curley_sw.gif (1967 bytes) Nghiên cứu & đối thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw.gif (1967 bytes)

.......... .
 
Chẩn đoán từ xa và y đức của các “bác sĩ internet”
(nhân bản tin về bệnh tình của Lê Chí Quang)

nephrologist_mc.gif (14084 bytes)

  • Hà Nguyên 

(Bài viết này là những nhận xét nghiêm chỉnh của một chuyên gia có thẩm quyền trong lãnh vực Y Khoa. Quí vị bác sĩ nào có thắc mắc, trao đổi ý kiến, xin liên lạc với Giao Điểm.)

            Theo dõi phản ứng và dư luận trong giới chống cộng ở hải ngoại trước bản án dành cho ông Lê Chí Quang ở trong nước, người ta thấy họ đi từ quái đản  này sang quái gở khác.   Khởi đầu chuyện mới là “Thông Luận”, một nhóm chống cộng có bài bản do Nguyễn Gia Kiểng cầm đầu, la làng lên rằng Lê Chí Quang bị chích thuốc mê khi ra tòa.  Họ viết “Nhiều người quen biết Lê Chí Quang đã đưa ra giả thuyết anh bị tiêm thuốc hoặc cho uống an thần trước khi được dẫn tới phòng xử, vì bình thường Lê Chí Quang biện luận rất trôi chảy và hùng hồn.”  Bạn đọc nên để ý hai chữ “giả thuyết” nhé.   

            Dù là giả thuyết, nhưng Thông Luận vẫn bất cần logic và sản sinh ra một suy luận phi logic khác: “Hiện nay những nguồn tin được tiết lộ từ quân đội và công an ngày càng xác nhận khả năng này. Nguồn tin từ quân đội cho hay đó là một loại thuốc do Trung Quốc chế tạo dùng để thẩm vấn, làm tê liệt mọi ý chí đề kháng và khiến nạn nhân hoặc chấp nhận tất cả hoặc hoàn tòan bị vô hiệu hóa.”  Đây là một trường hợp ngụy biện thuộc loại cổ điển, vì dựa vào thông tin không có nguồn gốc rõ ràng. 

            Nếu dùng cách nói [ngụy biện] đó ai cũng phát triển được một “giả thuyết” đại khái như “Theo một nguồn tin từ nhóm Thông Luận thì tổ chức này đã thực thi một kế hoạch mà trong đó họ cung cấp tiền bạc cho Lê Chí Quang để anh ta viết thư phản đối chính quyền trong nước và phổ biến những bài đó ra nước ngoài qua đường internet, và hậu quả là xô đẩy Lê Chí Quang vào tù.  Khi anh đã vào tù, Thông Luận có cớ để hô hoán và kêu gào những khẩu hiệu chống Cộng.”  Nếu bạn đọc thấy đây là một giả thuyết phi lí thì cái giả thuyết của Thông Luận lại càng cực kỳ phi lí hơn.  

        Hôm nay, nhân một bản tin trên tờ Người Việt (California) về một lá thư được truyền đi qua internet do một số bác sĩ gốc Việt đang cư ngụ tại nhiều quốc gia trên thế giới phổ biến, xác định bệnh trạng của ông Lê Chí Quang (người vừa bị Tòa án Việt Nam phạt tù vì tội tung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam), và kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam phải cho ông Lê Chí Quang đi chữa trị bệnh vì nhân đạo.  Mới nghe qua thì có vẻ đó là một nghĩa cử của một nhóm người có thẩm quyền chuyên môn lên tiếng.  Thế nhưng, nếu chịu khó suy xét kĩ thì quả tình rất có nhiều vấn đề vô lí hàm chứa trong đó, kể cả vấn đề đạo đức lẫn chuyên môn.   

          Nó cũng là một loại “đạo đức từ xa” mà có người đã bàn qua nhân một số ý kiến ngớ ngẩn của các vị trong một diễn đàn internet y sĩ, một diễn đàn mà trong đó người ta bàn chuyện chống cộng nhiều hơn là chuyên môn y học.  Điều đáng nói trong lá thư này là các bác sĩ này chẩn đoán bệnh của ông Lê Chí Quang qua … internet.  Đây có lẽ là một hiện tượng mới có trong y học qua sự phát triển của internet và tôi có ý định gọi đó là phương pháp “chẩn đoán từ xa,” (cũng giống như kiểu “distance healing” mà giới lang băm đang hành nghề ở Mĩ) và các bác sĩ này là “Bác sĩ internet”.  Hình thức chẩn đoán từ xa đặt ra nhiều vấn đề y đức (đạo đức y khoa) mà tôi muốn bàn sau đây.   

        Thứ nhất là vấn đề vi phạm sự riêng tư giữa bệnh nhân và bác sĩ.   Trong y khoa, đây là một mối liên hệ quan trọng và rất riêng tư, mà trong đó bệnh nhân tin tưởng người thầy thuốc trao cho họ những thông tin cá nhân, và người thầy thuốc có nghĩa vụ bảo vệ tất cả các thông tin liên quan đến bệnh lí của bệnh nhân.  Người thầy thuốc có ý thức tuyệt đối không được tiết lộ cho bất cứ ai mà không có sự ưng thuận của bệnh nhân.  Điều này rất dễ hiểu vì ngày nay người ta thấy có nhiều người chuyên nghề buôn bán thông tin cá nhân và lợi dụng thông tin y khoa cá nhân để bôi nhọ cá nhân.  Do đó, bảo vệ sự riêng tư (privacy) của bệnh nhân là một vấn đề y đức có ý nghĩa lớn.  Nhưng ở đây, hình như các bác sĩ internet gốc Việt không biết hay biết mà không đếm xỉa gì đến vấn đề y đức này, họ thậm chí sẵn sàng tung lên internet những kết quả thử nghiệm sinh hóa của ông Lê Chí Quang!  Đây là một vi phạm y đức nghiêm trọng. 

         Nếu nói về qui định nghề nghiệp, đặc biệt là hội đoàn chuyên môn trong giới y sĩ ngoại quốc, việc trao đổi chuyên môn hoàn toàn tuân thủ theo một nguyên tắc nghiêm ngặt.  Hồ sơ bệnh nhân chỉ được trao đổi giữa những người chuyên môn với nhau mà thôi.  Hồ sơ bệnh án đó phải được niêm phong nếu qua trung gian chuyển gửi thì mới đủ tính nghề nghiệp.  Trong chuyện này, chẳng có giới chuyên môn trong nước có lí trí nào lại dại dột nhúng tay vào chuyện tày đình này cả.  Và hơn nữa họ cũng chẳng rỗi hơi và cũng không đến nỗi dốt nát để đi nhờ người ngoài “hội chẩn” một trường hợp như vậy.  Việc những người có chuyên môn, hành nghề ở những quốc gia có luật pháp và qui định của hội đoàn chặt chẽ ở các nước Tây phương (mà những bác sĩ internet này hành nghề ?) thu lượm thông tin từ nguồn không chính thống, rồi dựa vào đó mà phán xét là những vi phạm nghiệp vụ chuyên môn nghiêm trọng.     

      Hơn nữa, nếu là một hội đoàn chuyên môn làm công tác chuyên môn thuần tuý, có nhã ý hoặc tình nguyện làm việc nhân đạo thì họ cần phải làm việc cho có tính chuyên nghiệp, nghĩa là những thư trao đổi về bệnh tình, diễn tiến của bệnh nhân phải tuân thủ tính bảo mật (condifential), cũng như tôn trọng tuyệt đối tính riêng tư  (privacy), không được phép tiết lộ và công bố trước công chúng bất kỳ một chi tiết bệnh tình nào của người bệnh.   Thư chuyên môn gửi đi từ giới chuyên môn thì nơi nhận cũng phải là giới chuyên môn chứ không phải là chính quyền!  Chính quyền không phải là nơi đầu tiên tiếp nhận đề xuất,  mà phải thông qua giới chuyên môn có thẩm quyền.  Và chính giới chuyên môn có trách nhiệm trong nước đề xuất thì lúc đó chính quyền mới dựa vào đó mà ra quyết định. Chứ đằng này, giới chuyên môn trong nước họ đã có chính thức nhờ các vị nhanh nhẩu “hội chẩn” giúp bao giờ đâu, mà các vị phải cất công lên tiếng.  Hoặc giả như là các vị bác sĩ hải ngoại có nhận được hồ sơ bệnh án “ngoài luồng” đi nữa, thì đạo đức và qui định nghề nghiệp không cho phép mình có quyền phán xét và tác động chuyên môn lên đó, mà cần phải có thông tư liên hệ với giới chuyên môn hữu trách trong nước để bàn bạc.  Đằng này thì  toáng lên, kêu gọi nhà cầm quyền, rồi khẩn thiết kêu gọi các tổ chức nhân đạo quốc tế, vân vân.  Như vậy các vị bác sĩ ở các nước “tiên tiến” này có thực tâm làm việc chuyên môn và nhân đạo hay không nhỉ, hay lại có ý đồ gì đây. 

          Kì thực họ là những người chống cộng.  Họ thích “đấu tranh” theo quan điểm đạo đức từ xa, vì những mục đích khác nhau, lợi ích khác nhau.  Họ đội lốt một chiêu bài, và con tốt đen là ông Lê Chí Quang phải khốn khổ vì họ.  Chính vì vậy mà cái lá thư của họ hàm chứa những chuyện nực cười, không đầu mà cũng chẳng đuôi, thậm chí hết sức ngớ ngẩn.  

      Thứ hai là vấn đề hiểu biết chuyên môn.  Hãy tạm giả định rằng các vị bác sĩ internet này chỉ kêu gọi thuần tuý về mặt chuyên môn, chúng ta có thể thấy gì trong bức thư kêu gọi này?  Trong việc báo cáo bệnh lí, giới bác sĩ nghiêm túc rất cẩn thận với chữ nghĩa, cẩn thận với từng dấu chấm và dấu phết.  Và đó thành một nguyên tắc: đầy đủ, chính xác, trung thực.    Trong lá thư do các bác sĩ internet gửi đi có đoạn viết: “Anh Lê Chí Quang bị bệnh ‘hội chứng thận suy’ (Nephrotic Syndrome) và bị ‘viêm cầu thận mãn tính’ (chronic glomerulonephritis) rất trầm trọng.”  Sự thiếu sót trước tiên thể hiện ra ở đây là Bệnh “hội chứng…”.  “Bệnh” và “Hội chứng” là hai ý niệm khác nhau.  Khi đã nói bệnh là bệnh vì nó đã có thể bao gồm hội chứng rồi.  Đã nói đến bệnh tức là người ta đã hiểu biết tương đối đầy đủ, có thể tường tận về bệnh nguyên, bệnh sinh, cơ chế sinh bệnh v.v…    Hội chứng (syndrome) là tập hợp các triệu chứng, dấu hiệu lâm sàng không đặc hiệu cho một nguyên nhân nào cả, mà có nhiều tác nhân, nhân tố tạo nên.  Hiểu biết về hội chứng dù có rõ ràng nhưng vẫn không thể qui kết nó thành bệnh được.  Chả lẽ các bác sĩ internet này ngờ nghệch đến nổi không biết điều đó!?  Nhưng nếu chỉ để hội chứng không thôi thì ra ngoài công chúng họ không cho ông Lê Chí Quang có bệnh, nên phải ghi thêm “bệnh” mới được coi là bệnh.  Nhưng y học cần sự chính xác đến mức có thể, ngay cả trong thuật ngữ.  Thế nhưng các bác sĩ internet này có vẻ chả cần để ý đến chính xác. 

      Thứ ba là vấn đề thẩm định bệnh và bịp bợm.  Trong phần đánh giá bệnh lí, nội dung lá thư được trình bày như sau : "Vào tháng 111990, khi anh còn ở Tiệp khắc, bệnh viện Brno đã phát hiện bệnh tình của anh và đã tìm cách chữa trị. Tuy nhiên khi trở về Việt Nam, bệnh của anh đã bị tái phát nhiều lần và căn cứ theo những kết quả thử nghiệm, định bệnh ngày 20102000 của Bác Sĩ Nguyễn Văn Xang, thuộc phòng khám bệnh đa khoa Hà nội (Hanoi Medicare) thì tình trạng viêm cầu thận mạn tính của anh ngày càng trầm trọng hơn.  Bệnh trạng của anh có thể được tóm lược như sau :

- Lượng protid trong nước tiểu ngày một nhiều: 13,5 gl (bình thường= 0).

- Hàm lượng các độc tố trong máu rất cao và có thể gây nhiều hậu quả tại hại đến sức khỏe của anh Lê Chí Quang như:

+ urê : 12,9 mmoll (bình thường = 3,3 - 6,6 mmoll);

+ cholesterol: 12,73 mmoll (bình thường = 3,9 - 5,2 mmoll);

+ creatinin: 101 micromoll (bình thường = 44 - 80 micromoll)

- Trong khi đó, hàm lượng Protid trong máu chỉ còn 44,6 gl (bình thường= 65 - 82gl).

Ngoài ra anh Lê Chí Quang đã bị loét bao tử

Trong tình trạng bệnh lý này, nếu anh Lê Chí Quang không được chữa trị đúng mức, có thể chết bất cứ lúc nào vì hậu quả của thận suy cấp tính hay thủng và chảy máu bao tử.” 

        Nếu bỏ qua cách viết lờ mờ trên (như “mmoll” có lẽ muốn nói “mmol/L”) và kiểu tiếng Việt hơi quái gở (“tình trạng bệnh ly”), đọc qua những dòng tóm tắt bệnh án và những kết luận như đinh đóng cột như trên thì không có một người có lương tri nào lại không động lòng.  Nhưng kì thực đó chỉ là những dạng lừa đảo tri thức, đem chữ nghĩa ra để đánh lừa lương tâm của người không có chuyên môn mà thôi. 

      Cần phải nói ngay rằng trong sinh hóa, không có cái gọi là mức độ “bình thường”.   Nếu mức độ cholesterol trong cơ thể của tôi là 5,3 mmol/L không biết các bác sĩ internet có cho là tôi “bất bình thường” không?    Sự thực là trong sinh hóa chỉ có mức độ tham khảo thống kê (hay “reference range”), tức là mức độ mà 90% hay 95% dân số được thử nghiệm có hàm lượng giữa hai con số nào đó, chứ không phải là mức độ “bình thường”.  Ngoài ra, mức độ tham khảo thường tùy thuộc vào độ tuổi, giới tính, và nhất là sắc dân.  Không thể lấy độ tham khảo của người Tây phương mà áp dụng mù quáng vào người Việt, và ngược lại.  Do đó, nếu một bệnh nhân có hàm lượng cao hơn hay thấp hơn mức độ tham khảo, thì đó chưa phải là một chỉ số để xác định bệnh.  (Thực ra hàm lượng creatinine trên nằm trong mức độ tham khảo). 

      Thêm nữa là một kiểu bịp bợm chữ nghĩa: “Hàm lượng các độc tố trong máu rất cao và có thể gây nhiều hậu quả tại hại đến sức khỏe của anh Lê Chí Quang như:  urea… cholesterol… creatinine…”.  Đành rằng những chất này trong cơ thể có thể cao quá mức độ tham khảo ở mức nào đó thì sẽ có những tác động nhất định lên cơ thể, nặng hay nhẹ tuỳ loại, tuỳ nồng độ, giai đoạn của bệnh, đáp ứng điều trị, nhưng không có một y văn trên thế giới hay một sách giáo khoa y  khoa nào xếp loại Urea, cholesterol, và creatinine hiện diện trong cơ thể là “các độc tố” cả.  Trong cơ thể con người lúc nào cũng có những chỉ số sinh hóa này, chỉ có khác nhau về hàm lượng mà thôi.   

     Các vị bác sĩ internet này rõ ràng là cố tình nhồi nhét cho người đọc những điều gì có thể được, từ một số thông tin bệnh lí ngoài luồng của ông Lê Chí Quang, để cho họ thấy tính nghiêm trọng, bi đát của vấn đề.  Nhưng thực sự ở đây vấn đề là họ đã lừa đảo tri thức một cách trắng trợn, và người đọc mới chính là nạn nhân của sự chụp mũ thông tin.  

      Vì khuôn khổ có hạn, người viết chỉ nêu ra những điểm chính về bệnh lí.  Xét về Hội chứng thận hư (Nephrotic syndrome), là tập hợp của các triệu chứng tổn thương của thận, triệu chứng điển hình của hội chứng thận hư là Protein trong nước tiểu tăng rất cao, phù, và giảm lượng albumin (một loại protein) trong máu; ngoài ra còn có các triệu chứng của các tổn thương cơ bản cũng như triệu chứng hậu quả hay triệu chứng “vệ tinh” đi kèm.  Gọi là “hội chứng” vì nó là tập hợp các triệu chứng mà do nhiều nguyên nhân, tác nhân gây nên.  Cho đến nay, chưa thể và gần như không thể xác định được một nguyên nhân chính yếu nào cả, nên không thể gọi là bệnh thận hư được. 

     Hội chứng thận hư là một biểu hiện bệnh lí mãn tính, có những đợt cấp tính tái phát, có đợt lui bệnh.  Chẩn đoán hội chứng thận hư không khó, nhưng xác định được tổn thương bệnh lí chủ yếu là một vấn đề khó khăn (đặc biệt ở Việt Nam việc làm sinh thiết thận để chẩn đoán là không thường qui).  Cho đến nay, các tổn thương chính yếu dẫn đến thể hiện hội chứng thận hư trên lâm sàng thường được tìm thấy ở cầu thận và ống thận.   Bệnh có thể tại thận cũng có thể bệnh toàn thể thí dụ như hội chứng thận hư trong bệnh tiểu đường, trong bệnh Luput ban đỏ hệ thống.  Hội chứng thận hư còn có thể là bệnh bẩm sinh, bệnh di truyền.  Do tính chất đa dạng và phức tạp như vậy nên việc điều trị, theo dõi, tiên lượng bệnh lí khá phức tạp.  Tiên lượng bệnh chủ yếu dựa vào tổn thương cơ bản và đáp ứng với điều trị, tần suất tái phát.  Tuy nhiên tái phát từng đợt là chuyện gần như không thể tránh khỏi trong hội chứng thận hư.  Trong những thể tổn thương nặng hay kháng thuốc thì còn có những biến chứng về sau do bệnh lí kéo dài. 

      Dựa vào những đặc điểm như vậy thì chúng ta có thể nói ngay rằng, một “bệnh trạng tóm lược” như trên không đúng tiêu chuẩn chuyên môn để cho phép nói lên được tính “trầm trọng” của bệnh như kết luận.  Những xét nghiệm đó dù có thể là cao (hay thấp), ví dụ như lượng Protein niệu có thể cao, thế nhưng Protein niệu cao là đặc điểm của hội chứng thận hư.  Vả lại một xét nghiệm tại một thời điểm (có thể là năm 2000, tức hai năm về trước) không phản ánh được một tiến trình bệnh lí cũng như mức độ nghiêm trọng của bệnh hiện nay (năm 2002).   

      Theo như các bác sĩ internet, bệnh của ông Lê Chí Quang phát từ năm 1990 đến nay là 12 năm, vậy biểu hiện ban đầu tính từ khi khởi bệnh thế nào, thương tổn cơ bản ẩn dưới Hội chứng thận hư là gì, xét nghiệm ra sao, điều trị như thế nào, chăm sóc làm sao, đáp ứng điều trị như thế nào?  Chẳng có thông tin.  Cho đến năm 2000 được xét nghiệm lại như vậy là xét nghiệm trong đợt cấp tính tái phát hay không, so sánh các kết quả với lần trước ra sao; và điều trị sau đợt xét nghiệm đó, rồi xét nghiệm lại như thế nào, tính đến ngày ông Lê Chí Quang bị bắt (điều rất dễ hiểu với một lương năng bình thường, bị bệnh và có những xét nghiệm có thể hiện xấu nghiêm trọng đến mức độ như vậy thì không ai ngồi yên mà không đi chữa cả, hoặc chỉ có giả thuyết là đi chữa nhưng các bác sĩ ở Việt Nam không đánh giá được bản chất của vấn đề mà thôi!).   

      Diễn tiến bệnh liên tục trong vòng 12 năm qua ra sao?  Chắc chắn các vị bác sĩ internet này không thể nào trả lời được hàng loạt nghi vấn chuyên môn này.  Và câu trả lời cho một tiến triển nặng nề, tiên lượng xấu của Hội chứng thận hư chỉ có thể nếu các thắc mắc được nêu ra trên đây phải được rõ ràng, và các chỉ số xét nghiệm nêu ra như trong bức thư, xin nhắc lại không ăn nhập gì đến vấn đề đánh giá tổng trạng và tiên lượng bệnh cả.  Nếu bệnh tình ông Lê Chí Quang thực sự nặng và đã theo đuổi điều trị bệnh liên tục thì chắc chắn giới làm chuyên môn trong nước hẳn phải có theo dõi và chuyển giao bệnh án cho những cơ sở tiếp quản chuyên môn sau đó, và họ sẽ có những theo dõi cũng như chỉ định chuyên môn đúng đắn.  

      Chữa bệnh là một ngành ngang, không hề dính dáng đến luật pháp, chính trị, giai cấp.  Những chỉ định về chuyên môn là những chỉ định độc lập.  Trừ phi ông Lê Chí Quang không theo đuổi chữa trị thì hồ sơ bị gián đoạn.  Và chuyện gần như đương nhiên, lao lí tù tội là ảnh hưởng đến tâm lí, sẽ là một yếu tố giới chuyên môn cần phải đề cập đến khi đánh giá tiến triển cũng như tiên lượng bệnh lí.  

      Thứ tư là thiếu thành thật.  Điều làm cho con người sợ nhất là cái chết thì ở đây họ đã đưa ngay vào yếu tố “tử vong có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu không được điều trị đúng mức vì hậu quả của Suy thận cấp và thủng và chảy máu bao tử”.  Tử vong do gì thì còn nghe được, chứ riêng tiên lượng hai yếu tố nguy cơ tử vong trong trường hợp này quả thực không có tính thuyết phục trên phương diện chuyên môn.  Bởi vì, cho đến nay suy thận cấp tính là một biến chứng rất không hay gặp trong hội chứng thận hư.  Không  phải  là không gặp, nhưng bất kỳ một nhà Thận học nào cũng biết như vậy.  Cũng tương tự, thủng chảy máu do loét bao tử là một cấp cứu ngoại khoa không lường trước được (kể cả có điều trị), cũng như khó dự phòng, còn tử vong hay không chỉ có thể tiên lượng được sau khi tai biến thủng được xử lí như thế nào, tổn thương ra sao.  Chỉ mới biết loét bao tử thôi mà làm gì đã đến mức tử vong do thủng chảy máu bao tử.  Hay là các vị bác sĩ internet quả là có con mắt tiên lượng thần tình?.  

      Một điểm vô lí khá nực cười nữa ở đây là, nếu thực tình bệnh lí của ông Lê Chí Quang trầm trọng đến như vậy thì chuyên môn không cho phép chỉ đọc trên bệnh án mà “phán chay” được.   Cần phải có thảo luận chuyên môn nghiêm túc, cần phải có hội chẩn toàn khoa, cần phải khám bệnh nhân trực tiếp kĩ lưỡng trước khi đưa ra một  kết luận chuyên môn.  Qua cách viết, người ta có thể đoán rằng cho đến lúc này tập thể 69 bác sĩ internet nọ chỉ mới biết ông Quang qua tên và ảnh được truyền tải trên internet mà thôi.  Nếu chỉ biết như thế, chưa trực tiếp khám bệnh, chưa cầm tay bệnh nhân mà đã liều lĩnh hô hoán như vậy thì họ chỉ là một tập thể thiếu đạo đức nghề nghiệp.  

      Thứ năm là lừa dối dư luận.  Qua tìm hiểu người viết biết rằng lá thư này thực ra được chuyển vào nhiều diễn đàn internet và tác giả lá thư khẩn cầu xin chữ kí của đồng nghiệp.  Nhiều người vội vàng lên tiếng xin ghi tên vào.  Họ ghi tên, kí tên mà không cần đọc nội dung lá thư một cách kĩ càng.  Lá thư được viết như sau: “Chúng tôi, những bác sĩ ký tên dưới đây, sau khi nghiên cứu hồ sơ bệnh lý của anh Lê Chí Quang do gia đình chuyển đến”.   Nói một cách khác, khi người đọc không biết rõ quá trình sản xuất của lá thư, sẽ có ấn tượng là tất cả các bác sĩ ký tên đều đã “nghiên cứu” qua hồ sơ bệnh lí của đối tượng.  Nhưng trong thực tế, có thể chưa ai nhìn thấy đầy đủ hồ sơ bệnh lí, hay cùng lắm là chỉ có một hay hai người đọc những chỉ số sinh hóa mà họ nói là do người nhà ông Lê Chí Quang chuyển ra ngoại quốc, còn đại đa số còn lại chỉ việc đặt bút kí tên vào.  Nhắm mắt nhắm mũi kí.  Như vậy là các bác sĩ internet này tự dối mình và lừa dối dư luận mà họ nhắm đến.  (Điều này cũng giống như phong cách làm việc của những bác sĩ người Việt đã từng lợi dụng hệ thống bảo hiểm y tế ở Mĩ để trục lợi cá nhân bằng cách làm tiền chính phủ Mĩ).  

      Thứ sáu là vấn đề đạo đức chọn lọc (selective morality), hay nói cho đúng hơn là đạo đức giả.  Người ta cũng phải đặt câu hỏi tại sao những bác sĩ internet này lại quan tâm một cách đặc biệt đến Lê Chí Quang?  Tại sao họ lại không quan tâm đến hàng ngàn, thậm chí hàng vạn, trường hợp bệnh trạng ngặt nghèo khác ở Việt Nam?  Câu trả lời có lẽ nằm ở hoạt động đối kháng của ông Quang trong việc tung tin thất thiệt về vấn đề biên giới Việt – Trung và vài vấn đề khác.  Những tin thất thiệt về biên giới là một món mồi ngon cho những người chuyên hành nghề chống cộng – hay nói đúng hơn là chống Việt Nam – ở hải ngoại.  Thực vậy, những người chống cộng chuyên nghiệp này đã từng làm giàu, từng tạo tên tuổi mình qua những thông tin của ông Quang.  Nay thấy ông Quang nằm tù, họ thấy cần phải giả bộ bày tỏ mối quan tâm của họ, và cũng qua đó mà có dịp tiếp tục làm reo.  Những bác sĩ này chả có đạo đức hay tấm lòng gì cả và cũng chẳng là hội đoàn chuyên môn, chẳng qua là một tổ chức chống Cộng trá hình mà thôi; vì nếu họ có thì họ phải quan tâm đến hàng vạn trường hợp đáng thương khác ở Việt Nam.  Tuy nhiên, những bệnh nhân vô danh ấy đâu phải là những nguồn thông tin để họ nổi đình nổi đám và làm lời.  

            Người đáng tội nghiệp và nạn nhân đích thực trong sự kiện này là ông Lê Chí Quang.  Ông Quang đã và đang trở thành một đối tượng cho các công ti chống Cộng của một số người Việt ở hải ngoại khai thác và trục lợi.  Có thể ông Quang và người nhà của ông không biết mình là nạn nhân và đối tượng cho các công ti này làm giàu, cũng như ông Trần Độ trước đây không biết ông cũng là nạn nhân và đối tượng để một số người Việt ngoài này làm kinh doanh chính trị.  Thời ông Trần Độ còn sinh tiền, các công ti này tâng bốc ông như là một chiến sĩ cho dân chủ, họ đề cao ông, khuyến khích ông chống đối chính quyền.  Ông viết càng nhiều, các công ti này càng làm ra tiền nhiều.  Nhưng đến khi ông đã qua đời, cũng chính những công ti này quay sang chửi ông, tố cáo ông là có tội trong thời chiến tranh!  Tại sao vậy?  Tại vì họ không còn khai thác được ông nữa.  Đó cũng là trường hợp của nhiều nhân vật đối kháng khác ở trong nước.  

            Ngày nay, sau ông Trần Độ, các công ti này quay sang khai thác những người có nhiệt tình như ông Lê Chí Quang.  Nhưng nếu trường hợp của ông Trần Độ là một bài học kinh nghiệm, thì trường hợp ông Lê Chí Quang chắc cũng chẳng khác gì trong tương lai.   

    Sự thật vốn dĩ mất lòng, bất đắc dĩ tôi mới nói lên như vậy.  Nhưng dù sao cũng phải một lần phân tích để cho những người không đủ điều kiện tiếp cận và hiểu thông tin nắm rõ vấn đề được biết, hầu tránh xa những hoạt động trá hình, đội lốt nhân đạo để trục lợi cá nhân, và lợi dụng vào tình người và sự cả tin của dân chúng. 

    Đến đây bạn đọc có thể hiểu tại sao các vị bác sĩ internet này đã nhắm mắt kí bừa bức thư kêu gọi.  Chả lẽ các vị bác sĩ internet này ngu dốt về chuyên môn đến nổi không nhận ra là mình vi phạm đạo đức nghề nghiệp.  Còn nếu họ cố tình như vậy thì quả thực đó là một sự lừa đảo tri thức, lợi dụng hiểu biết chuyên môn để đi làm những việc có liên quan đến chuyên môn mà không hề đoái hoài đến y đức và quy định nghề nghiệp.   

      Hành nghề bác sĩ kiểu internet này quả là nguy hiểm.  Phải nói là cực kì nguy hiểm.  Họ trắng trợn đưa các thông tin riêng tư của bệnh nhân lên internet, lừa dối, chẩn đoán từ xa, v.v…  Nếu mai kia mốt nọ có một tên bệnh hoạn nào đó lợi dụng những thông tin này cho những mục tiêu điên rồ (như sỉ nhục hay tống tiền ông Lê Chí Quang) thì các bác sĩ internet này có chịu trách nhiệm gì không?  Thật là kinh tởm!  Bạn đọc nên ghi nhận tên họ của các bác sĩ internet này mà đề phòng, vì rõ ràng là họ thiếu y đức.  Ngày xưa, một danh y người Việt, Hải Thượng Lãng Ông (hiệu của Lê Hữu Trác), từng liệt kê ra một danh sách các vấn đề y đức mà ông cho là “tội”, trong đó có các tội như tội lười biếng, chẩn đoán qua loa và tội dốt.  Theo ông, y sĩ mà thiếu đạo đức thì chẳng khác gì “bọn cướp”. 

 

Home   |  Go top page  |  Về trang mục lục

© Giao Điểm.  Thư tư - bài đã đánh vi tính, xin email về: giaodiem@giaodiem.net

. ..........