| .......... |
. |
-
VỀ MỘT SỰ CỐ
VÀ BA HIỆN TƯỢNG (ĐÀNG SAU)
NHẬT NAM
- Chiến lược Nhịp Ba : 1 - Tham mưu Pháp
nạn 2 - Liên tôn 'thích pháp nạn' 3 - lên
án Phật giáo!
Sự
cố đó có thể tóm gọn như sau: Cuộc khủng bố 11 tháng 9 tại New York của
một tổ chức Hồi giáo cực đoan đã đánh thức nhân dân và chính quyền
Mỹ để họ nhận thức được và suy nghiệm kỹ ba điều :
Thứ nhất, tại sao trên thế giới
lại có nhiều dân tộc ghét Mỹ đến thế ( "Why
They Hate Us ?" là chủ đề của tạp chí Newsweek số ra ngày 15 tháng
10 ) dù Mỹ đã bỏ không biết bao nhiêu tiền bạc và súng đạn để bảo
vệ và xiển dương những giá trị Mỹ trên thế giới ( phát biểu trong diễn
văn nhậm chức của Tổng thống Bush : "Trade must promote American values"
) .
Thứ nhì, dù bây giờ là cường
quốc kinh tế và quân sự duy nhất trên thế giới, nước Mỹ không còn
khả năng miễn nhiễm bạo lực vì tính tương thuộc trong vận hành
và liên lập trong cấu trúc do chính Mỹ đã mất công xây dựng cho thế giới
hôm nay (Globalization). Bạo lực không chỉ diễn ra một cách an toàn
trên màn hình TV trong phòng khách như thời chiến tranh VN nữa mà thật sự
đã choáng ngợp ùa vào đất nước họ và xoáy đau trên da thịt máu xương
họ.
Và thứ ba, khi tôn giáo là động
cơ vận hành những hoạt động phi-tôn-giáo mà hình thái thể hiện là
khủng bố và bạo lực ( như thánh chiến - "Crusade", từ
của ông Bush và "Jihad", từ của Osama Bin Laden ) thì hệ quả
của nó sẽ không lường được và có thể kéo dài cả mấy trăm năm, trên
nhiều thế hệ và nhiều vùng địa dư khác nhau. Công giáo, Tin Lành, Do
Thái giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo quần thảo với nhau bằng bom đạn trên
3 châu lục địa từ hơn 50 năm nay mà không thấy dấu hiệu suy giảm cường
độ.
Trong bối cảnh bi thảm về nhận thức
nhưng lại kích thích được lòng ái quốc đòi trả đũa đó của nhân
dân Mỹ (American Strikes Back – MS.NBC), những tiếng nói nhân bản và
cảnh báo bắt đầu gióng lên. Sớm nhất là Giáo hoàng John Paul II, rồi Đạt
lai Lạt ma, và có cả một tu sĩ Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Nhất
Hạnh. Về nội dung, cả ba nhân vật nầy chủ yếu đều phát biểu không
khác gì nhau. Nghĩa là khước từ bạo lực, kêu gọi hành động tự
chế để xây dựng hòa bình giữa các quốc gia. Riêng về hình thức, Hòa
thượng Nhất Hạnh lồng nó trong một bài thuyết giãng và trình bày thêm
cả phương pháp cụ thể để kềm chế lòng sân hận của chính mỗi con
người.
Bài thuyết giảng đó được trình
bày tại thánh đường Riverside Church của Thiên Chúa giáo ngay tại New York
City, trung tâm của cơn lốc khủng hoảng, trước một cử tọa là nạn
nhân, là cư dân của chính thành phố xao động nầy. Trong bài thuyết giảng
dài gần ba tiếng đồng hồ đó, có một lúc, khoảng 10 phút, Hòa thượng
Nhất Hạnh đã kể lại một kinh nghiệm bản thân trong đó có hai dẫn chứng:
(a) câu nói của một viên chức Mỹ trong chiến tranh Việt Nam: "Oanh tạc
họ để cứu họ – Bomb them to save them", và (b) 300,000 là con số
nạn nhân (hay căn nhà) bị oanh tạc chết tại tỉnh Bến Tre.
Lẽ dĩ nhiên ai cũng biết con số
300,000 đó là sai, là xa sự thật. Và cũng lẽ dĩ nhiên cử tọa Mỹ
hôm đó, cũng như đông đảo độc giả Mỹ sau nầy, đã và sẽ không quan
tâm đến con số nầy vì ý chính, ý quan trọng nhất mà họ tiếp nhận
được, và nhận thức mà họ đã thu hoạch sâu sắc nhất, là bomb them
to save them thì không giải quyết rốt ráo được cuộc khủng hoảng
cho nước Mỹ anh hùng của họ, cho thành phố New York thân yêu của họ,
và cho chính bản thân đang đầy dao động của họ. Những người Mỹ đó
quả thật là thông minh và yêu nước vì nhờ bài giảng nầy của
Hòa thượng Nhất Hạnh, cuối cùng, họ biết được rằng không
kích Afghanistan thì không chấm dứt được chủ nghĩa khủng bố chống Mỹ
trên thế giới, họ biết nguồn gốc sâu xa (root cause) và phương
thế giải quyết rốt ráo hết bạo lực thì nằm ở trong Tâm con người
chứ không nằm trên bom đạn hay tiền bạc, nên họ đã chỉ có những
lời ca ngợi và cảm ơn Hòa thượng Nhất Hạnh. Họ đã nhìn được cả
cây lẫn rừng.
Nhưng khi sự cố đó dội về Bolsa,
"thành đồng" của chủ nghĩa chống Cọng và "tổng hành
dinh" của lực lượng Công giáo Việt Nam chống Cọng, thì cả cánh
rừng xanh bỗng bị phù phép biến thành một chiếc lá úa. Và
phản ứng của những người Mỹ Bolsa da vàng mũi tẹt nầy lại "thông
minh" và yêu nước Mỹ hơn cả thị dân New York nữa ! Ông thầy tu nầy
"phản chiến" đây, ông thầy tu nầy "thân Cọng" đây,
ông thầy tu nầy "chống Mỹ" đây. Bom giết có mấy trăm mà dám
nói ba trăm ngàn. Và rồi đây, như dự báo đầy sợ hãi và khích động của
một quan chức Bolsa, thì người Mỹ, vì bài thuyết giảng "chống Mỹ"
của Hòa thượng Nhất Hạnh, có thể bắt "Vietnamese Go Home",
lúc đó thì tiền bạc nhà cữa của 26 năm "lao động vinh quang" tại
Mỹ biết để cho ai. Nếu dự báo nhảm nhí nầy mà đúng thì cũng chả nên
trách người Mỹ "phản bội đồng minh" làm gì. Ngược lại, chỉ
nên trách Vietnamese quá tồi, 26 năm ráng hết sức rồi mà vẫn yêu nước
Mỹ chưa đúng cách, 26 năm gồng hết mình rồi mà càng chống Cọng sản
kiểu Bolsa thì Cọng sản tại Việt Nam lại càng "nước giàu dân mạnh,
hiện đại hóa công nghiệp hóa" thêm mà thôi.
Tuy nhiên, bài viết nầy không phải
để phí thì giờ bàn về một thông tin sai lầm nhỏ nhặt, hay những thủ
thuật rừng hóa lá trắng trợn của các vị phù thủy Bolsa. Lại
càng không phải để thảo luận lòng "yêu nước Mỹ" lố bịch của
người Việt chống Cọng. Bài viết nầy chỉ xin nhắc cho những ai đã biết
nhưng vội quên, hoặc chưa biết thì nên biết, về ba hiện tượng gốc
chung quanh và đàng sau sự cố đó :
Thứ nhất, vì vai trò phản quốc
oan trái của Giáo hội và giáo dân Việt Nam trong lịch sử truyền bá đạo
Công giáo vào Việt Nam, và nhất là vì sự thất bại thê thảm của chính
sách Công giáo hóa toàn bộ miền Nam của hai chính quyền Ngô đình
Diệm và Nguyễn văn Thiệu, người Công giáo Việt Nam thay vì căm thù dân
tộc đã khước từ họ thì lại kiếm một bung xung hiền lành và yếu ớt
để vừa chạy tội vừa trả thù đó là Phật giáo Việt Nam. Mâu thuẫn tôn giáo giả tạo nầy
"giả tạo" vì mâu thuẫn chỉ một chiều, từ phía người Công
giáo) sẽ là một vấn nạn khủng khiếp, một chướng ngại to lớn và
lâu dài cho tương lai Việt Nam. Hiểu được điều này thì hiểu được tại
sao có những sự cố rừng hóa lá, tại sao có cả một chiến dịch
quy mô của Giáo hoàng và giáo dân nhằm xuyên tạc và phỉ báng Phật
giáo, tại sao có màn bi hài kịch Liên tôn chống Cọng, tại sao Vatican đã
và đang thỏa hiệp với chính quyền Việt Nam mà vẫn bị chính quyền
"đì" đến nơi đến chốn, tại sao nhiều chuyện lắm !
Thứ nhì, trong lúc Phật giáo thế
giới đang khởi sắc chuyển mình tỏa ánh sáng trí tuệ và văn hóa nhân bản
để hòa bình chinh phục phương Tây thì một bộ phận lớn của Phật
giáo Việt Nam lại ù lì với những hành hoạt không khế lý cũng chẳng khế
cơ, nếu không muốn nói là phi chánh pháp, lại hỗn loạn đánh phá nhau
trong một tăng đoàn mà nhiều vị thiếu cả đạo hạnh tối thiểu, lại
nhập nhằng nửa nhập thế nửa xuất thế múa may quay cuồng như những
con rối, lại càng ngày càng xa rời dân tộc và những truyền thống tốt
đẹp của các vị Thầy Tổ. Đánh mất sức mạnh trí tuệ và nền tảng
nhân bản, lại cắt đứt các liên hệ cội nguồn gốc rễ, Phật giáo Việt
Nam (đặc biệt tại nước ngoài) sẽ phải đối diện và giải quyết một
cuộc khủng hoảng to lớn là đánh mất chính mình, trở thành một
thứ nửa Ma, nửa Phật, nửa Bolsa! Hiểu được điều nầy thì hiểu được
tại sao chùa xây càng lớn mà các buổi thuyết pháp càng vắng người, tại
sao có những Thầy thích bám lấy micro, thích cầm cờ chăng biểu ngữ, thích
đi Rome hôn chân Đức Thánh Cha, và lâu lâu lại có vị ôm chiếu ra tòa, tại
sao cả Tăng sĩ lẫn Cư sĩ lại chia năm xẻ bảy, tại sao bị chính quyền
Việt Nam cho đứng bên lề xã hội, tại sao nhiều chuyện lắm !
Thứ ba, chuyện gần mà xa. Chuyện
Tôn giáo đứng ngoài chính trị. Điều nầy là chuyện cũ nhưng luôn luôn mới
với những nguời không biết gì hơn ngoài cuộc lên đường hùng tráng từ
bếp vào cầu tiêu rồi lại từ cầu tiêu ra lại bếp. Cromwell tại Anh đã
biết điều nầy từ thế kỷ thứ 16, rồi Descartes, J. J. Rousseau, Hume,
Thomas Paine, Samuel Huntington và rất nhiều người đã không những suy nghĩ mà
còn chứng nghiệm bằng chính mạng sống của mình. Hiến pháp, Luật pháp
và Pháp lệnh hiện nay của nhiều nước trên thế giới, kể cả Mỹ, cũng
đã ghi rõ điều đó. Nhưng không cần phải tin vào những bộ óc thiên
tài nước ngoài hay những văn bản lập pháp quan trọng của thiên hạ làm
gì, người Việt Nam chúng ta phải biết hơn ai hết, nhất là những người
Công giáo lại càng biết rõ. Đạo mà dính đến chính trị thì chỉ hư
Đạo và hại Đời mà thôi. Đã đi tu rồi thì thời gian và đầu óc
đâu mà hiểu rõ và biết nhiều để chọn lựa rồi hoạt động những
chuyện phức tạp và ô nhiểm như chuyện chính trị, trừ ra chỉ giả vờ
tu để mưu đồ chuyện danh lợi. Khi một chức sắc cao cấp và tu hành
lâu năm như Đức Ông Trần văn Hoài, Giám đốc Văn phòng Phối kết Tông
đồ Mục vụ Hải ngoại tại Tòa thánh Vatican, mà tuyên bố rằng "Giáo
hội ở hải ngoại đã nỗ lực lên tiếng phản đối, tổ chức các hội
đoàn, các cơ cấu chính trị để "chống Cọng…", (trích
từ "Đâu là vấn đề chính yếu của Giáo hội Việt Nam hôm nay
?" – www.nufronliv.org/tt/bl, phần nhấn mạnh là của người viết) thì
tôi lo lắm, lo cho cái nền chính trị chống Cọng của chính quyền Bolsa
và lo cho Đức Ông không được lên Thiên Đàng ! Còn phía các tu sĩ Phật
giáo Việt Nam ở nước ngoài thì cũng không hiếm những lời tuyên bố như
thế, đỡ tệ hơn một chút nhưng ý định thì cũng chẳng khác gì nhau.
Cho nên bây giờ hay trong tương lai, chính quyền nào mà ghi được điều tách
rời tôn giáo và chính trị, phân cách được nhà thờ và nhà nước
(separation of church and state) vào bộ Luật Tôn giáo, thực thi được điều
nầy một cách không khoan nhượng trong sinh hoạt quốc gia, thì thật phước
cho dân tộc ta.
Ba hiện tượng mô tả ở trên ai cũng
thấy được, nhất là những người Việt chống Cọng ở Bolsa. Nhưng thấy
mà có hiểu được và chấp nhận được hay không lại là một vấn đề
khác, hoàn toàn rất khác. Chuỗi biến cố trùng trùng duyên khởi Jesus-Mahomed-New
York-Bin Laden–Bush–Nhất Hạnh–Bolsa là tấm gương chiếu yêu để phát
hiện ai sáng ai tối, ai ngay ai gian, ai Mỹ ai Việt, ai Phật Chúa thật ai Phật
Chúa giả. Cũng là một công án để biến thử thách thành cơ hội cho mỗi
người chúng ta.
Xin chấp tay im lặng lạy người đã
đọc xong bài viết nầy bằng con tim và khối óc của người Việt Nam. Còn
ai đọc mà giận dữ không đồng ý thì cũng xin lạy luôn cho đỡ tốn thì
giờ !
- NHẬT NAM
- Cali, 11/2001
Home
|
. |
.......... |