curley_sw_03.gif (1967 bytes) Trang mục lục

Diễn đàn mở rộng của nhóm chủ trương Giao Điểm

Unicode Standard curley_sw_03.gif (1967 bytes)

..........

gd-803.gif (4051 bytes)

        tôn giáo và thời đại:

 Mark_03.gif (833 bytes)Con đường cụt của Vatican trong lộ trình xâm văn hóa Á châu  CN

 Mark_03.gif (833 bytes)Màn kịch bịp bợm “Phép lạ Lộ Đức” của Vatican...  CN

 Mark_03.gif (833 bytes)Công giáo-Tin lành và sách lược cải đạo ở Á châu (phần II)... TCN

 Mark_03.gif (833 bytes)Một số ý niệm về kinh tế theo quan điểm Phật giáo Quán Như

 Mark_03.gif (833 bytes)Những lời châu ngọc về Kitô giáo.... TCN

 Mark_03.gif (833 bytes)Chiến lược mục vụ của Vatican và ý đồ "rửa tội"... NTL

   v/đ lịch sử còn tồn đọng:

 Mark_03.gif (833 bytes)Từ đồng minh với Mỹ đến thoả hiệp với Cộng...  HL. Đỗ Mậu

         Thời sự tháng 8:

 Mark_03.gif (833 bytes)Vũ khí viết văn (Maureen Dowd) .... N.Văn

 Mark_03.gif (833 bytes)Những dối trá do nhà nước bảo trợ (Ignacio Ramonet)

 Mark_03.gif (833 bytes)Sáng dạ (Daniel Danette)

 Mark_03.gif (833 bytes)Từ điển Dubya (Geov Parrish)

 Mark_03.gif (833 bytes)Mâu thuẫn và nghịch lý (Gary LaMoshi) N. Văn

  Vọng về mùa Vu lan:

Mark_03.gif (833 bytes) Vu lan Huế, một thoáng trở về! Thái Kim Lan

    đặc biệt của Giới Tử:

 Mark_03.gif (833 bytes) Sư tử trùng (trọn bộ sách)

 Mark_03.gif (833 bytes)Võ văn Ái: chìm xuồng níu phao (Chuyển Luân phỏng vấn Tổng Đàn)

     Tin sinh hoạt từ thiện:

 Mark_03.gif (833 bytes)Lại chuyện mẫu giáo Huế....  TKL

 Mark_03.gif (833 bytes)Hành trình từ thiện của Diệu Liên

 Mark_03.gif (833 bytes)Báo cáo của ASAVINA... TCN

gd-mau803.gif (3814 bytes)
bar_design_sets_blast_clr.gif (2526 bytes)
Nghiên cứu & đối thoại tháng 8 quý ba năm 2003

  

Chuyển Luân phỏng vấn Tổng Đàn:

Võ Văn Ái: Chìm Xuồng Níu Phao  

            Sau khi Hòa Thượng Quảng Ðộ (HT QÐ) được giải chế ngày 27/6/2003, và nhất là khi đọc thông cáo báo chí (TCBC) ngày 3/7/03 của Võ văn Ái loan báo là sau đó HT có tuyên bố rằng lập trường của Phật giáo là: "... quản lý vấn đề thuần tuý tôn giáo, văn hóa, giáo dục và từ thiện xã hội. Không làm công cụ cho bất cứ một lực lượng chính trị nào... muốn xóa bỏ cái lập trường thống nhất đó là không được rồi. Chết thì thôi chứ không chịu vậy đâu.", Chuyển Luân@Giao Ðiểm  nhận được nhiều ý kiến và thắc mắc của quý bạn đọc.

            Trong chiều hướng thăm dò dư luận quanh chuyện HT QÐ được tự do hành động và vai trò của Võ văn Ái trong hành trạng tương lai của HT, đặc phái viên của Chuyển Luân đã tham khảo ý kiến Tổng Ðàn Chủ Thông Trần hay còn gọi là Thượng Phối Sư Thông Trần ở Houston Texas. Tổng Ðàn Chủ Thông Trần là một trong những Phật tử hải ngoại từng có cơ duyên hiếm hoi tiếp xúc với nhị vị HT QÐ và Huyền Quang (HQ) trong thời gian chư vị đang mắc vòng lao lý. Tổng Ðàn Chủ Thông Trần cũng là người nổi tiếng có sao nói vậy, nghĩ sao nói vậy. Thuốc đắng dã tật... Chuyển Luân hy vọng như thế. Sau đây là toàn văn cuộc trao đổi.

*
*     *

Chuyển Luân (CL): -Xin chào và cám ơn Tổng Ðàn. Câu hỏi đầu tiên của chúng tôi là Tổng Ðàn nghĩ sao về việc HT QÐ được giải chế?

Tổng Ðàn Chủ Thông Trần (): -Giải chế?! Sự thật là sự thật. Sự thật là HT QÐ đã bị bắt bỏ tù, bây giờ HT được tha tù. Mặc dù bắt dễ tha khó, nhưng chính quyền họ có quyền bắt và có quyền tha. Ðó là điều nên nhớ. Cái sướng của HT là HT được tù tại gia. Dĩ nhiên, ở tù là khổ, dù là tù-tại-gia. Nhưng nếu nội lực thâm hậu thì "sen vẫn nở trong lò lửa" và phồn hoa cũng là niết bàn. Lịch sử Phật giáo hình như chỉ ghi nhận một trường hợp tù tại gia tự nguyện có lợi cho chính bản thân người ở tù đó là trường hợp chín năm tịch cốc ngồi nhìn vách của Bồ Ðề Ðạt Ma. Những vụ ở tù khác hình như tù nhân chẳng được lợi gì. Tổng Ðàn mừng cho HT là gần hai năm bó chân bó cẳng không đi đâu được, HT đã có thì giờ kinh kệ, có thì giờ đọc sách, có thì giờ suy nghĩ... rất ích lợi cho phần sách tấn tu tập. Những điều lợi ích đó đã hẳn bây giờ không còn nữa. Cho nên, Tổng Ðàn vừa mừng vừa lo...

CL: -Sao lại vừa mừng vừa lo?

: -Lý do mừng tôi đã nói. Còn lo thì cũng là chuyện thường tình. Ai ở lâu trong mát mà không bị lóa mắt khi ra ngoài nắng. Ở tù là bị bưng bít u u minh minh, như vậy hai năm bị tù là hai năm tụt hậu, thiếu mất thông tin về những diễn biến của tình hình thế giới, về hoàn cảnh đất nước cũng như Phật Giáo, nhất là Phật Giáo Việt Nam. Một tuần không đọc báo, không xem tivi, không nghe radio, không rà internet, không trao đổi với những bậc thức giả... là đầu óc đã cũ rồi, huống chi HT bị bưng bít gần hai năm. Giờ hết ở tù, được đi ra nắng lóa mắt, nếu không cẩn tắc thì cũng chẳng khác gì bước vào bãi mìn.

CL: -Nhưng HT là người đủ bản lãnh để nhìn thấy đâu là mìn bẫy, đâu là chỗ an toàn để đặt chân...

: -Dĩ nhiên rồi. Nhưng bảy mươi chưa què làm sao khoe mình lành? Sau năm 1975 HT bị bắt, năm 1982 HT bị đày biệt xứ ra Thái Bình. Năm 1992 HT được tha tù nhưng bị chỉ định cư trú tại Chùa Quán Sứ Hà Nội. HT tự động bỏ về Sàigòn thách thức chính quyền bắt xét HT. Chính quyền làm ngơ để HT chống đối. HT liên kết với các tôn giáo khác và được thuyết phục để sẵn sàng ký Lời Kêu Gọi Chung ngày 24/9/1999 với Hồng Y Phạm đình Tụng. Năm 2000, HT công khai đấu tố chính quyền, đưa ra Lời Kêu Gọi Cho Dân Chủ Việt Nam với chương trình 8 điểm thực thi nhân quyền, dân chủ đa nguyên. Chính quyền vẫn để yên, HT sấn tới bước nữa lấy cớ ra Quảng Ngãi đón HT Huyền Quang về Sàigòn chữa bệnh để "biểu tình chạy". HT bị chính quyền chận bắt bỏ tù tại gia luôn. Hồi bị đày ra Chùa Quán Sứ Hà Nội, nếu HT biết dĩ tịnh trị động, cứ ở đó mà hành đạo, chia sẻ bao nhiêu trí tuệ mà HT đã có thời đi học nước ngoài, bao nhiêu kinh nghiệm Phật sự trong thời Diệm-Thiệu... cho Phật giáo đồ các cấp ngoài Bắc thì có lợi cho Phật giáo - và riêng Phật giáo Miền Bắc - biết bao nhiêu phải không? HT không làm, HT bỏ vào Saigon, chính quyền không bắt lại, để mặc cho HT "liên tôn đối kháng", để rồi bị họ cho vào xiếc ký tuyên ngôn chung, tuyên cáo chung với Hồng Y Phạm đìnhTụng "ma" và mấy ông Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Ðài hữu danh vô thực. Với lòng từ bi quảng đại thích tặng chữ ký như thế, nếu hồi đó mà có ông FULRO nào từ cao nguyên xuống xin HT cùng ký tuyên ngôn tuyên cáo chung thì HT chắc đã không nỡ chối từ. May mà hồi đó, HT là Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo tự phong, chứ HT là Viện Trưởng thật, hay Tăng Thống thật thì hậu quả còn như thế nào nữa!? Ngồi lâu trong mát, sợ e ra ngoài lóa mắt là vì vậy...

CL: -Nhân vô thập toàn, nỗi lo sợ của Tổng Ðàn có lý do không? Tổng Ðàn có đặt quá nhiều hi vọng vào một người không?

: -HT QÐ không phải là một người như mọi người, mà là một người đang tự cho mình có một sứ mạng thiêng liêng đối với Phật giáo và dân tộc. Tôi lo quá thì đúng hơn là hi vọng quá. Năm 2001, trước khi HT chính thức bị tù tại gia, tôi có dịp về nước gồng mình đến Thanh Minh Thiền Viện hầu HT. Tôi mạo muội thưa với HT mặt lợi mặt hại của Phật giáo sau khi đất nước hòa bình thống nhất, của việc phục hoạt GHPGVNTN, của cái âm mưu liên tôn đối kháng đẩy Phật giáo vào cái bẫy CCCÐ và cung kính thưa: "Thưa Thầy, con thay mặt anh em về đây đãnh lễ Thầy. Chính quyền có điều không phải với Phật giáo, nhưng vì tiền đồ đất nước và tương lai của Phật sự, chúng con và cầu mong Thầy nhẫn nhịn..." Nghe đến đó, HT nổi giận đùng đùng hất văng chén trà rồi chỉ vào mặt tôi nói như hét: "Anh em bên đó muốn nhẫn thì về đây mà nhẫn, còn tôi chúng nó tuột quần xì-líp tôi để khám xét, làm sao tôi nhẫn được?" Sự việc như vậy đó, đặt điều nói bậy thì xin chịu đọa địa ngục!

CL: -Sau hai năm quản chế, Tổng Ðàn nghĩ là HT QÐ giờ đây có khác trước không?

: -Tôi nhất tâm cầu mong như thế. Tôi thông cảm những phản ứng cũng như niềm riêng của HT, nhất là đối với những sai trái oan khiên mà Phật giáo đã chịu sau ngày 30/4/75. Nhưng HT là người có vai vế của một tôn giáo của đại đa số từng bị đọa đày suốt thời ngoại thuộc, từng có những đóng góp lớn lao cho xứ sở. Ðất nước tái thống nhất, hòa bình trở lại, đồng bào chật vật cựa mình hồi sinh, những đóng góp của Phật giáo lại càng quý giá và cần thiết hơn. Ðiều tôi lo là Phật giáo và chính quyền bị gài vào cái thế "nội chiến", trai cò tranh nhau ngư ông hưởng lợi. Những thành phần phi dân tộc, vọng ngoại sẽ triệt để khai thác thế xung khắc giữa Phật giáo với chính quyền, thứ nhất là để chạy tội tay sai ngoại bang, thứ hai là để thu hồi lại những đặc quyền đặc lợi đã mất và tài sản đã bị tịch thu, thứ ba thực hiện âm mưu chui sâu trèo cao để làm gián điệp cho ngoại bang, để thao túng lũng đoạn hàng ngũ đảng viên và chính quyền, thứ tư nằm vùng chờ cơ hội diễn biến hòa bình.

CL: -Ai gài Phật giáo vào cái thế nội chiến đó?

: -Phải có hai phe mới gây ra một điều đáng tiếc. Những sai trái quá đà của chính quyền là một. Ðó là điều không ai chối cãi. Và chính quyền cũng đã chính thức sám hối điều đó. Hãy nghe một người chẳng có cảm tình gì với Phật giáo cũng như với chính quyền Việt Nam là Tú Gàn-Lữ Giang kể lại một đoạn đối thoại giữa HT Huyền Quang và Thủ Tướng Phan văn Khải trên tờ SaiGon Nhỏ ngày 30/5/03: "Ngày 2.4.2003, Phủ Thủ Tướng cho xe đến đón Hòa Thượng Huyền Quang đến gặp Thủ Tướng Phan văn Khải. Cuộc họp kéo dài khoảng 45 phút. Hòa Thượng đã đặt câu hỏi và yêu cầu Phan văn Khải giải thích: “Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất có tội gì mà bị đàn áp và không cho phép hoạt động gần 30 năm qua?” Phan văn Khải nói: “Buổi đầu có thiếu sót, có nhiều sai trái, nay mọi sự sẽ phải tháo gỡ. Xin Hòa Thượng từ bi, hoan hỷ.” Hòa Thượng Huyền Quang lại hỏi: rằng không phải chuyện mới đây mà ngay từ thời kháng chiến chống Pháp ở thập niên 50, Hòa Thượng cũng như các Phật tử đều đã hy sinh cho đại cuộc, tại sao lại bắt Hòa Thượng giam ở Liên Khu V không cho biết lý do và không đưa ra xét xử? Phan văn Khải không trả lời trực tiếp mà chỉ nói: “Công ơn của Hòa Thượng đối với quốc gia dân tộc, tổ quốc ghi ơn.” Sau cuộc họp, Hòa Thượng Huyền Quang đã chụp chung với Phan văn Khải tấm hình “kỷ niệm”. Phan văn Khải tặng Hòa Thượng tấm sơn mài có hình chùa Một Cột." Tăng hận bất cách túc, một cao tăng đức độ lịch lãm như HT Huyền Quang có thể phản ứng thế nào khác hơn trong hoàn cảnh ấy? Tú Gàn-Lữ Giang và những người Công giáo CCCÐ đã hoảng hốt lạnh xương sống trước thái độ tự giác phản tỉnh và mưu cầu hòa hợp hòa giải đó, nhưng Võ văn Ái thì lại không muốn cho điều tốt đẹp đó xảy ra cho nên Võ văn Ái đã bắt HT QÐ phải nói rằng: " ...cuộc gặp gỡ giữa HT Thích Huyền Quang và Thủ Tướng Phan văn Khải, đó chỉ là phương diện ngoại giao, không dính dáng gì việc hợp nhất." (TCBC ngày 3/7/03). Bởi nếu... thực sự xảy ra như chính quyền và HT HQ mong ước thì Võ văn Ái còn lấy lý do gì để tiếp tục xin "phân" ? Cho nên, điều đáng lo không phải HT QÐ là quá hiếu hoạt, quá hăng say vì Phật sự và đất nước. Ðiều đáng lo là HT đã suy nghĩ, ăn nói, phản ứng như Võ văn Ái. Ðiều đáng lo là thay vì Võ văn Ái là phát ngôn viên của HT thì HT lại trở thành phát ngôn viên của Võ văn Ái.

CL: -Tổng Ðàn có quá lo xa không? Võ văn Ái làm sao có uy lực như thế?

: -Tôi cầu mong tôi đã quá lo xa. Nhưng dù gì thì Phật tử cũng tránh vạ miệng khẩu nghiệp, nên không thể không nói có, có nói không. Tôi xin đan cử một ví dụ về chuyện tréo cẳng ngỗng này... Tờ Việt Báo ở California ngày 30/6/03 có đăng tải TCBC ngày 28/6 của Võ văn Ái cho biết là HT có điện thoại nói chuyện với Võ văn Ái. Thế nhưng tờ Người Việt cũng ở California ba ngày trước đó, ngày 27/6/2003, đã ghi lại lời tuyên bố của Võ văn Ái như sau khi loan tin HT QÐ được thả tù: "Tôi lấy làm vui sướng là Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã được chính thức xóa bỏ bản án này. Nhưng còn quá sớm để nói là ông được tự do. Việt Nam phải bảo đảm hoàn toàn quyền tự do ngôn luận, đi lại và tụ họp, quyền được tự do liên lạc và hành đạo cùng truyền đạo của ông. Họ cũng phải phục hồi hoàn toàn các quyền công dân của ông." Như vậy là dù chưa được hầu chuyện với HT nhưng Võ văn Ái đã biết rõ chương trình 5 điểm của "ông" HT ra tù là lập tức tranh đấu đòi thực hiện ngay. Năm điểm đó là - theo nguyên văn của Võ văn Ái - tự do ngôn luận, đi lại, hội họp, liên lạc, hành đạo truyền đạo. Võ văn Ái dựa vào đâu mà biết "ông" muốn làm những điều đó? Võ văn Ái lấy tư cách gì để nói những lời đó? Cho nên, không chỉ riêng tôi mà ai cũng có thể tự hỏi giữa HT QÐ và Võ văn Ái, ai đại diện cho ai và ai là phát ngôn viên của ai? Ðọc cái TCBC của Võ văn Ái do tờ báo trên đăng tải, người ta còn thấy nhiều điều khác được coi là của HT QÐ nhưng thực sự là không phải.

CL: - Tổng Ðàn có thể vui lòng nói rõ hơn?

:-Tờ báo này viết nguyên văn: "Hòa thượng Thích Quảng Độ gửi lời cám ơn công luận thế giới đã gây áp lực..." và "Hòa thượng Thích Quảng Độ nhờ ông Ái ngỏ lời cám ơn các Chính phủ trong thế giới, hai Quốc hội Hoa Kỳ và Quốc hội Âu châu, các Tổ chức Nhân quyền Quốc tế, các cơ quan truyền thông và báo chí quốc tế đã không ngừng lên tiếng vận động..." Có thể tưởng tượng một vị lãnh đạo Phật giáo nói như vậy không?

CL: -Tại sao không? Mang ơn thì cám ơn, có gì lạ đâu. 

: -Lạ chứ, ít ra cũng tại vì hai lý do. Thứ nhất, là người xuất gia sống nhờ Phật tử, ở trong tù cũng như ngoài đời, nếu có nhớ ơn thì trước tiên HT phải cám ơn Phật tử Việt Nam, sao HT nỡ quên họ? Ai làm cho HT quên họ? Thứ hai, các chính phủ thế giới, Quốc Hội Âu châu, Quốc Hội Hoa Kỳ, công luận thế giới thì làm được gì cho HT? Một nước đã đánh cả Pháp, cả Mỹ, rồi cả Tàu... không lý lại sợ những thứ đó?! Khi tranh đấu HT có hỏi những thứ đó không? Và khi HT bị tù những thứ đó đã làm gì? Thực tế, cái gọi là "các chính phủ thế giới, Quốc Hội Âu châu, Quốc Hội Hoa Kỳ, công luận thế giới" chỉ là do Võ văn Ái bày ra để lòe và mà mắt những kẻ vọng ngoại nhẹ dạ cả tin. Hồi tháng 6 và tháng 7 năm 2001, cũng vì tin vào trò lòe bịp này của Võ văn Ái nên toàn thể Văn Phòng 2 VHÐ Mỹ-Pháp-Úc chịu đói chịu lạnh lếch thếch đến Strasbourg rồi Bruxelles để "kiện" chính quyền Việt Nam với Quốc Hội Âu châu... Hậu quả là 99,99 phần trăm dân biểu Quốc Hội Âu châu tán thành quyết nghị đòi chính quyền Việt Nam thả HT HQ và HT QÐ như TCBC ngày 6/7/2001 của Võ văn Ái quả quyết, nhưng quý HT thì vẫn ở tù. Mấy Thầy trong VP2-VHÐ và GHVNTNHN đã sáng mắt ra nhưng có phải HT QÐ vì hai năm nay ngồi trong im... cho nên mới ra nắng là "nhờ" ngay Võ văn Ái như thế không? Tôi chắc là không. HT không thể vong ân bội nghĩa với quần chúng Phật tử và không thể ỷ lại vào ngoại nhân như thế được. Ðó chỉ là trò đánh lận con đen của Võ văn Ái. Tất cả những cái gọi là lời tuyên bố của HT QÐ từ ngày 27/6/2003 đến nay đều là sản phẩm của Võ văn Ái bày ra rồi gán cho HT.

CL: -Thật là chuyện khó tin. Yêu cầu Tổng Ðàn cho một vài bằng chứng đủ sức thuyết phục hơn.

:-Cứ đọc TCBC làm tại Paris ngày 3/7/03 của Võ văn Ái thì thấy rõ. Thông cáo này ghi lại buổi phỏng vấn HT Quảng Ðộ và quả quyết : "Sau hai năm bặt tiếng, hôm nay là lần đầu tiên HT chấp nhận cho chúng tôi phỏng vấn." Nếu đây là lần đầu tiên thì những điều và Võ văn Ái cho là của HT như hai tờ Việt Báo và Người Việt thuật lại ở trên là ai nói? Chưa hết, trong đoạn dưới của TCBC ngày 3/7/03 đó, Võ văn Ái lại để lòi đuôi lần nữa khi nói: Phòng TTPGQT vừa loan tải ba yêu sách mới nhất của Giáo Hội trong thông cáo báo chí vừa qua kính xin HT hoan hỉ khai triển nội dung ba điểm này?" Nếu đây là lần phỏng vấn đầu tiên thì HT loan tải ba yêu sách đó lúc nào? như thế nào? ở đâu? Như vậy thì cái gọi là 5 điểm tranh đấu, 3 yêu sách đều là do Võ văn Ái bày ra và gán cho HT mà thôi. Và vì do Võ văn Ái bày ra cho nên câu đầu tiên dĩ nhiên là bắt HT phải "cảm ơn đến Quốc Hội Hoa Kỳ... đã quan tâm, giúp đỡ, can thiệp, đòi trả tự do cho tôi nhờ thế mà tôi đã được tự do hôm nay." Tại sao? Tại vì Quốc Hội Hoa Kỳ là cơ quan cấp "phân" cho Võ văn Ái như chính Chuyển Luân và Trần chung Ngọc tiết lộ. Nếu chừng đó chưa đủ thuyết phục quý vị thì yêu cầu quý vị nghiên cứu kỹ hơn chút nữa TCBC ngày 3/7/03 của Võ văn Ái...

CL: -Tổng Ðàn có thể nói ngay cho nghe được không?

: -Vâng, sao lại không. TCBC đó ghi lại lời HT QÐ nguyên văn như thế này: "Trước năm 1975, giáo hội chúng tôi là một khối thống nhất. Nhưng sau năm 1975, các thế lực bên ngoài xen vào gây chia rẽ giữa chúng tôi, cho nên bị chia rẽ ra làm hai. Ðây là cái chính sách nghìn đời "chia để trị" của các thế lực thực dân, đế quốc." HT QÐ có thể nói những câu như thế không và nếu HT có nói như thế thật thì HT QÐ có còn là HT QÐ không?

CL: -Tại sao?

: - Thì tại sao nữa. Chẳng lẽ HT quên là trước năm 1975, Phật giáo ít ra cũng có hai "khối" đó là Ấn Quang và VN Quốc Tự "quốc doanh" do Hoa Kỳ và Nguyễn văn Thiệu lập ra bằng Sắc Luật 23/67? Chỉ có những kẻ sống nhờ "quê mẹ" Mỹ tận bên trời Tây như Võ văn Ái mới quên chuyện ấy. Còn HT thì làm sao mà quên được. Và cũng chỉ có những người như Võ văn Ái mới tin rằng chỉ sau năm 1975 "các thế lực thực dân, đế quốc... xen vào gây chia rẽ giữa chúng tôi, cho nên bị chia rẽ ra làm hai". Thực dân đế quốc nào ở Việt Nam sau 1975 đây? Những câu nói như thế mà có thể gán cho HT QÐ được không? Dĩ nhiên là Võ văn Ái làm được. Ðó là điều đáng sợ. Tóm lại, cái gọi là 5 điểm và 3 yêu sách được nói là do HT QÐ công bố thực chất chỉ là của Võ văn Ái gán cho HT, ép HT phải nói, hay thác lời HT mà nói ra cả. Nguy hại nhất là quan điểm chính trị của HT - hay đúng ra của Võ văn Ái gán cho HT.

CL: -Quan điểm đó như thế nào, tại sao lại nguy hại?

: -Cũng trong TCBC ngày 3/7 kể trên, HT bảo sau 1975, thực dân đế quốc thống trị Miền Nam, bắt HT bỏ tù cho nên HT đã làm thơ than thở:

                                    Miền Nam ơi,
                                    Tôi từng gọi tên Miền Nam...
                                    . . .
                                    Ngoài kia là Miền Nam trong một nhà tù rộng lớn.

            Khi viết những câu thơ đó, có lẽ HT chỉ "duy ngã độc tôn" nên quên mất Phật giáo đã như thế nào dưới thời Ðệ Nhất và Ðệ Nhị Cộng Hòa, bởi vì HT chỉ nhớ Phật giáo thời đó là "một khối thống nhất" và HT, Phật tử và đồng bào thì như như con cá thật sự tự do ngoài biển khơi, hay nói như HT trong TCBC kể trên: "Chỉ khi nào con cá được thả về biển, thì cá thật sự mới được tự do." Nghe HT than thở "nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Không thể nói hết nỗi khốn cùng của con người mất tự do" như thế, ai mà chẳng mủi lòng nên tôi đã họp Tổng Ðàn và quyết định loan báo cho HT nếu HT sống trong nước mà khổ như vậy thì Tổng Ðàn xin hoan hỉ bảo lảnh HT qua Mỹ ở, nhất là khi Quốc Hội Mỹ đã nghe lời cám ơn của HT thì việc bảo lảnh hẳn không có gì khó. Nếu Quốc Hội Mỹ đã làm áp lực cho HT được tự do được, thì chắc chắn cũng sẽ làm áp lực cho HT ra đi dễ dàng. Qua đây, HT thông đồng với Võ văn Ái, với HT Giác Lượng, Ðoàn viết Hoạt, Nguyễn chí Thiện hẳn sẽ làm được nhiều việc cho đạo pháp và dân tộc. Tổng Ðàn sẽ cử người về đãnh lễ HT và trình bày ý nguyện đó. Chỉ có một trở ngại thôi...

CL: -Chính quyền Việt Nam sẽ không cho HT ra đi?

: -Ðâu có! Tôi nghĩ chính quyền Việt Nam sẽ lạy cả tơi cả nón để trải thảm đỏ tiễn HT lên đường. Người không cho HT ra đi chính là Võ văn Ái và Hồng Y Phạm đình Tụng.

CL: -Sao lại mâu thuẩn thế?

: -HT ra khỏi nước ba tháng thì trùm mền nằm im như Ðoàn viết Hoạt, Nguyễn chí Thiện... còn ai làm phát ngôn viên cho Võ văn Ái nữa? Võ văn Ái mà mất HT là mất việc, lý do gì nữa mà xin "phân" của Mỹ. Mặt khác, HT ra đi rồi thì ai đặt vấn đề LM Nguyễn văn Lý với chính quyền, ai "đánh" để cho Hồng Y Phạm đình Tụng "đàm". Từ ngày LM Nguyễn văn Lý bị tù đến nay, có ai nghe Ðức Giáo Hoàng, các Hồng Y, các Tổng Giám Mục, các Giám Mục phản đối một câu nào không? Họ làm như LM Lý không phải là công giáo vậy. Họ dại gì chống đối khi đã có Võ văn Ái và HT thì khi nào cũng hoan hỉ ký thông cáo chung với họ như năm xưa. Trong khi đó thì Võ văn Ái, VP2-VHÐ và các tôn trưởng CCCÐ ngày nào cũng cầu an cho LM Lý, làm như LM Lý là Phật tử ruột vậy. Cho nên, HT tỵ nạn chính trị thì Hồng Y Phạm đình Tụng chống là phải.

CL: -Tổng Ðàn có quá khắt khe khi cho rằng Võ văn Ái chỉ là một hiện tượng "nhiều thầy thối ma" không?   

: -Võ văn Ái chỉ là một công cụ của kẻ cấp "phân" cho Võ văn Ái. Và Phật giáo là một công cụ cho Võ văn Ái làm chuyện "ăn cơm chúa múa tối ngày" cho xứng với cái "phân" đó. Xét đến cái gọi là 5 điểm (tự do ngôn luận, đi lại, hội họp, liên lạc, hành đạo truyền đạo) và 3 yêu sách (phục hoạt GHPGVNTN, trả lại các cơ sở GHPGVNTN đã bị tịch thu, làm sáng tỏ cái chết của cố HT Thiện Minh) thì rõ. Trên thế giới hôm nay, chỗ nào có tự do tuyệt đối - như con cá lội trong biển cả theo lời dạy của HT QÐ - về ngôn luận, đi lại, hội họp, liên lạc, hành đạo, truyền đạo? HT không tin cứ qua Mỹ này đi thì biết! Tự do ngôn luận, tự do liên lạc? Thử bênh Saddam Hussein hay Bin Laden một câu, thử chỉ trích việc liên minh xâm lăng Iraq một tiếng thì biết. Tự do hành đạo, truyền đạo? Bằng cách nhắm mắt cho dân mình tuyệt đối phục tùng một quyền lực khác chẳng có gì là linh thiêng, thánh thiện? Bằng cách nhắm mắt cho những kẻ lợi dụng tôn giáo để biến Tây nguyên thành vùng tự trị? Tám mươi năm họ đã tự do hành đạo với Pháp, hai mươi năm tự do hành đạo với Mỹ chưa đủ sao? Trả lại các cơ sở đã bị tịch thu? Cái đáng nói không phải là trả lại cho Phật giáo, mà là trả cho tất cả, đã trả cho tôn giáo này thì cũng phải trả cho tôn giáo khác. Phật giáo có tài sản gì đáng giá so với các tôn giáo khác đã dựa vào thế lực ngoại nhân để vơ vét cả trăm năm qua?! Nằn nì trả lại của ăn cướp cho tên ăn trộm... Võ văn Ái có thể làm chuyện ấy nhưng không thể bắt HT QÐ làm chuyện ấy được.

CL: -Tại sao không?

: -Tại vì Võ văn Ái ăn "phân" của Mỹ để vận động cho quyền làm người và tự do dân chủ kiểu Mỹ ở Việt Nam, trước hết là cho Công giáo và Tin Lành. Trước đây HT QÐ bị Võ văn Ái tẩy não cũng nghĩ những giáo phái này thực lòng với nhân quyền, dân chủ tự do nên HT sẵn sàng ký tuyên ngôn chung với Hồng Y Phạm đình Tụng "ma". Một số chư tôn trong VP2-VHÐ lây bệnh liên tôn vì "phân" của Võ văn Ái nên cũng nghĩ như thế. Hòa hợp dân tộc trước tiên là hòa hợp tôn giáo, nhưng có bao giờ Công giáo, Tin Lành kêu gọi hòa hợp, sống hòa hợp và hành động hòa hợp với nhau cũng như với các tôn giáo khác đâu? Có bao giờ nói đến yêu Việt Nam, yêu đồng bào? Có bao giờ nói đến thờ kính ông bà tổ tiên đâu? Bởi vì tổ tiên của họ là Chúa Do Thái, ông bà của họ là Ðức Thánh Cha bên Tòa Thánh và quê hương của họ là Tòa Thánh bên Roma. Họ tôn trọng nhân quyền dân chủ tự do? Bỏ chuyện cũ, nói chuyện hiện tại, mấy ngài liên tôn nhân quyền như Chánh Lạc, Giác Lượng, Viên Lý cứ thử xin làm "sui gia" cưới gả con cháu mình với con cháu Ðức Ông Mai Thanh Lương, Nguyễn đức Tiến, Trần văn Hoài đi rồi biết cái điều kiện ắt có và đủ về nhân quyền, dân chủ, tự do của họ là gì. Không tự do tự quyết nhân quyền dân quyền gì cả, con cháu ông muốn đụng đến con cháu tôi thì phải theo đạo, đẻ con ra phải rửa tội ngay! Sự thật sờ sờ như vậy rồi mà một tiếng đòi thả Linh Mục này Mục sư nọ, hai tiếng đòi tự do hành đạo truyền đạo hơn nữa cho họ, ba tiếng đòi trả tang vật ăn cướp của quốc gia lại cho họ. Chỉ có Võ văn Ái ăn "phân" của Mỹ, và quý vị chia "phân" của Võ văn Ái mới đủ sức làm chuyện ấy thôi.

CL: -Như vậy thì Võ văn Ái đứng ở chỗ nào?

: -Ðứng ở chỗ có lợi nhất, bất cứ đó là chỗ nào! Năm 1953, thấy Pháp sắp thua thì Võ văn Ái lăm le theo Việt Minh, bị Việt Minh không nhận đuổi về thì theo phe Ngô đình Diệm để được du học, khi có phong trào cứu trợ thuyền nhân vượt biển thì theo Thầy Nhất Hạnh, cướp được trụ sở mà Ðảng Cộng Sản Pháp đã cho phong trào cứu trợ này mượn thì hất Thầy Nhất Hạnh luôn và biến thành cơ sở Quê Mẹ lảnh "phân" Mỹ để tranh đấu cho nhân quyền kiểu Mỹ. GHPGVNTN là con ngựa cho Võ văn Ái cưỡi để xông pha trận mạc. HT QÐ không khéo sẽ trở thành nài ngựa...

CL: -CCCÐ như Võ văn Ái mà tính theo Việt Minh? Làm sao tin nổi.

: -Vì lúc đó VM đang thắng. Hồi đó Võ văn Ái học Ðệ Nhất C Quốc Học, học xong lên Di Linh dạy học với hai người bạn tên Tôn thất Thanh và Mai khắc Thuận tự Nguyễn khắc Mai. Hai người này vẫn còn sống ở Việt Nam. Ba người rũ nhau theo VM, trốn vào chiến khu nhưng vào đó thì VM chỉ nhận hai người còn Võ văn Ái thì bị đuổi về. Võ văn Ái hận Cộng Sản từ đó... Trở về, Võ văn Ái nhờ Tướng Nguyễn ngọc Lễ lúc đó là Tổng giám Ðốc Công An của Ngô đình Diệm đùm bọc và nâng đỡ cho sang Pháp du học. Những chuyện về sau mọi người đã biết rõ.

CL: -Võ văn Ái chống Cộng nhưng sao lại nhờ phương tiện của Ðảng CS Pháp?

: -Thì chính các ông phanh phui ra chuyện ấy trên báo Chuyển Luân số 21 người ta mới chú ý đến chứ ai vào đó nữa! Không có sự phát hiện ấy thì mấy ai biết là ngôi nhà Võ văn Ái đang dùng làm cơ sở kinh doanh chính là ngôi nhà "đảng Pháp cộng" -  chữ của Võ văn Ái đó - đã cấp cho Võ văn Ái xử dụng bao nhiêu năm qua để làm nhà in, văn phòng tạp chí Quê Mẹ, làm địa chỉ xin "phân" của Mỹ để lập nên Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam kiêm Phòng TTPGQT, kiêm phát ngôn viên chính thức của VHÐ-GHPGVNTN bằng văn thư số 10/VHÐ/VP của HT QÐ. Giờ thì Võ văn Ái đang chuẩn bị đánh trận chót nữa đó, các anh biết không?

CL: -Trận nào nữa, gần cả chục năm qua, một số mấy Thầy trong VP2-VHÐ hữu danh vô thực bị Võ văn Ái đẩy chạy như đèn kéo quân chưa đủ sáng mắt ra sao?!

: -VP2-VHÐ chỉ là trò ma-nớp của Võ văn Ái. Vì cần có một lý do chính đáng hơn để xin "phân" nên mới bày ra Phòng TTPGQT, và từ đó đẻ ra GHPGVNTN Hải Ngoại để cho Phòng TTPGQT làm phát ngôn nhân. Hoặc ngược lại. Bao nhiêu năm nay, từ ngày được Võ văn Ái khai sinh, GHPGVNHN ở Mỹ, ở Âu châu, ở Úc làm gì? Ðến ngày kỵ của Thầy Quảng Ðức, Thầy Thiện Minh, Thầy Ðôn Hậu, Thầy Thiện Siêu, Thầy Ðức Nhuận... khoan nói đến ngày kỵ của đệ nhất và đệ nhị Tăng Thống, khoan nói đến chư Tăng Ni Phật tử hi sinh năm 1963, chùa nào có nhớ dâng cho quý Ngài quý vị đó một nén hương, một bát nước trong khi đó một số còn lục tục đi dự lễ tưởng niệm Ngô chí sĩ. HT Tâm Châu, Chủ Tịch UBLPBVPG năm 1963. Nếu không nhờ Dương văn Minh và nhóm tướng lãnh 1/11/63 thì HT hẳn đã được chế độ cho liễu sinh trước thời hạn rồi. Thế đó mà khi Dương văn Minh từ trần, HT có một lời phân ưu và tán thán công đức không trong khi HT rình rang tổ chức mừng thượng thọ cho chính mình?! Năm nay kỷ niệm 40 năm pháp nạn 1963-2003, HT có một lời một chữ nào nhắc nhở Phật tử trong ngoài nước không? Thế đó, nhưng bây giờ thì tất cả quý vị ấy đang được Võ văn Ái dộng chuông dộng mõ thức dậy để diễn tuồng mới đó.

CL: -Tổng Ðàn nghĩ sao về chuyện phục hoạt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất?

: -Chỉ có sơn môn, chỉ có đệ tam Bảo, chỉ có quý vị trưởng tử Như Lai mới đủ tư cách trả lời câu hỏi đó. Trả lời trong tinh thần phá chấp cả danh, cả tánh, cả tướng. Lần đầu tiên trong trăm năm lịch sử Phật giáo đã viên thành được cái tánh, cái tướng, cái danh mà người Phật tử nào cũng ước mơ: Phật Giáo Việt Nam. Yêu Việt Nam mà không phải xa rời Phật giáo và yêu Phật giáo mà không phải rời xa Việt Nam. Nếu PGVNTN chỉ thống nhất cho một phần đất đã bị qua phân, thì có gì mâu thuẩn khi Phật giáo thôi không phải nghĩ đến thống nhất khi quê hương và dân tộc đã thống nhất? Võ văn Ái đang dùng HT QÐ để thuyết phục một số Tăng Ni Phật tử dùng hai chữ "thống nhất" để phá hoại thế thống nhất của Ðạo pháp và dân tộc đó.     

CL: -U minh cũng mức nào đó thôi, sao Võ văn Ái lại có tài hô phong hoán vũ đến như thế. Tuồng gì nữa đây, Tổng Ðàn nói rõ cho chút nữa được không?

: -Các anh chị chưa nhận được TCBC ngày 18/7/03 của Võ văn Ái sao? Văn thư này cho biết là HT QÐ đã ra Bình Ðịnh ngày 15/7 để "vấn an" HT HQ và "họp hội đồng lưỡng viện". Và nếu có lệnh triệu tập thì tại sao Võ văn Ái cũng xác nhận là HT QÐ đi ra đó "trong tư thế của con người tự do". Và nếu quả thực đã tự do như thế thì cần gì phải thậm thụt hay nói một đàng làm một nẽo rồi, khi thì vấn an, lúc thì đi họp hội đồng lưỡng viện. Tóm lại, không cần phải con cháu Tào Tháo thì ai cũng có thể tự hỏi HT QÐ đi họp hay đi thăm? và nếu đi thăm thì làm gì có chuyện hội đồng lưỡng viện? vậy thì hội đồng lưỡng viện họp chuyện gì, ai triệu tập? gồm những ai? triệu tập lúc nào? Tại sao? 

CL: -Vâng, tại sao?

: -Tại vì cái TCBC này thực sự che đậy một âm mưu của Võ văn Ái định đẩy HT QÐ ra khuấy động một lần nữa.

CL: -Chỉ mình HT QÐ thôi sao?

: -Ðúng thế, chỉ mình HT QÐ. HT HQ và TT Tuệ Sĩ đã cố đứng ngoài. Các anh không thấy TCBC mới này không nhắc gì đến TT Tuệ Sĩ. Trong khi trao đổi thư từ hai năm trước đây, TT Tuệ Sĩ đã nói thẳng là GHPGVNTN không hề chỉ định Võ văn Ái thiết lập và điều khiển Phòng TTPGQT cả. Do đó mà mấy năm qua trong tư cách Phó Viện Trưởng kiêm Tổng Thư Ký VHÐ - người duy nhất của VHÐ còn được tự do trong khi quý HT HQ và QÐ đang trong vòng lao lý - TT Tuệ Sĩ đã không có một văn thư hay lời tuyên bố nào cho Phòng TTPGQT phổ biến cả. Còn HT HQ từ ngày ra Hà Nội chữa bệnh về, HT hầu như xem Võ văn Ái không có, không điện đàm, không chỉ thị, không ra lệnh, không nhờ gởi lời cám ơn, không nhờ phổ biến TCBC! Võ văn Ái chỉ bung xung trở lại từ ngày HT QÐ được tha tù thôi. Ðó là cái mà Võ văn Ái gọi là "khúc quanh mới", khúc quanh chìm xuồng níu phao.  

CL: -Võ văn Ái âm mưu gì?

: -Thực hiện một đại hội Phật giáo bất thường tại ngoại quốc bằng cách bao vây và mà mắt HT QÐ, bưng bít mọi tin tức thực tế, khuyến dụ HT trao trọn quyền quyết định mọi chuyện cho Võ văn Ái  xếp đặt trước, trong và sau đại hội này.

CL: -HT có chịu không?

: -Không chịu cũng không được. HT là con cua, Võ văn Ái là càn cọng. Và quả thực, HT QÐ quả đã trao quyền quyết định tuyệt đối cho Võ văn Ái về những chuyện sau đây: 1- Võ văn Ái toàn quyền quyết định trong việc tổ chức một Ðại Hội Bất Thường của GHPGVNTN tại Hoa Kỳ vào tháng 10/2003. 2- Mục đích của đại hội là đẩy HT HQ vào ghế Tăng Thống. 3- Võ văn Ái toàn quyền quyết định trong việc sắp xếp nhân sự của Viện Tăng Thống và Viện Hóa Ðạo tại quê nhà cũng như hải ngoại. 4- Võ văn Ái có quyền tuyệt đối trong việc ban hành Giáo Lệnh, Giáo Chỉ, Ðạo Từ, Tuyên Cáo. 5- Một số nhân sự đã được Võ văn Ái chấp thuận như:   HT HQ: Tăng Thống. TT Tuệ Sĩ bị hất văng khỏi chức vụ Phó Viện Trưởng  kiêm Tổng Thư Ký VHÐ, và hạ tầng công tác xuống làm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục. Người chiếm chức của TT Tuệ Sĩ là Thích Huệ Ðăng, thuộc phái Cổ Sơn Môn. Một người nữa được Võ văn Ái trọng thưởng là Thích Không Tánh trong chức vụ Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội. Không Tánh là ai, đã làm gì, đã tranh chấp với TT Tuệ Sĩ như thế nào, mọi người đã biết. Ðây chưa phải là chỗ nhắc lại chi tiết. 6- Các chức vụ Hội Chủ các VP2-VHÐ hải ngoại cũng đang được Võ văn Ái duyệt xét lại và sẽ được quyết định bằng những giáo lệnh giáo chỉ do Võ văn Ái thảo hoạch. Quý HT Thích Giác Lượng, Thích Chánh Lạc, Thích Giác Ðẳng, Thích Quảng Ba, đạo hữu Trần quang Thuận, có thể được Võ văn Ái cho giữ những chức vụ trọng yếu trong tổ chức mới để phụ tá cho Võ văn Ái. Ðấy, cái mà TCBC ngày 3/7 và 18/7 gọi là khúc quanh mới, kế hoạch mới là thế đó.

CL: -Trước âm mưu đẩy Phật giáo và chính quyền vào thế đối đầu chẳng có lợi gì cho Phật giáo và đất nước như thế, Tổng Ðàn có khuyến cáo gì không?

: -Tôi có tư cách gì mà khuyến cáo ai. Nhiều thầy thối ma! Chỉ có sư tử trùng thực sư tử nhục. Tôi chỉ mong sao đừng quá vô minh để rồi vô tình trở thành đồng lõa với những kẻ gây trở ngại cho hạnh nguyện phục vụ Dân tộc trong ánh sáng của Ðạo pháp và phục vụ đạo pháp trong điều kiện khế cơ khế lý của dân tộc.

CL: -Xin cám ơn Tổng Ðàn.

: -Mô Phật. 

 
Mark_03.gif (833 bytes) Go to top page
 
 
half_under_water_sw.gif (3365 bytes)

Home  | Về trang mục lục


© Giao Điểm.  Bài đã đánh vi tính, xin gởi attachment về email: hopthu@giaodiem.net