curley_sw.gif (1967 bytes) Nghiên cứu & đối thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw.gif (1967 bytes)

.......... .
 
Huyền thoại al Qaeda
nv-corrigan.jpg (96466 bytes)Commander: ‘Here is our campain slogans’s solution: number one: spread al-Qadea virus all over, .... and finally, number 62 is ‘operation whack Iraq’. Mission accomplishes. ok!
(Cartoon by Corrigan, caption by Giao Điểm)
  • Nguyễn Văn lược dịch 

   Hầu như bất cứ một biến cố hay tai nạn nào xảy ra sau ngày 11/9/01 cũng đều bị tình nghi hoặc là do nhóm al Qaeda gây ra, hoặc do nhóm al Qaeda chủ mưu, hoặc có dính dáng đến al Qaeda.   Từ vụ tấn công vào nhà thờ Do Thái giáo ở Tunisia, đến những vụ nổ bom ở Yemen tháng qua, hay những cuộc tấn công ở Phi Luật Tân, và ngay cả vụ hỏa hoạn ở Milan (Ý) và gần đây nhất là vụ nổ bom ở Bali (Nam Dương) cũng đều được giới truyền thông và chính khách Tây phương cho là có bàn tay của al Qaeda.

Nhưng câu hỏi đặt ra là có phải al Qaeda thực sự dính dáng vào các biến cố trên?  Các nhà phân tích thời sự tìm cách so sánh những phương cách hành động trong các biến cố vừa kể, và họ cho rằng có thể có nhiều nhóm khác nhau chủ mưu chứ không phải chỉ một nhóm.  Song, al Qaeda vẫn và sẽ là đối tượng tình nghi số một trong tương lai.  Những nạn nhân, kể cả nạn nhân nhà nước, thậm chí còn dùng al Qaeda như là một lá bài chính trị, để chiếm lấy cảm tình và tranh thủ sự ủng hộ của Mỹ.

Những phản ứng của giới truyền thông và chính khách có thể một cách vô tình cung cấp một nguồn cảm hứng cho bọn đang có ước vọng trở thành khủng bố thế giới gây thêm tội ác của chúng, để chúng cảm thấy mình là một thành phần quan trọng, là một phong trào khủng bố có thế lực.  Sự nhận thức của quần chúng, đặc biệt là trong quần chúng Mỹ, về một tổ chức ác ôn và huyền bí al Qaeda đang gieo vào xã hội một nỗi lo sợ canh cánh.

Một nỗi lo sợ như thế, khi được biến thành những hành động cảnh giác cụ thể (chẳng hạn như việc giới hữu trách cảnh báo về một cuộc tấn công vào Mỹ sắp xảy ra) không hẳn là một điều xấu hay tiêu cực.  Tuy nhiên, khi nỗi lo âu của quần chúng được giới truyền thông phóng đại đến một mức độ mà nó có thể làm tê liệt xã hội, làm tổn hại đến chế độ tự do dân sự mà người Mỹ từng hưởng thụ cả trăm năm qua, và dẫn dắt Chính phủ Mỹ đến nhiều tranh chấp ở hải ngoại.

Mỹ và đồng minh trong cuộc chiến chống khủng bố cần phải dập tắt cái ngọn lửa đang làm bừng sáng hình ảnh al Qaeda như là một nhóm thiên hình vạn trạng, có mặt khắp nơi, siêu tổ chức, để trả lại cái chân dung thực của nó: đó là tập hợp những cá nhân hay nhóm rời rạc, mà ngay cả chính chúng cũng chưa bao giờ tự xưng là “al Qaeda.”  Phần lớn những nhóm rời rạc này có nhiều mục tiêu khác nhau tùy theo địa phương mà chúng hoạt động, và có thể nói rằng chúng không phải là mối đe dọa cho nền an ninh của Mỹ.  Tòa Bạch Ốc cần phải cẩn thận nhận thức rõ rằng không phải bất cứ một tấn công nào cũng do nhóm al Qaeda chủ trương hay tiến hành.

Nhưng khuynh hướng thổi phồng kẻ thù không phải là một hiện tượng mới.  Năm 1983 có ba vụ tự sát bằng bom ở Beirut, và một nhóm tự xưng là “Islamic Jihad”, hoàn toàn vô danh trước đó, tự thú nhận là chủ mưu.  Liền sau đó, một số tấn công cũng được giới báo chí Tây phương gán ghép cho nhóm này.  Sau một thời gian tìm hiểu,  giới tình báo kết luận rằng “Islamic Jihad” là một bí danh của nhóm Hizbullah, một nhóm Hồi giáo quá khích gốc Li-băng, và các cuộc tấn công sau này không có dính dáng gì đến tổ chức Hizbullah cả.

Nhưng “chiến dịch” truyền thông đã thành công sản sinh ra một ấn tượng về một lực lượng vô địch, và “Islamic Jihad” trở thành một biểu tượng để truy tầm – cũng giống như trường hợp của al Qaeda ngày nay.

Mỹ cần phải cẩn thận trong cách dùng chữ “al Qaeda.”  Hai chữ này vốn có nghĩa là “căn cứ” (“the base”) trong tiếng Ả Rập, và nguyên thủy nó được dùng để đề cập đến các căn cứ hành quân của nhóm du kích quân Mujahideen ở Afghanistan trong thời gian quân đội Xô-Viết chiếm đóng nước này vào thập niên 1980s.

Trong bối cảnh hiện nay, cái tên al Qaeda được giới truyền thông Tây phương dùng để chỉ mạng lưới khủng bố của Osama bin Laden.  Nhưng bin Laden chưa bao giờ công khai đề cập đến hai chữ “Al Qaeda” cả.

Trong nỗ lực định nghĩa kẻ thù, Mỹ và đồng minh đã vô tình giúp đỡ thổi phồng và quan trọng hóa al Qaeda một cách không tương xứng.  Những bích chương và sản phẩm thương mại in hình bin Laden kèm theo với giải thưởng cho bất cứ ai bắt sống được hắn được in ra bằng hàng tá ngôn ngữ đã biến một tay du kích “jihadist” vô danh tiểu tốt thành một thứ “household name” và, trong vài nơi, một biểu tượng của sự thách thức anh dũng.

Quyết tâm diệt trừ khủng bố của Chính phủ Bush tự đặt chính phủ vào một tình thế khó khăn, nhất là nếu al Qaeda bắt đầu xuất hiện trên bản đồ toàn cầu.  Trong khi Chính phủ Mỹ có nhiệm vụ bảo vệ công dân mình, nhưng họ không thể cùng lúc dập tắt mọi ngọn lửa khủng bố mà lại không khuyến khích khủng bố cũng như tiêu hao nguồn lực.   Mỹ cần phải chọn chiến trường một cách sáng suốt.

Và bước đầu tiên để khống chế kẻ thù là không nên mù quáng gán ghép mọi tấn công cho al Qaeda.  Trong thực tế Chính phủ Bush không gán ghép mọi tấn công sau biến cố 9/11 cho al Qaeda, song Tòa Bạch Ốc đã một cách gián tiếp nhưng tích cực tạo cơ hội cho những kẻ ác ôn khác tự xưng là al Qaeda.

Biến al Qaeda trở thành một nhãn hiệu hàng đầu về khủng bố quốc tế, Hoa Thịnh Đốn đã tô vẽ kẻ thù như là một lãnh tụ và việc làm của chúng thành một chiến dịch.  Một kẻ thù vô hình có thể rất đáng sợ.   Nhưng nếu chúng ta phải thành thật với sự thực để xây dựng một chiến lược lâu dài chống khủng bố.

(*) Kimberly A. McCloud và Adam Dolnik là hai nhà nghiên cứu về hạn chế vũ khí hạt nhân (Nonproliferation Studies) tại Viện Quốc tế học Monterey (Monterey Institute of International Studies).

 

 

Home   |  Go top page  |  Về trang mục lục

© Giao Điểm.  Thư tư - bài đã đánh vi tính, xin email về: giaodiem@giaodiem.net

. ..........