curley_sw.gif (1967 bytes) Nghiên cứu & đối thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw.gif (1967 bytes)

.......... .
 

hvy-rose2.JPG (7353 bytes) Một bông hồng cho nữ nghệ sĩ Cải lương Bạch Tuyết

  • Nguyễn Hạnh Hoài Vy

Ngày chủ nhật vừa qua (27.10.2002), tại khuôn viên chùa Việt Nam do Thượng tọa Pháp Châu trụ trì, địa chỉ 12292 Magnolia, Garden Grove, miền Nam California tổ chức ra mắt CD Kinh Pháp Cú dưới dạng ca Cải lương - Cải lương là một bộ môn nghệ thuật dân tộc mà bất luận người Việt Nam nào - già trẻ lớn bé, học thức hay bình dân ai cũng biết, thưởng thức, thích thú. Buổi ra mắt dĩa CD Cải lương này do ông Trần Văn Chi, một người năng nổ hoạt động xã hội và một vài tu sĩ, cư sĩ Phật giáo tổ chức. Một buổi ra mắt mang nhiều ý nghĩa đặc biệt trong đó, vì còn có sự mặt của nữ nghệ sĩ Bạch Tuyết – giọng ca chính của dĩa CD, nhân một chuyến thăm con tại Mỹ mà góp mặt.

Đài phát thanh Việt Nam Quê Hương ra đời gần hai tháng qua, đây là lần đầu tiên thực hiện được một buổi phóng sự truyền thanh hấp dẫn, đánh dấu một bước tiến về chức năng nghiệp vụ truyền thông, đang bước qua một khúc quanh cần củng cố lập trường vững chắc phục vụ cho lợi ích của đồng bào trong, ngoài nước.

Trước khi ghi lại một vài nét đặc sắc buổi phóng sự , Hoài Vy xin đề cập vài nét về Cải lương và nữ nghệ sĩ Bạch Tuyết.

Như chúng ta biết, Cải lương là một  bộ môn nghệ thuật dân tộc cải cách từ Hát Bội. Hát Bội bắt đầu phát triển trên đất nước ta từ thế kỷ 13, do một đám tàn quân Tàu, trong đó có tên nghệ sĩ Lý Nguyên Cát  thua trận Hưng Đạo Vương, truyền lại. Qua sự truyền đạt này, đất nước chúng ta có cơ sở tạo dựng nên một lối hát mới, mang âm sắc, giọng hát riêng của người Việt gọi là Hát Bội. Trải qua bao thế kỷ, với những ưu và khuyết điểm của bộ môn nghệ thuật sân khấu cổ diển Hát Bội, đến đầu thế kỷ 20, đã nhường chỗ cho lối hát mới - tân tiến, phong phú hơn về giọng hát cộng hưởng với những nhạc khí dân tộc như đàn kìm, độc huyền, tiêu, đàn cò, đàn tranh, nghệ thuật sân khấu Cải lương phát triển mạnh ở Nam Bộ. Người ta không gọi nó là cuộc cách mạng nghệ thuật sân khấu, bởi vì nó vẫn còn lưu luyến tới truyền thống cổ điển của tổ tiên, Cải lương cưu mang âm hưởng theo dòng tiến dân tộc, nên ca Cải lương còn được dân chúng gọi là ca Vọng cổ. Qua những điều kiện lịch sử và địa lý văn hóa, Cải lương là phương tiện nghệ thuật chuyển tãi tinh thần Phật giáo trong nhân dân. Trong các năm đầu thập niên 60, chúng ta từng nghe những vở tuồng xã hội mang màu sắc Phật giáo nổi tiếng như : “Quả tim bất diệt” do cô Thanh Nga thủ diễn, mô tả đạo hạnh của một vị chân tu:

“Nam mô tam bảo từ tôn,
Tràng phan tiếp dẫn linh hồn siêu thăng.
Xác thân dù đã tiêu tan,
Danh thơm vẫn ở thế gian muôn đời.”

Tuồng khác là “Quả báo nhãn tiền” chuyên chở sự thâm diệu luật nhân quả nhà Phật, do Thanh Hải trình bày trên dĩa Lam Sơn; các tuồng lấy từ thơ Lục Vân Tiên như “Thâm âm từ mẫu” để giảng dạy về luân lý gia đình, có những câu như:

“Lưng còm tóc bạc thân gầy,
Mẹ già hưởng được bao ngày yên vui.
Bao nhiêu người mẹ trên đời,
(Đều) thương con tha thiết đến hơi thở tàn.”

Các tuồng Cải lương mang Phật giáo tính thì nhiều lắm, đơn cử một vài thí dụ như: “Bố thí bất nghịch ý”, “Tiền thân Phật tổ”, Quan âm Thị kính”, “Thích Ca đắc đạo”, “Trần Huyền Trang” v.v...

Ngoài ra, còn có rất nhiều tuồng về lịch sử nêu lại những gương anh hùng, nữ liệt của dân tộc Việt Nam trải dài trong lịch sử. Trong thời kỳ hưng thịnh của Cải lương (từ năm 1946 đến 1965), chị Bạch Tuyết trong các vai tuồng nữ, đã trở thành một diễn viên xuất sắc, nổi tiếng. Năm 1963, chị đoạt giải Thanh Tâm (Huy chương vàng và Bằng danh dự) dành cho nữ nghệ sĩ trẻ tuổi có triển vọng nhất trong năm. Năm 1965, chị lại đoạt giải diễn viên xuất sắc nhất. Trong đầu thập niên 70, ở miền Nam, những nam nữ nghệ sĩ Cải lương như Thành Được, Thanh Nga, Ngọc Giàu, Phượng Liên, Bạch Tuyết ... đã trở thành những tên tuổi sáng chói trong lòng xã hội miền Nam, không ai không biết.

Ghi lại vài nét chấm phá về truyền thống Cải lương và các nghệ sĩ nói trên, Hoài Vy muốn nêu bật hai điểm:

Một, Cải lương là một bộ môn nghệ thuật sân khấu dân tộc, phản ánh đời sống, phong tục, tập quán, tín ngưỡng của người dân và Việt tộc. Yếu tố này có thể là điều huý kỵ đối với các tín đồ tôn giáo Tây phương như  Công giáo La mã, Phản thệ giáo (Tin Lành) ..., đôi khi còn có thể bị họ đánh giá là “quê mùa” nữa là khác. Điểm này không sao, vì dân tộc nào thì thương dân tộc nấy, “nồi nào úp vung nấy”, không ai lại ép muốn kẻ ngoài đường đi thương yêu “gia đình, tổ tiên” của mình. Thế nhưng, một số người Việt ở nước ngoài (bất cứ theo đạo nào) lợi dụng chiêu bài “chống cộng, chống giao lưu văn hóa” xúi giục một số người nhẹ dạ đến trước ngay cửa chùa Việt Nam để hò hét, văng tục, biểu lộ những hành vi thù hận, là những hành động vô văn hóa, vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo của người khác.

Hai, nữ nghệ sĩ Bạch Tuyết với một quá trình diễn xuất trên sân khấu Cải lương và những hành hoạt từ thiện ngoài xã hội đã chứng minh, không những chị là một nghệ sĩ thuần tuý, chị còn là một Phật tử. Vai trò của một nghệ sĩ Phật tử còn chuyên chở một giá trị hoằng pháp cao, hữu hiệu không kém một vị tu sĩ. Trong cuộc phóng sự truyền thanh của đài Việt  Nam Quê Hương, có vị sư trẻ Thích Đức Tạng đã trả lời câu hỏi của anh Quốc Việt rất chí lý : “Không phải chỉ có các thầy, các bậc chư tăng, mà các Phật tử có tâm huyết, có trình độ vẫn có thể làm được công việc hoằng pháp.”

Với hai điểm căn bản đó, đủ cho thấy các việc xách động biểu tình, chống đối làm náo động trước cửa thiền môn của hai ông Nguyễn Xuân Tùng, Vạn Võ (đài phát thanh ‘Sống trên đất Mỹ’), và bà Minh Nguyệt - chủ tịch cho một nhóm Cộng đồng người Việt vùng Orange County (vì có đến 5 tổ chức cộng đồng dưới miền Nam California, nên chúng tôi chỉ gọi là “một nhóm”) là những việc làm vô cùng sai trái.

Thầy trụ trì Pháp Châu đã trả lời việc sách động chống đối của các phần tử này rằng: “Để phục vụ cho việc hoằng pháp, chuyển những lời Kinh Phật qua dạng Cải lương là một việc hợp tình, hợp lệ, có mục đích làm cho Phật tử dễ nghe, dễ nhớ. Đó là mục đích của tín ngưỡng, bất cứ tôn giáo nào cũng có quyền làm việc đó. Cô Bạch Tuyết là một Phật tử, cô thực hiện CD Cải lương Kinh Pháp Cú cũng nhắm vào mục đích đó thôi.

“Các ông Nguyễn Xuân Tùng, Vạn Võ, bà Minh Nguyệt không thật sự đại diện cho ai cả. Ông Vạn Võ làm  chương trình   phát thanh là chuyện để tạo công ăn việc làm, đời sống cho gia đình mình. Ông Nguyễn Xuân Tùng là người Ca-tô-lích, ông không có quyền chống lại buổi ra mắt CD thuần tuý tôn giáo này, bởi vì ông làm như vậy chính là ông đứng ở thế tôn giáo này để chống tôn giáo khác. Riêng bà Minh Nguyệt : chúng ta biết ở miền Nam Cali có đến 5 cộng đồng khác nhau, bà đại diện cho một nhóm cộng đồng của bà, không phải đại diện cho tất cả, vì vậy bà chống việc làm của chúng tôi là bà đã va chạm quyền tự do tín ngưỡng của chúng tôi.”

Lời phát biểu của thầy trụ trì rất chính đáng, rất đáng làm bài học gương mẫu cho những người còn nông nỗi, thiếu suy nghĩ với việc mình làm.

Hoài Vy có lời khen ngợi buổi phóng sự truyền thanh của đài VNQH, dù anh Quốc Việt còn vấp váp một số khuyết điểm nhỏ về kỹ thuật, thí dụ dùng tiếng “dạ, dạ...” lập đi lập lại nhiều lần, dù chứng tỏ sự lễ độ khiêm tốn, nhưng dễ gây cho thính giả sự bực mình. Thứ hai, anh Quốc Việt còn vấp váp nhiều danh từ, thí dụ như đã gọi thầy Thích Đức Tạng là “tiểu Hòa thượng”. Đó là những khuyết điểm không nên có, nhưng tương đối nhỏ, ngược lại có ưu điểm đáng tán thưởng là anh Quốc Việt đã biết tìm gặp các đối tượng khác nhau để hỏi làm cho buồi tường thuật trở nên sống động. Có hai bà cụ (một nói giọng Bắc, người kia giọng Huế) gây xúc động nhiều cho thính giả.

Xin được ghi lại:

Quốc Việt hỏi bà cụ nói giọng Bắc:

- Cụ đến chùa để lễ, nhưng thấy biểu tình chống cô Bạch Tuyết, cụ có sợ không?

Bà cụ ngập ngừng (rồi nghe thoang thoảng tiếng nói của cô con gái nhắc nhở: “Mợ có sợ không?”.

Cụ nói theo, giọng có nhỏ đi một chút: “Biểu tình sợ ... quá!”.

Cô con gái tiếp lời: “Tôi ủng hộ một CD cho bà cụ nghe Kinh những khi ngủ không được.”.

Chị ấy nói đúng lắm cụ ơi. Trong phần Kinh “Kẻ ngu” của Pháp Cú có đoạn như vầy: “Mất ngủ thì thấy đêm tối dài ra, mệt nhọc thì thấy đường đi dài ra. Cũng là như vậy, luân hồi dài ra cho kẻ ngu muội, không hiểu giáo lý, chân thật, tinh tế...” Mỗi lần cụ mất ngủ, cụ đọc đoạn này xong thì sẽ thấy tâm hồn thư thái, và cụ cứ coi những kẻ chống đối ngày hôm nay cũng như những đứa “ngu muội” vậy thôi.

Quốc Việt lại gặp bà cụ nói giọng Huế, hỏi:

- Cụ đến chùa hôm nay với mục đích gì?

Bà cụ trả lời :

“Tôi đi chùa, lại nghe cô Bạch Tuyết hát để giúp đỡ chùa chiền, những người mồ côi ở bên Việt Nam.”

- Cụ có nghe người ta nói cô Bạch Tuyết là cộng sản?

“Không có, làm gì mà cộng sản? Cô ấy giúp đỡ người già, những trẻ mồ côi ở Việt Nam.”

- Thưa, cụ có nghe chương trình phát thanh hô hào biểu tình chống đối của hai ông Xuân Tùng, Vạn Võ, cụ đến đây cụ có sợ không? Quốc Việt hỏi.

“Không sợ. Mình có làm chi mà sợ. Mình đến đây để cúng chùa, giúp cho mấy người già cả, mấy người mồ côi ở Việt Nam. Làm chi mà sợ!” Cụ Huế trả lời.

- Vậy cụ đến đây để ủng hộ? Quốc Việt hỏi tiếp.

“Ủng hộ.”

Đó là câu trả lời cuối cùng của bà cụ người Huế tên Hoàng Thị Bạch. Ngắn gọn, chắc nịch. Ngon lành, thách thức. Một gáo nước lạnh tạt lên mặt những kẻ hung hăng nhưng hèn mọn. Những kẻ “đá cá lăn dưa, đâm cha chém chú’ đội lốt nhân nghĩa để hô hào tranh đấu cho nhân quyền, tự do tôn giáo, nhưng lại phi nhân, vi phạm sự tự do của người khác hơn ai hết. Cụ Huế ơi, cụ làm cho Hoài Vy sướng điên cả người. Cụ rửa mặt dùm cho chị em phụ nữ vốn luôn luôn xin hai chữ bình an, im hơi lặng tiếng lâu nay đã trở thành thói lệ, như cháu đây chẳng hạn. Huế như cụ mới là Huế chính hiệu, Huế thiệt, Huế nhân ngãi, Huế thương người, Huế đếch biết sợ những con ma vú dài, chứ đâu phải những thứ Huế già, Huế non tới giờ này mà còn đi “bênh cụ Diệm”, đi cúng tế vong hồn “Ngô chí sĩ” mỗi năm đầu tháng 11? Huế đó là Huế dỏm, Huế tồi, Huế hèn, thưa cụ ! Hoài Vy xin dâng cụ một đoạn trong Kinh “Yên vui” của Pháp Cú:

“Sống với người ngu thì lo phiền mãi. Thế nên, khổ thay; sống với người ngu, khác nào sống với, kẻ thù oán mình! Và là vui thay, sống với người trí, như thể sống với, người thân thiết mình!”

Viết đến đây Hoài Vy chợt nhận thấy, bà con đọc bài này không “đã” bằng nghe. Nghe những âm thanh cuồng nộ hung hãn từ bên kia đường trước cổng chùa Việt Nam, nghe những lời lẽ phải của các vị sư Phật giáo, những người trong Ban tổ chức, những lời nói ngay thẳng của đồng bào đồng hương Phật tử đến tham dự, ủng hộ, và sau cùng là nghe những câu trả lời dịu dàng, thuần hậu, nhưng dư thừa trí tuệ của cô Bạch Tuyết. Chỉ có những kẻ u mê thiếu trí năng mới không hiểu được thế nào nghệ thuật dân tộc Cải lương, không hiểu được tính chất của Phật giáo Việt Nam mới tự phân tách giữa thiêng liêng và thế tục. Và chắc hẳn phải là rất tầm thường mới đánh giá việc làm của Bạch Tuyết với mục đích làm giàu, và sau hết họ phải là những kẻ bị định kiến tuyên truyền nhồi sọ qua bao thế kỷ, mới không hiểu được tinh thần dân tộc của người Phật tử, nên đã đồng hóa họ với con người cộng sản...

Hoài Vy xin được vái thầy Pháp Châu ba vái về tinh thần xả thân hoằng pháp lợi sinh, lợi dân lợi nước của thầy. Xin ngưỡng mộ, kính phục tinh thần và tổ chức chu đáo của giáo sư Trần Văn Chi cùng toàn thể Tăng Ni, cư sĩ chùa Việt Nam. Ngưỡng mộ tinh thần làm việc, sáng kiến ngày càng phong phú của Ban điều hành đài Việt Nam Quê Hương và xướng ngôn viên Quốc Việt. Xin vái tạ những tấm lòng từ bi, nhân hậu của hai cụ bà người Huế và người Bắc. Hoan nghênh sự tham dự đông đảo của các thiện nam tín nữ ngày hôm đó. Và sau cùng xin dâng tặng một bông hồng cho “Cải lương chi bảo” Bạch Tuyết.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
1.11.2002 – Kỷ niệm ngày thoát khổ của PGVN trong thế kỷ 20
Nguyễn Hạnh Hoài Vy

[ * Hoài Vy và mạng lưới Giao Điểm xin lỗi quý độc giả - vì đài VNQH đã lấy chương trình tường thuật vụ biểu tình ra khỏi Server, nên chúng tôi không thể nối kết trực tiếp được nữa; xin thay thế bằng nối kết trang giới thiệu nữ nghệ sĩ Bạch Tuyết từ mạng lưới của đạo hữu Bình An Sơn ở dưới ]

Mark.gif (833 bytes) Trang giới thiệu nữ nghệ nhân Bạch Tuyết

  • Ra mắt CD về Kinh Phật – Bạch Tuyết bị biểu tình ở Quận Cam

hvy-vietmercury.JPG (35105 bytes)
(Bản tin trích từ Việt Mercury, San Jose ngày 01.11.2002)

Little Saigon - Phía ngòai đường và bên trong chùa Việt Nam trên đường Magnolia, Quận Cam, đều đông người vào lúc nữ nghệ sĩ Bạch Tuyết từ Việt Nam qua để thăm con và cũng tiện dịp ra mắt một CD đặc biệt liên quan đến đạo Phật.

Phía bên ngòai là những người biểu tình chống Bạch Tuyết, một “Cải lương Chi bảo” của Việt Nam, còn bên trong là những Phật tử đến để nghe Bạch Tuyết dùng những thể điệu và giọng ca phổ biến Kinh Pháp Cú, một thể Kinh căn bản của nhà Phật.

Dịp này, Bạch Tuyết đã dành cho các đại diện báo chí đặt một số câu hỏi và thắc mắc về sự hiện diện của bà tại Quận Cam. Phần lớn các âu hỏi đều nhằm tìm hiểu xem bà có liên quan trực tiếp hặoc gián tiếp gì đến âm mưu văn hóa vận của cộng sản không. Bạch Tuyết nói bà không biết gì về chính trị hay những âm mưu của cộng sản. theo bà, chuyện ra mắt CD phổ kinh Pháp Cú ở hải ngoại “chỉ là cơ duyên, chứ không phải tâm định” và CD này hoàn toàn  là tôn giáo không dính dáng gì đến chính trị.

Trả lời câu hỏi rằng đem kinh Phật phổ vào Cải lương có phải là thế tục hóa kinh kệ một tôn giáo không và điều đó có trùng hợp với điều cộng sản muốn tôn giáo không còn là điều linh thiêng cao cả không, Bạch Tuyết trả lời rằng, theo bà phổ kinh Phật vào Cải lương chỉ là cách chuyển tải lời kinh đến quần chúng một cách dễ dàng hơn và chuyện này không hề làm mất tính chất linh thiêng cao cả của tôn giáo.

Vẫn theo lời Bạch Tuyết, các tôn giáo khác ngày nay thường dùng các thể loại văn nghệ để chuyển tải giáo lý mà chưa có dấu hiệu nào cho thấy các tôn giáo ấy mất tính chất linh thiêng.

Trong khi đó, ở bên ngoài chùa Việt Nam, lực lượng cảnh sát khá đông cũng đã ngăn cấm những người biểu tình không được vào đất chùa.

Những người biểu tình bắc loa hô to những khẩu hiệu đả đảo cộng sản và bọn tay sai. Trên loa phóng thanh, một vài người biểu tình đã tuôn ra những lời lẽ thiếu văn hóa khiến cho một số người biểu tình bỏ ra về.

Một người – từ chối tiết lộ danh tánh – cho biết ông thấy không thể nán lại thêm, vì sự nóng giận của một số người biểu tình có thể làm cá nhân ông bị mang tiếng.

Sau phần trình diễn, một phóng viên hỏi ông Trần Văn Chi, một người trong ban tổ chức, rằng ông đã biết trước thế nào vụ trình diễn cũng bị biểu tình sao ông vẫn tiếp tục, có phải là hành động gây chia rẽ cộng đồng không, ông Chi nói chuyện các đồng hương ở ngoài biểu tình phản đối việc làm của ban tổ chức, chỉ vì “chúng tôi và các đồng hương bên ngoài chưa có cái duyên hiểu nhau chứ không phải là chia rẽ.”

Ông nhấn mạnh, chế độ dân chủ nào mà chả có chuyện thuận có nghịch. “Chuyện chúng tôi làm vì là Phật sự. Chúng tôi đến với chùa Việt Nam vì Phật sự chứ không phải đến với cá nhân thầy Pháp Châu. Hơn nữa chùa Việt Nam là do đóng góp của đồng bào Phật tử chứ không phải của bất cứ cá nhân nào.”

Vũ Ánh ghi.

 Mạng lưới Thư Viện Hoa Sen giới thiệu một phần Kinh trong CD Cải lương của Bạch Tuyết. Quý vị cần RealOne Player để nghe :

Mark.gif (833 bytes)CD Cải lương kinh Pháp Cú

 

Home   |  Go top page  |  Về trang mục lục

© Giao Điểm.  Thư tư - bài đã đánh vi tính, xin email về: giaodiem@giaodiem.net

. ..........