curley_sw.gif (1967 bytes) Nghiên cứu & đối thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw.gif (1967 bytes)

.......... .
 

Một Cuộc Đối Thoại Bất Xứng

  • Nguyễn Văn Hóa

Trong các tuần lễ từ cuối tháng 8 đến ngày 12/9/2002, mạng lưới Giao Điểm đã cho đăng một loạt bài của tác giả Trần Chung Ngọc phê bình cuốn sách “Hai ngàn năm một thuở: chứng từ của một số người Công giáo” do ông Đỗ Mạnh Tri và nhóm Tin Nhà xuất bản. Lý ra loạt bài viết của tác giả Trần Chung Ngọc sẽ là một cuốn sách hẳn hoi, dày trên 200 trang, Giao Điểm dự trù xuất bản; nhưng với nguyện vọng phục vụ bạn đọc của Giao Điểm trong bao năm qua, lần này ông cống hiến trước toàn bộ cuốn sách cho mạng lưới Giao Điểm. Trong hai tháng qua, chúng tôi tin bạn đọc trong, ngoài nước đã theo dõi sâu sát các loạt bài này. ( Chúng tôi xin giới thiệu lại trang nối kết của nó cho những ai chưa đọc, hay muốn đọc lại và đề nghị các bạn in ra để giữ làm tài liệu: www.giaodiem.com/mucluc/index-02q3 ). Nếu đứng ở trên tinh thần khách quan của một đọc giả, chúng tôi có nhận xét rằng đây là loạt bài phê bình triệt để rốt ráo nhất, không riêng cá nhân ông Đỗ Mạnh Tri mà phải kể luôn một tập hợp 15 cây bút đại biểu cho tầng lớp “ưu tú nhất” của Công giáo Rôma. Trong phần mở đầu, tác giả Trần Chung Ngọc đã viết về cuốn sách trên : “Đọc kỹ cuốn sách, tôi khám phá ra rằng, sở dĩ có những điều bất xứng giữa bằng cấp ngoài đời và hiểu biết tôn giáo, là vì, hầu hết các tín đồ Ca-tô Việt Nam, trí thức hay không, đều có một điểm mù về tôn giáo.” Quả vậy, chính từ “điểm mù về tôn giáo này” mà trong cách ứng xử của họ khi gặp sự phê bình thường dẫn tới sự lệch lạc, mâu thuẫn, có khi hèn kém!

Trên tờ Việt Mercury số 199, ngày 15/11/2002 vừa qua, có bài “Di sản mác-xít tại Việt Nam” (tên cuốn sách mới nhất của ông Đỗ Mạnh Tri sẽ ra mắt ngày hôm sau), trong mục ‘Sổ tay cộng đồng’ của phóng viên Lâm Văn Sang cho biết, nhờ những tiết lộ chính thức của thân hữu (hoặc là đàn em) của ông Đỗ Mạnh Tri đã cho biết, ông Tri, ngoài tước hiệu giáo sư, còn là một tiến sĩ triết học (không thấy nói ông tốt nghiệp bằng tiến sĩ triết học ở Pháp vào năm nào, trường nào?). Về chuyện bằng cấp, trong vài thập niên vừa qua, chúng tôi thấy nhan nhãn những trí thức Việt Nam từ Pháp qua Mỹ để kiếm công ăn việc làm, hay sinh sống được thoải mái hơn, thường hay tự xưng với thiên hạ là họ tốt nghiệp ở trường đại học Sorbonne (có lẽ với mục đích tự khoe mình là người tài giỏi thực sự !). Không ai muốn làm chuyện vạch lá tìm sâu làm gì, nhưng qua tư cách và khả năng thực của người tự khoe rất đáng nghi ngờ. Và vì chưa bị ai làm cho “mất mặt”, nên nói láo đã trở thành cái tật của những người mang danh trí thức nhưng thiếu tư cách. Điều quan trọng chúng tôi muốn nói, không phải ở chỗ được biết thêm ông Đỗ Mạnh Tri có bằng tiến sĩ triết học, nhưng để xem xét coi ông ta có xứng hay “bất xứng” với cái bằng, cái tước hiệu mà ông tự nhận hay từ những người đồng chí của ông quảng cáo.

Xét về mặt tri thức, khả năng hiểu biết tôn giáo mà ông Đỗ Mạnh Tri là một tín đồ thuộc hàng “ưu tú”, thì hãy để cho đọc giả nhận định sau khi đọc xong các bài viết của ông và loạt bài phê bình của tác giả Trần Chung Ngọc. Nhưng ngoài mặt tri thức, còn phải kể tới nhân cách và sự lương thiện của một người trí thức. Về mặt lương thiện trí thức của ông Đỗ Mạnh Tri, tác giả Trần Chung Ngọc nhận xét thêm : “Trong 15 bài trong cuốn "2000 Năm Một Thuở...", tôi đặc biệt chú ý đến bài của ông Đỗ Mạnh Tri, vì có vẻ như ông là người chủ chốt trong việc hình thành và đưa ra tác phẩm này.  Do đó, tôi sẽ phê bình tạm gọi là chi tiết bài của ông Tri.

  Trong Thư Mời Viết Cho Tin Nhà, Tin Nhà đề nghị khi trả lời 5 câu hỏi Tin Nhà đề ra, các tác giả giới hạn trong 2 trang cho mỗi câu hỏi (trang IX).  Có lẽ ông Đỗ Mạnh Tri là người chủ xướng cho nên ông ta không cần phải theo đề nghị của Tin Nhà.  Do đó ông ta đã viết hơn 16 trang để trả lời câu hỏi số 1, từ trang 165 tới trang 181.  Nhưng ông ta viết không phải là để trả lời câu hỏi mà để quảng cáo cho cái đạo Giê-su của ông ta qua những lý luận thần học lắt léo, lạc dẫn, lỗi thời, chứa đầy mâu thuẫn, và không mấy lương thiện.” (Phần 4.2, “Phê bình bài của ông Đỗ Mạnh Tri”, TCN)

Với thái độ triết nhân của người Đông phương, sau khi đọc xong các bài viết của ông Đỗ Mạnh Tri, có thể họ nở một nụ cười khinh bạc, thế nhưng khi đã đặt bút xuống để phê bình, chúng tôi nghĩ ngôn ngữ của tác giả Trần Chung Ngọc dùng vẫn chưa bộc lộ hết thực chất của ông Đỗ Mạnh Tri. Dù vậy, cũng đủ cho ông Đỗ Mạnh Tri, nếu không phải là người phục thiện, có đủ lương tri, sẽ uất hận. Uất hận, nhưng không đủ can đảm để đối thoại, có người sẽ im lặng, có người rắp tâm trả đủa. Hành động trả đủa của ông Đỗ Mạnh Tri là dùng một bài viết thấp kém của một “người khác” để gián tiếp trả lời với tác giả Trần Chung Ngọc.

Trong tuần lễ đầu tháng 11/2002, hai mạng lưới Thông luận và Hận Nam Quan, kèm với lời giới thiệu của ông Đỗ Mạnh Tri, đã cho đăng “Thư gửi Bùi Tín” và “Tâm Thư ngỏ” của ông Khuất Minh Nguyễn Em ma nu ên tự xưng là “cựu đảng viên cộng sản” đã bỏ đảng để theo đạo “Phản thệ” Tin Lành đã chỉ trích tác giả Trần Chung Ngọc với những lập luận ấu trĩ, thấp kém, bộc lộ một âm mưu trả thù của ông Đỗ Mạnh Tri - một người trí thức Công giáo Rôma.

Với vai trò của một người phụ trách mạng lưới Giao Điểm, chúng tôi thấy có trách nhiệm phải lên tiếng về vấn đề này.

1. Về bài báo “Vài nhận xét về vấn đề tranh đấu cho nhân quyền & tự do tôn giáo ở hải ngoại” của ông Trần Chung Ngọc

Bài báo nói trên được đăng trên các tạp chí Giao Điểm số đặc biệt 39&40 năm 2000, tạp chí Hoa Sen ở Nam California ra ngày 15/1/2001. Đồng thời tạp chí Phật giáo Giác Ngộ ở trong nước cũng đăng lại sau đó. Đến tháng 7/2001, tờ báo của công an An Ninh Thế Giới ở trong nước đăng lại lần nữa. Trên nguyên tắc, hai tạp chí Hoa Sen và Giác Ngộ là hai tờ báo của Phật giáo, sự đăng lại các bài viết của Giao Điểm đã có sự ưng thuận trước, nên không đặt thành vấn đề. Riêng tờ báo của nhà nước An Ninh Thế Giới, đã vi phạm luật bản quyền vì không liên lạc với GĐ để xin phép trước. Dù tờ báo ANTG đã vi phạm luật bản quyền, nhưng chúng tôi bỏ qua vì xét thấy từ trước tới nay trong lãnh vực truyền thông và báo chí, nhất là ở nước ngoài, chưa bao giờ người Việt thực sự tôn trọng luật bản quyền (copyright law), họ thường đăng tải bất cứ bài báo nào của người khác họ xét thấy phù hợp với quan điểm của mình mà không xin phép trước. Chính vì sự thói lệ lâu dài đó mà chúng tôi không lên tiếng phàn nàn với tờ An Ninh Thế Giới, tuy vậy họ có trách nhiệm tinh thần về việc làm của mình, không dính dáng gì đến nhóm Giao Điểm.

2. Điểm thời gian và xuất xứ của “Tâm Thư Ngỏ”

Xét qua bối cảnh và nội dung bài viết “Tâm Thư Ngỏ” Khuất Minh, chúng tôi có vài ghi nhận:

Trong nước có nhà văn Dương Thu Hương (không phải là người duy nhất) từng lên tiếng chỉ trích đảng, phê bình chế độ, mắng mỏ luôn cả ông cán bộ công an cao cấp Dương Thông, và sau đó bà vẫn cứ phây phây tuyên bố vung vít nhiều điều khác nữa, thế mà cuộc sống của bà vẫn tiếp tục tự do thoải mái, lại còn dư dả “tậu đất mua nhà” cho con cái nữa. Cho tới thời gian mới đây, bà còn được đài phát thanh “chống cộng” ở thành phố Houston, bang Texas phỏng vấn, và bà viết báo đăng trên mạng luới Thông Luận, cứ tiếp tục thẳng thừng chỉ trích đảng, nhà nước cộng sản là “những tên tôi tớ cho ngoại bang” thì đã sao?. Nhưng trường hợp của Dương Thu Hương là mặt nổi, còn mặt chìm thì trong bao nhiêu năm qua, nhóm Thông Luận, Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Tin Nhà... đã từng giao hữu với các nhân vật trong nước như cụ Trần Độ, các ông Phạm Quế Dương, Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Minh Chính, và mới đây nhất là Lê Chí Quang bằng trợ giúp vật chất, thăm viếng, uỷ lạo, quà cáp, thư đi thư về, điện thư qua lại ... để đấu tranh cho “dân chủ” thì ai cũng biết. Thế mà có khốn khổ cho ông Khuất Minh không, đã gởi thư cho Bùi Tín, nhưng không chịu liên lạc với Thông Luận và nhóm Tin Nhà của ông Đỗ Mạnh Tri, cho nên mất mất một năm sau mới tới tay Bùi Tín, và Bùi Tín phải chờ đến 5 tháng sau, đúng dịp mới trao lại cho Đỗ Mạnh Tri (tính theo thời gian mà ông Đỗ Mạnh Tri tiết lộ). Tranh đấu “dân chủ” kiểu này thì phải chờ tới tết Maroc mới được đảng Cộng sản chia cho quyền để lãnh đạo cho vui! Nhưng nếu có trách Đỗ Mạnh Tri và Bùi Tín, thì chúng ta cũng nên nghĩ là vì ông cựu đảng viên cộng sản Khuất Minh vì ngu ngốc mới không biết làm cách nào cho bức thư lọt ra ngoài. Hay chúng ta có thể nghĩ rằng đây chỉ là âm mưu của Đỗ Mạnh Tri “trả thù” tác giả Trần Chung Ngọc cho bớt nhục? Điều này rất có lý, vì lẽ ông Trần Chung Ngọc trước đây đã từng “sửa sai” ông Đỗ Mạnh Tri trong bài “Vài ý kiến về cuốn: ‘ngón tay và mặt trăng: nói với 18 tác giả GĐ của Đỗ Mạnh Tri” rồi. Nhưng có lẽ chưa đủ, phải đợi tới loạt bài phê bình “Hai ngàn năm một thuở: chứng từ của một số người Công giáo”, ông Tri mới thấm đòn. Và đòn này là “đòn độc”, vì qua loạt bài này, ông Trần Chung Ngọc không những đã tước bỏ học vị ‘tiến sĩ triết học’, mà phủ nhận triệt để luôn tư cách trí-thức-Công-giáo-Rôma của ông Đỗ Mạnh Tri. Mượn tay Khuất Minh, hay nói cách khác dàn dựng một nhân vật và một bài-viết-Khuất-Minh để rửa hận thì phải sắp xếp cho hợp lý : Hợp lý ở chỗ Đỗ Mạnh Tri phải chờ hai tháng, sau khi đọc bài của Trần Chung Ngọc, lá thư của Khuất Minh phải một năm sau mới đến tay Bùi Tín, và Bùi Tín phải chờ một thời gian “gần đây thôi” mới trao lại cho Đỗ Mạnh Tri, và Đỗ Mạnh Tri – dù là một kẻ tầm thường, nhưng còn sáng suốt chờ đến ngày 24/10/2002 mới viết lời giới thiệu. Nhưng tại sao Khuất Minh cần phải gởi cho Bùi Tín ? Xin thưa, vì Khuất Minh là cựu đảng viên đã bỏ đảng được “Chúa chọn” để theo đạo Tin Lành; Bùi Tín cũng là cựu đảng viên bỏ đảng, bị thất sủng chạy ra nước ngoài cho ấm tấm thân và để thăng hoa cho hành động thiếu cao thượng của mình cũng phải ráng đấu tranh cho tự do, dân chủ... Gắn hai mắc xích này lại với nhau, ông Tri đã hiểu được mối liên hệ giữa bản chất và sự việc vậy.

3. Giả thiết Khuất-Minh-là-một-nhân-vật-có-thật

Đọc xong bài “Thư gửi Bùi Tín” và “Tâm Thư Ngỏ” của Khuất Minh, thú thật với bạn đọc chúng tôi lợm giọng. Dù cho ông Khuất Minh là đảng viên xuất thân từ bần cố nông, nhưng sau 55 năm (như ông tự nhận) đã được rèn luyện với “duy vật biện chứng”, “duy vật sử quan”, ông không thể nào viết lách tệ hại như vậy. Một số người chống cộng cực đoan chạy ra nước ngoài thường mạ lị những người cộng sản là những kẻ “vô học, ít học, trình độ lớp ba tiểu học” v.v... , chúng tôi cho như vậy là quá đáng, là vì lòng hận thù mà phỉ báng người khác không đúng với thực tế; nhưng qua hai bài viết của ông Khuất Minh (nếu quả ông là nhân vật có thật), thì những lời “phỉ báng” trên cũng có giá trị thật nào đó. Một số tín đồ theo đạo Thiên Chúa giáo trong thời kỳ nước Việt Nam bị truyền đạo và đô hộ, kẻ truyền đạo và thực dân đã đào luyện một số người Việt thất học biết đọc, viết tiếng Pháp, tiếng La-tinh, nhằm vào mục đích phục vụ cho kẻ thống trị và truyền giáo, nhưng vì họ không được giáo dục kiến thức tổng quát, nên khi đụng phải những vấn đề ở mức độ lý luận trừu tượng cao, thường dễ đưa tới sự mâu thuẫn, ấu trĩ, vụng về. Một số người cán bộ cộng sản, vì nhu cầu đấu tranh cho độc lập dân tộc, họ cũng nhận một sự rèn luyện tương tự, vì vậy khi lý luận về lý thuyết Mác-Lê thường họ chỉ lập lại một cách thuộc lòng, máy móc, nhưng rất vụng về khi cần tới những lý luận cấp cao. Nhưng trong trường hợp Khuất Minh thì không phải vậy, vì ông tự nhận là “chuyên viên kinh tế lao động có bằng cử nhân do trường Đại học Kinh tế – Kế hoạch, ở Hà Nội cấp”. Một cựu đảng viên có trình độ cấp cử nhân mà viết lách như vậy, chúng tôi thiết nghĩ, nhóm Thông Luận, nhóm Tin Nhà khỏi cần phải tranh đấu làm gì cho mệt xác, chế độ ấy trước sau cũng sẽ sụp đổ.

Chúng tôi không muốn đi sâu vào nội dung bài viết của ông Khuất Minh, vì đã có bài trả lời của tác giả Trần Chung Ngọc, chỉ xin nêu ra đây vài điểm rất ngộ nghĩnh của ông cựu đảng viên, tân tòng Khuất Minh:

- Trong “Tâm Thư ngỏ”, mục số 2, Khuất Minh viết: “Tháng 8/1998 nhà xuất bản Hà Nội được phép của Nhà nước CHXHCN Việt Nam, đã cho in ấn phát hành 25.000 cuốn Kinh Thánh Cựu ước và Tân ước phục vụ cho những linh hồn quay trở về Đức Chúa Jesus Christ, vì Ngài phán: “Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các người hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành.” Như vậy thì nhóm Thông Luận, Tin Nhà, Liên Minh này, Mặt Trận nọ .... đấu tranh cho nhân quyền, tự do tôn giáo cái cóc khô gì nữa. Tất cả những trò đấu tranh ở hải ngoại chỉ là điều giả trá thôi mà, ông Khuất Minh còn e ngại ông Trần Chung Ngọc làm gì, có phải không?

- Theo ông Đỗ Mạnh Tri, ông Khuất Minh còn kèm theo hai bài báo của tờ Tiền Phong Chủ Nhật, Cơ quan Trung ương của Đoàn Thanh niên Cộng sản TP HCM (số 26 và số 64), trong đó có trích dẫn vài đoạn để chứng minh hai ông Tổng thống Nga V. Putin và Mỹ G. Bush rất là “tin Chúa”, và bài thứ hai là “Bài báo phổ biến một số nghi vấn về thuyết Tiến hóa của Darwin và thuyết Tương đối của Einstein”. Trong tổ chức của đảng cộng sản, Đoàn là Đảng, và Đảng chính là Đoàn, ý ông Khuất Minh muốn chứng minh là trong lúc này, đảng viên và đoàn viên cộng sản đang chuyển mình trở thành những kẻ rất “hữu thần”, như hai ông Tổng thống đàn anh vậy.

- Trong phần kết của “Tâm Thư ngỏ”, còn có đoạn: “Vì ít học, tôi không đủ trình độ viết chữ Nho theo tín ngưỡng truyền thống, tôi xin gửi thư viết tay bằng quốc ngữ là thứ chữ do các nhà truyền giáo cơ đốc đạo đức thấp kém nhưng họ biết hạ mình, cậy ơn Thần Linh của Đức Chúa Trời ban tặng dân tộc Việt Nam một thứ chữ viết văn minh mà cả đến 3 tỉ người các dân tộc Châu Á dẫu có mơ cũng không được...”  Tổ tiên ơi, chúng tôi không thể tưởng tượng nỗi có một người Việt Nam tự xưng là cựu đảng viên cộng sản, tân tòng đạo Tin Lành, lại có thể viết những dòng chữ vô liêm sỉ đến vậy? Nhưng dù ông Khuất Minh vô liêm sỉ một, thì những kẻ đem bức thư này ra trước dư luận với tinh thần hả hê, đắc chí còn vô liêm sỉ gấp bội lần!

Để kết luận, chúng tôi muốn nói rằng, trong giai đoạn này, có thể đảng cộng sản Việt Nam đang tiến tới chính sách "đoàn kết"  bằng cách phối hợp một liên minh người Việt hải ngoại, chúng tôi tạm gọi là Liên minh “Thông Giáo” (hẳn nhiên trong đó rồi sẽ có Thông Luận, Liên Minh, Chính phủ, Mặt trận, tập hợp Cơ Đốc v.v... sắp hàng) trong mục tiêu chống Tàu. Nhưng liên minh này có thật sự đoàn kết để chuyển hướng từ chống cộng sang chống Tàu được hay không thì còn rất nhiều dấu hỏi, nhưng qua vài hiện tượng lố bịch, thấp kém như trường hợp của “Khuất Minh”, chúng tôi chỉ thấy trước mắt là hố thẳm của sự chia rẽ vì ngu xuẩn mà thôi.

Nguyễn Văn Hóa
17.11.2002

flash-5sac.gif (367 bytes) Mời đọc: “Vài nhận định về bức tâm thư của ông Khuất Minh ở Hải Phòng” Trần Chung Ngọc

 

 

Home   |  Go top page  |  Về trang mục lục

© Giao Điểm.  Thư tư - bài đã đánh vi tính, xin email về: giaodiem@giaodiem.net

. ..........