên Sự Sụp Đổ
Của Miền Nam, tên của cuốn sách. Một trong số 27 viên chức được phỏng
vấn đã phát biểu đúng hơn cả: "Nói tóm lại, cuộc chiến đã bại
ngay từ khi bắt đầu".
(A recent Rand Corporation study of other
former southern leaders' explanations of what had happened in 1975, however, blamed not
only erroneous American policies but Thieu himself more than any other single person, for
The Fall of South Vietnam, the book's title. One of the twenty-seven officials interviewed
stated more accurately: "to sum up, the war was lost from its inception".)
Tôi xin nhắc để ông Đỗ Sơn biết
rằng, giáo sư Harrison xuất bản cuốn sách này năm 1989, vậy Ông Đỗ Sơn
đừng có cho là giáo sư Harrison cũng thuộc nhóm phản chiến thân Cộng mà
người ta cười cho.
Nếu ông Đỗ Sơn chịu khó đọc và
nghiên cứu về cuộc chiến ở Việt Nam thì ông phải biết rằng, nếu năm
1964 mà Tổng Thống John Kennedy tái cử thì ông ta sẽ rút ngay ra khỏi Việt
Nam. Tiếc rằng ông ta đã bị ám sát sau ông Diệm vài tuần trong năm 1963.
Lại nữa, Michael Beschloss vừa mới
xuất bản, tháng 11, 2001, cuốn Reaching For Glory, Simon & Schuster, gồm những
tài liệu ghi âm trên băng nhựa những bí mật của Tổng Thống Johnson
trong những năm 1964-1965. Những cuốn băng này, Thư Viện của Tổng Thống
Johnson, đã mở ra cho quần chúng. Tác giả cho biết khi nghiên cứu những
cuốn băng này, tác giả không thấy chỗ nào Johnson tiên đoán là sẽ thắng
ở Việt Nam ( Nowhere in these tapes did I find Johnson making a single serious
prediction of victory in Vietnam). Tác giả cũng còn cho biết:
"Chỉ bây giờ chúng ta mới biết
đến điều bí mật bi thảm nhất, được giữ kín nhất, của thời
Johnson: qua những tháng ông ta leo thang chiến tranh từ bỏ bom cho tới mang
quân vào đánh trận thực sự, trong vòng thân cận ông ta luôn luôn tiên
đoán là Mỹ không bao giờ có thể thắng cuộc chiến ở Việt Nam"
(Only now can we know the best-kept and
most tragic secret of Johnson's presidency: throughout the months he escalated the war
from bombing to ground forces to actual combat, in private he consistently predicted to
intimates that America could never win the war in Vietnam)
Sau đây là vài đoạn trong cuốn sách:
Ngày 26 tháng 2, 1965, khi Johnson ra lệnh
cho Bộ Trưởng Quốc Phòng Robert McNamara tung ra chiến dịch Rolling Thunder,
chiến dịch này sẽ bỏ trên đầu dân miền Bắc nhiều hơn số bom bỏ trên
khắp Âu Châu trong Đệ Nhị Thế Chiến, ông ta buồn bã: "Nay chúng ta
đi bỏ bom trên họ...Tôi không nghĩ ra điều nào có thể tệ như là
thua trận, và tôi không thấy cách nào để thắng."
(On Feb. 26, 1965, when Johnson orders his
Secretary of Defense, Robert McNamara, to launch Operation Rolling Thunder, which will
drop more bombs on the North Vietnamese than on all Europe in World War II, he is
melancholy. "Now we are off to bomb these people...I don't think anything is going as
bad as losing, and I don't see any way of winning.")
Ngày 6 tháng 3, 1965: "Và chúng
ta càng ngày càng thua..Tình trạng càng tệ," [March 6, 1965:
And we are losing more everyday...We're getting in worse..]
Tổng Thống Johnson coi những quyết
định về Việt Nam như là sự chọn lựa của một người đang lái máy
bay, biết rằng nếu cứ tiếp tục lái thì máy bay sẽ đâm đầu xuống đất,
muốn nhảy ra thì lại không có dù (..deciding what to do in Vietnam is "like
being in an airplane - and I have to choose between crashing the plane or jumping out. I
do not have a parachute."). Điều này có nghĩa là Tổng Thống Johnson biết
rằng nếu cứ tiếp tục cuộc chiến ở Việt Nam thì sẽ đi đến thảm bại,
mà rút ra thì không có cách nào rút ra mà không khỏi mất mặt và mất uy
tín của nước Mỹ, một nước chưa từng thua trận, đó là chưa kể đến
những áp lực từ giới tài phiệt và quân sự bên trong, dựa trên những
phân tích thời sự sai lầm, muốn kéo dài chiến tranh với tin tưởng là sẽ
thắng.
Từ những sự thực hiển nhiên ở
trên, và từ những không biết bao nhiêu phân tích về nguyên nhân sụp đổ
của miền Nam sau cuộc chiến, không một người nào có đầu óc và hiểu
biết lại có thể quy trách cho các nhóm phản chiến bịa đặt thông tin để
trói tay chính phủ Mỹ. Lẽ dĩ nhiên, phong trào phản chiến ở trên nước
Mỹ và trên thế giới cũng là một nguyên nhân làm cho Mỹ phải bỏ Việt
Nam, nhưng đây không phải là yếu tố quyết định. Nguyên nhân chính là,
như trên đã nói, những chính sách sai lầm của Mỹ ở Việt Nam bắt nguồn
từ việc Mỹ không hiểu lịch sử Việt Nam, truyền thống dân tộc Việt
Nam, nền văn hóa Việt Nam, và nhất là, vì chế độ Ca-Tô trị và gia đình
trị của Ngô Đình Diệm, với chính sách kỳ thị tôn giáo, giết bừa
bãi đối lập, tham nhũng, thối nát, gian lận bầu cử, Cần Lao thao túng
v...v... đã phá nát hạ tầng cơ sở miền Nam đến độ không còn có thể
cứu vãn được nữa, và vì chế độ Ca-Tô tham nhũng bất tài bất lực
Nguyễn Văn Thiệu, cho nên cả người dân và người lính đều chán ghét
chiến tranh, trừ một số muốn tiếp tục chống Cộng đến người cuối
cùng để thu lợi và để vinh danh Chúa.
Không có can đảm nhận sự thực lịch
sử, giờ phút này mà ông Đỗ Sơn còn nhai đi nhai lại cái luận điệu ngụ
ý "Phật Giáo phản chiến" để mất nước. Luận điệu của ông
Đỗ Sơn cũng không khác gì luận điệu trước đây của ông Nguyễn Cần,
alias Tú Gàn, alias Lữ Giang, một tín đồ Ca-Tô làm nghề buôn nón rách, một
luận điệu mà tôi đã phê bình trên báo Giao Điểm. Cùng một ruộc với
nhau cả.
Thật vậy, ông Nguyễn Cần, alias
Tú Gàn, alias Lữ Giang cho rằng miền Nam thua là vì mấy bậc xuất gia Phật
Giáo như Thích Minh Châu, Thích Trí Quang, Thích Quảng Liên, cư sĩ Võ Đình
Cường ở trong nước và Thiền sư Thích Nhất Hạnh ở ngoại quốc, hoạt
động cho Cộng Sản. Chuyện của ông hoang đường và chỉ phù hợp với
những đầu óc bán khai như chuyện cách đây 2000 năm có người đã chết
đi rồi ba ngày sau lại sống lại, bay phom phom cả hồn lẫn xác lên trên
trời, coi định luật vạn vật hấp dẫn của trọng trường như không hề
có. Miền Nam có hơn một triệu quân, cộng với hơn nửa triệu quân Mỹ,
với đầy đủ vũ khí và ưu thế tuyệt đối về máy bay, xe tăng , tàu
chiến, B 52, và thuốc khai quang v..v.., có hai ông Tổng Thống Ca-Tô nắm
toàn quyền quân đội, cảnh sát, mật vụ trong tay v..v.. , mà thua miền Bắc
chỉ vì mấy bậc tu hành "nằm vùng" trong tay chỉ có chuỗi tràng
hạt? Chỉ có dân óc đậu hũ mới tin được chuyện này. Nghe đâu ông Tú
Gàn, thừa khi nướÔc đục thả câu, lại mang luận điệu này ra nhai lại
trên một tờ báo ở Nam Cali.
Đưa ra một nhận định tầm bậy
về chuyện cũ, phản ánh một đầu óc không bình thường, một trình độ
hiểu biết thuộc loại dưới đáy giếng, ông Đỗ Sơn suy chuyện cũ sang
chuyện mới: "bây giờ ông Nhất Hạnh lại dùng chuyện đó để khóa
tay nỗ lực chống khủng bố của Hoa Kỳ hiện nay."
Nếu thế thì Thầy Nhất Hạnh là
cha Hoa Kỳ rồi còn gì nữa. Thầy khóa tay Hoa Kỳ bằng cách nào? Bằng
bài Pháp "Ôm lấy sự giận dữ"? Một cá nhân nhắc lại một
chuyện xảy ra cách đây hơn 30 năm ở Việt Nam với hi vọng có thể khóa
tay được Hoa Kỳ hay sao? Trên đời này có người nào đần độn đến
mức như vậy. Đó chỉ là sự suy diễn từ cái óc rất đặc biệt của
ông Đỗ Sơn và đồng bọn. Với trình độ hiểu biết như vậy mà cũng
đòi đánh phá để hạ uy tín của Thầy Nhất Hạnh.
Những hành động phi lý của
nhóm người chống đối Thầy Nhất Hạnh.
Ngày 12 tháng 10, 2001, trên một số
báo Việt Ngữ ở Nam Cali có đăng bức Thư Ngỏ của Gia Đình Phật Tử
vùng Orange County gửi tuyền thông, báo chí Orange County, trong đó có những
đoạn như sau:
Trong nhiều tuần lễ vừa qua, một
vài làn sóng phát thanh tại Orange County với đề tài nói về Thiền Sư Thích
Nhất Hạnh đã liên tiếp bàn luận cho thính giả gọi vào đã tạo sự
kích động, gây ra một cái nhìn lầm lẫn, bôi lọ Phật Giáo.
Việc Thầy Nhất Hạnh đã phát biểu
trên tờ báo New York Times là ý kiến riêng của Thầy và chỉ có Thầy mới
là người sáng tỏ điều này, chứ không liên quan gì đến Phật Giáo và
Đồng Bào Phật Tử.
Kết quả hiện nay là: Một số
Chùa trong vùng quận Cam đã bị gọi điện thoại chửi bới, hăm dọa dùng
những lời lẽ thô tục với những Sư Cô hầu hết đều từ lứa tuổi
70 đến trên 80 tuổi. Chuông điện thoại gọi đến liên tục gây trở ngại
rất nhiều trong công việc tu tập.
Chúng ta thấy ngay việc làm của
ông Đỗ Sơn và những tên côn đồ gọi điện thoại đến các Chùa hăm dọa
là có âm mưu, âm mưu vừa hạ uy tín của Thầy Nhất Hạnh, vừa chụp mũ
bôi lọ Phật Giáo, chạy tội phản bội quốc gia của những chế độ cầm
quyền của miền Nam khi xưa, những chế độ mà những kẻ cầm quyền then
chốt đều thuộc một lực lượng đã nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam
là vừa phi dân tộc vừa phản dân tộc.
Thứ nhất, chuyện Thầy Nhất Hạnh
thuyết Pháp ở New York thì có mắc mớ gì tới Phật Giáo mà "người
ta" gọi vào đài VOV để mạ lị Phật Giáo? Phật Giáo không có giáo
hoàng. Trong Phật Giáo ai tu người đó chứng, không có chuyện trách nhiệm
tập thể. Trong Phật Giáo cũng có những chuyện cá nhân gây tai tiếng, nhưng
đó chỉ là những chuyện cá nhân. Nếu đồng nhất hóa những chuyện cá
nhân với tập thể thì Ca-Tô Giáo chỉ có nước lấy mo mà che mặt. Những
ai gọi vào đài VOV để phát biểu ý kiến bằng những ngôn từ hạ cấp.
Chắc chắn không phải là những Phật tử xót xa vì đạo. Phật tử không
ngu và càn rỡ đến mức như vậy. Tất hẳn những người này là những
người đứng sau âm mưu "mượn gió bẻ măng" để đánh phá vô lối
Phật Giáo. Vô lối vì không có lý do gì để kết hợp Phật Giáo với một
câu trong bài thuyết Pháp của Thầy Nhất Hạnh.
Thứ đến, tại sao họ lại gọi
điện thoại đến các Chùa trong vùng Orange County để chửi bới, hăm dọa
dùng những lời lẽ thô tục với những Sư Cô hầu hết đều từ lứa tuổi
70 đến trên 80 tuổi? Họ có phải là người không? Chắc chắn những người
này cũng không phải là Phật tử vì không có Phật tử nào lại làm như vậy.
Ai là Phật tử hành động như vậy xin lên tiếng và cho biết lý do. Họ hăm
dọa cái gì? Họ muốn các bậc tu hành Phật Giáo phải lên tiếng hùa theo
họ để lên án vô lối Thầy Nhất Hạnh. Ngày 11 tháng 10, 2001, tôi có mặt
ở Chùa Liên Hoa dự lễ giỗ đầy năm của người thân thuộc, đang hầu
chuyện Thầy Chơn Thành thì Thầy cũng nhận được điện thoại của một
người lạ muốn Thầy phải tỏ thái độ với Thầy Nhất Hạnh. Thầy đã
dứt khoát từ chối. Tôi rất tiếc không phải là vị trụ trì của một
cái Chùa ở vùng Orange County. Bởi vì nếu có ai gọi đến nói hỗn như vậy
thì tôi sẽ dạy cho hắn một bài học về đạo đức làm người.
Những thủ đoạn bóp méo xuyên tạc
sự việc, suy diễn tầm bậy, và những hành động hạ cấp vô lối ở
trên rõ ràng là nằm trong một âm mưu lạc dẫn dư luận, đánh phá Thầy
Nhất Hạnh và đánh phá luôn cả Phật Giáo. Những ai và lực lượng nào
đã đứng sau âm mưu này? Chẳng cần phải thông minh gì cho lắm cũng hiểu
đó là nhóm người nào. Với đầu óc tối tăm mù mịt, cuồng tín, họ
đang sống trong một ảo tưởng, ảo tưởng có thể hạ được uy tín Thầy
Nhất Hạnh và làm cho quần chúng lánh xa Phật Giáo. Họ không biết rằng,
với những hành động như trên, họ đã lộ rõ chân tướng là hạng người
nào, thuộc thế lực nào. Thầy Nhất Hạnh có chỗ đứng của Thầy Nhất
Hạnh, không những ở Việt Nam, ở trong cộng đồng người Việt Hải Ngoại,
mà còn ở trên thế giới. Phật Giáo Việt Nam có chỗ đứng của Phật Giáo
trong lòng dân tộc, chưa từng phản bội dân tộc, và ngày nay, vẫn là tiền
phong trong sự tranh đấu cho lợi ích của người dân. Còn Phật Giáo nói
chung thì đang phát triển mạnh trên thế giới. Gần đây có một hiện tượng
làm rung động dư luận thế giới. Bên Ấn Độ có 1 triệu người cùng
đinh bỏ Ấn Giáo để theo Phật Giáo dù Phật Giáo không có chủ trương
thu nhặt tín đồ, không mang mồi vật chất để dụ bất cứ ai vào đạo,
và dù chính quyền Ấn, nằm trong tay Ấn Giáo, đã hết sức ngăn chận.
Sau khi thọ giới quy y, họ đã tuyên bố là được giải thoát khỏi thân
phận nô lệ, thân phận họ phải mang nếu họ còn tiếp tục ở trong Ấn
Giáo. Tinh thần bình đẳng trong Phật Giáo đã soi sáng cho họ. Những người
Việt Nam còn sống trong cảnh nô lệ, dù là nô lệ tâm linh, hãy lấy đó
làm gương. Quyền lựa chọn là quyền ở mỗi cá nhân. Muốn sống với xiềng
xích trói chặt tư duy, hay muốn sống trong tự do để phát triển trí tuệ,
tất cả đều do chính mình lựa chọn. Trí tuệ Phật giáo sẽ đập tan mọi
âm mưu đánh phá Phật Giáo, mọi âm mưu dùng những giáo lý hoang đường
để mê hoặc quần chúng, và sẽ dẫn dắt con người trở về với dân tộc,
với quốc gia, dứt bỏ mọi hình thức nô lệ làm hạ phẩm giá của con
người. Mọi gian dối rút cuộc đều phải nhường chỗ cho sự thật, và
tà không bao giờ có thể thắng được chánh.
Home