curley_sw.gif (1967 bytes) Nghiên cứu & đối thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw.gif (1967 bytes)

.......... .

 

  Tâm lí bầy đàn  

  • Hà Giang 

   Gần đây tôi có viết và dịch một số bài liên quan đến thời sự và báo chí Việt ngữ ở hải ngoại, và một số được Trang nhà giaodiem.com đăng lại.   Qua các bạn phụ trách trang nhà Giao Điểm và vài người bạn khác, tôi nhận được khá nhiều thư từ, khen ngợi có, chê có, và chỉ trích cũng có.  Dù khen, chê, hay chỉ trích, tôi vẫn muốn cám ơn bạn đọc đã quan tâm và bỏ công viết xuống cảm nghĩ của mình.    

Trong những thư chỉ trích, điều làm tôi chú ý hay có cảm hứng viết bài này là những thư hàm chứa những vu khống và tò mò cá nhân.  Người ta đón mò cá nhân tôi không mấy hợp lí lắm, bèn quay sang gán ghép tôi với hai ba người khác cũng có bài đăng trên Giao Điểm.  Có thư gửi đến chỉ đơn giản ... chửi đổng tôi, cho tôi là biện hộ cho Chính quyền trong nước, là “cộng sản”, là “tuyên truyền nhạc cộng sản”, là “bồi bút”, là “phá hoại đoàn kết cộng đồng” … nhưng người ta không chỉ ra tôi đã viết gì mà lại mang những nhãn hiệu trên.  Họ cũng không buồn tình bày tỏ một quan điểm nào cho có hệ thống, không đi thẳng vào luận cứ của bài viết mà chỉ xoay quanh trò chơi bôi nhọ bằng chữ nghĩa.  

Đọc qua những thư trên, thú thật, tôi cảm thấy ngao ngán và nghẹn ngào.  Ngao ngán là những thư như thế gợi cho tôi một hình ảnh về tri thức của một số người Việt trong thế kỉ 21 có vẻ tồi quá.  Nghẹn ngào là vì thấy chữ nghĩa sao mà nhếch nhác, thô bỉ và thảm hại đến như thế.  Tôi không biết tác giả những lá thư này là ai, nhưng tôi cũng không có ý muốn biết họ là ai, vì điều đó đâu có ăn nhằm gì, nhất là trong cái không gian ảo ngày nay.  Tôi chú ý đến ý kiến của họ, vì đó có thể là ý kiến của một số người nào đó trong cộng đồng mà họ là những người tiêu biểu.  Vậy thì tôi phải có trách nhiệm đối thoại với họ mới phải đạo.   

Phải nói đây là một tâm lí phản trí thức.  Đặc tính chính của phản trí thức là hoài nghi và sợ lí luận.  Người phản trí thức dựa vào cảm nhận, kinh nghiệm cá nhân để phán xét sự việc.  Vì dựa vào những “phương tiện” chủ quan như thế, người phản trí thức ham thích xoi mói vào cá nhân người đối thoại, chứ không có tính tìm hiểu, suy nghĩ, đối chất với lí lẽ của người đối thoại.  Và vì thế họ thiếu khả năng lí luận.  Một khi thiếu khả năng lí luận, người phản trí thức trở thành ngụy biện, nói nhảm, dựa vào giai thoại.  Thay vì tranh luận với quan điểm của người đối thoại, người ngụy biện tìm cách gán cho người đối thoại một nhãn hiệu theo kiểu “mì ăn liền” để cố ý hạ thấp quan điểm của người đối thoại.  Dù đây là một lối ngụy biện cực kì cổ điển, nhưng vì người phản trí thức không biết nên vẫn dùng nó, và trong nhiều trường hợp đem đến cho họ vài “thành công”, tức là không có tranh luận mà chỉ có tố khổ cá nhân.  

Vì đặt nặng vào cá nhân tính, hậu quả của phản trí thức là sự trì trệ của tri thức.  Không có tranh luận nghiêm túc thì sự việc vẫn chưa sáng tỏ; sự việc chưa sáng tỏ thì chúng ta không có tri thức mới; và không có tri thức mới thì chúng ta loay hoay trong cái vòng luẩn quẩn của nhãn hiệu và nhồi sọ.  Tình trạng này chúng ta có thể thấy rất rõ trong những cái mà người ta gọi là “diễn đàn” (hay forum) trên hệ thống internet.  Trong các “diễn đàn” như thế, một nhóm người tụ tập với nhau dưới một danh xưng nào đó để, trên danh nghĩa, trao đổi chuyên môn, hay trong thực tế, là tán nhảm, “chit-chat” qua lại những chuyện linh tinh hàng ngày để giết thì giờ mà họ quá dư thừa.  Những người trong những “diễn đàn” như thế không phải chỉ những người dân thường, mà cả cựu bộ trưởng, sĩ quan, và giới chuyên môn như kĩ sư, bác sĩ, luật sư, giáo sư, những cái tên gắn liền với “tranh đấu”, v.v…  Nhìn qua vài “diễn đàn” như thế, chúng ta thấy thực chất đó là những cái tụ điểm để tiêu phí thì giờ bằng cách chửi bới.   Trong đó, người ta dùng đủ mọi thứ “võ” tà phái như xuyên tạc, ngụy biện, giả tạo thông tin … để nói cho hết thì giờ.  

Do đó, trong người Việt ở hải ngoại không có trường phái chính trị, mà chỉ có bầy đàn chính trị.  Trường phái phải có lí luận và lập trường, còn bầy đàn thì không có gì cả mà chỉ là một bầy đàn tụ tập với nhau để tán nhảm.  Vì thế, không ai ngạc nhiên khi thấy trong các “diễn đàn” internet, trên thực tế, là những không gian để chửi lộn chứ không tranh luận.  (Chửi lộn không cần đến lí thuyết, nhưng tranh luận cần đến lí thuyết).  Trong môi trường chửi lộn, người ta dùng mọi thứ dốt nát, ngu ngốc, vô liêm sỉ làm vũ khí để moi móc, bêu xấu, và khủng bố cá nhân người khác.   

Đóng khung trong bầy đàn là một thế giới mà trong đó người ta có cùng quá khứ, cùng nghề nghiệp, cùng tâm lí, và cùng kinh nghiệm cá nhân.  Tâm lí bầy đàn là những gì thuộc về địa phương, cầu lợi, bè phái, mà trong đó người ta được xếp đặt theo ngôi thứ cá nhân chứ không theo trí lực và khả năng.  Hậu quả của cách xếp đặt như thế là những người trẻ tuổi hơn nói gì không hợp nhĩ với các vị cao tuổi, hay các vị thuộc cái gọi là “đàn anh” liền bị khiển trách và chỉ trích là “bất kính”, dù họ chẳng nói gì sai.   

Vì có chung những đặc thù này cộng với tâm lí phản trí thức, người theo bầy đàn tự họ tạo nên một ảo tưởng rằng họ là những người quan trọng, những người sẽ nay mai về thay thế cộng sản Việt Nam xây dựng lại quê hương.  Với cái ảo vọng này và bị đóng khung trong những kẻ đồng cảnh ngộ, người theo bầy đàn tự mình nhồi sọ mình.  Bất cứ ai nói gì khác họ đều bị chụp cái mũ “cộng sản” to tướng, một cái mũ hết sức tiện lợi và cũng hết sức phản trí thức.  

Những người theo bầy đàn thích dương cao ngọn cờ “hoà thuận” hay “đồng thuận” để duy trì sự đồng điệu, vì họ cho rằng ai có khác ý kiến là phá sự đoàn kết.  Họ không nhận ra rằng khác biệt ý kiến là một nhu cầu và điều kiện cho tiến bộ, và quản lí sự khác biệt ý kiến là một nghệ thuật trí thức.  Nhưng vì họ không có khả năng tri thức nên không quản lí được những xung đột ý tưởng và cuối cùng là thu gọn trong không gian của thế giới ảo.  Có thể ví đồng thuận như là một dàn nhạc, mà trong đó có một số người thổi kèn, một số người đàn, một số người đánh trống …  Nếu trong đó chỉ toàn những người thổi kèn thì đó không phải là dàn nhạc, không phải là đồng thuận mà là đơn điệu. 

Đồng thuận không có nghĩa là đơn điệu.

 

 

Home   |  Go top page  |  Về trang mục lục

© Giao Điểm.  Thư tư - bài đã đánh vi tính, xin email về: giaodiem@giaodiem.net

. ..........