>>>Nghiên Cứu và Đối Thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard<<<

.......... .

“Các tướng cướp đội lốt thầy tu”
Nguyễn Hạnh Hoài Vy
 
thanhson-91.JPG (26665 bytes)
Linh mục Sơn (hình chụp năm 1991- sưu tầm của nhhv ): “95% giáo sĩ và giáo dân đã và đang sống trong tội lỗi, tham lam, gian dối...”

Những ai từng lớn lên ở miền Nam sau ngày chia cắt đất nước (1954), đều biết đến những câu chuyện đàn áp Phật giáo cực kỳ man rợ dưới chế độ Ngô Triều. Bên cạnh tính chất đàn áp, kỳ thị tôn giáo này còn xảy ra những chuyện cười đến chảy nước mắt khác. Nhà viết Phật-giáo-sử - Quốc Tuệ đã nhắc lại kỷ niệm năm 1956, bà Ngô Đình Nhu từng ví các linh mục là “các tướng cướp đội lốt thầy tu”. (1) Danh xưng “thầy tu” có thể bị xuyên tạc là ám chỉ mấy vị sư Phật giáo, nhưng giai đoạn 1956, các sư Phật giáo đêm ngày chỉ biết kinh kệ, ẩn mình trong chiếc áo nâu sòng, tu học, hoằng pháp trong các ngôi chùa, tự viện... khác với các linh mục đang xum xoe tạo dựng thanh thế quyền lực của riêng mình khi Thủ tướng Thiên Chúa giáo của họ đã nắm trọn quyền hành. Bà Nhu nổi tam bành mà mắng mấy ông cha là “các tướng cướp” vì sợ rằng thành phần giai cấp tăng lữ mới này, nếu tham vọng quá đáng sẽ lấn lướt quyền lực của chồng bà cũng đang trong giai đoạn cần củng cố và phát triển.

Nếu bà con không tin, thì cứ lục lại các tài liệu lịch sử trong giai đoạn từ lúc ông Diệm truất phế Bảo Đại đến năm 1963, sẽ rõ. Trong 3 tháng từ tháng 5 đến 20/8/63 – là cao điểm của sự đàn áp, Nhu muốn giải quyết cuộc tranh đấu của Phật giáo “trong 5 phút thôi”, nên thẳng tay khủng bố. Khi thấy chế độ ông Diệm đàn áp, giết chóc Phật tử quá trắng trợn, dã man thì ở thủ đô Hoa Kỳ, thân sinh của bà Nhu là ông Trần Văn Chương từ chức đại sứ để phản đối. Bà Nhu phẩn uất, ra lệnh cho Việt Tấn Xã ra thông cáo chơi chữ để “chơi” lại cha mình, nói ngược là ông Chương bị “lột chức”, là con người “bất trung”. Ngày 23/8/1963 VTX trong bản tin loan ra khắp thế giới về tin ông Đại sứ VNCH tại Washington có đoạn: “Trần Văn Chương, Đại sứ Việt Nam bị chánh phủ lột chức, một kẻ đã tự hào rằng theo Khổng giáo, đang tiếp tục tuyền truyền chống chủ cũ và phản bội con gái y tại Hoa Kỳ” (2). Đầu tháng 9 năm 1963, phái đoàn bà Nhu, có dân biểu gia bộc Hà Như Chi, đi theo “giặt khăn, rửa túi”, cùng nhau đọc diễn văn rối rít - những bài diễn văn không chỉ là “4 không” mà là những bài diễn văn bất hủ “không-triệt-để”: “không khủng bố, không bắt bớ, không giam cầm, không tra tấn Phật giáo đồ và không kỳ thị đàn áp như những đầu óc hiếu kỳ, hẹp hòi, thích chen vào nội bộ của nước khác, không, không...” (3). Ngày 23/9/1963, Việt kiều ở Pháp kéo nhau đi ‘đón chào” phái đoàn bà Nhu, một sinh viên túm lấy tay Hà Như Chi, nhét phân vào miệng. Còn thuyết khách nữ Trần Lệ Xuân bị mấy quả trứng ném vào mặt, đau điếng đến xỉu lúc đi “giải độc” ở Mỹ. Tình hình “giải độc” coi bộ bị “side-effect” (nói theo danh từ của y học) tác động khá nặng. Mỗi lần bà Nhu xuất hiện ở đâu, cố bào chửa cho chế độ, cụ Trần Văn Chương xuất hiện sau đó, nói ngược lại. Một trận chiến “đấu khẩu” giữa cha và con, gây ngạc nhiên thích thú cho bàng dân thiên hạ ở xứ người, nhưng nhờ vậy mà người ta đã phân biệt chính, tà. Bản chất cuồng vọng của bà Nhu thời còn son trẻ, tính lạm dụng quyền thế đi ra ngoài khuôn khổ của một phụ nữ Á đông, biểu lộ qua câu ca dao truyền miệng trong dân gian:

Chém cha con đĩ chạy rong
Đã cắm sừng chồng lại chửi lại cha  (4).

Vì vậy, bạn đọc đừng ngạc nhiên khi bà Nhu đã từng ví von mấy linh mục ham địa vị, quyền thế là “các tướng cướp”.

Chuyện đó đã xảy ra cách nay hơn bốn mươi năm rồi, người ta có thể nghĩ là bà Nhu ăn nói “hồ đồ” mà thôi, đến nỗi ông anh chồng là Tổng giám mục Ngô Đình Thục phải nuốt giận, tảng lờ. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn của tờ New York Times ngày 5/8/1963, bà Nhu nói: “Chúng tôi theo Tổng thống Ngô Đình Diệm để cứu ông, phụ nữ thì theo tôi hơn theo tổng thống, chồng tôi có Thanh niện Cộng hòa, còn ông Cẩn là có những người chân tay tại miền Trung...” (5), bộc lộ một mối chia rẻ, tranh chấp quyền lực ngấm ngầm trong gia đình họ Ngô, và những ông linh mục nào ham mê quyền lực nhưng không chịu phục tùng ông bà Cố vấn có thể dễ dàng bị “xếp loại” như trên.

Nhưng mới đây, nhân nạn loạn dâm của giới tu sĩ Ca-tô Rô-ma bùng nổ trên khắp thế giới  (đầu năm 2002), thì đúng như người xưa đã nói “họa vô đơn chí”, tai họa khác giáng xuống Giáo hội Công giáo Mỹ gốc Việt: “cha-chơi-cha”. Trong hai bức thư phổ biến cho công chúng dưới đầu đề: “Quyền Năng Đức Mẹ Diệt Trừ Satan”ngày 8/4/2002 và 20/5/2002, linh mục Nguyễn Thanh Sơn thuộc “dòng Chúa Cứu Thế” đã liệt kê một số chức sắc Công giáo cao cấp từ Hồng y, Giám mục, Đức ông xuống hàng tu sĩ là “gian dâm, mê tiền, tham quyền, ăn cắp, quỵt nợ...” và mang các “trọng tội thánh” như “không tin phép thánh thể, không yêu mến đức Mẹ”.

Linh mục Phêrô Nguyễn Đức Mầu phản ứng bằng “Thông cáo” đề ngày 7/4/2002 có nội dung rằng : “...Gần đây, Linh mục Nguyễn Thanh Sơn, một thành viên trong Phụ tỉnh của chúng tôi có gởi rất nhiều thư, nhiều bài viết đăng lên nhiều báo, lên cả mạng lưới Internet, mang nội dung sai trái, gây tác hại và hoang mang nơi rất nhiều người; chúng tôi xin thông báo không chịu trách nhiệm về bất cứ hành vi, lời nói, bài viết, thư từ hay công việc mục vụ nào của Linh mục Nguyễn Thanh Sơn

- Nhưng linh mục Nguyễn Thanh Sơn là ai ?

Trong bài báo “Thánh Giuse mến yêu”, đăng trong “Nguyệt san Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp” số 164 - ngày 20/3/2002, ông tự viết về mình như sau: “Tôi được hồng ân ra đời tại thôn làng Dục Đức, gần Tòa Giám mục Phát Diệm, rồi khoảng một tuần sau “em bé” được trở nên con Chúa qua Bí tích Rửa tội ở nhà thờ Khiết Kỷ - nơi tôi đã trở về thăm vào chiều thứ Ba, 27 tháng Giêng 1998 (ngày cùng tháng tận Âm lịch Con Trâu), sau 48 năm...

Tôi gia nhập Đệ Tử Viện Dòng Chúa Cứu Thế ở Vũng Tầu năm 1961. Hằng ngày tôi đã tha thiết cầu xin thánh Giuse che chở tôi cách đặc biệt để tôi không bị... cha Giám đốc đuổi về!...” (trang 10).

Mấy năm trước đây, chúng ta còn ghi nhận linh mục Nguyễn Thanh Sơn từng giữ vai trò Tổng thư ký của nguyệt san “Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp”, hơn mười năm trước nữa ông là Trưởng ban thực hiện “Kỷ yếu Phát Diệm 1891-1991”. Trong “Lời Tri ân...” , ông Trần Phúc Long, linh mục chủ biên đã ca tụng ông Sơn như vầy : “Biên tập công phu mà không nắm vững kỹ thuật thực hiện thật là uổng công “dã tràng xe cát biển đông”. Vì vậy, tôi “đội đức nặng nhất” đối với LM Nguyễn Thanh Sơn DCCT, TTK nguyệt san ĐMHCG, sinh quán Dục Đức, Khiết Kỷ, Phát Diệm” (sđd, trang 298). Thế mà mười năm sau, “LM Nguyễn Thanh Sơn đã bị trục xuất khỏi nhà Dòng Chúa Thế và không còn quyền cử hành thánh lễ hay là các phép bí tích nữa” - đó là một phần của bản tin từ mạng lưới VietCatholic News ngày 12/6/2002 và họ còn nhấn mạnh thêm: “Khi nhận được tin bị cấm không được thi hành công tác mục vụ, LM Sơn đã gọi vị chưởng ấn và cha Chính giáo phận Đức ông Cox là ‘Dracula’ nghĩa là ‘quỷ hút máu’; LM Sơn cũng chửi ngay Đức Thánh Cha Goan Phaolồ II là quỉ ‘Lucifer’. Dùng email, fax, thư từ, gọi điện thoại để loan tin bịa đắt và bôi nhọ hàng ngũ giáo sĩ và giáo dân Công giáo Việt Nam hải ngoại ngay cả Đức ông Nguyễn Văn Phương, Đức ông Đinh Đức Đạo, Đức ông Nguyễn Đức Tiến, LM Mai Khải Hoàn, LM Trần Công Nghị v.v...” .

- Linh mục Nguyễn Thanh Sơn đã loan tin những gì ?

Trong bản tin (newsletter) có tên “Tận Thế” số I, ông viết: “Đức Mẹ đã cho tôi biết trong linh hồn tôi: 95% giáo sĩ và giáo dân đã và đang sống trong tội lỗi, vô luân, tham lam, gian dối, và họ sẽ bị tiêu diệt trong 3 năm tới: chỉ có 5% những con chiên đích thực của Chúa và con yêu của Đức mẹ, họ sẽ được hưởng hạnh phúc trong nước Trời...” (Tận Thế,  số Ra mắt ngày 15/6/2002, trang 8). Linh mục Nguyễn Thanh Sơn đã cụ thể hóa con số 95% như sau: “Tại sao Gioan Phaolồ II không được nên thánh? Nó đã phạm vô vàn tội lỗi mà 1000 trang sách cũng không đủ để liệt kê ra! Đây là tội lớn nhất, tội phạm thánh: Khi làm tổng giám mục ở Ba Lan, phản giáo hoàng đã gian díu tình dục và đã có một con trai đang leo lên đầu bố và “ma nữ” ngồi sát bên...” (ông còn cẩn thận kèm theo hình để chứng minh) (đã dẫn như trên, trang 21). Đối với hàng Hồng y, Đức ông, Giám mục người Việt, không những linh mục Sơn  gọi là “ác quỷ”, ông còn nêu đích danh với các tội lỗi, nhất là vi phạm dâm loạn ra sao, với những ai!. Thí dụ: trong bài “Ác quỉ Mai Khải Hoàn”, ông nêu đích danh bốn Đức ông đã dan díu tình dục với ai v.v... Đặc biệt kẻ ngày xưa từng đề tựa trong cuốn “Kỷ Yếu Phát Diệm” để ‘đội đức” ông Sơn nặng nhất, đã bị linh mục Sơn lên án là “hoả ngục danh ‘trần-múc-lon’, vì hắn đã có con trai giống đúc hắn với “ma nữ” Đ. (xin viết tắt) sứt môi, trong căn nhà do ‘cha cố’ tậu” (T.T. tập I, các trang 25, 26). Trong bản tin “Tận Thế”, tập II, bài “Bàn Tay của Thiên Chúa”, ông viết “ác quỉ N.Đ.M.” (xin viết tắt - người viết), kẻ dơ bẩn đã ‘ăn nằm’ với không dưới 100 đàn bà mất nết trên 30 năm từ VN sang tới HK”, ông tố cáo “ác quỉ T.C.N. đã gian tà tổ chức đoàn hành hương tham dự lễ các Thánh Tử đạo VN tại Rôma năm 1988. Trưởng ban tổ chức chính là T.C.N. đã ăn quịt $3,000 mỹ kim của ông An D. Nguyễn ở San Diego, CA, rồi vì lòng độc ác, hắn đã bỏ đói các tín hữu hành hương trong đoàn của hắn, khi họ bơ vơ giữa biển người Giáo đô   ( TT. tập II, trang 31, 32). Nếu lấy danh sách 106 “linh mục Công giáo ký tên gửi kháng thư tố cáo chính phủ VN bán đất, dâng biển cho quan thầy đế quốc Trung Cộng ngày 4/6/02”  so với bản liệt kê các chức sắc Công giáo Việt cao cấp phải lên dàn hỏa, theo danh sách của ông Sơn có đến 133 vị: gồm 7 Giám mục, 11 Đức ông, 114 linh mục... và theo ông, danh sách vẫn còn tiếp nối (Tận Thế, tập II, trang 18, bài “Những kẻ bị Chúa  quăng vào lò lửa”).

Qua những lá thư mà linh mục Nguyễn Thanh Sơn đã gởi đến công cộng và qua hai tập bản tin “Tận Thế’ trong hai tháng vừa qua (tháng 6 và 7), dư luận chắc sẽ rất kinh hoàng vì nội dung của nó, và người ta có thể dễ dàng quy kết là ông linh mục Nguyễn Thanh Sơn "mắc bệnh tâm thần", nhưng không may cho Giáo hội Công giáo Việt Nam tại hải ngoại, sau biến cố loạn dâm của giới tu sĩ đã nổ tung khắp trái đất, thì dư luận đã tin những điều linh mục Sơn tố cáo là đúng với sự thật.

Theo bản tin hãng thông tấn AP ngày 9/4/2002, đã gọi nạn loạn dâm của giới tu sĩ  Catô  là một “vấn nạn toàn cầu” (global problem), và là “vấn nạn phổ biến nhất trong những nước nói tiếng Anh” (the most widespread problems in English-speaking countries). Ngày 3/4/2002, trong chương trình World News Tonight, ký giả truyền hình Peter Jenning đã tiết lộ trong thiên phóng sự điều tra của ông rằng : “Có rất nhiều tu sĩ ở nhiều nơi trên đất nước bị buộc tội vi phạm tính dục vẫn còn tiếp tục giữ chức vụ của họ” (“There are priests in many parts of the country accused of sexual abuse who are still on the job”), theo ông đó là một âm mưu toàn-giáo-hội (church-wide conspiracy). Và nếu mà âm mưu bị che đậy này được khui ra đúng mức, thì một số lượng đáng kể cần phải vào tù (“a substantial number of people need to go to jail”).

Trong mục “Vấn Đáp với David Clohessy” của trang nhà SNAP ( the Survivors Network of those Abused by Priests), trong câu hỏi số 6: “ Với khủng hoảng của Giáo hội hiện nay, Giáo hoàng John Paul II đã tuyên bố rằng những trường hợp vi phạm tính dục trẻ em của các tu sĩ cần phải được xét xử bí mật trong nội bộ. Xin cho biết thái độ của SNAP qua quan điểm quyền lực cao nhất của Giáo hội Công giáo ?” David trả lời: “Chúng tôi rất bất mãn với quyết định của Giáo hoàng về việc giữ bí mật cho các trường hợp tu sĩ dâm loạn với trẻ em... Chúng tôi cũng rất bất mãn khi phát ngôn nhân của Vatican đã đổ vấy tội loạn dâm cho các tu sĩ đồng tính luyến ái. Chúng tôi rất đau đớn về thái độ Vatican trước sự kiện 9 tu viện đã chống lại một tu sĩ có quyền lực nhất ở Rôma, linh mục Marcial Maciel Degollado (chi tiết nói rõ trong hai tờ báo National Catholic reporter và Hartford Courant). Giáo hoàng John Paul II đã bênh vực cho linh mục Maciel, người đứng đầu tổ chức “Legion of Christ”, một dòng triều giàu có, bảo thủ thần học và trung thành với Giáo hoàng” .

(Xem: Trang nhà SNAP - phỏng vấn - find last update )

Trong cuộc xuất ngoại lần thứ 97 vừa qua, ngày 24/7/2002, Giáo hoàng John Paul II đi thăm Canada, Mexixo, Guatemala, nhưng không thèm đếm xỉa tới đất Mỹ, không phải vì ông giận giới tu sĩ Catô Mỹ  phạm tội loạn dâm nhiều nhất đâu, thực ra ông đã dằn mặt Giáo hội Công giáo Mỹ đừng có vì cuộc khủng hoảng này mà tìm đường thoát ly ra khỏi Vatican. Tuy vậy, lối dằn mặt kiểu gián tiếp này không còn tác dụng nữa một khi  cao trào cải cách tôn giáo đang thực sự bùng lên  ở đây.

Trở lại với linh mục Nguyễn Thanh Sơn, nhân danh điều gì mà ông đã tố cáo các chức sắc lãnh đạo trong Giáo hội Công giáo VN tại hải ngoại dữ dội như vậy ? Trong “Tận Thế” số ra mắt, trang 4, ông viết: “Cuộc đời linh mục tôi đã được đậm ghi chúc lành từ mẫu của Mẹ Thiên Chúa, và tôi đã được người tuyển chọn để ban một sứ mệnh gồm hai mặt: 1) Kêu gọi mọi người “hãy sám hối” như Đức Mẹ đã lập lại lời khẩn thiết kêu gọi của Chúa giêsu, nghĩa là “hãy từ bỏ tội lỗi”, sống thánh đức, để được cứu rỗi trong cuộc phán xét cuối cùng; và 2) Vạch mặt các Satan đang ẩn dấu, trú ngụ, trong những tu sĩ, linh mục tội lỗi, thối tha, lừa dối bổn đạo, để hưởng lạc xác thịt và kiếm tiền”. Như vậy linh mục Sơn đã nhân danh  một tinh thần đạo đức “tinh tuyền” kiểu-thần-học-Rôma để lên án đồng môn đồng đạo, nhưng qua những khủng hoảng đạo lý mang tính hệ thống toàn diện: đạo đức thần học, tổ chức giáo quyền, nội dung đào luyện tu sĩ của Giáo hội Catô Rôma đang xảy ra, chúng ta khó tin ông là người ngoại lệ, sẽ giữ được trong sạch. Tuy vậy, với những điều uất ức, nóng giận mà ông đã biểu lộ rất quyết liệt, chúng ta có thể tin ông chưa có cơ hội để vi phạm về đạo lý, ít ra trên một số phương diện nào đó.

Hơn bốn mươi năm trước, bà Ngô Đình Nhu vì nóng giận đã ví những linh mục là “các-tướng-cướp”, bây giờ Linh mục Nguyễn Thanh Sơn vì uất ức mà gọi những đồng môn “vi phạm đạo lý” là “những-ác-quỉ”. Chúng ta ngẫm nghĩ lại, danh từ của hai bên có khác nhau, nhưng thực chất của vấn đề không khác nhau bao nhiêu.

Nguyễn Hạnh Hoài Vy - 20.8.2002

Chú thích:

(1). Quốc Tuệ, “Phật giáo Việt Nam 1963”, Chùa Khánh Anh xb. lần hai 1987, trang 36

(2). Sách đã dẫn, trang 478.

(3). Sách đã dẫn, nội dung diễn văn Hà Như Chi đọc tại Belgrade, nước Nam-tư, trang 480.

(4). Sách đã dẫn, trang 485.

(5). Sách đã dẫn, trang 36.

 

 

Home  |  Top Page | Về trang mục lục

© Thư từ và bài viết cho mục này, xin gởi attachment về email: hoa95121@yahoo.com

. ..........