curley_sw.gif (1967 bytes)   Nghiên Cứu và Đối Thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw.gif (1967 bytes)

.......... .


Nhân chuyện đòi đất chùa La Vang bị nhà thờ cướp - nhớ lại những chuyến về nước thăm Quý Thầy.

  • Tâm Ðạt

Từ ngày 30/4/1975, nhà nước VN đã thi hành chính sách kiểm soát và định hướng toàn diện mọi sinh hoạt của toàn dân tiến lên Chủ Nghĩa Xã Hội. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) thành lập năm 1964 tại Miền Nam đã bị giải thể và sáp nhập vào Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (GHPGVN).

 Trong khi đó nhà nước lại không áp chế Công Giáo phải cải biến thành Công Giáo Tự Trị như bên Trung Quốc. Công Giáo tại Việt Nam và Tổng giám mục Nguyễn văn Bình nhận thức được những việc làm phản quốc - Việt gian của họ từ thời Pháp, Mỹ, và Diệm - Thiệu, cũng như để bảo toàn lực lượng, họ nhanh tay thực hiện khổ nhục kế, bề mặt tỏ ra hồ hởi tuân hành những chính sách của Ðảng và nhà nước, thực hiện những đề án của Ban Tôn giáo trong thời Lê Duẫn và Lê ĐứcThọ. Tổng giám mục Bình và toàn thể linh mục tham gia mọi công tác thủy lợi, đào kinh, tự động dâng hiến tài sản giáo hội như ruộng đất, trường học, nhà thương v.v... mà họ đã cướp đọat và gầy dựng từ thời thực dân Pháp, Mỹ và Diệm - Thiệu.

Công Giáo cam chịu khổ nhục như vậy để bảo toàn tổ chức và nhân sự với hi vọng rằng Mỹ và Tây Phương sẽ quay trở lại Việt Nam như Pháp tái chiếm Việt Nam sau Cách Mạng tháng Tám . Ðiều mà Công giáo và Tin Lành không ngờ là CSVN dám thẳng tay nhốt toàn thể   quân cán chính VNCH vào Trại Cải tạo, và cho toàn dân ăn bo bo dưới áp lực cấm vận của Mỹ và những vụ xâm lăng gây hấn của Trung Quốc. Công Giáo và Tin Lành cũng âm thầm tạo những cuộc nổi dậy. Ngày xưa, Công giáo chôn dấu vũ khí như Bùi Chu Phát Diệm trong thời Việt Minh, ngày nay họ lặp lại hành động đó tại các nhà thờ và chủng viện trong Nam như nhà thờ Vinh Sơn và dòng Đồng Công tại Thủ Đức để nỗi loạn trong tương lai “chờ Mỹ” đổ quân trở lại. Trong khi đó thì  tại vùng Việt Bắc, Tin Lành xúi dục họ Đèo nổi lên đòi tự trị và lấy Tin Lành làm quốc giáo.

Qúy Thầy giáo huấn Phật tử về sự vô thường, thành trụ dị diệt. Nhưng một số Thầy trong GHPGVNTN lại không ý thức được rằng GHPGVNTN đã hết duyên, hoặc không cố gắng biến duyên diệt của GHPGVNTN thành duyên sanh GHPGVN từ Bắc vô Nam. Dù dưới dạng thức và danh xưng nào thì toàn bộ GHPGVNTN vẫn chiếm trên 98 % tăng ni toàn quốc từ trung ương đến địa phương và mấy chục ngàn tăng ni Miền Nam hơn hẳn vài trăm tăng ni ngoài Bắc, cho dù những thành phần GHPGVNTN cũ chỉ chiếm trên 40% trong hàng lãnh đạo để hoạch định đường hướng Phật sự và đào tạo tăng tài. Thực trạng đó thì quá lắm là mươi năm sau thực quyền lãnh đạo GHPGVN vẫn là GHPGVNTN. Ðáng tiếc là một số Thầy đã quên thực tế đó và cứ loay hoay với cái gọi là tranh đấu cho quyền tự do hành động của GHPGVNTN.

Hòa Thượng Huyền Quang và Quảng Độ bị sư tử trùng Võ văn Ái nhận tiền Quốc hội Mỹ giựt dây. Ðây là số tiền hàng năm chi cho các tổ chức hoạt động chống các quốc gia không lệ thuộc Mỹ, để các tổ chức này trở thành công cụ cho sách lược Diễn Biến Hòa Bình với khẩu hiệu Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo. Trước sau, Võ văn Ái đã nhận được $70.000 năm 1993, $90.000 năm 1997, $95.000 năm 2000... để chống Cộng và tiếp tay với Công giáo tạo áp lực với nhà nước Việt Nam để nuôi dưỡng và phát triển lực lượng chờ cơ hội khuynh loát và lật đổ CSVN, đưa đất nước vào vòng nô lệ Vatican.

Có một sự thật mà một số Phật tử cũng như tín đồ các tôn giáo khác đang tin tưởng vào chuyện liên tôn với Công giáo không ý thức được đó là  cho dù họ có quyết tâm “chống Cộng cực đoan” (CCCÐ) hay “chống Cộng chết bỏ” (CCCB) thì Công giáo cũng sẽ đưa họ lên giàn hỏa với tội danh Cò Mồi Chống Cộng một khi họ có cơ hội chớp được quyền lực để thực hiện một chế độ Diệm-không-Diệm như thời Nguyễn văn Thiệu.

Trong nước, Công giáo khổ nhục van xin đảng CSVN tha thứ những sai lầm đã qua và nhà nước quyết định sao chịu vậy, chẳng phải vì họ đã chịu thua bỏ cuộc, mà thật sự chỉ là mua thời gian tái phối trí, kiện toàn lực lượng với ý đồ nổi dậy sau nầy, đồng thời thăm dò khả năng đàn áp của CSVN qua những cuộc thử lửa nhỏ tại nhà thờ Vinh Sơn, dòng Đồng Công tại Thủ Đức và Trà Cổ tại    Rịa. Ở hải ngoại thì họ phát động Phong Trào Chống Cộng Trăm Hoa Đua Nở nhất là tại Mỹ và xuống tay ác hiểm không khác gì MAFIA khủng bố mọi người, mọi tôn giác khác phải theo họ chống Cộng qua những cuộc biểu tình Liên Tôn, gây quỹ bỏ túi, chống bỏ cấm vận, chống bang giao, chống cắt đất cho Trung quốc, ủng hộ dự luật Nhân Quyền 2833 v.v... Ðồng bào tị nạn cầu an, thương cha không dám chọc ăn mày nên không ai hó hé. Chỉ có một số mấy ông sư sư tử trùng, mấy ông hiền tài Cao Đài và chức sắc Hòa Hảo ngất ngơ bị giựt dây nhảy múa la lối om sòm trên khán đài, trong khi các ông Linh mục và Mục sư Tin lành mặc thường phục không chường mặt ra chỉ để cho mấy sư liên tôn cỡ Giác Lượng, Giác Ðẳng, Viên Lý, Trần quang Thuận, Chơn Thành... xum xoe bưng nước cho thiên hạ uống.

Giác Đẳng Tổng vụ trưởng Tổng vụ Liên lạc V.P. 2 nói thẳng ra rằng Chùa To Phật Nhỏ, nếu không chống Cộng thì chúng sẽ chụp nón cối Cộng Sản khủng bố Phật tử không được đến Chùa Việt Cộng, Phật tử sợ xa lánh thì tiền đâu để trả nợ nhà bank cho vay tiền xây chùa, để trả bill điện nước.v.v.

Công giáo đã viện dẫn những trò múa rối xum xoe CCCÐ đó để tâng công với nhà nước CSVN rằng những phong trào đó bọn Phật giáo, Cao Đài và Hoà Hảo chống đảng chứ Công Giáo và Tin Lành luôn luôn vâng dạ mong cầu được đảng cho gì nhờ nấy. Họ vừa chạy tội Việt gian, vừa đấu tố Phật Giáo là cộng sản, là nội gián và làm ung thối hỗn loạn Miền Nam, tiếp tay cho CSVN chiếm Miền Nam khi đứng lên lật đỗ chế độ độc tài gia đình trị tam đại Việt gian Ngô Đình Diệm và tân tòng Nguyễn Văn Thiệu.

Quý Hoà Thượng Huyền Quang, Quảng Độ, Đức Nhuận và số chư tăng ni GHPGVNTN phản kháng đảng và nhà nước CSVN ngang nhiên vô cớ giải thể GHPGVNTN và thô bạo sáp nhập GHPGVNTN vào GHPGVN do nhà nước thành lập là rất phải.  Phật tử trong ngoài nước thành kính tán thán công đức dũng mãnh của chư tăng ni trong sự phản kháng đó. Phản ứng của quý ngài đã nói lên bản sắc, tâm chất và truyền thống PGVN đối với dân tộc và Đạo pháp, không bao giờ hợp tác với thế quyền để phát triển đạo giáo trước sự đau khổ của dân chúng,và cũng cảnh tỉnh và hảm bớt sự trả thù sân hận trong cuộc chiến vừa qua.

Nhưng thiết thực vì tương lai của đạo pháp cũng như nhu cầu của đất nước, sự phản kháng cảnh tỉnh đó phải có giới hạn. Ðất nước đang cần những người có tài và có tâm để tái thiết sau ba mươi năm khốn khổ. Phật giáo phải giữ phần quan trọng trong việc đó. Tu học và đào tạo tăng tài là những nhu cầu thiết thực cấp bách mà chư vị trách nhiệm với tiền đồ của dân tộc và Phật giáo phải nghĩ tới trước tiên chứ không phải vấn đề hình thức định chế, hay vấn đề giáo hội này, giáo hội nọ. Phản kháng đến hơi thở cuối cùng với cường lực CSVN là ảo tưởng. Lại nữa, giả dụ giải thể được CSVN thì lực lượng nào sẽ cẫm quyền? vô tình đưa dân tộc vào vòng nô lệ Công giáo và Tin lành tàn độc hơn thời Diệm-Thiệu. Mặt khác, tại sao những thành phần tâm huyết của GHPGVNTN lại không thể nhiệt thành tham gia GHPGVN để cuối cùng chuyển biến GHPGVN như là GHPGVNTN theo hạnh nguyện lợi tha của mình? Tăng Ni và cư sĩ nhẫn nhục kiên trì tu học đào tạo tăng tài có thực lực thì mới mong đảng CSVN thấu triệt được lòng yêu nước của PGVN để cùng nhau kiến thiết, xây dựng Việt Nam trở thành con Rồng Á Châu trong tương lai.

*
*    *

Hơn hai mươi mấy năm rồi, Hòa Thượng Huyền Quang và Quảng Độ vẫn bị quản chế tại Chùa Quảng Phước tại Quảng Ngãi, và Thanh Minh Thiền Viện tại T.P. Hồ Chí Minh, chẳng qua vì không cập nhật hóa hiện tình trong nước và thế giới, đã vô tình tạo cơ duyên cho tập đoàn Chống Cộng Bốn Không, CCCÐ, CCCB do Công giáo và Tin Lành xách động. Nếu nhị vị Hòa Thượng có cơ hội tị nạn chính trị thì e rồi cũng như Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Chí Thiện, Bùi Tín... được khua chiêng đánh mõ tô son điểm phấn cho đi diễu vài vòng quanh nước Mỹ và một vài quốc gia Âu Châu có đông người Việt hò hét thổi kèn thúc quân CCCÐ và phát động những phong trào đòi trả tự do cho những Tù Nhân Lương Tâm hay Quyền Làm Người, Nhân Quyền, Tự Do Tôn Giáo, Dân Chủ Đa Nguyên... Rồi một thời gian sau khí thế phong trào xì hơi, không còn cần thiết ích lợi nữa, Đoàn viết Hoạt, Nguyễn chí Thiện, Bùi Tín trở thành những bóng ma lủi thủi cô đơn chiết bóng hay lo làm công tác phụ vợ rữa chén, lau nhà, hút bụi và cắt cỏ, hoặc trở thành những món đồ cổ lâu lâu được cho lên  phỏng vấn trên báo chí, Radio, TV. và vẫn luôn luôn bị những tên chính trị nhà nghề kềm chế để không tranh cướp độc quyền xúi dục kẻ khác chui vào cái bẫy CCCÐ, CCCB của bọn ma đầu này.

Tâm Đạt rất kính ngưỡng chư vị Hòa Thượng và mong có ngày được kính hầu quý ngài tại quê nhà để có cơ duyên thâm nhập thêm giáo lý Như Lai và tâm ý nhị vị Hòa Thượng đối với dân tộc và Đạo pháp trong suốt hơn hai mươi mấy năm bị quản chế, và nhất là tìm hiểu làm thế nào những văn thư thông điệp của Hòa Thượng Huyền Quang lại lọt vào tay sư tử trùng Võ văn Ái để Võ văn Ái có thành tích báo cáo công tác hàng năm cho trọn câu “ăn cơm chúa, múa tối ngày” xứng với số tiền đã nhận của Cơ Quan Quốc Gia Tài Trợ Cho Dân Chủ do Quốc Hội Mỹ quản trị.

Từ khi Việt Nam mở cửa đón tiếp những con dân Việt trở về thăm quê bắt đầu vào năm 1989, Tâm Đạt đã được về thăm gia đình mười lần và cũng có phước báu duyên lành được kính hầu thăm một số chư tôn lãnh đạo GHPGVNTN và cũng đã chuyển những ước nguyện của những anh em cư sĩ Giao Điểm, Chuyển Luân lên chư tôn giáo phẩm GHPGVNTN, những đóng góp khả hữu của PGVN đối với Dân tộc và Đạo pháp trong thế kỷ 21, những thông tin cập nhật hóa hiện tình chính trị, tăng ni phật tử trong và ngoài nước và nhất là hiểm họa Công giáo và Tin lành.     

Phần chính của bài viết nầy là tường trình Phật duyên hầu thăm hoà thượng Huyền Quang và Quảng Độ và hầu như gặp toàn bộ cấp lãnh đạo GHPGVNTN kể từ năm 1991 cho đến tháng Hai năm 2001mà Tâm Đạt đã có duyên lành được diện kiến.

Liên tiếp ba dịp Tết Âm lịch năm 1991, 1992 và 1993, Tâm Đạt đều được kính hầu thăm Thầy Trí Quang tại chùa Ấn Quang và được Thầy khuyên đừng có dại khờ tuổi trẻ mà có những hành động chống Cộng xuẩn động bồng bột ở những nơi công cọng, chỉ cần bước ra khỏi phòng vài chục thước hay trước cổng chùa là bị tóm liền. Thầy nói: CSVN có công đuổi thực dân thống nhất đất nước, nhưng CSVN vẫn còn cuồng tín chủ nghĩa, đắm chìm trong hào quang chiến thắng, sai lầm của họ là đã không thấy rõ kẻ thù của dân tộc là ai và đã tàn hại Phật giáo. Nhưng thôi, có ngày CSVN sẽ hiểu Phật giáo với dân tộc là một và Phật giáo không bao giờ dựa vào thế quyền và cường quyền để phát triển như Công giáo. Thầy rất vui sướng đọc được những cuốn sách ông Đỗ Mậu, Cao Huy Thuần, Chu Văn Trình, Lê Trọng Văn, báo Giao Điểm... do con đem về và đôi lúc những cán bộ cao cấp của nhà nước có đến điều tra Thầy, Thầy cũng cho họ đọc để họ hiểu thêm hiểm họa Công giáo từ thời thực dân Pháp cho đến hiện nay. Công giáo vẫn chưa từ bỏ thói phản quốc bán nước. Phật giáo Việt Nam chỉ còn hy vọng thành phần cư sĩ như các con phát huy đạo Phật, cứu đạo cứu dân trước hiểm họa Thiên Chúa Giáo La Mã và Tin Lành. Thế hệ của qúy Thầy cũng sắp ra đi, mong sao các con nối tiếp để cứu đất nước thoát nạn Thiên Chúa Giáo, về nước giúp đất nước phát triển và giàu mạnh không thua gì Nhật Bản và Đại Hàn và nhất là giữ vững nền tảng đạo đức Tam giáo làm chủ đạo phát triển đất nước...

Tết Âm lịch năm 1996, Tâm Đạt có cơ may được hầu chuyện Thầy Đức Nhuận Tổng Thư Ký Viện Tăng Thống GHPGVNTN . Thầy bị quản chế tại Thiền viện Giác Minh trên đường Điện Biên Phủ. Tăng phòng của Thầy cũng như Thầy Trí Quang đều có đầy đủ tiện nghi tối thiểu, có chú thị giả hầu cận và cũng được tự do đi làm Phật sự như là cầu siêu, tang lễ và cúng giỗ tại tư gia những Phật tử thân thương, nhưng vẫn có công an canh chừng nghe ngóng. Phòng có TV, Video và máy lạnh, kinh sách đầy đủ và cũng phát biểu những phản đối nhà nước và đảng chỉ có ở trong phòng khi có Việt kiều hay đệ tử thân thương đến hầu thăm .

Ngày đầu tiên hầu thăm Thầy Đức Nhuận, Tâm Ðạt mang theo số sách của Giao Điểm, Lê Trọng Văn, Cao Huy Thuần, Chu Văn Trình, một số báo Giao Điểm, bồn tờ báo Đông Dương Thời Báo tại Houston của Phạm Hữu Tạo và tí quà Mỹ kính dâng lên Thầy . Thầy cũng cho biết có số sách như thế nầy đã in chui tại quê nhà. Ngày đầu gặp Thầy, hình như Thầy vẫn chưa hết hoài nghi Tâm Đạt là VC? Thầy trình bày những sự việc CSVN đối với GHPGVNTN, giam tù Thầy và mối hận Việt Minh đã thủ tiêu thân sinh Thầy là đảng viên Quốc Dân Đảng trong thời đảng tranh. Thầy đọc lướt qua tờ Đông Dương Thời Báo và nghe Tâm Đạt so sánh hiểm họa Công giáo Tin lành còn độc hại và nguy hiểm hơn CSVN, cũng như hy vọng của anh em cư sĩ ngoài này là Phật giáo sẽ chuyển hóa CSVN đi đúng đường về với dân tộc để cùng nhau xây dựng đất nước. Tâm Ðạt cũng thưa thêm với Thầy rằng: Thầy xem vào dịp Tết cổ truyền Việt Nam toàn dân đều vui chơi cho đến hết Rằm tháng Giêng, nhất là trong đêm giao thừa và ba ngày Tết. Thế mà những nhà thờ Thiên Chúa Giáo không rung chuông lúc Giao Thừa và đóng cửa nhà thờ ba ngày tết, trong khi ngày tết Tây , Công giáo vàTin Lành ăn tết chính thức, Thầy thấy không chúng vẫn còn sống xa lạ trên quê hương và chúng vẫn xem nước Chúa ở Mỹ và Vatican là đất tổ của họ.

Vài ngày sau Tâm Đạt trở lại hầu thăm Thầy. Lần này thì phong thái của Thầy đã có khác. Thầy cho xem cuốn video tang lể của nhà thơ Bùi Giáng. Thầy tâm sự thật lâu và Thầy trò rất tâm đắt. Thầy cho biết đã đọc xong số sách báo Tâm Ðạt đem hầu Thầy. Thầy ôm Tâm Ðạt vào lòng và bảo Thầy kỳ vọng những anh em cư sĩ Phật tử hãy kiên trì hộ trì đạo Phật và thành công trong hạnh nguyện chuyển hóa CSVN để cùng nhau xây dựng, kiến thiết và phát triển hùng mạnh sau hơn 100 năm đô hộ thực dân Pháp. Thầy cũng mong sao nhà nước và đảng CSVN nhìn thấy hiểm họa Công giáo Tin Lành bằng cách mở mang dân trí, cho sách báo của các con được xuất bản công khai, không còn in chui như hiện nay. Thầy bảo: “Thầy cũng tạm chấp nhận những điều con nói, hy vọng con và các anh em cư sĩ có lòng, kiên tâm và dũng mạnh đạt được sở nguyện.”

Tâm Đạt hy vọng sẽ đến hầu thăm thầy Đức Nhuận thêm vài lần. Năm 2001, có về ăn tết nhưng vì bận nhiều công việc chỉ có 17 ngày, cho nên không hầu thăm được, chừng vài tháng sau được tin Hòa Thượng đã giải nghiệp về miền lạc cảnh. Thôi thì duyên Tâm Ðạt chỉ có một lần được kính hầu Thầy. Tâm Ðạt vẫn nuối tiếc là Tăng ni và cư sĩ thiếu duyên lành để được thầy giáo hóa thêm về con đường chuyển hóa và giải hoặc đưa đất nước đến an lành, hòa bình, phát triển, thịnh vượng và lấy Tam Giáo làm chủ đạo cho Việt Nam.

Không một ai về Việt Nam ăn tết , thăm thân nhân và du lịch đều không muốn gặp chuyện rắc rối và trở ngại với công an CSVN, ngoại trừ những thành phần CCCÐ, CCCB tại hải ngoại nhất là tại Mỹ và Pháp. Họ chỉ to mồm la hét và khủng bố kiều dân Việt Nam ở hải ngoại thôi chứ không dám về Việt Nam mà gây chuyện lộn xộn, chúng biết sẽ bị bắt ngay, nếu có một vài tên lọt được để hoạt động và sau đó cũng bị tóm. Tâm Đạt nghĩ rằng chúng không dám gặp các nhà đối kháng chuyên nghiệp kiểu Dương Thu Hương, Hà Sĩ Phu, Hoàng Minh Chính, Tiêu Dao Bảo Cự, Trần Khuê* kẻ đã trả lời phỏng vấn của Đinh Quang Anh Thái và tin rằng “hải ngoại dồi dào tài chánh”. Nói chi đến chuyện gặp Hòa Thượng Huyền Quang và Quảng Độ. Tâm Đạt tin chắc chỉ có một hay vài người uống thuốc liều điếc không sợ súng như anh Hồng Quang và Tâm Đạt đến gặp quý Thầy Huyền Quang, Quảng Độ, Tuệ Sĩ.

  • Hầu Chuyện với Hoà Thượng Huyền Quang

Đều mong ước của Tâm Đạt là được kính hầu thăm hai vị tôn túc vẫn còn nắm giữ quyền lãnh đạo Viện Hóa Đạo và Viện Tăng Thống GHPGVNTN. Ðây là cái phao cho Võ văn Ái đã biến GHPGVNTN thành cái bàn đạp để xách động một số tăng sĩ thành lập GHPGVNTN Hải Ngoại, lơ là chuyện tu học chỉ lo CCCB để có Chùa to Phật nhỏ và liên tôn múc nước cho người rữa chân, nhờ đó Võ văn Ái chứng minh với quan thầy là đã có công tác xứng với số tiền đã phát.

Hình như vào năm 1994 thì phải, anh Hồng Quang đã có dịp tiếp xúc với Thầy Huyền Quang trong thời kỳ Thầy đang bị quản chế tại một ngôi chùa trong thị xã Quảng Ngãi. Hai thầy trò có những cảm thông về hiện tình đất nước, và theo anh Hồng Quang cảm nhận thì Thầy có phần hòa dịu hơn. Nhưng đâu ngờ vài năm sau Hòa Thượng lại đối kháng mạnh hơn nên đã bị quản chế tại chùa Quảng Phước, quận Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi. Ngôi chùa nầy được xây trên một thửa ruộng, chỉ có con lộ độc nhất cho hai xe hơi chạy nghịch chiều nhau, cách thị xã vào khoảng 10km có đồn công an đối diện chùa cho nên những ai đến gặp Hòa Thượng đều bị theo dõi kiểm tra, nhất là Việt kiều Mỹ. Vì thế Tâm Đạt tin chắc rằng không có Việt kiều CCCÐ, CCCB nào dám mò về liên lạc với Hòa Thượng. Chùa đầy đủ tượng thờ như những ngôi chùa Việt Nam khác. Chùa có một chú thị giả và hai bà vãi trên 50 tuổi lo cho Hoà Thượng. Tất cả sách báo Giao Điểm Thầy nhận trước đây đã bị tịch thâu. Chùa không có điện, không có điện thoại, không có máy đánh chữ, cần gì thì Thầy viết tay? Như vậy, phải chăng một số văn thư của Hòa Thượng là do CSVN cho lọt ra hải ngoại đến Văn Phòng Thông Tin Phật Giáo tại Paris và Võ văn Ái đã tự tung tự tác thêm mắm muối vào. Như bức thông điệp chúc tết năm 2001chẳng hạn, Hòa Thượng viết vội chưa đọc lại đã gởi cho Võ văn Ái, không biết Ái đã viết gì thêm trong đó?

Vào ngày mồng chín Tết năm 2001,  anh chị Giao Điểm và Chuyển Luân nhờ Tâm Đạt hầu kính thăm Hòa Thượng và hỏi xem bức thông điệp chúc tết có phải Hoà Thượng viết không? Bởi vì trong đó có những lời lẽ chẳng có lợi gì cho Phật Giáo. Hay Võ văn Ái viết lại khác ý Hòa Thượng, mong Hòa Thượng cho biết? Luôn tiện đó Tâm Đạt cũng cũng đem theo số sách báo kính biếu Hòa Thượng gồm có Đối thoại Đỗ mạnh Tri , Đức Tin Công Giáo của Trần Chung Ngọc, báo Giao Điểm số 39 & 40 và bài đánh máy hai cột “ Nhân Quyền Của Ai & Cho Ai?” của Trần Chung Ngọc, bản thông điệp chúc tết của Hòa Thượng, hai tờ Đông Dương Thời Báo tại Houston, quyển Lột Mặt Nạ Những Con Thò Lò Chính trị, Tìm Hiểu Hai Bộ Mặt Của Giáo Hội La Mã Qua Nhiều Thế Kỷ của Lê Trọng Văn. Quyển này cũng có tặng cho anh công an. Tại phòng bán kinh sách tại Chùa Tỉnh Hội Quảng Ngãi có gần như toàn bộ sách của Thầy Nhất Hạnh** xuất bản tại Mỹ đã được in lại rất đẹp mà không có phép của Thầy.

Tâm Đạt bước xuống bờ ruộng đi vào chùa bằng con đường đất rộng khoảng 2 mét, dài 10 mét là đến sân chùa cũng khá rộng có nhiều chậu kiểng và hòn non bộ rất đơn sơ, nơi sinh hoạt trong các ngày lễ lớn như Phật Đản, Vu Lan và Tết, đa số là gia đình các phật tử “quốc gia”, trên 40% phần trăm là các gia đình phật tử cựu kháng chiến. Dãy nhà bên phải có hai phòng để cho hai bà vãi, chánh điện và tăng phòng của Hòa Thượng và chú thị giả. Các phòng có đầy đủ tiện nghi, nhưng không có TV và các vật dụng xử dụng điện. Vào những tháng tết, mùa xuân và hè Hoà Thượng tiếp khách ngoài trời thoáng mát với những cơn gió đồng ruộng thổi vào dưới mái hiên nối liền chánh điện và dãy nhà của hai bà vãi mà công an trong đồn có thể nhìn thấy rõ .

Sau khi Tâm Đạt lễ Phật xong, chú thi giả mời ra mái hiên ngồi trên bộ nghế bàn dài thiết kế sẵn cho Phật tử thọ trai, có sẵn bánh mức cho dù hôm nay đã là ngày mười một Tết. Chú thị giả pha trà mời khách rồi lên thưa với Hòa Thượng có Việt kiều Mỹ về kính hầu thầy. Chừng vài phút sau một vị sư già khoát áo y vàng thoát tục từ tốn khoang thai nhẹ bước tiến ra. Tâm Đạt đứng dậy cung kính chấp tay niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” đảnh lễ Hòa Thượng và thưa con đến kính hầu thăm Hòa Thượng và kính chúc Hòa Thượng pháp thể khang an và kính biếu Hòa Thượng một số sách báo như đã kể.

Hòa Thượng ngoài 80 mươi, sức khỏe tuy yếu nhưng pháp thể vẫn dũng mãnh và thanh thoát, ngài cũng đã thoát chết trong trận lụt năm 1999, nước lụt mênh mông ngập đến mái chùa, nhờ có những anh công an cứu kịp đưa Hoà Thượng, chú thị giả và hai bà vãi đến nơi an toàn. Chùa được tu bổ sau cơn lụt .

Những lời êm dịu từ tâm của Hòa Thượng xen lẫn với những lời trách rằng CSVN đối xử với Phật giáo quá tệ sau ngày thống nhất đất nước, rằng CSVN vẫn mơ ngủ xem Phật giáo như Công giáo Việt gian phản quốc, rằng CSVN sợ Phật giáo cướp công cách mạng v.v... Tâm sự của Hòa Thượng đã mở đường cho Tâm Đạt có những câu hỏi và ý kiến cập nhật hóa kính dâng lên Hòa Thượng. Thầy trò trò chuyện suốt hai giờ đồng hồ. Về sau mới biết là anh của Tâm Đạt và anh tài xế thuê bao ngồi đợi trong xe rất run sợ vì bị nhân viên công an thay phiên nhau tra hỏi về Tâm Đạt.  

Tâm Đạt thẳng thắn dâng lên Hòa Thượng những cảm nghĩ của mình về những biến chuyển trong nước và hải ngoại cập nhật hóa trong lúc Hòa Thượng bị quản chế.

Tâm Đạt thưa: Kính thưa Hòa Thượng cho con biết tại sao Hoà Thượng và Thầy Quảng Độ vẫn quyết tâm đối đầu mà không kiên nhẫn đối thoại để chuyển hóa nhà nước và đảng CSVN? Sự đối đầu này chỉ có lợi cho Công giáo đang dùng khổ nhục kế để bảo toàn và phát triển thế lực chờ thời cơ tiếp tục làm hại đất nước?

Hòa Thượng giải thích cho Tâm Ðạt: Nhà nước và đảng CSVN đã không có văn thư giải thể GHPGVNTN và thành lập GHPGVN, trong lúc đó họ không hề đụng đến Công giáo, không hề toan tính thành lập Giáo hội Công giáo tự trị như bên Trung Quốc để Công giáo không còn lệ thuộc ngoại bang Vatican. Không những thế CSVN còn tịch thâu tài sản của GHPGVNTN là do Phật tử cúng dường, không bóc lột cướp dựt của ai, không làm kinh tài bóc lột mà chỉ được dùng vào các Phật sự ích quốc lợi dân . Còn tài sản GHCGVN do họ cướp dựt từ thời thực dân đế quốc Pháp Mỹ và Diệm Thiệu mà nhà nước tịch thâu để làm những việc công ích như trao phát cho nông dân có ruộng cày, phát triển kinh tế và cho con em có trường học rất hợp ý dân .  

Tâm Đạt thưa: Theo con nghỉ, những lần tranh đấu của Hoà Thượng và Thầy Quảng Độ và một số tăng ni GHPGVNTN mới đầu phản kháng nhà nước và đảng CSVN xóa bỏ GHPGVNTN và tịch thâu tài sản GHPGVNTN là đúng. Nhưng sau đó tại sao GHPGVNTN không vận dụng toàn bộ tăng ni tham gia vào GHPGVN. Trong tương lai,  điều hành GHPGVN là tăng ni của GHPGVNTN. GHPGVNTNcó trên hàng chục ngàn tăng chúng hơn ngoài Bắc chỉ có vài trăm vị và lớn tuổi. Tài sản giáo hội PGVNTN bất quá chỉ vài trăm mẫu ruộng và vài chục trường học Bồ Đề do Phật tử cúng dường, có bị nhà nước tịch thâu trao lại cho dân có ruộng để cày và cho con em có trường học công lập thì cũng không phải là xấu. Nếu đem so tài sản với  Công giáo cướp của dân tộc Việt Nam dùng để  kinh tài cho Vatican thì cái gọi là tài sản của PG chỉ như là hột cát trong chén cát. Mình đòi trả lại tài sản hóa ra đòi nhà nước phải trả đồ ăn cướp cho kẻ cướp? Giáo lý Như lai đã dạy rằng tu sĩ không có tài sản và sống nhờ bố thí và cúng dường của Phật tử. Qúy thầy đã từng dạy chúng con là có Sanh thì có Diệt, cho nên khi duyên sanh hội đủ vào năm 1964 thì thành lập GHPGVNTN, và duyên diệt xảy đến năm 1975 thì GHPGVNTN cũng chấm dứt. Tuy có diệt nhưng lại có sanh đó là GHPGVN được thành lập cho cả nước mà hầu như tuyệt đại đa số là tăng sĩ GHPGVNTN. Con phân vân tự hỏi Hòa thượng, Thầy Quảng Độ và số tăng sĩ GHPGVNTN không tự cảm nhận GHPGVNTN hết duyên rồi để khỏi phải mất công mất sức đòi phải có văn thư giải thể GHPGVNTN cũng như đòi lại tài sản giáo hội đã được nhà nước trưng thâu cho công ích đất nước để rồi vô tình có thể mang tiếng tiếp tay Công giáo cướp lại tài sản hơn tài sản quốc gia mà họ đã cướp từ thời thực dân? Vài lần phản kháng để xác định rằng PGVN không bao giờ hợp tác bất cứ chế độc tài phản dân tộc và Việt gian phản quốc tay sai cho ngoại bang như Datô công giáo và Tin Lành hiện nay là đủ rồi. Phật giáo với Dân tộc Việt là một, cúi xin quý thầy gia tâm lo chuyện đào tạo tăng tài và cam nhận nhẫn nhục bất công của nhà nước và đảng CSVN đối với Phật giáo để tùy duyên chuyển hóa họ chứ không như Công giáo và Tin lành nhẫn nhục khổ nhục kế chờ ngày nỗi loạn qua Diễn Biến Hòa Bình của ngoại nhân.

Hòa Thượng Huyền Quang cũng cho biết những sách báo của các cư sĩ Phật giáo như sách báo Giao Điểm, vài bài viết Trần Văn Anh thầy có trước đây đã bị công an tịch thâu, nay có được con đem về số sách báo mới thầy qúy lắm. Thầy không biết gì hết từ khi bị quản chế tại đây. Thầy cảm phục con đến tận chốn nầy thăm. Như con đã biết tất cả dân Việt đều biết rằng Công giáo và Tin lành là Việt gian phản quốc mà sử Việt Nam từ thời linh mục Tây phương xâm nhập truyền đạo và cũng như Mỹ đặt chân tại Việt Nam. Giáo dân, linh mục, mục sư và trí thức Kytô, kể cả đảng CSVN đều biết rằng Công giáo và Tin lành làm hại đất nước. Phật giáo luôn luôn chịu cam khổ cùng với dân tộc và quyết đánh đuổi ngoại xâm dành độc lập, thống nhất đất nước. CSVN đã không hiểu sự hy sinh Phật giáo mà còn đàn áp Phật giáo là xóa bỏ GHPGVNTN và tịch thâu tài sản giáo hội.

Tâm Đạt: Như con đã trình bày với Hòa Thượng lúc nảy, CSVN có bất công với Phật giáo thật, nhưng vì quyền lợi đất nước mà đòi trả tài sản lại cho Công giáo thì cũng không được. Phải chăng Công giáo không có cớ để làm khó nhà nước Việt Nam nên đã mượn tay Phật giáo? Hòa Thượng có dịp ra Hà Nội đi xem Viện Bảo Tàng Lịch Sử thì thấy rõ nhà nước và đảng CSVN đã xác nhận Phật giáo Việt Nam có công dựng nước và bảo vệ tổ quốc từ khi Phật giáo vào Việt Nam, và cũng xác nhận Công giáoViệt Nam là phản quốc tay sai cho thực dân đế quốc xâm lược di hại cho Việt Nam hiện nay.

Hòa Thượng Huyền Quang: Trước đây vài ngày thầy Quảng Độ có ra thăm thầy, không biết thầy Quảng Độ trở lại T.P. Hồ Chí Minh ra sao? Thầy nhận thấy số cư sĩ ra nước ngoài chỉ có Võ văn Ái lo tranh đấu cho Phật giáo, thật thương cho Ái tranh đấu cô đơn. Thầy có gởi bức thông điệp chúc tết Phật tử, thầy viết vội vàng không biết Ái có sữa và thêm bớt như thế nào?

Tâm Đạt: Con hôm nay nay gặp thầy cũng là do anh em Giao Điểm trao cho bức thơ chúc Tết của Hòa Thượng, để tìm hiểu có phải Hòa Thượng viết phải không? Nội dung bức thơ rất bất lợi cho Phật giáo, như thế con đã hiểu rồi Võ văn Ái đã sửa ý thơ của Hòa Thượng. Đây con xin dâng bức thơ chúc tết Hòa Thượng đọc lại. Luôn tiện con kính biếu số sách báo và tài liệu tiếng Anh về việc Võ văn Ái nhận tiền Cơ Quan Quốc Gia Tài Trợ Cho Dân Chủ. Cho nên con xin thưa cùng Hòa Thượng là Võ văn Ái làm tay sai cho Mỹ, chứ không phải vì Phật giáo. Hòa Thượng và thầy Quảng Độ viên tịch thì job chống Cộng nhận tiền Mỹ cũng viên tịch. Những sách báo con kính dâng lên thầy, sẽ hiểu rõ Sư Tử Trùng Võ văn Ái vì sự sống tiện nghi vật chất của phương Tây sẵn sàng phản quốc tay sai cho thực dân đế quốc đánh phá Việt Nam và lợi dụng nhị vị Hòa Thượng để mưu cầu sự sống cho Ái .

Hòa Thượng Huyền Quang: Thầy nghe con nói, thầy chưa tin vì qua bao nhiều năm thầy nghe và biết Võ văn Ái hoạt động tranh đấu cho Phật giáo rất hăng say. Thầy cũng tin rằng nếu CSVN sụp đổ Công giáo không còn đủ lực để tàn hại Phật giáo như thời thực dân đế quốc nữa đâu? Chúng đã hết thời rồi, Võ văn Ái, thầy rất tin Ái không có làm việc và nhận tiền CIA hay cơ quan nào của Mỹ đâu? Ái đang làm việc cho Phật giáo.

Tâm Đạt : Con biết thầy đang bị quản chế và không biết được biến chuyển thế giới, con chẳng biết nói gì hơn, mong sao công an đừng tịch thâu những sách báo con kính dâng lên thầy, hy vọng thầy sẽ cập nhật hóa tin tức và hiểm họa Công giáo và Tin Lành . Mặc dầu hiện nay Hòa Thượng và thầy Quảng Độ đang bị quản chế vì đối đầu với nhà nước Việt Nam, Công giáo vẫn kết án Hòa Thượng, thầy Quảng Độ và số chư tăng đã và đang chống đối nhà nước là Cò Mồi cho CSVN, cũng như GHPGVNTN là Cộng Sản làm mất Miền Nam đã lật đỗ chế độ chí sĩ anh minh Ngô Đình Diệm.

Hoà thượng Huyền Quang: Thầy biết hết những việc làm Việt gian phản quốc của họ, những nhà trí thức khoa bảng và có kiến thức về lịch sử Việt Nam nghiêm túc và chân chánh, dù lương hay giáo đều hiểu rõ và xác quyết giáo điều đó. Con còn nhớ câu nói thời danh của linh mục Hoàng Quỳnh là “ Thà Mất Nước Không Thà Mất Chúa” và tổng giám mục Nguyễn Văn Bình “ tuyên bố chống lại việc Mỹ ngưng oanh tạc Miền Bắc” (Le Monde 22/10/68). Thầy cũng biết đảng CSVN có công với dân tộc là thống nhất, độc lập cho Việt Nam, đánh đuổi thực dân đế quốc làm vẻ vang cho dân tộc qua hai chiến công Điện Biên 54 và Điện Biên Trên Không , cho nên đảng CSVN trở thành Kiêu Binh Cách Mạng, đã làm trệch hướng lý tưởng cách mạng và sinh ra thoái hóa, đã tạo cơ hội cho Công giáo và Tin lành nỗi loạn ở Việt Bắc, Trà Cổ Vũng Tàu Bà Rịa , và nghe đâu chúng rục rịch nỗi loạn ở Tây Nguyên .v.v... Nhất là đảng CSVN không định hướng được Đoàn Kết , Đoàn Kết, Đại Đoàn Kết . Đoàn Kết với Ai  Đoàn Kết Như Thế Nào? thật ra Công giáo và Tin lành khó cải hóa về với dân tộc. Nhưng CSVN có thể chuyển hoá được, hiện nay tại chùa thầy cũng có những gia đình cách mạng có chức quyền cũng đến Thọ Bát Quan Trai và Tu Thập Thiện .v.v..,thầy cũng hoan hỷ chào đón họ tu học mặc dầu có một số gia đình Phật tử VNCH chống đối, thầy phải thuyết giảng là  cửa Chùa luôn luôn rộng mở cho những ai muốn tu học. Qúy Thầy cũng đã già sắp tịch mà tăng chúng kế thừa chưa có để phụng sự Dân Tộc và Đạo Pháp. Thành phần cư sĩ như chúng con là tiềm năng sức mạnh xây dựng phát huy Đạo Pháp trong tương lai. Nhờ con gởi nhắn những lời nguyện ước của Thầy đến qúy Phật tử hãy đem những kiến thức thành đạt khắp thế giới về giúp nước giàu mạnh, hùng cường, thịnh vượng và nhờ thế Đạo Phật Việt phát triển đem đến an vui cho Việt tộc chúng ta.

Cuộc nói chuyện với Hòa Thượng hơn hai giờ, chỉ thâu gọn chừng ấy.Chấm dứt từ giả Hòa Thượng khi ông anh Tâm Đạt sợ qúa chạy vào vài lần ra dấu như van xin Tâm Đạt chấm dứt tâm sự vì hình như ông anh quá sợ. Tâm Đạt đứng dậy chấp tay niệm Phật chào từ gỉa thầy và ước nguyện có ngày sẽ kính hầu thầy trong chuyến về Việt Nam sau nầy. Tâm Đạt ra xe trở lại Đà Nẵng mà không có anh công an nào hỏi thăm, mặc dầu ông anh Tâm Đạt và anh tài xế thì run sợ ngồi chờ trong xe hơn hai giờ, đã bị mấy anh công an hỏi thăm lia chia . 

  • Hòa Thượng Quảng Độ

Sau vài ngày lưu trú tại Đà Nẵng, Tâm Đạt ra Huế vài ngày có đến chùa Từ Đàm, kính hầu thăm Hòa Thượng Thiện Siêu đang bị bệnh Viêm gan B. Những gì anh em Giao Điểm và Chuyển Luân nhờ chuyển dâng lên Hòa Thượng , Hòa Thượng cũng cho biết hiện tình chùa Từ Hiếu của thầy Thái Hòa đáng buồn, sẽ có ngày cũng êm để lo tu học . Tâm Đạt kính biếu thầy một số sách báo Giao Điểm và tí quà Mỹ trong những ngày cuối tết. Hòa Thượng kể lại những tội ác công giáo trong thời trước. Hiện nay Công giáo và nhất là Tin lành dụ theo đạo cho 25 dollars, dân thiểu số bị chúng dụ rất nhiều. Nhà nước Việt Nam không hiểu họa Công giáo và Tin lành, cho đến khi có số giáo dân đông chúng sẽ nổi loạn và đòi tự trị như tên họ Đèo nỗi lên đòi tư trị Việt Bắc và lấy Tin lành giáo làm quốc giáo.  Con trở lại Mỹ cho thầy kính gởi lời thăm ông Mậu, qúy tăng ni phật tử,  anh em Giao Điểm và Chuyển luân .v.v...Cho thầy kính gởi lời thăm Bồ Tát Việt Nam hóa sanh trong gia đình mấy đời công giáo là Bồ Tát Charlie Nguyễn đã nói rõ về tội ác công giáo và Tin lành đã tàn hại nhân loại và Việt Nam. Công gíao Việt Nam đã cướp chùa Lá Vằng xây lên nhà thờ La Vang và nhiều chùa nữa. Phật giáo sẽ vận động và đòi lại trong công bằng, công lý và thượng tôn pháp luật. Qua hai cuốn sách  Công Giáo Huyền Thoại Và Tội Ác ,và Công Giáo Trên Bờ Vực Thẩm, thầy đã đọc qua đã có cảm nhận Charlie Nguyễn đã ngộ đạo và chứng đắc, thật là hồng phúc cho dân tộc Việt. Con hãy về đọc lại cuốn Công Giáo Trên Bờ Vực Thẳm của Bồ Tát Charlie Nguyễn trang 200 đến 206, đã ngộ đạt vi diệu không thể nghĩ bàn , không ngờ với thời đại nầy cũng có những bậc chứng ngộ từ Tâm Khởi, cầu mong sao Charlie Nguyễn có được an trú trong chánh niệm cho đến khi giải nghiệp và chứng đắc Bồ Tát.

Vài ngày tại Huế kính hầu thăm Hòa Thượng Thiện Siêu, thăm số chùa, thăm gia đình và nhất là ăn những món đặc sản của Huế. Chỉ còn 6 ngày là phải trở về Mỹ kéo cày trả nợ áo cơm.

Tâm Đạt trở lại thành phố Hồ Chí Minh vui chơi những ngày còn lại và đến Thanh Minh Thiền Viện, trước hết trao số tiền của người bạn nhờ chùa lo cúng những hương linh đã được an vị trước 75 và mong được kính hầu Hòa Thượng Quảng Độ .

Thanh Minh Thiền Viện là ngôi chùa lớn ba tầng, toạ lạc trên đường Lê Văn Sĩ và Cách Mạng Tháng Tám thuộc quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Vào chùa thì thấy đang trùng tu và xây cất, vì thế sân chùa có nhiều vật liệu xây dựng ngỗn ngang và thợ đang làm việc nên Tâm Đạt không vào lễ Phật được như bao lần đi chùa lễ Phật. Bước vào dãy nhà bên trái của chánh điện có rất nhiều bộ bàn ghế sắp chồng có lẽ đây là dãy nhà thọ trai cho Phật tử. Tâm Đạt thấy một Ni cô đang làm việc giấy tờ, có bàn văn phòng làm việc. Tâm Đạt chấp tay “ A Di Đà Phật, kính chào và chúc tết dù tết qua đã lâu. Sư cô mời ngồi và hỏi thăm. Tâm Đạt thưa chuyện cùng với sư cô là đến đây kính trao lại số tiền của một người bạn nhờ chùa cúng hương linh thân quyến của người bạn  đã được an vị tại chùa trước 75 . Sư cô nhận và cho biên lai và nói là anh ở Mỹ về Việt Nam được bao lâu rồi? Dạ con về được hơn 10 ngày và con tạm thay mặt anh em Giao Điểm đến đây kính hầu thăm Hòa Thượng Quảng Độ và vấn an Hòa Thượng, mong sư cô cho con được gặp. Cho sư cô kính gởi lời thăm qúy anh Giao Điểm và anh Trần Chung Ngọc, chúng tôi đều có đọc được những bài của anh Ngọc hay vô cùng, sách báo Giao Điểm chùa có đọc hết in chui hay in tại Mỹ, cám ơn qúy anh bên đó nhiều lắm. Sư cô gọi lên tăng phòng Hòa Thượng Quảng Độ và nói: Bạch Hòa Thượng có Việt kiều Mỹ thuộc nhóm Giao Điểm muốn kính hầu thăm Hòa Thượng. Sư cô cho biết Hòa Thượng đã đồng ý cho anh gặp, anh chờ vài phút sẽ có người dẫn anh lên lầu gặp Hòa Thượng.

Chừng mười phút sau có vị cư sĩ đến và hướng dẫn lên lầu ba . Mỗi dãy lầu có vào khoảng sáu tăng phòng và chia đôi trái phải có cổng sắt khóa lại. Cho nên mỗi vị tăng đều có chìa khóa phòng và cổng sắt. Lên đến lầu ba vị cư sĩ dẫn vào căn phòng tiếp khách đầy đủ tiện nghi có TV, máy điều hòa .v.v... nhưng cửa sổ được mở ra vì khí trời vào Xuân rất mát. Vị cư sĩ mời ngồi chờ, để qua thỉnh Hòa Thượng, chừng vài phút sau nghe tiếng mở khóa cổng sắt và Hòa Thượng bước vào phòng, Tâm Đạt đứng dậy chấp tay niệm Phật và kính Hòa Thượng. 

Hoà thượng mặc áo nâu sồng, tướng người to cao phương phi và tiếng nói rỗn rãng, chính vì to cao nên thời tranh đấu 63, công an và mật vụ Ngô Đình Diệm bắt dễ dàng. Cho nên những lúc trở trời thì chứng đau nhứt tái phát vì những hậu qủa tra tấn tàn bạo thời đó. Không như CSVN chỉ bắt nhốt quản thúc tại ngôi chùa ngoài Bắc, tỉnh Thái Bình và Hòa Thượng đã dịch hoàn tất bộ Phật Quang Đại Tự Điển dày mấy ngàn trang làm cho Văn học Việt Nam và Phật giáo phong phú thêm.

Hòa Thượng Quảng Độ: Anh về đây mong gặp tôi có chuyện gì không? và anh có biết không bọn CSVN nó tham nhũng tàn hại đất nước và nó tàn hại Phật giáo như thế nào? Chúng đã cướp đoạt tài sản của giáo hội và xóa không cho GHPGVNTN sinh hoạt và gia nhập giáo hội quốc doanh PGVN. Trong khi đó Công giáo và Tin lành là bọn Việt gian phản quốc chúng không bị kềm chế và xóa bỏ thành lập giáo hội tự trị , không lệ thuộc Vatican và Mỹ và không có tự do tôn giáo. Anh biết không?...

Tâm Đạt: Theo như qúy anh gởi lời kính hầu Hòa Thượng hãy nhẫn nhục mà chuyển hóa CSVN, làm cho họ hiểu Phật giáo luôn luôn với dân tộc là một, và thấy hiểm họa tham nhũng là nguy cơ mất nước, ngoại bang thực dân đế quốc Công giáo tái đô hộ và Công giáo hóa Việt Nam. Thêm vào đó, nếu Phật giáo không đủ cán bộ có tài năng và thực lực thì làm sao chuyển hóa được CSVN. Chúng con hy vọng chư tăng và cư sĩ lo tu học và đào tạo tăng tài cho giáo hội có thế sau nầy góp sức giúp nước hùng cường, phát triển giàu mạnh như Nhật Bản, Đại Hàn .v.v...

Hòa Thượng Quảng Độ : Các anh Giao Điểm về đây mà nhẫn nhục với bọn CSVN, chứ tôi không thể nhẫn nhục với bọn tham tàn nầy được. Anh biết không, làm sao tôi nhẫn nhục được mà chỉ có giải thể và lật đổ chúng, tôi không cần biết công giáo cầm quyền sau nầy khi CSVN bị giải thể, lúc tôi trở lại thành phố Hồ chí Minh, bọn CS nầy đã dò xét cởi đến quần lót của tôi, sau khi tôi ra thăm Hòa Thượng Huyền Quang về.

Tâm Đạt: Tự do tôn giáo  có nghĩa là đến chùa hay nhà thờ cầu nguyện và sinh hoạt tâm linh mà tôn giáo mình theo. Chứ không phải đến chùa hay nhà thờ để phát động nổi loạn làm hỗn loạn và khích động lật đỗ chế độ. Chùa và nhà thờ hiện nay tại Việt Nam mở 24 trên 24, cho phật tử và giáo dân đi lể thoải mái không ngăn cấm như thời chế độ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo, thì ngôi chùa sẽ là tụ điểm để kêu gọi chế độ Diệm hãy cho Phật tử tự do đi lễ chùa và Phật giáo Việt Nam có từ ngàn xưa tại Việt Nam xưa hơn Công giáo, chứ không phải là hiệp hội như đạo dụ số 10, mà là tôn giáo như Công giáo vậy. Con biết hành động CSVN lột cả quần lót của Hòa Thượng thật kỳ, nhưng chúng con ước mong đây cũng là lúc Hòa Thượng thực hiện hạnh nhẫn  nhục như Quan Âm Thị Kính đã nhẫn nhục ngàn xưa...

Hòa Thượng Quảng Độ nổi nóng hét to hơn: Anh và Giao Điểm về đây mà nhẫn nhục như Quan Âm Thị Kính, chứ tôi không nhẫn nhục được. À! Tôi nghe phát âm của anh và nhớ ra rồi, anh là Mr. Rosa đã từng gọi điện thoại cho tôi trước đây và anh nói “Nếu có vụ Thiên An Môn Việt Nam, anh xin CSVN cho anh súng AK và dạy anh lái xe tăng để anh bắn nát tôi và dùng xe tăng cày nát thân tôi, trước khi cày nát và tàn sát bọn Công giáo ở đàng sau.” Bây giờ đây Rosa xin bọn CSVN súng bắn tôi đi, và Hòa Thượng bỏ đi ra, vẫn còn lẫm bẩm: Ha ha! Rosa, Rosa, Rosa đã về! Hòa Thượng tự khóa cổng sắt và trở về tăng phòng .  

Tâm Đạt không biết nói làm sao và cảm nghĩ như thế nào? Trước đây được nghe cụ Đỗ Mậu và số chư tăng là hoà thượng Quảng Độ là một trong số tăng tài của lưỡng viện GHPGVNTN và là  tăng sĩ hoạch định đường hướng sinh hoạt của GHPGVNTN. Nhưng đâu ngờ khi được kính hầu Hòa Thượng thì chẳng khác nào gặp mấy anh bán thuốc dạo la hét, như Hòa thượng thợ rèn Giác Lượng và Loa sĩ Trương Như Phùng tại Houston đi biểu tình và lên đài phát thanh hò hét CCCÐ, CCCB. Cuộc gặp gỡ Hòa Thượng Quảng Độ chưa đến 20 phút, cho nên chẳng nói được nhiều, vì Hòa Thựơng nói qúa lớn ai ai cũng nghe được, sân hận CSVN thâm căn cố đế và quyết tâm giải thể đảng CSVN, không cần đếm xĩa đến thực lực, không cần biết hiểm họa Công giáo và Tin Lành.    

*
*    *

Sau lần hội diện với Hòa Thượng Quảng Ðộ, Tâm Ðạt dành một hai ngày tìm hiểu Công Giáo và Tin Lành có phát triển được Miền Tây và Miền Đông Nam Bộ trong tương lai không? Chắc là không phát triển được và là suy thoái vì không có quyền lực để dụ khị như hai thời đệ nhất và đệ nhị VNCH. Cao Đài , Hòa Hảo và Phật giáo tại đây họ không theo cho dù đem vài chục đô-la cho để dụ không ai chịu lấy và đôi lúc những người truyền đạo như thế bị khinh khi và dân cho cú đấm vào mặt. Nhìn những giáo dân đi lễ thật tội nghiệp đáng thương, hình như họ sống rất mặc cảm và xa lạ với dân tộc và tổ quốc Việt Nam .  

Tâm Đạt
11 / 14 / 02

Ghi Chú :

* Trần Khuê: Tâm Đạt đã từng gặp tại nhà và Viện Hán Nôm tại thành phố Hồ Chí Minh, chỉ vì tham lợi nhận tiền công giáo để hành nghề hoạt động phản kháng . Hãy nghe Trần Khuê trả lời phỏng vấn của Đinh Quang Anh Thái: “ Hải ngoại dồi dào tài chánh.” Muốn biết những nhân vật phản kháng kể trên đã nhận tiền từ đâu ? xin hỏi Chương Thâu đã nhận làm những công tác gì sau khi họp với đức ông Nguyễn Đức Tiến hơn ba giờ tại nhà thờ Thánh Tử Đạo tại quận Cam vào năm 1996 .

** Thầy Nhất Hạnh. Tất cả sách của Thầy Nhất Hạnh đều được in và bày bán khắp các tiệm sách và các phòng bán kinh sách các chùa Tỉnh hội khắp nước, từ khi nhà nước mở cửa năm 1989.

 

 

Home  |  Top Page | Về trang mục lục

© Thư từ và bài viết cho mục này, xin gởi attachment về email: hoa95121@yahoo.com

. ..........