-
- CATHOLIC PRIEST PHAN PHÁT HUỒN & CATHOLIC THOMAS TRẦN:
- LINH MỤC LOẠN DÂM: CHUYỆN NHỎ THÔI MÀ...
-
- Trần Chung Ngọc
Tôi vừa nhận được bài "Cảm Nghĩ Về 1 Số Ít (Sic) Linh Mục Mỹ
Bị Liên Quan Đến Lạm Dụng Tình Dục Thiếu Niên" của Thomas Trần,
đăng trên Người Việt On Line ngày 28
tháng 4, 2002, do anh Thông từ Texas gửi cho, vì anh biết tôi rất ít khi đọc
những tin tức cũng như bình luận vớ vẩn trên báo chí Việt Nam, kể cả
tờ Người Việt rất nổi tiếng ở Nam Cali.
Cho đăng bài này, giá trị, nếu có chút nào, của Người Việt cũng giảm xuống phân nửa, vì bài viết của Thomas Trần không thuộc
loại tự do tư tưởng của một trí thức, mà thuộc loại biện hộ rất
ấu trĩ cho giáo hội Công Giáo trước
vấn nạn loạn dâm trong giới linh mục Công Giáo, và vì kiến thức của
Thomas Trần về Công giáo, về giáo hội Công Giáo, về Thánh Kinh Công
Giáo, về Thần học Công Giáo, và về vấn nạn loạn dâm trong giới linh mục
Công Giáo, có thể nói là một con số không vĩ đại.
Mở đầu bài báo, Thomas Trần
lên án "1 số báo chí, cơ quan truyền
thông Hoa Kỳ làm rùm beng lên cái gọi là: linh mục lạm dụng tình dục
thiếu niên." Ông cũng lên án "sự phụ họa của 1 số báo chí, cơ
quan truyền thông VN đã làm cho sự việc thêm quan trọng và nặng nề ra,
gây ra gương mù gương xấu cho dư luận nói chung, và cho giáo dân nói
riêng.".
Theo ông Thomas Trần thì chuyện 100 linh mục (Thomas Trần cho rằng tất
cả chỉ có độ 100 linh mục phạm tội trong khi ngay từ năm 1993, linh mục
Andrew Greeley, giáo sư xã hội học, đại học Chicago, đã ước tính là có
từ 2000 đến 4000 linh mục phạm tội
cưỡng bách tình dục trẻ vị thành niên (Between 2,000 and 4,000 American
priests abuse minors), nghĩa là từ 4% đến 8%, (con số của Thomas Trần đưa
ra là 0.2%) và luật sư Sylvia Demarest, người thắng vụ kiện ở Dallas làm
cho giáo phận Dallas phải bồi thường cho nạn nhân 119 triệu đô la, tuyên
bố với tờ Washington Post là danh sách các linh mục can tội lạm dụng
tình dục trẻ em mà riêng bà thâu thập hồ sơ cho đến ngày nay đã lên tới
con số 1500 người) phạm tội lạm dụng tình dục trẻ em ở Mỹ chỉ là
chuyện nhỏ thôi mà, có gì đâu mà báo chí và cơ quan truyền thông Mỹ phải
làm rùm beng lên, và báo chí cũng như truyền thông VN việc gì phải phụ họa. Thomas Trần đi thuổng "lý luận"
của hồng y Nguyễn Văn Thuận. Trong
cuốn "Chứng Nhân Hi Vọng", hồng
y Nguyễn Văn Thuận "lý luận" rằng "danh sách những người tội lỗi, loạn
dâm như David, Tamar, Bathsheba v..v.. trong gia phả của Giê-su không được gây
gương mù cho chúng ta, trái lại gia phả ấy tuyên dương mầu nhiệm Thiên
Chúa." (Xin đọc thêm chi tiết trong cuốn "Chúa Giê-su Là Ai? Giảng Dạy Những
Gì?" của Trần Chung Ngọc, Chương I.)
Nay, Thomas Trần cũng dùng cùng một "lý luận", cho rằng
vụ báo chí phanh phui ra tội loạn dâm của các linh mục chỉ gây ra gương
mù gương xấu cho dư luận và cho giáo dân .
Phải chăng vụ các linh mục đi cưỡng bách tình dục trẻ em cũng không
được gây gương mù gương xấu cho chúng ta, vì đó chỉ là "mầu nhiệm Thiên Chúa" mà đầu
óc chúng ta không thể nào hiểu nổi, theo lý luận của hồng y Nguyễn văn
Thuận và giáo dân Thomas Trần?
Sau đây chúng ta tiếp tục duyệt qua vài "cảm nghĩ" của
Thomas Trần. Ông viết:
"Là một giáo dân tuy không ngoan
đạo cho lắm, lại cũng chẳng có cảm tình gì với 1 số ít (sic) linh mục
thiếu phẩm chất, chưa noi gương Chúa Jesu "hiền lành và khiêm nhường
trong lòng".
Chúng ta thấy ngay Thomas Trần đã được nhồi sọ rất kỹ, do đó rất
ngoan đạo, nhưng lại rất dốt đạo, vì những chuyện "hiền
lành" nhất và "khiêm nhường" nhất của Giê-su mà ông ta cũng
không biết.
Sự "hiền lành" của Giê-su được thể hiện rõ trong những
chuyện sau đây ở trong Tân Ước:
Chuyện Giê-su nguyền rủa một
cây sung cho nó chết héo queo khi nó không ra quả lúc trái mùa để cho Giê-su
ăn lúc ông đang đói (Matthiew 21: 18-21). Chúng
ta cũng nên nhớ Giê-su có tài biến 1 ổ bánh mì thành 100 ổ bánh mì, ông
cũng là con Thiên Chúa quyền phép vô cùng, thế mà sáng ra ông lại đói,
hi vọng được ăn vài trái sung cho đỡ đói bụbg. Thất vọng vì khi đó trái mùa, cây sung
không có quả, ông bèn nổi giận trổ tài làm "phép lạ", nguyền
rủa cây sung cho nó chết héo queo. Ô
Hô! Chúa ơi là Chúa.
Giê-su đuổi quỷ ra khỏi hai
người bị quỷ ám rồi cho chúng nhập vào một đàn heo khoảng 2000 con rồi
bắt cả đàn heo vô tội nhào xuống sông chết đuối hết (Matthiew 8:
28-34). Giê-su quả là "hiền
lành" theo tiêu chuẩn của người có máu lạnh.
Giê-su truyền lệnh cho các đệ
tử: "Hãy mang những kẻ thù của ta ra
đây, những người không muốn ta ngự trị trên họ, và giết chúng ngay trước
mặt ta (Luke 19: 27).
và còn nhiều điều tương tự
nữa được viết trong Tân Ước. Lẽ
dĩ nhiên, chẳng có ai mang những điều này ra giảng trong nhà thờ cho nên
Thomas Trần chẳng bao giờ nghe đến, và Thomas Trần cũng chẳng bao giờ đọc
Tân Ước nên vẫn cứ yên trí rằng Giê-su rất "hiền lành".
Sau đây chúng ta hãy xem Giê-su "khiêm nhường trong lòng" như
thế nào qua những điều ông tự nhận sau đây:
John 6:35: Ta là thức ăn của đời sống. (I am the
bread of life)
John 8:12, 9:5: Ta là ánh sáng của thế gian (I am the light
of the world)
John 10: 11, 14: Ta là người chăn chiên chí thiện (I am the good shepherd)
John 11:25: Ta là Sự Sống Lại và là Sự Sống (I am
the resurrection and the life)
John 14:6: Ta là Con
Đường, là Sự Thật và là Sự Sống (I am the way, the truth, and the life)
John 10:30: Ta với Cha Ta là một. (I and My Father are
one).
John 10:36: Ta là Con Thiên Chúa (I am the Son of God).
Matthew 26: 64: Ta quả quyết:
Trong tương lai, các ngươi sẽ thấy Ta ngồi bên phải ngai Thượng đế và
cưỡi mây trời trở lại trần gian (I say to you, hereafter you will see the
Son of Man sitting at the right hand of the Power, and coming on the clouds of heaven)
Ở trên đời này, quý độc giả có bao giờ thấy người nào khiêm
nhường mà huênh hoang tự nhận một cách lố bịch hoang đường như vậy
chưa? Đối với những người ngoại
đạo như tôi thì những hành động và lời nói của Giê-su như trên phản
ánh một tâm địa độc ác chứ chẳng có gì là "hiền lành" cả,
và những lời tự nhận huênh hoang ở trên thì không thể nào bắt nguồn
từ đức khiêm nhường, mà là bắt nguồn từ một căn bệnh hoang tưởng
giống như James Jones và David Koresh ngày nay.
Nhưng đối với những giáo dân cỡ Thomas Trần thì Giê-su vẫn có thể
là rất "hiền lành và khiêm nhường trong lòng", vì họ đã được
nhồi vào óc những thuộc tính này của Giê-su từ khi còn nhỏ. Do đó họ không hề biết sự thực thì
Chúa của mình là người như thế nào, giáo hội dạy đúng hay sai, cứ việc
nhắm mắt tin theo. Đã 2000 năm nay rồi,
có ai thấy Thượng đế ở đâu không? Giê-su
ngồi bên phải Thượng đế? Ngồi xổm
hay ngồi trên cái gì? Cái ngai của Thượng
đế đặt trên cái gì và ở đâu? Thomas
Trần có thể giải đáp cho những câu hỏi này hay không?
"Lý luận" biện hộ cho vấn đề ô nhục trong giáo hội
công giáo của ông Thomas Trần như sau:
"Chúng ta nên nhớ rằng 12 tông đồ
của Chúa Jesu, đã được Chúa thương yêu, giảng dạy cách riêng, mà cũng
còn có 1 tên Juđa phản bội bán Chúa. Còn
lại chỉ có 11 vị tông đồ thánh thiện mở mang đạo Chúa khắp hoàn cầu..
Theo tỉ lệ 1/12 thì nói riêng số linh mục Mỹ ngày nay là 46000. Nếu theo tỉ lệ 1/12 hư đi, thì phải có
ít nhất là 3833 linh mục hư đi. Nhưng
thực chất số linh mục xấu mang tiếng, chỉ có một số rất ít hư hỏng
là 0,2%, tức khoảng gần 100 (sic) là có khuynh hướng lạm dụng tình dục,
hoặc đã có lạm dụng tình dục thiếu niên...
...Tội nghiệp cho một số linh mục dòng triều phải xấu hổ khi ra
ngoài. Có vị còn nói: chúng tôi cảm
thấy xấu hổ thẹn khi ra ngoài phải mặc áo clergyman, cổ trắng. Chúng tôi nghĩ không nên bi quan như vậy,
đây chỉ là chuyện nhỏ, giáo dân không nên quan tâm đến làm gì cho mệt...
...Cho nên kết luận: việc nhỏ, giáo dân không nên quan tâm đến nữa. Hội Thánh công giáo vẫn luôn luôn thánh
thiện, công giáo, và tông truyền. Ai
nói gì mặc ai, có Chúa Jesu, Chúa Thánh Thần, Đức Mẹ ngự giữa, luôn
luôn bảo vệ Hội Thánh mà các quỷ hỏa ngục không thể phá nổi."
Catholic Thomas Trần dựa theo "lý luận" của Catholic Priest Phan
Phát Huồn. Ông Huồn "lý luận"
rằng trên thế giới có 400000 linh mục (ông
ấy chỉ kể những người vào nghề linh mục chứ không kể những người
tự động ra khỏi nghề linh mục, cũng như giáo hội chỉ tính số tín đồ
theo số những người đã "rửa tội" chứ không tính những người
đã "hết tội" vì nhận ra mình chẳng có tội gì để mà rửa,
cho nên đã quay lưng lại giáo hội với nhịp độ ở Nam Mỹ mỗi ngày có
tới 8000 tín đồ công giáo bỏ đạo đi theo Phản Thệ (Tin Lành) đến độ
giáo hoàng John Paul II phải gọi những
nhà truyền giáo Tin Lành là "những con chó sói đói mồi" (ravenous
wolves) đến cướp đi tín đồ của ông ta; và linh mục dòng Dominic David
Rice đã viết trong cuốn Shattered Vows:
Priests Who Leave, 1990: "100000 linh mục
Công giáo đã rời bỏ giáo hội trong 20 năm qua - cứ mổi 2 giờ đồng hồ
lại có hơn 1 linh mục ra đi. Vatican
không nói đến cuộc di dân này, nhưng đó chính là cuộc khủng khoảng
nghiêm trọng nhất mà giáo hội phải đối diện từ khi có cuộc Cải
Cách Phản Thệ (Tin Lành)" (100000 Roman Catholic priests have walked out in
the last 20 years - more than one every two hours...The Vatican won't talk about this
exodus, yet it is the most grievous crisis to
face the Church since the Protestant Reformation)) nếu tính theo tỷ lệ 1/12 tông
đồ phản bội bán Chúa thì con số linh mục phạm tội phản bội bán
giáo hoàng (đại diện của Chúa trên trần) ít ra cũng phải là 30000. Vậy con số linh mục phạm tội cưỡng bách
tình dục trẻ em đâu có đáng kể, chuyện nhỏ thôi mà... Ông Phan Phát Huồn chỉ kể những linh mục
phạm tội loạn dâm, bỏ qua những linh mục đồng giống luyến ái (gay
priests), linh mục nghiện rượu, linh mục vẫn đang tiếp tục đưa con người
vào vòng mê tín dị đoan v..v... Tất
cả những linh mục này, có thể nói là, đều phản bội Chúa. Nếu tính gồm tất cả các loại linh mục
này thì tỉ số không phải là 1/12 mà là 11.99/12.
Nhưng vấn đề ở đây không phải là những con số tỉ lệ mà là
"lý luận" của Phan Phát Huồn cũng như Thomas Trần đã phản ánh
những đầu óc đặc thù Công-giáo. Đặc
thù vì 9/10 là dốt đạo. Vì dốt đạo
nên đã dùng đến một "lý luận" rất ấu trĩ để bênh vực cái
đạo Giê-su (Jesusism = từ của giám mục James A. Pike) của mình. Chứng minh?
Dựa vào một huyền thoại về
Judas phản bội bán Chúa trong Tân Ước, đưa ra tỉ lệ 1/12 để biện minh
rằng hàng ngàn linh mục can tội cưỡng bách tình dục trẻ em là chuyện
nhỏ thôi, không có gì phải quan tâm, catholic priest Phan Phát Huồn và
catholic Thomas Trần chắc không thể nào nghĩ ra rằng mình đang phỉ báng
Chúa và giáo hội. "Lý luận"
trên cho rằng tỉ lệ 1/12 hư đốn trong giới linh mục, và suy rộng ra,
trong giáo hội là giới hạn (limit) có thể chấp nhận được. Dưới giới hạn này thì không đáng kể. Giáo hội có khoảng 1 tỷ tín đồ, vậy
83.3 triệu tín đồ hư xấu là giới hạn có thể chấp nhận được. Công giáo có khoảng 180 hồng y, vậy theo
tỉ lệ 1/12 thì 15 hồng y hư xấu như hồng y Bernard Law ở Boston, Edward
Egan ở New York, Roger Mahome ở Los Angeles, Ratzinger ở Vatican v..v.. là con số
có thể chấp nhận được. Dưới con
số 15 này thì chỉ là chuyện nhỏ thôi mà... Việt Nam có khoảng 7.2 triệu
tín đồ công giáo, vậy số tín đồ gồm từ hồng y Nguyễn Văn Thuận,
Phan Đình Tụng v..v.. trở xuống đến Phan Phát Huồn, Thomas Trần, nếu có
600000 người hư xấu thì vẫn có thể chấp nhận được. Nếu ít hơn thì chỉ là chuyện nhỏ
thôi mà, đâu có gì đáng quan tâm. Vậy
thì Phan Phát Huồn và Thomas Trần đang biện hộ hay đang phỉ báng giáo hội
của mình?
Phan Phát Huồn và Thomas Trần cũng không tính đến chuyện ở bất cứ
thời điểm nào công giáo cũng chỉ có một giáo hoàng..(Trong lịch sử
công giáo có một trường hợp có 3
giáo hoàng một lúc, người nọ gọi người kia là ngụy giáo hoàng). Chương
trình Prime Time của đài TV ABC vừa chứng tỏ sự đồi bại trong giáo hội
công giáo là từ trên nóc trở xuống, nghĩa là chính sách bao che các linh mục
phạm tội được thực hiện từ Vatican. Chương
trình Prime Time đưa ra trường hợp linh mục Marcial Marciel Degollado ở
Mexico. Cách đây trên 4 năm, giáo
hoàng John Paul II và hồng y thiết giáp Ratzinger đã được phúc trình về
những hành động lạm dụng tình dục 9 trẻ em của linh mục Marcial Marciel
nhưng "Tòa Thánh" vẫn hoàn toàn giữ im lặng và không có có một
biện pháp nào đối với Marcial Marciel, năm ngoái còn ngưng luôn cả sự
điều tra chính thức về những vụ này. Trái
lại, Marcial Marciel vẫn là người được giáo hoàng tin cẩn. Lý do: vì Marcial Marciel đã kiếm cho giáo
hội cả triệu đô-la và lập ra dòng Legend of Christ, khuyến dụ trẻ em từ
10 tuổi theo đuổi nghề làm linh mục. Đó
là thực chất đạo đức tôn giáo của giáo hoàng John Paul II và hồng y
Ratzinger. Đạo đức như vậy có phải
là phản bội Chúa hay không? Và đối
với giáo hoàng như John Paul II thì tỉ lệ hư xấu là 100% chứ không phải
là 1/12 = 8.33%, vì chỉ có một giáo hoàng trong mỗi thời. Trong lịch sử công giáo cũng không thiếu
gì những giáo hoàng dâm loạn (xin đọc bài "Vài Nét Về Vấn Nạn Linh Mục Loạn Dâm
Trong Giáo Hội Công Giáo" của tôi trên trang nhà Giao Điểm gần đây).
Kết luận: vấn đề chính không phải là hàng ngàn linh mục phạm tội
lạm dụng tình dục trẻ em mà là chính sách phi đạo đức, phi tôn giáo,
dung dưỡng và che dấu của giáo hội, từ giáo hoàng trở xuống tới các
hồng y, tổng giám mục và giám mục. Vậy
mà Thomas Trần dám cả gan viết như sau: "...Họ
làm như các linh mục là công dân Vatican, được Vatican bao che, khỏi bị
truy tố. Điều này hoàn toàn sai!.. Giáo hội không can thiệp, không bao che...
Việc gì phải dấu diếm, như một số báo chí đã vu cáo giáo hội bao
che, thuyên chuyển đi nơi khác để ếm nhẹm sự việc..."
Chúng ta thấy rõ đầu óc của Thomas Trần thuộc loại nào, không biết
đến cả vụ hồng y Bernard Law, cũng vì chính sách bao che mà có vụ nổ
ở Boston, và bị giáo dân yêu cầu ông phải từ chức. Tin mới nhất cho biết, quan tòa Constance
Sweeney ở Boston đã đòi ông Law phải ra Tòa gấp, sợ Vatican thuyên chuyển
ông sang Rome thì Boston hết đường truy tố. (Chicago Tribune, May 7, 2002: Judge speeds deposition of Law in sexual abuse
case... raising concerns that the Vatican might transfer Law to Rome and invoke diplomatic
immunity to keep him from being deposed). Thomas
Trần cũng không biết là vấn đề ô nhục nhất trong giáo hội công giáo
này không chỉ có trên nước Mỹ mà còn xảy ra ở nhiều quốc gia trên thế
giới.
Cả Phan Phát Huồn lẫn Thomas
Trần đều dốt đạo, không biết đến những diễn biến trong đạo của
mình, đến những hành động thú nhận của Vatican và của các giáo phận
ở trên thế giới, vẫn gân cổ lên cãi nhăng cãi cuội, dựa trên một
huyền thoại trong Tân Ước. Cả hai
đều không đọc Tân Ước và chỉ nhắc lại như con vẹt (parrotting) những
điều "giáo hội dạy rằng" về chuyện Judas phản bội và bán
Chúa. Đọc kỹ Tân Ước chúng ta thấy
rõ ràng là chuyện Judas phản bội Chúa là chuyện phịa về sau vì có rất
nhiều chi tiết mâu thuẫn, vô nghĩa và không phù hợp với lịch sử. Đó chỉ là chuyện phịa để vu cho người
Do Thái cái tội "giết Chúa".
Thật vậy, ai cũng biết trong 4 phúc âm thì 3 phúc âm Matthew, Mark, và
Luke rất giống nhau, được gọi là "synoptic gospels", còn phúc âm
John thì hoàn toàn khác hẳn. Đọc
John 6: 64: "Giê-su đã biết từ đầu ai
những ai không tin, và ai sẽ phản ngài." (But there are some of you who
do not believe. For Jesus knew from the
beginning who they were who did not believe, and who would betray him),và John 6: 70: "Có phải là ta đã chọn 12 các con, và một
đứa trong các con là con quỷ." (Did I not choose you, the twelve, and one
of you is a devil), chúng ta biết Giê-su đã biết ngay từ đầu là Judas sẽ
phản bội ông. Nhưng trong Matthew 19:
28, Chúa vẫn hứa cho Judas một ngai trên thiên đường: "Ta quả quyết với các con: Đến lúc ta
ngồi trên ngai vinh quang trên nước Trời , các con là môn đệ ta cũng sẽ
ngồi trên 12 ngai để xét xử 12 bộ lạc Do Thái." (Assuredly I say to you, that in the
regeneration, when the Son of Man sits on the throne of His glory, you who have followed
me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel); và Luke 22: 30: "Các con sẽ được ăn uống chung bàn với
Ta trong Vương Quốc của Ta, và ngồi trên ngai xét xử 12 bộ lạc Do
Thái." (That you may eat and drink at my table in My Kingdom, and sit on thrones
judging the 12 tribes of Israel). Judas là 1
trong 12 môn đệ của Giê-su. Như vậy
thì quỷ cũng có thể ăn uống và ngồi trên ngai cùng với Giê-su. Sự mâu thuẫn này các ông Phan Phát Huồn
và Thomas Trần giải thích làm sao đây?
Tưởng chúng ta cũng nên biết rằng, theo lời Chúa phán thì 12 môn đệ
của Giê-su chỉ "ngồi trên ngai" để xét xử 12 bộ lạc Do Thái
mà thôi, cho nên khi Thomas Trần viết "Còn
lại chỉ có 11 vị tông đồ thánh thiện mở mang đạo Chúa khắp hoàn cầu.."
là viết láo, vì cái gọi là "mở
mang đạo Chúa khắp hoàn cầu.." là
điều người viết phúc âm Matthew phịa về sau, và đặt vào miệng Giê-su
sau khi Giê-su đã chết nhưng lại sống lại và truyền lệnh cho các môn đệ
đi cải đạo khắp thế giới. Ngoài
ra Giê-su tin rằng ngày tận thế sắp tới và dạy các môn đệ chỉ được
đi giảng đạo cho dân Do Thái mà thôi, vậy thì ai đã bịa đặt ra chuyện
Giê-su bảo các môn đệ đi mở mang nước Chúa khắp hoàn cầu? Muốn biết thêm nhiều chi tiết về vấn
đề ngụy tạo Thánh Kinh này, xin đọc thêm trong Chương I, cuốn "Chúa Giê-su Là Ai? Giảng Dạy Những
Gì?" của Trần Chung Ngọc, Giao Điểm mới xuất bản, tháng 4, 2002.
Không phải chỉ có một điều mâu thuẫn như trên trong Tân Ước mà
còn nhiều điều mâu thuẫn khác nữa. Đọc
1 Corinthians 15: 5, Paul viết là sau khi sống lại, Giê-su hiện thân ra trước
Cephas rồi trước 12 môn đồ (And He was seen by Cephas then by the twelve). Điều này chứng tỏ Judas hãy còn sống,
vì Judas là 1 trong 12 môn đồ của Giê-su. Nhưng
điều này lại trái hẳn với chuyện Judas hối hận tự tử chết trước
khi Giê-su bị đóng đinh (Matthew 27). Đặc
biệt nhất là Judas chết theo 2 cách: cách thứ nhất là ngã sổ ruột ra
mà chết (Acts 1: 18), và cách thứ hai là tự treo cổ chết (Matthew 27: 5). Quý độc giả thấy Thánh Kinh có hay
không? Thật là đáng tiếc, hay thế
mà chẳng có ai chịu đọc, kể cả Phan Phát Huồn và Thomas Trần, khiến
tôi cảm thấy vô cùng áy náy vì cứ phải đọc Thánh Kinh hộ catholic hồng
y Nguyễn Văn Thuận, catholic priest Phan Phát Huồn và catholic Thomas Trần và
có lẽ 99% tín đồ công giáo VN.
Sự mâu thuẫn về huyền thoại Judas giáo
hội công giáo cũng đã nhận ra và đã phải dịch láo Thánh kinh để che
đậy sự mâu thuẫn này trước đám tín đồ thấp kém. Giáo sư thần học
Uta Ranke-Heinemann, trong cuốn Hãy Dẹp Đi Những
Chuyện Trẻ Con (Putting Away Childish Things), Chương 8: Câu Chuyện Hoang Đường Về Kẻ Phản Bội
Judas (The Fairy Tale of Judas the Traitor), trang 128, đã vạch ra sự gian dối
của giáo hội công giáo như sau:
"Và kinh Vulgate - bản dịch sang tiếng
Latin của Thánh Kinh, bản thường được dùng trong giáo hội công giáo, dịch
tiếng Hi Lạp "mười hai" của Paul thành ra tiếng Latin "mười
một" " (And the Vulgate - the Latin translation of the Bible, which is in
common use in the Catholic Church - translates Paul's Greek "twelve" with a
Latin "eleven".) Giáo hội dịch
láo Thánh kinh để cho phù hợp với ngụy thuyết Judas bán Chúa và Judas đã
chết nên chỉ còn lại 11 tông đồ như Thomas Trần tin và viềt bậy về
cái gọi là "mở mang nước Chúa khắp
hoàn cầu". Tưởng chúng ta cũng
nên biết, Uta Ranke-Heinemann là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới
chiếm được ngôi vị giáo sư thần học công giáo (the first woman in the
world to hold a chair of Catholic theology).
Xét trên khía cạnh lịch sử
thì chuyện Judas phản bội, bán Chúa hoàn toàn vô lý và vô nghĩa. Rõ ràng đó là một chuyện bịa đặt. Thứ nhất, trong bữa cơm chiều cuối cùng
(The Last Supper) chúng ta thấy còn đủ 12 tông đồ, trong đó có Judas. Hình "The Last Supper" tiệm sách Ki
Tô nào cũng có bán. Cả 3 phúc âm
Matthew, Mark, và Luke đều không nói là Judas đã rời khỏi Giê-su và 11
tông đồ kia bao giờ. Nhưng rồi Judas
tự nhiên ở đâu hiện ra dẫn một đoàn lính La Mã đến bắt Giê-su. Bắt như thế nào? Judas đến ôm hôn Giê-su, đó là cách làm
dấu bán Chúa của Judas: hắn ôm hôn người nào thì người đó là Giê-su
(Matthew 26). Do đó lính La Mã bắt đi
Giê-su. Nhưng phúc âm John thì lại kể
khác. Lính La Mã đến , Giê-su ra hỏi:
"Các người kiếm ai?" Họ trả
lời: "Kiếm Giê-su ở Nazareth." Giê-su
bèn tự nhận: "Chính ta là
Giê-su." (John 18). Vậy chúng ta biết
tin ai? Tin John hay là tin Matthew, Mark,
và Luke? Rõ ràng là giáo hội công
giáo đã bỏ qua John và dạy tín đồ trong đó có Phan Phát Huồn và Thomas
Trần phải tin theo Matthew... Nhưng vấn
đề ở đây lại là, cả Matthew lẫn Mark và Luke đều không được thông
minh cho lắm khi phịa ra chuyện Judas phản bội bán Chúa. Tại sao? Vì
những người La Mã cai trị Do Thái không cần đến một tên phản bội như
Judas. Lý do?
Giê-su đã nổi tiếng trong vùng, ai cũng biết đến rồi, nếu chúng
ta đọc Luke 19, đoạn Giê-su tiến vào thành Jerusalem. Luke 19: 37-38: " Khi đến gần quãng
đường dốc núi Olives, vô số môn đồ bắt đầu vui mừng lớn tiếng tán
tụng Thiên Chúa về những phép lạ mà họ đã thấy: "Phúc thay ông Vua đã tới nhân danh Chúa
Trời, Bình an trên trời, đấng cao nhất vinh quang""(Then, as He
was now drawing near the descent of the Mount of Olives, the whole multitude of the
disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works they
had seen, saying: "Blessed is the King who comes in the name of the Lord, Peace in
heaven and glory in the highest). Ngoài ra,
sau khi Judas hôn Giê-su làm hiệu, lính La Mã đến bắt Giê-su thì Giê-su
nói gì? Hãy đọc Mark 14: 49: "Hàng ngày tôi vẫn ở với các anh, giảng
dạy trong đền thờ, sao các anh không bắt tôi?" (I was daily with you
in the temple teaching, and you did not take Me.) Vậy
nếu lính La Mã muốn bắt Giê-su thì bắt lúc nào chẳng được, đâu cần
đến sự phản bội của Judas. Câu
chuyện về Judas phản bội Chúa vừa đầy mâu thuẫn vừa hoàn toàn vô
lý, vô nghĩa, thế mà Phan Phát Huồn và Thomas Trần vẫn có thể mang ra để
toan tính biện minh cho vấn đề ô nhục trong giáo hội công giáo thì chúng
ta phải hiểu đầu óc của những tín đồ Mít như Phan Phát Huồn và
Thomas Trần thuộc loại mít đặc. (Tôi xin mở 1 dấu ngoặc ở đây để
đưa ra 1 nhận xét cá nhân: có lẽ Kim Dung đã thuộc đoạn tung hô Chúa
trong Tân Ước nên mới viết nổi đoạn những lâu la tung hô tán tụng
Tinh Tú Lão Quái Đinh Xuân Thu trong Lục Mạch Thần Kiếm.)
Tìm cách bào chữa cho giáo hội,
cho rằng chỉ có một số nhỏ linh mục phạm tội lạm dụng tình dục trẻ
vị thành niên nên chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.., Phan Phát Huồn và Thomas
Trần đều không nghĩ đến vai trò linh mục mà giáo hội đã dựng lên để
mê hoặc đám tín đồ kém hiểu biết.
Sách Giáo Lý Công Giáo (Katholischer
Katechismus), bản dịch của Hoài Chiên và Nguyễn Khắc Xuyên, nhà in Zieleks,
Texas, xuất bản năm 1991, viết về nghi thức Truyền Chức Linh Mục như
sau, trang 231:
“Khi phong chức linh mục, đức giám
mục im lặng đặt tay trên đầu mỗi vị phụ tế và cầu xin Chúa Thánh
Thần ngự xuống trên họ. Các vị
linh mục dự lễ cùng đặt tay trên đầu họ như vậy. Bấy giờ đức giám mục mới hát kinh tiền
tụng để phong chức linh mục. Giám mục
lại cho các vị đeo khăn vai quàng qua ngực và mặc áo lễ để chỉ dấu
hiệu linh mục. Đoạn xức dầu thánh
vào hai bàn tay và trao chén thánh đựng rượu nước, như dấu chỉ từ nay
các vị có thể dâng thánh lễ. Đoạn
giám mục cử hành thánh lễ cùng với các vị tân linh mục. Sau cùng, giám mục còn đặt tay lần nữa
trên đầu các vị tân linh mục mà đọc rằng: “Hãy nhận lấy Chúa
Thánh Thần, chúng con tha tội cho ai thì họ được tha, cầm giữ ai thì họ
bị cầm giữ”.
Như vậy thì sau khi được phong chức linh mục rồi, luôn luôn là có
Chúa Thánh Thần, cũng là Chúa Giê su theo cái thuyết điên rồ toán học
(mathematical insanity) Chúa Ba Ngôi, ngự trong các linh mục, và các linh mục
bây giờ có địa vị thần thánh "Cha cũng như Chúa". Vậy thì khi linh mục phạm tội thì Chúa
Thánh Thần ở đâu mà không hướng dẫn ông ta trên chánh đạo? Kết luận: các tín đồ công giáo chỉ
có thể lựa chọn một trong hai điều sau đây:
1).
Bí tích truyền chức linh mục là lừa bịp, chẳng làm gì có
Chúa Thánh Thần ngự vào trong các linh mục, và các linh mục cũng chẳng làm
gì có quyền tha tội cho ai hay cầm giữ tội của ai. Tất cả chỉ là môn thần học lừa bịp
những người nhẹ dạ cả tin.
2).
Nếu đúng như được mô tả trong bí tích truyền chức linh mục
thì Chúa Thánh Thần, alias Giê-su, alias Chúa Cha, mang tội đồng lõa với
các linh mục hư đốn, đương nhiên phải theo những ông linh mục này vào
tù để an ủi cho họ giữ vững niềm tin, và như vậy chẳng có gì đáng
để cho con người phải kính trọng đừng nói đến thờ phụng.
Catholic priest Phan Phát Huồn và Catholic Thomas Trần chọn điều nào? Vứt bỏ cả hai là giải pháp hay nhất,
có phải như vậy không?
Có lẽ tôi chẳng nên tiếp tục phê bình bài viết của Thomas Trần
làm chi. Sau đây tôi chỉ trích dẫn
vài "cảm nghĩ" của Thomas Trần kèm theo một remark nho nhỏ, còn
suy diễn ra sao xin để quý độc giả tùy ý nhận định.
Những
người tội lỗi ăn năn trở lại rồi làm Thánh, làm linh mục, giám mục
thì thiếu gì trong hội thánh công giáo... Chúa đâu có xá chi những người
tội lỗi ăn năn thống hối. (Chúa
không xá nhưng luật pháp thế gian không dung dưỡng nên các linh mục phạm
tội vẫn phải đi tù rồi hạ hồi phân giải.
Làm thánh công giáo thì được, vì chỉ có công giáo mới coi họ là
thánh, còn đối với những người ngoại đạo thì họ vẫn là những tội
phạm với một lý lịch đen tối. Lý
lịch này sẽ theo họ suốt đời cho đến khi họ được Chúa xá tội, lẽ
dĩ nhiên là sau khi chết. TCN)
Các
nạn nhân tự mình làm đơn tố cáo, không có chứng cớ cụ thể, cũng không
có giá trị trước pháp luật, bởi vì như đã trình bày ở trên, vì tham
tiền bồi thường, bị bọn quá khích ghét đạo mua chuộc, dụng ý làm xấu
giáo hội công giáo. (Tại sao giáo hội đã phải bỏ ra cả tỷ đô la
để dàn xếp ngoài tòa, để bồi thường và để mua sự im lặng của các
nạn nhân nếu không có chứng cớ? Giáo
hội tự làm xấu mình chứ có ai bôi xấu đâu?. TCN)
Đức
giám mục chủ tịch hội đồng giám mục Hoa Kỳ đã lên tiếng xin lỗi. Việc gì mà phải xin lỗi. Truyện (sic) nhỏ nhặt. Ai làm lỗi người ấy chịu. (Miễn phê
bình).
Viết bài này tôi chẳng lấy gì làm vui.
Vui làm sao được khi một số đồng bào ruột thịt tín đồ công
giáo Việt Nam trí thức như Phan Phát Huồn, Thomas Trần còn chậm tiến
quá, còn quá cuồng tín, quá mù quáng, quá mê muội, hiểu biết quá kém cỏi, tâm cảnh quá nô lệ, so với những tín
đồ công giáo Âu Mỹ. Trong khi cả thế
giới đã lên án những vụ lạm dụng tình dục trong giới linh mục công
giáo này, và giáo hoàng John Paul II đạ phải thú nhận là một bóng tối
nghi ngờ đã bao phủ lên giới linh mục, phải triệu tập các hồng y ở Mỹ
về Vatican để tìm các giải quyết vấn đề ô nhục này, và nhất là
giáo dân Mỹ đã lên tiếng mạnh dạn tố cáo các "bề trên", đòi
giáo hội phải cải cách, thì giáo dân VN như Phan Phát Huồn và Thomas Trần
vẫn còn như mơ ngủ, không biết đến thực tế, vẫn ra công ngụy biện
cho cái gọi là "hội thánh" của mình mà không biết đến cái lịch
sử tàn bạo, đẫm máu, ô nhục của "hội thánh" đã trải dài hơn
20 thế kỷ. Cái độc hại của nền
thần học công giáo đối với tín đồ công giáo VN là ở chỗ này. Những bậc trí thức công giáo như Phan Phát
Huồn, Thomas Trần mà còn như vậy, huống chi là những giáo dân VN thấp
kém sống trong những ốc đảo Bùi Chu, Phát Diệm, Hố Nai, Gia Kiệm, Bolsa,
Houston, San José v..v.. thì sự mê muội của họ còn tới mức nào. Thật quả là đáng thương.
Cầu xin "Chúa Jesu, Chúa Thánh Thần,
Đức Mẹ ngự giữa", ngoài
việc "luôn luôn bảo vệ Hội Thánh mà
các quỷ hỏa ngục không thể phá nổi", (nhưng những con quỷ ngay
trong hội thánh thì rất có thể lại phá nổi)
hãy tạo phép lạ, mở mang đầu óc của các Ki-Tô hữu của tôi,
Công giáo cũng như Tin Chẳng Lành, lên một chút.
Được như vậy tôi xin cúi đầu đa tạ.
Home | Go top page | Về trang mục lục