curley_sw_03.gif (1967 bytes) Trang mục lục

Diễn đàn mở rộng của nhóm chủ trương Giao Điểm

Unicode Standard curley_sw_03.gif (1967 bytes)

..........

gd-803.gif (4051 bytes)

      tôn giáo và thời đại:

 Mark_03.gif (833 bytes)Con đường ngõ cụt của Vatican trên lộ trình xâm lăng văn hóa Á châu..CN

 Mark_03.gif (833 bytes)Màn kịch bịp bợm “Phép lạ Lộ Đức”  của Vatican (phần II)...  CN

 Mark_03.gif (833 bytes)Công giáo-Tin lành và sách lược cải đạo ở Á châu (phần II)... TCN

 Mark_03.gif (833 bytes)Một số ý niệm về kinh tế theo quan điểm Phật giáo Quán Như

 Mark_03.gif (833 bytes)Những lời châu ngọc về Kitô giáo.... TCN

 Mark_03.gif (833 bytes)Chiến lược mục vụ của Vatican và ý đồ "rửa tội"... NTL

   v/đ lịch sử còn tồn đọng:

 Mark_03.gif (833 bytes)Từ đồng minh với Mỹ đến thoả hiệp với Cộng...  HL. Đỗ Mậu

  Thời sự tháng 8:

 Mark_03.gif (833 bytes)Vũ khí viết văn (Maureen Dowd) .... N.Văn

 Mark_03.gif (833 bytes)Những dối trá do nhà nước bảo trợ (Ignacio Ramonet)

 Mark_03.gif (833 bytes)Sáng dạ (Daniel Danette)

 Mark_03.gif (833 bytes)Từ điển Dubya (Geov Parrish)

 Mark_03.gif (833 bytes)Mâu thuẫn và nghịch lý (Gary LaMoshi) N. Văn

    Vọng về mùa Vu lan:

 Mark_03.gif (833 bytes) Vu lan Huế, một thoáng trở về! Thái Kim Lan

    đặc biệt của Giới Tử:

 Mark_03.gif (833 bytes) Sư tử trùng (trọn bộ sách)

 Mark_03.gif (833 bytes)Võ văn Ái: chìm xuồng níu phao (Chuyển Luân phỏng vấn Tổng Đàn)

     Tin sinh hoạt từ thiện:

 Mark_03.gif (833 bytes)Lại chuyện mẫu giáo Huế....  TKL

 Mark_03.gif (833 bytes)Hành trình từ thiện của Diệu Liên

 Mark_03.gif (833 bytes)Báo cáo của ASAVINA... TCN

gd-mau803.gif (3814 bytes)
bar_design_sets_blast_clr.gif (2526 bytes)
Nghiên cứu & đối thoại quý ba năm 2003

(Webs GĐ đã được sự đồng ý của hai mạng lưới Asia Times Online và Inter-Press Service cho dịch lại một số bài bình luận đăng trên trang nhà của họ. Trong tương lai, chúng tôi sẽ chọn lọc những bài bình luận giá trị để giới thiệu với độc giả. – We would like to thank to Mr. Allen Quicke, Managing Editor of www.atimes.com (Asia Times Online) and Mr. Johanna Son, Regional Director/Editor of www.ipsnews.net (IPS  Asia-Pacific) with your permissions to let us translate some of your onlines’s valuable articles into Vietnamese.  We’re very appreciated for your businesses. H. Nguyen)

Mâu thuẫn và nghịch lí

Gary LaMoshi

Courtesy of Asia Times online         Rạng sáng hôm Chủ nhật vừa qua (ngày 27 tháng 7 năm 2003) ở Phi Luật Tân, một nhóm quân nhân và sĩ quan bất bình trong quân đội Phi bao vây một khu thương mại và chung cư thuộc quận Makati, một vùng trung lưu trong thành phố Manila.   Hành động của họ không chỉ phản ánh những bất bình của quân lính Phi dưới chế độ của Tổng thống Gloria Macapagal-Arroyo, nhưng còn làm cho thế giới chú ý đến những cái trớ trêu đáng mỉa mai của những người gọi là “lãnh tụ” chính trị, và rọi sáng những cái mâu thuẫn trong giới truyền thông, và ngay cả chúng ta, những người tiếp nhận những mâu thuẫn này một cách thụ động.

        Cuộc dằng co 20 giờ đồng hồ giữa nhóm quân nhân bất mãn và Nhà nước Phi là cơ hội để các lãnh tụ trên thế giới thi nhau dành cho chính phủ của Macapagal-Arroyo một vài lời ưu ái.  Đầu tiên là ông Bộ trưởng ngoại giao xứ Úc ở “Down Under” có tên là Alexander Downer bày tỏ ủng hộ cho cái chính phủ mà ông gọi là “democratically elected government of the president of the Philippines” (chính phủ do dân bầu của tổng thống Phi).

        Thật vậy sao?  Thực ra lời phân bày của Downer chắc phải làm cho Joseph Estrada sốc.  Estrada mới chính là người được dân Phi bầu làm tổng thống trong kì bầu cử vừa qua, nhưng nay thì ông ta đang ở trong tù.  Trước đây, Downer tỏ ra rất dè dặt trước sự đắc cử của Estrada.

        Tương tự, Bộ trưởng ngoại giao Singapore tuyên bố “Việc những người nổi loạn sử dụng những phương tiện phi hiến pháp là một điều không thể chấp nhận được.”   Thực ra, lời tuyên bố ấy thích hợp lúc mà cuộc cách mạng “Dân lực II” hay “People Power II” và lúc mà nhóm quân đội Phi vận dụng (hay lợi dụng) tình thế để chống lại Estrada bằng cách cho máy bay bay sát xuống Điện Malacanang, và đem cái chức tổng thống cho cô Arroyo.  Những sự kiện đó cho chúng ta thấy rõ rằng tuân thủ theo hiến pháp không phải là một chủ trương đáng tin cậy để đi đến quyền lực, để có chức tổng thống ở Phi.  Trong số 5 tổng thống sau này ở Phi, chỉ có Fidel Ramos là người duy nhất nhậm chức qua dân bầu rời chức sau khi mãn nhiệm kì.

Liên đoàn Bush

        Bộ ngoại giao Mĩ cũng vội vàng nhảy vào đon đã vài lời nhân vụ khủng hoảng.  Nhân viên Toà bạch ốc nói đến một “chính phủ dân sự hợp pháp của người Phi” (“the legitimate civilian government of the Philippines”).  Mĩ quả là thông minh và bén nhạy trong cách dùng chữ.  Nhân viên Tòa bạch ốc không dùng chữ “elected” (đắc cử) như cái anh chàng Bộ trưởng ngốc nghếch của Úc, bởi vì Macapagal-Arroyo có bao giờ được dân bầu đâu.  Dù thế nào đi nữa, bất cứ một phát biểu nào về chính phủ của Macapagal-Arroyo từ chính phủ Bush cũng thể hiện một sự trớ trêu ở qui mô lớn.

        Tổng thống George W. Bush và Macapagal-Arroyo tuyên thệ nhậm chức cùng một ngày: 21 tháng 1 năm 2001.  Cả hai cùng nhậm chức qua quyết định của một phiên tòa rất đáng nghi ngờ và không minh bạch.  Cả Bush lẫn Macapagal-Arroyo là công tử / tiểu thư có cha là cựu tổng thống.  Cả hai rất thích dàn quân “chống khủng bố” như là một cái bình phong che đậy sự thất bại của họ trong việc quản lí nền kinh tế quốc gia.  Cả hai là những người theo đạo Thiên chúa giáo, rất hung hăng muốn tiến hành một cuộc phiêu lưu Thập tự chinh mới. 

        Thực ra, chính sách theo đuôi Mĩ bằng cách núp dưới chiêu bài chống khủng bố của Arroyo là một nguyên nhân chính làm cho quân độ trở nên bất mãn với Macapagal-Arroyo.  Nhưng đó không phải là một lĩnh vực duy nhất mà Macapagal-Arroyo tự lừa dối mình.   Khi sự kiện hôm Chủ nhật được kết thúc êm thắm, Macapagal-Arroyo tuyên bố rằng kết quả ấy là một “Chiến thắng của dân chủ”.  Sự kiện và lời tuyên bố ấy là một bằng chứng cho thấy Macapagal-Arroyo hoàn toàn  không hiểu nổi những quan tâm của người dân Phi.  Nó còn chứng tỏ rằng Macapagal-Arroyo vẫn còn sống trong ảo tưởng của lâu đài Macapagal mà phụ thân của cô để lại. 

Cạo râu Miến Điện

        Phi Luật Tân không phải là nơi duy nhất mà những mỉa mai éo le chính trị xảy ra.  Mới đây, Mã Lai cố gây áp lực cho chính phủ quân phiệt Miến Điện phải phóng thích Aung San Suu Kyi, người từng được giải Nobel Hòa bình.  Nhưng trớ trêu thay, tuần qua, chính Mã Lai nhất định không thả người tù số 1, cựu phó thủ tướng Anwar Ibrahim, để ông đi chữa trị vết thương mà ông tố cáo là do đòn tra tấn của cảnh sát lúc ông bị giam giữ.

        Ở Washington, trong buổi lễ kỉ niệm 50 năm Ngày Đình chiến ở Hàn quốc, Ngũ giác đài tuyên bố rằng trong tình huống một sự chạm trán quân sự khác với Bắc Hàn, thì kết quả rất dễ tiên đoán: Chế độ đó sẽ bị kết liễu.  Lời tiên đoán đầy tự tin ấy giải thích tại sao Mĩ tỏ thái độ khoan dung và chịu đựng trước nước cờ sản xuất vũ khí hạt nhân của Kim Trung Nhất, hơn là hất cẳng ông ta, người được Washington cho rằng có một lí lịch còn tệ hại hơn cả Saddam Hussein.

        Thật là khó mà nói cái nào đáng sợ hơn giữa hai hiện tượng (i) các nhà lãnh đạo chính trị, ngoại giao và quân sự không nhìn thấy cái mâu thuẫn trong những gì họ phát biểu, (ii) hay là họ nhìn thấy những cái trớ trêu đó nhưng họ bất cần quan tâm đến những gì họ nói với chúng ta. 

        Có phải Gloria Arroyo thực sự tin là cô ta đắc cử qua một cuộc bầu cử dân chủ?  Có phải Thủ tướng Mã Lai, Mahathir Mohamad, nghĩ là ông ấy đứng về phía công lí khi ông ấy bênh vực cho tự do của các tù nhân chính trị?  Không biết George W. Bush và Tony Blair dám nghĩ rằng họ không nói láo, mà chỉ nói thật, không có gì hơn là sự thật về mối đe dọa của Iraq?  Hay là họ từ lừa dối chính họ?  Hay họ lừa dối chúng ta luôn?

Công nghệ hành hình bậc cao

        Kí giả phải chịu một phần trách nhiệm về cái văn hóa lừa dối và ảo tưởng này, bởi vì chính họ là những người cống hiến vào việc hình thành cái món ăn tinh thần độc địa đầy mâu thuẫn đó.  Chẳng hạn như ở Á châu, giới kí giả không ngớt đề cập đến tổng thống thế hệ thứ hai ở Nam Dương, bà Megawati Sukarnoputri, là một người “được dân bầu” (“democratically elected”).  Thực ra, bà ấy được một hội đồng lập pháp (mà trong đó gồm một số thành viên được dân bầu và một số không được dân bầu) lựa chọn để hoàn tất một nhiệm kì tổng thống.  Cũng chính cái hội đồng này trước đây từng lựa chọn một tổng thống và sau đó truất phế vị tổng thống ấy qua cái lí do rất mù mờ là “tham nhũng”!

        Quả là khó mà xác định hình phạt nào thích hợp nhất cho các kí giả loại này.   Nên hành hình họ, hay nên tuột da họ, khi mà chúng ta đang sống trong cái thế giới mà trong đó một người lính bị té xe, bị bắn vào mông, bị bắt, và được hoan nghênh như là một đấng anh hùng.  Những màn cường điệu hóa và diễn tuồng xung quanh việc giải cứu Jessica Lynch làm cho cái ý tưởng về một tù nhân chiến tranh (hay POW) có đủ tư cách là một người anh hùng vi phạm một qui tắc cơ bản trong tác chiến mà George C. Scott nói rất rõ trong phần mở đầu của cuốn phim Patton: “Từ trước đến giờ, không có một tên chó chết nào thắng trận bằng cách chết cho tổ quốc của nó.  Người ta thắng trận bằng cách làm cho thằng chó chết khác phải chết cho tổ quốc của nó.” (“No son of a bitch ever won a war dying for his country. You win wars by making the other son of a bitch die for his country.”) 

         Trong cái thế giới phức tạp và tinh vi ngày nay, có lẽ những phát biểu như thế được xem là rỗng tuếch hay quá trớ trêu để người ta phải bận tâm đến.

(*) Nguyễn Văn lược dịch từ bài viết “The day irony failed” của Gary LaMoshi, đăng trên tờ Asia Times  www.atimes.com , số ra ngày 29 tháng 7 năm 2003.

(Copyright 2003 Asia Times Online Co, Ltd. All rights reserved. Please contact content@atimes.com for information on our sales and syndication policies.) 

Mark_03.gif (833 bytes) Go to top page

 
half_under_water_sw.gif (3365 bytes)

Home  | Về trang mục lục


© Giao Điểm.  Bài đã đánh vi tính, xin gởi attachment về email: hopthu@giaodiem.net