curley_sw.gif (1967 bytes) Nghiên cứu & đối thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw.gif (1967 bytes)

.......... .
 

Người Việt khắp nơi trả lời bốn câu hỏi của Giao Điểm:

Thưa Quý Chư Tăng, Ni; thưa Quý vị,

1. Qua nội dung hai lá thư của nhị vị Thượng tọa thuộc Giáo hội PG VN tỉnh Quảng Trị, và chùa Tường Vân Huế, quý vị có nghĩ rằng đây là một đòi hỏi chính đáng?

2. Quý vị có nghĩ rằng: Việc chiếm đất chùa Lá Vằng của người Công giáo đã xảy ra cách nay hơn thế kỷ, vì vậy việc khiếu nại chính phủ VN xử lý vụ việc này chỉ mang một ý nghĩa lịch sử – văn hóa hơn là một giá trị “hồi tố pháp lý” về việc chiếm đoạt nhà đất bất hợp pháp, hay cả hai?

3. Trong đại hội khóa họp Quốc hội thường niên vừa qua, ông Nông Đức Mạnh, Tổng bí thư đảng CS có đề cập đến “thế lực phản động nước ngoài ngoài lợi dụng tôn giáo để gây chia rẻ, phá rối trị an, cản trở sự xây dựng đất nước...”; quý vị có nghĩ rằng hiệu quả việc đòi lại đất nhà thờ La Vang có thể trở thành khó khăn trong bối cảnh này?

4. Quý vị có ý kiến chính phủ Việt Nam nên xử lý như thế nào trong vụ việc này?

Xin quý vị cho biết tên và nơi cư trú hiện tại. Chúng tôi vẫn tiếp tục nhận ý kiến trả lời của quý vị. Xin email về:

giaodiem@giaodiem.net   hay  tochucgiaodiem@yahoo.com

 
Phần trả lời của người Việt trong và ngoài nước:

15. Ý kiến đặc biệt của ông Nguyễn Chấn

14. Minh Mẫn, Thành phố HCM, Việt Nam

email: "3T computer" <vt3t@hcm.vnn.vn>

Tôi, Minh Mẫn, tại V.N. xin góp ý với Giao Điểm:

1. Việc đòi hỏi của nhị vị thượng tọa về ngôi chùa Lá Vàng bị Kitô giáo chiếm đoạt trên một thế kỷ qua là việc làm chính đáng về phương diện quyền lợi, thể diện và pháp lý của một tổ chức tôn giáo đối với tôn giáo ( mặc dù P.G. không cố chấp trong các pháp hữu vi, vô thường )

2. Do tính pháp lý và thể diện của một tổ chức đã nêu, việc khiếu nại chính phủ về vụ án La Vang mang tính lịch sử văn hóa nhiều hơn là hồi tố pháp lý, nhà nước cũng khó xử, tuy nhiên, với cương vị trọng tài pháp lý, nhà nước nên mời hai bên thảo luận tìm phương án giải quyết. Dù phương án nào, điều tiên quyết La mã phải chấp nhận việc chiếm chùa làm nhà thờ là một việc sai lầm. P.G. không nhất thiết phải lấy lại bằng được đất chùa hay nhận sự bồi thường, đối với P.G. không quan trọng sở hữu tài sản, quan trọng ở sự biết điều, một lời xin lổi có thể giải quyết êm đẹp mọi sự, nhưng ngoan cố và bảo thủ là bản chất của bọn cuồng tín, nên P.G. khó hy vọng nhận được sự biết điều của kẻ cướp bóc. Hội đồng giám mục V.N. không toàn quyền quyết định, cần có đại diện Vatican trực tiếp thương lượng với giáo hội P.G.V.N. Các tiêu chuẩn để thương lượng : thiện chí – nguyên tắc – thỏa thuận – chấp nhận sự thật.

3. Trong bối  cảnh hiện nay, nhà nước bị nhiều sức ép từ các nước tư bản mà Vatican núp phía sau để khuynh đảo... Vatican đang mượn tay thế giới làm áp lực chính trị với V.N. dùng dollar mua chuộc và gây ảnh hưởng với V.N. nhà nước không muốn đụng chạm đến Kitô giáo, đã tránh né và nhượng bộ khá nhiều so với P.G. Do vậy vấn đề La Vang sẽ là cái khó cho nhà nườc V.N., nhất là giữa hai tôn giáo lớn. Tuy nhiên nếu nhà nước có tinh thần trách nhiệm và vô tư, vẫn có thể giải quyết thỏa đáng cho đôi bên một cách công bằng. Đây không phải lợi dụng tôn giáo gây mất đoàn kết mà là bảo vệ quyền lợi cho mọi công dân và mọi tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.

4. Điều tiên quyết đôi bên phải chấp nhận luật pháp hiện tại của V.N. thứ đến, hai bên tỏ thiện chí và hiểu biết, chấp nhận sự thật và sau cùng đi vào giải quyết sự việc qua 3 giai đoạn: 1) tìm hiểu lịch sử, địa lý và nguyên nhân xẩy ra sự việc. 2) phương án giải quyết, tự thỏa thuận hay cần sự can thiệp của nhà nước. 3) giải quyết trong đoàn kết cảm thông lẫn nhau mà không để lại một di chứng tâm lý trong tín đồ. Nhà nước nên tạo điều kiện để hai bên tự giải quyết. Trường hợp do bị đơn ngoan cố, phải dùng luật pháp hiện hành cưỡng chế, đó là ý muốn của người dân, nhà nước không nên lo sợ áp lực quốc tế khi giành quyền lợi cho nhân dân ta.

Thành thật cám ơn Giao Điểm tạo điều kiện cho mọi người góp ý, xin Giao Điểm tiến tới lấy chữ ký và đạo đạt lên nhà nước V.N.

Kính chào.
M.M. 2002

13. Bà Lý Thái Xuân (tác giả từng cộng tác với GĐ), cư ngụ tại Mỹ, - nhận ngày 13/12/2002:

email: phulam02@yahoo.com

Hôm nay tôi đọc Giao Điểm mục “Đòi đất La Vang”, thấy hứng khởi viết vài hàng đóng góp ý kiến:

1. Với các bằng chứng đã nắm trong tay, việc đòi đất thật là chính đáng và nên được xúc tiến đến thành công. Việc đòi đất này không những nói lên sự kiện cướp giật của chính quyền xâm lược Pháp dưới ảnh hưởng của người đại diện một tôn giáo lúc nào cũng quảng bá “đức công bình”, “tình bác ái”. Đây cũng là một thử thách thái độ và phản ứng của Giáo hội Công giáo trong nước và ngoài nước đối với một tình huống bất công, một vết thẹo mà các chủ chăn tôn giáo họ vẫn triền miên nổ lực trang điểm và tìm mọi cách “chính thống hóa” địa danh mà họ cướp được dành cho Công giáo hoàn vũ.

2. Bao giờ người ta còn ý chí phấn đấu để đặt vấn đề, và bao lâu còn giữ được những bằng chứng, thì lúc đó vẫn còn là hợp lệ. Nếu nói pháp lý, thì khi “đất chùa” mất vào tay “nhà chúa” có hợp pháp hay không ? Hay là chỉ do những cái bóng ma (giáo) giả hiện hình Đức Bà, và những bài báo bài giảng liên tục hô toáng lên để gián tiếp tiếm danh, tiếm địa bàn.

3. Theo tôi nghĩ, chính vì chính quyền ngại có sự lợi dụng “tự do tôn giáo” ở nước ngoài, chính quyền nên giải quyết vụ này cho Phật giáo. Đứng trước làn sóng “rao giảng tin mừng” và “truyền đạo” hay mở mang nước Chúa của các giáo phái Thiên Chúa giáo, tràn vào các nước chậm tiến đói nghèo trong đó Việt Nam là một trọng điểm, nhằm triệt tiêu các văn hóa dân tộc bản xứ, việc đòi lại đất Chùa lúc này mới thật đúng lúc. Chính quyền Việt Nam nên nhân cơ hội này, chứng minh cho thế giới biết những thủ đoạn của Giáo hội La-mã đối với dân bản xứ. Và cũng nhân cơ hội này, chính quyền nên chứng tỏ sự quan tâm đến bình đẳng tôn giáo cho dân chúng. Vả lại, nếu chính quyền tích cực giải quyết thỏa đáng, thì bất cứ giải pháp nào cũng có thể dằn mặt Vatican về vấn đề chủ quyền của dân tộc và chính quyền đối với tôn giáo.

4. Như trên đã nói, chính quyền nên tích cực giải quyết để ít nhất tố cáo sự cưỡng đoạt tài sản của một tôn giáo lúc nào cũng dựa vào quyền lực và tiền của. Chính quyền có thể có nhiều giải pháp khác nhau tùy sự thương lượng với đại diện nguyên đơn bên Phật giáo và Hội đồng Giám mục Công giáo. Những giải pháp có thể có tính cách dứt khoát như tướt đoạt hoàn toàn nhà Chúa để trả lại nhà Chùa, y hệt như trước đây bên Công giáo đã giật trong tay nhà Phật. Mong rằng việc này gióng lên sẽ làm thức tỉnh dân chúng và sẽ trừ được những vụ tin dị đoan “Đức Bà, Đức Ông hiện ra” chỗ này chỗ kia, triệt tiêu những vụ tin nhảm trong nước, nâng cao trình độ ý thức của dân chúng đối với những chủ trương thôi miên, ám ảnh dụ dỗ tôn giáo từ thế lực bên ngoài.

12. Thích Hạnh Thức, chùa Viên Giác, Đức quốc.

email: t_hanhthuc@yahoo.de

Trả lời 4 câu hỏi:

1. Chính đáng

2. hồi tố pháp lý (nếu có chúng có)

3. Không

4. Phải trả lại

11. Nguyên Giác, ‘Hội học Phật’

email: hocphat@zencomp.com

Theo ý kiến chưa suy nghĩ của chúng tôi thì cách hay nhất có lẽ là:

1. Trước hết nên kêu gọi một buổi họp cởi mở giữa ba cấp lãnh đạo: nhà nước (chỉ cần đại diện chính quyền ở địa phương cũng đủ), Phật giáo, và Ki-tô giáo về việc này. Nếu phía Ki-tô giáo có một thư xin lỗi chính thức với Giáo hội Phật giáo về hành động giành dựt ngày xưa (dựa vào thế thực dân) thì Phật giaó ta, để thể hiện lòng Từ bi, muốn giữ gìn hòa khí và tình thương giữa những con dân Việt, vì giáo lý giải thoát Vô ngã, có thể “Hĩ xả” hiến tặng phần đất ấy.

2. Nếu phía Ki-tô giáo vẫn cho họ đúng và không xin lỗi thì đành để tòa án nhà nước phân xử theo luật lệ công bằng nhất. Và nhà nước phải đủ quyền lực để phân xử giữa các con dân của mình không thể bị ảnh hưởng của ngoại bang. Trong trường hợp này, việc đòi người Ki-tô phải trả lại đất (vì họ đã tỏ ra không biết điều) thì ta vẫn hành xử đúng theo Giáo lý Nhân quả mà thôi, không còn phải ray rứt với tinh thần Từ bi Hĩ xả, vì họ đã không tạo đủ “nhân” để hưởng được “quả” đó.

3. Sự tỏ thiện chí của ta ở phần 1, càng tạo thêm sức mạnh pháp lý cho ta thắng kiện ở phần 2.

10. Vũ Lương Nhật, Witikonerstr 205 8053 Suisse

Theo sự yêu cầu của quý báo về vấn đề đòi đất nhà thờ La Vang, tôi xin lần lượt trả lời 4 câu hỏi như sau:

1. Tôi nghĩ đây là một đòi hỏi rất chính đáng. Ngoài ra theo tôi chính phủ còn cần phải khơi lại những đất mà Công giáo đã chiếm đoạt hay cưỡng bức không những của Phật giáo, mà còn của người dân và của chính quyền VN trong thời kỳ nô lệ nữa! Chẳng hạn những giáo khu Công giáo (như cá nhân tôi biết giáo khu Công giáo Tân Phú là do Linh mục Đinh Xuân Hải ức chiếm đất hương hỏa của một gia đình một người bạn mà tôi quen biết. Chuyện Linh mục Đinh Xuân Hải thì phải viết thành sách! Có thời báo Con Ong thời VNCH đã gọi hắn là “Bạo chúa Áo đen”).

2. Lịch sử không có nghĩa là quên lãng.

3. Đây là vấn đề hết sức tế nhị vì hiện nay vẫn còn những con người còn ngoái cổ lại những huy hoàng của chính họ trước 1975. Hiện nay họ cũng chưa nhìn thấy vị trí thật của họ (đó là họ là người Việt Nam ở ngoại quốc, nếu nói đúng ra trên giấy tờ thì họ là người ngoại quốc gốc VN, vấn đề về VN để sống và chết cho VN của họ thì toàn là ảo giác! nguỵ tạo ngôn từ và thái độ mà thôi!) Theo tôi chỉ có sự hòa giải những sự chống đối khi chính quyền trong nước chứng minh bằng thực tế: a/ Trong sạch hóa xã hội, nhất là trong giới cầm quyền. b/ Đất nước tiến triển. c/ Khôn ngoan về quản trị...

Hiện nay những cảnh thối nát, hối lộ, tham nhũng, dại khờ về chính sách kinh tế, xã hội, giáo dục ... là điều không thể chối cãi được còn đầy rẫy ở VN.

4. Vấn đề này cần tế nhị và có lẽ chưa phải là vấn đề quá cấp bách cho quốc gia mà vấn đề cải cách xã hội, chính quyền mới là điều cấp bách! 

9. Lê Văn Ninh – Houston, bang Texas, Mỹ

1. Tôi đồng ý với những đòi hỏi của Quý Thượng Tọa Thích Phước Châu và Thích Chơn Tế, vì những đòi hỏi đó rất chính đáng.

2. Trả lời chung các câu hỏi kế tiếp:

Người Thiên Chúa giáo cậy quyền thế, dựa vào chính quyền thực dân Pháp để cướp chùa Lá Vàng. Dân tộc Việt Nam đã không ngừng chiến đấu chống thực dân Pháp và tay sai để đòi lại chủ quyền và đất đai. Thực dân Pháp và sau đó là người Mỹ đã phải rút khỏi Việt Nam và trao trả lại tất cả tài sản cho dân tộc Việt Nam. Bọn tay sai Thiên Chúa giáo bản xứ cũng vậy, phải trao trả lại cho dân tộc Việt Nam những gì bọn chúng đã ỷ quyền ăn cướp. Thêm nữa, bọn Thiên Chúa giáo bản xứ đã dâng tài sản của nước Việt Nam cho bọn Vatican, một bọn Ăn-Cướp-Quốc-Tế dựa vào tôn giáo để mua chuộc thuộc hạ. Tất cả tài sản của người Thiên Chúa giáo đều thuộc quyền của Vatican. Vậy, các thầy đòi lại chùa là đòi lại từ bọn Vatican. Bọn Vatican bỏ tiền ra mua hồi nào mà có tài sản tại Việt Nam ?

Dĩ nhiên, bọn Thiên Chúa giáo tay sai bán nước bản xứ và Vatican sẽ gây rắc rối, cho rằng chính quyền áp bức, chống Thiên Chúa giáo, đàn áp tôn giáo để gây áp lực. Chính quyền Việt Nam sẽ gặp khó khăn, gây bởi áp lực quốc tế, nhất là của Mỹ. Chính quyền hiện thời là chính quyền đã dành được độc lập và chủ quyền Quốc Gia, chính quyền cần có lập trường vững chắc và bảo vệ quyền lợi dân tộc, mà Phật giáo là một thành phần đa số trong đại khối dân tộc; do đó, chính quyền cần phải làm sáng tỏ vấn đề, ai là kẻ bán nước, ai là người bị áp bức nhưng vẫn đóng góp xây dựng đất nước.

Nói như vậy, không có nghĩa là đòi hỏi chính quyền phải lấy nhà thờ La Vang trao trả lại cho Phật giáo, nhưng có thể đòi hỏi Vatican và Thiên Chúa giáo bản xứ phải bồi hoàn lại cho Phật giáo, bằng cách (với sự giúp đỡ của chính quyền) cung cấp đất đai và phương tiện để thiết lập một ngôi chùa, thay thế cho Chùa Lá Vàng.

Làm như vậy, chính quyền Việt Nam vẫn giữ được lập trường dân tộc, đền bù được cho những người bị áp bức, mà vẫn tỏ ra rộng lượng với bọn Thiên Chúa giáo tay sai bán nước, để chúng không có gây rắc rối thêm nữa.

Thân kính, Lê Văn Ninh.

8. Vô danh, email: nvho2001@yahoo.com

Xin trả lới 4 câu hỏi:
1. chính đáng
2. cả hai
3. không
4. phải trả lại

7. Dương Văn Tuấn, cư ngụ tại Mỹ, email: phitri@juno.com

Cổ ngữ có câu ‘Của Ceasar phải trả lại cho Ceasar’. Chùa Lá Vàng phải trả lại cho chùa Lá Vàng. Tục ngữ lại có câu: ‘Điều gì mình không muốn người ta làm buồn mình thì mình cũng đừng làm buồn người khác.’ Tại sao người Công giáo biết cái lợi của mình mà không cho người tôn giáo khác có cái lợi của họ?

Tôi thiết nghĩ việc Phật giáo đòi lại đất Chùa là đúng với sự tự nhiên. Phật giáo bị chèn ép quá nhiều rồi, không ai dám lên tiếng; nay nhân dịp này chúng ta cùng ký một Thỉnh Nguyện thư, tôi mong rằng trang Giao Điểm nên có một Thỉnh Nguyện thư để quý Phật tử ký vào gởi cho chính quyền Việt Nam xét xử. Chúng ta chỉ đòi hỏi sự công bằng. Xin được cám ơn tất cả. Thân kính.

6. Trần Chung Ngọc, hiện cư ngụ tại bang Illinois, Mỹ

Trả lời bốn câu hỏi của Giao Điểm:

1. Tôi  nghĩ đây là một đòi hỏi rất chính đáng.  Chính đáng vì Giáo Hội Phật GiáoViệt Nam không làm gì khác hơn là đòi lại một tài sản đã bị cướp đi một cách bất hợp pháp bởi một số người dựa vào cường quyền và thực dân Pháp.  Đòi hỏi này rất hợp tình, hợp lý, nhất là trong giai đoạn này, nước nhà đã thống nhất và vắng bóng kẻ ngoại xâm.  Đây cũng là cơ hội để cho thế lực tôn giáo cưỡng chiếm La Vang trước kia ăn năn thống hối, xưng tội với quốc gia và Phật Giáo, theo gương Vatican đã ăn năn thống hối và xưng thú 7 núi tội ác của công giáo đối với nhân loại..

2. Thời gian không phải là một yếu tố quan trọng.  Thật vậy, 359 năm sau vụ án Galileo Galilei, Tòa Thánh mới công khai thú nhận sự sai lầm của giáo hội Công Giáo trong vụ này.  Ngày 12 tháng 3, 2000, Giáo hoàng và Tòa Thánh đã xưng thú 7 núi tội ác của giáo hội công giáo đối với nhân loại, trong đó có những tội đã phạm cả ngàn năm qua.  Do đó, việc đòi lại công bằng cho Phật Giáo vừa có ý nghĩa lịch sử – văn hóa, vừa có giá trị “hồi tố pháp lý”, không phụ thuộc vào thời gian tính..

3. Có lẽ ông Nông Đức Mạnh muốn nói đến một thế lực phản động nước ngoài đã thực sự  “lợi dụng tôn giáo để gây chia rẻ, phá rối trị an, cản trở sự xây dựng đất nước” .  Đó chính là thế lực Tin Lành với âm mưu thiết lập một quốc gia trong một quốc gia qua sách lược truyền đạo ngu dân, gây chia rẽ, phá rối trị an, điển hình là ở trên miền Cao Nguyên Trung Bộ. Tin Lành hiện đang có nỗ lực xử dụng một số người Việt tân tòng, có đầu nhưng không có óc, để truyền đạo bất chấp thủ đoạn và thường dựa vào bả vật chất để khuyến dụ người dân hiền lành chất phác.  Cho tới ngày nay, họ vẫn kiêu căng một cách lố bịch cho rằng những kẻ không tin Chúa của họ là đang sống trong tối tăm tuy rằng chính bản thân họ đang sống trong bóng tối của vô minh, lạc hậu, mê tín, làm nô lệ cho Thánh Kinh bất kể là những công cuộc nghiên cứu Thánh Kinh hiện đại nhất trong giới trí thức Tây phương, ở trong cũng như ở ngoài các giáo hội Ki Tô Giáo, đều đồng thuận là Thánh Kinh không phải là những lời mạc khải của Thượng đế, có rất nhiều sai lầm về thần học cũng như khoa học, và Giê-su không gì khác hơn là một người thường sống với một ảo tưởng bệnh hoạn: cho rằng mình chính là con Thiên Chúa, là Vua của dân Do Thái, và là đấng cứu tinh của dân Do Thái.  Tin Lành chủ trương đưa con người vào niềm tin Ki Tô Giáo của thế kỷ 17.  Đây là một tôn giáo có ảnh hưởng rất tác hại trên đầu óc con người, cần phải ngăn chận, nếu chúng ta không muốn cho người dân Việt trở thành những kẻ ngu dốt cuồng tín về tôn giáo.

   Đòi lại đất nhà thờ La Vang là một đòi hỏi chính đáng của Phật Giáo ở trong nước, không dính dáng gì đến các “thế lực phản động nước ngoài”.

   Chắc chắn là việc đòi lại đất nhà thờ La Vang sẽ gây nhiều khó khăn cho phía chính quyền, vì công giáo Việt Nam dựa lưng vào công giáo hoàn vũ, một thế lực đang suy thoái khắp nơi nhưng vẫn còn mạnh.  Với một tài sản lên hàng ngàn tỷ đô-la và với số tín đồ khoảng 800 triệu người, đây không phải là một thế lực có thể coi thường.  Tuy nhiên, nếu nhà nước xử lý vụ này hợp tình hợp lý thì tôi nghĩ vấn đề vẫn có thể giải quyết êm đẹp.

4. Tôi nghĩ rằng chính quyền Việt Nam có đủ sáng suốt để xử lý vụ này.   Việc dành dân chiếm đất của công giáo trong lịch sử loài người không còn lạ gì trong giới thức giả.  Bất cứ ở đâu, nơi nào, mà công giáo, dựa vào thế quyền, cắm được cây thập ác trên đó là họ làm ngay.  Thánh Kinh dạy họ phải phá hủy tượng thần, đền thờ miếu mạo của các tín ngưỡng khác, và giáo hội công giáo đã theo sát lời dạy này.  Giáo hoàng Alexander VI đã phân thế giới ra làm 2 phần, chia cho Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, với quyền hạn là được phép chiếm đất và tài sản của những người ngoại đạo ở bất cứ nơi nào.  Cho nên chuyện công giáo Việt Nam, dựa vào thế lực của thực dân Pháp, cưỡng chiếm đất La Vang không phải là chuyện lạ.  Thời Ngô Đình Diệm họ còn cưỡng cắm cây thập ác trên Chùa Non Nước ở Đà nẵng.

   Tuy nhiên, trong tinh thần đoàn kết quốc gia, việc xử lý vụ này cũng cần thực hiện trong tinh thần hòa bình, tha thứ và thông cảm của người dân Việt.

   Trước hết nên chính thức tham khảo ý kiến của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam xem họ có thái độ như thế nào và định xử lý ra sao.  Theo tôi biết, trước đây, trong một văn thư đòi lại đất đai, tài sản của giáo hội, Hội Đồng Giám Mục đã khẳng định đó là tài sản của Vatican.  Lẽ dĩ nhiên không ai có thể chấp nhận cái truyền thống cách đây 5, 6 thế kỷ của Công Giáo: đi đến đâu cướp được đất đai hay tài sản của dân bản xứ, những thứ đó đều thuộc Vatican.   Chúng ta cũng nên nhớ, năm 1870, Garibaldi đã tiến vào Rô-ma và tước hết những đất đai của Vatican trong bao nhiêu đời (Papal States) và thu hẹp đất đai của Vatican còn lại vào khoảng vài cái sân Golf như ngày nay.  Vậy tài sản của giáo hội ngay ở trên đất Ý mà còn như vậy, huống chi là ở ngoại quốc, tất cả thuộc quyền của chính quyền bản xứ, trì khi có hiệp ước thuê nhượng.  Vậy không có một cơ sở công giáo nào trên đất nước Việt có thể coi như là tài sản của Vatican.

  Bước thứ hai là giao thiệp thẳng với Vatican để xem thái độ của Vatican đối với vụ này ra sao?   Nếu Vatican cậy quyền cậy thế cho rằng La Vang là tài sản của Vatican thì chính quyền có thể bác bỏ và đặt vấn đề là tài sản đó từ đâu mà có, dựa vào văn kiện nào, giữa ai và ai, theo luật nào, của ai, bao giờ, ngày nay còn hiệu lực hay không, nói tóm lại là đặt vấn đề giá trị pháp lý của quyền sở hữu v..v.. Vấn đề đặt ra ngày nay không phải chỉ là La Vang, mà là tất cả những đất đai, tài sản của giáo hội công giáo Việt Nam từ đâu mà có, hợp pháp hay không hợp pháp v..v...

   Bước thứ ba là mở một phiên họp 3 phe: Chính quyền, Phật Giáo, và Công giáo để giải quyết vấn đề này trong hòa bình và thông cảm, nhưng công bằng.

   Tôi chỉ có vài ý kiến thô thiển đó thôi.

5. Trần Văn Thông - Houston , bang Texas, Mỹ

 Tôi xin trả lời bốn câu hỏi như sau :

 1. Qua chứng liệu  đã được viết trong cuốn sách Linh Địa La Vang của linh mục Xitanio Nguyễn Văn Ngọc , được xuất bản lần đầu tại Việt Nam với sự chuẩn y của Tổng Đại Diện Tòa Tổng Giám Mục Huế ngày 13-4-1970 và được tái bản năm 1978 tại Mỹ do Nguyệt san Trái Tim Đức Mẹ thuộc dòng Đồng Công ở Missouri ( P.O. Box 836, Carthage, Mo. 64838 ), đã xác quyết chân thật tự nhiên và bộc lộ nguyên vẹn tim gan của giới tu sĩ và giáo hội Công giáo Việt Nam là dân Công giáo đến phá chùa để cướp , vào năm 1868 Giám mục Sohier ỷ vào thế lực thực dân Pháp trưng đất của dân làng Thanh Tấn và Ba Trục thuộc tỉnh Quảng Trị để mở mang Linh địa La Vang (tài liệu này có sẵn từ các sách Công Giáo Chính Sử của Trần Chung Ngọc,  tr. 332 & 333,  Công Giáo Bên Bờ Vực Thẳm của Charle Nguyễn , tr. 182 đến 190 và Văn Sử Địa của Chu Văn Trình). Sự thật đã rõ ràng cho nên việc làm của nhị vị Thượng tọa rất chánh đáng và hợp lý.

Phật giáo đồ và GHPGVN hãy nhất tâm cùng nhị vị Thượng tọa đòi hỏi Giáo hội Công giáo phải hoàn trả chùa Lá Vằng mà từ thời Minh Mạng , dân Công giáo ỷ vào thực dân Pháp đã cướp phá xây nhà thờ La Vang.

2. Mong sao nhà nước Việt Nam dùng “hồi tố pháp lý” xử lý vụ việc nầy , trao trả lại đất chùa Lá Vằng đã bị dân Công giáo cướp xây nhà thờ La Vang cho Giáo hội Phật giáo để xây lại ngôi chùa mang ý nghĩa di tích lịch sử và văn hóa của một đất nước có hơn bốn ngàn năm lịch sử và văn hiến.

3. Nhị vị Thượng tọa gởi thỉnh nguyện  thư lên nhà nước Việt Nam , nhờ nhà nước xử lý vụ việc cướp đất chùa Lá Vằng trong tinh thần công bằng , công lý và thượng tôn Pháp luật quốc gia; cũng như đảng CSVN trước đây đã quyết tâm đánh đuổi thực dân đế quốc Pháp đã cướp đất và xâm chiếm Việt Nam và chính sách can thiệp Mỹ sau này.

Cho nên tôi không thấy có khó khăn nào, dù cho ông Tổng bí thư Nông Đức Mạnh có đề cập đến  “thế lực phản động nước ngoài lợi dụng tôn giáo để gây chia rẽ, phá rối trị an, cản trở sự xây dựng đất nước...” trong khóa họp Quốc hội cả nước vừa qua.

4. Chùa Lá Vằng là Di tích Lịch sử Văn hóa cần bảo tồn và chúng ta đừng để cho thế hệ con cháu hiểu rằng ngày xưa Giáo dân Công giáo đã cấu kết với thực dân Pháp xâm lăng đã cướp đi một biểu trưng văn hóa , truyền thống và mạch sống cổ truyền của dân tộc . Tôi nghĩ cũng nên ghi nhận vài thành quả mà nhà nước CSVN đã từng lấy lại những di sản tổ tiên đã bị thực dân đế quốc cướp đoạt trả về cho gia tài tổ quốc. Nhà thờ La Vang phải trả lại cho Phật giáo xây lại ngôi chùa Lá Vằng là tái tạo sự đóng góp phong phú thêm Di tích Văn hóa Quốc gia đã có từ thời Vua Minh Mạng.

4. Nguyễn Mạnh Quang – Tác giả, nhà nghiên cứu Sử. Hiện ở bang Washington, Mỹ

Đóng góp ý kiến với Giao Điểm:

1. Rất chính đáng

2. Từ năm 1533, Giáo hội Công Gíao La-mã đã cho bọn gián điệp tay sai vào Việt Nam hoạt động chống phá Tổ quốc Việt Nam, và từ năm 1862, Giáo hội này đã đưa vào bạo lực của Liên minh Đế quốc Thập ác Vatican và Pháp Thực dân để cướp đoạt tài nguyên quốc gia, chiếm đất, cướp chùa xây nhà thờ, bóc lột nhân dân, vơ vét của cải, tịch thu tài sản. Bây giờ nước nhà đã dành lại chủ quyền thì phải đòi những gì mà quân giặc ngoại xâm đã cướp đoạt của chúng ta.

Việc tịch thu tài sản của Giáo hội La-mã thì trước đây chính quyền Cách mạng Pháp 1789 đã làm, chính quyền Cách mạng Mễ Tây Cơ đã làm trong thập niên 1850, đã ghi vào Hiến pháp 1917 nữa. Chính quyền Cách mạng Ý Đại Lợi đã làm vào năm 1870 ngay sau khi quân cách mạng tiến vào kinh thành Rome vào ngày 19/8 năm đó. Theo gương các nước trên đây, tất cả các nuớc Âu châu khác và quốc gia Châu Mỹ La Tinh khác cũng đã làm rồi. Vậy thì tại sao Việt Nam mình lại không làm? Chúng ta nên yêu cầu chính quyền Việt Nam phải thẳng tay đưa ra biện pháp mạnh, tịch thu toàn bộ tài sản của Giáo hội La-mã, phải nên theo gương chính quyền Cách mạng Pháp 1789 và chính quyền Mễ Tây Cơ. Biện pháp mạnh để kiểm soát chặt chẽ bọn “quạ đen”, và nếu cần, nên theo gương hai nước Nga và Trung Hoa hiện nay. Nên nhớ là “tháng 9/1997, Quốc hội và Tổng thống Nga Yeltsin ban hành đạo luật tự do tôn giáo, nước Nga cho phép tất cả các tôn giáo kể cả Phật giáo, Hồi giáo... tự do hoạt động, ngoại trừ Công giáo La-mã”. Vậy thì tại sao chính quyền Việt Nam hiện nay lại không theo gương nước Nga? Một tên tội đồ can tội cướp của giết người thì bị kết án tử hình hay tù chung thân và bị tước đoạt mất quyền công dân. Tương tự như vậy, Giáo hội La-mã là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam thì tất nhiên không có quyền được hưởng những quyền tự do mà các tôn giáo khác được hưởng.

3. Sẽ không gặp khó khăn nào cả, chỉ sợ mình không có quyết tâm mà thôi.

4. Chính phủ Việt Nam phải hành động mạnh, phải dùng biện pháp mạnh đối với Giáo hội La-mã. Có làm như vậy mới cho giáo dân Việt Nam mở mắt ra xem các nước Pháp, Ý, Mễ Tây Cơ, Hòa Lan, Anh, Nga, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha đã có những biện pháp mạnh đối với Giáo hội La-mã như thế nào, rồi họ sẽ nhìn ra sự thật.

3. Trần Minh Lịch, bang Maryland, USA. email: lichmt@hotmail.com

Sau đây là 4 câu trả lời ngắn gọn về vụ đòi trả đất Chùa Lá Vàng của tôi như sau:

1. Chính đáng hoàn toàn.

2. Giá trị cả hai mặt di tích lịch sử hồi tố pháp .

3. Không dễ dàng, nhưng khôngnghĩakhông làm được.

4. Chính Phủ VN nên tìm đủ các yếu tố để trả lại cho chùa.

Không những trả lại đúng khuôn viên đất của Chùa L.V. mà Vatican còn phải bồi thường sự tổn hại cho quần chúng đã mất lợi lạc từ năm 1832. Nhưcác anh chị Giao Điểim nêu ra qua các bài đăng tải, họ gây tội lỗi khắp hoàn cầu hơn một ngàn năm qua.

Tôi đang ở Mỹ. Ở đây lâu càng thấy xứ người ta phồn thịnhcàng thấy đau buồn cho xứ sở mình. Đã thế, còn một số người u mê, nhấtcác tín đồ Ki-Tô, không ngừng quấy nhiễu sự tiến triển của quê nhà bằng mọi hình thức: tự do tôn giáo, báo chí, truyền thanh, truyền hình, phimnh, kinh tế, chính trị. Họ mang danh chống cộng để xô đẩy miền Nam vào cuộc chiến trước 75 hơn 3 triệu người máu đổ, thịt rơi. Đất nước, dân tộc VN đã hứng chịu quá nhiều tai ách do ngoại bang các tay sai Việt Gian. Làm sao cảnh tỉnh họ để biết quay về với khối dân tộc ?

Giờ nước nhà đã thống nhất. Tối quan trọnggiữ vững sự độc lập, không lệ thuộc ngoại bang. Quí vị có đồng ý không ?.

Cảm ơn quí vị.

2. Trần Văn Kha – Tác giả, nhà nghiên cứu tôn giáo. Hiện ở bang California, Mỹ

(Trích một đoạn trong bài “Từ cái tiểu đựng cốt đến Đức bà La Vang”) :

"Trong “Thư Ngỏ Kính Gửi Đức Thánh Cha John Paul II”, ở đầu sách “John Paul II”, chúng tôi có viện dẫn lời Chúa, “Trả cho Caesar cái gì của Caesar” và yêu cầu Đức Thánh Cha trả lại đất của Chùa cho Chùa.

Việc xây thánh đường ở những nơi bảo là Đức Bà hiện ra nằm trong một âm mưu vĩ đại, lừa gạt mọi người để mở mang đế quốc Vatican. Giáo hội Ca-tô Rô-ma triệt để khai thác Thượng Đế và Đức Bà cho quyền lợi thế tục của họ. Sau khi “Động viên Thượng Đế để phục vụ cho chiến tranh” và biến “Thượng Đế thành công chức Giáo Hội” (xin coi chi tiết và nguyên văn tiếng Pháp trong “John Paul II”, các trang 51, 55 và 389-90) , Giáo hội bèn chiếu cố tới Đức Bà, trao cho hai công tác:

  • Chống cộng...

  • Đi chiếm đất. Đức Bà không mấy thành công trong công tác chống cộng ở Việt Nam, nhưng đi chiếm đất, thì Đức Bà phải kể là vô địch. Bất cứ ở đâu được bảo là Đức Bà hiện ra, và thánh đường thờ Đức Bà được xây lên, thì không ai có thể đòi lại được. Tôi nghe như văng vẳng bên tai có tiếng gào thét từ xa vọng lại:

“Đàn áp tôn giáo”

Sức mấy mà đòi lại đất Đức Bà đã chiếm đoạt của Chùa làm của Giáo hội. Đòi không được, mà còn bị gán cho cái tội, gây chia rẽ tôn giáo, chống công giáo.

Thật cũng "khó" mà đòi lại, nhât là khi họ đang dự tính nâng cấp La Vang lên thành một nơi giống như Fatima, Guadalupe, Lourdes, để dụ dỗ tín đồ và du khách đến hành hương, kiếm tiền (?).

Đòi không được, tha cho làm phúc, chúng tôi đề nghị, để duy trì đoàn kết tôn giáo chống cộng, Giáo hội Ca-tô Rô-ma nên xây một chùa Lá Vàng khác, tương đương với thánh đường thờ Đức Bà, bên cạnh thánh đường.

Vui vẻ cả làng. Tín đồ Phật Giáo đi lễ Phật, Ca-tô đi lễ Đức Bà, bên cạnh nhau.

Còn đất xây Nhà Thờ Lớn Hà-nội ăn cướp của Chùa Tháp Bảo Thiên, và những đất ăn cướp khác, chưa có ai kiện đòi, thì cứ tạm để đó...."

1. Một vấn đề không bao giờ cũ!

THỈNH  NGUYỆN THƯ LẦN THỨ HAI CỦA BỐN NHÂN SĨ Ở HẢI NGOẠI

                          Tờ báo Chính-Nghĩa cuả cộng đồng Công-giáo VN phát hành tại San Jose, nước Mỹ mấy năm trước đây, vào ngày 15-08-99 , sau khi tôn vinh “thánh mẫu”  La-Vang và quỵ-lụy những người mà họ gọi là các “đức-thánh cha”, có một bài viết của linh mục Trần-quý-Thiện, nghĩ về lễ hội La-Vang với những điểm như sau :

             1. Trần-quý-Thiện huênh-hoang cho rằng lễ hội La-Vang với hơn 200.000 giáo dân là một biểu dương niềm tin tôn giáo lớn lao tại VN kể từ ngày Cộng-Sản xâm-chiếm miền Nam từ “tháng tư đen” năm 1975, đồng thời cũng là một cuộc trắc nghiệm về chánh sách cai-trị của cộng-sản. Hắn cho rằng nhờ giáo-dân suy-tôn , tri-ân MẸ và cầu-khẩn ơn lành cho cuộc sống  đã mất tự do , dân-chủ, nhân-quyê஠nên La-Vang trở thành thủ-đô của niềm tin và tình-thương. Hắn thách đố rằng không có một thế-lực nào có thể ngăn cản được bước chân hành hương của giáo-dân và hắn khoe “Hồ-chí-Minh chết năm 1969 , số giáo dân toàn quốc VN chỉ có trên 2 triệu thì nay đã trên 7 triệu”

             2. Trần-quý-Thiện đả-kích chánh-quyền VN đã không cho phép giáo-hoàng John Paul II tới La-Vang để dự lễ cũng như không cấp chiếu khán cho hồng-y Jose Sanchez người Phi-luật-Tân để làm chủ lễ làm hắn mất cơ hội quỵ-lụy kẻ chăn chiên của hắn

             3. Trần-quý-Thiện đã tự hào cho rằng 200.000 người VN dự lễ nhưng không có một ngọn cờ đỏ sao vàng nào được treo tại La-Vang và không một người nào mang hình ảnh Hồ-chí-Minh dự lễ . Hắn ngụ ý chê-trách các tôn giáo khác đã lập những giáo hội  đặt trong Mặt-Trận Tổ-Quốc VN , nhưng Công-giáo thì nhất quyết chỉ tuân lịnh Vatican mà thôi . Điều này làm ta nhớ lại thời Pháp thuộc, những giáo dân đã tuyên bố rõ-rệt là họ không thể tuân lịnh các vua quan VN không theo đạo và không tuân hành luật pháp VN . Họ chỉ tuân hành các linh-mục , giám mục của họ mà thôi.

            Một thời gian vài năm trước đây, hàng triệu giáo dân thuộc giáo hội Hòa-Hảo cũng đã tổ chức thánh-lễ của họ một cách trang nghiêm và trật-tự. Lá cờ đỏ sao vàng  tượng trưng uy-quyền của nước VN  được treo cao ngất. Mọi quyền tự do hành đạo của người Hào-Hảo được tôn-trọng . Giáo hội Phật giáo VN   cũng đặt trong sự ủng-hộ của MTTQVN  và Phật giáo đã phát-triển rực-rỡ , không có một hạn-chế nào . Các chùa-chiền miền Bắc sau bao năm đổ-nát vì chiến-tranh nay đã được trùng tu. Giáo hội Cao-đài cũng được tự do hành đạo dễ-dàng, không có một cấm đoán nào.

            Riêng chỉ có Công-giáo La-Mã và Tin-Lành là vẫn rắp tâm tôn-thờ ngoại bang để mong mỏi một ngày mai khi bọn đế-quốc tổ chức được một cuộc đảo-chánh là chúng sẽ hân-hoan  ôm chân đế quốc để cướp chánh-quyền và tàn hại dân-tộc như chúng đã làm từ hơn 100 năm qua.

            Dưới thời chúng nắm chánh-quyền ở miền Nam VN , suốt thời Ngô-đình-Diệm, miền Nam VN có tự do tôn giáo như hiện nay không ?          

             1. Chúng đưa tay chân hoặc bọn cha cố nắm hết các chức vụ chỉ-huy hành chánh hoặc quân sự của quốc-gia để dễ bề đàn áp và vơ-vét.

            2. Để tiêu diệt Phật giáo , một tôn giáo lớn đã gắn liền với hơn 2000 năm dựng nước và giữ nước của dân-tộc, chúng tấn-công toàn-diện vào các chùa-chiền trên toàn quốc ( ngày 20-08-63 ) , móc mắt tượng Phật , tàn sát các vị tăng ni.

             3. Chúng ăn cắp tài sản của nước và cả tiền viện trợ Mỹ để gởi ở Vatican . Số tiền chúng ăn cắp do Mỹ đánh giá năm 1963 là 19 tỉ đô-la ( nay đã trở thành 60 tỉ )

             Nay chúng bị nhân dân VN đánh đuổi, chúng chạy được một số ra ngoại quốc, nhưng còn 7 triệu đồng đảng của chúng còn ở lại VN và đang đặt ra những vấn-đề khó-khăn cho các nhà lãnh đạo VN không ít. Vì bản chất nô lệ ngoại-bang ,ôm chân đế-quốc và quyết cướp chánh-quyền của chúng là bản chất không thể thay đổi được của bọn chúng. Chính vì nhìn thấy rõ những điều này mà Trung-Quốc, các nước Hồi giáo, Singapore và cả Liên-Sô đã phải ra lịnh cấm truyền đạo Công-giáo và Tin-lành ở nước họ. Các nhà lãnh đạo CSVN đã tỏ ra quá nhu-nhược đối phó với bọn chúng suốt 24 năm qua , khiến chúng vẫn chứng nào tật ấy và chúng đang đi những bước xa hơn để thách-đố sự lãnh-đạo của ĐCS với thời gian đang về phe chúng .

             Bởi các nhận xét trên:

             + Chúng tôi  cảnh-cáo các nhà lãnh-đạo VN về một hiểm-họa của dân-tộc không thể coi thường.

             + Chúng tôi phản-đối sự nhu-nhược của một số những người lãnh đạo chánh-quyền đã nhận hối-lộ của bọn chúng để làm ngơ cho chúng lộng-hành . Lãnh-đạo là phải bảo-vệ uy-quyền quốc-gia , không một kẻ nào có quyền hỗn-láo hoặc phản quốc.

Những đảng viên nhận hối-lộ cần được kiểm-thảo tích-cực trong chiếm dịch phê và tự      phê để xây-dựng đảng do ông tổng-bí-thư .

             + Chúng tôi đòi hỏi ĐCS và chánh quyền phải dùng uy-tín và ngoại giao để đòi Vatican phải trả lại những tài sản của nước VN do Ngô-đình-Diệm đã ăn cắp và gởi ở đó.

San Jose ngày 17 tháng 8 năm 2002

Đại diện những người Việt-Nam tại Hoa-Kỳ:

  • Giáo sư  Phan-đình-Nhiệm
  • Bác sĩ   Bùi-đức-An
  • Kỹ sư  Nguyễn-hoàng-Chương
  • Học giả  Hoàng-xuân-Hữu

 

Home   |  Go top page  |  Về trang mục lục

© Giao Điểm.  Thư tư - bài đã đánh vi tính, xin email về: giaodiem@giaodiem.net

. ..........