Từ chuyện
dài “Mít tị nạn”... đến ông Tổng thống ‘moron’
- Đồng nguyện:
- G.W.Bush: - Lạy Cha cho bọn khủng
bố ‘chơi’ một lần nữa thôi giúp con dễ tính sổ sách, cha ơi!
- Khuất Minh: - Lạy Cha, cha đã
đưa Bùi Tín qua Tây, giờ xin cha hãy cho con đi Mỹ nghe!
- Tiến sĩ Khai thuế: - Sống khôn
thác thiêng, xin ngài Hồng y xét cho con được về VN làm thủ tướng để
phục hồi tinh thần cụ Diệm, mở mang nước Chúa, ngài ơi!
- Cựu bộ trưởng Thiền-vật-sư: - Trăm
lạy chư Thiên, La Vang Linh Mụ, úm bà la mật đa thiên đế!!
Từ chuyện dài
“Mít tị nạn”...
Mấy tuần
nay “mặt trận không bao giờ yên tĩnh” trên các diễn đàn Internet, đặc
biệt là Yahoo và Googles, các phe phái đấu tranh chống cộng đang chống
nhau ráo riết. Họ chống nhau vì chuyện tượng đài quân nhân Mỹ-Việt,
chống cặp MC. Kỳ Duyên- Ngọc Ngạn, chống Nguyễn Cao Kỳ...; nhóm luật sư
Hoàng Duy Hùng đập Mặt trận HCM, nhóm Vạn Võ-Hoàng Khuyên đài “Sống
trên đất Mỹ” đập “Chính phủ chú Chánh”. Nhóm chống cộng đại biểu
cho tinh thần cụ Diệm qua website Ngô Thế Linh vẫn tiếp tục tung hô cụ
Diệm anh minh, gia đình họ Ngô nội ngoại đều đạo đức chi mẫu. Một
nhóm chống cộng khác lại tố cáo cố Hồng y Nguyễn Văn Thuận đã từng
có liên hệ với cộng sản vì đã đưa một ông linh mục qua Vatican làm đầu
bếp cho mình là một cán bộ cộng sản.
Đặc biệt
trong “Chính phủ chú Chánh” có ông cựu Bộ trưởng Thiền-vật-sư Ngô
Trọng Anh (trưởng khối đưa tin, bình luận bảo vệ Chính phủ VNTD của
chú Chánh), bà Nguyễn Việt Tự Do đập Tú Gàn-Nguyễn Cần, đập luôn Vạn
Võ. Họ có những đồng điệu, nhưng không đồng lòng. Thí dụ ông cựu Bộ
trưởng Thiền-vật-sư Ngô Trọng Anh rất ca tụng cụ Ngô, nhưng vẫn bị
Tú Gàn mắng ông Ngô Trọng Anh “già rồi mà không nên nết”,
nên cứ ngây thơ đi bênh vực chính phủ “bịp” của chú Chánh.
Nhìn qua
các mặt trận đấm đá nhau túi bụi này, chúng ta nhận ra Tú Gàn - người
luôn luôn bị những kẻ chống cộng đập te tua, đã có nhận xét hiện tượng
này khá khít khao với thực tế : đó là “phường chống cộng bát
nháo”.
Trong bản
tin ngày 22.11.2002 (Friday lúc 6:24 sáng), cựu Bộ trưởng Thiền-vật-sư đã
đưa lên bản tin trên diễn đàn “Yahoo Truyền thông” có nội dung rằng
“Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo có truyền thống của dòng Trúc Lâm
Yên Tử bảo vệ chống nô lệ ngoại bang... Năm 1947 theo truyền thống
khoan hồng Trúc Lâm đoàn kết chống ngoại xâm (Pháp và Việt Minh) và
không phân biệt tôn giáo nên cố Thượng thư Ngô Đình Diệm được chùa
Trúc Lâm Huế cải trang làm điệu và đưa ra Đà Nẵng trốn thóat... Năm
1967 theo truyền thống Trúc Lâm đoàn kết chống ngoại xâm (cộng sản Bắc
Việt) nên Hòa thượng Trúc Lâm tiếp đón cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu
tại chùa Túy Vân Thừa Thiên.” (Ký tên Ngô Trọng Anh).
Thế đấy,
thì ra ngày xưa các nhà sư chùa Trúc Lâm đã từ bi, rộng lượng đến vậy
mà Ngô Đình Diệm khi làm tổng thống lại vô ơn, bạc nghĩa đã tìm cách
đập tan Phật giáo cho chết luôn... nhưng Phật giáo không chết mà cả
dòng họ ông chết thảm và nhục; riêng bác tổng thống Thiệu thì đã xỏ
lá theo kiểu truyền thống dân chài gọi ngược Phật Giáo Đồ là cái “đồ
Phật giáo”! Ông cựu bộ trưởng Thiền-vật-sư coi bộ khá u mê về lịch
sử, nhưng tâm hồn cũng mơ mộng đáo để. Trong lúc hiện tại hai vị Thượng
tọa Thích Chơn Tế và Thích Phước Chân ở trong nước đang nổ lực kêu
nài chính phủ phải tuân theo luật pháp duyệt xét nhà thờ La Vang phải trả
đất đã cướp giật lại cho chùa Lá Vàng, thì ông cựu bộ trưởng nhà
ta (vốn nhờ Phật giáo mà được làm tới chức bộ trưởng Công chánh) lại
làm vè “hiệp nhất” đăng đàn trên Internet cho thiên hạ hiểu rằng
mình chống lại việc đòi đất như sau:
- “Hồn thiêng sông núi
- La Vang Linh Mụ
- Tâm linh hội tụ
- Trí Thủ Kim Điền”
- (ký tên Ngô Trọng Anh)
Trước đây
ông cựu bộ trưởng này đã từng viết bài “đập” thầy Nhất Hạnh tả
tơi hoa lá rồi, nhưng coi bộ chưa vừa ý, lại “hiệp nhất” với ông
tiến-sĩ-khai-thuế Nguyễn Bá Long ở Canada, chủ bút Vietmarketing (nguyên chủ
tịch Mặt trận hiệp nhất với Vatican – tuần báo “Tà Đạo” Nguyên
Trung – cố vấn Thích Nhiều Lượng, cố vấn thị trường công ty địa
ốc gia đình Tony) để “đối lực” cộng sản, đã đăng đàn phụ họa
sau message của cựu bộ trưởng Thiền-vật-sư như sau:
“Tin từ
Vietmarketing v.m@accassv.com: ‘Tương Quan Hàng
Tư: Việt cộng – Nhất Hạnh – Phản chiến Mỹ - Phản chiến Hồi giáo
– và bọn khủng bố : Diễn đàn Quốc tế của các Phong trào Dân chủ VN
– Không phải ngẫu nhiên mà phong trào phản chiến Hồi giáo Cực Đoan mời
Thiền sư Nhất Hạnh thuyết pháp tại New York với quảng cáo đăng trên
báo Mỹ gần $US100,000. Cũng không phải ngẫu nhiên mà phản chiến Hồi
giáo cực đoan bỏ ra số tiền lớn đó để cho Nhất Hạnh nói chơi. Chắc
chắn rằng có mối liên hệ giữa phản chiến Hồi giáo cực đoan ở Mỹ
và bọn khủng bố. Tại sao phản chiến Hồi giáo cực đoan ở Mỹ không mời
một khuôn mặt tôn giáo lớn của Quốc tế mà lại mời Nhất Hạnh – một
người Việt Nam? Xin thưa là phản chiến Hồi giáo ở Mỹ, phản chiến Mỹ,
và CSVN có liên hệ với nhau....”.
Đó là những
lời bình luận (trong một tâm địa rất giảo quyệt ) của ông tiến-sĩ-khai-thuế
Nguyễn Bá Long, thực chất của những lời lẽ này đủ chứng minh tại
sao ông chỉ chuyên đi làm cố vấn cho những người như "thầy tu"
Thích Giác Lượng, Thiền-vật-sư Ngô Trọng Anh...
Đó là chuyện
dài của “phường bát nháo” trên Internet, và sau đây là chuyện của
ông đương kim Tổng thống xứ Cờ Hoa:
... ông Tổng
thống ‘moron’
Theo bản
tin từ CBC ngày 22/11/2002, loan tin một viên chức cao cấp của chính phủ
ông Chrétien, Canada đã gọi ông Tổng thống G.W. Bush là một “kẻ đần
độn” (a moron). Bản tin đã bình luận rằng sự lan truyền câu chuyện
‘khôi hài đen’ này có thể gây những ảnh hưởng nghiêm trọng về ngoại
giao giữa Ottawa và Washington. Liền sau đó, Thủ tướng Jean Chrétien buộc
lòng phải tuyên bố “Tổng thống Bush là người bạn của tôi. Ông
hòan toàn không đần độn chút nào cả.”
(President is a friend of mine. He’s not a moron at all). Nhưng lời nói vuốt
ve nhằm đính chính này chỉ tạo thêm sự nổi cộm làn sóng dư luận, từ
thủ đô Prahue, nơi mà các nhà lãnh đạo khối NATO đang hội họp đến thủ
đô Nhà Trắng. Nguyên nhân câu chuyện phát xuất từ đâu? Số là sau khi Tổng
thống Bush đọc bài diễn văn ở thủ đô Tiệp kêu gọi các quốc gia khối
NATO cần phải chi phí nhiều hơn nữa cho ngân sách quân sự, Giám đốc
Văn phòng truyền thông phủ Thủ tướng Canada (The Prime Minister's director of
communications), Francoise Ducros đã mỉa mai rằng “Một kẻ đần độn làm
sao” (What a moron). Phát ngôn nhân cho Tổng thống Bush, ông Ari Fleischer
[kẻ từng được báo chí Mỹ gọi với hỗn danh “cái lỗ mồm”
(mouthpiece)] đã chữa lửa dùm cho chủ mình rằng “kẻ phát biểu nào
đó chẳng phải đại diện cho chính phủ Canada” (somebody who obviously
doesn’t speak for the Canadian government).
Nhưng tại
sao Ari Fleischer phải “chữa lửa” dùm cho chủ, khi ông chủ mình là Tổng
thống một cường quốc oai phong lẫm liệt? Cái lý rất dễ hiểu là bởi
người đại biểu cho một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới chỉ phát
biểu cho sướng miệng, cho phù hợp với khối
bom đạn và vũ khí giết người tinh vi mà nước mình đang thủ đắc,
trong khi ấy không hiểu rằng tư cách người lãnh đạo của các quốc gia
NATO còn phải nghĩ đến sự mang lại nền kinh tế thịnh vượng, hay giữ
vững đời sống an vui cho dân chúng mà họ đã tạo được trong mấy thập
niên qua. Cho nên lời nói của ông Bush không thể là “Lời vàng vâng lĩnh
ý cao. Họa dần dần bớt chút nào được không?” (truyện Kiều), mà
trở thành một phản ứng mai mĩa, nếu không muốn nói là khinh ghét.
Giai thoại
vừa xảy ra cho ông Tổng thống cao bồi của công dân Việt tị nạn, làm
chúng ta nhớ lại trong một show hài hước có thật “This Hour Has 22 minutes”
của Rick Mercer của TV-Canada với đầu đề “Người đàn ông này đủ
kiến thức để làm Tổng thống?” (Does this Man Know Enough to be
President?), đã nhắc lại câu chuyện một phóng viên đã dựng chuyện để
hỏi ông Bush vào thời gian ông chưa làm tổng thổng rằng Thủ tướng
Canada “Jean Poutine” đã tán đồng ông lắm. Ông Thống đốc G.W. Bush trả
lời rằng “Tôi bằng lòng với lời tuyên bố mạnh mẽ của ông ta.
Ông thủ tướng hiểu
tôi là người tin tưởng vào một nền mậu dịch tự do”
(I appreciate his strong statement; He understands I believe un free trade.) Hỡi ôi,
ông thủ tướng Canada tên là Jean Chrétien, chứ không phải “Jean Poutine”,
và Jean Poutine là tên của tiệm-ăn-liền (fast food - tương tự như Mc Donald
Mỹ) ở vùng Québec.
Theo giáo sư
kinh tế Michel Chossudovsky ở đại học Ottawa, Tổng thống Bush có kiến thức
rất hạn chế về các vấn đề bang giao quốc tế, cho nên mọi tuyên bố
của ông là sự lập lại chính sách, chính lược của tập đoàn quân sự-tình
báo, mà ông chỉ là kẻ thừa hành mệnh lệnh.
Tờ báo
Time Magazine ngày 15/11/1999, đã từng nhận xét: “... trong rất nhiều vấn
đề, đặc biệt là các vấn đề rộng lớn toàn cầu, trông chừng như
ông Bush là kẻ đang đọc các ghi chú trong các tấm thẻ bỏ túi. Khi ông
ta phiêu lưu vào các lãnh vực quốc tế, sai lầm của ông rành rành ra đó,
kể cả vẻ tự tin đầy cương quyết của ông cũng không giúp ông thoát
được sai lầm .” (1)
Trước khi
làm tổng thống, ông đã tưởng lầm Taliban là tên của một nhóm chơi
nhạc rock. Khi được ký giả tờ Glamor, hỏi ông nghĩ sao về nhóm
Taliban, Thống đốc Bush nhún vai, bỉu môi... và có vẻ lúng túng; người ký
giả phải bật mí cho ông một tí: họ là “những kẻ kỳ thị chống lại
phụ nữ ở Afghanistan” đó. Ông Bush buột miệng: “Taliban ở
Afghanistan! Bắt buộc. Phải trả đũa. Tôi lại nghĩ anh nói đến một nhóm
chơi
nhạc rock nào đó .”
(Taliban in Afghanistan! Absolutely. Reprisals. I thought you were talking about some rock
group. Báo Moscow News 12, July 2002).
Năm 1999,
trong một cuộc phỏng vấn truyền hình với Andy Hiller của đài truyền
hình NBC (WHDH ở Boston), khi được hỏi ai là tổng thống nước Pakistan hiện
thời, ông Bush đã phân vân giữa tướng Pervaiz Musharraf và cuối cùng ông trả lời là Nawaz Sharif
(Daily Telegraph 6 Nov. 1999) (2).
Chính vì
các sự thật đã bày rõ trước mắt này, giáo sư Michel Chossudovsky đã đặt
vần đề rằng, ngoài việc Tổng thống Bush đã học bài một cách cẩn thận
trước khi đọc các diễn văn đã được soạn sẵn, phụ họa thêm nhãn
hiệu Lãnh đạo tối cao quân sự (Commander in Chief), ai mới thật sự là người
có trách nhiệm về các quyết định chính sách đối ngoại? Có thật sự
Tổng thống có quyền lực chính trị thực sự, hay chỉ là công cụ? Nói
cách khác, ai mới là kẻ thật sự quyết định ở Hoa Thịnh Đốn ? Có dịp,
Tinh Đẩu sẽ trả lời dùm các bạn.
Tinh Đẩu - 24.11.2002
Ghi chú:
(1)
Time
Magazine ngày 15/11/1999: “...on too many issues, especially those dealing with the
wider world of global affairs. Bush often sounds as if he’s reading from cue cards. When
he ventures into international issues, his unfamiliarity is palpable and not even his
unshakable self-confidence keeps him from avoiding mistakes.).
(2)
In
a 1999 TV interview with Andy Hiller on NBC (WHDH in Boston), when asked who was the
president of Pakistan, George W. Bush had "the name of General Pervaiz
Musharraf on the tip of his tongue, but then allowed his enthusiasm to make him appear to
condone the military coup that ousted the elected prime minister, Nawaz Sharif."
(Daily Telegraph, 6 November 1999).
Home | Top Page | Về trang mục lục