curley_sw.gif (1967 bytes) Nghiên cứu & đối thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard  curley_sw.gif (1967 bytes)

.......... .
 
TẠ ƠN AI ?
turkey_look_lg_wht.gif (14334 bytes) Chú gà Tây ca: “Tạ ơn đời, tạ ơn người, tạ ơn ai đã giết em...!!”
  • Trần Chung Ngọc

   trên đất Mỹ này, hàng năm, ngày thứ Năm thứ tư trong tháng 11 được định là ngày Lễ Tạ Ơn.  Công sở, trường học, ngân hàng và hầu hết các dịch vụ buôn bán của Mỹ đều đóng cửa để cho dân chúng tạ ơn vì được nghỉ học, nghỉ làm việc một ngày.  Tuy nhiên, hầu như không có mấy người biết đến nguồn gốc của Lễ Tạ Ơn và những sự thực lịch sử trên đất Mỹ  sau ngày Lễ Tạ Ơn đầu tiên.  Năm ngoái, cũng trong dịp này, tôi đã viết một bài nhan đề “Tản Mạn Về Ngày “Lễ Tạ Ơn””.  Năm nay, tôi làm một chuyến Tây Du, sang San Diego rồi lên Orange County.  Trong chuyến đi này có vài chuyện cần ghi lại để cống hiến độc giả Giao Điểm.

   Hôm ở San Diego, ngày 22 tháng 11, tôi và tiện nội đi vào một siêu thị của người Việt Nam, người Hoa gốc Việt có lẽ đúng hơn.  Có 2 bà đang làm công việc truyền đạo, chắc là Tin Lành, trong đó.  Mỗi bà, tuổi độ trên dưới 50,  cầm trên tay một tập những cuốn sách nhỏ và mỏng để giới thiệu Chúa Giê-su.  Một bà đưa cho tôi một cuốn và nói: “Nhân dịp Lễ Tạ Ơn sắp tới, xin mời đến dùng cơm với chúng tôi.”  Tôi giả đò ngây ngô hỏi: “Thưa bà, tạ ơn ai vậy?”.  Bà ta nhìn tôi với một cặp mắt có vẻ như coi tôi là một người man rợ, vô học, nên không biết Lễ Tạ Ơn là để tạ ơn ai.  Tuy nhiên, bà ta cũng trả lời: “Tạ ơn Chúa”.  Tôi làm bộ ngớ ngẩn hỏi: “Tại sao lại phải tạ ơn Chúa, Chúa nào, Chúa Trịnh hay Chúa Nguyễn, Chúa đã làm gì cho tôi?”.  Lẽ dĩ nhiên là bà ta không thể trả lời, nên quay đi mời mọc người khác ở trong tiệm.  Nhìn mặt bà, tôi biết chắc bà ta cũng chẳng biết ai là Chúa Trịnh, ai là Chúa Nguyễn, và tôi tin chắc bà ta cũng không biết là trong dân gian có đến cả trăm Chúa, Chúa nào bản chất cũng giống như Chúa nào.   Than ôi! Trên đời này lại có cái đạo định dùng một bữa cơm, chắc chắn là phải có món gà Tây, để dụ người ta  vào đạo.   Chẳng có ai buồn để ý đến chuyện hơn 40 triệu con gà Tây xấu số đã bị đưa vào lò sát sinh để làm một món ăn truyền thống của người da trắng cho họ vừa nhai vừa tạ ơn Chúa.  Thịt Chúa họ còn ăn, máu Chúa họ còn uống, huống chi là thịt con gà Tây.

   Ngày Chủ Nhật 24 tháng 11, tôi từ San Diego lên Quận Cam, rồi cùng vài người bạn từ Quận Cam đi đến Chùa Việt Nam ở Los Angeles thăm Thầy Mãn Giác, nhân tiện tham dự lễ tưởng niệm Hòa Thượng Thích Thiên Ân nhân ngày giỗ của Người.  Trên đường đi chúng tôi thấy một cái bảng quảng cáo lớn, xen lẫn với những bảng quảng cáo nước ngọt, xe hơi, v..v...  Trên bảng có hàng chữ tiếng Việt: “Chúa Jesus Yêu Bạn”.  Tôi lên tiếng hỏi: “Có quý vị nào muốn được Chúa yêu không?” Một anh bạn phán: “Đúng là Chúa Jesus “ghê” thật”, và chúng tôi phá ra cười.   Trong Thánh Kinh, có nhiều bằng chứng chứng tỏ Chúa Jesus “ghê”.

   Sau buổi lễ và sau khi tận hưởng một bữa cơm chay ngon lành, chúng tôi trở lại Quận Cam và chia tay.  Tôi một mình lái xe đi thăm các quý Thầy Pháp Châu và Pháp Hiền ở Chùa Việt Nam, Garden Grove, cùng hỏi thăm về vụ “Cải Lương Chi Bảo” Bạch Tuyết bị một nhóm côn đồ  vô lại cuồng tín kéo đến Chùa chống đối.  Tôi coi họ là hạng côn đồ vô lại cuồng tín vì sống trên đất Mỹ mà họ không ý thức được thế nào là những quyền căn bản của người dân,  và những hành động chống đối phi lý của họ đã làm nhục lây đến cộng đồng những người Việt di cư sống trên đất Mỹ.   Thật vậy, Chùa Việt Nam tổ chức một buổi giới thiệu Nữ Ca Sĩ Bạch Tuyết với CD Cải Lương về Kinh Pháp Cú của Phật Giáo, do chính Ca Sĩ BT thực hiện với đạo tâm, mà cũng bị một tên Ca-Tô cuồng tín huy động một số côn đồ kéo đến  Chùa phản đối thì chúng ta phải thấy rõ tâm địa của chúng là như thế nào và chúng thuộc hạng người nào. 

   Tối về nhà vớ được tờ Việt Báo Daily News ngày 22 tháng 11.  Nơi trang A4, mục Sinh Hoạt Cộng Đồng, có hai mẩu tin đáng chú ý. 

   Mẩu tin thứ nhất là về “Thánh Đường Việt Luther” với Chương Trình trong tuần: “Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Mục sư thăm viếng tại gia, hoặc đến tại văn phòng để xin cầu nguyện, nghe đọc và giảng Thánh Kinh, đặc biệt Mục sư sẽ làm phép cầu nguyện để quý vị nhận ân cứu độ ngay tức khắc từ Thiên Chúa (điện thoại lấy hẹn 963 9339)

   Tôi thầm nghĩ chắc ông Mục sư này học mót được pháp môn hiện đời giải thoát của Vô Thượng Sư Thanh Hải, chỉ cần ông ấy làm phép cầu nguyện là ông ấy có thể sai Chúa đến cứu độ cho tín đồ của ông ấy ngay tức khắc.  Luận điệu bịp bợm như vậy mà cũng có thể đăng lên báo được thì kể cũng tài.  Giá trị tờ Việt Báo, nếu có, giảm mất phần nửa vì lời quảng cáo vô duyên bịp bợm này.  Có vẻ như người đăng quảng cáo, Mục sư Lê Ngọc Thương, không hiểu thế nào là cứu độ.  Trong Ki Tô Giáo, Tin Lành cũng như Công Giáo, không làm gì có chuyện cứu độ, mà chỉ có chuyện cứu rỗi.  Hai điều này khác nhau nhiều lắm.  Hi vọng ông mục sư Lê Ngọc Thương đi học thêm về Ki Tô Giáo trước khi trổ tài làm phép cầu nguyện gọi Chúa đến để cứu độ (sic) những con cừu non của ông.

   Mẩu tin thứ hai có hàng tít lớn “Hành Hương Lễ Tạ Ơn”.  Thế này là thế nào?  Người ta thường nói Hành hương một nơi nào đó, thí dụ như Fatima, Rô-ma, Đất Phật v..v.. chứ chẳng có ai nói là “Hành hương lễ tạ ơn”.  Lễ Tạ Ơn là của Ki Tô Giáo, đặc biệt là của Ki Tô Giáo Mỹ, nhưng nội dung mẩu tin lại là một cuộc hành hương của Phật tử.  Mà thật ra cũng chẳng phải là một cuộc hành hương thuần túy, mà “hành hương” chỉ là phụ.  Thật vậy, chúng ta hãy đọc mẩu tin trên:

   “Do lời yêu cầu của Quý Phật Tử, Chùa A Di Đà sẽ tổ chức hành hương đi Arizona chúng ta sẽ đi thăm các nơi như Grand Canyon là kỳ quan thế giới, thác nước Tonto National Bridge đẹp như tranh, Vườn Hoa Xương Rồng với nhiều kỳ hoa dị thảo v..v..

   Thời gian: Bốn ngày lễ Thanks Giving từ thứ năm 28/11/02 đến Chủ Nhật 1/12/02.

   Đi thăm: Grand Canyon, Thác nước Tonto National Bridge, Vườn hoa xương rồng, v..v..

   Đi hành hương: Các Chùa tại Phoenix..Để biết thêm chi tiết xin liên lạc....

Ban Hộ Trì Tam Bảo Chùa A Di Đà Xin trân trọng kính mời.

   Lễ Tạ Ơn chỉ có một ngày thứ Năm 28/11/02 chứ chẳng làm gì có tới 4 ngày.  Mà Phật tử đi hành hương thì có mắc mớ gì tới cái Lễ Tạ Ơn mà lại phải quàng cái Lễ Tạ Ơn vào thành  “Hành Hương Lễ Tạ Ơn”, một câu hoàn toàn vô nghĩa và...lãng xẹt.  Ban Hộ Trì Tam Bảo Chùa A Di Đà có hiểu rõ cái Lễ Tạ Ơn này từ đâu mà ra không?

   Đăng mẩu tin này, giá trị của tờ Việt Báo, nếu có, giảm thêm phần nửa nữa.  Nếu mục đích đăng chỉ để lấy tiền quảng cáo thì tôi xin miễn bàn.

   Để cho vấn đề “Tạ Ơn” được rõ ràng, sau đây tôi xin nhắc lại câu chuyện Tạ Ơn.

   Năm 1620, chiếc tầu Mayflower chở trên 100 người Anh, cập bến tại Cape Cod, bang Massachusetts.  Những người này thường được biết là những Pilgrims, nghĩa là những người Anh theo Thanh Giáo (1 hệ phái Tin Lành), đầu tiên lập nên khu định cư Plymouth ở  bang Massachusetts.   Mùa Đông năm 1620 rất khắc nghiệt.  Nếu không có dân da đỏ mang thức ăn đến cứu thì họ đã chết đói.  Sau đó dân da đỏ còn dạy họ trồng trọt.   Và vào mùa thu  năm 1621, gặt hái được mùa, họ bèn tổ chức một ngày để tạ ơn Chúa, thay vì đáng lẽ ra họ phải tạ ơn dân da đỏ.  Họ đối xử bạc bẽo với dân da đỏ vì họ tin rằng chính Chúa đã giúp họ sống còn chứ không phải là dân da đỏ đã cứu sống họ qua mùa đông 1620 và dạy họ trồng trọt để họ được mùa vào mùa thu 1621.  Và sau đó, khi người Tây phương ồ ạt kéo đến lập nghiệp trên đất Mỹ,   những nhà lãnh đạo Ki Tô giáo của Tây phương đã vận động để có một ngày tạ ơn Thiên Chúa cho những tín đồ của họ và cho cả những người không tin là có Thiên Chúa nhưng bị ép buộc phải tin.

   Nghị quyết để ra một ngày cho dân chúng Hoa Kỳ cầu nguyện và tạ ơn Thiên Chúa đã được thông qua bởi quốc hội ngày xưa, dù các Tổng Thống sáng suốt của Hoa Kỳ như George Washington, Thomas Jefferson, James Madison, và Andrew Jackson đều không đồng ý áp đặt một tín ngưỡng tôn giáo trên toàn thể dân tộc.  Tuy ngày lễ tạ ơn đã vi phạm trắng trợn Tu Chính Án Thứ Nhất trong Hiến Pháp Hoa Kỳ (Frank R. Zindler: The proclamation of a day of thanksgiving is a flagrant vilolation of the First Amendment of the Constitution), ngày lễ này vẫn được coi là ngày quốc lễ của Hoa Kỳ, dù trình độ dân trí đã tiến bộ nhiều so với trình độ dân trí cách đây hơn 200 năm.

   Điều đáng nói là, sau khi sống sót qua mùa đông 1620,  người da trắng sau đó cùng với các con cháu Chúa từ Tây phương di cư tới Mỹ, còn trả ơn người da đỏ bằng cách cướp hết đất đai của người da đỏ, và thi hành một chính sách diệt chủng dân da đỏ,  cưỡng bách người da đỏ phải theo cái đạo cao quý của họ, dựa trên ưu thế của súng ống đối với cung tên của dân địa phương.  Kết quả là trong vòng 270 năm,  những con cái của Chúa đã giảm dân số dân da đỏ từ 15 triệu xuống còn dưới 250000, và biến miền đất phì nhiêu của dân da đỏ thành "Tân Thế Giới" của người da trắng, do người da trắng (Christophe Columbus) tìm ra (sic). Nhiều người da đỏ ngày nay nuốt nước mắt, không biết làm gì hơn là uống rượu để giải sầu.  Mỗi khi đến ngày lễ tạ ơn, dân da đỏ lại đặt vấn đề: Người dân da đỏ có phải tạ ơn Thiên Chúa về những hành động ác độc, vô ơn của những con cái Chúa khi xưa không?

   (Ward Churchill, Sacramento Bee, Nov.23, 2000:  Does anyone expect us (the Indians) to give thanks for the fact that soon after the Pilgrim fathers regained their strength, they set out to dispossess and exterminate the very Indians who had fed them that first winter?

   Is it reasonable to assume that we might be jubilant that our overall population, numbering perhaps 15 million at the ouset of the European invasion, was reduced to less than a quarter- million by 1890?)

   Ngày nay, để đền bù cho dân da đỏ, người ta cho phép những ốc đảo da đỏ được mở sòng bạc (casino) để kiếm tiền, nhưng hầu như những ông chủ tài phiệt đều là người da trắng, nhưng chắc chắn là dân da đỏ cũng được hưởng ít nhiều để phát triển và mua thêm rượu uống.

   Nói tóm lại, ý nghĩa ngày Lễ Tạ Ơn, đối với người phi Ki-Tô, chỉ nói lên sự vô ơn, bạc bẽo của người da trắng đối với dân da đỏ.  Ngoài ra nó cũng còn nói lên sự tàn bạo của Ki Tô Giáo đối với dân da đỏ, và Tạ Ơn Chúa chẳng qua chỉ phản ảnh một đức tin phi lý.   Thật vậy, chúng ta hẳn còn nhớ chuyện một ông Mục sư nói với một nông dân Mỹ: "Năm nay được mùa, con thu hoạch tốt.  Con hãy xem: Thiên Chúa đã thương con và giúp con như thế nào?  Con hãy tạ ơn Thiên Chúa".   Nông dân Mỹ ngày nay trả lời:  "Ngài hãy nhìn ra những cánh đồng lúa của con, con đã đổ ra đấy biết bao mồ hôi công sức.  Nói thực với Ngài, nếu để cho mình Thiên Chúa làm việc ngoài đó thì cánh đồng lúa của con chỉ có toàn là cỏ dại."

   Không biết đến thực chất của ngày lễ tạ ơn, người ta đã quàng nó vào cuộc “hành hương” của Phật tử.  Thật là tội nghiệp.

   Ngày 28/11/02, ngày Lễ Tạ Ơn, ở Quận Cam.  Tôi đảo một vòng qua Tiểu Sài-Gòn (Little Saigon): Khu Bolsa, Phúc Lộc Thọ, Westminster, Brookhurst v..v.., hi vọng thấy cảnh vắng vẻ như các khu phố buôn bán của Mỹ, vì mọi người đều ở trong nhà xem Football, uống bia, ăn bắp rang và tạ ơn Chúa.  Nhưng thật không ngờ, người Việt Nam chẳng có mấy người thích tạ ơn Chúa, chẳng có tiệm nào đóng cửa, tất cả vẫn buôn bán tấp nập như thường.  Đường xá xe cộ chật ních, kiếm được một chỗ đậu xe cũng khá vất vả.  Tôi hỏi một dân địa phương, lẽ dĩ nhiên là một người Việt: “Sao lạ vậy?  Hôm nay là ngày Lễ Tạ Ơn, Mỹ đóng cửa hết, mà sao người Việt ta không nghỉ?” Ông ta trả lời: “Chắc bác ở xa tới, hôm nay còn đông hơn mọi ngày đấy bác ơi!   Hôm nay được nghỉ nên thiên hạ lợi dụng ngày nghỉ để đi chợ, mua sắm và nhậu nhẹt.”

   Tôi thầm nghĩ: Người Việt chúng ta chẳng biết điều tí nào.  Được Mỹ Tin Lành cưu mang, cho sống nhờ ở đợ, mà không biết tôn trọng ngày lễ lớn của Mỹ.  Đáng lẽ ra phải ở nhà, đóng cửa lại, tạ ơn Chúa từ sáng đến tối, càng tạ ơn nhiều bao nhiêu thì Chúa càng “yêu” bấy nhiêu.  Nhưng nếu làm như vậy thì đâu có còn là người Việt nữa.  Vì một câu hỏi vẫn lẩn quẩn trong đầu tôi : “Tại sao tôi lại phải tạ ơn Chúa?  Chúa đã làm gì cho đất nước tôi ngoài một cái di sản đau lòng do các Việt gian con cái Chúa như Nguyễn Thân, Trần Bá Lộc, Nguyễn trường Tộ, Pétrus Ký v..v.. và các “Cha cũng như Chúa” không kém Việt gian như Nguyễn Bá Tòng, Trần Lục, Lê Hữu Từ, Ngô Đình Thục, Phạm Ngọc Chi v..v.. để lại.

    Và tôi đã hiểu tại sao người Việt Cali coi cái ngày Lễ Tạ Ơn như không có.

TCN. 12-2002

 

 

Home   |  Go top page  |  Về trang mục lục

© Giao Điểm Thư tư - bài đã đánh vi tính, xin email về: giaodiem@giaodiem.net

. ..........