>>>Nghiên cứu & đối thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard<<<

.......... .
 

Vài cảm nghĩ về một bài viết trên tạp chí “Xưa và Nay”

Lê Trọng Văn
 
(độc giả lưu ý: chúng tôi chỉ dùng hình chụp, không dùng font chữ Thái cho các phụ chú, vì sẽ gây nhiều khó khăn cho một số độc giả. GĐ)
oOo  

Cụ Nguyễn Phước Hoàng, 81 tuổi có ý định viết lại sử nhà Nguyễn đã gửi cho tôi bài viết: “Cách Đây Hơn 100 năm Một Bộ Chính Sử Việt Nam bằng chữ Hán được dịch sang chữ Thái” của tác giả Thawi Swangpanyangkoon tên Việt là Châu Kim Quới đăng trong tạp chí Xưa và Nay số 110 tháng 02 năm 2002. Cụ có hỏi tôi vài điều, tôi xin trả lời trước, sau đó tôi sẽ đề cập đến quyển sử nêu trên :

     Cụ Hoàng hỏi : Trong bài báo có viết “Biên Niên Sử Thái Lan gọi chúa Nguyễn Phúc Ánh là “ông Txiêng xử” người Thái Lan   không biết đến tên Nguyễn Phúc Ánh”. Vậy Txiêng Xử dịch sang tiếng Việt nghĩa là gì ? Có phải là Thiên Tử hay Thiên Sứ không ?

- Trong sách khi viết là “ông tsiêng xử” ( 1 ), có lúc lại viết là “cao hoàng nguyễn chúa”. Đọc từ đầu đến cuối sách, không có chỗ nào họ gọi chúa Nguyễn là vua theo nghĩa của tiếng Thái cả (Gọi vua theo người Thái có nhiều cách gọi như: Kaxặt, Phrạcháo Phènđin, Phrạ Racha, Phrạcháo Dùhủa, Phrạ Ôngk, Ôngk Pramuk, Pramuk Hèng Rắt, Pramuk Hèng Xat, Nay Luổng, Cháo Xivít ...). Chữ ông viết trong sách nầy để chỉ cho biết rằng họ gọi theo kiểu Việt Nam (ông Cột, ông Kèo ...). Như Tôn Thất Xuân thì được gọi là “ông tsiêng txun”. Nếu đọc theo Thái thì chữ ông đọc giống nhau, nhưng nếu viết thì khác nhau vì khác nghĩa. Chữ ông ( 2 ) viết như trong sách: “ông tsiêng xử” gồm có hai chữ: (chữ “o” và chữ “ngo” đọc là ôông). Nếu chữ ông ( 3 )  dùng để chỉ vua thì phải viết ba chữ và một dấu câm: (chữ “o”, rồi đến “ngo”, tiếp theo là chữ “kho”, đồng thời trên chữ kho có dấu câm mà người Thái gọi là “kalanh” cũng đọc là ôông). Ở đây, có thể người dịch muốn dịch chữ Hán hai chữ Thiên Tử sang tiếng Thái mà viết không đúng hoặc không rành tiếng Thái. Tiếng Thái Thiên-Tử viết là : ( 4 )

     Cụ Hoàng hỏi: “Sách của sử quan nhà Nguyễn ghi là năm 1773 chúa Nguyễn Ánh bị hải thuyền của Phò mã Tây-Sơn Trương Văn Đa đuổi chạy từ đảo Phú Quốc ra tận đảo Côn Sơn ....” chi tiết đó có trong sách không ?

- Trong sách không thấy có chi tiết nầy.

    Cụ Hoàng hỏi : Ông có ở trong nhóm Giao Điểm không ?

- Tôi độc lập không ở trong tổ chức nào cả. Tôi có quen biết cụ Đỗ-Mậu và một số người trong nhóm Giao Điểm. Họ là giới khoa bảng: bác sĩ, tiến sĩ, kĩ sư ... can đảm, hy sinh, yêu nước.

                                                                                            oOo 

    Sau đây đề cập đến chủ đề của bài báo, trước hết tên tác giả viết trong bài báo là Thawi Swangpanyangkoon nếu viết theo chữ Thái gốc  Sangsakrit phải viết như vầy mới đúng Thavi Xavàng-pandakun  ( 5 ). Dịch ra tiếng Việt: Thavi là làm rộng ra, bành trướng, phát triển. Xavàng là ánh sáng, còn Păndakun là dòng tộc thông minh. Tác giả cho độc giả biết một quyển sử Việt Nam viết bằng chữ Hán là Việt Nam sử ký đã được một người Việt tên là ông Yoỏng dịch sang tiếng Thái, in và phát hành năm 1900 với tựa đề là Phôngxảvađan Yuôn nghĩa là “Biên niên sử Việt Nam”. Quyển Việt Nam Sử ký viết bằng chữ Hán không có tên tác giả. Còn dịch giả tên thật là Nguyễn Phước Dõng, đọc theo giọng miền Nam là Dỏng, phiên âm sang Thái là Yoỏng. Quyển in năm 1900, tôi không tìm thấy. Tôi hiện có quyển in năm 1965 [2-6-2506 Phật Lịch (PL)] có kèm theo một bài viết dài 59 trang với tiêu đề là “Việt Nam Phai Táy Phrạbrôm Phôthixổmphan Khoỏng Kaxặt Thay” dịch sang tiếng Việt có nghĩa là “Việt Nam Dưới Sự Che Chở của vua Thái”. Sách dầy 865 trang, không có chi tiết dịch ở sách nào và tác giả quyển sách đó là ai ? Trong bài viết được đăng ở tạp chí Xưa và Nay có để là ông Thiên Văn, một nhà văn Thái Lan là người đã viết lại quyển sách ! Thực ra, Thiên Văn là tước hiệu, tên thật là Văn Vănnaphô ( 6 ) sinh năm 2384 - PL (1840) thuộc dòng tộc quý phái thời Adụthada; từng vào chùa tu, mẹ có bà con với vua sải, đã đi khắp nước Thái, xuất ngoại nhiều lần, là một học giả Thái vữa là nhà cải cách, đồng thời là một nhà phê bình; đã từng được vua Phrạ Chomkláu Cháudùhủa (Răttanakôxỉn đệ IV) mời cố vấn về các vấn đề đất nước, tập quán của người ngoại quốc, lịch sử của các nước ngoài. Ngoài ra, ông còn phê bình xã hội Thái vào thời bấy giờ như: người Thái thích có nhiều vợ, thích cờ bạc, thích nhận hối lộ, thích lường gạt, thích áp bức người đồng chủng. Ông đã đề nghị lên vua là muốn sửa đổi việc cai trị thì trước nhất phải bãi bỏ cờ bạc, làm luật đàn ông chỉ lấy một vợ, chấm dứt chế độ nô lệ, cấm hút thuốc phiện; mở trường học, mở trường dạy nghề, làm đường xe lửa, mở bưu điện, ngân hàng ...

    Tôi xin dịch ra Việt văn vài đoạn tiêu biểu của cuốn Biên Niên Sử Việt Nam tức Phôngxảvađan Yuôn mà tạp chí Xưa và Nay gọi là chính sử :

   Ngày 5 tháng 9 năm Rắttanakôxỉn (tên gọi kinh đô Bangkok) năm thứ 118. Ông Doỏng ở Ngành Pháo Binh dịch Biên Niên Sử Duôn (tạm gọi là  Việt) một cuốn sách có nội dung tóm tắt diễn tả như: Xưa kia, dòng giống của nước Việt từ đâu đến. Theo một nhóm học giả ghi lại bằng chữ Hoa và chữ Duôn (Việt) lộn xộn thì được biết rằng nước Việt mà người Việt gọi là kinh đô Việt Nam hay gọi là Giao Chỉ, Giao Châu thì đất nước Việt là cùng một đất nước Trung Hoa. Xưa kia, khi đất nước này được đặt dưới sự trông coi của họ Hoỏng Phôn Cổ Xỉ mà người Việt gọi là Dăng Bàng Cổ Thị được xem như là dòng giỏi anh tài, là vua ở Trung Hoa đến đời vua Tế Mểng Hồng Tề là hoàng tử con vua Xin Lổng Hồng Tề làm vua được ba đời.

   Vị vua Tế Mểng nầy, tiếng Việt gọi là Đế Minh. Được kể rằng vua Đế Minh đi từ nước Trung Hoa, rong chơi đến phương Nam gặp một  ngọn núi tên Ngủ Thông Tản Sơn, là ranh giới của kinh đô nước Việt Nam.

     Từ trang 2 đến trang 351 chỉ ghi rất là tóm tắt các đời vua Việt Nam. Và từ trang 352 cho đến hết cuốn sách (trang 864) thì ghi chi tiết về nhà Nguyễn, bắt đầu :

Nguyễn Phúc Ánh đánh với Tây Sơn. Kể từ chúa Nguyễn Phúc Ánh năm  17 tuổi....  

Những người Tướng đầu tiên của chúa Nguyễn từ đâu đến ? Nguyên nhân tại sao theo chúa Nguyễn ?  Như: Đỗ Thành Nhơn, Nguyễn Văn Đức, Trần Bố, Đỗ Vàng, Đỗ Kính, Đỗ Bảng ...

Tháng 12  năm  1782 (2325PL) vua Xiêm là Tạc-Xỉn (gốc Tàu)  sai tướng  là Chào Phrạda Brômmahảkaxặtxực (sách Việt mà tôi đọc viết là Chất-Tri, sau Chất Tri làm vua nước Thái và giúp Nguyễn Phúc Ánh sau nầy).  mang quân sang đánh lấy Siemreap và Phnom-Penh. Vua Miên là Nặc Ông Ưng thua chạy liền viết thư cầu cứu chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn liền sai Nguyễn Hữu Thoại hợp với Hồ Văn Lương mang quân lên Miên giúp Nạc Ông Ưng. Thời gian nầy, ở kinh thành Thônburi của Xiêm, vua Tạc-Xỉn làm nhiều điều thất nhân tâm đối với dân chúng nên trong hàng ngũ tướng Xiêm trong triều có mật thư kêu gọi dân chúng nổi lên chống lại nhà vua. Tướng Phrạda Brômmahảkaxặtxực đang chỉ huy quân Xiêm trên đất Miên buồn nản nên khi Nguyễn Hữu Thoại xin gặp thì cho mời vào dinh và khoản đãi tiệc rượu Từ đó hai người kết thân với nhau và giải quyết việc tranh chấp ở Miên.

Năm 1873 (2326PL) Phrạda Brômmahảkaxặtxực cùng đồng bọn mưu phản, bắt vua Tạc-Xỉn mang đi giết và được chư tướng tôn Mahảkaxặtxực lên ngôi vua với niên hiệu là Phrạphútthadọtphá Chulalôk (tức vua Rama I). Dời đô qua bên kia sông tục gọi là Rắttanakôxỉn (tức Bangkok ngày nay). Sau đó, vua Rama I có đạo dụ cho người Việt làm ăn trên đất Xiêm dễ dàng và giúp đỡ con cái của hai tướng Việt bị vua Tạc-Xỉn giết. Nói về Nguyễn Hữu Thoại, khi được tin Mahảkaxặtxực được làm vua Xiêm thì mừng rở bèn viết thư chúc mừng và cầu xin viện binh để đánh giặc Tây Sơn.

Trước đó, hai tướng của chúa Nguyễn là Tống Phước Xuân và Trịnh Thiên Đức cùng gia quyến được chúa Nguyễn cắt cử làm sứ thần qua Xiêm cầu viện. Thời gian nầy, có 3 thuyền buồm của Xiêm trên đường từ Sơn Đầu (Trung Hoa) chở hàng về Bangkok, thuyền đi qua bờ biển Hà-Tiên thì bị cướp  người Miên cướp. Vua Cao Miên lúc đấy lại có mật thư trình tấu với vua Xiêm là Tạc-Xỉn rằng Xuân và Đức có mục đích đến do thám. Vua Tạc-Xỉn đang tức giận về việc thuyền buồm chở hàng của nước mình bị cướp trên biển thuộc đất Việt thì nghi là quan quân Việt chủ trương, cộng với bức mật thư của vua Miên gửi. Thế là vua Tạc-Xỉn tức giận, sai quân mang bọn Xuân và Đức đem đi giết cùng với đám tùy tùng đi theo, tổng cộng là 52 người. Chúa Nguyễn được tin nhưng vì muốn tiêu diệt Tây Sơn nên lại sai hai tướng Tống Phước Khuông, Hồ Văn Luông mang lễ vật qua Xiêm để cầu xin vua Xiêm cứu viện, may cho hai người, lúc đến nơi thì vua Tạc-Xỉn đã không còn.

Kể về chúa Nguyễn giết Đỗ Thành Nhơn, phong cho Lê Văn Cung làm tướng tiên phong.

Năm 1781 chúa Nguyễn đi thanh sát bộ binh và thủy binh, cộng quân số 3 vạn và 87 chiến thuyền. Sai Tôn Thất Vu, Nguyễn Hữu Thoại và Dương Công Trừng đi đánh Khánh Hoà.

Võ Giảng và Đỗ Bảng (em ruột và em vợ của Đỗ Thành Nhơn) nổi lên làm giặc giết chết tướng của chúa Nguyễn là Tống Phước Lương. Chúa Nguyễn sai Phạm Văn Dương, Nguyễn Công Quế, Phan Văn Tiên đi dẹp và bắt được Giản và Bảng chém tại trận. Chúa Nguyễn phong cho Dương làm thống soái.

Chúa Nguyễn nghe tin quân giặc Tây Sơn theo đường thủy tiến vào Saigon thì cho bố trí quân trên sông để ứng chiến. Quân Tây Sơn đổ bộ lên Cần Giờ. Bên chúa Nguyễn có một người Pháp tên là Murray (người nầy được Bá-Đa-Lộc mang từ Pháp sang giúp chuá Nguyễn). Trận đánh trên sông Saigon xẩy ra, Murray bị giặc Tây Sơn bao vây bốn mặt, thuyền của Murray bị đốt làm Murray chết tốt trên thuyền. Chúa Nguyễn hay tin liền tung quân tiếp viện nhưng đến ngã ba Nhà Bè bị Tây Sơn đẩy lui. Quân Tây Sơn tiến vào chiếm Saigon bị quân chúa Nguyễn chận đánh nhưng đánh lần nào cũng thua. Chúa Nguyễn không giữ nổi thành Saigon nên xuống thuyền nhỏ chạy trốn đi Ba-Động (Vĩnh Long). Từ Vĩnh Long chạy ra Phú Quốc, chúa Nguyễn bị quân Tây-Sơn vây bắt. Nhưng bất ngờ xẩy ra một trận bão lên nên chúa Nguyễn thoát chết. Ra khỏi vòng vây của Tây Sơn, chúa Nguyễn đi Hà Tiên bằng đường thủy. Đến Hà-Tiên, chúa Nguyễn cho Võ Văn Chiến đi vận động lôi kéo dân chúng và tuyển mộ lính. Bỏ Chính ở lại Hà-Tiên. Chúa Nguyễn tiếp tục đi Kampot. Tại Kampot, đất Miên, chúa Nguyễn gặp một tướng Xiêm tên Phrạda Xẳn (nguyên Phrạda Xẳn bị vua Tạc truy nã nên chạy sang Miên trốn). Chúa Nguyễn cho Phrạda Xẳn biết vua Tạc-Xỉn đã chết, bây giờ muốn đi đến kinh đô Xiêm để cầu viện với vua mới cho quân về đánh Tây Sơn. Phrạda Xẵn hứa giúp và dẫn đường cho chúa Nguyển đi Bangkok. Trên đường đi, chúa Nguyễn gặp Pigneau de Béhaine tại Chanthabun (tại đây có một chủng viện). Chúa Nguyễn kể lể sự tình thua giặc Tây Sơn và xin Béhaine tìm cách giúp đỡ. Béhaine nói chỉ còn cách duy nhất là nhờ vua Pháp mang quân sang đánh Tây Sơn để lấy lại đất Nam Kỳ.

Nói về Trương Văn Đa, từ Saigon tiến đánh Lê Văn Cung ở Long Xuyên, Cung bỏ lại nhiều quân, chỉ mang theo 20 tên quân còn lại chạy sang Xiêm. Châu Văn Tiếp lúc đó cũng liệu không đánh lại Tây Sơn nên giao quyền lại cho vợ là công chúa Hồng Ngọc, còn mình thì chạy sang Xiêm cầu viện. Vua Xiêm nhận lời, chuẩn bị quân đi đánh Tây Sơn và bảo Châu Văn Tiếp về trước. Tiếp quỳ xuống tạ ơn rồi xin tạ từ. Vua Rama I (tức là Xổmđệt Phrạya Brômmahảkaxăcxực) bèn cho hai tướng Xiêm cùng Tiếp về lại Việt Nam. Sau khi Tiếp đi, vua Rama I bèn cho Prạda Ătxađa (ta gọi là Thái sĩ Đa) dẫn một đội quân gần một vạn đi đường thủy từ Bangkok, đến Hà-Tiên thì đổ bộ lên bờ. Đã được Tiếp báo với chúa Nguyễn mang quân đến Long Xuyên phối hợp cùng tướng Xiêm là Phrạda Ătxađa. Khi gặp chúa Nguyễn, Ătxađa bảo với chúa Nguyễn rằng vua Xiêm muốn cho chúa Nguyễn đến Bangkok để bảo đảm an ninh. Chúa Nguyễn nghe lời, bèn từ giả mẹ và bỏ vợ ở lại Thổ Châu. Tháp tùng sang Xiêm lần nầy cùng chúa Nguyễn có: Hồ Văn Vui, Lưu Văn Cung, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Văn, Tôn Thất Hội và Trương Phước Giáo đi trước, phần còn lại đi sau.

Tháng 5 năm 1785 (2328PL) chúa Nguyễn đến kinh thành Bangkok được vua Rama I ân cần đón tiếp. Chúa Nguyễn tâu cùng vua Xiêm rằng hạ thần rất lấy làm buồn, tổ tiên họ Nguyễn đã trị vì đất nước có đến 200 năm mà giờ đây bị giặc Tây Sơn đánh phải bỏ chạy qua nương nhờ đất của bệ hạ. Mong bệ hạ thương tình giúp đỡ để hạ thần lấy lại được ngôi báu. Vua Xiêm an ủi chúa Nguyễn và bảo chúa Nguyễn cứ yên chí đợi tin chiến thắng. Khi nào có đại hùng binh sang dẹp giặc Tây Sơn thì lúc đó chúa hãy cùng đi về với họ. Khi nghe chúa Nguyễn đến kinh thành Bangkok thì hai người con trai của Trịnh Thiên Đức (bị vua Tạc-Xỉn giết) là Trịnh Tử Quang và Trịnh Tử Tuấn vào lạy tạ ra mắt. Chúa Nguyễn bèn ban tước cho hai người, người anh làm Bình Tây Đại Đô đốc, còn người em làm Phó.

Đến tháng 8 năm đó, vua Rama I phong cho hai tướng là Cháo Hỏi và Cháo Xuông (ta gọi là Chiêu Tăng và Chiêu Xương), “Cháo là tước, không phải là tên họ” chỉ huy quân thủy-bộ gồm hơn 10 vạn quân và 300 chiến thuyền sẽ hợp cùng tướng Ătxađa sang Việt Nam dẹp giặc Tây Sơn. Đồng thời vua Rama I để cho chúa Nguyễn trở về cùng hai tướng của mình để phối hợp đánh Tây Sơn. Quân Xiêm sau đó đổ bộ lên Kiên Giang.

Hai tướng Xiêm sau khi chiếm được Kiên Giang, xua quân chiếm Cần Thơ, Vĩnh Long, Sa Đéc rồi đóng Tổng hành dinh tại Sa Đéc. Lúc đến Sa Đéc, một người dòng giỏi chúa Nguyễn đến báo cho biết là Châu Văn Tiếp chết rồi. Chúa hỏi làm sao mà chết thì được kể rằng. Ở trên sông, Châu Văn Tiếp thấy thuyền địch có treo cờ nên Châu Văn Tiếp  nên Châu Văn Tiếp biết đó là thuyền của tướng giặc nên sai quân lấy móc câu ném sang thuyền địch để câu thuyền với mục đích giết tướng Tây Sơn là Chưởng Tiến Bảo. Lúc tướng Tiếp nhảy qua thuyền địch định chém tướng gịặc thì không ngờ bị người phó của Bảo đứng gần đó vung gươm đâm ngay vào ngực tướng Tiếp. Châu Văn Tiếp  chỉ kịp la lớn: “Trời không cho ta diệt được Tây Sơn” rồi tắt thở chết liền tại chỗ.

Qua tháng giêng năm 1786, chúa Nguyễn tập trung nhiều tướng của mình để đánh trả tướng Tây Sơn là Chưởng Tiến Bảo. Quân chúa Nguyễn hợp cùng quân Xiêm rất đông. Chưởng Tiến Bảo bị vây nhưng vẫn hăng hái chống trả. Nhưng trong lúc mãi đánh nhau thì chúa Nguyễn đến dùng súng ngắn bắn mấy phát vào người Bảo, Bảo quỵ xuống chết. Trương Văn Đa thấy địch quân quá đông liệu đánh không lại nên rút lui chạy về Long Hồ. Chúa Nguyễn làm lễ và chôn cất Châu Văn Tiếp, rồi phong cho Lê Văn Cung thay thế Tiếp.

Huyền thoại chánh vì vương: Trong sách, người viết không viết ở sông nào, ngày tháng nào mà chỉ viết đại khái. Trong khi đánh nhau với Tây-Sơn, chúa Nguyễn trốn trong bụi rậm định vượt chạy qua sông, nhưng khi đó có một đàn cá không biết cơ man nào phơi mình la liệt trên khúc sông mà chúa Nguyễn định vượt qua, chúa biết là điềm chẳng lành nên chúa không qua sông nữa. Nếu như bữa đó qua sông thì nhất định chúa bị bắt vì quân của Nguyễn Huệ lúc đấy đang nằm phục bên bờ sông bên kia.

Sách không ghi ngày tháng năm mà chỉ kể là chúa Nguyễn nói với Bá-Đa-Lộc là theo phong tục của ngưòi Tàu, người Việt thì trường hợp tin cậy mới gởi con làm con tin. Nói xong, sai người bồng hoàng tử Cảnh giao cho Bá-Đa-Lộc cùng xin Bá-Đa-Lộc dạy dỗ nó, cùng lúc, giao cho Bá- Đa-Lộc một túi vàng ròng để dùng trong việc vận động cùng vua Pháp. Có hai người được cử cùng đi theo hoàng tử Cảnh nhưng không nói tên là gì ? Bá-Đa-Lộc nhận lời và sau đó cùng hoàng tử Cảnh sang Paris.

Nói về Lê Văn Duyệt và Nguyễn Văn Khiêm lúc đánh nhau bị Tây Sơn bắt được không giết mà lại thả ra, khi nghe Chúa Nguyễn về đến thì hai người đi tìm. Gặp nhau, chúa Nguyễn phục chức cho hai người.

Nói về quân Xiêm đóng quân suốt từ đất Miên là Kampot dọc xuống Hà Tiên, Long Xuyên, Vĩnh Long, Sa Đéc như quân Hồi vô phèng, ngày đêm đi cướp phá dân chúng và hãm hiếp đàn bà con gái làm nhân dân ta thán rất nhiều. Dẫu trong Nam là đất của chúa Nguyễn, dân của chúa Nguyễn, hết lòng vì chúa Nguyễn, nhưng thấy chúa Nguyễn dẫn binh Xiêm về quấy nhiễu dân chúng đêm ngày thì họ đem lòng oán hận nên khi Tây Sơn đến thì họ ủng hộ Tây Sơn.

Quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy thấy quân Xiêm đông hơn quân mình bèn hội họp chư tướng lại bàn kế hoạch đối phó ở Rạch Gầm, Xoài Mút thuộc Mỹ Tho. Sau đó, Tây Sơn chia quân ra làm 4 đạo. Giao cho Lê Xuân Giáo 1 đạo đến Sa Đéc dụ quân Xiêm ra đánh. Còn 3 đạo Tây Sơn khác phục kích ở những chỗ hiểm. Lê Xuân Giáo quần nhau với quân Xiêm hơn một giờ rồi giả vờ thua chạy. Tướng Xiêm không biết nên xua quân rầm rộ đuổi theo. Nguyễn Huệ đã tính trước nên vào lúc nước ròng chận đánh và bắn ào ạt làm quân Xiêm chết vô số, xác ngập cả sông. Chư tướng Xiêm chạy thục mạng bất kể ngày đêm mới thoát thân lên tới đất Miên. Tập trung lại còn không tới một ngàn. Sợ Tây Sơn đuổi theo nên quân tướng Xiêm chạy thừa sống bán chết. Lê Văn Cung thoát chạy ra Bà Rịa, còn chúa Nguyễn phải đổi sang thuyền nhỏ, thay quần áo, giả làm dân chài lênh đênh trên dòng Cửu Long thoát ra cửa Đại rồi tìm cách đến Phú Quốc, rồi sang Xiêm lần nữa vào tháng 5 năm 1776.  Những toán chạy thoát gặp nhau tại Hà-Tiên để lên đường sang Xiêm. Đi với chúa Nguyễn có rất nhiều người như: Tôn Thất Vi, Tôn Thất Duệ, Hà Văn Đưa, Trương Phước Trưng, Nguyễn Văn Dinh, Tống Phước Vàng, Trương Đức, Tống Lãnh, Nguyễn Văn Thành, Hà Công Vệ, Nguyễn Tường, Tống Dõng, Trương Phước Giai.

Đến Xiêm, vào yết kiến vua Rama I, được hỏi vì sao lại thua. Chúa Nguyễn thưa: Vì quân Xiêm không chịu kết hợp, ỷ đông làm càn, khinh địch. Vua Xiêm phán: “Phải tập luyện quân đội Xiêm nhiều hơn nữa, luyện tập cho giỏi mới mong hạ được giặc Tây Sơn. Còn người của chúa Nguyễn thì vua Rama I cấp đất và phát cho một số tiền để làm ruộng sinh sống, chờ đợi cơ hội thuận tiện trẫm sẽ tính cho”.

Nguyễn Huệ sau khi chiến thắng để lại một ít quân còn bao nhiêu rút về Quy Nhơn. Còn Lê Văn Cung sau khi chạy thoát ra Bà Rịa gom góp tàn quân được 600 rồi sau đó cũng chạy theo chúa Nguyễn sang Xiêm.

Nói về quân Diến Điện, quân số tinh nhuệ phải tập trung lên miền Bắc để phòng quân Tàu tràn xuống. Một hôm vào tháng 4 năm Rắttanakôxỉn thứ năm, vua Rama I được tin quân Diến kéo vào tỉnh Chainạt. Vua Rama I liền cho quân đi mời chúa Nguyễn đến trình bày việc quân Diến xâm lăng bờ cõi nước Xiêm, vậy nhỡ chúa Nguyễn đi dẹp giặc Diến Điện giúp cho một tay. Chúa Nguyễn trình với vua Xiêm là sẽ dùng trận hỏa công đánh quân Diến. Vua Rama I chấp thuận và đi đoạn hậu chỉ huy chủ lực, còn chúa Nguyễn đi tiên phong cùng các tướng của mình. Đi cùng toán của chúa Nguyễn có một vị tướng Xiêm. Lê Văn Cung dẫn quân đi đầu và chỉ huy các tướng khác. Còn Nguyễn Văn Thành phục kích quân Diến bằng hỏa công. Lấy ống nứa làm súng, nhét bùi nhùi tẩm dầu sẵn, chờ khi thấy quân Diến đến gần thì đốt bùi nhùi bắn về nơi quân Diến. Quân Diến bị lửa đốt bất ngờ nên thua chạy. Các tướng của chúa Nguyễn xua quân đuổi theo, bắt được hơn 500 quân Diến. Thế là mang lại thắng lợi cho vua Xiêm.

Sau đó một vài tháng, có báo cáo của các quan đầu tỉnh miền Tây Nam là dân miền đó thường hay bị giặc cướp biển Mã đến cướp phá. Quân mấy tỉnh điạ phương quá ít, không đủ để chống lại quân cướp. Vua Rama I lại cho mời chúa Nguyễn đến và yêu cầu chúa Nguyễn đi trừ giặc. Chúa Nguyễn vâng lời và sau đó dẫn các tướng của mình hành quân đi về phương Nam. Trước tiên hỏi thăm mấy quan đầu tỉnh cùng dân chúng vùng nầy về tình hình quân cướp thì được biết quân cướp thường thì cưỡi ngựa đi vào tỉnh để cướp. Đường quân cướp đi qua là một con đường cỏ mọc âm u. Các tướng của chúa Nguyễn bèn tâu cùng chúa Nguyễn rằng bây giờ  hãy đào sẵn những cái hố sâu rộng, trên đó đậy nan tre, lót cỏ  thì bọn cướp cưỡi ngựa chạy đến thế nào cũng bị sụp hầm. Quả nhiên, bọn cướp biển Mã Lai không ngờ có hầm, phóng ngựa chạy như bay nên bị sụp hầm. Quan quân của chúa Nguyễn ùa nhau đến quăng lưới bắt sống bọn cướp như bắt cá, bắt được non 100 tên giải về tỉnh đợi lệnh. Nhà vua Xiêm ra lệnh chém đầu tất cả để làm gương. Từ đấy về sau, bọn cướp biển sợ không dám giở trò cướp bóc nữa, chúng đồn rằng có quân lính của người Việt được vua Xiêm thuê đi bắt cướp rất đông.

Lại nói về chúa Nguyễn, đã hai lần trốn ra khỏi hoàng cung Xiêm về nước không trình trước cho vua Xiêm biết. Mỗi lần như thế chỉ viết một phong thư ngắn để lại, xin vua Xiêm tha tội cho, vì bất đắc dĩ nên mới phải làm vậy. Vua Xiêm tức giận lắm, nhưng không tỏ sắc giận, chỉ riêng tâm sự với một quan thượng thư được vua tin, vua nói : “Đồ phản bội, mình giúp cho hắn như thế mà hắn lấy sự dối trá đền đáp lại”.

Nói riêng về Bá-Đa-Lộc cùng hoàng tử Cảnh lúc đến Pháp, nước Pháp nội bộ lộn xộn, ông phải dắt hoàng tử qua tạm trú tại Hòa Lan. Vì vậy mà có sự trễ nải trong việc yết kiến vua Louis của Pháp.

    Theo như trong sách, thì nhà Nguyễn có nhiều vị vua nhưng trong sách Phôngxảvađan Duôn lại đề cao vua Tự Đức  hơn các vua Nguyễn khác, khen vua chống lại áp lực của Pháp và có ý than là những người đi đạo của ngọai quốc đã làm cho sự thể và tình hình của đất nước rối răm thêm.

Trang chót của sách Phôngxảvađan Duôn là trang 865, người viết lại (nhuận sắc) quyển sách nầy có tên là Văn (chữ Thái viết là Vann) là học giả Thái, viết là: Tôi đã bỏ công mất 707 ngày mới hoàn thành quyền sách nầy để đền ơn đáp nghĩa công ơn của Luổng Thămmaxản, người đã có công giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần để tôi có được danh tiếng với đại đa số dân chúng Thái cũng như quốc gia Thái ...

In tại nhà in Mahả MôngkụtRạtVithadalay, đối diện chùa BuônnivêtVihản, đường Sumên, Phrạ Nakhon (Bangkok).

Người chủ trương in: Nai Phiních Dù Sẳmran, ngày 2 tháng 6 năm 2509PL (tức 1965).

                                                                                              oOo                         

     Tôi đã có ý định dịch quyển sách này từ lâu rồi. Nhận thấy dịch giả Yoỏng có thể tiếng Việt, chữ Hán, chữ Thái còn hạn chế nên dịch không được trôi chảy. Mà đã dịch không trôi chảy thì nghĩa không được chính xác. Không những thế còn gọi Tây-Sơn là giặc. Tôi thấy quyển sử này cũng thuộc loại mấy quyển sử không có tên tác giả của nhà in Tân Định, Saigon cho ra đời vào đầu thế kỷ 20, nên không thể nào gọi là Chính Sử được.        

LÊ TRỌNG VĂN
California, cuối tháng 9 năm 2002.

Chú thích các tiếng Thái :

letvan-thawi.JPG (14638 bytes)

( * ) Bên dưới đây là trang đầu của quyển “Phôngxảvađan Duôn”, phía trên bên phải là con dấu của Thư Viện Quốc Gia Thái.

letvan-thawi1.JPG (60789 bytes)

( * * ) Sau đây là trang nhất của bài viết với tiêu đề “Việt Nam Phai Táy Phrạbrôm Phôthisổmphan Khoỏng Kaxặt Thay” dịch ra Việt-ngữ là: “Việt Nam Dưới Sự Che Chở cũa Đức Vua Thái” gồm 59 trang.Tại sao lại có câu này ? Tại vì Nguyễn Phúc Ánh qua Xiêm cầu viện ! Chớ Việt Nam không bao giờ nhờ Thái che chở cả !

letvan-thawi2.JPG (60937 bytes)

 

Home   |  Go top page  |  Về trang mục lục

© Giao Điểm.  Thư tư - bài đã đánh vi tính, xin email về: giaodiem@giaodiem.net

. ..........