-
Giới thiệu tuyển
tập "Đánh Thức Con Rồng Ngủ Quên"
- Phạm đỗ Chí và Trần
nam Bình chủ biên, gồm 28 tiểu luận kinh tế của 24 chuyên gia.
- Nhà xb. VAPEC, thành phố HCM
[không ghi giá bán]

Trong
đầu thập niên 70 ở miền Nam, trong lúc cường độ cuộc chiến gia tăng,
giới sinh viên ở học đường không dấn thân vào các phong trào đấu
tranh chính trị, đã tự tìm kiếm cho mình một lối thoát "danh dự"
bằng cách đắm chìm vào thế giới của chất xám. Trong các lãnh vực xã
hội, kinh tế..., những tác phẩm ngoại ngữ "thời thượng’ như
"Bi Kịch Á châu" ( Asian Drama ) của Gunnar Myrdal; "Ba Chặng
Đường Phát Triển Kinh tế" ( The Three Stages of Economic Growth ) của
W.W. Rostow v.v..., đã trở thành những cuốn sách gối đầu giường. Tâm thức
"an nhàn" của họ được thay thế bằng những suy tư qua các phân
tích, mổ xẻ về xã hội, chiến tranh, hoàn cảnh chậm tiến của sự
phát triển. "Bi kịch Á châu" là bi kịch chung cho một số quốc
gia, trong đó có Việt Nam. Song song với các loại sách "thời thượng"
này, một loạt sách dịch được xuất bản với sự trợ giúp của của
viện trợ Mỹ, đã tung ra trong thị trường chữ nghĩa : " Xã hội học
nhập môn, Chính trị nhập môn...,", trong đó có cuốn "Kinh tế Nhập
Môn" của Paul Samuelson (Kinh tế gia Mỹ đầu tiên được giải Nobel về
Kinh tế) – một loại sách in ấn hơi thiếu nét mỹ thuật, nhưng biểu lộ
một sức mạnh của đồng tiền: giấy trắng tinh, dày, chữ rõ ràng, nhưng
giá rất rẻ. Trong số những độc giả của P. Samuelson, có một thiếu
niên 15 tuổi, hơn ba mươi năm sau đã trở thành Trưởng Kinh tế gia của
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Mơ ước thầm kín của chàng trẻ tuổi ấy,
ít ai biết được, đã trở thành hiện thực. Trong cái danh vọng đã đạt
được, còn cưu mang tinh thần đã "được hun đúc thêm do mộng mơ
lý tưởng thời thơ ấu mong muốn ‘làm cái gì cho Việt Nam’." như
anh đã tâm sự.
Chàng trẻ tuổi ấy là anh Phạm Đỗ
Chí. Cùng với Trần Nam Bình, Phạm Đỗ Chí -đồng chủ biên đã cho
ra đời tuyển tập
"Đánh Thức Con Rồng Ngủ Quên" trong năm 2001, với sự đóng góp của
24 chuyên gia về Kinh tế. Đây có thể không phải là đóng góp đầu tiên,
nhưng cụ thể nhất, để "làm cái gì đó" cho đất nước.
"Bi kịch Á châu" của
Myrdal, trong hơn ba thập niên trước là công trình tư tưởng vượt trội,
nhưng ba mươi năm sau đã trở thành lỗi nhịp. Ngày nay, nói tới sự phát
triển mau, quan trọng nhất, như các nhà Quan sát về Quốc tế đã nhận
xét, là những quốc gia Vùng Thái Bình Dương (Pacific Rim). Như David Aikman đã
xác định "Lịch sử Tây phương đã bắt đầu với kỹ nguyên Địa
Trung Hái, xuyên qua kỹ nguyên Đại Tây Dương, và giờ đây nó đang chuyển
dịch vào kỹ nguyên Thái Bình Dương" (Western history began with a
Mediterranian, passed through an Atlantic era, and is now moving into a Pacific era. –
David Aikman, Pacific Rim, nxb L&B 1986, tr.3).
Việt Nam qua sự hội nhập với các
tổ chức của cộng đồng Á châu như AFTA (Mậu dịch tự do châu Á), các
tổ chức Liên Hiệp Quốc, và nhất là đang thi triển một chính sách kinh
tế thị trường có định hướng, dù vì hoàn cảnh lịch sử mà đi sau,
không thể tránh khỏi sự chạy đua với mức độ phát triển của "5
Con Rồng" Á châu: Thái Lan, Mã Lai, Nam Hàn, Tân Gia Ba, Đài Loan. Đó là
chưa kể tới hai Con Rồng khổng lồ Trung Hoa và Nhật Bản. Và nếu tạm
liệt Việt Nam vào Con Rồng thứ sáu trong "bộ Ngũ Long" trong
tương lai gần, thì đó không phải là điều lạc quan tếu.
Trong chiều hướng lạc quan đó,
qua 28 tiểu luận của 24 chuyên gia, đa số đang làm việc trong các lãnh vực
chuyên môn về Kinh tế, tiền tệ.v.v... cho các Tổ chức Quốc tế như IMF,
World Bank, các cán bộ chuyên ngành trong nước, các giáo sư đang giảng dạy
ở các đại học trên thế giới đã dàn trãi những vấn đề kinh tế
chuyên môn như :
- kinh tế thị trường
- mậu dịch khu vực và quốc tế
- vai trò nhà nuớc trong việc phát triển kinh tế
- chính sách tài khóa
- đầu tư nước ngoài
- chiến lược phát triển nông nghiệp
- kinh tế vĩ mô và khu vực phát triển công nghiệp
- vai trò giáo dục trong việc phát triển kinh tế
- vân... vân...
Chúng tôi không có ý định đi sâu
vào nội dung của cuốn sách, vì hai tác giả Phạm Đỗ Chí và Trần Nam
Bình trong chương "Tóm tắt và Tổng luận" (từ trang 1 –20) đã giới
thiệu chi tiết và đầy đủ.
1. Vì thế, ở đây
chúng tôi chỉ nêu ra một số suy nghĩ, qua nội dung cuốn sách dày đến
600 trang, dày đặc những lý thuyết chuyên môn. Bởi , "lý thuyết
hóa" có thể dẫn dắt tư duy đi tới lãnh vực "lãng mạn" (vượt
quá sự giới hạn trong hoàn cảnh cụ thể !). Và dù chúng ta có thể gọi
nền "kinh tế thị trường" (trên đất nước hôm nay) là "một
khái niệm sử tính nền tảng" [1] ( Principal historical concept - chỉ
một xã hội kỹ thuật, khoa học, thuần lý) thay vì gọi là một "xã
hội tư bản" đi nữa, các tác giả chưa xác định rỏ đất nước chúng
ta đang ở giai đoạn nào, để Con Rồng VN được "đánh thức"
trong 5 giai đoạn phát triển của Rostow ? – "Tiền cất cánh"
(Preconditions for take-off), hay "đang cất cánh" (take off), trước khi
bước qua giai đoạn tự lực phát triển (Self-sustained growth), hay một xã hội
tiêu thụ đại chúng (High mass-consumption) ?
Sự xác định điểm khởi hành
này rất quan trọng để có thể xét trước các lý thuyết đưa ra có khả
thi hay không. Từ đó, chúng ta có thể hình dung được vóc dáng của Con Rồng
tương lai.
2. Sự phát triển của
quốc gia trong một giai đoạn nào đó, đòi hỏi sự hy sinh, thắt lưng buộc
bụng của toàn dân, hay chấp nhận một nền Kinh tế Thị trường là mặc
nhiên mở tung cánh cửa cho mọi sự tự do (trong đó có tự do ấn định
giá cả)?. Chúng ta cần một cơ chế dân chủ "đa nguyên", hay một
tinh thần Dân chủ Hợp tác (Cooperative Democracy) trong bối cảnh thực
thi chính sách kinh tế ? Có thể đây là vấn đề tế nhị mà các tác giả
đã không muốn đề cập, và nếu đề cập có thể đi ra ngoài lãnh vực
chuyên môn của mình!.
Tuyển tập "Đánh Thức Con Rồng
Ngủ Quên" là một tập hợp chất xám nặng ký về kinh tế. Ngoài các
luận đề thuần lý thuyết kinh tế, một vài tác giả còn đề cập đến
điểm hệ trọng khác trong yếu tố phát triển là "vốn Người"
(Human capital), là một yếu tố quyết định sự thành bại. Giáo sư Nguyễn
Hữu Liêm, vốn được đào tạo từ các lãnh vực nông nghiệp, hành
chính, luật pháp đã nhìn yếu tố "con người" như một chiến lược
phát triển kinh tế quốc gia: "Vấn đề nhân sự ở đây không chỉ dừng
lại ở số lượng, khả năng chuyên môn, kinh nghiệm trong quá trình đào tạo.
Chúng tôi muốn nhấn mạnh đến phẩm chất đạo đức kinh tế của con
người Việt Nam" (trang 184). "Đạo đức kinh tế" là vấn đề
mới mẻ, chưa có một kinh tế gia Việt Nam nào đưa ra, ít ra trong nửa thế
kỷ qua, khi người Việt bắt đầu làm quen với danh từ "kinh tế".
Một khía cạnh khác trong yếu tố
nhân sự đối với các ‘chuyên gia Việt Nam
ở hải ngoại’, cũng đã được chuyên gia "Ngân hàng Thế giới"
Phạm Nguyên Trí đánh giá thực tiễn về tiềm năng của nó. Thật là một
lời tiên tri của cố Thủ tướng Phạm văn Đồng, khi được tác giả
David Aikman ( Pacific Rim ) hỏi về vấn đề người Việt di tản, ông
đã trả lời: "Đó là một điều phiền muộn cho chúng tôi, khi người
Việt phải lìa bỏ quê hương ra nước ngoài, nhưng đa số họ sẽ trở về
với quê cha đất tổ" [ 2 ]. Sự đóng góp của các thức giả trong tuyển
tập này đã chứng minh lời tiên tri đó.
"Đánh Thức Con Rồng Ngủ
Quên" không phải là cuốn sách đọc chỉ để bồi bổ kiên thức
suông, nó chứa đựng những vấn đề chuyên môn mà mọi thành phần trong
cơ cấu kinh tế quốc gia cần phải học tập và rút tỉa, và bài học ấy
có đạt được kết quả mỹ mãn hay không còn tuỳ thuộc vào nổ lực của
"con người kinh tế Việt Nam".
Để tạm kết luận, chúng tôi lấy
ý của David Aikman ( Pacific Rim, [3] ) đã mô tả về những Con Rồng Châu Á
: "Không có một vùng nào trên trái đất phát triển quá mau chóng
trong hai thập niên vừa qua (1986) như Vùng Thái Bình Dương. Không có một
khu vực nào phát triển mậu dịch vời Mỹ gia tăng quá nhanh chóng như nó.
Và cũng chưa có vùng nào mà sự hổ tương sâu xa giữa an ninh chính trị,
thịnh vượng kinh tế với một thị trường "béo bở" của Mỹ như
nó.". Vậy, nếu "con người kinh tế" Việt Nam thể hiện đúng
vai trò của nó, thì chúng ta có thể phấn khởi tin tưởng vào tương lai rằng
: Chưa có một Con Rồng nào vừa vươn vai thức dậy trong quá khứ, mang một
vóc dáng hùng tráng như Con Rồng Việt Nam.
12. 2001
Ghi chú :
[1] 18 Lectures on Industrial Society,
Raymond Aron, nxb Weidenfeld & Nicolson 1970, tr. 235 "Instead of capitalism I
have chosen industrial society (or technical, scientific or rationalised society) as the
principal historical concept"
[2] Pacific Rim : Area of Change, Area of
Opportunity , David Aikman, nxb L&B Boston, tr. 152 "This is sorrowful matter for
us, to have Vietnamese leave their country for abroad, most of them will come back to
their fatherland" cố Thủ tướng Phạm V. Đồng
[3] ibid. trang 181: "NO REGION ON EARTH has grown so rapidly in
the past two decades as the Pacific Rim. No other area has expanded its trade with the
United States so rapidly. None has depended so much for its economic prosperity on the
generosity of U.S. markets or for its political security on the presence in the region of
US. power and alliances."

Home