>>>Nghiên Cứu và Đối Thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard<<<

.......... .

 

Cựu Đại tướng Dương Văn Minh đã qua đời
hinh Duong Van Minh by AP
 
Tin tổng hợp của Giao Điểm

Tướng Dương Văn Minh, còn được quen gọi là "Big Minh", từng là tổng thống trong những ngày cuối cùng trước khi chính quyền miền Nam Việt Nam sụp đổ hồi tháng Tư 1975 - đã qua đời tối thứ Hai mồng 6 tháng 8 tại bệnh viện Huntington Memorial Hospital, Pasadena, Nam California, hưởng thọ 86 tuổi.

Cuộc đời quân sự của tướng Minh đã khởi đầu ngay từ năm 1940, khi ông là một trong 50 sĩ quan người Việt được bổ nhậm trong quân đội thuộc địa Pháp.

Sau khi Pháp bại trận rời khỏi Việt Nam năm 1954, ông Minh đã nhanh chóng đi lên các cấp bậc của tân quân đội quốc gia Việt Nam; và sau đó tướng Minh đã cầm đầu cuộc đảo chánh hồi năm 1963, được Hoa Kỳ hổ trợ, để lật đổ chế độ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm, đã đàn áp Phật Giáo một cách tàn bạo.

Phóng viên Myrna Oliver của tờ Los Angeles Times ngày 8.8.2001 đã nhắc lại lời tuyên bố của Tướng Minh vào ngày 30.4.75 lúc 10:24 sáng trên đài phát thanh Sài Gòn:

"Chính sách của VNCH là chính sách của hòa bình và hòa giải, tránh việc tắm máu của người dân. Chúng tôi chờ đợi chính phủ Cách Mạng Lâm Thời để chuyển giao quyền hành, chấm dứt việc đổ máu vô ích".

Trả lời với phóng viên tờ báo LA. Times, ông Nguyễn Trọng Nho, Thẩm phán Tòa án Tối cao Orange County đã nói: "Ông ta là một người tốt, một tướng giỏi, nhưng không phải là một chính khách. Ông là một người của quần chúng, nhưng không có khả năng lãnh đạo để đương đầu trong những trạng huống chính trị trong lúc đó".

Ông Tony Lâm, nghị viên thành phố Westminster đã phát biểu với hãng thông tấn AP rằng: "Chúng tôi đang thua trận. Nếu lúc đó ông ta không đầu hàng, sẽ xảy ra cuộc tắm máu. Sẽ có rất nhiều người dân chết".

Một số nhỏ trong dư luận ở nước ngoài đã từng kết án Tướng Minh theo nhãn quan thiên kiến và quyền lợi trong quá khứ của họ; nhưng đứng trên lập trường Dân tộc và Phật giáo, chúng ta không quên: sự chấm dứt chế độ Ngô Đình Diệm đã cứu sống hàng vạn tu sĩ Tăng Ni, Phật tử, sinh viên, thanh niên yêu nước khỏi vòng lao lý và bị thủ tiêu... và tháng Tư năm 1975, cả miền Nam khỏi rơi vào vòng máu lệ hận thù di luỵ hàng trăm năm sau.

Thay mặt tổ chức Giao Điểm, chúng tôi xin gởi lời Phân ưu đến bà Dương Mai, ái nữ của cố Tổng thống Dương Văn Minh và toàn thể Tang Quyến. Xin khấn nguyện hương linh cố Tổng thống sớm siêu thoát về cõi Phật.

***

Nam California: Cựu Tướng Dương Văn Minh đã qua đời
PASADENA, California - Tướng Dương Văn Minh - còn quen được gọi là "Big" Minh, vì tướng cao ngoại khổ của ông, từng là tổng thống Việt Nam Cộng Hòa trong vài ngày cuối cùng trước khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay quân Cộng Sản Bắc Việt hồi tháng Tư 1975 - đã qua đời hồi tối thứ Hai 6-8 tại Bệnh viện Huntington Memorial Hospital, Pasadena, Nam California, hưởng thọ 86 tuổi.
 
Dương Mai, ái nữ của ông Dương Văn Minh, cho biết hôm 7-8 là ông Minh sử dụng xe lăn, đã bị ngã tại nhà riêng hôm Chủ nhật 5-8 và đã qua đời tối 6-8 tại bệnh viện.
 
Cuộc đời quân sự của ông Minh đã khởi đầu ngay từ những năm 1940, khi ông là một trong 50 sĩ quan Việt Nam được bổ nhậm trong quân đội thuộc địa Pháp.
Sau khi Pháp rời khỏi Việt Nam hồi năm 1954, ông Minh đã nhanh chóng leo qua các cấp bậc của tân quân đội quốc gia Việt Nam, và sau đó Tướng Minh đã cầm đầu cuộc đảo chánh hồi năm 1963, được Hoa Kỳ hỗ trợ, để lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm, mà cả ông Diệm và người em là Ngô Đình Nhu đều bị hạ sát.
Sau năm 1975, ông Minh bị nhà cầm quyền CS quản thúc một thời gian và năm 1983 được đi Pháp và sống gần Paris. Trong những năm gần đây, ông Minh sống với ái nữ tại Pasadena, Nam California.
Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi dành cho tạp chí Nhân Bản hồi tháng Tư 1997, cựu tướng Dương Văn Minh đã lần đầu tiên cho biết vì sao ông đã không thể cầm cự được trước sự xâm lăng ào ạt của quân Cộng Sản Bắc Việt, trong khi có những lập luận cho rằng miền Nam Việt Nam vẫn còn cầm cự được vào giờ phút đó của tháng Tư 1975.
Ông Dương Văn Minh nói:
"Ngày hôm đó, nếu ai còn ở lại thì đã biết là đối phương đã vào được Sài Gòn, tinh thần binh sĩ lúc đó rất suy kém. Nói chung, tinh thần quân đội mất đi rất nhiều khi người ta đem gia đình sĩ quan ra nước ngoài khi người chống cộng phải ở lại để tranh đấu. Tôi không muốn nói nhiều về chuyện đó vì không muốn va chạm với một cường quốc đã hy sinh những đứa con của họ trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam, mặc dù tôi biết rằng đó còn có một lý do khác, tại vì không ai mà cho không một cái gì đâu! Các anh em trẻ nên lấy cái đó làm gương để điều khiển đất nước mai sau."
 
NB: Xin phép ông cho biết thêm rõ hơn tình hình ở Sài Gòn và nội các trong những ngày cuối cùng.
 
DVM: Theo những tin tức cuối cùng mà tôi biết được thì mình đã bị phân tán và địch đã vào đến nhà rồi. Nếu tôi không nói thì các anh cũng nhớ là lúc đó trong Dinh Độc Lập cũng đã có Việt cộng rồi. Họ nằm vùng cùng hết. Tôi thấy rõ là tiếp tục chiến đấu là chết thêm chớ không thể nào thắng nổi nữa. Với tính cách một người lãnh đạo và một người quân nhân, tôi thấy cứu quốc không được thì phải cứu dân. Lúc đó nếu Cộng sản pháo kích vào Sài Gòn thì sẽ mất không biết bao nhiêu sinh mạng. Tôi tự thấy không có quyền để người dân vô tội chết một cách oan uổng.
 
NB: Nhưng trong dư luận lại có hai suy nghĩ. Một lập luận cho rằng việc đầu hàng có lý vì cứu được dân Sài Gòn, nhưng lập luận thứ hai lại nói rằng sự đầu hàng đã đưa đến gần 50 triệu người dân Việt Nam vào ngục tù cộng sản và sau đó là bao nhiêu thuyền nhân đã bỏ mạng trên biển. Xin ông cho biết câu trả lời.
 
DVM: Chuyện hàng triệu người dân đã trốn đi bằng cách vượt biên thì không có ai mà đoán trước được. Các anh nói chỉ cứu được dân Sài Gòn, nhưng tình hình các tỉnh chung quanh lúc đó cũng y như Sài Gòn.
 
NB: Như vậy thì trước khi nắm chính quyền, ông không có ý định đầu hàng?
 
DVM: Không, không thể nào tôi nghĩ tôi đầu hàng được. Nếu là một cấp chỉ huy mà đầu hàng là phản bội tất cả anh em thuộc quyền mình, không ai chấp nhận cái đó được. Nếu để đầu hàng thì tôi nhận lãnh trách nhiệm để làm chi?
 
NB: Vậy thì lúc đó ông đã có những kế hoạch gì để thay đổi tình hình hay không?
 
DVM: Ít nhất là giữ trọn vẹn quân đội để tiếp tục chiến đấu. Lúc đó tôi nuôi hy vọng là quân đội Việt Nam Cộng Hòa hùng mạnh, tổ chức lại không khó nếu có cơ hội.
 
NB: Thưa ông, cũng có một lập luận cho rằng ông đã có liên lạc với Võ Văn Kiệt từ năm 1972 đến 1975 và việc ông lên nắm quyền là đã có một chương trình để dẫn đến việc đầu hàng.
 
DVM: Tôi cũng có nghe nói là tôi đã bị địch vận rồi phải không? Tôi không phải khoe khoang, nhưng không lúc nào tôi nghĩ là quân đội Việt Nam thời đó có thể thua một quân đội nào khác. Quân đội mình lúc đó có nhiều khả năng lắm chứ!
 
NB: Như vậy là ông phủ nhận dư luận cho rằng đã có những liên lạc giữa ông và Võ Văn Kiệt.
 
DVM: Trước 75, tôi không bao giờ gặp ông Kiệt và cũng không biết ông Kiệt là ai. Lúc đó, tôi là một người chỉ huy quân đội. Nếu mà tôi đi nói chuyện với cộng sản thì cũng như là phản tất cả những quân nhân đã nằm xuống. Suy nghĩ đó đã giúp tôi có những đường lối rất chắc chắn.
 
NB: Thưa ông, lúc ấy quyết định buông súng, ông có tham khảo ý kiến các tướng lãnh và giới ngoại quốc?
 
DVM: Tôi có tham khảo ý kiến của các dân biểu và nội các. Ngoài ra, việc đó là chuyện sống chết của dân tộc mình, tôi không muốn có người ngoại quốc tham dự. Tôi nhấn mạnh chuyện đó. Tôi không đầu hàng mà trao quyền.
 
NB: Thưa ông, cũng có lập luận cho rằng quân đội ở miền Tây lúc đó vẫn còn nguyên thì theo ông, câu nói đó có đúng hay không? Nếu chính phủ rút về Cần Thơ để thành lập một bộ Tư lệnh Tiền phương và tiếp tục chiến đấu thì có thể thực hiện được hay không?
 
DVM: Các anh hỏi vậy thì tôi buộc lòng phải nói một sự thật là quân đội Việt Nam hùng mạnh như vậy nhưng không có quyền được hơn 6 tháng đạn dược! Vậy thì đánh bao lâu? Những lời nói củat ôi là sự thật không có thêm bớt gì hết! (Tin NV)

 

V? trang chính


©   Thư từ và ngân phiếu xin gởi về: Giao Điểm, PO. Box 2188 Garden Grove, CA.92842, USA.  Bài viết cho mục này, xin gởi attachment về email: tochucgiaodiem@yahoo.com
. ..........