>>>Nghiên cứu & đối thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard<<<

.......... .
 
Nhận định về “Cuốn Sổ Bình Sanh” của Trương Vĩnh Ký
Nguyễn Sinh Duy
 
Tựa 
(In lần II)

Bản thảo Cuốn Sổ Bình Sanh của Trương Vĩnh Ký [NXB Nam Sơn, Saigon in và phát hành tháng 3 – 1975] ra mắt bạn đọc trong một hoàn cảnh có nhiều đổi thay lớn của đất nước. Hai mươi lăm năm qua, do nhiều điều kiện khách quan và nội tại, cuốn sách cơ hồ rơi vào sự quên lãng của học giới.

Đột nhiên, trong năm 1993, "hiện tượng Trương Vĩnh Ký" lại bất ngờ rộ lên với ba công trình nghiên cứu :

1. Trương Vĩnh Ký, con người và sự thật của Nguyễn Văn Trấn.

2. Trương Vĩnh Ký, nhà văn hoá của Nguyễn Văn Trung do NXB Hội Nhà Văn ấn hành tháng 11-1993.

3. Sương mù trên tác phẩm của Trương Vĩnh Ký của Bằng Giang, NXB Văn Học.

Chúng tôi trộm nghĩ : đánh giá một tác phẩm cũng như một nhân vật văn hoá hay một nhân vật lịch sử, thuộc quyền của công luận đương đại và đời sau. Nhận định có thể đúng hoặc sai tuỳ theo sự vận động lịch sử và văn hoá từng giai đoạn, nhưng chân lý bao giờ cũng bất biến.

Để góp thêm tiếng nói chung quanh nhân vật lịch sử - văn hoá Trương Vĩnh Ký, chúng tôi mạnh dạn cho in lại Cuốn sổ bình sanh của Trương Vĩnh Ký không ngoài mục đích rộng đường dư luận học thuật.

Lần in thứ hai này, chúng tôi xin phép các giáo sư Nguyễn Văn Trung, Lý Chánh Trung và nhà văn Nguyễn Văn Xuân cho tôi được công bố với độc giả những nhận xét và đánh giá của quý vị về bản thảo Cuốn sổ bình sanh của Trương Vĩnh Ký mà chúng tôi chưa kịp công bố trong lần sơ bản. Có thể một phần ý kiến hoặc toàn bộ nhận định của quý vị đã không còn giữ nguyên vẹn như buổi ban đầu, nhưng chúng tôi mạo muội cứ cho công bố, trước hết để lưu một kỷ niệm văn bút, sau nữa, nghĩ rằng tư duy học thuật có chịu được sự thử thách của thời gian hay không, điều đó tuỳ thuộc sự đánh giá của học giới và người đọc, không chỉ một thời mà còn trải qua nhiều thế hệ độc giả. Vì lợi ích học thuật, mong quý vị hoan hỉ cho phép công bố bút tích nhận định của quý vị.

Cũng trong lần in II này, chúng tôi giữ lại phần tư liệu bổ sung của ông Phạm Long Điền như là phụ lục cần thiết mà ông đã có công sưu tầm. Nhân đây, chúng tôi muốn gửi thư xin phép và cám ơn ông, nhưng vì cách trở nghìn trùng, khó bề giao thư, nếu không nói là biệt vô âm tín.

Lời sau cùng, chúng tôi chân thành cảm ơn Nhà xuất bản đã ân cần tạo mọi điều kiện thuận lợi để thiên biên khảo Trương Vĩnh Ký, cuốn sổ bình sanh được công khai ra mắt đông đảo bạn đọc.

NGUYỄN SINH DUY

                                                     LỜI NÓI ĐẦU

Trương Vĩnh Ký là một nhân vật có thế đứng kỳ lạ trong sử sách Việt Nam. Cũng như Tôn Thọ Tường và lớp trí thức đồng xu hướng đương thời, ông đã ra hợp tác đắc lực với Pháp (tân trào) nhưng lạ thay, tên tuổi ông đã lọt được búa rìu công luận.

Trong các sách văn sử học xưa nay, khi viết về Trương Vĩnh Ký, hầu hết đều không ngớt lời tán dương, ca tụng sự nghiệp văn chương và giúp vua dựng nước của ông. Bằng cớ hiển nhiên là người ta đã dựng tượng đồng  [1] cho ông và lấy tên ông làm danh hiệu cho một trung tâm giáo dục lớn tại thủ đô : Lycée Pétrus Ký. Các con đường Việt Nam cũng đã mang tên ông như một danh nhân nước nhà. [2]

Đối với một hào quang sáng chói cả thế kỷ trong sách vở và ngoài cuộc đời như ông, kẻ hậu học không khỏi e ngại khi nghĩ tới sự xét lại một danh vị to lớn vốn được nhắc nhở và ghi chép từ nhiều năm.

Thế nhưng, lịch sử bao giờ cũng có những bí ẩn mà chân lý của nó chỉ có thể được soi sáng qua sự gạn lọc, thử thách của thời gian.

Từ khi đọc những bức thư [3] , nói cho đúng hơn là những báo cáo, của Trương Vĩnh Ký gởi các nhà cầm quyền Pháp, tôi nghĩ rằng phương danh "ngọn bút đi tiên phong dùng chữ quốc ngữ" đã bị hoen ố, mặc dù tôi vẫn hay rằng sự nghiệp văn chương và chính trị của một người có thể là hai bình diện riêng biệt. Nhưng tinh thần Đạo học của người phương Đông liệu có cho phép phân tách - một cách riêng rẽ nhưng đối nghịch - một nhân cách hay không, nhất là nhân cách của một người từng đem ngòi bút trứ thuật những sách thánh hiền Khổng - Mạnh. Mà không cứ gì người Đạo học phương Đông, chính những người duy lý phương Tây, lại là kẻ đi xâm lược Việt nam vào thời Trương Vĩnh Ký đang hợp tác cho Pháp, Pierre Loti - nguyên thiếu uý hải quân đã tham dự những trận đánh Đà Nẵng và đổ bộ Thuận An năm 1883 và trở thành nhà văn Pháp danh tiếng sau này - có viết :"Những sự vinh quang cũng như quyền lợi hợp lẽ phải, tôi chỉ thấy chúng ở phía những người bảo vệ anh dũng đất đai cổ truyền của họ [...] bị đánh bất ngờ vì khí giới kém cỏi, mà vẫn bền chiến đấu để chịu tàn sát như những vị anh hùng... Sự vinh quang đích thực, trong trắng, không bao giờ ở phía những kẻ chinh phạt và xâm lăng. Tôi tin chắc rằng nếu ông muốn tiếp tục dò dư luận, ông sẽ tìm thấy một đại đa số trong các nước Âu châu sẽ trả lời ông như tôi vậy..." [4] ; và một người Pháp khác, từng tham chiến tại Nam Kỳ  khoảng 1862-1864, hải quân thiếu tướng Paul Réveillère đã viết : "Khi đuổi theo nhà ái quốc ấy mà chúng ta gọi là phiến loạn, tôi cảm thấy một nỗi thương xót vô biên cho dân tộc này và một sự kính phục quan liêu của họ trong nghị lực không giảm sút vì họ tin cậy vào sự công bình [...] Lấy công bình mà nói chúng ta quí trọng một người bởi giá trị tinh thần nhiều hơn những kiến thức" [5].

Phải chăng ám ảnh bởi một thứ mặc cảm phạm tội (tiếp tay quân xâm lược) như Loti và Réveillère đã quan niệm mà, suốt một đời danh vọng , quyền quí một đôi khi đã lên tới tột đỉnh, Trương Vĩnh Ký không lấy thế làm vui, trái lại tâm tư người học thức, học giả họ Trương vẫn có điều không yên ổn, "đau đáu" trong lòng. Chính những dòng thơ tuyệt mệnh [6] của ông phô bày niềm u uẩn đó :

                   Quanh quanh, quẩn quẩn lối đường quai, Xô đẩy người vô giữa cuộc đời, Học thức giữ tên : con sách nát, Công danh rút cục : cái quan tài.  Dạo hòn lũ kiến men chân bước, Bò xối con trùng chắc lưỡi hoài.  Cuốn sổ bình sanh công với tội, Tìm nơi thẩm phán để thừa khai.

Lối đườmg quai quanh quẩn nào đã xô đẩy Trương Vĩnh Ký vô giữa cuộc đời khiến ông phải chắc lưỡi công, tội về cuốn sổ bình sanh của mình ?

Trong những trang sau đây, chúng tôi cố gắng viết lại "Cuốn sổ bình sanh" của một nhân vật từng được xưng tụng là "Bậc chỉ đạo của thời này, là linh hồn  của thế hệ 1862, ông thầy khai đường mở lối cho thế hệ đến sau"... [7]

Ghi chú:

1. Pho tượng nằm trên đại lộ Thống Nhất khánh thành ngày 18-12-1927.

2. Người viết từng nghe một chức sắc Cao Đài tiết lộ rằng Trương Vĩnh Ký đã được coi như một "Hậu sư chí thánh" như các "thánh" Victo Hugo, Lý Thái Bạch v.v...

3. Trong PÉTRUS KÝ, Erudit Cochinchinois par Jean Bouchot, Imprimerie Commerciale, 1925.

4. Pierre Loti, La Turquie agonisante, tr.17 - Trích dẫn theo Nguyễn Văn Trung, Chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam, Nam Sơn xb, tr.77.

5. Dẫn theo Phù Lang Trương bá Phát, Nén hương hoài cổ Trương Định, tập san SỬ ĐỊA số 3, tr. 42-46.

6. Tiếng kêu thương phút lâm chung vẫn là tiếng nói chân thành, trung thực nhất.

7. Thanh Lãng, Bảng lược đồ Văn học Việt nam, Trình Bày xb.

across2.gif (136 bytes) đọc tiếp chương Một

 

Home   |  Go top page  |  Về trang mục lục

© Giao Điểm.  Thư tư - bài đã đánh vi tính, xin email về: giaodiem@giaodiem.net

. ..........