-
Tiêu hủy
cơ sở hạ tầng khủng bố ?
(Phụ đề riêng của
Giao Điểm: "Quick interview ‘professor’ Nguyễn văn Canh" ở dưới)
Ngay
sau khi biến cố 9/11, Tổng thống George W. Bush bàn đến chuyện chiến tranh
như thể đó là một biện pháp duy nhất và hiển nhiên để giải trừ bọn
khủng bố. Ông Bush tuyên bố sẽ
tiêu hủy cơ sở hạ tầng của bọn khủng bố, và đánh bại bất cứ nước
nào yểm trợ cho bọn khủng bố. Thế
nhưng đến đầu năm 2002, mục tiêu chiến tranh được chuyển từ Osama bin
Laden sang “Trục ma quỉ” (gồm có Iran, Iraq, và Bắc Hàn). Rồi theo thời gian, ngày nay Iraq trở
thành trọng điểm của cuộc chiến do ông Bush khởi xướng. Nhưng cứ mỗi lần ông Bush nói đến “Tiêu
hủy cơ sở hạ tầng của bọn khủng bố” (Destroy the infrastructure of
terrorism), người viết thấy có một cái gì không ổn, thậm chí giả dối. Bọn khủng bố đâu có cần cơ sở hạ tầng
để hoàn thành mục tiêu của chúng. Thật
vậy, sự thiếu thốn cơ sở hạ tầng là một đặc trưng chung của bọn
khủng bố và cũng là một lợi điểm của chúng. Đứng trên phương diện lịch sử mà
nói, khủng bố khởi đầu là những nhóm người không có quyền lực nhà
nước, nên họ tìm đến khủng bố làm phương tiện; là những nhóm người
không có quyền lực kinh tế, không hãng xưởng, không có trụ sở chính thức,
và cũng không có khả năng tập hợp một quân đội.
Thành ra, khủng bố cũng
giống như tội ác, một cách so sánh mà người viết nghĩ là chúng ta nên
dành vài phút suy nghĩ. Với sức mạnh
quân sự, tiền bạc dồi dào, kỹ thuật tiên tiến, ông Bush có thể đánh
bại Iraq một cách dễ dàng. Điều này
thì không ai còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng
dù có chinh phục Iraq, ông Bush chưa chắc có khả năng ngăn ngừa được một
tên khủng bố nào đó như tên Timothy McVeigh có khả năng gây ra cái chết
cho 168 người ở Thành phố Oklahama; hay như một tên bệnh hoạn nào đó đã
bắn tỉa và giết chết 9 người ở ngay tại Thủ đô Washington; hay hai đứa
học trò non choẹt cầm súng bắn chết 13 bạn học tại Trường trung học
Columbine ở Denver, Colorado. Không một
tên nào trong 3 trường hợp vừa kể cần đến cơ sở hạ tầng. Chúng sử dụng cơ sở hạ tầng của xã
hội mà chúng tấn công. Bọn lái máy
bay đâm vào hai tòa nhà thuộc Trung tâm Thương mại Thế giới hôm 9/11/01 cũng
thế. Chúng không có trường dạy lái
máy bay; chúng học trong trường của Mỹ. Chúng
không có máy bay riêng; chúng dùng máy bay của hãng hàng không Mỹ. Chúng thậm chí không có dao cắt giấy
carton; chúng dùng dao do người Mỹ sản xuất.
Giả sử như ông Bush biến Iraq thành bình địa trước ngày 9/11/01,
ông có làm suy yếu bọn khủng bố không? Dĩ
nhiên là không.
Hô hào chiến tranh
trong những cuộc bàn thảo về khủng bố là sản phẩm của một sự mơ
tưởng. Chiến tranh là quá trình hành
động mà người chủ chiến tuyên bố, giết nhau, và chiến thắng.
Một hiện tượng phức
tạp có thể trở nên dễ hiểu nếu nó được đơn giản hóa thành một
tên gọi, một danh từ riêng. Cái danh
từ “al-Qaeda” ra đời trong bối cảnh này.
Al-Qaeda là một sản phẩm đã được đơn giản hóa thành một tấm
bia mà bất cứ ai cũng có thể nhận dạng được để tiêu diệt nó, nếu
tổng hành dinh của nó được tìm thấy. Tương
tự, một nhân vật có tên là Osama bin Laden được đóng cái mộc trùm khủng
bố, dù hắn đã biến mất đâu đó trong màn không khí mỏng. Và thế là một cái tên khác, Saddam
Hussein, một nghi phạm từ hơn một thập niên qua, trở thành một danh từ
thời thượng trong cuộc chiến của ông Bush.
Thế rồi, chiến
tranh chống khủng bố đột nhiên trở thành chiến tranh của một nhà nước
chống một nhà nước khác. Trong hai
nhà nước, phía nào thua (hay không còn khả năng chiến đấu) sẽ bị bắt
buộc phải tuyên bố “Chúng tôi đầu hàng.”
Đó là một mô hình quen thuộc mà người ta đã từng sử dụng một
cách mù quáng (không cần suy nghĩ) để giải quyết một vấn đề phức tạp. Những cụm từ như “Đánh bại các nhà
nước khủng bố”, “Tiêu hủy cơ sở
hạ tầng của bọn khủng bố” có một ý nghĩa mới cụ thể hơn: “Lật
đổ chính quyền” và “Tiêu hủy cơ sở vật chất”.
Giả dụ như ông Bush chinh phục xong Iraq, rồi Bắc Hàn,
rồi Iran (và Sudan, và Libya, và Syria, và bất cứ một quốc gia nào được
đánh dấu là “Terrorist states”). Như
vậy ông có thực sự tiêu diệt khủng bố không? Chắc không.
Khủng bố được bắt rễ từ thù hận và bất bình. Có người cho rằng thù hận là không
chính đáng, và bất bình là do tưởng tượng mà ra, và những ai mang hai
tâm trạng này nên vượt qua chính mình. Có
thể. Có lẽ. Và nếu niềm ước vọng có ý là những
con ngựa thì những ý kiến như thế cũng xác đáng.
Nhưng trong thế giới thực tế, chúng ta phải đương đầu
với với một sự thật là khủng bố có cội nguồn, có nguyên do. Chúng ta phải đối đầu trước một sự
thật là khủng bố được nuôi dưỡng bằng thù hận, bí mật, và đổ vỡ. Chúng ta phải, dù muốn hay không, ghi nhận
mối tương quan giữa hiện tượng mà chúng ta gọi là “khủng bố” và
hiện tượng hiện đại của các nhà nước bị phá sản, những xã hội rối
ren, từ Sudan đến Afghanistan, đến Lebanon. Mỹ
sẽ đánh bại Iraq, nhưng chiến thắng đó chỉ là một loại thuốc dán
được đem ra dán lên một xứ sở phi nhà nước trong một thế giới càng
ngày càng tự do và dân chủ hóa.
Biến một xã hội
đang vận hành thành một xã hội hỗn loạn bằng cách hủy diệt cơ sở hạ
tầng và tàn sát một số đông công dân của xã hội đó chỉ làm tăng thêm
cái di sản thù hận, bất bình đã sẵn có.
Một chinh phục như thế cũng chỉ làm thêm đổ vỡ và sản sinh ra một
thành phần dân số sống trong sự bất lực, khốn cùng, và bí mật. Nếu Saddam Hussein có một phát súng có khả
năng chinh phục Mỹ và có ý định thực thi thì đó cũng là một trường
hợp chính đáng cho chiến tranh! Nhưng
đó không phải là vấn đề. Vấn đề
là khủng bố mà cuộc chiến với Iraq sắp tới đáng lí ra phải giải quyết.
Trong tình hình Mỹ một
mình giữ tay lái chiếc tàu chiến tranh, thật là khó mà tưởng tượng
được là một giải pháp chiến tranh của ông Bush có thể sẽ giải quyết
được vấn đề khủng bố, nếu không làm cho vấn đề trở nên trầm trọng
và nguy hiểm hơn.


Vietnamese-American
Voter: - Hi, Dr. Canh, you have said to interview by your fellows on Nov. 10,
2002 that you had lobbied Jewish-Congressman Tom Lantos in San Mateo county to turn
Senator John Kerry down just because he is the American politician who tries to help VN,
right? So, look at the photos above, please. I want to state the proverb: “Like father
like son”, you did love Saddam Hussein before too?
“Professor”
Nguyễn Văn Canh: - Oh, my Goodness, where did you get that damn thing? (pause)
...But, no no no, I do not want to get involved into American politics. My goal is to
become a National Security Advisor like Condie in Vietnam (post-communist era, of
course) on 2020, you know!
Home | Go top page |
Về trang mục lục