curley_sw.gif (1967 bytes) Nghiên cứu & đối thoại

Diễn đàn mở rộng của nhóm chủ trương Giao Điểm

Unicode Standard  curley_sw.gif (1967 bytes)

..........

gd-803.gif (4051 bytes)

    đặc biệt của Giới Tử:

 Mark_03.gif (833 bytes)Sư tử trùng, tại sao?

 Mark_03.gif (833 bytes)Chuyện năm cũ và Nguyện năm mới

 Mark_03.gif (833 bytes)Hòa Thượng có phải là phật tử xuất gia?

 Mark_03.gif (833 bytes)Về một chuyện xưa rất mới

 Mark_03.gif (833 bytes)Úm ba la, chúng ta cùng lên tiếng!

 Mark_03.gif (833 bytes) Thượng thủ Pháp sư Hội chủ

 Mark_03.gif (833 bytes) Quyền làm người nô lệ

 Mark_03.gif (833 bytes)Thầy Nhất Hạnh, nạn nhân đầu tiên và cuối cùng?

 Mark_03.gif (833 bytes)Muợn sư cúng Thần liên tôn

 Mark_03.gif (833 bytes)Nằm vùng

 Mark_03.gif (833 bytes)Giáo hội và giáo hội

 Mark_03.gif (833 bytes)Quanh sự hy sinh dũng cảm của Huynh trưởng Hồ tấn Anh

 Mark_03.gif (833 bytes)Về một chuyện xưa rất mới

 Mark_03.gif (833 bytes)Hòa Thượng phải nhờ “Việt cộng”

 Mark_03.gif (833 bytes)Cơn bão trong chén trà

 Mark_03.gif (833 bytes)Những điều trông thấy

 blue_dot.gif (122 bytes) Võ văn Ái: chìm xuồng níu phao (Chuyển Luân phỏng vấn Tổng Đàn)

blue_dot.gif (122 bytes) về trang mục lục “Sư tử trùng”

gd-mau803.gif (3814 bytes)
bar_design_sets_blast_clr.gif (2526 bytes)
Trang nghiên cứu & đối thoại tháng 8 quý ba năm 2003
Sư Tử Trùng (3)  
Sư Tử Trùng
   Sư Tử Trùng   
Hòa Thượng
có phải là phật tử xuất gia?

            Giới Tử tôi đọc đi đọc lại văn kiện nầy mấy lược mà vẫn chưa dám tin vào điều mắt mình đọc được, nên cứ loay hoay tự hỏi một người dày công tu tập đến cấp Hòa Thượng có thể viết một văn thư như thế nầy sao:

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ
Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam Tại Colorado
Vietnamese Buddhist Congregation of Colorado
2540 W.  Iliff Ave., Denver, Co. 80219
Tel: (303) 934.4244         
Chùa Như Lai

Thông Cáo Đặc Biệt

            Đời người như trái trên cây, có lớn có nhỏ, trước, sau, xanh, chín, khác nhau nhưng rồi trái nào cũng phải rụng rơi hết. Con người cũng thế, có sanh ra ắt phải chết. Chết để mà sống nữa. Sự thật muôn đời vẫn thế. Sự sống bấp bênh, hữu hạn, cái chết chắc chắn, vô kỳ. Chọn cách sống có nghĩa là chọn lối chết, vì sống như thế nào thì chết như thế ấy.

            Do đó, kể từ ngày 1 tháng 8, 1999, tôi phát nguyện kết thất trọn đời để:

            - Tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật.
            - Đọc, viết và dịch kinh sách.
            Trong thời gian này, tôi sẽ:
            A. Hạn chế tối đa việc đi ra ngoài, ngoại trừ các trường hợp:
            1. Đi vận động quốc tế cho Nhân Quyền, Dân Chủ và Tự Do của Việt Nam.
            2. Các Phật sự đặc thù của Giáo Hội PGVNTNHN tại HK.
            3. Một số Phật sự tại các tiểu bang Utah, Kansas, và Dallas.
            B. Tại chùa Như Lai:
            1. Chỉ giảng dạy Phật Pháp và cầu nguyện chung mỗi tuần hai ngày: Thứ Bảy và Chủ Nhật.
            2. Không tiếp khách, không nghe điện thoại từ Thứ Hai đến Thứ Sáu mỗi tuần. Xin quý vị vui lòng giúp tôi bằng cách đừng gọi!
            3. Trường hợp quá cần thiết hoặc muốn mua, thỉnh kinh sách, xin quý vị dùng fax hay viết thư. Đa tạ!
            Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả mọi người xa, gần, thân, sơ, thù, bạn đều biết sống và được an vui.
            Cẩn báo,
            Denver, ngày 1 tháng 6 năm 1999,
            Hòa Thượng Thích Chánh Lạc
 *
*        *

            1. Tôi phát nguyện kết thất trọn đời? Kết thất gì - hơn nữa là kết thất trọn đời, mà lạ lùng kỳ dị như thế, hay vì Sư Chánh Lạc tự nghĩ mình là Hòa Thượng rồi nên muốn làm gì thì làm, nói sao thì nói?

            Hòa Thượng có thể nhất tâm kết thất 1 giờ, 1 ngày hay 1 tuần, sau đó muốn làm gì thì làm như đã kể trong đoạn 1, 2, 3 phần A và đoạn 2, 3 phần B, thì may ra hiểu được. Chứ đã kết thất trọn đời rồi mà còn lăng xăng thế đó thì làm sao khỏi mang tiếng phạm giới... kết thất? Mà có bị kết án là phạm giới như thế thì cũng chẳng oan chút nào.

            2. Hay là Hòa Thượng muốn cho mọi người hiểu rằng Hòa Thượng nhất tâm kết thất tu sám, nhưng quý vị trong GHPGVNTNHN-HK nhất quyết không buông tha cho nên đành phải nhảy vào kết thất rồi nhảy ra loạn quạng, rồi trở lại kết thất, rồi lại nhảy ra xớ rớ tiếp như cóc bỏ dĩa? Nói thế khác, kẻ xúi dục Hòa Thượng phạm giới là cả tập thể GHPGVNTNHN-HK. Quý Hoà Thượng Đức Niệm và Hộ Giác nghĩ sao về lời ta thán đó? 

            Thông thường, kiết thất 1 tuần bằng kiết hạ 3 tháng, kiết hạ 3 tháng bằng công đức 1 năm tu, nhưng kiết thất kiểu cóc ngồi trên dĩa như vậy thì tính thâm niên tu tập thế nào để lên chức? Mà nói cho cùng, Hòa Thượng cũng chẳng cần có thâm niên tu tập mới lên chức được. Vì đã lên đến Hòa Thượng, nghĩa là đã lên chót vót đỉnh cao rồi thì chỉ còn nước xuống chứ chức đâu nữa mà trơn trợt lên thêm.

            Phật giáo đang bị cái nạn một số người bề ngoài cũng đầu tròn áo vuông như bao nhiêu vị khác, chỉ khác một điều là những người nầy lên chức nhanh hơn cắc ké leo cây... Sư Giác Lượng ở Mỹ vì có công đem âm binh bộ hạ đến phóng uế trước Chùa Đức Viên và Chùa Phật Giáo Việt Nam ở Orange County nên được đặc cách suy cử lên Hòa Thượng Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành kiêm Trưởng Ban Giải Trừ Pháp Nạn mặc dù tông phái Khất Sĩ không có cấp nào gọi là Hòa Thượng cả. Sư Huyền Tôn ở Úc Đại Lợi đã tự phong là Đại Lão Hòa Thượng sau khi hoàn thành Cáo Trạng trứ danh thần sầu quỷ khốc ngày 15.5.1994. Sư Quảng Ba cũng ở Úc Đại Lợi, năm ngoái mới là Đại Đức, nhưng sau khi sang Tân Tây Lan gồng mình tấn phong cho Đại Đức Thích Trường Sanh lên Thượng Tọa về thì nhờ công tác Phật sự đó Sư đã có lý do tự suy cử thành Thượng Tọa.

            Dù một số quý vị đầu tròn áo vuông chẳng cần kiết thất kiết hạ ngày nào cả mà vẫn nhảy lên hàng Vô Thượng Sư thì cũng chẳng ai hơi đâu phản đối. Dù quý vị đó có hô to kết-thất-trọn-đời mà vẫn lơn tơn ra ngoài long nhong giao du, đấu hót, vẫn trả lời điện thoại, vẫn viết cáo trạng, thơ rơi tố khổ chư tôn đồng đạo, vẫn bi bô trên các chương trình phát thanh của những kẻ ngoại đạo thì cũng chẳng ai thắc mắc, nhất là khi quý vị đã lủng lẳng chức vụ cùng mình trong đủ thứ tổ chức do quý vị tha hồ bày ra. Nhưng nếu quý vị đã biết tự tôn vinh đến mức đó rồi thì còn chỗ nào nữa cho hàng Phật tử sơ cơ chân chất kính tôn quý vị nữa đây?

            3. Giảng dạy Phật Pháp và cầu nguyện chung mỗi tuần hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật. Không tiếp khách, không nghe điện thoại từ Thứ Hai đến Thứ Sáu mỗi tuần. Xin quý vị vui lòng giúp tôi bằng cách đừng gọi. Đã không thì không cho trót, sao lại chỉ không từ Thứ Hai đến Thứ Sáu thôi?

            Thứ Bảy, Chủ Nhật đã dành để điện thoại và tiếp khách rồi thì giờ nào dành cho thuyết pháp và lễ lạy, nhất là khi số khách và số điện thoại có thể tăng lên gấp năm bảy lần vì các ngày khác không gọi hay không gặp được.

            Lại nữa, đã không muốn thiên hạ gọi điện thoại sao còn để 2 ngày phòng hờ. Sao không nói thẳng là tuyệt đối không gọi điện thoại và không trả lời điện thoại? Như vậy là phải chăng Hòa Thượng đã gián tiếp thú nhận cũng có những phút yếu lòng nghe... chuông reo không nín được. Vì cầu nên mới lụy. Tâm bình thì thế giới bình, sao Hòa Thượng không cương quyết dẹp hết đi, vứt hết đi để lo an tâm trước đã, tâm an rồi thì Hòa Thượng làm gì mà chẳng được. Hoặc giả, Hòa Thượng có thể bảo là chẳng cần lo chuyện an tâm vì tâm đã an rồi. Nhưng nếu thế thì còn kết thất nửa vời làm gì cho lôi thôi?

            Cũng vì chân trong chân ngoài bao nhiêu năm qua nên mới ra có cái quái thai Thông Cáo Đặc Biệt Kết Thất Trọn Đời như thế nầy, đến bao giờ thì Hòa Thượng hiểu được cho như vậy? Sao Hòa Thượng lại tìm chốn đoạn trường bắt cá hai tay hoài như vậy cho khổ?

            4. Đời người như trái trên cây? Nhìn theo quan điểm lục đạo luân hồi, có thể ví người với thiên tiên, a tu la, súc sanh, ngạ quỷ, hoặc nếu muốn Hòa Thượng có thể ví người với Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác chứ không ai ví người với trái cây vô tâm cả.

            Chỉ có trong văn thơ, các thi nhân mới ví phụ nữ với trái cây. Như sớm mận tối đào chẳng hạn. Không lý Hòa Thượng cũng muốn tự ví mình với một loại trái cây và nếu thế thì Hòa Thượng tự ví với trái cây gì? Ví von thơ thẩn là trò chơi vọng ngữ vô minh vô cầu của thế nhân, Hòa Thượng lạc vào chốn đó làm gì cho phiền trược lôi thôi vậy?

            Lại nữa, kinh Phật không ví von con người với trái cây, nhưng Kinh Thánh thì chắc chắn có, bằng chứng là Kinh Lu-Ca đoạn 46, câu 43-44 viết: "Cây sanh trái xấu không phải là cây tốt, cây sanh trái tốt không phải là cây xấu; vì hễ xem trái thì biết cây". Có lẽ vì Hòa Thượng là nhân vật liên tôn nòng cốt luôn luôn chứng tỏ cho ngoại đạo biết tâm nguyện hòa đồng tôn giáo nên lầm kinh Phật với Kinh Thánh như thế thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ tội cho Phật tử nghĩ rằng Hòa Thượng là con nhà Phật nhất tâm chính thống.

            5. Chọn cách sống có nghĩa là chọn lối chết, vì sống như thế nào thì chết như thế ấy? Và Hòa Thượng đã chọn kết-thất-trọn-đời như một lối sống, một lối chết. Nhưng cái kiểu kết thất thậm thùi thậm thụt, bửa có bửa không thế nầy thì làm sao dám quả quyết sống thế nào chết thế ấy đây? Không lý, hôm nay sống, mai chết, mốt sống lại, ngày kia chết lại theo kiểu hôm nay kiết thất, ngày mai đi Utah, Kansas, ngày mốt về kiết thất, ngày kia đi Dallas v.v... và v.v...? 

            Hòa Thượng lại còn triết lý thêm: Có sanh ra ắt phải có chết. Chết để mà sống nữa. Nhưng phải chăng chủ đích của người Phật tử - nhất là kẻ xuất gia, là quyết dứt vòng sinh tử luân hồi, nghĩa là không-sống-để-mà-chết và cũng không-sống-để-mà-sống? Vậy thì làm gì còn chuyện sống để mà chết và chết để mà sống. Phải chăng khi nói câu nầy thì Hòa Thượng đang nuôi ý nghĩ liên tôn về Đức Ki-tô chết ba ngày rồi sống lại lên trời, tương tự như khi Hòa Thượng cầm nhầm Thánh Kinh với Kinh Phật để ví von con người với trái cây?

            6. Hồi hướng công đức cho... Mọi người xa, gần, thân, sơ, thù, bạn... Đúng là câu nói chí lý chí tình. Nhưng dưới cái nhìn vô cầu, vô niệm, vô tranh của kẻ xuất gia thì làm gì còn xa, gần, thân, sơ, thù, bạn? Hòa Thượng đã là Hòa Thượng rồi mà trong mắt còn đến sáu bảy hạng người như thế thì đó là vì tâm động hay vì thế giới loạn? Lại nữa, đã Tăng hận bất cách túc thì Tăng làm gì có kẻ thù? Hòa Thượng tự cho mình là kẻ biết bảo trọng truyền thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất há quên lời Cố Đại Lão Hòa Thượng Tăng Thống Thích Tịnh Khiết năm 1963 nhắn nhủ Phật tử rằng nếu Ngài chết về tay chính quyền thì Phật tử nhớ cầu nguyện cho kẻ giết Ngài sao?

            7. Đi vận động quốc tế cho nhân quyền, dân chủ và tự do của Việt Nam? Tội nghiệp. Nhưng cái tổ chức GHPGVNTNHN-HK của Hòa Thượng, cái bộ phận giải trừ pháp nạn của Sư thổi ống bệ và Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người tại Hoa Kỳ của Võ văn Ái mấy lâu nay đã làm được gì ngoài chuyện thỉnh thoảng hướng về Việt Nam vẽ hươu vẽ vượn cho người bên nhà tin rằng thiên hạ sắp chết đến nơi rồi, sắp tiêu ma nay mai rồi, xin cứ yên chí đối kháng đến cùng đừng lo gì cả, ai bên nhà có mệnh hệ gì, chúng tôi ngoài nầy sẽ lo giải trừ bảo vệ và đại diện nhận bồi thường cho.

            Đã xuất gia thế mà giờ tu ít hơn giờ bay. Tội nghiệp Hòa Thượng đã phải tu hành dở dang vì nghĩ rằng Phật sự đa đoan không có Hòa Thượng nhúng tay vào thì hỏng hết. Nhưng, nhiều thầy thối ma, Hòa Thượng cứ yên tâm kiên trì kiết thất cho ra kiết thất theo đúng giới luật một thời gian xem thử có chết ai không, hay khi Hòa Thượng rút lui khuất mắt, quý vị đồng viện của Hòa Thượng còn mừng nữa? Không tin xin cứ hỏi Hòa Thượng Đức Niệm và Hộ Giác nghĩ gì về phiên tòa sắp tới ở Denver, Colorado thì biết!

            Hòa Thượng đã đóng tiền thế chân tại ngoại chờ ngày hầu tòa về vụ Nhulaigate. Bây giờ Hòa Thượng quyết kết thất trọn đời không ra khỏi chùa. Như vậy đến ngày Tòa nhóm Hòa Thượng có đến hầu không? Hay nại cớ kết thất không đi đâu cả và nếu Tòa cho cảnh sát đến hốt thì Hòa Thượng và Võ văn Ái, Sư Giác Lượng sẽ có lý do để tố cáo Mỹ vi phạm quyền tự do tín ngưỡng và chà đạp quyền làm người tu hành? Ghê thật.

            Một vài Tăng Ni tự nhận là sẵn sàng sống chết cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Nhưng họ lại là kẻ coi thường hai chữ Thống Nhất hơn ai hết. Họ bắt thiên hạ phải thống nhất với họ chứ họ không thèm nghe ai cả. Nếu không chìu theo tham vọng của họ thì họ lập tức bày ra tổ chức mới với cái tên rất lục hòa là Thống Nhất. Ngày nào đây nếu quý Thầy Huyền Quang và Quảng Độ không làm vừa lòng họ thì họ cũng dám lập thêm một Giáo Hội Phật Giáo Việt Nan Thống Nhất Lưu Vong để buộc quý Thầy Huyền Quang và Quảng Độ hoặc phải khuất thân thống nhất hoặc bị đảo chính? Năm 1991, ở Hoa Kỳ đã có sẵn Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ với đa số nhúm nầy đều ở trong đó từ đầu một cách đề huề. Vì những cơ duyên oan nghiệt mà ai cũng thấy, một tổ chức mới với cái tên GHPGVNTNHN-HK đã được bày ra. Điều đó cũng đang xảy ra ở Úc Đại Lợi. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Úc Đại Lợi & Tân Tây Lan đang hoạt động, nhưng một tổ chức mới gọi là GHPGVNTNHN-Úc Đại Lợi & Tân Tây Lan, y hệt như GHPGVNTNHN-HK được bày ra. Chỉ khác nhau có hai chữ Hải Ngoại! Quần tụ lại trong hạnh nguyện cứu nhân độ thế là Bồ Tát hạnh của Tăng Già, Giới Tử tôi cầu mong GHPGVNTNHN-Đại Lợi & Tân Tây Lan không đi vào vết xe đổ của những người đi trước. Cho công đức tu hành của người trong cuộc khỏi phung phí, và cho Phật tử khỏi tủi hổ vì một số người chỉ hoạt động Phật sự bằng cáo trạng, thơ rơi và tuyên bố nhăng nhít vì sân si hoặc bị xúc xiểm mà không hay.

            Giải trừ pháp nạn thế nào mà các tôn giáo khác thì ngày càng phát triển, càng được thêm cơ hội tái lập các chương trình cố hữu của họ trong khi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ngày càng bị bức ép dẹp lép hết đàng cựa quậy?

            Sư Giác Lượng và đám âm binh bộ hạ từng hăng say truy lùng "sư áo đỏ, sư quốc doanh" khiến Thầy Trí Dũng và Sư Bà Đàm Lựu phải uất ức thọ bệnh mạng vong sao bây giờ lại không những nín khe êm ru bà rù mà còn hớn hở đón Tổng Giám Mục Phạm minh Mẫn là người được chính quyền chính thức cấp phép sang công tác nước ngoài. Sao Sư Giác Lượng và các Tăng Ni liên tôn không lôi vị Tổng Giám Mục nầy đi biểu tình giải trừ pháp nạn? Sao Võ văn Ái không mời ông sang Genève vận động Liên Hiệp Quốc gia tăng bảo vệ quyền làm người? Sao Hòa Thượng Chánh Lạc không mời ông cùng đi vận động quốc tế cho nhân quyền, dân chủ và tự do của Việt Nam? Sau hết, lúc ở Mỹ, vị Tổng Giám Mục nầy có nói một câu nào bênh vực Thầy Huyền Quang, Quảng Độ để gọi là muôn một đền đáp cái công cốc của những Tăng Ni Phật tử chuyên viên liên tôn đã ra rả năm nầy qua năm khác đòi chính quyền phải trả nhà thờ, trường học, cơ sở kinh tài, tài sản chìm nổi của Ki-tô giáo ở Việt Nam lại cho giáo hội nầy?

            Sau phái đoàn của Tổng Giám Mục Phạm minh Mẫn sang thăm Giáo Hội Hoa Kỳ lại đến phái đoàn của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ Giám Mục Fiorenza hướng dẫn sang thăm giáo hội Việt Nam đầu tháng 9.1999. Chưa kể phái đoàn ba người của Linh Mục Trương bá Cần thường bị kết án là "linh mục quốc doanh" sang Vatican hồi tháng 6.1999 liên hệ đến việc tổ chức Năm Thánh 2000. Thiên hạ dập dìu tấp nập đi về như đi chợ vậy, còn quý vị tự xưng là Phật tử giải trừ pháp nạn - chính phủ lưu vong - chống tuyên vận thì làm gì ngoài chuyện đốt pháo tịt ngòi, bắn đạn cà-nông mả tử cầu vồng xuyên qua Thái Bình Dương, trong khi ăn no ngủ yên ở xứ người lâu lâu lại tỉnh giấc hô hoán pháp nạn! pháp nạn! rồi ăn ngủ tiếp, bất kể an nguy sống chết của những tôn túc đồng đạo bên nhà?

             Ngày 12.4.1999, nhân khóa họp của tổ chức nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Genève, nghe lời xúi đốc của Võ văn Ái, một số Tăng Ni do quý Hòa Thượng Hộ Giác, Viên Lý dẫn đầu đã lếch thếch đến trước trụ sở Hội Quốc Liên để cầu nguyện cho tự do tôn giáo ở Việt Nam. Đám người hành lễ thi nhau đọc diễn văn, phát biểu ý kiến kéo dài thì giờ dưới mưa tầm tã để mong được gặp báo cáo viên Abdelfattah Amor là người đã sang Việt Nam điều tra về tự do tôn giáo, đã không gặp được Thầy Huyền Quang và hôm đó đang có mặt tại trụ sở nhân quyền của Liên Hiệp Quốc để báo cáo chuyến đi vừa kể. Họ đội mưa chờ từ sáng đến chiều nhưng Amor quyết tránh mặt, để cho bà Cao Ủy Nhân Quyền Mary Robinson tiếp lấy lệ. Amor lấy cớ là nghị trình của khóa họp thay đổi nên không dám đi ra trước trụ sở tiếp phái đoàn. Và ngay khi phái đoàn vào trong trụ sở, Amor cũng không tiếp mặc dù Amor đã có đủ thời giờ tiếp phái đoàn đại diện Hà Nội! Amor đâu có biết - và đâu có cần biết, cái phái đoàn của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại nầy là ai. Amor chỉ biết Võ văn Ái và Võ văn Ái thì chỉ chơi cái trò mượn sư thêm hoa lá cành vào báo cáo công tác để chứng tỏ đã ăn cơm Chúa, đã múa tối ngày. Qúy vị hy sinh tắm mưa cầu nguyện hôm đó có bao giờ tự hỏi suốt cả ngày chẳng lẽ Amor không dành được mươi lăm phút để gặp những người đã nghe lời Võ văn Ái lặn lội năm châu bốn biển đến đây không? 

            Tranh đấu cho Phật giáo thế nào mà một đàng chính quyền đã để yên cho Hòa Hảo quy tụ một triệu tín đồ để hành lễ, cho phép Ki-tô giáo vận động 200 ngàn tín hữu về La Vang tưng bừng hội diễn, trong khi GHPGVNTNHN-HK chỉ mới ấm ớ lôi Thầy Quảng Độ và Thấy Huyền Quang ra thị thực cho cái Đại Hội 8 lưa thưa lác đác thì Thầy Quảng Độ đã phải xấc bấc xang bang lên cò xuống bót tam tứ phen như thế? Uy tín và thế lực của những người trong GHPGVNTNHN-HK, của Ủy Ban Giải Trừ Pháp Nạn, của Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người tại Hoa Kỳ - theo những thông cáo của Võ văn Ái, là luôn luôn dũng mãnh kiên cường toàn cầu như thế mà vẫn chưa làm cho một công an phường chùn bước để khỏi làm tình làm tội Thầy Quảng Độ thì còn nói gì giải trừ pháp nạn, bảo vệ đạo pháp. Hay quý vị muốn cho người ta nghĩ rằng càng đẩy quý Thầy Huyền Quang, Quảng Độ vào thế đối kháng khổ nạn chừng nào càng có lý do cho quý vị hô hoán đấu tranh chừng ấy?

            Phải hiểu chuyện nhanh nhảu nầy thế nào? Cú kêu ma ăn, cầm lọng hầu thiên hạ hay sư tử trùng? Cần sự kiện nào nữa để chứng minh, cần hồng ân nào nữa để soi sáng, cần bao nhiêu thét và gậy nữa để nạo sạch những u minh nầy? Và tại sao những u minh đó cứ tiếp tục được diên kỳ đến nay? 

            Kinh Na-Tiên Tỳ-Kheo ghi đoạn đối thoại sau đây giữa vua Di-Lan-Đà và Tỳ-Kheo Na-Tiên: - Có phải tất cả Tỳ-Kheo đều muốn thoát khổ đời nầy và đời sau không? - Không phải người nào nhập hàng Tỳ-Kheo đều vì lẽ ấy. Có bốn hạng người tu làm Tỳ-Kheo. - Bốn hạng nào? - Có người vì nợ nần, có người vì sợ luật lệ vua quan, có người vì nghèo nàn, phần đông vì quyết tâm thoát khỏi vòng khổ đau đời nầy và các đời sau. - Còn ngài?... Xin dành câu trả lời cho những ai vì muốn làm trái cây có kẻ thù nên phải phạm giới kết thất để giải trừ pháp nạn và an ninh sung túc ở xứ người mà lăng xăng hô hào đấu tranh tôn chính như một nghề không vốn.

                                                                                          
*    *   *

            Tăng tín đồ Phật giáo Việt Nam hữu tâm đã trả nợ cho tín ngưỡng và đồng bào bằng cái giá khá đắt. Cả chế độ cũ lẫn chế độ đương hành thường không đánh giá đúng mức hoặc phủ nhận cái giá đó. Nhưng trả nợ là trả nợ, giải nghiệp là giải nghiệp, thiên hạ biết hay không, không quan trọng. Phần vụ thế trị của Phật giáo hôm nay không nhất thiết phải giống y phần vụ đó trước 1975. Bởi vì cộng nghiệp và y báo mỗi thời mỗi khác. Sự khác biệt đó có thể làm cho người Phật tử có những quan điểm khác nhau, những khuynh hướng khác nhau, những tông phái khác nhau. Phần vụ của người Phật tử ở đây là tôn trọng những khác biệt đó và tạo cơ hội cho những khác biệt đó gần nhau, đối thoại với nhau chứ không phải đối kháng, đối nghịch. Về mặt thế trị, tranh đấu cho Phật giáo là đòi hỏi và tạo cơ hội cho thế lực đương quyền làm chuyện đó. Phật giáo đã không phản quốc, Phật giáo cũng không thể phản động. Không thấy rõ được điều đó thì cả người Phật tử lẫn thế lực đương quyền đều sai. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại nơi nầy nơi khác và riêng Hòa Thượng Chánh Lạc có sa vào điều sai lầm đó không?

            Ví mình với trái cây, rồi lại tự nhận mình có kẻ thù và quyết định kết thất trọn đời chân trong chân ngoài bắt cóc bỏ dĩa... đó là nội dung đặc thù của cái thông cáo đặc biệt của một Hòa Thượng có vai vế trong một tổ chức tự nhận là luôn luôn nghĩ đến quê hương và đạo pháp.

            Giới Tử tôi thầm ước mong quý Hòa Thượng Đức Niệm và Hộ Giác là chư vị lãnh đạo tối cao của tổ chức nầy - nghĩa là chỉ huy trực tiếp của Hòa Thượng Chánh Lạc, hoan hỷ gia tâm trong chuyện nầy. Hòa Thượng Đức Niệm và Hòa Thượng Hộ Giác có thể không làm gì được với Sư Giác Lượng vì không đồng tông phái, cũng như Hòa Thượng Hộ Giác cũng không làm gì được Hòa Thượng Chánh Lạc vì cùng một lý do. Nhưng Hòa Thượng Đức Niệm thì không thể thối thác rồi. Trong bài tựa quyển Câu Xá Luận Cương Yếu, Hòa Thượng Đức Niệm khiêm tốn nhận tự nhận là một "tỳ kheo quê mùa", lần nầy Giới Tử tôi phải thành khẩn xin Hòa Thượng tinh tấn dũng mãnh vươn lên khỏi tâm niệm quê mùa khiêm tốn đó để thí cho Hòa Thượng Chánh Lạc một thời pháp về toàn bộ nội dung bản Thông Cáo Đặc Biệt độc nhất vô nhị nầy. Bằng không thì e rằng GHPGVNTNHN-HK của Hòa Thượng sẽ còn lận đận phiền loạn thị phi ngớ ngẫn dài dài.

            Gì thì gì, Giới Tử tôi chỉ xin quý vị hãy nghĩ đến lý tưởng tu hành của chính quý vị và thương cho những Phật tử chân chất sơ cơ luôn luôn hướng về quý vị như những tấm gương sáng.

            Đã hẳn, quý vị có thể động tâm mắng Giới Tử tôi là lo con bò trắng răng và quên lời Lục Tổ bảo là làm gì có gương mà nói chuyện gương sáng gương mờ. Thưa, cũng có thể đúng như vậy. Nhưng Lục Tổ cũng không hề bắt đồng viện, đồng đạo, đồng bào mình nghe một thông cáo đặc biệt đầy bụi bặm tèm nhem như thế bao giờ.

Phong Trang 9.1999 

Mark_03.gif (833 bytes) Go to top page

half_under_water_sw.gif (3365 bytes)

Home  |  Về trang mục lục

©  Giao Điểm Thư tư - bài đã đánh vi tính, xin email về: giaodiem@giaodiem.net