curley_sw.gif (1967 bytes) Nghiên cứu & đối thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw.gif (1967 bytes)

.......... .
 
TỪ MỘT NGƯỜI VIỄN ĐÔNG
ĐẾN MỘT NGƯỜI TRUNG ĐÔNG
  • Nhật Nam

Vào tháng hai năm 2002, nhật báo Asahi Shimbun tại Tokyo cho đăng tải những lá thư trao đổi giữa hai ông Kenzaburo OeEdward W. Said về các vấn đề nóng bỏng đang biểu hiện những đổi thay sâu rộng trong thời đại chúng ta: Cuộc chiến tại Afghanistan, chính sách đối ngoại của Mỹ, thế giới Hồi giáo, chức năng của người trí thức ... Một tháng sau đó, tạp chí Courrier International tại Paris chọn đăng hai lá thư tiêu biểu nhất để giới thiệu với độc giả Pháp như một lời kêu gọi, nhằm đánh động lương tâm giới trí thức Pháp trước chính sách toàn cầu của Mỹ đang càng lúc càng đe dọa nền hòa bình thế giới.

nn-Oe.JPG (16632 bytes) Kenzaburo Oé (Ảnh sưu tầm của GĐ)

Là người đoạt giải Nobel về văn chương vào năm 1994, ông Kenzaburo Oe có lẽ là tiểu thuyết gia tiêu biểu nhất của nền văn học Nhật từ sau đệ nhị thế chiến. Những tác phẩm của nhà văn nầy thì vừa súc tích về nội dung vừa mới lạ về văn điệu, và phản ánh những thao thức nội tâm phức tạp nhất của thế hệ ông. Sinh năm 1935 trong một ngôi làng bé nhỏ tại đảo Shikoku, ông theo học văn chương Pháp và chuyên nghiên cứu về triết học hiện sinh, đặc biệt của Jean Paul Sartre. Ông trở thành nhà văn với những sáng tác có luận đề trong thời kỳ cao điểm của chiến tranh Việt Nam trong thập niên 60’. Phối hợp một cách linh động truyền thống văn học phương Đông với những trào lưu văn học đương đại, ông hóa thân thành một hiện tượng văn học mà ông gọi là “Lưỡng nghĩa Phù tang” (l’Ambiguité Japonaise). Nhà xuất bản Pháp Gallimard đã tuyển dịch một số tác phẩm tiêu biểu như Le Jeu du Siècle, Une Existence tranquille; Moi, d’un Japon ambigue, ... để giới thiệu ông với độc giả tiếng Pháp trên thế giới.

nn-said.gif (12146 bytes) Edward W. Said (Ảnh sưu tầm của GĐ)

Còn ông Edward Said thì lại sinh tại Jerusalem cũng vào năm 1935 đó, nhưng ông cùng với gia đình di cư sang Ai cập rồi sau đó định cư vĩnh viễn tại Mỹ. Tự nhận là “người Mỹ Thiên Chúa giáo gốc A-rập tại Palestine”, từ năm 1978, ông đã cho xuất bản cuốn Orientalism (tạm dịch là Ý Thức Đông Phương cho phù hợp với nội dung cuốn sách) để phân tích phương cách mà Tây phương đã phong tỏa và khống chế Đông phương trong gọng kềm của mình. Khoảng mười năm gần đây, ông lại viết thêm hai tác phẩm Culture and Imperialism (Văn hóa và Chủ nghĩa Đế quốc) và Intellectuals and the Power (Người trí thức và Quyền lực). Hai tác phẩm nầy đã gây chấn động sôi nổi trong giới trí thức Mỹ vì đặc biệt mang đầy tính thời sự trong bối cảnh “hậu 11 tháng 9”. Hiện nay ông là giáo sư tại đại học Columbia tại thành phố New York.

Chúng tôi xin chuyển dịch (từ Pháp ngữ) hai lá thư trao đổi của ông Kenzaburo Oe và Edward Said đã được  đăng trên tạp chí Courrier International số 594 (21/3/2002)  để độc giả, nhất là độc giả trí thức Việt Nam tại Mỹ, thấy không phải trí thức nào cũng ăn phải bả Hamburger nên thành trí ... ngủ và trí hèn cả ! Và trên thế giới, những người có đầu óc độc lập, lương tâm trí thức và còn một chút sĩ khí thì không thể nào chấp nhận được loại thông tin một chiều và ngụy biện tráo trở của nền truyền thông gọi là tự do nhưng thực chất chỉ là  Do Thái và Dầu hỏa” của Mỹ được. Chịu khó thoát ra được gọng kìm tuyên truyền vẫn hàng ngày vây bủa tư duy đó, ta sẽ thấy được một chân trời khoáng đạt hơn, cao rộng hơn mà trong đó có tiếng nói khác, tiếng nói của sáng suốt, tự do và trách nhiệm. Như tiếng nói của Kenzaburo Oe và Edward Said vậy.

NHẬT NAM
California 11/2002

Bạn Edward Said thân mến,

Ngày mồng một Tết năm nay, trên hệ thống truyền hình bằng vệ tinh, với tư cách là tham luận viên từ Tokyo, tôi đã tham dự một cuộc tranh luận giữa vài người trẻ Mỹ và những người trẻ khác đến từ nhiều quốc gia Hồi giáo khác. Trong cuộc phát hình nầy, một sinh viên Mỹ ở New York đã đứng ra biện hộ cho vai trò cảnh sát thế giới (gendarme mondial) của “quốc gia dân chủ mạnh nhất và giàu nhất”của anh. Nếu cứ tin lời người Mỹ trẻ nầy thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết ổn thỏa ngay nếu “chúng ta” chịu dạy cho “chúng nó” ở trong những quốc gia chậm tiến biết thế nào là dân chủ. Một nữ sinh viên sống tại Caire, thủ đô Ai cập, đã giải thích rất chính xác tính đa dạng phức tạp của thế giới Hồi giáo, và nhấn mạnh rằng các dân tộc Hồi giáo nầy càng hiểu Mỹ thì càng căm thù Mỹ. Nữ sinh viên nầy cũng khuyên người Mỹ trẻ giỏi hùng biện và tự tin kia đừng chỉ hài lòng với sách vở thời thượng do giới truyền thông Mỹ giới thiệu mà hãy đọc cả những tác phẩm của Bạn nữa.

Rất nhiều bài viết vừa bức thiết vừa sâu sắc của Bạn từ ngày 11 tháng 9 đến nay đã được tập họp lại và xuất bản tại Nhật với tựa đề Senso to Propaganda (Chiến tranh và Tuyên truyền). Ngoài tác phẩm nầy, tôi hy vọng độc giả Nhật sẽ được dịp đọc Culture and Imperialism của Bạn, mà bản dịch tuyệt vời của nó đã được bày bán trong các hiệu sách từ năm ngoái.

Chúng ta đang bước vào một thời đại mà các nền văn hóa thì trở thành lai ghép (hybrid), không đồng nhất, xuyên biên giới và cực kỳ khác biệt. Làm sao có thể cắt nghĩa được trong một thời đại như thế, mà văn hóa và bản sắc của dân tộc Mỹ lại muốn độc đoán khống chế nhân loại một cách thô bạo được ? Đó là câu hỏi mà chính Bạn đã đặt ra khi chiến tranh vùng Vịnh vừa mới nổ bùng vào năm 1991. Nhưng hôm nay, với cuộc chiến Afghanistan đang ở cao điểm, trong niềm hy vọng lẫn mối lo âu, người Nhật lại chịu tự nguyện đắm mình trong nền văn hóa đế quốc của Mỹ.  Quả thật Tây phương đã không còn xem thường Nhật Bản như trong quá khứ nửa, và cho dầu Nhật Bản  đang là con mồi của cuộc thoái trào kinh tế toàn cầu, thế nhưng tổ quốc của chúng tôi lại vẫn mù quáng bước vào thế kỷ thứ XXI bằng cách ngoan ngoãn theo cái đuôi căn cước chính trị-văn hóa đơn dạng của Mỹ.

Thủ tướng Junichiro Koizumi đã dứt khoát bày tỏ sự ủng hộ của ông đối với chính sách hiếu chiến của chính quyền Bush, và đã vô hiệu hóa những ràng buộc Hiến pháp nào chống lại sự ủng hộ đó của ông ta. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng rằng thành phần trí thức trẻ của nước Nhật sẽ “không những suy nghĩ về chúng ta mà còn về chúng nó một cách cụ thể, biện chứng và độ lượng hơn”. Và từ những tác phẩm của Bạn, họ có thể rút ra được sự khôn ngoan và can đảm cần thiết để đừng bị khống chế bởi không khí chính trị-văn hóa huyễn hoặc của cuộc chiến Afghanistan.

Bạn Edward Said thân mến,

Trong lần đầu tiên Bạn đến Nhật vào mùa hè năm 1995, tôi đã được vinh dự là người đối thoại trong cuộc thảo luận duy nhất suốt chuyến viếng thăm của Bạn. Nhân dịp nầy, tôi đã xin Bạn ký tặng cuốn Culture and Imperialism. Từ đó, chúng ta còn gặp nhau nhiều lần nhưng chưa bao giờ tôi thú nhận rằng chính nội dung tác phẩm đó của Bạn đã là sức bật cần thiết giúp con người nhà văn của tôi hồi sinh [...] Bây giờ, đọc lại cuốn Culture and Imperialism nầy bằng tiếng mẹ đẻ, và dù nó đã được phát hành mười năm rồi, tôi càng hiểu rằng tác phẩm nầy là một phân tích rốt ráo về nước Nhật và dân Nhật. Người dân Nhật đã để cho một nền văn hóa đế quốc nuốt chửng căn cước quốc gia và bản sắc văn hóa của mình trong cơn sôi động của cuộc chiến vùng Vịnh năm 1991 và cuộc tranh chấp tại Afghanistan bây giờ. Người dân Nhật đã tự nguyện đồng hóa mình với toàn thế giới do Mỹ khống chế.

Hội nghị quốc tế tái thiết Afghanistan được tổ chức tại Tokyo vào tháng Giêng vừa qua dĩ nhiên là được vận động từ nhiều mối quan tâm quan trọng, nhưng những nhân vật cao cấp đại diện cho phái đoàn Nhật,  trừ bà phái viên Sadako Ogata khôn ngoan của chính phủ, thì đã cho mọi người cái cảm tưởng như toàn dân Nhật đang liên hoan chiến thắng dưới sự chứng kiến của ngoại trưởng Mỹ Collin Powell. Cái không khí hồ hởi đó không có gì lạ đối với chính sách của chính phủ Nhật, mà thể hiện cụ thể trong ngày hôm đó là chính phủ đã cấm hai tổ chức thiện nguyện Nhật (NGO) tham dự hội nghị nầy chỉ vì họ đã chứng kiến và phúc trình về “những trận đụng độ đáng nghi ngờ” của quân đội đồng minh tại Afghanistan.

Bạn thân mến,

Giọng thư của tôi có vẽ như  đã bắt đầu trở nên ảm đạm. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ niềm hy vọng vào một thế hệ trí thức trẻ Nhật đã và đang cất cao tiếng nói chống lại nền văn hóa đế quốc muốn đồng hóa Nhật thành Mỹ. Tôi nghĩ đến những phụ nữ trẻ của hai tổ chức thiện nguyện nói trên, hay những hội nghệ sĩ và chuyên gia khác, tuy mới bắt đầu, nhưng nhờ nắm vững công nghệ thông tin nên đã chứng tỏ rất có ảnh hưởng. Tôi cũng nghĩ đến các bạn trẻ ở quần đảo cực Nam của nước Nhật là Okinawa, nơi mà những căn cứ quân sự của Mỹ đã được sử dụng làm cứ điểm xuất phát tấn công Afghanistan. Những bạn trí thức nầy ở Okinawa, dù càng lúc càng thấy ít liên hệ với nước Nhật ruột thịt, thì cũng đang nỗ lực bằng nhiều phương cách khác nhau để mở những cuộc đối thoại với những người thuộc phe “chúng nó”.

Giả thử nhân loại vượt thắng được cuộc khủng hoảng hiện tại mà không bị tràn ngập bởi một chủ nghĩa đế quốc văn hóa toàn cầu của một siêu cường, thì chính là nhờ tất cả những “chúng nó” đã có khả năng sáng tạo một môi trường không-thời gian (sphère spatio-temporelle), mà trong đó con người có thể chững chạc bước vào thế kỷ thứ XXI với những giá trị xứng đáng với tư cách con người của họ.

Nồng nhiệt chào bạn,
Kenzaburo Oe

Bạn Kenzaboru Oe thân mến,

Trước hết, tôi muốn bày tỏ cho Bạn biết rằng tôi đã vinh dự biết bao khi được trao đổi thư từ với Bạn. Được công nhận là một trong những nhà văn lỗi lạc của nhân loại, Bạn cũng là chứng nhân bén nhậy của thời đại chúng ta, đặc biệt của những biến cố có quan hệ đến nước Nhật, một đất nước kỳ diệu khác với những quốc gia khác, vì đã kinh qua những mâu thuẫn sâu sắc. Những thăng trầm của truyền thống và hiện đại, của chiến tranh và hòa bình, của lệ thuộc và tự do, của sự vươn lên và tàn lụi của nền đế chế.

Năm mươi mốt năm nay, từ lúc còn là một học sinh trung học 15 tuổi, tôi đã rời bỏ thế giới A-rập (Ai cập và Palestine trước 1948) để sống tại Mỹ. Đối với tôi, chuyến ra đi đó đã là một biến cố ghê gớm, một sự đảo lộn thê lương, một cảm giác mất mát và một khó khăn hội nhập vào môi trường sống mới hoàn toàn xa lạ với thế giới A-rập. Sau khi dần dà quen thuộc với đời sống Mỹ và học lại từ đầu để cuối cùng được bổ nhiệm dạy tại đại học Columbia (từ năm 1963), hôm nay tôi lại cảm nhận lần nữa cái tình cảm lạc lỏng của một người lạ mặt trên đất Mỹ.

Hôm nọ, có một người bạn hỏi tôi rằng: “Bây giờ, trở thành một kẻ thù địch thì ông thấy sao ?” Đó là một tình cảm được  tất cả những người Mỹ gốc A-rập, hoặc theo Hồi giáo, mà tôi quen biết đều chia sẽ. Chúng tôi trở thành kẽ thù chính thức của một quốc gia mà vị Tổng thống  đang công khai tiến hành một cuộc thánh chiến “chống ma quỷ”.

Cuộc chiến tại Afghanistan được phát động để chống lại phe Taliban và hệ thống Al Qaida, mà sự thất bại của hai lực lượng nầy thì không có gì đáng thương tiếc cả. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là hai trong ba quốc gia bị chính thức gọi là “quỷ dữ   nầy lại là quốc gia Hồi giáo, và một trong hai quốc gia đó lại thuộc sắc dân A-rập. Từ khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt đến nay, Mỹ đã chỉ tiến hành các cuộc chiến tranh quy mô và toàn diện với những quốc gia Hồi giáo mà thôi: Irak, Afghanistan, và Somalie.

Bản thân tôi luôn luôn chống đối những chính sách có màu sắc tôn giáo. Tôi lên án mạnh mẻ loại bạo lực tùy tiện và có tính tự sát (violence gratuite et suicidaire), và không những tôi phát biểu lời lên án nầy bằng tiếng Anh mà cả bằng tiếng A-rập cho khối A-rập nữa. Tuy nhiên, tôi có cảm tưởng là sự thù nghịch và hiểu lầm đối với người Hồi giáo (một thuật ngử rất khó để mô tả   khoảng 1.3 tỉ người với rất nhiều truyền thống khác nhau, nói hàng trăm ngôn ngử khác nhau và sinh sống trong những khối văn hóa khác nhau) đã lan tràn ra nhiều vùng đất rộng lớn trên trái đất nầy, đặc biệt trở nên gay gắt hơn tại Mỹ và ở các nước Âu châu, rồi đồng thời đóng khung cả một nền văn minh rực rở và một tôn giáo lớn thành những nét phác họa đơn giản với mục đích duy trì một không khí hiếu chiến sâu đậm, hầu khích động đại khối nhân dân Mỹ ủng hộ một cách thiếu suy nghĩ và vô điều kiện cho không khí hiếu chiến đó.

Một trong những luận cứ được dùng để khích động người Mỹ tiến hành cuộc chiến là người Hồi giáo thì nóng nảy và quá khích, họ chưa bao giờ được cải tạo và cần phải cải tạo họ, rằng thế giới A-rập thì điên loạn và Hồi giáo là một tôn giáo cực đoan và thích bạo động. Tuyên truyền như vậy, một mặt họ biến cái quan hệ phức tạp và năng động giữa các dân tộc, giữa các truyền thống và giữa các nền văn hóa chỉ đơn giản thành ra một vấn đề đối nghịch theo mô thức phiến diện và nông cạn của Samuel Huntington trong The Clash of Civilizations; mặt khác, họ làm mờ mắt người dân về những gì mà chính phủ và chính nền văn hóa Mỹ đang tác động xấu lên nhân loại [...]

Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là trong một bối cảnh như thế, tầm quan trọng của sự đồng cảm và chấp nhận chỉ trích cần phải được gia tăng ,vì hai thái độ nầy biểu trưng cho yếu tính của Dân chủ và Dân quyền. Theo tôi, nước Mỹ đang đắm chìm trong một làn sóng ái quốc vinh quang chủ yếu nhờ cú sốc gây ra từ những tàn bạo của ngày 11 tháng 9. Hành động trả đũa của người Mỹ thật dể thông cảm, nhưng sự trả đũa nầy lại được phóng ra bằng một thứ ngôn ngử siêu hình và tôn giáo để biện minh cho thái độ độc đoán đơn phương, và đồng thời ngăn chận tất cả mọi đối thoại cũng như chỉ trích ngay trong lòng nước Mỹ.

Chỉ trong điều kiện như vậy thì Tổng thống Bush mới có thể khi thì tuyên bố “thánh chiến” khi thì phát ngôn “trục ma quỷ”, trong khi thực chất chỉ là muốn gia tăng quyền lực của Mỹ lên một mức độ có thể biến thế giới nầy thành tro bụi như ông Bush cứ lập đi lập lại rằng “hoặc là cùng phe với chúng tôi, hoặc là theo phe của những tên khủng bố  “.

Như Bạn đã từng đúng đắn nêu ra, chưa có người nào định nghĩa được đích thực thế nào là một “kẽ khủng bố” dù cả thế giới, kể cả Nhật bản, đang được Mỹ huy động để chống lại kẻ thù chưa được nhận diện nầy. Vào giữa thập niên 70’, tổ chức Liên Hiệp quốc đã mất nhiều năm dài tranh cải về ý nghĩa của từ nầy mà vẫn không đạt được một sự đồng thuận nào. Vấn đề là khi người ta sử dụng từ nầy một cách không chính xác, chỉ như là một ý niệm để tròng vào đầu những ai ta không thích, hoặc hành động nào phương hại đến quyền lợi của ta, thì đồng thời từ “khủng bố” đó cũng áp dụng luôn cho các hoạt động kháng chiến hay phản ứng tự vệ vô vọng được phát sinh ra để đối kháng lại những lạm dụng khinh suất và tàn phá của ưu thế quyền lực. Tôi công nhận rằng những gì Ben Laden và đồng bọn đã làm thì đúng là những hành động khủng bố vì họ giết người một cách mù quáng, và nhân danh lý tưởng của họ để cổ súy cho một sự phân chia bạn thù dối trá và giả tạo. Điều đó thật buồn vì đã khinh miệt không những đạo Hồi mà còn làm vấy bẩn cả lịch sử nhân loại.

Nhưng theo tôi, sai lầm lớn nhất lại là việc sử dụng từ “khủng bố” một cách đơn điệu và bừa bải (như tướng Sharon đã làm) mổi lần người Palestinian trả đủa chống lại Do Thái. Khi hai ông Bush và Sharon không ngớt tuyên bố rằng các vụ tự sát (mà chính tôi cũng không chấp nhận) để trả đủa của người Palestine là các hành động khủng bố , và đòi hỏi ông Yasser Arafat phải chấm dứt các cuộc bạo loạn của người Palestine, thì hai vị nầy đã gian dối gạt bỏ hoàn toàn nguyên ủy và bối cảnh của cuộc chiếm đóng bằng quân sự của người Do Thái trên đất nước Palestine từ 35 năm nay, một cuộc chiếm đóng vô chính nghĩa và tàn bạo của quân ngoại nhập dài nhất trong lịch sử hiện đại của con người.

Vấn đề của những người trí thức như Bạn và tôi là các vấn nạn mà chúng ta nêu lên, những luận điểm  đạo đức mà chúng ta cổ súy, những ngôn ngử và hình ảnh chính trị mà chúng ta mô tả thì chỉ có giá trị trong sự vận hành của một xã hội dân chủ mà thôi. Nhưng dĩ nhiên tình trạng vắng mặt dân chủ hiện bay không thể ngăn cấm chúng ta suy nghĩ và tiếp tục tìm cách giải thích, phân tích và phê phán những trạng huống mà lương tâm chúng ta không chấp nhận. Cho nên chính vì chúng ta đang được ở Nhật hay ở Mỹ nên chúng ta lại càng phải phân tích và giải hoặc cái quyền lực phá hoại của các tập đoàn kinh tế chính trị và quân sự bằng một thái độ tuy cẩn trọng nhưng không nhân nhượng, để không bao giờ bị rơi vào cạm bẩy của sự dể dãi và lười biếng trí thức mà rất nhiều đồng bào của chúng ta đã mắc phải. Khẩu hiệu của tôi là: “Không thể có đoàn kết vô điều kiện nếu không có tinh thần phê phán”, và tôi nghĩ Bạn cũng đồng ý với tôi về ứng xử nầy.

Rõ ràng là hôm nay chúng ta đang sống trong một giai đoạn của lịch sử mà tình trạng các chính phủ trên thế giới khống chế phát biểu chính trị của người dân thì thật đáng quan ngại. Chính vì vậy mà nầy bạn Oe-san thân mến, nhiệm vụ của chúng ta là không những làm hiển lộ thực tế nầy ra mà còn đề bạt các giải pháp khác nữa ...

Thân hữu chào bạn,
Edward Said       

 

 

Home   |  Go top page  |  Về trang mục lục

© Giao Điểm.  Thư tư - bài đã đánh vi tính, xin email về: giaodiem@giaodiem.net

. ..........